Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lăng Vi nhìn hai người đi ra ngoài, trái tim đập loạn nhịp… lão tiên sinh muốn nói gì với Diệp Đình?
Rõ ràng ông không muốn cô biết…
Cô muốn đi theo nghe một chút nhưng đột nhiên đau bụng, cô vội vàng đi vào WC, lại cảm thấy choáng đầu… cô đứng một lúc, vừa mở mắt ra liền thấy có vết máu.
Lăng Vi sợ tới mức run tay…
“Rõ ràng đã mang thai, sẽ không có kinh nguyệt, nhưng mà… vì sao lại chảy máu?”
Lăng Vi run lên rời khỏi WC.
“Ông xã…” cô hoảng sợ mở cửa liền thấy Diệp Đình đang nói chuyện với lão tiên sinh: “Tiên sinh, cháu ra máu.”
“…” Lão tiên sinh ngập ngừng: “Có nhiều không?”
“Không nhiều lắm…… Một chút thôi.”
“Sao lại ra máu?” Diệp Đình nhíu màu, đau lòng ôm lấy cô: “Không có việc gì, đừng sợ.”
Anh đặt cằm lên trán cô, bàn tay lo lớn xoa tóc cô, muốn cho cô sức mạnh.
Lăng Vi dựa vào ngực anh, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy áo anh.
Lão tiên sinh cau mày hỏi cô: “Là máu đỏ hay máu trắng?”
Lăng Vi yếu ớt nói: “Là máu đỏ…”
Cô nhìn thấy gương mặt lão tiên sinh buông lỏng, sắc mặt không khó coi như ban nãy.
Cô nhẹ nhàng thở ra, lão tiên sinh cẩn thận dặn dò cô: “Máu đỏ thì không sao, nếu máu trắng thì phiền toái rồi. Ta đề nghị hiện tại hai người đến bệnh viện truyền thuốc giữ thai. Lúc trước cháu không ra máu, uống thuốc giữ thai là được, như vậy sẽ không sao… Hiện tại cháu ra máu, là dấu hiệu sinh non, đi truyền thuốc thì hiệu quả hơn.”
“Được ạ.” Lăng Vi nhanh chóng về phòng thay quần áo, Hồ lão tiên sinh nói them: “Trong vòng ba tháng không được vận động kịch liệt, cố gắng không tức giận, tránh khẩn trương. Nằm nhiều, bớt vận động, từ từ bớt việc. Còn có nghiêm cấm cùng phòng.” Nói xong nhìn Diệp Đình, Diệp Đình trịnh trọng gật đầu.
“Mau đi bệnh viện đi.” Hồ lão tiên sinh cũng mặc áo khoác, chuẩn bị về nhà.
Diệp Đình cho người đưa lão tiên sinh về sau đó nhanh chóng đưa Lăng Vi đến bệnh viện.
Vào bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng làm kiểm trac ho Lăng Vi sau đó đề nghị cô nằm viện.
“Tiên sinh, tình huống hiện tại của phu nhân vô cùng không ổn……” ngoài hành lang, bác sĩ nhỏ giọng nói với đ: “Phu nhân vừa mang thai, hiện tại còn ra máu, đây là dấu hiệu sinh non. Đặc biệt nguy hiểm…… Cần thiết nằm viện giữ thai, trước hết quan sát ba ngày lại nói.”
Diệp Đình lo lắng gật đầu, nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho Lăng Vi.
Bác sĩ và hộ sĩ đều cẩn thận bởi vì sắc mặt BOSS thật sự quá đáng sợ.
Cả hành lang đặc biệt an tĩnh, sợ gây ra động tĩnh chọc BOSS bão nổi, không ai muốn cuốn gói cút đi đâu……
Vào phòng bệnh, y tá phụ khoa tới truyền thuốc cho Lăng Vi, y tá này ở bệnh viện nổi danh “Liễu một châm”.
Chính là cô ấy chỉ cần một lần ghim, từ trước đến nay chưa hề trượt.
Người khác không dám làm chỉ mình cô ấy dám.
Mạch máu Lăng Vi mỏng vô cùng, không dễ bắt. Cô ấy vỗ vỗ, không dể làm, nhất là Diệp Boss ở bên cạnh như hổ rình mồi, cả trán đều là mồ hôi.
Ánh mắt kia Diệp BOSS rõ ràng đang cảnh cáo nếu cô dám làm bà xã tôi đau thử xem?
Nhưng mà, ghim kim…… sao lại không đau. Một kim đâm không tốt, còn phải đâm kim khác, anh cứ nhìn chằm chằm cô ấy như vậy… là ai cũng sẽ khẩn trương mà.
Lăng Vi thấy y tá do dự, vì bớt đi một lần đâm kim, cô cắn môi nói với Diệp Đình: “Ông xã, anh có buồn vệ sinh không, đi vào WC đi.”
Phụt.. y tá không nhịn được… suýt chút nữa đi chọc luôn vào tay cô.
