Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình cũng cảm thấy rất thoải mái, hai người ngồi mặt đối mặt bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Lăng Vi đun trà, mở thư cho anh đọc.
Đọc rất nhiều thư, Diệp Đình cũng được khích lệ!
Lăng Vi thấy mắt anh không còn lạnh nữa, cô uống nửa ly trà, tiếp tục đọc cho anh.
“Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân, cảm ơn hai người làm từ thiện. Con tôi là sinh đôi, tử cung vốn rất mỏng, dễ sảy thai, lại không có tiền chữa trị… Nhưng tôi làm thế nào cũng không nỡ bỏ hai bảo bảo…”
Tròng mắt đen của Diệp Đình sáng lên!
Lăng Vi đang đọc thư, không nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ mang theo chút khiếp sợ trong mắt anh.
Cô đọc tiếp: “Được tiền quyên góp của anh và phu nhân, cứu ba mẹ con chúng tôi! Thật sự rất cảm ơn hai người, tôi tin thế giới này nhất định có thần thánh đang nhìn, bởi vì người một nhà chúng tôi đều sống lương thiện, nên lúc chúng tôi gian nan đau khổ nhất, anh và phu nhân đột nhiên rơi từ trên trời xuống, giúp đỡ chúng tôi! Muôn phần cảm ơn lòng tốt của anh, hy vọng anh một đời bình an!”
Tim Diệp Đình đập nhanh lên, anh sợ hù dọa Tiểu Vi, tận lực giữ bình tĩnh.
Lăng Vi mở lá thư khác, Diệp Đình đưa tay lấy lá thư vừa rồi, trong thư không viết cách chữa trị, cũng không có địa chỉ. Dấu biểu điện và phong thư biểu thị một huyện thành nhỏ.
Diệp Đình cất phong thư, muốn tìm người mẹ này, hẳn không phải việc khó.
Tâm tình anh bỗng nhiên rất tốt rất tốt, tựa như xé màn đêm nhìn thấy ánh sáng!
Tựa như tất cả khói mù trong sinh mạng đều tan biến theo gió.
Anh có một người vợ đáng yêu, tương lai còn có bảo bảo đáng yêu. Anh có nhiều anh em như vậy, anh đã có quá nhiều…. nên biết đủ…
Đối với chuyện của Tiểu Ngũ, anh dần bình thường trở lại, mặc kệ chân tướng thế nào, anh đều có thể tiếp nhận.
Diệp Đình nhìn chằm chằm Lăng Vi, nhếch môi cười, vươn tay ôm cô.
Lăng Vi ngồi trên đùi anh, anh hôn cổ cô, tâm tình bỗng tốt lên.
Cô cũng cười vui vẻ: “Chồng, em kể truyện cười cho anh nha.”
“Ừ.” Diệp Đình vừa hôn rái tai cô vừa gật đầu.
Lăng Vi hỏi anh: “Muốn nghe truyện dài hay ngắn?”
Diệp Đình nói: “Ngắn.”
Lăng Vi hắng giọng: “Có một con muỗi, bay bay bay, bay bay bay, bẹp —— bị đập chết.”
Diệp Đình muốn phối hợp với cô cười lên, nhưng thật sự quá… nhạt.
Lăng Vi nói tiếp: “Còn một truyện dài, bay bay bay, bay bay bay, bay bay bay…” Cô một mực bay bay bay… bay đến một phút.
Diệp Đình hỏi cô: “Sau đó thì sao?”
Cô cực kỳ nghiêm túc nói: “Bẹp —— bị đập chết.”
Diệp Đình trong nháy mắt cảm thấy bất lực, truyện cười này… Rất, nhạt, có, được, không?
Đột nhiên bị truyện cười nhạt của cô chọc cười, bởi vì quá nhạt… không có cái nào nhạt hơn cái này.
Anh phục sát đất.
Lăng Vi thấy anh cười, lập tức tranh công: “Em lợi hại không?”
“Lợi hại.” Một tuyển thủ kể truyện cười nhạt…
Lăng Vi nói: “Vậy em kể tiếp!”
Diệp Đình hôn cô, chặn miệng cô lại, miệng trừ nói chuyện, thật ra còn có tác dụng khác…
…
Trong khách sạn, Hạ Tiểu Hi còn đang buồn rầu.
Nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Tối mai Tập đoàn Đỉnh Phong họp thường niên rồi, chúng ta về đi. Tiểu Vi và Diệp Đình nhất định vô cùng bận rộn.”
“Ừ…”
Hạ Tiểu Hi lại hỏi anh: “Chúng ta đến bệnh viện không? Hoa Thiếu Kiền ở đó, hay là đừng đi làm kỳ đà cản mũi đúng không?”
Lôi Tuấn nâng mặt cô: “Rốt cuộc thông minh một lần.”
Hứ, chê bai như vậy là có ý gì? Hừ ——
“Trong ba ngày, không được phép chạm vào em!”
Kết quả, trên trực thăng, lại bị ăn một lần… Hu hu hu… Đàn ông không thể ăn chay, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, sau đó liền thôi rồi.
Trong phòng bệnh sang trọng.
Lôi Tuấn xoay đủ tư thế trong ngực Hoa Thiếu Kiền. Bây giờ cô cực kỳ khó chịu… Ngồi lâu tư thế nào cũng đau.
