Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nếu anh thật sự yêu cô sâu đậm, đấu tranh vì cô, thì cô cũng nguyện ý cùng anh đối mặt khó khăn.
Nếu tình yêu của anh quá nông cạn, dù đấu tranh cũng không dám, vậy coi như kết thúc… Cô vẫn không mặt dày hèn mọn đi nịnh hót một gia đình không có ai thích cô.
Hoa Thiếu Kiền nhìn cô, tròng mắt đen thâm trầm: “Vậy em muốn thế nào? Muốn rời khỏi anh sao?”
Lôi Đình bẹp miệng, ủy khuất khóc thành tiếng như trẻ con: “Em không muốn rời khỏi, em không nỡ. Em cũng biết anh không muốn rời khỏi em… Em cũng không có cách khác, không muốn thấy anh bị khó xử…”
Hoa Thiếu Kiền đau lòng muốn chết: “Chỉ chút chuyện này… Anh không khó xử.”
Anh đưa tay ôm cô, hôn cô, lấy một hộp nhung đỏ từ trong túi ra…
“Em xem, anh đã sớm chuẩn bị nhẫn rồi. Hẳn em hiểu tâm ý anh. Bất kê ai nói gì cũng không thể quyết định thay anh. Người muốn kết hôn với em là anh, không phải bọn họ.”
Tim Lôi Đình trong nháy mắt tựa như được gió xuân thổi qua, cô cũng biết anh sẽ nói vậy, cô biết! Cô biết anh yêu cô ——
“Em nhìn đi, đẹp không? Nhất định em sẽ thích.” Anh mở hộp ra, bên trong là nhẫn kim cương hình trái tim.
Anh cầm tay cô, đặt bên mép hôn, nói: “Đây là tự anh thiết kế. Đặc biệt thiết kế cho em. Chỉ thuộc về em. Em không lấy anh làm chồng, anh liền giữ lại cả đời. Trừ em, anh không cưới ai khác. Em không lấy anh, anh làm hòa thượng cả đời. Em nhẫn tâm thì đi đi.”
Môi Lôi Đình run rẩy không ngừng.
Anh nói tiếp: “Nếu em không muốn ở chỗ anh, anh sẽ tới ở chỗ em. Sau này anh ở rể, nếu chúng ta có bảo bảo, cũng có thể cho đứa nhỏ theo họ em.”
Anh nắm tay cô, nghiêm túc, trịnh trọng, nhìn cô chăm chú.
Lôi Đình vểnh môi cười, đưa tay ôm anh.
Nước mắt chảy xuống dọc theo gò má. Anh sợ cô chạy bao nhiêu mới có thể bán mình như vậy? Tâm ý Hoa Thiếu Kiền anh lại kiên định đến mức này! Vì có thể ở bên cô, mà nhượng bộ đến mức này?
Lôi Đình thật sự bị làm cho rung động!
Trong lòng tràn đầy rung động! Cô nhìn anh chằm chằm, dường như đã xem nhẹ anh!
Một người đàn ông kiêu ngạo như anh lại có thể nói ra những lời này. Trong lòng Lôi Đình có từng đợt sóng đang cuộn trào mãnh liệt! Cô thật sự kích động!
Thời gian bọn họ ở bên nhau không dài, phải nói là vô cùng vô cùng ngắn.
Từ ngày cô bắt đầu quấn lấy anh, bọn họ mới tiếp xúc hơn hai tháng. Xác nhận quan hệ yêu đương, mới, năm, ngày!
Có bao nhiêu nam nam nữ nữ xác nhận quan hệ yêu đương mấy tháng cũng không chịu dẫn đối phương đi gặp gia trưởng, thậm chí bạn mình cũng không giới thiệu cho đối phương.
Gặp phải chút khó khăn liền thối lui, không hề nhượng bộ đối phương. Mà anh…
Hận không thể lập tức bắt cô dung nhập vào thế giới của anh.
Hận không thể cho tất cả mọi người đều tiếp nhận cô, thích cô!
Thật ra người nhà anh phản đối, cô đã chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng anh chuẩn bị nhẫn cưới, chứng minh quyết tâm của anh với cô!
Thậm chí, anh nói… anh có thể đến nhà cô…
Hoa Thiếu Kiền anh là người kiêu ngạo bao nhiêu! Một người đàn ông ưu tú, kiêu ngạo như anh lại có thể vì cô mà làm đến mức đó? Cô thật sự không nghĩ tới, không dám tin tưởng!
