Chẳng hiểu làm thế quái nào mà người ta có thể bảo đây là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm được. Tuyết rơi dày đặc như thể có một cơn bão cứ hoành hành suốt ở Tomotomi từ sáng đến giờ. Chàng cận vệ bỗng chốc thấy việc mình đang trầm mình trong trận tuyết này cứ như là một điều gì đó tự nhiên lắm vậy! Chiều nay công chúa nhỏ đã lấy mất cái ô duy nhất của cậu khiến cho cậu phải chịu trận suốt từ đó, vả lại cậu cũng không biết phải làm sao ngoài việc theo sát cô công chúa với cái lịch trình bất thường kia. Hơn nữa cậu tên là Yuki - tuyết, ngay cái tên của cậu cũng nói lên rằng số phận cậu gắn liền với những bông tuyết xoay tròn ấy.
Tuyết! Cậu từng tự hỏi không biết tại sao cô ấy lại trông chờ nó như vậy?! Liệu cô có bao giờ trông chờ cậu như vậy không?
- Cậu bị điên à? - Giọng của Hinaki vang lên ngay sau khi cậu chàng phát hiện ra rằng tuyết đã thôi thốc vào mặt mình.
Công chúa nhỏ đang nghiêng ô về phía cậu. Một cảnh tượng ngược lại với ban chiều.
- Công chúa!?
- Này! Cậu quên là không được gọi tôi như thế à? - Hina cuối cùng cũng tìm ra được điều tắc trách duy nhất của cậu ta từ trước tới giờ trong khi cậu chàng đứng dậy và nắm lấy chiếc ô thay cho cô công chúa của mình.
- Tôi cứ nghĩ là không quá mười mét chứ?! - Cậu chàng lại liếc mắt đầy ẩn ý.
- Trường hợp bất đắc dĩ thôi! Dù sao thì tôi cũng vào trong bây giờ đây! Nhưng đầu cậu bị gì thế hả? Cậu có bị điên không khi cứ ngồi ngoài trời như vậy trong khi tuyết đang rơi? Cậu không làm thêm thì về nhà đi chứ?
- Nhưng tớ có việc phải làm mà!
- Việc gì? Bảo vệ tôi ấy hả? Thực ra cậu giám sát tôi thì có. Nhưng sao cậu không chịu đổi một chút trách nhiệm ấy cho việc thư giãn hay rảnh rỗi dành cho bản thân mình? - Hina hoàn toàn không hiểu chân lí mà mấy người này phải theo là thứ gì mà bắt họ phải hành xác mình như vậy.
- Bởi vì hôm nay là ngày mà cậu chờ đợi! Chỉ là một chút tò mò thôi! - Một nét tinh nghịch vụt thoáng qua gương mặt tưởng chừng trắng bệch ra rồi hòa vào với tuyết của cậu. Cậu ta bây giờ giống một cục tuyết thực sự!
- Cái gì mà ngày tôi chờ đợi?! Cái đó thì liên quan gì tới cậu!?
- Thật tình là tớ rất thắc mắc khi cậu nói rằng cậu chờ đợi ngày tuyết rơi đầu tiên đến vậy, bởi vậy, một cách vô thức, tớ cũng đã chờ đợi như vậy.
- Tôi đi vào đây! - Hina đảo mắt ngán ngẩm, tự hỏi không biết có phải do đứng dưới tuyết quá lâu nên hắn ta nói chuyện không cần có cấu trúc câu không nữa?!
- Khoan đã! – Cậu chàng nắm cổ tay công chúa nhỏ lại.
- Này! - Cô nàng hét lên. - Với điều này cậu có thể bị tru di tam tộc đấy!
- Xin lỗi vì tớ không thể vào trong nhà và nói chuyện với cậu, nhưng cậu đang đâm đầu vào chuyện gì thế? Rõ ràng cậu đã đi sai hướng hoàn toàn với mục đích ban đầu là có một cuộc sống trung học bình thường. Nhưng cậu có biết càng lúc cậu càng xa rời điều đó không?
Hina chững lại. Công chúa nhỏ cứ như vừa bị lôi lại từ một nơi nào đó xa xăm lắm.
- Cái tên ca sĩ mà hôm nay cậu nói chuyện cùng vốn dĩ không phải là loại người mà cậu nên tiếp xúc! - Cậu cận vệ tiếp tục nói. - À không, thậm chí hắn còn không phải là người nữa!
- Còn cậu thì sao?
- Hả?
- Cậu là người chắc? Tôi đã bảo cậu đừng có mà can dự vào chuyện của tôi kia mà?
- Khoan đã?! Ý cậu là…
- Đương nhiên là tôi biết cậu không phải con người. Vậy nên tôi mới khó chịu như vậy đấy! Tôi không thích các cậu! - Hina không nghĩ là mình sẽ nói ra chuyện này vào lúc này, khi vai cô đã ướt từ bao giờ vì tuyết tan.
*
Có điều gì đó mà Hina không muốn. Cô gái nhỏ cảm thấy như có chuyện gì đó cô không nên làm. Kể từ khi cậu ta xuất hiện, cậu ta vẫn luôn cố gắng bảo vệ cô, từ những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng như không liên quan đến việc bảo vệ cô của cậu ta. Liệu đó chính là những gì mà học viện quân sự dạy họ? Lòng trung thành tuyệt đối chăng? Hay là trách nhiệm với công việc? Không hiểu sao Hinaki không hề thấy vậy. Những việc cậu ta làm không giống với bất cứ công việc nào của những cận vệ mà cô biết. Công chúa nhỏ không phải là lần đầu tiên có mật vụ của riêng mình, thế nhưng cậu ta khác hẳn với họ. Cách cậu ta đối xử với cô, cách cậu ta chăm sóc cô, cách cậu ta lo lắng cho cô mặc cho công việc của mình đang bị đe dọa cứ như cô là một người vô cùng quan trọng với cậu ta chứ không phải là người mà cậu ta phải bất chấp tính mạng mình để bảo vệ.
Nhưng đây là lúc cô phải nghĩ tới chuyện đó chăng? Mặc cảm tội lỗi vì đã đuổi cậu ta. Hinaki đã quyết định gọi cho mẹ mình sa thải tên Miêu tinh ngay sau đó mà không có một chút ngần ngừ nào như ban đầu. Chính việc cảm thấy áy náy nên ban đầu cô không đuổi cậu ta nhưng bây giờ cô không thể chịu đựng được việc cậu ta cứ can thiệp vào chuyện của cô nữa!
- Chúng ta phải làm sao khi bản thân ta làm một việc mà ta không muốn? - Phù thủy không gian hỏi một câu nghe rất chi là phù hợp với hoàn cảnh.
Hina đang dần học cách quen với những giấc mơ có người phụ nữ này. Lúc nào cũng thế, với mái tóc dài và bộ tranh phục rườm rà tới mức không thể rườm rà hơn, ngồi phía sau vườn nhà cô, dưới cây hoa anh đào lúc nào cũng nở hoa. Nơi này không hề bị thời gian và không gian của thế giới thực ảnh hưởng tới. Kể từ lần đầu tiên ấy, Hina bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuyện giữa họ có chút gì đó thần bí. Cô không biết người này muốn gì, nhưng mà bà ấy đặc biệt đến nỗi khiến cô thấy không cần thiết phải hỏi chuyện đó.
- Con MUỐN làm thế! Cậu ta không có quyền hạn gì cả mà vẫn cố chấp ngay cả khi con cố gắng cảnh cáo cậu ta về chuyện cậu ta sẽ mất việc!
- Cậu ta nói đúng tất cả mọi chuyện. Phải vậy không?
- Phải… - Hinaki phụng phịu gật đầu, đó chính là nguyên do khiến cô thấy khó chịu mà giờ cô mới nhận ra.
- Cho dù có ở đâu, cậu ta cũng đã tìm con. Vậy nên con hãy cố gắng tận hưởng những ngày tháng bình yên còn lại đi! - Nữ phù thủy vừa nói vừa mỉm cười.
- ? Khoan đã! Người nói vậy là sao?
*
Công chúa nhỏ giật mình thoát khỏi giấc mộng kì ảo của mình mà vẫn không tìm được chỉ dẫn nào. Cô ngồi thẫn thờ trên giường và cố gắng phân tích mấy lời kì lạ mà bà ấy nói. Cô không hiểu lắm mấy cái kiểu nói như làm cho người khác phát điên lên vì phải đoán đó. Cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào cả. Mà đó chỉ là một giấc mơ thôi mà! Cô việc gì phải tin như thế!
- Hina? - Miwahi ló đầu vào phòng cô nhóc.
- Hả?
- Ừhm thực ra thì cậu biết đấy! Hôm nay là ngày anh Kawahachi về nước!
- Thì sao? Sáng nay tớ và chị Yui có thử làm bánh gạo theo công thức tìm được trên mạng mà tớ thì không thể ra ngoài được!
Nghe tới đó cũng đủ hiểu!
- Vậy mấy giờ anh ấy đáp máy bay?! - Để khỏi nói lòng vòng, cô nàng đi luôn vào vấn đề chính.
- Khoảng 9 giờ!
- Tớ vẫn đang học mà!
- Vậy nên sau giờ học cậu có thể mang cho anh ấy giúp tớ được không? - Miwa nhìn bạn cùng nhà với mình bằng ánh mắt cầu xin.
- Biết rồi mà! - Công chúa nhỏ chỉ còn nước thở dài. - Cậu có muốn tớ hỏi điều tra vài chuyện luôn không?
- Này! Cậu đừng có lôi chuyện đau lòng ra với anh ấy chứ?
- Nói đùa thôi mà! Nhưng chắc gì anh ấy biết được sự thật chứ? Ý tớ không phải là về mấy bức thư giả mà về mẹ của anh ấy!
- Tớ thấy chúng ta tọc mạch quá rồi! Tớ cũng không thích thấy anh ấy phải bối rối vì chuyện chúng ta điều tra chuyện gia đình anh ấy, hơn nữa không phải là cậu và anh Hatsune hứa là sẽ giữ bí mật à? Ngay cả chĩ Funo cũng không hó hé gì nữa là…
- Được rồi! Được rồi! Tớ không nói gì nữa đâu mà! Cậu đúng là nghiêm túc quá! Đùa chút cũng không cho!
*
Cửa hàng bán vật dụng dành cho thú nuôi Jimy nằm ngay trên con đường nối từ khu quãng trường đáp tàu vụ trụ tới trục quốc lộ chính của thành phố thủ đô Onawaki. Ba mươi năm trước, kể từ khi người lãnh đạo đương nhiệm lúc đó chính thức bị phế chức sau cái chết của ông, nơi này đã được thay đổi từ một tiệm áo cưới hạng sang dành cho giới thượng lưu thành một cửa hàng bán vật dụng thú nuôi có vẻ ngoài bình thường hơn một chút. Việc làm ăn ở một nơi heo hút như thế này, cho dù có là đang ở trung tâm của thành phố chính đi chăng nữa, thì vẫn rất khó khăn. Nhưng thực chất càng có ít khách tới nơi đây thì chủ nhân của nó càng cảm thấy yên tâm bởi vì đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Cấu trúc bên trong của nó đã được nâng cấp nhưng thực chất thì về mảng kiến trúc mọi thứ vẫn nằm nguyên như vậy. Những tầng ngầm, những lối thang máy bí mật, những căn phòng trắng tinh có hệ thống theo dõi định vị khổng lồ - một thế giới khác đã nằm bên trong lòng nơi này như một trái tim của cả thế giới. Trụ sở nhánh của NAI.
- Nghe nói cậu lại gây nhau với bố mẹ? - Agarito Otaki, một trong những đặc vụ có tuổi đời còn khá nhỏ trong trụ sở này, lo lắng cho cô bạn mình.
- Các cậu lúc nào cũng nhanh tay hết! - Erika phụng phịu.