Diệp Đình cũng cảm thấy rất thoải mái, hai người ngồi mặt đối mặt bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Lăng Vi đun trà, mở thư cho anh đọc.
Đọc rất nhiều thư, Diệp Đình cũng được khích lệ!
Lăng Vi thấy mắt anh không còn lạnh nữa, cô uống nửa ly trà, tiếp tục đọc cho anh.
“Diệp tiên sinh, Diệp phu nhân, cảm ơn hai người làm từ thiện. Con tôi là sinh đôi, tử cung vốn rất mỏng, dễ sảy thai, lại không có tiền chữa trị… Nhưng tôi làm thế nào cũng không nỡ bỏ hai bảo bảo…”
Tròng mắt đen của Diệp Đình sáng lên!
Lăng Vi đang đọc thư, không nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ mang theo chút khiếp sợ trong mắt anh.
Cô đọc tiếp: “Được tiền quyên góp của anh và phu nhân, cứu ba mẹ con chúng tôi! Thật sự rất cảm ơn hai người, tôi tin thế giới này nhất định có thần thánh đang nhìn, bởi vì người một nhà chúng tôi đều sống lương thiện, nên lúc chúng tôi gian nan đau khổ nhất, anh và phu nhân đột nhiên rơi từ trên trời xuống, giúp đỡ chúng tôi! Muôn phần cảm ơn lòng tốt của anh, hy vọng anh một đời bình an!”
Tim Diệp Đình đập nhanh lên, anh sợ hù dọa Tiểu Vi, tận lực giữ bình tĩnh.
Lăng Vi mở lá thư khác, Diệp Đình đưa tay lấy lá thư vừa rồi, trong thư không viết cách chữa trị, cũng không có địa chỉ. Dấu biểu điện và phong thư biểu thị một huyện thành nhỏ.
Diệp Đình cất phong thư, muốn tìm người mẹ này, hẳn không phải việc khó.
Tâm tình anh bỗng nhiên rất tốt rất tốt, tựa như xé màn đêm nhìn thấy ánh sáng!
Tựa như tất cả khói mù trong sinh mạng đều tan biến theo gió.
Anh có một người vợ đáng yêu, tương lai còn có bảo bảo đáng yêu. Anh có nhiều anh em như vậy, anh đã có quá nhiều…. nên biết đủ…
Đối với chuyện của Tiểu Ngũ, anh dần bình thường trở lại, mặc kệ chân tướng thế nào, anh đều có thể tiếp nhận.
Diệp Đình nhìn chằm chằm Lăng Vi, nhếch môi cười, vươn tay ôm cô.
Lăng Vi ngồi trên đùi anh, anh hôn cổ cô, tâm tình bỗng tốt lên.
Cô cũng cười vui vẻ: “Chồng, em kể truyện cười cho anh nha.”
“Ừ.” Diệp Đình vừa hôn rái tai cô vừa gật đầu.
Lăng Vi hỏi anh: “Muốn nghe truyện dài hay ngắn?”
Diệp Đình nói: “Ngắn.”
Lăng Vi hắng giọng: “Có một con muỗi, bay bay bay, bay bay bay, bẹp —— bị đập chết.”
Diệp Đình muốn phối hợp với cô cười lên, nhưng thật sự quá… nhạt.
Lăng Vi nói tiếp: “Còn một truyện dài, bay bay bay, bay bay bay, bay bay bay…” Cô một mực bay bay bay… bay đến một phút.
Diệp Đình hỏi cô: “Sau đó thì sao?”
Cô cực kỳ nghiêm túc nói: “Bẹp —— bị đập chết.”
Diệp Đình trong nháy mắt cảm thấy bất lực, truyện cười này… Rất, nhạt, có, được, không?
Đột nhiên bị truyện cười nhạt của cô chọc cười, bởi vì quá nhạt… không có cái nào nhạt hơn cái này.
Anh phục sát đất.
Lăng Vi thấy anh cười, lập tức tranh công: “Em lợi hại không?”
“Lợi hại.” Một tuyển thủ kể truyện cười nhạt…
Lăng Vi nói: “Vậy em kể tiếp!”
Diệp Đình hôn cô, chặn miệng cô lại, miệng trừ nói chuyện, thật ra còn có tác dụng khác…
…
Trong khách sạn, Hạ Tiểu Hi còn đang buồn rầu.
Nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Tối mai Tập đoàn Đỉnh Phong họp thường niên rồi, chúng ta về đi. Tiểu Vi và Diệp Đình nhất định vô cùng bận rộn.”
“Ừ…”
Hạ Tiểu Hi lại hỏi anh: “Chúng ta đến bệnh viện không? Hoa Thiếu Kiền ở đó, hay là đừng đi làm kỳ đà cản mũi đúng không?”
Lôi Tuấn nâng mặt cô: “Rốt cuộc thông minh một lần.”
Hứ, chê bai như vậy là có ý gì? Hừ ——
“Trong ba ngày, không được phép chạm vào em!”
Kết quả, trên trực thăng, lại bị ăn một lần… Hu hu hu… Đàn ông không thể ăn chay, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, sau đó liền thôi rồi.
Trong phòng bệnh sang trọng.
Lôi Tuấn xoay đủ tư thế trong ngực Hoa Thiếu Kiền. Bây giờ cô cực kỳ khó chịu… Ngồi lâu tư thế nào cũng đau.
/1906
|