Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 66: Công tử mắt phượng

/67


Tuy đó chỉ là một đĩa salad, nhưng để làm được nó thì cực kỳ buồn cười, một cái đĩa bằng sứ trắng, bên trong đĩa để các loại hoa quả, nhưng hoa quả chỉ để trang trí xung quanh đĩa, ở chính giữa đĩa là một nửa trái dưa gang được bổ ngay ngắn, phần thịt dưa đặt úp ở dưới đĩa, bên trên lại trang trí thêm vài miếng dâu tây để làm mắt mũi, nhìn giống con heo đáng yêu được làm từ một đĩa salad trái cây.

Lý Minh Viễn cười: “Đĩa salad trái cây này làm theo sáng kiến của ai thế này? Đây là để dỗ dành mấy bạn nhỏ đúng không! Nhưng bàn của chúng ta đâu có con nít chứ?”

Nhân viên phục vụ nhìn Triệu Huyên, cười: “Là tổng giám đốc Triệu căn dặn nhà bếp làm.”

Tay phải Triệu Huyên cầm ly rượu, cổ tay hơi buông thõng xuống, cánh tay lại tì lên mặt bàn, chỉ cười đến đầu vai có hơi run.

Lý Minh Viễn cười ha ha, anh dùng muỗng múc một ít cho Tô Mân trước, “Bàn chúng ta không có con nít, chỉ có chị Sở là phụ nữ, tuổi tác lại trẻ hơn mấy người chúng tôi, vậy để chị Sở nếm thử trước nhé.” Anh kéo đĩa salad đến giữa bàn Tô Mân: “Nào, chị Sở, nếm thử chút đi, mọi người chúng ta cùng nhau ăn… đầu… heo.”

Mọi người lại phì cười, bầu không khí tốt vô cùng.

Nhân viên phục vụ lại bưng một cái lồng hấp lên, mở ra xem thì thấy chính là sủi cảo. Không hổ là nhà hàng cao cấp, sủi cảo mà cũng làm rất khéo léo. Tô Mân nhìn xem, khi nắp lồng hấp được mở ra thì thấy có tám cái sủi cảo trong suốt, bóng bẩy nằm ngay ngắn trên tấm vải lót trắng tinh. Sủi cảo này khác với những sủi cảo bình thường khác, không phải hình tròn hay hình dẹt mà là hình tứ giác. Sủi cảo được nặn thành hình tứ giác, mỗi góc tứ giác được nhét một chút nhân bí đỏ, còn ở chính giữa thì nhân thịt và tôm. Sau khi hấp chín, màu vàng cam của bí đỏ nhuộm đầy bốn góc của tứ giác, giống như là bốn viên ngọc nho nhỏ xinh xinh.

Triệu Huyên vốn không nói chuyện, lúc này bỗng lên tiếng: “Chị Sở, người ta nói tám món điểm tâm của Hoài Dương, thiên hạ đều ngửi thấy mùi thơm. Chị nếm thử xem, có thích món sủi cảo này hay không.”

Sở Du lập tức gắp một cái cho cô, anh ôn hòa nói: “Nào, em nếm thử đi.”

Tô Mân nếm thử một miếng, lớp áo sủi cảo mỏng, pha trộn với thịt và tôm tươi, còn có vị ngọt của nhân bí đỏ, cô không khỏi mỉm cười, gật đầu với Triệu Huyên: “Thật sự rất ngon.”

Triệu Huyên nhìn cô, chợt run lên một chút, tiếp đó lại nhìn xung quanh, để người khác không thấy vẻ mặt của anh. Dừng một chút, anh lại ra hiệu với Lý Minh Viễn: “Rượu.”

Lý Minh Viễn lập tức rót rượu.

Rượu rót đầy ly, tay Triệu Huyên có hơi run, anh đã ngấm chút men say, hiện giờ đang cố gắng chống đỡ, nhưng anh vẫn không do dự cầm lấy ly rượu, sau khi dùng động tác tay ý bảo Sở Du và Lý Minh Viễn tùy ý, tự anh bưng ly, uống cạn hết ly rượu đầy.

Sở Du có hơi bất ngờ, hành vi của anh Triệu này hôm nay có chút khác thường. Anh mới gặp Triệu Huyên, chỉ cảm thấy truy rằng anh ta trẻ tuổi, nhưng có phong độ lại có nét đẹp nội tâm, hôm nay nhìn anh ta, cũng không mất đi vẻ chừng mực, nhưng thật sự rất không tưởng tượng nổi.

Cũng may Lý Minh Viễn khéo đưa đẩy, nói đủ mọi lời xã giao, điều tiết bầu không khí nơi đây thật nhẹ nhàng.

Tô Mân ăn xong, sự quan tâm của cô lại tập trung đến tivi LCD ở phòng bên, trên tivi đang chiếu phim hoạt hình, chính là Tom&Jerry, con mèo vĩnh viễn không đấu lại con chuột, vĩnh viễn bị con chuột chòng ghẹo, nhưng hiện giờ mèo và chuột đang có chung kẻ địch, vì thế mèo và chuột cùng chung mối thù, hợp tác chống địch. Tô Mân xem say sưa.

