Chương Tử bước ra khỏi khách sạn liền như biến thành một người khác, suýt chút đã dọa cho đám người kia hoảng sợ. Anh ta chẳng quát tháo như thường mà lại đi thẳng vào trong xe, một người một xe chạy đi mất.
…
Kỷ Hành Dục đó từ lúc nối gót cha mẹ cô ra nước ngoài làm việc bọn họ như cách ly hết với cô luôn vậy, chỉ nghe giọng qua điện thoại hoặc thấy nhau qua video call, còn chẳng gặp mặt nhau nổi một lần một năm…
Kết thúc năm nhất Nghịch Tiểu Nhi lại vướng trận thi đấu đột xuất nên kì nghỉ của cô cũng coi như công cốc. Lại đến năm hai cũng đi vào vết xe đỗ, chỉ là cô lại lo việc bên câu lạc bộ trong trường mà mất mác hết thời gian không thể bay đến chỗ cả nhà. Và năm nay…
“Nghịch Tiểu Nhi, đã hai năm rồi cậu thất hứa với bọn mình, chừng nào thì tụi mình mới gặp được cậu đây”.
Nghịch Tiểu Nhi ngồi trong phòng chuẩn bị, mọi người ra ra vào vào chuẩn bị hoàn tất các khâu, các y cũng chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp xấu nhất, riêng cô vẫn yên như thường, ngồi trò chuyện với đám Luyến Tư.
“Mình xin lỗi các cậu, mình lại lỡ năm nay nữa rồi!”.
“Cậu thiệt là, thôi, bọn mình trêu cậu đó, cậu phải thi đấu thật tốt đó nha, lỡ hẹn đi chơi với tụi mình thì phải mang về cúp vàng đó nhớ chưa!??”.
“Mình nhớ mà, nhớ gửi quà cho mình nha!”.
“Biết rồi, cô nương!”.
…
Cách 30p trước khi Nghịch Tiểu Nhi lên sàn đấu.
Tại một nhà hàng lớn có tiếng ở trung tâm thành phố, ô tô đỗ đầy hai bên đường lại toàn là xe đắt tiền. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước lối đi, Chương Tử mặt mày cau có bước xuống xe đi thẳng vào bên trong, nữ trợ lí phía sau chạy gấp gáp theo, sắc mặt cũng trở nên xanh tím.
Vào tới sảnh lớn, anh ta liền tới tìm Chương Bách, ông ta đang trò chuyện với mọi người ở phía trong.
“Cha!”.
Chương Bách thấy con trai liền liếc mắt nhìn một cái ra hiệu cho anh chào hỏi mọi người, xong lại để mọi người tự trò chuyện, anh ta kéo ông sang một bên nói.
“Cha bản thiết kế đó…!”.
“Nó đã được đưa tới từ sớm rồi. Giờ này mới có mặt ở đây, có biết ở đây nhiều chuyện tới như nào không, mau đi đón khách vào trong”.
Chương Tử nửa mơ nửa tỉnh, rốt cuộc là cha hắn đang nói cái gì vậy. Trong khi hắn còn đang hoang mang thì phía sau truyền tới một giọng nói khiến hắn vừa nhìn thấy đã trợn trắng mắt ra.
“Chương Bách!!! Chúc mừng ông, hài lòng chứ?”.
Nghịch Tử Thiên từ xa bước tới, Chương Bách thấy ông bạn liền sải bước dài tới ôm vỗ nhau bộp bộp, họ còn là bạn quen lâu năm với nhau nên ông mới không nỡ vì thằng con út vô dụng kia mà làm ông ấy thất vọng, cứ xem như là quà gặp mặt luôn vậy.
“Rất xuất sắc, tôi không ngờ là ông luôn đấy, bất ngờ thật, xem như thằng Chương Tử cũng có công mời được ông.”, nói rồi ông lại thở dài, “Thật không biết nó bao giờ mới làm tôi bớt lo được!”.
Nghịch Tử Thiên cười trừ, vỗ vào vai ông, “Con cái học hỏi từ cha mẹ, ông tài giỏi các con ông sau này cũng sẽ không hề kém cạnh!”.
“Được vậy thì tốt! Phu nhân nhà ông đâu, sao không tới cùng ông!”.
“Cô ấy đang bận một số việc, nên bảo tôi tới đây vui cùng ông, vui luôn cả phần cô ấy!”.
“Haha vậy sao!! Còn đây là!?”, Chương Bách nhìn về phía Kỷ Hành Dục, ông còn bất ngờ về phong thái của anh hơn cả mấy người phụ nữ đang liếc nhìn ở xung quanh.
