7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Chương 49: Chợ Đêm

/61


Lục Bắc Thần không trả lời, từ lúc anh ngồi xuống đến giờ ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về một hướng. Lâm Gia Duyệt đợi hơn “nửa ngày” vẫn chưa thấy anh trả lời, giương mắt nhìn anh. Trông thấy biểu hiện khác thường, cô liền dõi theo tầm mắt của anh tìm kiếm. Không hiểu tại sao anh Lục Bắc Thần thu lại ánh mắt, thanh âm cực lãnh đạm: “Em xem đi, muốn ăn gì cứ gọi.”

“Anh không sao chứ?” Lâm Gia Duyệt không biết anh nhìn thấy chuyện gì, nhưng biểu cảm có chút kỳ lạ.

Lục Bắc Thần lắc đầu.

Lâm Gia Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, cúi đầu xem thực đơn: “Quán có món cá trích, mùa này ăn cá trích là ngon nhất. Anh không ăn cay được, món nướng không tốt cho sức khỏe. Vậy chọn món cá trích hấp nhé, được không?”

“Được!” Lục Bắc Thần thuận miệng đáp, châm một điếu thuốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm cách đó không xa.

Lâm Gia Duyệt vẫn đang chăm chú xem thực đơn.

Cách đó mấy bàn, Cố Sơ đang ra sức chào sản phẩm thuốc lá mới. Loại sản phẩm này chỉ có thể giới thiệu ở mấy bàn có thực khách là đàn ông hoặc các bàn tình nhân, vì dù gì đi trước mặt bạn gái, mấy ông cũng có chút sĩ diện. Cố Sơ lại bán được một chút, nhưng không nhiều, đều là bán lẻ.

“Này cô em!” Có một bàn gọi cô.

Cố Sơ xoay người, chiếc bàn kế bên là người đàn ông đàn ông cao lớn, thô kệch, tóc cắt ngắn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, diện một chiếc áo hoa màu đỏ, mấy chiếc cúc áo căng phình, giống như đang cố gắng hết sức giữ lại đống thịt mỡ. Cùng bàn còn có ba người đàn ông, tất cả đều mang bộ dạng cường hào. Trên bàn có hai ba chai bia chưa khui, dưới chân mười mấy vỏ chai bia ngổn ngang, xem ra đã uống không ít, mặt đỏ gay.

Vừa thấy cô quay đầu, gã áo hoa liền phất phất tay: “Qua đây anh xem em bán thuốc lá loại gì?”

Cố Sơ không hề muốn dây dưa cùng mấy hạng người này, nhưng suy nghĩ một chút đêm nay cô bán không nhiều, nên phải nhịn. Tiến về phía trước, đem thuốc lá lên giới thiệu: “Đây là loại thuốc lá mới của công ty chúng tôi, anh có thể hút thử một điếu.”

Gã áo hoa không cầm bao thuốc, chỉ híp mắt nhìn Cố Sơ từ trên xuống dưới nở nụ cười: “Bao nhiêu một gói!”

“Đây là loại thuốc mới, giá thị trường là 20 đồng một gói, nhưng hôm nay là chào hàng, nên giảm giá còn 15 đồng.” Cố Sơ rất phản cảm nhưng vẫn phải nhận nhịn.

“Ái chà, không đắt”, gã nắm lấy cánh tay Cố Sơ: “Em gái năm nay bao nhiêu tuổi?”

Cố Sơ nhanh chóng rút tay lại: “Thưa ông, ông có muốn thử một điếu không?”

“Đương nhiên!” gã lần này lấy tay vòng qua thắt lưng Cố Sơ, “Chà! Xinh đẹp như cô em đi bán thuốc thật phí!”

Mùi rượu nồng nặc len vào hơi thở của Cố Sơ, cô thiếu chút nữa muốn nôn ngay tại chỗ, lấy tay đẩy gã, xoay người chuẩn bị rời đi. Gã áo hoa đứng phắt dậy, ngăn cô lại: “Cô em tức giận rồi sao? Anh đùa chút thôi, đâu thuốc đâu, anh mua!”

Cố Sơ kìm nén cơn giận, ngữ khí lãnh đạm: “Ông cần mấy gói?”

“Nếu như anh mua hết chỗ này, em đền đáp anh thế nào đây?” Gã bày ra vẻ mặt đê tiện.

Mấy tên cùng bàn nhao nhao: “Vài gói thuốc, mà đã muốn con gái người ta lấy thân báo đáp sao? Cô em đây xinh đẹp thế này, vẫn là phải bỏ thêm chút tiền.”

Cố Sơ thật sự nghe không lọt tai, chuyện này xảy ra cũng đã quen, cô liền trực tiếp hướng về phía chủ quán nói lớn: “Anh họ, bàn này khách muốn thêm bia!”

Chủ quán mau chóng tiến đến, gã áo hoa la hét: “Ai nói tôi muốn thêm bia?”

“Ái chà! Bia trên bàn cũng sắp hết, để quán phục vụ thêm nhé!” Mấy vụ lộn xộn này chủ quán đã quá rành rẽ. Mấy tháng nay Cố Sơ đều bán thuốc ở đây. Mỗi lần đến quán đều chào hỏi rất lễ phép, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, đương nhiên sẽ có mấy loại người mượn rượu chiếm tiện nghi. Thân là chủ quán ông không muốn ồn ào, cho nên phải ra mặt dẹp bớt phiền toái.


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status