Erika Onawaki - con gái của vợ chồng Hoàng tử Kian Onawaki - một cô công chúa không muốn theo khuôn phép khác. Tuy nhiên, trong khi Hina hoàn toàn không có thiên hướng nào mà mình mong muốn thì Erika lại luôn ước mơ được trở thành một điệp viên của NAI. Và cuối cùng cô cũng đã thực hiện được điều đó khi giờ đây cô đang ngồi trong phòng họp chính của trụ sở. Mặc cho công việc chỉ là giải quyết những vụ lẻ tẻ nhưng cô khá là thích thú bởi vì không gì có thể so sánh được khi đang làm nhiệm vụ của một điệp viên thật sự. Và bố mẹ cô không hề biết tí gì về chuyện này!
- Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu không thể yên ổn được đâu! - Cậu chàng cố gắng cảnh báo nhưng đối với Erika thì nó không khác nào đàn gảy tai trâu.
- Cậu có biết là họ vô lí thế nào không? Chỉ vì tớ bỏ một buổi học năng lực Hoàng gia mà họ thành thế đấy! - Cô nàng nằm dài xuống bàn, để mặc cho mớ tóc màu hạt dẻ trải ra trên mặt bàn trắng tinh.
- Để tớ đoán nhé! - Cậu chàng tỏ ra thích thú. - Không phải là do chuyến viếng thăm đột ngột hôm qua của vị giám đốc tài chính điển trai trên đường số 5 đó chứ?
- Tên đó mà điển trai ở chỗ nào không biết nữa!
- Thế là đúng rồi! Chỉ tại lo đuổi theo hắn ta mà cậu quên mất cả chuyện mình còn công việc của Hoàng gia, kể ra thì một kẻ thù như thế có chút nguy hiểm thật đấy! - Otaki vừa nói vừa cười như nắc nẻ.
- Vui cái đầu cậu đấy! - Cô công chúa nổi xung thiên lên. - Chuyện đó mà cậu cũng đem ra giỡn à?
- Này! Tớ xin lỗi, được chưa?! - Cậu chàng nhanh chóng thủ thế trước khi cô nàng định động thủ.
Nhưng Erika lại xìu xuống. Có vẻ như chuyện lần này không dễ dàng như cô tưởng tượng. Cô đã gia nhập NAI chính thức được năm tháng rồi. Trong thời gian hoạt động ấy, may mắn thay là cô không bị thương hay xây xát gì, nhiệm vụ của người mới thường đơn giản có điều nó thiên về giấy tờ nhiều hơn. Công chúa không thể tưởng tượng ra được việc khi mình bị thương thật sự thì sẽ như thế nào bởi vì lần này nhiệm vụ không còn đơn giản nữa, những kẻ thù mà cô phải đối mặt nguy hiểm hơn nhiều. Như vậy nghĩa là cô sắp trở thành một mật vụ thật sự. Và bí mật bé nhỏ này của cô chắc chắn sẽ không thể kéo dài lâu hơn quá vài tháng. Khi đó có lẽ cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!
Tuy nói là công chúa nhưng cô không có dòng máu Hoàng gia chảy trong người, bố cô - Hoàng tử Kian - chỉ là anh nuôi của một trong hai cô công chúa sinh đôi thôi (và vì câu chuyện ấy quá phức tạp nên cô nghĩ rằng nếu kể ra thì chắc vài ngày cũng chưa xong mất). Và đương nhiên là nếu như vậy thì chuyện cô bị đá ra khỏi nhà chẳng phải chuyện lạ lùng hay là không thể.
- Tớ không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy! - Cô nàng bỗng dưng hùng hổ đứng dậy.
- Kết thúc gì cơ? - Hai cô mật vụ khác bước vào phòng đúng lúc ấy.
Hana Chihimaru là nhóm trưởng của chi nhánh này và Samire Hitowa là một trong những người có thâm niên làm việc lâu nhất ở chi nhánh cửa hàng thú nuôi Jimy. Trong khi người ngoài luôn phải ngước nhìn Hana vì sắc đẹp và trí tuệ của cô ấy thì đối với Samire mọi người sẽ luôn phải nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì cô chính là con gái ruột của tập đoàn tài chính Hitowa - một trong những tập đoàn tài chính thâu tóm toàn bộ hoạt động trao đổi tài chính và tiền tệ của thủ phủ Onawaki. Vai trò của hai người họ tuy không giống nhau nhưng đều có thể khiến cho Bán đảo lưỡi liềm này chao đảo.
- Này! Em không định đi lật đổ chế độ mẫu hệ của Hoàng gia Onawaki đấy chứ? - Cô nàng Samire tinh nghịch ngồi xuống bên cạnh cô công chúa mà chọc ghẹo. - Cho dù có là NAI thì chuyện đó cũng là phi vụ hơi bị lớn à nha!
- Chị à! Đâu tới mức đó chứ?! - Kì thực là cô công chúa không thích bị chọc ghẹo chút nào. - Chỉ là chút rắc rối thôi mà chị làm như em sắp làm loạn Onawaki lên ấy!
- Nhưng nếu như vậy thì nói cậu làm loạn Onawaki cũng đâu có sai đúng không? - Cậu bạn ngồi bên có vẻ như là người duy nhất biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
- Vậy… - Cô nàng nhóm trưởng bắt đầu nổi nóng khi không có ai chịu giải thích. - Có ai định nói gì cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không nhỉ?
- Có gì đâu ạ! Chỉ là em đang lo sợ chuyện em là mật vụ sẽ bị bố mẹ biết thôi! - Erika đau khổ và bế tắc nói mà như sắp khóc tới nơi.
- À! Thì ra là thế! - Hana vừa nói vừa chỉnh lại góc quay của các camera trên màn hình lớn. - Họ cần một chút thời gian thôi! Chắc là khi để em gia nhập thì Cục trưởng cũng đã nghĩ tới vấn đề ấy! Sao em không thử hỏi bà ấy?
- Chị ấy nói đúng đấy! - Samire đồng tình.
Có điều lúc đó, vấn đề quan tâm của Erika và hai người khác không còn là câu chuyện vặt vãnh ấy nữa. Tất cả đều bị một chấm nhỏ trên màn hình camera thôi miên. Chính là đối tượng mà họ đang theo dấu!
*
- Chúng em đang ở trên đại lộ số 8! - Otaki vừa nói vào bộ đàm vừa nhấn chân ga. - Sẽ tiếp cận mục tiêu trong vòng ba mươi giây nữa!
- OK! Bọn chị sẽ tới đó nhanh nhất có thể! Nhớ là không được gây ra tai nạn đấy! - Nhóm trưởng chỉ đứng chỉ huy trong nhiệm vụ này.
- Chị không phải nhắc đâu ạ!
- Cái tên chết bầm này, nhất định phải xử lí! - Erika lên tiếng ngay khi cuộc điện đàm giữa hai người kia và kết thúc.
- Không phải vì cậu có tư thù cá nhân đấy chứ?!
- Cho dù có hay không gì kết quả cũng như nhau cả thôi! - Rõ ràng cô công chúa đang rất tập trung khi không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc xe hạng sang trước mặt.
Năm giây nữa mọi chuyện sẽ trong tầm tay của cô. Cái tay giám đốc này dám ra tay với hàng loạt cô gái giống như một trò tiêu khiển vậy, những cô gái xinh đẹp và nóng bỏng mắt làm việc văn phòng. Hầu hết họ đều có quan hệ với hắn ta, không mật thiết nhưng đủ để hắn ta lợi dụng và rồi xử lí tất. Nhờ vào cái bộ mặt điển trai kia cả! Vậy mà ban đầu cảnh sát khu vực không hề phát hiện ra. Cũng có thể là do địa điểm các cô gái bị sát hại cách khá xa nhau và dường như không thể tìm thấy điểm chung nào giữa họ cả. Gã này giữ cho mình một lí lịch trong sạch và mua chuộc cả cảnh sát để ém vụ việc xuống. Cơ mà hắn làm sao có thể giàu bằng và quyền lực bằng gia thế của nhà cô tiểu thư Hitowa chứ!? Thế nên cuối cùng bọn cảnh sát khu vực mới chịu phun ra.
Chiếc xe của họ áp sát chiếc xe hạng sang ngay làn bên cạnh, ép họ phải đỗ vào lề. Thế nhưng tay lái xe nhận ra sự có mặt của họ và nhanh chân tẩu thoát. Chiếc xe ấy vụt qua trước mặt họ chỉ trước khi cả hai xe va chạm nhau trong chưa đầy một tích tắc.
- Khỉ thật! - Otaki cầm lái tức phát điên lên.
- Đừng để họ vào đường cao tốc! - Erika phân tích tình hình khi cậu bạn ngồi bên cạnh lại tiếp tục nhấn chân ga.
Hai chiếc xe phóng như bay trên con đường vắng vẻ. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, tuy là trời không có tuyết nhưng mà người dân không ai muốn ra đường khi mà không khí khô và lạnh thế này. Ngay cả Erika cũng không muốn bởi vì mấy chuyên gia sức khỏe của cô không khuyến khích việc làm này. Có điều cô mặc kệ tất cả. Con mồi đang ở trước mắt và chỉ vừa thoát trong gang tất thôi thì không thể kết luận được gì, cô không được để hắn chạy thoát như hôm qua.
Còn hai mươi giây nữa là vào đường cao tốc. Cô không muốn rượt đuổi ở nơi mà người ta luôn phải chạy với vận tốc trên 100 km/h, tay quái xế trước mặt có thể tránh được họ cũng không phải hạng vừa. Nếu lần này lại bắt hụt thì họ nhất định sẽ lẩn trốn, như vậy sẽ khó khăn hơn nữa. Chắc chắn bạn đồng hành của cô cũng ý thức được chuyện đó. Otaki đánh tay lái sang làn bên cạnh, cố gắng chạy lên song song nhưng tay bên kia cũng làm hệt như thế. Trên con đường hầu như không có ai, họ tha hồ mà lạn lách. Cho tới khi họ đụng phải ngã tư ngay khi chuẩn bị lên đường cao tốc thì một chiếc xe bồn từ đâu trờ tới. Cả hai vị quái xế không ai chú ý tới đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào. Chiếc xe phía trước thắng gấp, làm cho bánh xe kêu ken két khi ma sát vào mặt đường với tốc độ cao như vậy. Họ suýt nữa thì đâm vào cột đèn đường nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng quay trở lại đường chính. Chiếc xe hạng sang thì đâm vào sau đuôi của chiếc xe bồn. Vị tài xế xe bồn ló đầu ra chửi rủa.
Otaki thở phào khi nhận ra cuối cùng chiếc xe kia cũng đã chịu dừng lại. Thanh chắn phía sau chiếc xe bồn bung ra cắm ngay và kính chắn gió phía trước nhưng sau khi xem xét thì cậu chàng kết luận hai người ngồi trong xe không bị gì nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng. Erika nhanh chóng cởi dây an toàn rồi nhảy ra khỏi xe.
- Thiệt tình! Cũng may là tớ không va chạm với họ nếu không thì bằng lái của tớ đi tong rồi! - Otaki nói khi đang bước đi mỗi lúc một nhanh tới hiện trường tai nạn và tranh thủ lấy còng tay ra.
- Phải rồi! Cậu vừa mới có bằng lái có hai tháng mà dám thử tài lái lụa thế đấy!
*
- Hẹn nhóm? Là gì thế? - Hina lạ lẫm trước một khái niệm hoàn toàn mới mẻ.
- Đương nhiên là hẹn hò rồi! - Tehara tỏ vẻ thích thú. - Các cậu đi cùng chứ?
- Chắc là các cậu ấy rất tuyệt! - Kisa cũng phấn khích không kém, mặc kệ cho không khí ngột ngạt và đông đúc của nhà ăn. - Trường Nam sinh Emoto toàn là những con người ưu tú!
- Nghe nói là các cậu ấy sẽ tới năm người ấy! Chúng ta cũng phải nhanh chóng chọn cho đủ người mới được!
- Để coi… - Tehara vừa ăn vừa nhẩm đếm. - Tớ, Kisa, Komi, Hina thì không tính vì cậu ấy có Kei rồi… Chắc phải tìm thêm một vài người nữa!
- Hơi khó đấy! Rủ thêm mấy bạn lớp khác nữa đi! Mấy người chơi chung với các cậu ấy! - Kisa đề nghị khi thấy số lượng bên mình không đồng đều với hội nam sinh.