Anh gật đầu, nở nụ cười.
“Chào chú Chương, tôi tên là Kỷ Hành Dục, hôm nay đi với ông chủ Nghịch với vai trò là trợ lí! Nghe danh tiếng chú Chương từ lâu, hôm nay hân hạnh được gặp mặt”.
Một người trẻ tuổi biết ăn nói có phép lại khách khí như thế khiến ông ấy vô cùng bất ngờ, đem theo sự hứng thú.
“Tốt, tốt lắm! Xung quanh ông đúng là toàn người toàn diện! Có khí phách lắm!!”.
Nghịch Tử Thiên nở nụ cười hãnh diện, chợt Chương Bách nhớ ra một điều.
“Này, con gái ông ấy, con bé Tiểu Nhi ấy, chắc lớn lắm rồi nhỉ, lâu quá không thấy không biết nó có còn nhớ tôi không, hồi nhỏ tôi còn bế nó trong tiệc thôi nôi mà, haha”.
Thôi nôi? Lâu như thế nếu còn nhớ hẳn là thiên tài, nghe tới tên cô Kỷ Hành Dục bất giác cười nhẹ.
“Nó đang học ở Úc, cả nhà chúng tôi mấy năm rồi còn không được ngồi ăn cơm cùng nhau, Tô Nhật nhớ nó lắm mà không đi thăm được cứ trách tôi mãi!”.
Một người phụ nữ từ sau Chương Bách đi tới, đi cùng bà ấy là hai cậu con trai, hẳn là hai cậu quý tử còn lại của Chương Bách đây mà, bọn họ ra tới cũng chào hỏi nhau xong xui thì mẹ họ lên tiếng.
“Tôi nhớ hồi đó Tô Nhật và tôi thân nhau như chị em ruột, mà từ lúc lấy chồng rồi không còn gặp mặt bao nhiêu, cô ấy vẫn khỏe chứ hả?”.
“Rất khỏe là đằng khác!”.
“Tôi thấy hay lắm nha! Thời chúng ta ai cũng quen biết từ trước vậy mà tới thời con cháu lại chẳng biết mặt nhau!”.
Nghe tới đây Kỷ Hành Dục cũng đã đoán ra được ý tứ 7, 8 phần nhưng anh vẫn bình tĩnh nghe tiếp. Nghịch Tử Thiên còn xa lạ gì kiểu khơi gợi làm xui gia như thế, ông đây kinh nghiệm đầy mình.
“Nó còn trẻ người non dạ lắm, mỗi khi gặp nhau nó đều đòi ngủ với mẹ nó, cứ dính lấy cha mẹ mãi thôi, vẫn còn nhỏ lắm!”.
Ý ông là, Nghịch Nhi nhà ông vẫn còn bé bỏng trong mắt hai người cha mẹ này nên ông không muốn gả đi đâu hết.
Nhưng xem ra ý tứ trong câu nói trên hai vị phụ huynh kia nghe vẫn chưa ra rõ, nên vị phu nhân kia liền đánh thẳng vào tâm luôn.
“Hay chúng ta kết thông gia, sắp xếp một buổi gặp mặt cho tụi nhỏ gặp nhau, tôi thương con bé lắm nên ba thằng tiểu tử nhà tôi cho con bé chọn, thích thằng nào chốt thằng đó”.
Ba người con của họ nghe vậy liền biểu tình…
“Mẹ sao lại nói thế?”.
“Phải đó…”.
Kỷ Hành Dục nghe còn chẳng nổi vào tai, anh liếc nhìn qua chiếc màn hình tivi bên kia đang bu đông đúc người rồi một gương mặt quen thuộc đập vào mắt, anh nói nhỏ vào tai Nghịch Tử Thiên, gương mặt không giấu nổi ý cười.
Nghịch Tử Thiên vừa nhìn qua thấy vội dụi mắt ba lần xem thật kĩ, xong ông mới dám chắc chắn một điều mà chỉ tay về phía chiếc màn hình kia, nụ cười hơi gượng gạo.
“Nhìn kìa, con bé nhà tôi lại knocknout đối đủ rồi, lại, lại còn ôm cúp vàng nữa, nhìn ngầu quá đi, haha, con gái của tôi đó!!”.
Đám nhà Chương gia cùng lúc quay mắt sang nhìn. Trên màn hình tivi lớn bên hông sảnh tiệc là hình ảnh một cô gái đang khoác trên vai mình tấm quốc kì in hình của đất nước, nụ cười rạng rỡ tự tin lại dính một ít máu của đối phương, tay cầm chặt chiếc cúp giơ lên cao trong sự hoan hô nồng nhiệt của tất cả mọi người, tiếng hô lớn của trọng tài.
