Trời đã sắp sáng, Lan Thanh đi trên con đường không một bóng người, sương mù gần như che lấp bóng dáng y. Lúc này đang là ngày lễ mừng năm mới náo nhiệt nhất, đồng thời cũng là thời điểm trời đông lạnh lẽo nhất.
Có phải khi con người còn sống, niềm vui và nỗi buồn luôn đồng thời xuất hiện? Vì sao y lại không như vậy? Vì sao quá khứ của y lại chẳng có lúc nào vui vẻ?
Lan Thanh hoảng hốt nghĩ lại, song chẳng thể nghĩ ra suốt mười tám năm cuộc đời mình rốt cuộc y từng có chuyện gì có thể coi là vui vẻ.
"Lan Thanh?"
Y theo trực giác nhìn lên, Lý Kim Triêu đang đứng trong cửa hàng bán vải, ló mặt ra. Con mắt đen nhánh trống rỗng của y đảo qua bốn phía, lúc này mới phát giác, không biết từ lúc nào mình đã trở lại cửa hàng vải này.
"Ai da, ngươi ngã vào đâu thế? Sao cả người ướt sũng vậy?" Lý Kim Triêu ôm Đại Nữu đang ngủ chạy tới.
Lan Thanh cúi đầu nhìn Đại Nữu đang co thành một khối, thì thào:
"Trời thế này, Đại Nữu bị lạnh thì sao?"
"Trên người nó đã mặc vài cái áo ấm rồi."
Ngón trỏ của y nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại nhỏ bé của Đại Nữu, lại lẩm bẩm tự nói:
"Cho dù trong quá khứ liều chết của ta, Đại Nữu đâu có dễ ngủ như vậy? Không phải nó nên chờ ta, nên lo lắng cho ta sao? Hóa ra, nó vốn chẳng hề quan tâm tới ta."
Lý Kim triêu liếc y một cái thật cổ quái: "Kẻ làm cha nhà ngươi thật kỳ quái. Con gái ngủ ngon không phải lo lắng sợ hãi, ngươi nên cảm thấy an tâm mới đúng."
"Làm cha, là như vậy sao?"
"Lan Thanh, ngươi không phải bị dọa thành ngu đấy chứ? Cậu ta nói, đã có người của Vân gia trang qua xử lý, ngươi hẳn không việc gì mới đúng." Nhìn y còn đang lẩn tránh, nàng nhíu mày, nhét Đại Nữu vào trong lòng y.
"Đợi chút, người ta bị sương thấm ướt cả rồi..." Vội vã tiếp lấy Đại Nữu thiếu chút nữa rơi xuống đất. Con bé vốn đang ngủ lại bị chuyện này làm cho kinh động, đôi mắt nhỏ bé mơ mơ màng màng mở ra, nhìn khuôn mặt Lý Kim Triêu trước mắt một cái, rồi lại giương mắt nhìn về phía người đang ôm mình.
"Đại Nữu, ta đã trở về..."
Con bé nhìn y trong chốc lát, đôi mắt nho nhỏ lại khép lại, tiếp tục ngủ. Thực sự chẳng quan tâm đến y, vẫn là y tự nghĩ nhiều rồi, Lan Thanh nghĩ.
"Ngoan nào, Đại Nữu." Lý Kim Triêu xoa xoa đầu con bé, Đại Nữu không để ý tới nàng, tiếp tục ngủ. Nàng cười nói: "Đại Nữu thật ngoan, cả đêm không ầm ỹ, không quậy phá, chờ trong cửa hàng vải này theo ta, nó tuy nhỏ tuổi không chịu được khổ, nhưng ta nghĩ nó đang lo cho ngươi đấy."
"Thật không?" Lan Thanh nhìn Lý Kim Triêu lòng không rào cản, lại nhìn tam công tử theo bước nàng ra khỏi phòng. Chỉ sợ, ngoại trừ Lý Kim Triêu ra, ai nấy trong Vân gia trang đều để mắt đến y.
