Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trong nháy mắt Phù Mỹ Quân và Vu Tình bị nghẹn họng, nhưng may là không có quá nhiều người nghe được.
Vu Tình ác độc trợn mắt trừng Lăng Vi, Phù Mỹ Quân đầy hỏa khí cố ý lớn tiếng hỏi: “Tôi đã nói rồi, nhất định là giả!”
Các bạn học xung quanh Lăng Vi đều nhìn sang chỗ Lăng Vi, rất nhiều ánh mắt gian quang lóe lên, giống như đã dò ra được một bí mật siêu siêu siêu lớn vậy. Nguồn tin của mấy cô gái này cũng đều là từ trên internet mà ra, ai biết được là thật hay giả chứ?
Hứa Tử Huân ngay lập tức nổi giận: “Tiểu Vi cũng đã mang thai rồi! Còn có thể là giả được sao?”
Lý Thiên Mặc ngồi cách đó khá xa, đột nhiên cảm giác bên này có gì đó không đúng, liền đứng lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lăng Vi xua tay với anh. Anh lại ngồi xuống, ngay lập tức có mấy nữ sinh mắt như tóe lửa: “Lăng Vi, bạn nói cho bọn mình biết một chút đi mà! Tại sao bạn lại quen biết ông chủ tập đoàn Đỉnh Phong Quốc Tế vậy? Một nhân vật lớn như Diệp tiên sinh, bình thường chúng ta còn ít thấy cả trên ty vi ấy chứ, tại sao bạn lại quen biết anh ta được thế?”
Nữ sinh nay vừa mới hỏi xong, những bạn học khác lại rối rít chen lời, bao nhiêu câu hỏi lung tung lằng nhằng giống như tiết gà đồng loạt bung ra.
“Đúng đó, Lăng Vi, mình còn nghe thấy có tơ báo nói… chú bạn đang ngồi tù, là Diệp tiên sinh đã cứu chú bạn ra, có đúng không?”
“Woa! Diệp tiên sinh kia thật la tốt mà.”
“Xì ——” Vu Tình đột nhiên chen giọng một câu: “Nói không chừng là dùng cái gì đấy để đổi…”
Lăng Vi híp mắt nhìn sang cô ta, lạnh lùng nói: “Chú tôi đúng thật là ngồi tù, đó là bởi vì Long Đằng phá sản, chú ấy vì bồi thường món sợ mới rơi vào vòng lao lý! Còn số tiền kia, chính là do tôi kiếm được từ việc bán bản quyền manga.”
“Xì…” Vu Tình cười nhạt, ai mà tin được!
Nhưng mà lần này cô ta cũng không lên tiếng.
Đám bạn học xung quanh cũng có rất nhiều loại ý nghĩ.
Hứa Tử Huân ngồi ở một bàn khác, hệt như đang ngồi trên bàn chông! Trong lòng uất nghẹn, họng cũng như bị chẹn, thật giống như nuốt phải một quả trứng sống nguyên, giống như bị một hòn đá chặn ngang!
Anh ta hối hận vì đã tổ chức buổi gặp mặt này. Anh ta chỉ muốn tiểu Vi đến để tiễn biện mình, chứ không phải khiến cô bị khó chịu thế này!
Trong lòng Hứa Tử Huân tràn đầy hối hận, anh ta chỉ hi vọng cô thật sự vui vẻ, nhưng chính anh ta lại đẩy cô về phía quẫn bách và khó chịu như vậy!
Phù Mỹ Quân thấy sắc mặt anh ta không tốt, liền lớn tiếng nói một câu: “Không phải chỉ là gả cho người có tiền thôi sao? Có cái gì hay mà khoe khoang? Hiện giờ tôi lại hoài nghi những mẫu xe mà cậu đã thiết kế kia liệu có phải là có người nhà cậu giúp cậu đi lo lót hay không nữa kìa!”
Giọng nói của cô ta chính là thứ giọng trần thuật, không hề có nửa điểm ý tứ nghi vấn.
Thật giống như chém đinh chặt sắt, bác bỏ tất cả bao nhiêu công lao và sự nỗ lực của Lăng Vi.
Đôi mắt đen của Hoa Thiếu Kiền lập tức dâng lên ý giận ngút trời! “Sự quyết đoán của chủ tịch Laroe, còn không bằng cả cô chắc?”
Phù Mỹ Quân bị sợ co rúc một cái.
Hạ Tiểu Hi cũng tức: “Phù Mỹ Quân! Cô nói bậy bạ cái gì?” Lý Thiên Mặc cũng đột nhiên đứng dậy khỏi bàn nam sinh bên kia: “Phù Mỹ Quân! Cô tận mắt thấy Diệp Đình giúp Lăng Vi đi cửa sau chắc? Những lời nói này của cô tất cả chỉ đơn thuần là thứ lời xạo bừa bốc mùi! Cô thử nói lại một câu nữa cho tôi xem!”
Phù Mỹ Quân gắp một đũa thức ăn, thờ ơ hừ một tiếng: “Dù sao chuyện cũng chẳng liên quan đến tôi, cậu ta có làm hay không, trong lòng đương nhiên tự biết hơn những người khác.”
“Cái đồ đàn bà hạ tiện như cô, có phải muốn bị ăn đòn hay không?” Lý Thiên Mặc ngay lập tức nổi giận, anh nắm tay thành quyền, chỉ muốn xông đến đánh Phù Mỹ Quân.