Những người đứng đấy xem xong thì tản ra vì đã đến trận đấu khác, họ vừa đi vừa bàn tán.
“Hay thật đấy, ông có thấy khi nảy cô gái đó đã knockout tên đàn ông kia bằng mấy đấm không, vỏn vẹn 5 cú thôi đấy!”.
“Chắc cha mẹ tự hào lắm đây, con gái ai mà tài giỏi vậy không biết!”.
Chương Bách và vợ không tin vào tai mắt mình, xoay ngược lại hỏi ông.
“Nghịch Tiểu Nhi đó sao? Con bé…”.
Kỷ Hành Dục nhếch môi nhìn mặt mày mấy tên kia xanh tím một thể mà cười thầm đau cả ruột. Nghịch Tử Thiên gật đầu, mặt không biến sắc.
“Con gái tôi đấy! Con bé vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn mạnh mẽ nữa. Tôi rất là tự hào!”.
“Vả lại…”, ông ngừng một hơi rồi nói tiếp…
“Con bé đó đã có người trong mộng rồi. Chúng tôi cũng đã gặp mặt nhau, bọn nhỏ yêu thương nhau lắm nên tôi không muốn các công tử nhà ông phải phí thời gian làm chi”.
Kỷ Hành Dục nhịn không nổi nói thêm vào.
“Phải phải, Nghịch Nhi đã có người trong mộng rồi!”.
Vị công tử thứ hai nhìn Kỷ Hành Dục đang hạnh phúc ra mặt mà cau mày, trong khi đám phụ nữ xung quanh chẳng ai chú ý đến họ thì từng cử chỉ của hắn lại được chú ý tới.
“Vị này, xưng hô thân thiết như vậy không biết có phải là người trong mộng của vị kia không đó chứ?”.
Kỷ Hành Dục nhìn hắn ta, một tên công tử mà ngay cả Spotlight trong chính bữa tiệc của gia đình mình cũng không chiếm được lại kiếm cớ dằng mặt anh trút cơn giận.
“Tôi…”.
“Haha, Chương công tử đúng là có mắt nhìn giống ông đó!!”, Nghịch Tử Thiên chỉ tay vào hắn đang đứng ngơ ngốc sau lưng mình, nói lớn, “Phải, chính là cậu ta, con rể tương lai của nhà tôi!”.
…
Kỷ Hành Dục đó từ lúc nối gót cha mẹ cô ra nước ngoài làm việc bọn họ như cách ly hết với cô luôn vậy, chỉ nghe giọng qua điện thoại hoặc thấy nhau qua video call, còn chẳng gặp mặt nhau nổi một lần một năm…
Kết thúc năm nhất Nghịch Tiểu Nhi lại vướng trận thi đấu đột xuất nên kì nghỉ của cô cũng coi như công cốc. Lại đến năm hai cũng đi vào vết xe đỗ, chỉ là cô lại lo việc bên câu lạc bộ trong trường mà mất mác hết thời gian không thể bay đến chỗ cả nhà. Và năm nay…
“Nghịch Tiểu Nhi, đã hai năm rồi cậu thất hứa với bọn mình, chừng nào thì tụi mình mới gặp được cậu đây”.
Nghịch Tiểu Nhi ngồi trong phòng chuẩn bị, mọi người ra ra vào vào chuẩn bị hoàn tất các khâu, các y cũng chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp xấu nhất, riêng cô vẫn yên như thường, ngồi trò chuyện với đám Luyến Tư.
“Mình xin lỗi các cậu, mình lại lỡ năm nay nữa rồi!”.
“Cậu thiệt là, thôi, bọn mình trêu cậu đó, cậu phải thi đấu thật tốt đó nha, lỡ hẹn đi chơi với tụi mình thì phải mang về cúp vàng đó nhớ chưa!??”.
“Mình nhớ mà, nhớ gửi quà cho mình nha!”.
“Biết rồi, cô nương!”.
…
Cách 30p trước khi Nghịch Tiểu Nhi lên sàn đấu.
Tại một nhà hàng lớn có tiếng ở trung tâm thành phố, ô tô đỗ đầy hai bên đường lại toàn là xe đắt tiền. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước lối đi, Chương Tử mặt mày cau có bước xuống xe đi thẳng vào bên trong, nữ trợ lí phía sau chạy gấp gáp theo, sắc mặt cũng trở nên xanh tím.
Vào tới sảnh lớn, anh ta liền tới tìm Chương Bách, ông ta đang trò chuyện với mọi người ở phía trong.