Y lại cúi mắt xuống, chăm chú nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Đại Nữu là chủ thanh kiếm, y tin, nhưng nói Đại Nữu là một thanh kiếm, dẫu thế nào y cũng không tin. Trong thân hình nhỏ bé thế này làm sao có kiếm được.
Nếu để Vệ Quan biết được câu nói đó, với công lực trước mắt của y tuyệt đối không bảo vệ nổi Đại Nữu.
"Ta nhớ ra rồi." Lan Thanh đột nhiên nói.
"Cái gì?" Lý Kim Triêu chọc nhẹ vào hai má Đại Nữu, Đại Nữu thấy nàng làm phiền quá bèn vùi khuôn mặt nhỏ bé của mình vào trong áo Lan Thanh. Hả, áo Lan Thanh vốn đang ướt, cô bé Đại Nữu này chẳng lẽ cho dù áp mặt vào quần áo ướt cũng chẳng để ý sao?
"Ta nhớ ra, ngày ta vui vẻ nhất là lúc nào rồi." Ngồi ở nhà họ Quan vô số buổi trưa, uống rượu nói trò chuyện rồi lại tỷ thí, rõ ràng là nam tử đỉnh thiên lập địa trên giang hồ song lại nhỏ nhẹ ngại ngùng trước mặt thê tử.
"Vì nàng quản lý mọi chuyện sinh hoạt trong gia đình cho nên phải nể mặt nàng đôi chút." Quan Trường Viễn ho lén, ngại ngùng phân bua.
Lúc ấy y nghe vậy, vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, quả thực, nhà họ Quan hoàn toàn khác với những kẻ y gặp trên giang hồ. Không biết từ lúc nào, vốn y mang theo tâm tư tiến vào Quan gia, song khóe môi lại khẽ nhếch lên nụ cười đến từ nội tâm.
Hạnh phúc như vậy sẽ chẳng còn nữa.
Mà y, thậm chí là một trong những kẻ chủ mưu.
Đại Nữu đi theo y, nếu không bị người ta đuổi giết thì cũng trở thành Yêu Thần thứ hai, bị người người chà đạp.
Cho nên... Cho nên...
Trường viễn huynh, con gái huynh, đệ thay huynh giao cho người khác bảo vệ, được chứ?
Đêm mười lăm tháng giêng.
Lan Thanh chớp chớp mắt, thấy một món đồ lông mềm mại... Bao đỏ? Chó đỏ? Hay là áo đỏ?
"Ha ha, Đại Nữu được ta mặc đồ trông vui chưa này." Lý Kim Triêu kéo cái vòng tai nho nhỏ của Đại Nữu, con bé lập tức hất nàng ra, cái hất này dùng rất nhiều sức, chui thẳng vào trong lòng Lan Thanh: "Trong thành có tập tục, ngày mười năm tháng giêng hàng năm, chỉ cần lên xe hoa..."
"Xe hoa?" Lan Thanh vội vã ổn định lại thân hình nho nhỏ trong lòng. Chủ nhân của thân hình đó ngẩng đầu lên nhìn y, lại nhìn sang Lý Kim Triêu, đứng tại chỗ bất động.
"Xe hoa đón mừng năm mới đó, Vân gia trang cũng giúp, đóng thành một vòng tròn, các cô nương mặc đồ màu đỏ có thể lên đỉnh xe hoa, cho dù không lên xe cũng có thể rải hoa góp vui. Đại Nữu, cháu phải nhớ, nếu có ai rải hoa tới phải chộp lấy, lấy được càng nhiều thì năm nay càng may mắn!" Lý Kim Triêu mặc hệt như Đại Nữu, có vẻ rất hứng thú với hoạt động bình dân này.
Lan Thanh nhất thời không kịp hồi tỉnh. Cứ như trong giang hồ lại không như ở giang hồ, y luôn luôn có ảo giác, những gì y đang trải qua chẳng hề giống cuộc sống của một người bình thường.
"Vậy...' Lan Thanh vuốt nhẹ cái mũ lông màu đỏ đội trên đầu Đại Nữu. Con bé không giẫy y, Đại Nữu thật sự không coi y là gì, trong lòng y chát đắng, song miệng vẫn nở nụ cười: "Vậy các ngươi chơi vui vẻ nhé."
