Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 63: Lời mời của Triệu Huyên

/67


Sở Du đang dựa vào tường trong phòng nghỉ, cầm ly trà vừa pha xong, trong đầu vẫn đang suy nghĩ vụ kiện mấy ngày nay.

Thượng Cần đi vào rót nước, sau khi rót đầy, cô cũng cầm một ly, dựa vào vách tường bên kia, nói vài ba câu với anh.

“Đang nghĩ gì vậy?” Cô tò mò hỏi anh.

Sở Du nghĩ xong rồi nói, “Đang suy nghĩ vấn đề của xã hội, cô xem xem phụ nữ có trình độ học vấn tốt, lại đẹp nết, thường không thể đấu lại mấy cái miệng này, là cô gái dáng đẹp. Ngoài miệng ai cũng nói thích mấy cô gái giản dị có nội hàm như thế nhưng khi giới thiệu bạn gái, lúc nào cũng là vẻ mặt xinh xắn đặc biệt chiếm ưu thế, có phải rất không công bằng hay không?”

Thượng Cần cười hì hì, cô uống miếng nước sau đó trả lời anh: “Anh có ý gì chứ? Có phải đang ám chỉ tôi không biết cách ăn mặc, ngày nào cũng mặc mấy màu cổ lỗ sĩ, con người thì quê mùa, tóm lại một câu, tôi không phải là đóa hoa, đúng không?”

Sở Du đứng thẳng người kêu oan: “Thật oan uổng quá, sư tỷ nhạy cảm quá đi, cách ngọn núi mà cô cũng bắt được trâu.”

“Ớ, hóa ra anh thừa nhận mình là trâu à.”

Sở Du lắc đầu, “Quên đi quên đi, ở trước mặt cô, tôi cũng không để ý mình bị xem thành con trâu.”

Thượng Cần lại không ngừng cù cưa hỏi anh: “Được lắm, vậy anh nói cho tôi biết, ở trong lòng anh, tôi có ấn tượng thế nào?”

Sở Du nghĩ nghĩ, “Cô à? Tôi phải suy nghĩ cho tốt mới được, nếu kêu tôi miêu tả, sư tỷ là người vô cùng tự tin, da trắng, mắt sáng có thần, là một cô gái thời đại mới có cá tính có phong cách, độc lập tự chủ.”

Thượng Cần lắc đầu ra vẻ xem thường, “Cho nên nói đàn ông các anh đó, phụ nữ rất muốn tìm người chồng thật thà phúc hậu, lòng dạ khoan dung, nhưng chỉ toàn gặp người mồm mép, phụ nữ cũng không có cách nào, người như anh đây, chính là dạng đàn ông nói mấy lời khiến người khác mở cờ trong bụng, lại không giống như đang tâng bốc, là nguy hiểm nhất.”

Sở Du không ngừng kêu oan: “Thật oan muốn chết, sư tỷ à, sao cô lại đánh giá tôi như vậy chứ!”

Hai người đều cười, dù sao cũng làm đồng nghiệp nhiều năm, hay trêu chọc nhau cũng không cho là thật.

Trò chuyện trong chốc lát, Thượng Cần lại thở dài, “Tôi không giống anh, con người anh điềm đạm lại nhạy bén, tiếp nhận mấy vụ kiện kinh tế cũng vô cùng đẹp mắt, từ lúc tôi tốt nghiệp đến nay, vẫn còn nhận mấy vụ kiện dân sự nhỏ như quan hệ hôn nhân, tranh chấp tài sản, ngày nào cũng bị mấy vụ như vậy quấn lấy.”

Sở Du cười: “Cô đó, gì mà án lớn án nhỏ chứ, thật sự không thoát ra ngoài mấy loại án này mà, tranh chấp tài sản không phải án kinh tế sao? Án dân sự không phải án lớn của xã hội sao? Còn quan hệ hôn nhân, cái đó là vấn đề khó khăn từ xưa đến nay, người ngoài thấy nhà nào cũng hạnh phúc, đóng cửa lại thì ai biết mâu thuẫn của người khác chứ? Thật sự là không ở trong chăn sao biết chăn có rận.”

Thượng Cần nhớ tới chuyện gì, cô hỏi: “Còn anh? Có ly hôn với vợ không?”

Sở Du im lặng một lát, trên mặt lại không chút nào che giấu biểu hiện không muốn nói thật.

“Không ly hôn nữa.” Anh khẽ nói: “Cô ấy đã trải qua tai nạn lớn như vậy, làm cho ký ức lung tung cả lên, đã vậy rồi còn ly hôn gì nữa chứ?”

Huống hồ, anh vẫn còn tình cảm với Tô Mân, có lẽ ông trời đang thử thách họ, cho nên mới khiến Tô Mân mất trí nhớ rồi trở về bên anh, cho họ cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Cô nhặt lại được cái mạng đã là may mắn lớn trong bất hạnh rồi, ngoại trừ vui vẻ anh thật sự không dám hy vọng gì quá xa xôi.

Thượng Cần thở dài: “Anh thật sự là người đàn ông tốt, đổi lại là tôi, thật sự sẽ không tiết chế được như anh đâu. Trước kia tôi có người bạn trai, sau khi chia tay được hai tuần lập tức dẫn bạn gái mới đi khoe khoang khắp nơi, kết quả quen không được mấy tháng thì phát hiện bạn gái mới không hợp, mới quay lại tìm tôi, nói muốn tái hợp với tôi. Anh nói xem tôi trả lời thế nào?”

Sở Du cười: “Tính tình sử tỷ như vậy, nhất định sẽ xuất cẩu đầu đao chém tên đó chảy máu!”

Thượng Cần hậm hực nói: “Không cắt phăng của quý của hắn coi như là nể mặt hắn lắm rồi, muốn đá thì đá, muốn về thì về à, vậy không phải quá hời cho loại đàn ông như thế sao.”

Hai người phì cười. Khi ra khỏi phòng nghỉ, Thượng Cần lại hỏi anh: “Tối nay đi ăn cơm chung không? Hôm nay sinh nhật Tiểu Quách, nói sẽ mời khách kìa.”

Hôm nay đúng là sinh nhật của Tiểu Quách, hẹn mọi người cùng nhau đi ăn lẩu Hàn Quốc. Hơn nữa còn có thể dẫn theo người nhà, anh đang do dự xem có nên dẫn Tô Mân đi không.

Điện thoại reo vang.

Là điện thoại của Triệu Huyên.

Trong điện thoại, Triệu huyên rất khách sáo, “Luật sư Sở, tôi đã xem qua báo cáo phân tích vụ kiện của anh, bây giờ xem hết thấy mọi thứ rất thuận lợi, tòa án thẩm tra ngay, chúng ta nắm chắc phần thắng. Tối nay mời anh cùng chị nhà đi dùng cơm, không biết tôi có vinh dự đó hay không?”

/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status