Lăng Vi nhìn hai người đi ra ngoài, trái tim đập loạn nhịp… lão tiên sinh muốn nói gì với Diệp Đình?
Rõ ràng ông không muốn cô biết…
Cô muốn đi theo nghe một chút nhưng đột nhiên đau bụng, cô vội vàng đi vào WC, lại cảm thấy choáng đầu… cô đứng một lúc, vừa mở mắt ra liền thấy có vết máu.
Lăng Vi sợ tới mức run tay…
“Rõ ràng đã mang thai, sẽ không có kinh nguyệt, nhưng mà… vì sao lại chảy máu?”
Lăng Vi run lên rời khỏi WC.
“Ông xã…” cô hoảng sợ mở cửa liền thấy Diệp Đình đang nói chuyện với lão tiên sinh: “Tiên sinh, cháu ra máu.”
“…” Lão tiên sinh ngập ngừng: “Có nhiều không?”
“Không nhiều lắm…… Một chút thôi.”
“Sao lại ra máu?” Diệp Đình nhíu màu, đau lòng ôm lấy cô: “Không có việc gì, đừng sợ.”
Anh đặt cằm lên trán cô, bàn tay lo lớn xoa tóc cô, muốn cho cô sức mạnh.
Lăng Vi dựa vào ngực anh, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy áo anh.
Lão tiên sinh cau mày hỏi cô: “Là máu đỏ hay máu trắng?”
Lăng Vi yếu ớt nói: “Là máu đỏ…”
Cô nhìn thấy gương mặt lão tiên sinh buông lỏng, sắc mặt không khó coi như ban nãy.
Cô nhẹ nhàng thở ra, lão tiên sinh cẩn thận dặn dò cô: “Máu đỏ thì không sao, nếu máu trắng thì phiền toái rồi. Ta đề nghị hiện tại hai người đến bệnh viện truyền thuốc giữ thai. Lúc trước cháu không ra máu, uống thuốc giữ thai là được, như vậy sẽ không sao… Hiện tại cháu ra máu, là dấu hiệu sinh non, đi truyền thuốc thì hiệu quả hơn.”
“Được ạ.” Lăng Vi nhanh chóng về phòng thay quần áo, Hồ lão tiên sinh nói them: “Trong vòng ba tháng không được vận động kịch liệt, cố gắng không tức giận, tránh khẩn trương. Nằm nhiều, bớt vận động, từ từ bớt việc. Còn có nghiêm cấm cùng phòng.” Nói xong nhìn Diệp Đình, Diệp Đình trịnh trọng gật đầu.
“Mau đi bệnh viện đi.” Hồ lão tiên sinh cũng mặc áo khoác, chuẩn bị về nhà.
Diệp Đình cho người đưa lão tiên sinh về sau đó nhanh chóng đưa Lăng Vi đến bệnh viện.
Vào bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng làm kiểm trac ho Lăng Vi sau đó đề nghị cô nằm viện.
“Tiên sinh, tình huống hiện tại của phu nhân vô cùng không ổn……” ngoài hành lang, bác sĩ nhỏ giọng nói với đ: “Phu nhân vừa mang thai, hiện tại còn ra máu, đây là dấu hiệu sinh non. Đặc biệt nguy hiểm…… Cần thiết nằm viện giữ thai, trước hết quan sát ba ngày lại nói.”
Diệp Đình lo lắng gật đầu, nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho Lăng Vi.
Bác sĩ và hộ sĩ đều cẩn thận bởi vì sắc mặt BOSS thật sự quá đáng sợ.
Cả hành lang đặc biệt an tĩnh, sợ gây ra động tĩnh chọc BOSS bão nổi, không ai muốn cuốn gói cút đi đâu……
Vào phòng bệnh, y tá phụ khoa tới truyền thuốc cho Lăng Vi, y tá này ở bệnh viện nổi danh “Liễu một châm”.
Chính là cô ấy chỉ cần một lần ghim, từ trước đến nay chưa hề trượt.
Người khác không dám làm chỉ mình cô ấy dám.
Mạch máu Lăng Vi mỏng vô cùng, không dễ bắt. Cô ấy vỗ vỗ, không dể làm, nhất là Diệp Boss ở bên cạnh như hổ rình mồi, cả trán đều là mồ hôi.
Ánh mắt kia Diệp BOSS rõ ràng đang cảnh cáo nếu cô dám làm bà xã tôi đau thử xem?
Nhưng mà, ghim kim…… sao lại không đau. Một kim đâm không tốt, còn phải đâm kim khác, anh cứ nhìn chằm chằm cô ấy như vậy… là ai cũng sẽ khẩn trương mà.
Lăng Vi thấy y tá do dự, vì bớt đi một lần đâm kim, cô cắn môi nói với Diệp Đình: “Ông xã, anh có buồn vệ sinh không, đi vào WC đi.”
Phụt.. y tá không nhịn được… suýt chút nữa đi chọc luôn vào tay cô.
/1906
|