"Lan Thanh, chúng ta hẹn gặp ở quán rượu Kim Hương đi, ăn Nguyên Tiêu xong lại đi đốt đèn đêm, vui chơi tới rạng sáng. Đại Nữu, cháu phải chuẩn bị tâm lý đấy, nếu dám nhắm mắt lại ngủ dì sẽ đánh cho cháu tỉnh thì thôi." Lý Kim Triêu nhấc bàn tay bé nhỏ của Đại Nữu lên.
Lan Thanh nhìn một lớn một nhỏ đi khỏi. Một lúc lâu sau y mới trở lại trong phòng, trên bàn còn bát đũa chưa kịp thu dọn, Đại Nữu tuổi còn nhỏ, hay đói bụng cũng là chuyện thường, có lẽ cuộc sống bắt đầu yên tĩnh cho nên con bé biết chủ động tỏ ra đói bụng.
Con bé vẫn không nói một lời, nhưng khi đói sẽ tự lấy cái bát nhỏ dành riêng cho mình, nhanh chóng ra ghế chờ cơm ăn.
Trước kia khi ở cùng y, con bé chưa từng chủ động như vậy.
Có khi, y cũng muốn hỏi Đại Nữu, có phải rất nhớ những ngày còn cha mẹ hay không, có phải rất muốn trở lại cuộc sống vô ưu vô lo như vậy hay không, nhưng, y vẫn không hỏi.
Y ở lại trong căn phòng nhỏ đó một lúc, tiếng người huyên náo từ phía xa kéo thần trí y trở lại, khi đến y chẳng mang theo gì, khi đi cũng chẳng cần có gì làm kỷ niệm.
Y không hề do dự, đi vào trong một căn ngõ tối. Ngày hội mười lăm tháng giêng, giữa đêm khuya cũng lắm người qua lại, y theo đám người đi qua vài con phố, bỗng nghe thấy tiếng người hoan hô: "Xe tới rồi đấy."
Y ngẩng đầu lên thấy chiếc xe ngựa được đặc chế đang từ từ tiến tới giữa đám người. Đánh xe là người của Vân gia trang, trên xe có bảy tám cô gái chen chúc, Lý Kim Triêu quả nhiên lợi hại, mang theo cả Đại Nữu chen lên.
Đại Nữu quá nhỏ, gần như bị các cô nương khác che kín, Lý Kim Triêu ôm con bé vào trong lòng, để cho con bé cầm cái mũ quả dưa của mình hứng những bông hoa nho nhỏ được rải xuống.
Có đỏ có trắng có vàng, Đại Nữu chuyên chú quan sát những bông hoa đó, cố gắng hứng lấy, khi vất vả lắm mới hứng được một bông hoa, khóe miệng hồng hồng nho nhỏ của con bé lại hơi nhếch lên, tuy không cười to thoải mái, nhưng đây quả thực là nụ cười đầu tiên của nó trong mấy tháng qua.
Con mắt đen nhánh của Lan Thanh khẽ sáng lên, cũng nở một nụ cười. Cho dù Đại Nữu vẫn nhớ thù nhà thì đã sao? Vẫn có người khiến nó vui vẻ, người đó có phải là y hay không cũng đâu có sao?
Y tùy ý đi lại như dân chúng bình thường, Vân gia trang chắc chắn có phái người xen lẫn trong đó phòng ngừa có kẻ gây chuyện, chỉ sợ giờ phút này người của Vân gia trang đang theo dõi hành động của y rồi.
Bọn họ muốn tận mắt thấy y rời khỏi thành này, cho dù y không theo ngũ công tử rời khỏi để giải độc, Vân gia trang cũng mặc kệ y, chỉ cần chắc chắn là y rời khỏi nơi này.
"Này nhóc, trên xe hoa có người trong lòng ngươi không?"
Lan Thanh hoàn hồn, nhìn gã trung niên bên cạnh.
