edit: rùa xanh xanh
Ngoái đầu nhìn lại. chỉ thấy ở phía sau là tên săn tin đang cầm máy ảnh chụp lia lịa hai người họ, bởi vì tâm tình sảng khoái mà cô quên mất, dù sao là tránh không khỏi nắng vậy.
Bất quá nếu bị phát hiện chẳng qua chỉ là tên săn tin nhiều chuyện, rảnh rỗi hơn nữa thấy Khấu San Dung biểu tình phẫn nộ, trực giác của hắn rất cao liền hướng cô mà chụp trực diện không bỏ sót hành động, cử chỉ nào.
“ Không cần làm càn, đây là cửa trước ngươi như vậy cũng muốn chụp sao không nể tình chỗ người ta buôn bán? Khấu San Dung phát hỏa cực đại, đối với da mặt dày của hắn mà rống to.
Cô luôn cho rằng phần đông người bình thường trong xã hội chẳng qua quan tâm đến vài vấn đề kinh tế, chính trị xã hội trong và ngoài nước. Ngay cả chị của cô có một thời gian mê say ngôi sao thần tượng, săn lùng tất cả thông tin, báo chí để xem thần tượng hôm nay như thế nào, có bị cảm không, có bạn gái chưa….dù sao thì đó là sự hâm mộ cuồng nhiệt của một thiếu nữ mới lớn nhưng thời gian qua đi mọi chuyện cũng chìm vào quá khứ. Đối với đời tư của ngôi sao cũng không còn hứng thú cho lắm.
Nhưng hiện tại cô rất lấy làm khó hiểu, kỳ quái, cô không phải thần tượng hay ngôi sao của ai đó vì lý gì có rất nhiều phóng viên bám đuôi, quấy nhiễu chụp hình cô?
“Anh có thấy phiền hay không?” Cô không thể nhịn được nữa lấy tay che ở trước mặt màn ảnh “Biến ngay!”
“Khấu tiểu thư, quả nhiên lời đồn không sai.” Tên phóng viên cố ý khiêu khích trong giọng nói:“Tiểu thư rất là nổi tiếng.”
“Nổi tiếng?! Anh nói tôi như thế nào là nổi tiếng?!” Khấu San Dung hung hăng đáp trả, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng lên.“Tôi mới không phải là ngôi sao!” Cô cố ngăn tiếng rống giận ở mức thấp nhất, nói xong cô mới cảm thấy hối hận.
Bởi vì cô đột nhiên sinh khí biến thành cái bộ dáng thất thố công khai, nếu không để ý hành động của hắn thì tốt rồi giống như chị đã từng nói qua cô là không có lần nào nhịn xuống cả.
Như thế cũng tốt đi, chẳng những bị Văn Nhân Chấn bắt gặp bộ dáng phá hư của cô mà ngay ngày mai còn được cùng nhau lên trang đầu tờ báo, tiêu đề nhất định rất gây sốc đây. Nghĩ như vậy thôi cô đã rất xấu hổ không dám nhìn biểu tình trên mặt Văn Nhân Chấn.
Cô chỉ là sơ ý đôi co cãi vã một lần liền như vậy hủy cả thanh danh để cho bọn săn tin vịt vịn vào đó làm cớ có chuyện hay để viết – phóng viên nọ bắt gặp Khấu San Dung tiểu thư ở trên đường cùng người khác la hét tuyệt không băn khoăn đến hình tượng.
Nguyên lai danh dự của cô trong một ngày đã bị hủy như vậy đấy, giới truyền thông thật sự rất tác quái mà khiến người khác tổn thương nặng a!
Vốn ai cũng biết cá tính cô nóng nảy, ương ngạnh cho nên chỉ cần chọn đúng thời điểm cô phá hư hình tượng rất dễ dàng dĩ nhiên cũng rất dễ chụp được hình quả tang, gây hấn cô liền có thể có vô số tin tức hay ho, chỉ trích phóng đại đời sống, nhân cách của cô.
Văn Nhân Chấn ở một bên, đem hết thảy để ở đáy mắt đột nhiên hắn kêu tên cô “Dung Dung.”
Hắn thanh âm nghe qua rất trầm thấp nhưng bởi vì không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cho nên cô không thể biết được hắn hiện tại là biểu tình gì, đang nghĩ cái gì để thuyết giảng cô đây.