“Cha!”.
Chương Bách thấy con trai liền liếc mắt nhìn một cái ra hiệu cho anh chào hỏi mọi người, xong lại để mọi người tự trò chuyện, anh ta kéo ông sang một bên nói.
“Cha bản thiết kế đó…!”.
“Nó đã được đưa tới từ sớm rồi. Giờ này mới có mặt ở đây, có biết ở đây nhiều chuyện tới như nào không, mau đi đón khách vào trong”.
Chương Tử nửa mơ nửa tỉnh, rốt cuộc là cha hắn đang nói cái gì vậy. Trong khi hắn còn đang hoang mang thì phía sau truyền tới một giọng nói khiến hắn vừa nhìn thấy đã trợn trắng mắt ra.
“Chương Bách!!! Chúc mừng ông, hài lòng chứ?”.
Nghịch Tử Thiên từ xa bước tới, Chương Bách thấy ông bạn liền sải bước dài tới ôm vỗ nhau bộp bộp, họ còn là bạn quen lâu năm với nhau nên ông mới không nỡ vì thằng con út vô dụng kia mà làm ông ấy thất vọng, cứ xem như là quà gặp mặt luôn vậy.
“Rất xuất sắc, tôi không ngờ là ông luôn đấy, bất ngờ thật, xem như thằng Chương Tử cũng có công mời được ông.”, nói rồi ông lại thở dài, “Thật không biết nó bao giờ mới làm tôi bớt lo được!”.
Nghịch Tử Thiên cười trừ, vỗ vào vai ông, “Con cái học hỏi từ cha mẹ, ông tài giỏi các con ông sau này cũng sẽ không hề kém cạnh!”.
“Được vậy thì tốt! Phu nhân nhà ông đâu, sao không tới cùng ông!”.
“Cô ấy đang bận một số việc, nên bảo tôi tới đây vui cùng ông, vui luôn cả phần cô ấy!”.
“Haha vậy sao!! Còn đây là!?”, Chương Bách nhìn về phía Kỷ Hành Dục, ông còn bất ngờ về phong thái của anh hơn cả mấy người phụ nữ đang liếc nhìn ở xung quanh.
Anh gật đầu, nở nụ cười.
“Chào chú Chương, tôi tên là Kỷ Hành Dục, hôm nay đi với ông chủ Nghịch với vai trò là trợ lí! Nghe danh tiếng chú Chương từ lâu, hôm nay hân hạnh được gặp mặt”.
Một người trẻ tuổi biết ăn nói có phép lại khách khí như thế khiến ông ấy vô cùng bất ngờ, đem theo sự hứng thú.
“Tốt, tốt lắm! Xung quanh ông đúng là toàn người toàn diện! Có khí phách lắm!!”.
Nghịch Tử Thiên nở nụ cười hãnh diện, chợt Chương Bách nhớ ra một điều.
“Này, con gái ông ấy, con bé Tiểu Nhi ấy, chắc lớn lắm rồi nhỉ, lâu quá không thấy không biết nó có còn nhớ tôi không, hồi nhỏ tôi còn bế nó trong tiệc thôi nôi mà, haha”.
Thôi nôi? Lâu như thế nếu còn nhớ hẳn là thiên tài, nghe tới tên cô Kỷ Hành Dục bất giác cười nhẹ.
“Nó đang học ở Úc, cả nhà chúng tôi mấy năm rồi còn không được ngồi ăn cơm cùng nhau, Tô Nhật nhớ nó lắm mà không đi thăm được cứ trách tôi mãi!”.
Một người phụ nữ từ sau Chương Bách đi tới, đi cùng bà ấy là hai cậu con trai, hẳn là hai cậu quý tử còn lại của Chương Bách đây mà, bọn họ ra tới cũng chào hỏi nhau xong xui thì mẹ họ lên tiếng.
“Tôi nhớ hồi đó Tô Nhật và tôi thân nhau như chị em ruột, mà từ lúc lấy chồng rồi không còn gặp mặt bao nhiêu, cô ấy vẫn khỏe chứ hả?”.
“Rất khỏe là đằng khác!”.
“Tôi thấy hay lắm nha! Thời chúng ta ai cũng quen biết từ trước vậy mà tới thời con cháu lại chẳng biết mặt nhau!”.
Nghe tới đây Kỷ Hành Dục cũng đã đoán ra được ý tứ 7, 8 phần nhưng anh vẫn bình tĩnh nghe tiếp. Nghịch Tử Thiên còn xa lạ gì kiểu khơi gợi làm xui gia như thế, ông đây kinh nghiệm đầy mình.