Gã trung niên cười nói: "Là cô gái nào thế? Ngươi phải chuẩn bị tâm lý đấy, mấy cô nương trên xe đều là loại nóng bỏng, cẩn thận chịu thiệt đấy, còn chẳng bằng chọn mấy cô bên cạnh đi."
Lan Thanh quay đầu lại, thấy ba bốn cô gái nhỏ đang ở bên cạnh mình, vừa thấy y quay đầu lại nhìn lập tức che miệng cười, quay người bỏ đi.
"Xem ngươi kìa, chưa tính cái da mặt tốt vậy, còn cười như thế với cô gái trên xe hoa, cẩn thận người ta ăn thịt ngươi đấy." Gã trung niên cười ha hả.
Y sờ sờ khóe miệng. "Cười như thế"? Y thường xuyên cười, cũng thường xuyên lộ ra vẻ mê hoặc người khác, vừa rồi, y cười như thế nào?
"Nụ cười đó của ngươi đúng là rất đẹp. Người thô kệch như ta không tả nổi, có điều, nụ cười của ngươi chẳng khác nào nói: 'chỉ cần nàng vui, những thứ khác đều chẳng sao cả.' Tiểu tử lông vàng nhà ngươi thường dùng nụ cười này đi lừa người à?"
Lan Thanh tùy tiện đáp:
"Đúng thế, dùng nụ cười là lừa người ta dễ nhất." Y không muốn biết vừa rồi rốt cuộc mình cười như thế nào.
Xe ngựa đã biến mất ở góc phố, dân chúng có người đuổi theo xe, có kẻ lại tới hội rước đèn. Y đứng yên tại chỗ trong chốc lát rồi đi theo hướng ngược lại. Ngọn đèn nhỏ của Đại Nữu treo trên con đường đèn, y muốn xem qua rồi mới đi khỏi. Khi mới bước tới con phố đèn, trực giác khiến y cảm thấy có điểm bất ổn.
Dân chúng vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng vài người trẻ tuổi trong đó nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì.
Mấy người đó đều có võ công, tám phần là người của Vân gia trang. Là ai mất tích? "Hả, không thấy đứa bé trên xe đâu?"
Có phải khi con người còn sống, niềm vui và nỗi buồn luôn đồng thời xuất hiện? Vì sao y lại không như vậy? Vì sao quá khứ của y lại chẳng có lúc nào vui vẻ?
Lan Thanh hoảng hốt nghĩ lại, song chẳng thể nghĩ ra suốt mười tám năm cuộc đời mình rốt cuộc y từng có chuyện gì có thể coi là vui vẻ.
"Lan Thanh?"
Y theo trực giác nhìn lên, Lý Kim Triêu đang đứng trong cửa hàng bán vải, ló mặt ra. Con mắt đen nhánh trống rỗng của y đảo qua bốn phía, lúc này mới phát giác, không biết từ lúc nào mình đã trở lại cửa hàng vải này.
"Ai da, ngươi ngã vào đâu thế? Sao cả người ướt sũng vậy?" Lý Kim Triêu ôm Đại Nữu đang ngủ chạy tới.
Lan Thanh cúi đầu nhìn Đại Nữu đang co thành một khối, thì thào:
"Trời thế này, Đại Nữu bị lạnh thì sao?"
"Trên người nó đã mặc vài cái áo ấm rồi."
Ngón trỏ của y nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại nhỏ bé của Đại Nữu, lại lẩm bẩm tự nói:
"Cho dù trong quá khứ liều chết của ta, Đại Nữu đâu có dễ ngủ như vậy? Không phải nó nên chờ ta, nên lo lắng cho ta sao? Hóa ra, nó vốn chẳng hề quan tâm tới ta."
Lý Kim triêu liếc y một cái thật cổ quái: "Kẻ làm cha nhà ngươi thật kỳ quái. Con gái ngủ ngon không phải lo lắng sợ hãi, ngươi nên cảm thấy an tâm mới đúng."
"Làm cha, là như vậy sao?"
