7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Chương 48: Đại Pháp Y hạ mình

/61


Lục Bắc Thần duy trì im lặng.

Lâm Gia Duyệt trong lòng có chút bồn chồn, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngó nghiêng của anh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Xe dừng lại, trong lúc chờ đèn chuyển sang xanh, Lục Bắc Thần đặc biệt yên tĩnh, Lâm Gia Duyệt đánh bạo hỏi lại anh: “Như vậy có được không?”

“Tôi còn ở Quỳnh Châu một khoảng thời gian nữa, em về trước đi!”

Nỗi nghi ngờ trong lòng Lâm Gia Duyệt phút chốc được giải bày, cô cuộn chặt lòng bàn tay, nhưng ngữ khí vẫn khá bình tĩnh: “Anh là dạng người cuồng công việc em hiểu, nhưng những manh mối quan trọng cho vụ án của Tiêu Tuyết anh cũng đã cung cấp đầy đủ, chuyện còn lại không phải giao lại cho nhóm của La Trì hay sao? Anh đích thân đến Quỳnh Châu tiếp nhận vụ án này đã là nể mặt chú Tiêu lắm rồi.”

Nghe tin Tiêu Tuyết gặp chuyện, cô nghe được thông tin là do ba của Tiêu Tuyết tự mình điện thoại xin Lục Bắc Thần giúp đỡ, anh liền đồng ý. Lâm Gia Duyệt biết gia đình Tiêu Tuyết cùng họ Lục cũng có mối quen biết. Nhưng không nói hai lời, Lục Bắc Thần nhanh chóng đến Quỳnh Châu, điều này khiến Lâm Gia Duyệt có chút hoài nghi.

Đèn chuyển xanh, Lục Bắc Thần khởi động xe.

“Đã trễ rồi, tôi đưa em về khách sạn, nghỉ ngơi sớm một chút!”

Lâm Gia Duyệt thấy anh không muốn tiếp tục câu chuyện, cũng biết chẳng thể nào moi thêm thông tin gì được từ anh, nên đành thôi.

Khách sạn của Lâm Gia Duyệt nằm ở khu vực náo nhiệt, cách khu chợ ăn khuya một con đường. Đúng lúc này mọi người hầu hết vừa đã dùng bữa tối, chỉ là muốn ra ngoài ăn lặt vặt, uống chút rượu cho qua thời gian. Lâm Gia Duyệt chưa từng thử các món ăn đặc sản nơi đây, vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa xe, vừa nói: “Ở đây thật đông vui, chúng ta cũng xuống ăn thử vài món đi!”

Lục Bắc Thần vẫn lái xe nói: “Em ăn chưa no?”

“Không phải, chỉ là em nhìn thấy mấy món ăn thật bắt mắt.”

“Mấy quán ăn lề đường không hợp vệ sinh.”

Lâm Gia Duyệt cười cười: “Cũng đúng, bắt đại pháp y cao cao tại thượng lại hạ mình ngồi quán cóc cũng rất kỳ quái.”

Lục Bắc Thần nhàn nhạt cười, không nói thêm lời nào, cũng không có động tác muốn dừng xe. Lâm Gia Duyệt cũng chỉ muốn bên anh thêm một lúc. Hôm nay trăng sáng, cô không muốn chỉ đơn giản dùng xong bữa tối rồi về ngay khách sạn.

Lúc này, trên đường xe cộ khá đông đúc, đại đa số phần đường cho xe hai bánh chiếm dụng thành bãi đỗ xe, do đó đường đi chỉ còn đủ cho một chiếc xe hơi đi qua. Lục Bắc Thần di chuyển xe rất chậm, anh nhích từng chút một, phía trước là một hàng xe dài nối tiếp. Anh quay đầu, tìm cách chuyển hướng, nhưng trước sau đều chật ních.

Vừa tính thu lại tầm mắt, anh vô ý quét đến một thân ảnh quen thuộc trong một quán ăn nhỏ.

Anh giật mình.

Trầm tư một lúc, Lục Bắc Thần nói: “Em rất muốn ăn sao?”

Lâm Gia Duyệt không biết anh nhìn thấy cái gì, nhưng khi nghe anh hỏi vậy, trong lòng nở hoa, liền gật đầu lia lịa. Lục Bắc Thần không nói thêm một câu, bẻ lái, tìm một chỗ trống đậu xe.

Hàng ăn đối diện rất náo nhiệt, tiếng cười nói ồn ào, mấy bàn cách nhau khá gần, nhưng những tiếng huyên náo làm át hẳn, không thể nghe rõ tiếng nói. Lục Bắc Thần chọn một chiếc bàn trống: “Ngồi bàn này đi!”

“Được!” Lâm Gia Duyệt rất cao hứng, ngồi phía đối diện anh, sau đó hướng về phía chủ quán vẫy vậy tay: “Cho gọi món chủ quán ơi!”

Bôi bôi cánh tay đầy dầu mỡ vào chiếc tạp dề, nói liên tục, bận tối mặt mũi. Ông chủ ném thực đơn lên bàn: “Xem qua đi!”

Lâm Gia Duyệt phì cười, cô chưa từng chứng kiến qua kiểu phục vụ thế này. Đảo mắt qua thực đơn, cô hỏi Lục Bắc Thần: “Anh muốn ăn gì?”


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status