Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 20: Tâm tư tình nhân

/67


Chuyển ngữ: nhoclubu ***

Từ Mỹ Quân cẩn thận dừng xe lại, cô ngẩng đầu nhìn phòng bệnh trong tòa nhà.

Tô Mân làm xong phẫu thuật cũng đã một tuần, một tuần này, Sở Du liền ở lỳ trong bệnh viện.

Vừa nhớ đến, cô vừa tức vừa hận. Người đàn ông này, thật sự không có đầu óc, anh lại có thể quên lúc trước Tô Mân tuyệt tình bỏ đi như thế nào, hai năm rồi, Tô Mân hoàn toàn bặt vô âm tín, bây giờ lại xuất hiện, Sở Du liền giống như nhặt được khúc xương, vội ngoe nguẩy chạy đến bên cạnh vợ cũ, điều này sao làm cô không hận chứ?

Rốt cuộc, Tô Mân bị thương thành bộ dạng gì? Cô vô cùng muốn đến xem, nhưng lại cảm thấy không ổn, hôm nay là cuối tuần, cô thật sự nhịn không được nữa, liền âm thầm đến bệnh viện.

Có nên lên đó không? Cô do dự.

Nếu là thăm hỏi, hiện giờ cũng sắp giữa trưa, thời gian này không tốt lắm, còn nữa, ngộ nhỡ gặp phải Sở Du, cô phải nói thế nào?

Có nhân viên hộ lý xuống ca, cô nhìn trước mặt thì thấy, từ trong tòa nhà có một người đàn ông trung niên đang đi ra, trong lòng cô khẽ động, lập tức xuống xe.

“Chủ nhiệm Trần.” Cô bước nhanh đến đó, chào hỏi bác sĩ Trần Lập Hoành.

Chủ nhiệm Trần dừng lại, đây là người nhà của bệnh nhân, đáng tiếc anh không có ấn tượng gì với cô.

Từ Mỹ Quân vô cùng khách sáo, “Anh là bác sĩ Trần Lập Hoành phải không? Là bác sĩ chủ trị của Tô Mân?”

Chủ nhiệm Trần gật đầu: “Đúng rồi, cô là bạn của Tô Mân à.”

Từ Mỹ Quân mỉm cười, “Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy.”

“Vậy sao cô không lên đó thăm cô ấy đi? Hiện giờ cô ấy hồi phục rất tốt.”

Trong lòng Từ Mỹ Quân sáng lên, hồi phục tốt lắm à, phương pháp tốt vậy sao?

Cô vội nói: “Thật ra, trước kia chúng tôi cũng có qua lại, tôi rất muốn tìm cơ hội để nghiêm túc giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy bỏ đi thì đi suốt hai năm, nghe nói cô ấy trở về còn gặp tai nạn xe nữa, tôi muốn đến thăm, nhưng sợ cô ấy không muốn gặp tôi.”

Trần Lập Hoành mỉm cười chất phát: “Cô lo nhiều rồi, thật ra bệnh nhân Tô Mân này giao thiệp rất tốt, không biết trước kia cô ấy là người thế nào, nhưng hiện giờ, bất cứ ai cũng có thể đến thăm cô ấy.”

Từ Mỹ Quân vẫn không hiểu lắm.

Trần Lập Hoành bổ sung: “Cô ấy bị mất trí nhớ, tuy rằng ca phẫu thuật lần này rất thành công, nhưng có thể là do ảnh hưởng của thuốc nên cô ấy bị mất trí nhớ. Hiện giờ, những chuyện trước kia cô ấy đều không nhớ, cho nên cô không cần lo lắng cô ấy nhớ chuyện quá khứ nhé.”

Từ Mỹ Quân ngây người, mất trí nhớ ư?

Trần Lập Hoành phải đi, Từ Mỹ Quân nhanh chóng nói lời từ biệt với anh. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, mất trí nhớ? Bệnh gì thế này? Mất trí nhớ mà cô thấy chỉ có trong tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh thôi, xung quanh chưa từng có người bị mất trí nhớ, hiện giờ Tô Mân lại như thế? Vậy hiện giờ cô ấy có bộ dạng thế nào?”

Trong lòng cô xuất hiện vô số nghi vấn, cũng không biết có cảm giác gì, vui có buồn có. Vui chính là mất trí nhớ sẽ quên hết mọi thứ, Tô Mân có thể trở thành một kẻ ngốc hay không, thấy ruồi bọ cũng ngu ngốc hỏi: Máy bay à? Buồn chính là, cô ấy mất trí nhớ, không nhớ chuyện quá khứ, ngộ nhỡ Sở Du lại động lòng trắc ẩn với cô, hai người có quay về bên nhau không? Vậy thì phải làm thế nào?

Cô ngồi trong xe hơi của mình, suy nghĩ. Vừa ngẩng đầu, cô lại hoang mang.

Chỉ thấy Sở Du cầm theo hộp cơm, đi nhanh từ ngoài vào. Cũng may anh chỉ để ý đến phòng bệnh trong tòa nhà, hoàn toàn không nhìn đến chỗ của Từ Mỹ Quân.

Anh đi vào trong, Từ Mỹ Quân nhẹ nhàng thở ra.


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status