“Nó còn trẻ người non dạ lắm, mỗi khi gặp nhau nó đều đòi ngủ với mẹ nó, cứ dính lấy cha mẹ mãi thôi, vẫn còn nhỏ lắm!”.
Ý ông là, Nghịch Nhi nhà ông vẫn còn bé bỏng trong mắt hai người cha mẹ này nên ông không muốn gả đi đâu hết.
Nhưng xem ra ý tứ trong câu nói trên hai vị phụ huynh kia nghe vẫn chưa ra rõ, nên vị phu nhân kia liền đánh thẳng vào tâm luôn.
“Hay chúng ta kết thông gia, sắp xếp một buổi gặp mặt cho tụi nhỏ gặp nhau, tôi thương con bé lắm nên ba thằng tiểu tử nhà tôi cho con bé chọn, thích thằng nào chốt thằng đó”.
Ba người con của họ nghe vậy liền biểu tình…
“Mẹ sao lại nói thế?”.
“Phải đó…”.
Kỷ Hành Dục nghe còn chẳng nổi vào tai, anh liếc nhìn qua chiếc màn hình tivi bên kia đang bu đông đúc người rồi một gương mặt quen thuộc đập vào mắt, anh nói nhỏ vào tai Nghịch Tử Thiên, gương mặt không giấu nổi ý cười.
Nghịch Tử Thiên vừa nhìn qua thấy vội dụi mắt ba lần xem thật kĩ, xong ông mới dám chắc chắn một điều mà chỉ tay về phía chiếc màn hình kia, nụ cười hơi gượng gạo.
“Nhìn kìa, con bé nhà tôi lại knocknout đối đủ rồi, lại, lại còn ôm cúp vàng nữa, nhìn ngầu quá đi, haha, con gái của tôi đó!!”.
Đám nhà Chương gia cùng lúc quay mắt sang nhìn. Trên màn hình tivi lớn bên hông sảnh tiệc là hình ảnh một cô gái đang khoác trên vai mình tấm quốc kì in hình của đất nước, nụ cười rạng rỡ tự tin lại dính một ít máu của đối phương, tay cầm chặt chiếc cúp giơ lên cao trong sự hoan hô nồng nhiệt của tất cả mọi người, tiếng hô lớn của trọng tài.
Những người đứng đấy xem xong thì tản ra vì đã đến trận đấu khác, họ vừa đi vừa bàn tán.
“Hay thật đấy, ông có thấy khi nảy cô gái đó đã knockout tên đàn ông kia bằng mấy đấm không, vỏn vẹn 5 cú thôi đấy!”.
“Chắc cha mẹ tự hào lắm đây, con gái ai mà tài giỏi vậy không biết!”.
Chương Bách và vợ không tin vào tai mắt mình, xoay ngược lại hỏi ông.
“Nghịch Tiểu Nhi đó sao? Con bé…”.
Kỷ Hành Dục nhếch môi nhìn mặt mày mấy tên kia xanh tím một thể mà cười thầm đau cả ruột. Nghịch Tử Thiên gật đầu, mặt không biến sắc.
“Con gái tôi đấy! Con bé vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn mạnh mẽ nữa. Tôi rất là tự hào!”.
“Vả lại…”, ông ngừng một hơi rồi nói tiếp…
“Con bé đó đã có người trong mộng rồi. Chúng tôi cũng đã gặp mặt nhau, bọn nhỏ yêu thương nhau lắm nên tôi không muốn các công tử nhà ông phải phí thời gian làm chi”.
Kỷ Hành Dục nhịn không nổi nói thêm vào.
“Phải phải, Nghịch Nhi đã có người trong mộng rồi!”.
Vị công tử thứ hai nhìn Kỷ Hành Dục đang hạnh phúc ra mặt mà cau mày, trong khi đám phụ nữ xung quanh chẳng ai chú ý đến họ thì từng cử chỉ của hắn lại được chú ý tới.
“Vị này, xưng hô thân thiết như vậy không biết có phải là người trong mộng của vị kia không đó chứ?”.
Kỷ Hành Dục nhìn hắn ta, một tên công tử mà ngay cả Spotlight trong chính bữa tiệc của gia đình mình cũng không chiếm được lại kiếm cớ dằng mặt anh trút cơn giận.
“Tôi…”.
“Haha, Chương công tử đúng là có mắt nhìn giống ông đó!!”, Nghịch Tử Thiên chỉ tay vào hắn đang đứng ngơ ngốc sau lưng mình, nói lớn, “Phải, chính là cậu ta, con rể tương lai của nhà tôi!”.
/94
|