Hắn không phải cũng giống mẹ cô trách cứ cô quá khinh suất, lớn mật là một tiểu quái ngu ngốc chứ, mẹ luôn khuyên cô phải luôn nín nhịn, nhẫn nại, không thể ở trên đường lớn làm xấu mặt mẹ mình, cho dù bọn chụp ảnh có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến cuộc sống riêng tư của mẹ con cô đi chăng nữa.
Văn Nhân Chấn nhất định không định giống vậy mà thuyết giảng cô chứ khi vừa định xoay sang thì thấy hắn hướng cô mà lạnh lùng nói với tên kia.
“Đừng để ý đến hắn, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng, chúng ta đi thôi.”
Quái, thật sự kinh sợ! Văn Nhân Chấn chẳng những không có la mắng, tức giận với cô ngược lại thân mật cùng cô mười ngón giao nắm, đem cô đang ngây ngốc chết trân tại chỗ bỏ đi cách xa, hoàn toàn không để ý tới cái tên kia đang chuẩn bị chờ xem kịch vui.
“Tâm tình vẫn là không thoải mái hơn sao? Có thể hay không sẽ ảnh hưởng đến cô trong khi lái xe? Tốc độ lái xe không được phép vượt qua năm mươi, nghe thấy không?” Hắn đem cô đặt vào ghế có tay lái, dịu dàng lại kiên định không quên dặn dò cô phải thật cẩn thận.
Khấu San Dung nghe được hắn nói như vậy đột nhiên cảm thấy…… muốn khóc òa nức nở.
Hắn không phải chán ghét cô sao, sao lại dịu dàng với cô như vậy.
Mới đây cô là chọc giận hắn, mà hắn không vì vậy mà đuổi cô nhanh đi khỏi cũng không có trút giận cô, trách tội cô, anh ta….
“ Cô lộ ra bộ dáng hung tợn, giương nanh múa vuốt để bảo hộ chính mình rốt cuộc cô là đang bảo hộ cái gì.” Văn Nhân Chấn thò người vào xe vì cô mà cài lại dây an toàn, khoảng cách giữa cả hai rất gần có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của hắn: “ Cô là không có khả năng không nghe không thấy bọn họ, cảm giác bị người ta quấy nhiễu rất khó chịu đúng không? Nhưng là không cần nhìn sắc mặt hay lời nói của người khác mà để tâm cũng đừng vì loại người vì buồn chán cuộc sống, rỗi rãi rảnh hơi mà bao đồng thiên hạ?
Nghe qua như là giáo huấn cô, không, quả thật là lên giọng với cô, nhưng vì sao cô cảm thấy rất có đạo lý.
Đúng vậy, vì người nhàm chán nhân sinh quan cuộc sống mà sinh khí, có cái gì ý nghĩa? Lời nói này nhanh chóng tiến nhập trong đầu, cô đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chưa từng tức giận qua như vậy.
Thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy người này trong lời nói rất có ý tứ, không phải như vậy không có ý nghĩa !
Khó mà không đồng tình với ý kiến của hắn, cô vẫn là quật cường gật đầu, liền khởi động quay đầu xe khỏi bãi về nhà.
Về phần Văn Nhân Chấn, nhìn theo cô rời đi mất dạng mới chuyển hướng đi tới phía tên săn tin, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng ý cười mà như tia sắc bén trong biểu tình, ngữ điệu mềm nhẹ có điểm đáng sợ hỏi:“Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện đã xảy ra, ta đề nghị ngươi không ngại hiện tại đem cuộn phim giao nộp cho ta, ta đỡ phải đi một chuyến đến tòa soạn tìm tổng biên tập của ngươi thương thảo, ngươi nghĩ như thế nào?”
Không biết là vì bộ dáng uy hiếp rất đáng sợ của Văn Nhân Chấn hay là có nguyên nhân gì khác làm cho tên này chó săn ngoan ngoãn giao ra cuộn phim, tóm lại lần này Khấu gia nhị đại tiểu thư người đàn bà chanh chua chửi đổng bên ngoài không có bị truyền thông đưa ra mổ xẻ, cũng không có người biết đến chỉ có thể nghe ra một tin Văn Nhân Chấn rất yêu thương vợ, giới truyền thông vì vậy không ngừng khen ngợi lưu truyền rộng rãi.