- Vậy lớp 2 - 5 thì sao? - Cậu chàng “Hoàng tử” trung học bỗng nhiên đưa ra ý kiến.
- Hả? Có phải cậu đang nói tới cô bạn thân của cậu không? - Tehara nhanh chóng nhận ra vấn đề. - Như vậy không sao chứ? Cậu thì đi với bạn gái!
- Đó chính là lí do đấy! Chính vì tớ có bạn gái nên tớ không thể để cậu ấy bơ vơ được nữa! Cũng phải kiếm cho cậu ấy một đức lang quân chứ!
- Cậu nói vậy cũng có lí đấy…
Hina không nhận ra rằng những cuộc hội thoại ấy đang càng ngày xa rời với bản thân cô. Nói đúng hơn là cô công chúa nhỏ đã không còn lắng nghe nữa. Tâm trí cô không còn quan tâm tới chuyện liệu có những ai sẽ tới buổi hẹn nhóm ấy hay là không ai còn quan tâm tới một người đã từng là bạn của họ là Miwahi đang cô đơn ở nhà một mình hay không (cũng không hẳn vì bây giờ thì cô nhóc đang ở nhà với gia sư của mình). Hina cảm thấy có gì đó không ổn ngay khi bước chân vào lớp sáng nay.
Tên đó không hề nghe lệnh chăng? Cậu cận vệ mà cô đã đuổi việc vẫn đến trường như bình thường. Cô bắt đầu thấy thắc mắc, hay là cậu ta vẫn chưa nhận được lệnh chính thức truyền từ trên xuống? Mà không phải trước đây cậu ta nói là nhận lệnh trực tiếp từ mẹ cô sao? Cũng không hẳn như vậy vì cho dù cậu ta vẫn tới lớp nhưng cậu ta không còn theo cô nữa. Bây giờ cũng không! Cậu ta không theo cô như trước đây nữa. Cô thấy có một chút bất thường mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy thế. Đáng ra cô phải vui mừng vì mình không còn bị giám sát suốt ngày nữa nhưng thay vào đó lại như có một khoảng trống kì lạ đến đáng sợ đang khiến cô run rẩy.
Nói trắng ra là cô thấy không an toàn.
Mà Hinaki lại chẳng thấy có lí do gì để thấy không an toàn khi đang sống trong một môi trường hoàn toàn bình thường như thế này. Trường học bảo vệ cô, bảo vệ cái thế giới mà cô muốn có nhất, đương nhiên là chuyện đó ngoại trừ vấn đề cô cứ không ngừng tiếp xúc với những-thứ-không-phải-con-người. Nhưng chả phải cậu ta cũng thế sao? Ban đầu cô sợ cậu ta còn hơn là những người khác nữa, cơn dị ứng của cô tái phát vô cùng mãnh liệt không giống với bất kì ai. Vậy mà bây giờ cô lại tự hỏi chuyện gì đang diễn ra?
- Tớ ra ngoài một chút! - Công chúa nhỏ bất ngờ đứng dậy. Không chỉ khiến cho những người ngồi cùng bàn mình giật nảy lên mà còn khiến những người khác cũng bất ngờ theo bởi vì từ khi cô trở thành bạn gái của chàng “Hoàng tử”, cô đã không giống với bất cứ ai trong số họ rồi. Bây giờ lại thêm chuyện của Miwahi khiến cô gần như trở thành tâm điểm được mọi người để mắt tới nhất khi xuống nhà ăn.
- Sao vậy? Cậu còn chưa ăn xong kìa! - Kei nhắc khéo và kéo Hina ngồi trở lại ghế rồi thì thầm. - Cậu không sao chứ? Đừng có gây ra vấn đề không cần thiết! Họ mà nghĩ tớ và cậu gây nhau là có chuyện lớn ngay đấy! Hơn nữa còn buổi hẹn nhóm nữa, cậu không được phá vỡ kế hoạch của tớ!
- Tớ hơi mệt! Xin lỗi cậu! - Nhưng Hina vẫn kiên quyết dứt áo ra đi.
Bây giờ cô không thấy quan tâm lắm tới ánh nhìn của mọi người mặc dù biết rằng mình như đang đi giữa một cơn mưa đạn là những ánh nhìn thắc mắc xen lẫn soi mói của mọi người. Trong đầu cô chỉ hiện lên mỗi một câu hỏi: Cô đã làm gì để bây giờ cảm thấy chông chênh, mất cân bằng như thế này? Mặc cảm tội lỗi chăng? Vì đã duổi một người làm công việc của mình “tốt” hơn cả “tốt”?
Hina rời khỏi tòa nhà phụ là khu ăn uống và nhà thể dục, nhưng thay vì đi tìm phòng y tế hay về lớp để cố gắng bình tâm lại, công chúa nhỏ đi tìm cậu ta. Cậu cận vệ của cô. Chuyện đó cứ liên tục ám ảnh Hina. Cô muốn biết bây giờ câu ta đang ở đâu. Khuôn viên phía sau trường là nơi mấy cô nàng không ăn trưa trong nhà ăn tìm tới để chén bữa trưa mang theo từ nhà của mình. Nếu như cậu ta là một người khuôn phép như những gì cô nhìn thấy suốt quãng thời qua thì có lẽ cậu ta sẽ tới đây, tìm một chỗ yên tĩnh nào đó. Trên những cành cây cao chăng? Một cách để không ai tìm ra mình? Một nơi bí mật nào đó? Cô lùng sục mọi ngõ ngách trong sân sau trường mà không thèm quan tâm những người ăn trưa ở đó đang nhìn mình bằng một ánh mắt gần như xa lạ. Cứ như họ cho rằng chẳng có lí do gì để một người nổi tiếng trong trường, một người có đủ khả năng tài chính để mà ăn trưa ở nhà ăn có thể tìm tới đây để mà kết bạn với họ cả. Họ xem cô và họ ở hai đảng cấp khác nhau. Kể từ khi tới Tomotomi, Hina đã học được rất nhiều thứ, một trong số đó chính là cái cách mà người ta nhìn người khác và đánh giá họ với những gì họ có chứ không phải những gì họ hiểu được từ tâm hồn người ấy. Cũng có thể là không có ai có đủ quan tâm để làm việc đó cả.
Thậm chí cô nàng không thể cười nổi nữa khi nhận ra là mình đã tìm được người cần tìm. Những suy nghĩ rối loạn, xô đẩy nhau trong tâm trí cô choáng hết cả các cảm xúc bình thường của một con người. Đó là khi đã gần hết giờ ăn trưa, tên Miêu tinh đang đứng ở tít sau cái cây cuối cùng trong khuôn viên trường và đang nghe điện thoại của ai đó. Một cuộc hội thoại nghiêm túc?
- Vâng, tôi đã làm hết sức thưa Hoàng hậu! - Hinaki không nghĩ cậu ta đang nói chuyện với mẹ mình, từ chỗ nấp cô có thể nghe thấy rõ cậu ta nói những gì. - Tiếc là cô ấy vẫn chưa nhận ra thông điệp mà hôm ấy tôi mang đến!... Vâng, mọi thứ trong tầng ngầm đã được sắp xếp đâu vào đấy! Miễn là cô ấy không khởi động được mấy tính thì sẽ không sao. Có điều, sao người vẫn cứ phải mạo hiểm chuyện đó vậy?
Cô nhóc thấy khó chịu vì cô không biết họ đang nói chuyện gì và cô cũng không nghe được tiếng mẹ mình trả lời.
- Tôi hiểu ạ! Tôi sẽ kiểm tra lần nữa trước khi không trở lại đó nữa! Thật xin lỗi Hoàng hậu vì không thể giữ lời hứa tới cùng! - Cô gái nhỏ đã ngạc nhiên khi cậu ta dùng từ “lời hứa” chứ không phải là “nhiệm vụ”. - Vả lại nếu như người có thể thì tại sao không để cho cô ấy một gợi ý? Qúa nhiều? Qúa nhiều là sao ạ? Vâng! Vâng! Bí mật của người đương nhiên là sẽ được tìm thấy thôi chỉ là tôi không muốn người mạo hiểm như vậy chỉ để kể cho cô ấy nghe về cuộc đời mình!
Rốt cuộc Hina cũng không hiểu ý họ là gì?! Bí mật? Tầng hầm? Ngày hôm đó?
*
- Em uống nước nhé! Có lẽ cuộc họp của họ sẽ kéo dài thêm ít phút nữa! - Vừa nói cô nàng make up cho Kawahachi vừa đặt trà xuống cho Hina.
Có quá nhiều chuyện đang xảy ra mà cô không tài nào nắm bắt được nên kì thực lúc này Hina không muốn chen chân vào cái cuộc điều tra bất hợp pháp của nhà Kawahachi nữa. Tuy nhiên vì lời hứa mang bánh gạo đến cho chàng ca sĩ nên công chúa nhỏ không tài nào chạy trốn được. Rốt cuộc, cô cũng chỉ muốn yên thân nhưng cuối cùng lại thành ra là đâm đầu vào những rắc rối còn phức tạp hơn.
- Cảm ơn chị ạ!
- Trông em có vẻ rất mệt mỏi! Chắc là có nhiều chuyện ở trường lắm kể từ khi chuyện ấy xảy ra nhỉ?
- Vâng! Mà chuyện ấy sao rồi ạ? - Hinaki hớp lấy một ngụm trà trong tách.
- Có lẽ sẽ được giả quyết nhanh thôi! Em đừng lo lắng quá!
Nói rồi, cô ấy bước ra để một mình Hina lại trong phòng làm việc của chàng ca sĩ. Căn phòng vẫn trông không khác gì lắm lần cuối cùng cô tới tới đây, vẫn cái kiều lộn xộn của nghệ sĩ nhưng Kawahachi lại khiến nó trở nên ngăn nắp đến lạ kì. Vali của cậu chàng vẫn còn để ngay dưới cây đàn, chắc chắn là Kawahachi vẫn chưa rời khỏi đây từ khi đáp máy bay. Cô công chúa nhỏ cũng khá ngạc nhiên vì từ lúc đó tới giờ cũng là ít nhất tám tiếng rồi, không có lí do gì khiến anh chàng lại ở lại thay vì về nhà cả, ngay đến cuộc họp cũng không kéo dài tới mức đó. Hina bỗng dưng để ý thấy có cái gì đó đang được để trên bàn. Một cuốn album trông rất cũ.
Không nén nổi tò mò, cô nhóc để tách trà xuống và cầm cuốn album lên. Những bức ảnh cũ kĩ được lồng trong album chắc là cũng phải có niên tại trên chục năm vì nó đã bắt đầu mờ dần rồi, hơn nữa chất lượng ảnh cũng rất kém nữa. Nhân vật chính trong những bức ảnh ấy là một cô bé chừng bốn hay năm tuổi gì ấy. Những góc chụp khác nhau vẽ nên một bức chân dung của một cuộc sống bình lặng của cô nhóc. Cô nhóc bên chậu hoa, lì xì ngày tết đến cô nhóc bắt ếch, giận dỗi, làm nũng,… tất cả đều rất đáng yêu, rất thật. Nó khiến Hina cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Không phải vì hối tiếc hay ghen tị, bởi vì cô cũng từng có một cuộc sống như vậy, những bức ảnh như vậy, bố mẹ cô đã từng xem cô là cả thế giới. Cô tự hỏi, rốt cuộc thì ai là người đã đẩy họ ra xa nhau đến vậy? Người dân ư, họ chiếm hầu hết thời gian làm việc của bố mẹ cô, cả hai đều làm việc vì thần dân của vương quốc này? Anh cô ư, anh ấy không thích có một đứa lắc nhắc nào đó bỗng nhiên xuất hiện và chiếm hết tình yêu lẫn sự quan tâm của bố mẹ? Cho dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không phải sất!!!
- Em tới à? - Kawahachi xuất hiện bất ngờ làm cô giật thót cả mình, cậu chàng nhìn xuống cuốn album trên tay Hina. - Em xem nó rồi à?
- À! Em thật sự không có ý đó đâu ạ! Thật lòng xin lỗi…
- Không sao! Dù gì thì em cũng nên biết mà, anh cũng nghĩ là sẽ tìm em! - Kawahachi để mớ giấy tờ trên tay xuống chiếc đàn trong góc phòng rồi ngồi xuống bên cạnh công chúa nhỏ.