"Lan Thanh, ngươi không phải bị dọa thành ngu đấy chứ? Cậu ta nói, đã có người của Vân gia trang qua xử lý, ngươi hẳn không việc gì mới đúng." Nhìn y còn đang lẩn tránh, nàng nhíu mày, nhét Đại Nữu vào trong lòng y.
"Đợi chút, người ta bị sương thấm ướt cả rồi..." Vội vã tiếp lấy Đại Nữu thiếu chút nữa rơi xuống đất. Con bé vốn đang ngủ lại bị chuyện này làm cho kinh động, đôi mắt nhỏ bé mơ mơ màng màng mở ra, nhìn khuôn mặt Lý Kim Triêu trước mắt một cái, rồi lại giương mắt nhìn về phía người đang ôm mình.
"Đại Nữu, ta đã trở về..."
Con bé nhìn y trong chốc lát, đôi mắt nho nhỏ lại khép lại, tiếp tục ngủ. Thực sự chẳng quan tâm đến y, vẫn là y tự nghĩ nhiều rồi, Lan Thanh nghĩ.
"Ngoan nào, Đại Nữu." Lý Kim Triêu xoa xoa đầu con bé, Đại Nữu không để ý tới nàng, tiếp tục ngủ. Nàng cười nói: "Đại Nữu thật ngoan, cả đêm không ầm ỹ, không quậy phá, chờ trong cửa hàng vải này theo ta, nó tuy nhỏ tuổi không chịu được khổ, nhưng ta nghĩ nó đang lo cho ngươi đấy."
"Thật không?" Lan Thanh nhìn Lý Kim Triêu lòng không rào cản, lại nhìn tam công tử theo bước nàng ra khỏi phòng. Chỉ sợ, ngoại trừ Lý Kim Triêu ra, ai nấy trong Vân gia trang đều để mắt đến y.
Y lại cúi mắt xuống, chăm chú nhìn đứa nhỏ trong lòng mình. Đại Nữu là chủ thanh kiếm, y tin, nhưng nói Đại Nữu là một thanh kiếm, dẫu thế nào y cũng không tin. Trong thân hình nhỏ bé thế này làm sao có kiếm được.
Nếu để Vệ Quan biết được câu nói đó, với công lực trước mắt của y tuyệt đối không bảo vệ nổi Đại Nữu.
"Ta nhớ ra rồi." Lan Thanh đột nhiên nói.
"Cái gì?" Lý Kim Triêu chọc nhẹ vào hai má Đại Nữu, Đại Nữu thấy nàng làm phiền quá bèn vùi khuôn mặt nhỏ bé của mình vào trong áo Lan Thanh. Hả, áo Lan Thanh vốn đang ướt, cô bé Đại Nữu này chẳng lẽ cho dù áp mặt vào quần áo ướt cũng chẳng để ý sao?
"Ta nhớ ra, ngày ta vui vẻ nhất là lúc nào rồi." Ngồi ở nhà họ Quan vô số buổi trưa, uống rượu nói trò chuyện rồi lại tỷ thí, rõ ràng là nam tử đỉnh thiên lập địa trên giang hồ song lại nhỏ nhẹ ngại ngùng trước mặt thê tử.
"Vì nàng quản lý mọi chuyện sinh hoạt trong gia đình cho nên phải nể mặt nàng đôi chút." Quan Trường Viễn ho lén, ngại ngùng phân bua.
Lúc ấy y nghe vậy, vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, quả thực, nhà họ Quan hoàn toàn khác với những kẻ y gặp trên giang hồ. Không biết từ lúc nào, vốn y mang theo tâm tư tiến vào Quan gia, song khóe môi lại khẽ nhếch lên nụ cười đến từ nội tâm.
Hạnh phúc như vậy sẽ chẳng còn nữa.
Mà y, thậm chí là một trong những kẻ chủ mưu.
Đại Nữu đi theo y, nếu không bị người ta đuổi giết thì cũng trở thành Yêu Thần thứ hai, bị người người chà đạp.
Cho nên... Cho nên...
Trường viễn huynh, con gái huynh, đệ thay huynh giao cho người khác bảo vệ, được chứ?