Ngoái đầu nhìn lại. chỉ thấy ở phía sau là tên săn tin đang cầm máy ảnh chụp lia lịa hai người họ, bởi vì tâm tình sảng khoái mà cô quên mất, dù sao là tránh không khỏi nắng vậy.
Bất quá nếu bị phát hiện chẳng qua chỉ là tên săn tin nhiều chuyện, rảnh rỗi hơn nữa thấy Khấu San Dung biểu tình phẫn nộ, trực giác của hắn rất cao liền hướng cô mà chụp trực diện không bỏ sót hành động, cử chỉ nào.
“ Không cần làm càn, đây là cửa trước ngươi như vậy cũng muốn chụp sao không nể tình chỗ người ta buôn bán? Khấu San Dung phát hỏa cực đại, đối với da mặt dày của hắn mà rống to.
Cô luôn cho rằng phần đông người bình thường trong xã hội chẳng qua quan tâm đến vài vấn đề kinh tế, chính trị xã hội trong và ngoài nước. Ngay cả chị của cô có một thời gian mê say ngôi sao thần tượng, săn lùng tất cả thông tin, báo chí để xem thần tượng hôm nay như thế nào, có bị cảm không, có bạn gái chưa….dù sao thì đó là sự hâm mộ cuồng nhiệt của một thiếu nữ mới lớn nhưng thời gian qua đi mọi chuyện cũng chìm vào quá khứ. Đối với đời tư của ngôi sao cũng không còn hứng thú cho lắm.
Nhưng hiện tại cô rất lấy làm khó hiểu, kỳ quái, cô không phải thần tượng hay ngôi sao của ai đó vì lý gì có rất nhiều phóng viên bám đuôi, quấy nhiễu chụp hình cô?
“Anh có thấy phiền hay không?” Cô không thể nhịn được nữa lấy tay che ở trước mặt màn ảnh “Biến ngay!”
“Khấu tiểu thư, quả nhiên lời đồn không sai.” Tên phóng viên cố ý khiêu khích trong giọng nói:“Tiểu thư rất là nổi tiếng.”
“Nổi tiếng?! Anh nói tôi như thế nào là nổi tiếng?!” Khấu San Dung hung hăng đáp trả, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng lên.“Tôi mới không phải là ngôi sao!” Cô cố ngăn tiếng rống giận ở mức thấp nhất, nói xong cô mới cảm thấy hối hận.
Bởi vì cô đột nhiên sinh khí biến thành cái bộ dáng thất thố công khai, nếu không để ý hành động của hắn thì tốt rồi giống như chị đã từng nói qua cô là không có lần nào nhịn xuống cả.
Như thế cũng tốt đi, chẳng những bị Văn Nhân Chấn bắt gặp bộ dáng phá hư của cô mà ngay ngày mai còn được cùng nhau lên trang đầu tờ báo, tiêu đề nhất định rất gây sốc đây. Nghĩ như vậy thôi cô đã rất xấu hổ không dám nhìn biểu tình trên mặt Văn Nhân Chấn.
Cô chỉ là sơ ý đôi co cãi vã một lần liền như vậy hủy cả thanh danh để cho bọn săn tin vịt vịn vào đó làm cớ có chuyện hay để viết – phóng viên nọ bắt gặp Khấu San Dung tiểu thư ở trên đường cùng người khác la hét tuyệt không băn khoăn đến hình tượng.
Nguyên lai danh dự của cô trong một ngày đã bị hủy như vậy đấy, giới truyền thông thật sự rất tác quái mà khiến người khác tổn thương nặng a!
Vốn ai cũng biết cá tính cô nóng nảy, ương ngạnh cho nên chỉ cần chọn đúng thời điểm cô phá hư hình tượng rất dễ dàng dĩ nhiên cũng rất dễ chụp được hình quả tang, gây hấn cô liền có thể có vô số tin tức hay ho, chỉ trích phóng đại đời sống, nhân cách của cô.
Văn Nhân Chấn ở một bên, đem hết thảy để ở đáy mắt đột nhiên hắn kêu tên cô “Dung Dung.”
Hắn thanh âm nghe qua rất trầm thấp nhưng bởi vì không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cho nên cô không thể biết được hắn hiện tại là biểu tình gì, đang nghĩ cái gì để thuyết giảng cô đây.