Trong lúc vô tình, cô vừa quay đầu lại, trùng hợp chạm mắt với Triệu Huyên.

Cô nhất thời giật mình. Tối nay, dường như anh có ý lại ra vẻ vô tình, tầm mắt dừng trên người cô, đã không dưới một lần.

Tầm mắt hai người giao nhau, cô hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu.

Suy nghĩ một lát, cô ngẩng đầu, tò mò nhìn anh, muốn nhìn thấy bộ dạng chân thật của anh.

Anh mỉm cười với cô.

Lúc này đây, thầm hạ quyết tâm, cô phải nhìn rõ anh.

Vẻ ngoài của anh thật đẹp, nếu đường cong của Sở Du thuộc dạng cứng rắn, thì anh lại là nhu hòa. Anh có đôi mắt phượng, chính là mắt phượng để hình dung phụ nữ đẹp, làn mi tinh tế, hai mí rõ ràng, lông mày cũng không thô, môi không dày lắm, ngũ quan thật sự rất giống công tử nho nhã trong tiểu tuyết võ hiệp, bởi vì uống chút rượu, càng nhìn vẻ mặt anh càng thấy lộ ra vẻ ngà ngà say, trong vẻ xuất sắc rạng ngời còn mang theo chút men say.

Sau khi nhìn cô, anh nháy mắt một cái với cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười.

Tim Tô Mân đập loạn, cô nhanh chóng cúi đầu.

Khi ngẩng đầu lần nữa, cô phát hiện anh nhìn cô một cách trắng trợn. Tuy rằng ánh mắt anh là nhìn về phía cô, dường như đang nhìn cô, nhưng ánh mắt lại lạc trên đồ vật nho nhỏ gì đó bên cạnh cô, ví dụ như, một bức tranh ở trên tường sau lưng cô, hoặc một món ăn ở trước mặt cô. Tóm lại, khi anh lại nhìn cô, tầm mắt chính là thoải mái đảo quanh trên mặt cô, dường như không thật sự chú ý đến, lại giống như tùy ý, chỉ hơi mỉm cười với cô. (nhoclubu: mắc mệt bà tác giả quá, nói đại là liếc mắt đưa… ghèn mà ko muốn ai biết đi >_< tả chi lắm thế )

Cuối cùng, bữa cơm cũng xong.

Tô Mân đứng ở hành lang xem tranh treo trên trường, trên bức tranh kia là cô gái khom người ôm một bó hoa, đặc diểm trên mặt thật trừu tượng, cái mũi hình như dãi tận đến cằm, nhưng đôi mắt lại rất hẹp dài, đôi môi đỏ mọng như cường điệu, giống trang điểm môi anh đào thời Ngũ Đại Thập Quốc (năm 907~960) của Trung Quốc.

Không biết Sở Du và Lý Minh Viễn nói gì đó ở trong phòng, lâu như vậy còn chưa ra ngoài.

Triệu Huyên chắp tay đi đến sau lưng cô, “Chị Sở.” Anh gọi cô.

Tô Mân quay đầu lại, “Tổng giám đốc Triệu.”

“Đang xem gì vậy?”

Tô Mân nói: “Xem tùy tiện thôi.”

“Thích hội họa phương Tây à?”

“Xem không hiểu.”

Triệu Huyên cười ha ha, thấy xung quanh vắng lặng, anh bỗng lấy bã kẹo cao su trong miệng ra, nhân lúc bên cạnh không có ai đi ngang, anh vo tròn bã kẹo lại, tay nhấn một cái, đặt lên vành tai của cô gái trong tranh kia, rồi lại hơi kéo xuống, liền biến thành khuyên tai hình giọt nước như trò ảo thuật.

Anh xảo quyệt nháy mắt với Tô Mân.

Tô Mân nhìn chiếc “khuyên tai” không ăn nhập gì với cô gái, lại nhìn mặt anh, lập tức buồn cười.

“Tạm biệt.” Anh cúi người chào cô.

Rốt cuộc khách sáo cáo biệt, Sở Du cùng cô trở lại bên cạnh xe, anh hỏi cô: “Dùng cơm có vui không?”

Cô gật đầu.

“Mấy ngày nay chắc em buồn chán lắm, sau này có thời gian anh sẽ dẫn em ra ngoài, em không thể bị nhốt trong nhà mãi được.”

Tô Mân rất cảm động, một vụ tai nạn ập xuống, tuy rằng tạo thành thương tổn trên cơ thể, nhưng thu hoạch lớn nhất là lấy lại được một phần tình cảm chân thành.

Cô không phải người có tiền, cũng không có của cải tiềm tàng để cô kế thừa, nhưng càng là như vậy, càng có thể hoạn nạn thấy chân tình.

Hai người vừa mới đi đến bên cạnh xe, Sở Du đang định mở cửa, bỗng nhiên sau lưng có người gọi anh: “Sở Du!”

Một bàn tay đặt lên vai anh.


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status