Trong nháy mắt Phù Mỹ Quân và Vu Tình bị nghẹn họng, nhưng may là không có quá nhiều người nghe được.
Vu Tình ác độc trợn mắt trừng Lăng Vi, Phù Mỹ Quân đầy hỏa khí cố ý lớn tiếng hỏi: “Tôi đã nói rồi, nhất định là giả!”
Các bạn học xung quanh Lăng Vi đều nhìn sang chỗ Lăng Vi, rất nhiều ánh mắt gian quang lóe lên, giống như đã dò ra được một bí mật siêu siêu siêu lớn vậy. Nguồn tin của mấy cô gái này cũng đều là từ trên internet mà ra, ai biết được là thật hay giả chứ?
Hứa Tử Huân ngay lập tức nổi giận: “Tiểu Vi cũng đã mang thai rồi! Còn có thể là giả được sao?”
Lý Thiên Mặc ngồi cách đó khá xa, đột nhiên cảm giác bên này có gì đó không đúng, liền đứng lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lăng Vi xua tay với anh. Anh lại ngồi xuống, ngay lập tức có mấy nữ sinh mắt như tóe lửa: “Lăng Vi, bạn nói cho bọn mình biết một chút đi mà! Tại sao bạn lại quen biết ông chủ tập đoàn Đỉnh Phong Quốc Tế vậy? Một nhân vật lớn như Diệp tiên sinh, bình thường chúng ta còn ít thấy cả trên ty vi ấy chứ, tại sao bạn lại quen biết anh ta được thế?”
Nữ sinh nay vừa mới hỏi xong, những bạn học khác lại rối rít chen lời, bao nhiêu câu hỏi lung tung lằng nhằng giống như tiết gà đồng loạt bung ra.
“Đúng đó, Lăng Vi, mình còn nghe thấy có tơ báo nói… chú bạn đang ngồi tù, là Diệp tiên sinh đã cứu chú bạn ra, có đúng không?”
“Woa! Diệp tiên sinh kia thật la tốt mà.”
“Xì ——” Vu Tình đột nhiên chen giọng một câu: “Nói không chừng là dùng cái gì đấy để đổi…”
Lăng Vi híp mắt nhìn sang cô ta, lạnh lùng nói: “Chú tôi đúng thật là ngồi tù, đó là bởi vì Long Đằng phá sản, chú ấy vì bồi thường món sợ mới rơi vào vòng lao lý! Còn số tiền kia, chính là do tôi kiếm được từ việc bán bản quyền manga.”
“Xì…” Vu Tình cười nhạt, ai mà tin được!
Nhưng mà lần này cô ta cũng không lên tiếng.
Đám bạn học xung quanh cũng có rất nhiều loại ý nghĩ.
Hứa Tử Huân ngồi ở một bàn khác, hệt như đang ngồi trên bàn chông! Trong lòng uất nghẹn, họng cũng như bị chẹn, thật giống như nuốt phải một quả trứng sống nguyên, giống như bị một hòn đá chặn ngang!
Anh ta hối hận vì đã tổ chức buổi gặp mặt này. Anh ta chỉ muốn tiểu Vi đến để tiễn biện mình, chứ không phải khiến cô bị khó chịu thế này!
Trong lòng Hứa Tử Huân tràn đầy hối hận, anh ta chỉ hi vọng cô thật sự vui vẻ, nhưng chính anh ta lại đẩy cô về phía quẫn bách và khó chịu như vậy!
Phù Mỹ Quân thấy sắc mặt anh ta không tốt, liền lớn tiếng nói một câu: “Không phải chỉ là gả cho người có tiền thôi sao? Có cái gì hay mà khoe khoang? Hiện giờ tôi lại hoài nghi những mẫu xe mà cậu đã thiết kế kia liệu có phải là có người nhà cậu giúp cậu đi lo lót hay không nữa kìa!”
Giọng nói của cô ta chính là thứ giọng trần thuật, không hề có nửa điểm ý tứ nghi vấn.
Thật giống như chém đinh chặt sắt, bác bỏ tất cả bao nhiêu công lao và sự nỗ lực của Lăng Vi.
Đôi mắt đen của Hoa Thiếu Kiền lập tức dâng lên ý giận ngút trời! “Sự quyết đoán của chủ tịch Laroe, còn không bằng cả cô chắc?”
Phù Mỹ Quân bị sợ co rúc một cái.
Hạ Tiểu Hi cũng tức: “Phù Mỹ Quân! Cô nói bậy bạ cái gì?” Lý Thiên Mặc cũng đột nhiên đứng dậy khỏi bàn nam sinh bên kia: “Phù Mỹ Quân! Cô tận mắt thấy Diệp Đình giúp Lăng Vi đi cửa sau chắc? Những lời nói này của cô tất cả chỉ đơn thuần là thứ lời xạo bừa bốc mùi! Cô thử nói lại một câu nữa cho tôi xem!”
Phù Mỹ Quân gắp một đũa thức ăn, thờ ơ hừ một tiếng: “Dù sao chuyện cũng chẳng liên quan đến tôi, cậu ta có làm hay không, trong lòng đương nhiên tự biết hơn những người khác.”
“Cái đồ đàn bà hạ tiện như cô, có phải muốn bị ăn đòn hay không?” Lý Thiên Mặc ngay lập tức nổi giận, anh nắm tay thành quyền, chỉ muốn xông đến đánh Phù Mỹ Quân.
/1906
|