Hắn không phải cũng giống mẹ cô trách cứ cô quá khinh suất, lớn mật là một tiểu quái ngu ngốc chứ, mẹ luôn khuyên cô phải luôn nín nhịn, nhẫn nại, không thể ở trên đường lớn làm xấu mặt mẹ mình, cho dù bọn chụp ảnh có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến cuộc sống riêng tư của mẹ con cô đi chăng nữa.
Văn Nhân Chấn nhất định không định giống vậy mà thuyết giảng cô chứ khi vừa định xoay sang thì thấy hắn hướng cô mà lạnh lùng nói với tên kia.
“Đừng để ý đến hắn, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng, chúng ta đi thôi.”
Quái, thật sự kinh sợ! Văn Nhân Chấn chẳng những không có la mắng, tức giận với cô ngược lại thân mật cùng cô mười ngón giao nắm, đem cô đang ngây ngốc chết trân tại chỗ bỏ đi cách xa, hoàn toàn không để ý tới cái tên kia đang chuẩn bị chờ xem kịch vui.
“Tâm tình vẫn là không thoải mái hơn sao? Có thể hay không sẽ ảnh hưởng đến cô trong khi lái xe? Tốc độ lái xe không được phép vượt qua năm mươi, nghe thấy không?” Hắn đem cô đặt vào ghế có tay lái, dịu dàng lại kiên định không quên dặn dò cô phải thật cẩn thận.
Khấu San Dung nghe được hắn nói như vậy đột nhiên cảm thấy…… muốn khóc òa nức nở.
Hắn không phải chán ghét cô sao, sao lại dịu dàng với cô như vậy.
Mới đây cô là chọc giận hắn, mà hắn không vì vậy mà đuổi cô nhanh đi khỏi cũng không có trút giận cô, trách tội cô, anh ta….
“ Cô lộ ra bộ dáng hung tợn, giương nanh múa vuốt để bảo hộ chính mình rốt cuộc cô là đang bảo hộ cái gì.” Văn Nhân Chấn thò người vào xe vì cô mà cài lại dây an toàn, khoảng cách giữa cả hai rất gần có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của hắn: “ Cô là không có khả năng không nghe không thấy bọn họ, cảm giác bị người ta quấy nhiễu rất khó chịu đúng không? Nhưng là không cần nhìn sắc mặt hay lời nói của người khác mà để tâm cũng đừng vì loại người vì buồn chán cuộc sống, rỗi rãi rảnh hơi mà bao đồng thiên hạ?
Nghe qua như là giáo huấn cô, không, quả thật là lên giọng với cô, nhưng vì sao cô cảm thấy rất có đạo lý.
Đúng vậy, vì người nhàm chán nhân sinh quan cuộc sống mà sinh khí, có cái gì ý nghĩa? Lời nói này nhanh chóng tiến nhập trong đầu, cô đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chưa từng tức giận qua như vậy.
Thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy người này trong lời nói rất có ý tứ, không phải như vậy không có ý nghĩa !
Khó mà không đồng tình với ý kiến của hắn, cô vẫn là quật cường gật đầu, liền khởi động quay đầu xe khỏi bãi về nhà.
Về phần Văn Nhân Chấn, nhìn theo cô rời đi mất dạng mới chuyển hướng đi tới phía tên săn tin, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng ý cười mà như tia sắc bén trong biểu tình, ngữ điệu mềm nhẹ có điểm đáng sợ hỏi:“Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện đã xảy ra, ta đề nghị ngươi không ngại hiện tại đem cuộn phim giao nộp cho ta, ta đỡ phải đi một chuyến đến tòa soạn tìm tổng biên tập của ngươi thương thảo, ngươi nghĩ như thế nào?”
Không biết là vì bộ dáng uy hiếp rất đáng sợ của Văn Nhân Chấn hay là có nguyên nhân gì khác làm cho tên này chó săn ngoan ngoãn giao ra cuộn phim, tóm lại lần này Khấu gia nhị đại tiểu thư người đàn bà chanh chua chửi đổng bên ngoài không có bị truyền thông đưa ra mổ xẻ, cũng không có người biết đến chỉ có thể nghe ra một tin Văn Nhân Chấn rất yêu thương vợ, giới truyền thông vì vậy không ngừng khen ngợi lưu truyền rộng rãi.
/23
|