- Sao ạ?
- Đó là ảnh của Miwahi khi còn nhỏ đấy!
- Thật hả? - Hinaki cứ giống như là mới chộp được vàng vậy. - Ôi cậu ấy khi còn nhỏ đáng yêu thật đấy! Ban đầu em còn tưởng là của em gái anh cơ…
- Vấn để chính là nằm ở chỗ nó không phải của em gái anh đấy!
- Vậy… là ý gì ạ?
- Cô gái mà chúng ta gặp hôm ấy, cái cô gái mà em đã đuổi theo để rồi bay xuống hồ nước ấy! - Vừa nói chàng ca sĩ vừa lật sang trang sau và chỉ tay vào bức ảnh chụp Miwahi trong bộ đồng phục của học sinh mẫu giáo.
Hina ngay lập tức nhận ra điều mà cậu chàng muốn nói, nhận ra cả bộ đồng phục ấy, gương mặt ấy, gương mặt mà ban đầu cô đã không để ý tới những nét tương đồng đến kì lạ kia.
- Làm sao có chuyện đó được chứ? - Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành lo lắng trên gương mặt cô công chúa nhỏ.
- Thế nên tôi mới nghĩ tới chuyện sẽ hỏi em đấy! Tuy tôi không phải là người biết phép thuật, cả gia đình tôi cũng thế nhưng bản thân tôi có thể cảm nhận được một thế giới khác biệt đang diễn ra song song với thế giới này. Tôi cũng biết là em cũng biết những điều đó!
- Anh nói đúng! Em từng là học viên không chính thức ở Trường Đại học phép thuật Hoàng gia Tulip. Nói qua thì em cũng có biết sơ sơ thôi! - Cô cũng biết cả chuyện mẹ anh tới gặp một nữ pháp sư hàng tháng nữa, nhưng Hinaki không phun chuyện đó ra vì không có vẻ gì là giả thuyết ấy của cô chính xác cả. Mất cả buổi tối nhưng cô và chàng ca sĩ Dehiki Hatsune không thể đưa ra kết luận nào. - Anh nghĩ em biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé ấy và Miwahi?
- Thực ra cả hai người mà chúng ta nhắc tới là một!
- Là… một á?
- Chính cô bé đó nói vậy! Thế nên tôi mới nghi ngờ và đến hỏi về cuốn album ấy!
- Vậy ra anh không nói với anh về chuyến đi nghỉ của anh, anh đã tới nhà cậu ấy?
- Phải! Vậy em có giả thuyết nào không? Bản thân tôi không tin là một người có thể sống mà không có linh hồn như vậy!
- Ý anh là cậu ấy đã chết, à không, cô bé đó đã chết từ khi bốn tuổi? Linh hồn đó rõ ràng phải gắn liền với cơ thể nhưng vì một lí do nào đó cả hai lại bị tách ra?
- Tôi có nghĩ tới chuyện đó nên có hỏi mẹ Joudouki, bà ấy nói rằng năm cô ấy bốn tuổi. Cả gia đình đã từng bị một vụ tai nạn giao thông trên đường đưa Joudouki tới trường, tuy nhiên có vẻ như vụ tai nạn không nghiêm trọng lắm. Họ được ra viện vài tuần sau đó. Cái đó nghe không khớp lắm với những gì tôi nghĩ.
- Nếu như trong vụ tai nạn đó cô bé chết thật thì có thể có một khả năng…
- Khả năng? - Kawahachi nheo mày nhìn công chúa nhỏ.
- Linh hồn bên trong cơ thể ấy đã được thay thế! Đó không phải một phép thuật phổ biến nhưng cũng không phải là không có. Nó sẽ giải thích tất cả!
- Vậy à?! Thế nếu như vậy thật thì linh hồn bên trong cơ thể của Joudouki bây giờ không phải là linh hồn thật sự của cơ thế ấy?
- Không có cách nào kiểm chứng được giả thuyết ấy nếu như không thể gặp trực tiếp được người đã thực hiện nó! - Hina quả quyết. Thực ra bây giờ thì việc tìm ra người có thể thực hiện được thứ phép thuật như vậy giống như là mò kim đáy bể vậy, chưa kể tới việc cô không phải chuyên gia trong lĩnh vực này.
- Vậy có cách nào xác định được linh hồn hiện nay là của ai không? Tôi không nghĩ linh hồn kia nói dối, con bé đã cố nói với tôi chuyện đó!
Kì thực là Hinaki đã thấy phát mệt khi mà hết người này tới người kia cứ liên tục hỏi cô về chuyện xác định những thứ đã không còn tồn tại như một sự sống đúng nghĩ nữa. Có điều việc này không bất khả thi như việc xác định ai đó đã đầu thai hay chưa.
- Em sẽ cố tìm cách! Nhưng em nói rồi, em chỉ là tay ngang thôi! Em không dám chắc với anh chuyện gì. Có thể sẽ phải nhờ một người khác!
- Tôi không hiều chuyện gì đang xảy ra cả! - Vừa nói cậu vừa day day thái dương. - Ngay từ khi mới gặp Joudouki tôi đã thấy có điều gì đó không ổn ở cô bé rồi! Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!
Ngay cả Hinaki cũng không hiểu. Cô không hiểu tại sao cả hai người họ đều cùng lúc có vấn đề như vậy. Không chỉ là về mẹ của Kawahachi, ngay cả Miwa cũng có vấn đề. Rốt cuộc cô không hiểu là họ còn bao nhiêu điểm tương đồng nữa?
*
Bóng đêm đã bao trùm lên mọi thứ. Không khí lạnh lẽo càng làm cho mọi vật xung quanh công chúa nhỏ trông càng đơn điệu hơn. Hina đã đợi cho tới khi mọi người đi ngủ hết cô mới dám mò xuống căn phòng này. Ngay từ lần đầu tiên tới đây cô gái nhỏ dường như đã cố gắng né tránh nó xa nhất có thể. Những thứ trong đó, nội thất và cái cảm giác rợn người ấy khiến cô không dám nghĩ đến nó them bất cứ lần nào nữa. Cô tự hỏi rốt cuộc tại sao căn phòng đó lại như vậy? Trông nó không hề giống một nhà kho, nhưng cũng không hẳn là một phòng sinh hoạt vì chẳng có gì trong đó sất!
Hinaki hé mở cánh cửa. Nó không khóa.
Giống hệt lần trước.
Căn phòng tối om. Công chúa nhỏ mó tay tìm công tắc điện. Căn phòng bừng sáng, chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần kia trong không giống như được thiết kế để đặt vào một căn phòng gần như bị bỏ hoang như thế này. Lần trước cô chỉ rọi đèn pin tìm kẻ đột nhập nên không nhận ra sự có mặt của thứ tạo tác đẹp đẽ này. Bây giờ trông bức tranh đặt giữa phòng cũng ít đáng sợ hơn một chút. Dưới sàn có một tấm thảm màu đỏ với những hoa văn thêu tay vô cùng kì công. Rõ ràng nơi này được chăm chút còn hơn cả những căn phòng khác trong nhà, cô nghĩ.
Thời gian trầm trồ kết thúc, cô không nên mất thời gian nữa vì bây giờ cô không biết mình phải tìm gì. Thế nhưng cô đã phần nào hình dung ra được lí do tại sao mẹ cô lại muốn đưa cô tới đây. Đó không đơn giản chỉ là một món quà! Dựa trên những gì mà chàng cận vệ nói với mẹ cô thì có lẽ bà ấy muốn cô tìm thấy nó: Một thứ gì đó liên quan đến cuộc đời bà ấy. Cô giống như bị cuốn vào một trò chơi mà ngay từ đầu cô đã không đọc hướng dẫn luật chơi. Thế nên mới có một người hướng dẫn không mong muốn.
Nếu mọi chuyện thật sự như vậy thì cô phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt. Ít ra thì cậu ta đã nhắc tới một cái máy tính. Thế nhưng căn phòng này không có gì cả. Bên trên phòng này là phòng của mẹ cô, căn phòng mà cô đang dùng.
Có thể là bên dưới.
Công chúa nhỏ nghĩ là mình không đủ sức để nhấc bức tranh ra khỏi vị trí nên cô ngồi xuống và bắt đầu cuộn tấm thảm. Khi nó được cuộn đến giữa phòng thì Hina thấy có một tay nhấc và một cánh cửa hình vuông trổ xuống nền nhà. Là một căn phòng ngầm! Cô chạm tay vào tay nhấc, ngay cả cánh cửa bí mật này cũng không khóa. Cô cho rằng có lẽ là một, cậu ta đã quên khóa nó lại khi đuổi theo cô làn trước và hai, là cậu ta cố tình không khóa nó để cô dễ dàng tìm ra thứ được giấu bên dưới kia.
Không chầm chừ nữa, Hinaki bỏ qua cơn sợ hãi do cái bầu không khí u ám bất thường xung quanh mình gây ra để tập trung vào những manh mối được sắp đặt sẵn để cô tham gia vào trò chơi bất đắc dĩ này. Cầu thang đi xuống khá lớn và chỉ có một lớp bụi mỏng bám quanh, nó không bị bỏ hoang. Hina tự nhắc lại trong đầu mình rằng bây giờ đã là giữa đêm và không ai có thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào mà, có lẽ, cô sẽ vô tình gây ra. Căn phòng bên dưới, ừhm Hinaki không nghĩ là có thể gọi nó chỉ là một căn phòng, đó là một dãy hành lang đầy những hàng ha sa số dây cáp nối và dây điện, trên tường là những giá sách với những cuốn sách lớn. Nơi này sáng trưng như ban ngày ngay khi cô vừa bước xuống tới. Chắc hẳn là công tắc của căn phòng ở trên cũng mở cả đèn ở đây. Dãy đèn chạy khắp hành lang và cuối hành lang, giống như cô đang bước trong một căn hầm chứa kho báu, và cái rương chứa đầy vàng đã ở trước mắt.
Giờ thì cô biết những dây điện và dây cáp loằng ngoằng kia là gì.
Chúng là một phần của một siêu máy tính. Cái máy tính mà họ nói tới không phải chỉ là một cái máy tính cổ lỗ bình thường.
Nó không giống như trên tàu vũ trụ hay là những thiết bị công nghệ cao mà con người vẫn dùng, nó không phải để dùng cho những mục đích tầm thường như thỏa mãn các nhu cầu cá nhân và tích hợp mọi thứ và một con chip đa năng nhỏ xíu. Đó là một ngân hàng thật sự! Các siêu máy tính không phải là một trò chơi. Giống như thứ cô vừa chạm tới, thứ mà mẹ cô muốn cô biết không phải là một trò chơi đơn thuần.
Tên Miêu tinh có nói tới việc miễn là cô không đụng tới cái máy tính nhưng cô không cho rằng cô cần biết điều gì từ cái thứ đồ cổ khủng khiếp này. Tuy cô không phải chuyên gia tin học hay máy móc nhưng cô từng thấy thứ tương tự khi ở trong Trường của cô Yaku, phép thuật không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối, vậy nên họ dùng thừ công nghệ tưởng chừng lạc hậu này. Thực chất thì không có thứ gì có thể dùng để lưu trữ và bảo mật thông tin tốt như nó. Không một đường truyền nào bị rò rỉ, không một byte dữ liệu nào thất thoát, sau hai mươi năm, những con quái vật công nghệ này vẫn là bất khả chiến bại. Cho dù các công nghệ tân tiến có thể hiện đại tới đâu nhưng nó luôn có kẽ hở - những thứ mà các nhà khoa học tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp để làm được như những siêu máy tính.
Hinaki tìm tới cái nguồn và bật nó lên. Cô chưa bao giờ sử dụng một siêu máy tính nên công chúa nhỏ bước tới giá và tìm một cuốn sách hướng dẫn trong lúc “con quái vật” ấy khởi động (Hinaki không hề biết là mẹ cô chưa từng gọi cái siêu máy tính ấy bằng một cái tên khủng khiếp như vậy). Nhưng cô nhóc nhanh chóng nhận ra trên giá không chỉ có sách hướng dẫn như cô nghĩ. Còn có cả những tập dữ liệu thống kê rất dày.