Nếu anh thật sự yêu cô sâu đậm, đấu tranh vì cô, thì cô cũng nguyện ý cùng anh đối mặt khó khăn.
Nếu tình yêu của anh quá nông cạn, dù đấu tranh cũng không dám, vậy coi như kết thúc… Cô vẫn không mặt dày hèn mọn đi nịnh hót một gia đình không có ai thích cô.
Hoa Thiếu Kiền nhìn cô, tròng mắt đen thâm trầm: “Vậy em muốn thế nào? Muốn rời khỏi anh sao?”
Lôi Đình bẹp miệng, ủy khuất khóc thành tiếng như trẻ con: “Em không muốn rời khỏi, em không nỡ. Em cũng biết anh không muốn rời khỏi em… Em cũng không có cách khác, không muốn thấy anh bị khó xử…”
Hoa Thiếu Kiền đau lòng muốn chết: “Chỉ chút chuyện này… Anh không khó xử.”
Anh đưa tay ôm cô, hôn cô, lấy một hộp nhung đỏ từ trong túi ra…
“Em xem, anh đã sớm chuẩn bị nhẫn rồi. Hẳn em hiểu tâm ý anh. Bất kê ai nói gì cũng không thể quyết định thay anh. Người muốn kết hôn với em là anh, không phải bọn họ.”
Tim Lôi Đình trong nháy mắt tựa như được gió xuân thổi qua, cô cũng biết anh sẽ nói vậy, cô biết! Cô biết anh yêu cô ——
“Em nhìn đi, đẹp không? Nhất định em sẽ thích.” Anh mở hộp ra, bên trong là nhẫn kim cương hình trái tim.
Anh cầm tay cô, đặt bên mép hôn, nói: “Đây là tự anh thiết kế. Đặc biệt thiết kế cho em. Chỉ thuộc về em. Em không lấy anh làm chồng, anh liền giữ lại cả đời. Trừ em, anh không cưới ai khác. Em không lấy anh, anh làm hòa thượng cả đời. Em nhẫn tâm thì đi đi.”
Môi Lôi Đình run rẩy không ngừng.
Anh nói tiếp: “Nếu em không muốn ở chỗ anh, anh sẽ tới ở chỗ em. Sau này anh ở rể, nếu chúng ta có bảo bảo, cũng có thể cho đứa nhỏ theo họ em.”
Anh nắm tay cô, nghiêm túc, trịnh trọng, nhìn cô chăm chú.
Lôi Đình vểnh môi cười, đưa tay ôm anh.
Nước mắt chảy xuống dọc theo gò má. Anh sợ cô chạy bao nhiêu mới có thể bán mình như vậy? Tâm ý Hoa Thiếu Kiền anh lại kiên định đến mức này! Vì có thể ở bên cô, mà nhượng bộ đến mức này?
Lôi Đình thật sự bị làm cho rung động!
Trong lòng tràn đầy rung động! Cô nhìn anh chằm chằm, dường như đã xem nhẹ anh!
Một người đàn ông kiêu ngạo như anh lại có thể nói ra những lời này. Trong lòng Lôi Đình có từng đợt sóng đang cuộn trào mãnh liệt! Cô thật sự kích động!
Thời gian bọn họ ở bên nhau không dài, phải nói là vô cùng vô cùng ngắn.
Từ ngày cô bắt đầu quấn lấy anh, bọn họ mới tiếp xúc hơn hai tháng. Xác nhận quan hệ yêu đương, mới, năm, ngày!
Có bao nhiêu nam nam nữ nữ xác nhận quan hệ yêu đương mấy tháng cũng không chịu dẫn đối phương đi gặp gia trưởng, thậm chí bạn mình cũng không giới thiệu cho đối phương.
Gặp phải chút khó khăn liền thối lui, không hề nhượng bộ đối phương. Mà anh…
Hận không thể lập tức bắt cô dung nhập vào thế giới của anh.
Hận không thể cho tất cả mọi người đều tiếp nhận cô, thích cô!
Thật ra người nhà anh phản đối, cô đã chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng anh chuẩn bị nhẫn cưới, chứng minh quyết tâm của anh với cô!
Thậm chí, anh nói… anh có thể đến nhà cô…
Hoa Thiếu Kiền anh là người kiêu ngạo bao nhiêu! Một người đàn ông ưu tú, kiêu ngạo như anh lại có thể vì cô mà làm đến mức đó? Cô thật sự không nghĩ tới, không dám tin tưởng!
/1906
|