Đêm mười lăm tháng giêng.
Lan Thanh chớp chớp mắt, thấy một món đồ lông mềm mại... Bao đỏ? Chó đỏ? Hay là áo đỏ?
"Ha ha, Đại Nữu được ta mặc đồ trông vui chưa này." Lý Kim Triêu kéo cái vòng tai nho nhỏ của Đại Nữu, con bé lập tức hất nàng ra, cái hất này dùng rất nhiều sức, chui thẳng vào trong lòng Lan Thanh: "Trong thành có tập tục, ngày mười năm tháng giêng hàng năm, chỉ cần lên xe hoa..."
"Xe hoa?" Lan Thanh vội vã ổn định lại thân hình nho nhỏ trong lòng. Chủ nhân của thân hình đó ngẩng đầu lên nhìn y, lại nhìn sang Lý Kim Triêu, đứng tại chỗ bất động.
"Xe hoa đón mừng năm mới đó, Vân gia trang cũng giúp, đóng thành một vòng tròn, các cô nương mặc đồ màu đỏ có thể lên đỉnh xe hoa, cho dù không lên xe cũng có thể rải hoa góp vui. Đại Nữu, cháu phải nhớ, nếu có ai rải hoa tới phải chộp lấy, lấy được càng nhiều thì năm nay càng may mắn!" Lý Kim Triêu mặc hệt như Đại Nữu, có vẻ rất hứng thú với hoạt động bình dân này.
Lan Thanh nhất thời không kịp hồi tỉnh. Cứ như trong giang hồ lại không như ở giang hồ, y luôn luôn có ảo giác, những gì y đang trải qua chẳng hề giống cuộc sống của một người bình thường.
"Vậy...' Lan Thanh vuốt nhẹ cái mũ lông màu đỏ đội trên đầu Đại Nữu. Con bé không giẫy y, Đại Nữu thật sự không coi y là gì, trong lòng y chát đắng, song miệng vẫn nở nụ cười: "Vậy các ngươi chơi vui vẻ nhé."
"Lan Thanh, chúng ta hẹn gặp ở quán rượu Kim Hương đi, ăn Nguyên Tiêu xong lại đi đốt đèn đêm, vui chơi tới rạng sáng. Đại Nữu, cháu phải chuẩn bị tâm lý đấy, nếu dám nhắm mắt lại ngủ dì sẽ đánh cho cháu tỉnh thì thôi." Lý Kim Triêu nhấc bàn tay bé nhỏ của Đại Nữu lên.
Lan Thanh nhìn một lớn một nhỏ đi khỏi. Một lúc lâu sau y mới trở lại trong phòng, trên bàn còn bát đũa chưa kịp thu dọn, Đại Nữu tuổi còn nhỏ, hay đói bụng cũng là chuyện thường, có lẽ cuộc sống bắt đầu yên tĩnh cho nên con bé biết chủ động tỏ ra đói bụng.
Con bé vẫn không nói một lời, nhưng khi đói sẽ tự lấy cái bát nhỏ dành riêng cho mình, nhanh chóng ra ghế chờ cơm ăn.
Trước kia khi ở cùng y, con bé chưa từng chủ động như vậy.
Có khi, y cũng muốn hỏi Đại Nữu, có phải rất nhớ những ngày còn cha mẹ hay không, có phải rất muốn trở lại cuộc sống vô ưu vô lo như vậy hay không, nhưng, y vẫn không hỏi.
Y ở lại trong căn phòng nhỏ đó một lúc, tiếng người huyên náo từ phía xa kéo thần trí y trở lại, khi đến y chẳng mang theo gì, khi đi cũng chẳng cần có gì làm kỷ niệm.
Y không hề do dự, đi vào trong một căn ngõ tối. Ngày hội mười lăm tháng giêng, giữa đêm khuya cũng lắm người qua lại, y theo đám người đi qua vài con phố, bỗng nghe thấy tiếng người hoan hô: "Xe tới rồi đấy."