Chúng là thứ gì vậy? Mẹ cô cất những tài liệu quốc gia ở đây chắc?
Chiếc siêu máy tính đã khởi động xong.
Và cả một ổ khóa khác cũng cùng lúc được mở mà Hina không hề hay biết…
Tuyết! Cậu từng tự hỏi không biết tại sao cô ấy lại trông chờ nó như vậy?! Liệu cô có bao giờ trông chờ cậu như vậy không?
- Cậu bị điên à? - Giọng của Hinaki vang lên ngay sau khi cậu chàng phát hiện ra rằng tuyết đã thôi thốc vào mặt mình.
Công chúa nhỏ đang nghiêng ô về phía cậu. Một cảnh tượng ngược lại với ban chiều.
- Công chúa!?
- Này! Cậu quên là không được gọi tôi như thế à? - Hina cuối cùng cũng tìm ra được điều tắc trách duy nhất của cậu ta từ trước tới giờ trong khi cậu chàng đứng dậy và nắm lấy chiếc ô thay cho cô công chúa của mình.
- Tôi cứ nghĩ là không quá mười mét chứ?! - Cậu chàng lại liếc mắt đầy ẩn ý.
- Trường hợp bất đắc dĩ thôi! Dù sao thì tôi cũng vào trong bây giờ đây! Nhưng đầu cậu bị gì thế hả? Cậu có bị điên không khi cứ ngồi ngoài trời như vậy trong khi tuyết đang rơi? Cậu không làm thêm thì về nhà đi chứ?
- Nhưng tớ có việc phải làm mà!
- Việc gì? Bảo vệ tôi ấy hả? Thực ra cậu giám sát tôi thì có. Nhưng sao cậu không chịu đổi một chút trách nhiệm ấy cho việc thư giãn hay rảnh rỗi dành cho bản thân mình? - Hina hoàn toàn không hiểu chân lí mà mấy người này phải theo là thứ gì mà bắt họ phải hành xác mình như vậy.
- Bởi vì hôm nay là ngày mà cậu chờ đợi! Chỉ là một chút tò mò thôi! - Một nét tinh nghịch vụt thoáng qua gương mặt tưởng chừng trắng bệch ra rồi hòa vào với tuyết của cậu. Cậu ta bây giờ giống một cục tuyết thực sự!
- Cái gì mà ngày tôi chờ đợi?! Cái đó thì liên quan gì tới cậu!?
- Thật tình là tớ rất thắc mắc khi cậu nói rằng cậu chờ đợi ngày tuyết rơi đầu tiên đến vậy, bởi vậy, một cách vô thức, tớ cũng đã chờ đợi như vậy.
- Tôi đi vào đây! - Hina đảo mắt ngán ngẩm, tự hỏi không biết có phải do đứng dưới tuyết quá lâu nên hắn ta nói chuyện không cần có cấu trúc câu không nữa?!
- Khoan đã! – Cậu chàng nắm cổ tay công chúa nhỏ lại.
- Này! - Cô nàng hét lên. - Với điều này cậu có thể bị tru di tam tộc đấy!
- Xin lỗi vì tớ không thể vào trong nhà và nói chuyện với cậu, nhưng cậu đang đâm đầu vào chuyện gì thế? Rõ ràng cậu đã đi sai hướng hoàn toàn với mục đích ban đầu là có một cuộc sống trung học bình thường. Nhưng cậu có biết càng lúc cậu càng xa rời điều đó không?
Hina chững lại. Công chúa nhỏ cứ như vừa bị lôi lại từ một nơi nào đó xa xăm lắm.
- Cái tên ca sĩ mà hôm nay cậu nói chuyện cùng vốn dĩ không phải là loại người mà cậu nên tiếp xúc! - Cậu cận vệ tiếp tục nói. - À không, thậm chí hắn còn không phải là người nữa!
- Còn cậu thì sao?
- Hả?
- Cậu là người chắc? Tôi đã bảo cậu đừng có mà can dự vào chuyện của tôi kia mà?
- Khoan đã?! Ý cậu là…
- Đương nhiên là tôi biết cậu không phải con người. Vậy nên tôi mới khó chịu như vậy đấy! Tôi không thích các cậu! - Hina không nghĩ là mình sẽ nói ra chuyện này vào lúc này, khi vai cô đã ướt từ bao giờ vì tuyết tan.
*
Có điều gì đó mà Hina không muốn. Cô gái nhỏ cảm thấy như có chuyện gì đó cô không nên làm. Kể từ khi cậu ta xuất hiện, cậu ta vẫn luôn cố gắng bảo vệ cô, từ những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng như không liên quan đến việc bảo vệ cô của cậu ta. Liệu đó chính là những gì mà học viện quân sự dạy họ? Lòng trung thành tuyệt đối chăng? Hay là trách nhiệm với công việc? Không hiểu sao Hinaki không hề thấy vậy. Những việc cậu ta làm không giống với bất cứ công việc nào của những cận vệ mà cô biết. Công chúa nhỏ không phải là lần đầu tiên có mật vụ của riêng mình, thế nhưng cậu ta khác hẳn với họ. Cách cậu ta đối xử với cô, cách cậu ta chăm sóc cô, cách cậu ta lo lắng cho cô mặc cho công việc của mình đang bị đe dọa cứ như cô là một người vô cùng quan trọng với cậu ta chứ không phải là người mà cậu ta phải bất chấp tính mạng mình để bảo vệ.
Nhưng đây là lúc cô phải nghĩ tới chuyện đó chăng? Mặc cảm tội lỗi vì đã đuổi cậu ta. Hinaki đã quyết định gọi cho mẹ mình sa thải tên Miêu tinh ngay sau đó mà không có một chút ngần ngừ nào như ban đầu. Chính việc cảm thấy áy náy nên ban đầu cô không đuổi cậu ta nhưng bây giờ cô không thể chịu đựng được việc cậu ta cứ can thiệp vào chuyện của cô nữa!
- Chúng ta phải làm sao khi bản thân ta làm một việc mà ta không muốn? - Phù thủy không gian hỏi một câu nghe rất chi là phù hợp với hoàn cảnh.
Hina đang dần học cách quen với những giấc mơ có người phụ nữ này. Lúc nào cũng thế, với mái tóc dài và bộ tranh phục rườm rà tới mức không thể rườm rà hơn, ngồi phía sau vườn nhà cô, dưới cây hoa anh đào lúc nào cũng nở hoa. Nơi này không hề bị thời gian và không gian của thế giới thực ảnh hưởng tới. Kể từ lần đầu tiên ấy, Hina bắt đầu cảm thấy cuộc nói chuyện giữa họ có chút gì đó thần bí. Cô không biết người này muốn gì, nhưng mà bà ấy đặc biệt đến nỗi khiến cô thấy không cần thiết phải hỏi chuyện đó.
- Con MUỐN làm thế! Cậu ta không có quyền hạn gì cả mà vẫn cố chấp ngay cả khi con cố gắng cảnh cáo cậu ta về chuyện cậu ta sẽ mất việc!
- Cậu ta nói đúng tất cả mọi chuyện. Phải vậy không?
- Phải… - Hinaki phụng phịu gật đầu, đó chính là nguyên do khiến cô thấy khó chịu mà giờ cô mới nhận ra.
- Cho dù có ở đâu, cậu ta cũng đã tìm con. Vậy nên con hãy cố gắng tận hưởng những ngày tháng bình yên còn lại đi! - Nữ phù thủy vừa nói vừa mỉm cười.
- ? Khoan đã! Người nói vậy là sao?
*
Công chúa nhỏ giật mình thoát khỏi giấc mộng kì ảo của mình mà vẫn không tìm được chỉ dẫn nào. Cô ngồi thẫn thờ trên giường và cố gắng phân tích mấy lời kì lạ mà bà ấy nói. Cô không hiểu lắm mấy cái kiểu nói như làm cho người khác phát điên lên vì phải đoán đó. Cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào cả. Mà đó chỉ là một giấc mơ thôi mà! Cô việc gì phải tin như thế!
- Hina? - Miwahi ló đầu vào phòng cô nhóc.
- Hả?
- Ừhm thực ra thì cậu biết đấy! Hôm nay là ngày anh Kawahachi về nước!
- Thì sao? Sáng nay tớ và chị Yui có thử làm bánh gạo theo công thức tìm được trên mạng mà tớ thì không thể ra ngoài được!
Nghe tới đó cũng đủ hiểu!
- Vậy mấy giờ anh ấy đáp máy bay?! - Để khỏi nói lòng vòng, cô nàng đi luôn vào vấn đề chính.
- Khoảng 9 giờ!
- Tớ vẫn đang học mà!
- Vậy nên sau giờ học cậu có thể mang cho anh ấy giúp tớ được không? - Miwa nhìn bạn cùng nhà với mình bằng ánh mắt cầu xin.
- Biết rồi mà! - Công chúa nhỏ chỉ còn nước thở dài. - Cậu có muốn tớ hỏi điều tra vài chuyện luôn không?
- Này! Cậu đừng có lôi chuyện đau lòng ra với anh ấy chứ?
- Nói đùa thôi mà! Nhưng chắc gì anh ấy biết được sự thật chứ? Ý tớ không phải là về mấy bức thư giả mà về mẹ của anh ấy!
- Tớ thấy chúng ta tọc mạch quá rồi! Tớ cũng không thích thấy anh ấy phải bối rối vì chuyện chúng ta điều tra chuyện gia đình anh ấy, hơn nữa không phải là cậu và anh Hatsune hứa là sẽ giữ bí mật à? Ngay cả chĩ Funo cũng không hó hé gì nữa là…
- Được rồi! Được rồi! Tớ không nói gì nữa đâu mà! Cậu đúng là nghiêm túc quá! Đùa chút cũng không cho!
*
Cửa hàng bán vật dụng dành cho thú nuôi Jimy nằm ngay trên con đường nối từ khu quãng trường đáp tàu vụ trụ tới trục quốc lộ chính của thành phố thủ đô Onawaki. Ba mươi năm trước, kể từ khi người lãnh đạo đương nhiệm lúc đó chính thức bị phế chức sau cái chết của ông, nơi này đã được thay đổi từ một tiệm áo cưới hạng sang dành cho giới thượng lưu thành một cửa hàng bán vật dụng thú nuôi có vẻ ngoài bình thường hơn một chút. Việc làm ăn ở một nơi heo hút như thế này, cho dù có là đang ở trung tâm của thành phố chính đi chăng nữa, thì vẫn rất khó khăn. Nhưng thực chất càng có ít khách tới nơi đây thì chủ nhân của nó càng cảm thấy yên tâm bởi vì đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Cấu trúc bên trong của nó đã được nâng cấp nhưng thực chất thì về mảng kiến trúc mọi thứ vẫn nằm nguyên như vậy. Những tầng ngầm, những lối thang máy bí mật, những căn phòng trắng tinh có hệ thống theo dõi định vị khổng lồ - một thế giới khác đã nằm bên trong lòng nơi này như một trái tim của cả thế giới. Trụ sở nhánh của NAI.
- Nghe nói cậu lại gây nhau với bố mẹ? - Agarito Otaki, một trong những đặc vụ có tuổi đời còn khá nhỏ trong trụ sở này, lo lắng cho cô bạn mình.
- Các cậu lúc nào cũng nhanh tay hết! - Erika phụng phịu.
Erika Onawaki - con gái của vợ chồng Hoàng tử Kian Onawaki - một cô công chúa không muốn theo khuôn phép khác. Tuy nhiên, trong khi Hina hoàn toàn không có thiên hướng nào mà mình mong muốn thì Erika lại luôn ước mơ được trở thành một điệp viên của NAI. Và cuối cùng cô cũng đã thực hiện được điều đó khi giờ đây cô đang ngồi trong phòng họp chính của trụ sở. Mặc cho công việc chỉ là giải quyết những vụ lẻ tẻ nhưng cô khá là thích thú bởi vì không gì có thể so sánh được khi đang làm nhiệm vụ của một điệp viên thật sự. Và bố mẹ cô không hề biết tí gì về chuyện này!
- Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu không thể yên ổn được đâu! - Cậu chàng cố gắng cảnh báo nhưng đối với Erika thì nó không khác nào đàn gảy tai trâu.
- Cậu có biết là họ vô lí thế nào không? Chỉ vì tớ bỏ một buổi học năng lực Hoàng gia mà họ thành thế đấy! - Cô nàng nằm dài xuống bàn, để mặc cho mớ tóc màu hạt dẻ trải ra trên mặt bàn trắng tinh.
- Để tớ đoán nhé! - Cậu chàng tỏ ra thích thú. - Không phải là do chuyến viếng thăm đột ngột hôm qua của vị giám đốc tài chính điển trai trên đường số 5 đó chứ?
- Tên đó mà điển trai ở chỗ nào không biết nữa!
- Thế là đúng rồi! Chỉ tại lo đuổi theo hắn ta mà cậu quên mất cả chuyện mình còn công việc của Hoàng gia, kể ra thì một kẻ thù như thế có chút nguy hiểm thật đấy! - Otaki vừa nói vừa cười như nắc nẻ.
- Vui cái đầu cậu đấy! - Cô công chúa nổi xung thiên lên. - Chuyện đó mà cậu cũng đem ra giỡn à?
- Này! Tớ xin lỗi, được chưa?! - Cậu chàng nhanh chóng thủ thế trước khi cô nàng định động thủ.
Nhưng Erika lại xìu xuống. Có vẻ như chuyện lần này không dễ dàng như cô tưởng tượng. Cô đã gia nhập NAI chính thức được năm tháng rồi. Trong thời gian hoạt động ấy, may mắn thay là cô không bị thương hay xây xát gì, nhiệm vụ của người mới thường đơn giản có điều nó thiên về giấy tờ nhiều hơn. Công chúa không thể tưởng tượng ra được việc khi mình bị thương thật sự thì sẽ như thế nào bởi vì lần này nhiệm vụ không còn đơn giản nữa, những kẻ thù mà cô phải đối mặt nguy hiểm hơn nhiều. Như vậy nghĩa là cô sắp trở thành một mật vụ thật sự. Và bí mật bé nhỏ này của cô chắc chắn sẽ không thể kéo dài lâu hơn quá vài tháng. Khi đó có lẽ cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!
Tuy nói là công chúa nhưng cô không có dòng máu Hoàng gia chảy trong người, bố cô - Hoàng tử Kian - chỉ là anh nuôi của một trong hai cô công chúa sinh đôi thôi (và vì câu chuyện ấy quá phức tạp nên cô nghĩ rằng nếu kể ra thì chắc vài ngày cũng chưa xong mất). Và đương nhiên là nếu như vậy thì chuyện cô bị đá ra khỏi nhà chẳng phải chuyện lạ lùng hay là không thể.
- Tớ không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy! - Cô nàng bỗng dưng hùng hổ đứng dậy.
- Kết thúc gì cơ? - Hai cô mật vụ khác bước vào phòng đúng lúc ấy.
Hana Chihimaru là nhóm trưởng của chi nhánh này và Samire Hitowa là một trong những người có thâm niên làm việc lâu nhất ở chi nhánh cửa hàng thú nuôi Jimy. Trong khi người ngoài luôn phải ngước nhìn Hana vì sắc đẹp và trí tuệ của cô ấy thì đối với Samire mọi người sẽ luôn phải nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì cô chính là con gái ruột của tập đoàn tài chính Hitowa - một trong những tập đoàn tài chính thâu tóm toàn bộ hoạt động trao đổi tài chính và tiền tệ của thủ phủ Onawaki. Vai trò của hai người họ tuy không giống nhau nhưng đều có thể khiến cho Bán đảo lưỡi liềm này chao đảo.
- Này! Em không định đi lật đổ chế độ mẫu hệ của Hoàng gia Onawaki đấy chứ? - Cô nàng Samire tinh nghịch ngồi xuống bên cạnh cô công chúa mà chọc ghẹo. - Cho dù có là NAI thì chuyện đó cũng là phi vụ hơi bị lớn à nha!
- Chị à! Đâu tới mức đó chứ?! - Kì thực là cô công chúa không thích bị chọc ghẹo chút nào. - Chỉ là chút rắc rối thôi mà chị làm như em sắp làm loạn Onawaki lên ấy!
- Nhưng nếu như vậy thì nói cậu làm loạn Onawaki cũng đâu có sai đúng không? - Cậu bạn ngồi bên có vẻ như là người duy nhất biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
- Vậy… - Cô nàng nhóm trưởng bắt đầu nổi nóng khi không có ai chịu giải thích. - Có ai định nói gì cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không nhỉ?
- Có gì đâu ạ! Chỉ là em đang lo sợ chuyện em là mật vụ sẽ bị bố mẹ biết thôi! - Erika đau khổ và bế tắc nói mà như sắp khóc tới nơi.
- À! Thì ra là thế! - Hana vừa nói vừa chỉnh lại góc quay của các camera trên màn hình lớn. - Họ cần một chút thời gian thôi! Chắc là khi để em gia nhập thì Cục trưởng cũng đã nghĩ tới vấn đề ấy! Sao em không thử hỏi bà ấy?
- Chị ấy nói đúng đấy! - Samire đồng tình.
Có điều lúc đó, vấn đề quan tâm của Erika và hai người khác không còn là câu chuyện vặt vãnh ấy nữa. Tất cả đều bị một chấm nhỏ trên màn hình camera thôi miên. Chính là đối tượng mà họ đang theo dấu!
*
- Chúng em đang ở trên đại lộ số 8! - Otaki vừa nói vào bộ đàm vừa nhấn chân ga. - Sẽ tiếp cận mục tiêu trong vòng ba mươi giây nữa!
- OK! Bọn chị sẽ tới đó nhanh nhất có thể! Nhớ là không được gây ra tai nạn đấy! - Nhóm trưởng chỉ đứng chỉ huy trong nhiệm vụ này.
- Chị không phải nhắc đâu ạ!
- Cái tên chết bầm này, nhất định phải xử lí! - Erika lên tiếng ngay khi cuộc điện đàm giữa hai người kia và kết thúc.
- Không phải vì cậu có tư thù cá nhân đấy chứ?!
- Cho dù có hay không gì kết quả cũng như nhau cả thôi! - Rõ ràng cô công chúa đang rất tập trung khi không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc xe hạng sang trước mặt.
Năm giây nữa mọi chuyện sẽ trong tầm tay của cô. Cái tay giám đốc này dám ra tay với hàng loạt cô gái giống như một trò tiêu khiển vậy, những cô gái xinh đẹp và nóng bỏng mắt làm việc văn phòng. Hầu hết họ đều có quan hệ với hắn ta, không mật thiết nhưng đủ để hắn ta lợi dụng và rồi xử lí tất. Nhờ vào cái bộ mặt điển trai kia cả! Vậy mà ban đầu cảnh sát khu vực không hề phát hiện ra. Cũng có thể là do địa điểm các cô gái bị sát hại cách khá xa nhau và dường như không thể tìm thấy điểm chung nào giữa họ cả. Gã này giữ cho mình một lí lịch trong sạch và mua chuộc cả cảnh sát để ém vụ việc xuống. Cơ mà hắn làm sao có thể giàu bằng và quyền lực bằng gia thế của nhà cô tiểu thư Hitowa chứ!? Thế nên cuối cùng bọn cảnh sát khu vực mới chịu phun ra.
Chiếc xe của họ áp sát chiếc xe hạng sang ngay làn bên cạnh, ép họ phải đỗ vào lề. Thế nhưng tay lái xe nhận ra sự có mặt của họ và nhanh chân tẩu thoát. Chiếc xe ấy vụt qua trước mặt họ chỉ trước khi cả hai xe va chạm nhau trong chưa đầy một tích tắc.
- Khỉ thật! - Otaki cầm lái tức phát điên lên.
- Đừng để họ vào đường cao tốc! - Erika phân tích tình hình khi cậu bạn ngồi bên cạnh lại tiếp tục nhấn chân ga.
Hai chiếc xe phóng như bay trên con đường vắng vẻ. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, tuy là trời không có tuyết nhưng mà người dân không ai muốn ra đường khi mà không khí khô và lạnh thế này. Ngay cả Erika cũng không muốn bởi vì mấy chuyên gia sức khỏe của cô không khuyến khích việc làm này. Có điều cô mặc kệ tất cả. Con mồi đang ở trước mắt và chỉ vừa thoát trong gang tất thôi thì không thể kết luận được gì, cô không được để hắn chạy thoát như hôm qua.
Còn hai mươi giây nữa là vào đường cao tốc. Cô không muốn rượt đuổi ở nơi mà người ta luôn phải chạy với vận tốc trên 100 km/h, tay quái xế trước mặt có thể tránh được họ cũng không phải hạng vừa. Nếu lần này lại bắt hụt thì họ nhất định sẽ lẩn trốn, như vậy sẽ khó khăn hơn nữa. Chắc chắn bạn đồng hành của cô cũng ý thức được chuyện đó. Otaki đánh tay lái sang làn bên cạnh, cố gắng chạy lên song song nhưng tay bên kia cũng làm hệt như thế. Trên con đường hầu như không có ai, họ tha hồ mà lạn lách. Cho tới khi họ đụng phải ngã tư ngay khi chuẩn bị lên đường cao tốc thì một chiếc xe bồn từ đâu trờ tới. Cả hai vị quái xế không ai chú ý tới đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào. Chiếc xe phía trước thắng gấp, làm cho bánh xe kêu ken két khi ma sát vào mặt đường với tốc độ cao như vậy. Họ suýt nữa thì đâm vào cột đèn đường nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng quay trở lại đường chính. Chiếc xe hạng sang thì đâm vào sau đuôi của chiếc xe bồn. Vị tài xế xe bồn ló đầu ra chửi rủa.
Otaki thở phào khi nhận ra cuối cùng chiếc xe kia cũng đã chịu dừng lại. Thanh chắn phía sau chiếc xe bồn bung ra cắm ngay và kính chắn gió phía trước nhưng sau khi xem xét thì cậu chàng kết luận hai người ngồi trong xe không bị gì nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng. Erika nhanh chóng cởi dây an toàn rồi nhảy ra khỏi xe.
- Thiệt tình! Cũng may là tớ không va chạm với họ nếu không thì bằng lái của tớ đi tong rồi! - Otaki nói khi đang bước đi mỗi lúc một nhanh tới hiện trường tai nạn và tranh thủ lấy còng tay ra.
- Phải rồi! Cậu vừa mới có bằng lái có hai tháng mà dám thử tài lái lụa thế đấy!
*
- Hẹn nhóm? Là gì thế? - Hina lạ lẫm trước một khái niệm hoàn toàn mới mẻ.
- Đương nhiên là hẹn hò rồi! - Tehara tỏ vẻ thích thú. - Các cậu đi cùng chứ?
- Chắc là các cậu ấy rất tuyệt! - Kisa cũng phấn khích không kém, mặc kệ cho không khí ngột ngạt và đông đúc của nhà ăn. - Trường Nam sinh Emoto toàn là những con người ưu tú!
- Nghe nói là các cậu ấy sẽ tới năm người ấy! Chúng ta cũng phải nhanh chóng chọn cho đủ người mới được!
- Để coi… - Tehara vừa ăn vừa nhẩm đếm. - Tớ, Kisa, Komi, Hina thì không tính vì cậu ấy có Kei rồi… Chắc phải tìm thêm một vài người nữa!
- Hơi khó đấy! Rủ thêm mấy bạn lớp khác nữa đi! Mấy người chơi chung với các cậu ấy! - Kisa đề nghị khi thấy số lượng bên mình không đồng đều với hội nam sinh.
- Vậy lớp 2 - 5 thì sao? - Cậu chàng “Hoàng tử” trung học bỗng nhiên đưa ra ý kiến.
- Hả? Có phải cậu đang nói tới cô bạn thân của cậu không? - Tehara nhanh chóng nhận ra vấn đề. - Như vậy không sao chứ? Cậu thì đi với bạn gái!
- Đó chính là lí do đấy! Chính vì tớ có bạn gái nên tớ không thể để cậu ấy bơ vơ được nữa! Cũng phải kiếm cho cậu ấy một đức lang quân chứ!
- Cậu nói vậy cũng có lí đấy…
Hina không nhận ra rằng những cuộc hội thoại ấy đang càng ngày xa rời với bản thân cô. Nói đúng hơn là cô công chúa nhỏ đã không còn lắng nghe nữa. Tâm trí cô không còn quan tâm tới chuyện liệu có những ai sẽ tới buổi hẹn nhóm ấy hay là không ai còn quan tâm tới một người đã từng là bạn của họ là Miwahi đang cô đơn ở nhà một mình hay không (cũng không hẳn vì bây giờ thì cô nhóc đang ở nhà với gia sư của mình). Hina cảm thấy có gì đó không ổn ngay khi bước chân vào lớp sáng nay.
Tên đó không hề nghe lệnh chăng? Cậu cận vệ mà cô đã đuổi việc vẫn đến trường như bình thường. Cô bắt đầu thấy thắc mắc, hay là cậu ta vẫn chưa nhận được lệnh chính thức truyền từ trên xuống? Mà không phải trước đây cậu ta nói là nhận lệnh trực tiếp từ mẹ cô sao? Cũng không hẳn như vậy vì cho dù cậu ta vẫn tới lớp nhưng cậu ta không còn theo cô nữa. Bây giờ cũng không! Cậu ta không theo cô như trước đây nữa. Cô thấy có một chút bất thường mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy thế. Đáng ra cô phải vui mừng vì mình không còn bị giám sát suốt ngày nữa nhưng thay vào đó lại như có một khoảng trống kì lạ đến đáng sợ đang khiến cô run rẩy.
Nói trắng ra là cô thấy không an toàn.
Mà Hinaki lại chẳng thấy có lí do gì để thấy không an toàn khi đang sống trong một môi trường hoàn toàn bình thường như thế này. Trường học bảo vệ cô, bảo vệ cái thế giới mà cô muốn có nhất, đương nhiên là chuyện đó ngoại trừ vấn đề cô cứ không ngừng tiếp xúc với những-thứ-không-phải-con-người. Nhưng chả phải cậu ta cũng thế sao? Ban đầu cô sợ cậu ta còn hơn là những người khác nữa, cơn dị ứng của cô tái phát vô cùng mãnh liệt không giống với bất kì ai. Vậy mà bây giờ cô lại tự hỏi chuyện gì đang diễn ra?
- Tớ ra ngoài một chút! - Công chúa nhỏ bất ngờ đứng dậy. Không chỉ khiến cho những người ngồi cùng bàn mình giật nảy lên mà còn khiến những người khác cũng bất ngờ theo bởi vì từ khi cô trở thành bạn gái của chàng “Hoàng tử”, cô đã không giống với bất cứ ai trong số họ rồi. Bây giờ lại thêm chuyện của Miwahi khiến cô gần như trở thành tâm điểm được mọi người để mắt tới nhất khi xuống nhà ăn.
- Sao vậy? Cậu còn chưa ăn xong kìa! - Kei nhắc khéo và kéo Hina ngồi trở lại ghế rồi thì thầm. - Cậu không sao chứ? Đừng có gây ra vấn đề không cần thiết! Họ mà nghĩ tớ và cậu gây nhau là có chuyện lớn ngay đấy! Hơn nữa còn buổi hẹn nhóm nữa, cậu không được phá vỡ kế hoạch của tớ!
- Tớ hơi mệt! Xin lỗi cậu! - Nhưng Hina vẫn kiên quyết dứt áo ra đi.
Bây giờ cô không thấy quan tâm lắm tới ánh nhìn của mọi người mặc dù biết rằng mình như đang đi giữa một cơn mưa đạn là những ánh nhìn thắc mắc xen lẫn soi mói của mọi người. Trong đầu cô chỉ hiện lên mỗi một câu hỏi: Cô đã làm gì để bây giờ cảm thấy chông chênh, mất cân bằng như thế này? Mặc cảm tội lỗi chăng? Vì đã duổi một người làm công việc của mình “tốt” hơn cả “tốt”?
Hina rời khỏi tòa nhà phụ là khu ăn uống và nhà thể dục, nhưng thay vì đi tìm phòng y tế hay về lớp để cố gắng bình tâm lại, công chúa nhỏ đi tìm cậu ta. Cậu cận vệ của cô. Chuyện đó cứ liên tục ám ảnh Hina. Cô muốn biết bây giờ câu ta đang ở đâu. Khuôn viên phía sau trường là nơi mấy cô nàng không ăn trưa trong nhà ăn tìm tới để chén bữa trưa mang theo từ nhà của mình. Nếu như cậu ta là một người khuôn phép như những gì cô nhìn thấy suốt quãng thời qua thì có lẽ cậu ta sẽ tới đây, tìm một chỗ yên tĩnh nào đó. Trên những cành cây cao chăng? Một cách để không ai tìm ra mình? Một nơi bí mật nào đó? Cô lùng sục mọi ngõ ngách trong sân sau trường mà không thèm quan tâm những người ăn trưa ở đó đang nhìn mình bằng một ánh mắt gần như xa lạ. Cứ như họ cho rằng chẳng có lí do gì để một người nổi tiếng trong trường, một người có đủ khả năng tài chính để mà ăn trưa ở nhà ăn có thể tìm tới đây để mà kết bạn với họ cả. Họ xem cô và họ ở hai đảng cấp khác nhau. Kể từ khi tới Tomotomi, Hina đã học được rất nhiều thứ, một trong số đó chính là cái cách mà người ta nhìn người khác và đánh giá họ với những gì họ có chứ không phải những gì họ hiểu được từ tâm hồn người ấy. Cũng có thể là không có ai có đủ quan tâm để làm việc đó cả.
Thậm chí cô nàng không thể cười nổi nữa khi nhận ra là mình đã tìm được người cần tìm. Những suy nghĩ rối loạn, xô đẩy nhau trong tâm trí cô choáng hết cả các cảm xúc bình thường của một con người. Đó là khi đã gần hết giờ ăn trưa, tên Miêu tinh đang đứng ở tít sau cái cây cuối cùng trong khuôn viên trường và đang nghe điện thoại của ai đó. Một cuộc hội thoại nghiêm túc?
- Vâng, tôi đã làm hết sức thưa Hoàng hậu! - Hinaki không nghĩ cậu ta đang nói chuyện với mẹ mình, từ chỗ nấp cô có thể nghe thấy rõ cậu ta nói những gì. - Tiếc là cô ấy vẫn chưa nhận ra thông điệp mà hôm ấy tôi mang đến!... Vâng, mọi thứ trong tầng ngầm đã được sắp xếp đâu vào đấy! Miễn là cô ấy không khởi động được mấy tính thì sẽ không sao. Có điều, sao người vẫn cứ phải mạo hiểm chuyện đó vậy?
Cô nhóc thấy khó chịu vì cô không biết họ đang nói chuyện gì và cô cũng không nghe được tiếng mẹ mình trả lời.
- Tôi hiểu ạ! Tôi sẽ kiểm tra lần nữa trước khi không trở lại đó nữa! Thật xin lỗi Hoàng hậu vì không thể giữ lời hứa tới cùng! - Cô gái nhỏ đã ngạc nhiên khi cậu ta dùng từ “lời hứa” chứ không phải là “nhiệm vụ”. - Vả lại nếu như người có thể thì tại sao không để cho cô ấy một gợi ý? Qúa nhiều? Qúa nhiều là sao ạ? Vâng! Vâng! Bí mật của người đương nhiên là sẽ được tìm thấy thôi chỉ là tôi không muốn người mạo hiểm như vậy chỉ để kể cho cô ấy nghe về cuộc đời mình!
Rốt cuộc Hina cũng không hiểu ý họ là gì?! Bí mật? Tầng hầm? Ngày hôm đó?
*
- Em uống nước nhé! Có lẽ cuộc họp của họ sẽ kéo dài thêm ít phút nữa! - Vừa nói cô nàng make up cho Kawahachi vừa đặt trà xuống cho Hina.
Có quá nhiều chuyện đang xảy ra mà cô không tài nào nắm bắt được nên kì thực lúc này Hina không muốn chen chân vào cái cuộc điều tra bất hợp pháp của nhà Kawahachi nữa. Tuy nhiên vì lời hứa mang bánh gạo đến cho chàng ca sĩ nên công chúa nhỏ không tài nào chạy trốn được. Rốt cuộc, cô cũng chỉ muốn yên thân nhưng cuối cùng lại thành ra là đâm đầu vào những rắc rối còn phức tạp hơn.
- Cảm ơn chị ạ!
- Trông em có vẻ rất mệt mỏi! Chắc là có nhiều chuyện ở trường lắm kể từ khi chuyện ấy xảy ra nhỉ?
- Vâng! Mà chuyện ấy sao rồi ạ? - Hinaki hớp lấy một ngụm trà trong tách.
- Có lẽ sẽ được giả quyết nhanh thôi! Em đừng lo lắng quá!
Nói rồi, cô ấy bước ra để một mình Hina lại trong phòng làm việc của chàng ca sĩ. Căn phòng vẫn trông không khác gì lắm lần cuối cùng cô tới tới đây, vẫn cái kiều lộn xộn của nghệ sĩ nhưng Kawahachi lại khiến nó trở nên ngăn nắp đến lạ kì. Vali của cậu chàng vẫn còn để ngay dưới cây đàn, chắc chắn là Kawahachi vẫn chưa rời khỏi đây từ khi đáp máy bay. Cô công chúa nhỏ cũng khá ngạc nhiên vì từ lúc đó tới giờ cũng là ít nhất tám tiếng rồi, không có lí do gì khiến anh chàng lại ở lại thay vì về nhà cả, ngay đến cuộc họp cũng không kéo dài tới mức đó. Hina bỗng dưng để ý thấy có cái gì đó đang được để trên bàn. Một cuốn album trông rất cũ.
Không nén nổi tò mò, cô nhóc để tách trà xuống và cầm cuốn album lên. Những bức ảnh cũ kĩ được lồng trong album chắc là cũng phải có niên tại trên chục năm vì nó đã bắt đầu mờ dần rồi, hơn nữa chất lượng ảnh cũng rất kém nữa. Nhân vật chính trong những bức ảnh ấy là một cô bé chừng bốn hay năm tuổi gì ấy. Những góc chụp khác nhau vẽ nên một bức chân dung của một cuộc sống bình lặng của cô nhóc. Cô nhóc bên chậu hoa, lì xì ngày tết đến cô nhóc bắt ếch, giận dỗi, làm nũng,… tất cả đều rất đáng yêu, rất thật. Nó khiến Hina cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Không phải vì hối tiếc hay ghen tị, bởi vì cô cũng từng có một cuộc sống như vậy, những bức ảnh như vậy, bố mẹ cô đã từng xem cô là cả thế giới. Cô tự hỏi, rốt cuộc thì ai là người đã đẩy họ ra xa nhau đến vậy? Người dân ư, họ chiếm hầu hết thời gian làm việc của bố mẹ cô, cả hai đều làm việc vì thần dân của vương quốc này? Anh cô ư, anh ấy không thích có một đứa lắc nhắc nào đó bỗng nhiên xuất hiện và chiếm hết tình yêu lẫn sự quan tâm của bố mẹ? Cho dù có là gì đi chăng nữa thì cũng không phải sất!!!
- Em tới à? - Kawahachi xuất hiện bất ngờ làm cô giật thót cả mình, cậu chàng nhìn xuống cuốn album trên tay Hina. - Em xem nó rồi à?
- À! Em thật sự không có ý đó đâu ạ! Thật lòng xin lỗi…
- Không sao! Dù gì thì em cũng nên biết mà, anh cũng nghĩ là sẽ tìm em! - Kawahachi để mớ giấy tờ trên tay xuống chiếc đàn trong góc phòng rồi ngồi xuống bên cạnh công chúa nhỏ.
- Sao ạ?
- Đó là ảnh của Miwahi khi còn nhỏ đấy!
- Thật hả? - Hinaki cứ giống như là mới chộp được vàng vậy. - Ôi cậu ấy khi còn nhỏ đáng yêu thật đấy! Ban đầu em còn tưởng là của em gái anh cơ…
- Vấn để chính là nằm ở chỗ nó không phải của em gái anh đấy!