Y ngẩng đầu lên thấy chiếc xe ngựa được đặc chế đang từ từ tiến tới giữa đám người. Đánh xe là người của Vân gia trang, trên xe có bảy tám cô gái chen chúc, Lý Kim Triêu quả nhiên lợi hại, mang theo cả Đại Nữu chen lên.
Đại Nữu quá nhỏ, gần như bị các cô nương khác che kín, Lý Kim Triêu ôm con bé vào trong lòng, để cho con bé cầm cái mũ quả dưa của mình hứng những bông hoa nho nhỏ được rải xuống.
Có đỏ có trắng có vàng, Đại Nữu chuyên chú quan sát những bông hoa đó, cố gắng hứng lấy, khi vất vả lắm mới hứng được một bông hoa, khóe miệng hồng hồng nho nhỏ của con bé lại hơi nhếch lên, tuy không cười to thoải mái, nhưng đây quả thực là nụ cười đầu tiên của nó trong mấy tháng qua.
Con mắt đen nhánh của Lan Thanh khẽ sáng lên, cũng nở một nụ cười. Cho dù Đại Nữu vẫn nhớ thù nhà thì đã sao? Vẫn có người khiến nó vui vẻ, người đó có phải là y hay không cũng đâu có sao?
Y tùy ý đi lại như dân chúng bình thường, Vân gia trang chắc chắn có phái người xen lẫn trong đó phòng ngừa có kẻ gây chuyện, chỉ sợ giờ phút này người của Vân gia trang đang theo dõi hành động của y rồi.
Bọn họ muốn tận mắt thấy y rời khỏi thành này, cho dù y không theo ngũ công tử rời khỏi để giải độc, Vân gia trang cũng mặc kệ y, chỉ cần chắc chắn là y rời khỏi nơi này.
"Này nhóc, trên xe hoa có người trong lòng ngươi không?"
Lan Thanh hoàn hồn, nhìn gã trung niên bên cạnh.
Gã trung niên cười nói: "Là cô gái nào thế? Ngươi phải chuẩn bị tâm lý đấy, mấy cô nương trên xe đều là loại nóng bỏng, cẩn thận chịu thiệt đấy, còn chẳng bằng chọn mấy cô bên cạnh đi."
Lan Thanh quay đầu lại, thấy ba bốn cô gái nhỏ đang ở bên cạnh mình, vừa thấy y quay đầu lại nhìn lập tức che miệng cười, quay người bỏ đi.
"Xem ngươi kìa, chưa tính cái da mặt tốt vậy, còn cười như thế với cô gái trên xe hoa, cẩn thận người ta ăn thịt ngươi đấy." Gã trung niên cười ha hả.
Y sờ sờ khóe miệng. "Cười như thế"? Y thường xuyên cười, cũng thường xuyên lộ ra vẻ mê hoặc người khác, vừa rồi, y cười như thế nào?
"Nụ cười đó của ngươi đúng là rất đẹp. Người thô kệch như ta không tả nổi, có điều, nụ cười của ngươi chẳng khác nào nói: 'chỉ cần nàng vui, những thứ khác đều chẳng sao cả.' Tiểu tử lông vàng nhà ngươi thường dùng nụ cười này đi lừa người à?"
Lan Thanh tùy tiện đáp:
"Đúng thế, dùng nụ cười là lừa người ta dễ nhất." Y không muốn biết vừa rồi rốt cuộc mình cười như thế nào.
Xe ngựa đã biến mất ở góc phố, dân chúng có người đuổi theo xe, có kẻ lại tới hội rước đèn. Y đứng yên tại chỗ trong chốc lát rồi đi theo hướng ngược lại. Ngọn đèn nhỏ của Đại Nữu treo trên con đường đèn, y muốn xem qua rồi mới đi khỏi. Khi mới bước tới con phố đèn, trực giác khiến y cảm thấy có điểm bất ổn.
Dân chúng vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng vài người trẻ tuổi trong đó nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì.
Mấy người đó đều có võ công, tám phần là người của Vân gia trang. Là ai mất tích? "Hả, không thấy đứa bé trên xe đâu?"
/21
|