- Vậy… là ý gì ạ?
- Cô gái mà chúng ta gặp hôm ấy, cái cô gái mà em đã đuổi theo để rồi bay xuống hồ nước ấy! - Vừa nói chàng ca sĩ vừa lật sang trang sau và chỉ tay vào bức ảnh chụp Miwahi trong bộ đồng phục của học sinh mẫu giáo.
Hina ngay lập tức nhận ra điều mà cậu chàng muốn nói, nhận ra cả bộ đồng phục ấy, gương mặt ấy, gương mặt mà ban đầu cô đã không để ý tới những nét tương đồng đến kì lạ kia.
- Làm sao có chuyện đó được chứ? - Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành lo lắng trên gương mặt cô công chúa nhỏ.
- Thế nên tôi mới nghĩ tới chuyện sẽ hỏi em đấy! Tuy tôi không phải là người biết phép thuật, cả gia đình tôi cũng thế nhưng bản thân tôi có thể cảm nhận được một thế giới khác biệt đang diễn ra song song với thế giới này. Tôi cũng biết là em cũng biết những điều đó!
- Anh nói đúng! Em từng là học viên không chính thức ở Trường Đại học phép thuật Hoàng gia Tulip. Nói qua thì em cũng có biết sơ sơ thôi! - Cô cũng biết cả chuyện mẹ anh tới gặp một nữ pháp sư hàng tháng nữa, nhưng Hinaki không phun chuyện đó ra vì không có vẻ gì là giả thuyết ấy của cô chính xác cả. Mất cả buổi tối nhưng cô và chàng ca sĩ Dehiki Hatsune không thể đưa ra kết luận nào. - Anh nghĩ em biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé ấy và Miwahi?
- Thực ra cả hai người mà chúng ta nhắc tới là một!
- Là… một á?
- Chính cô bé đó nói vậy! Thế nên tôi mới nghi ngờ và đến hỏi về cuốn album ấy!
- Vậy ra anh không nói với anh về chuyến đi nghỉ của anh, anh đã tới nhà cậu ấy?
- Phải! Vậy em có giả thuyết nào không? Bản thân tôi không tin là một người có thể sống mà không có linh hồn như vậy!
- Ý anh là cậu ấy đã chết, à không, cô bé đó đã chết từ khi bốn tuổi? Linh hồn đó rõ ràng phải gắn liền với cơ thể nhưng vì một lí do nào đó cả hai lại bị tách ra?
- Tôi có nghĩ tới chuyện đó nên có hỏi mẹ Joudouki, bà ấy nói rằng năm cô ấy bốn tuổi. Cả gia đình đã từng bị một vụ tai nạn giao thông trên đường đưa Joudouki tới trường, tuy nhiên có vẻ như vụ tai nạn không nghiêm trọng lắm. Họ được ra viện vài tuần sau đó. Cái đó nghe không khớp lắm với những gì tôi nghĩ.
- Nếu như trong vụ tai nạn đó cô bé chết thật thì có thể có một khả năng…
- Khả năng? - Kawahachi nheo mày nhìn công chúa nhỏ.
- Linh hồn bên trong cơ thể ấy đã được thay thế! Đó không phải một phép thuật phổ biến nhưng cũng không phải là không có. Nó sẽ giải thích tất cả!
- Vậy à?! Thế nếu như vậy thật thì linh hồn bên trong cơ thể của Joudouki bây giờ không phải là linh hồn thật sự của cơ thế ấy?
- Không có cách nào kiểm chứng được giả thuyết ấy nếu như không thể gặp trực tiếp được người đã thực hiện nó! - Hina quả quyết. Thực ra bây giờ thì việc tìm ra người có thể thực hiện được thứ phép thuật như vậy giống như là mò kim đáy bể vậy, chưa kể tới việc cô không phải chuyên gia trong lĩnh vực này.
- Vậy có cách nào xác định được linh hồn hiện nay là của ai không? Tôi không nghĩ linh hồn kia nói dối, con bé đã cố nói với tôi chuyện đó!
Kì thực là Hinaki đã thấy phát mệt khi mà hết người này tới người kia cứ liên tục hỏi cô về chuyện xác định những thứ đã không còn tồn tại như một sự sống đúng nghĩ nữa. Có điều việc này không bất khả thi như việc xác định ai đó đã đầu thai hay chưa.
- Em sẽ cố tìm cách! Nhưng em nói rồi, em chỉ là tay ngang thôi! Em không dám chắc với anh chuyện gì. Có thể sẽ phải nhờ một người khác!
- Tôi không hiều chuyện gì đang xảy ra cả! - Vừa nói cậu vừa day day thái dương. - Ngay từ khi mới gặp Joudouki tôi đã thấy có điều gì đó không ổn ở cô bé rồi! Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!
Ngay cả Hinaki cũng không hiểu. Cô không hiểu tại sao cả hai người họ đều cùng lúc có vấn đề như vậy. Không chỉ là về mẹ của Kawahachi, ngay cả Miwa cũng có vấn đề. Rốt cuộc cô không hiểu là họ còn bao nhiêu điểm tương đồng nữa?
*
Bóng đêm đã bao trùm lên mọi thứ. Không khí lạnh lẽo càng làm cho mọi vật xung quanh công chúa nhỏ trông càng đơn điệu hơn. Hina đã đợi cho tới khi mọi người đi ngủ hết cô mới dám mò xuống căn phòng này. Ngay từ lần đầu tiên tới đây cô gái nhỏ dường như đã cố gắng né tránh nó xa nhất có thể. Những thứ trong đó, nội thất và cái cảm giác rợn người ấy khiến cô không dám nghĩ đến nó them bất cứ lần nào nữa. Cô tự hỏi rốt cuộc tại sao căn phòng đó lại như vậy? Trông nó không hề giống một nhà kho, nhưng cũng không hẳn là một phòng sinh hoạt vì chẳng có gì trong đó sất!
Hinaki hé mở cánh cửa. Nó không khóa.
Giống hệt lần trước.
Căn phòng tối om. Công chúa nhỏ mó tay tìm công tắc điện. Căn phòng bừng sáng, chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần kia trong không giống như được thiết kế để đặt vào một căn phòng gần như bị bỏ hoang như thế này. Lần trước cô chỉ rọi đèn pin tìm kẻ đột nhập nên không nhận ra sự có mặt của thứ tạo tác đẹp đẽ này. Bây giờ trông bức tranh đặt giữa phòng cũng ít đáng sợ hơn một chút. Dưới sàn có một tấm thảm màu đỏ với những hoa văn thêu tay vô cùng kì công. Rõ ràng nơi này được chăm chút còn hơn cả những căn phòng khác trong nhà, cô nghĩ.
Thời gian trầm trồ kết thúc, cô không nên mất thời gian nữa vì bây giờ cô không biết mình phải tìm gì. Thế nhưng cô đã phần nào hình dung ra được lí do tại sao mẹ cô lại muốn đưa cô tới đây. Đó không đơn giản chỉ là một món quà! Dựa trên những gì mà chàng cận vệ nói với mẹ cô thì có lẽ bà ấy muốn cô tìm thấy nó: Một thứ gì đó liên quan đến cuộc đời bà ấy. Cô giống như bị cuốn vào một trò chơi mà ngay từ đầu cô đã không đọc hướng dẫn luật chơi. Thế nên mới có một người hướng dẫn không mong muốn.
Nếu mọi chuyện thật sự như vậy thì cô phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt. Ít ra thì cậu ta đã nhắc tới một cái máy tính. Thế nhưng căn phòng này không có gì cả. Bên trên phòng này là phòng của mẹ cô, căn phòng mà cô đang dùng.
Có thể là bên dưới.
Công chúa nhỏ nghĩ là mình không đủ sức để nhấc bức tranh ra khỏi vị trí nên cô ngồi xuống và bắt đầu cuộn tấm thảm. Khi nó được cuộn đến giữa phòng thì Hina thấy có một tay nhấc và một cánh cửa hình vuông trổ xuống nền nhà. Là một căn phòng ngầm! Cô chạm tay vào tay nhấc, ngay cả cánh cửa bí mật này cũng không khóa. Cô cho rằng có lẽ là một, cậu ta đã quên khóa nó lại khi đuổi theo cô làn trước và hai, là cậu ta cố tình không khóa nó để cô dễ dàng tìm ra thứ được giấu bên dưới kia.
Không chầm chừ nữa, Hinaki bỏ qua cơn sợ hãi do cái bầu không khí u ám bất thường xung quanh mình gây ra để tập trung vào những manh mối được sắp đặt sẵn để cô tham gia vào trò chơi bất đắc dĩ này. Cầu thang đi xuống khá lớn và chỉ có một lớp bụi mỏng bám quanh, nó không bị bỏ hoang. Hina tự nhắc lại trong đầu mình rằng bây giờ đã là giữa đêm và không ai có thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào mà, có lẽ, cô sẽ vô tình gây ra. Căn phòng bên dưới, ừhm Hinaki không nghĩ là có thể gọi nó chỉ là một căn phòng, đó là một dãy hành lang đầy những hàng ha sa số dây cáp nối và dây điện, trên tường là những giá sách với những cuốn sách lớn. Nơi này sáng trưng như ban ngày ngay khi cô vừa bước xuống tới. Chắc hẳn là công tắc của căn phòng ở trên cũng mở cả đèn ở đây. Dãy đèn chạy khắp hành lang và cuối hành lang, giống như cô đang bước trong một căn hầm chứa kho báu, và cái rương chứa đầy vàng đã ở trước mắt.
Giờ thì cô biết những dây điện và dây cáp loằng ngoằng kia là gì.
Chúng là một phần của một siêu máy tính. Cái máy tính mà họ nói tới không phải chỉ là một cái máy tính cổ lỗ bình thường.
Nó không giống như trên tàu vũ trụ hay là những thiết bị công nghệ cao mà con người vẫn dùng, nó không phải để dùng cho những mục đích tầm thường như thỏa mãn các nhu cầu cá nhân và tích hợp mọi thứ và một con chip đa năng nhỏ xíu. Đó là một ngân hàng thật sự! Các siêu máy tính không phải là một trò chơi. Giống như thứ cô vừa chạm tới, thứ mà mẹ cô muốn cô biết không phải là một trò chơi đơn thuần.
Tên Miêu tinh có nói tới việc miễn là cô không đụng tới cái máy tính nhưng cô không cho rằng cô cần biết điều gì từ cái thứ đồ cổ khủng khiếp này. Tuy cô không phải chuyên gia tin học hay máy móc nhưng cô từng thấy thứ tương tự khi ở trong Trường của cô Yaku, phép thuật không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối, vậy nên họ dùng thừ công nghệ tưởng chừng lạc hậu này. Thực chất thì không có thứ gì có thể dùng để lưu trữ và bảo mật thông tin tốt như nó. Không một đường truyền nào bị rò rỉ, không một byte dữ liệu nào thất thoát, sau hai mươi năm, những con quái vật công nghệ này vẫn là bất khả chiến bại. Cho dù các công nghệ tân tiến có thể hiện đại tới đâu nhưng nó luôn có kẽ hở - những thứ mà các nhà khoa học tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp để làm được như những siêu máy tính.
Hinaki tìm tới cái nguồn và bật nó lên. Cô chưa bao giờ sử dụng một siêu máy tính nên công chúa nhỏ bước tới giá và tìm một cuốn sách hướng dẫn trong lúc “con quái vật” ấy khởi động (Hinaki không hề biết là mẹ cô chưa từng gọi cái siêu máy tính ấy bằng một cái tên khủng khiếp như vậy). Nhưng cô nhóc nhanh chóng nhận ra trên giá không chỉ có sách hướng dẫn như cô nghĩ. Còn có cả những tập dữ liệu thống kê rất dày.
Chúng là thứ gì vậy? Mẹ cô cất những tài liệu quốc gia ở đây chắc?
Chiếc siêu máy tính đã khởi động xong.
Và cả một ổ khóa khác cũng cùng lúc được mở mà Hina không hề hay biết…
/66
|