Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Chương 762: Cẩm sắt niên hoa tụ lý tàng(*), có tuổi thanh xuân nào mà không hoang đường (2)
/1906
|
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ngày hôm sau, Hứa Tử Huân nộp đơn xin từ chức, gửi một bức thư điện tử cho Lăng Vi.
Lăng Vi mở ra, mới biết Hứa Tử Huân từ chức.
Anh ta viết ở trong thư:
Tiểu Vi... Có thể quen biết yêu em là may mắn lớn nhất của anh trong cuộc đời này.
Có lẽ, toàn bộ may mắn của anh đã hao hết sạch trong khoảng khắc em đáp ứng làm bạn gái anh, vì vậy, sau này, xui xẻo của anh không ngừng đến tìm anh gây phiền toái.
À, anh chỉ đùa mà thôi.
Hôm nay anh viết thư này cho em, chủ yếu là muốn nói rõ với em, anh đã viết đơn xin từ chức. Tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc anh nên cân nhắc về sự nghiệp của mình. Anh đã bị em bỏ rơi quá xa, muốn đuổi theo bước chân của em thật sự rất không dễ dàng.
Tối hôm nay tan làm, anh sẽ mời bạn bè đến sảnh Đế Hào Tử Vi tụ tập một lần, coi như là nói lời từ biệt lần cuối cùng.
Sau này… có lẽ chúng ta... rất khó có cơ hội gặp mặt nữa...
...
Anh hy vọng... cũng khẩn cầu... em tới tham gia.
Mặc dù, cái yêu cầu này có hơi quá mức. Nhưng đó là sự ích kỷ của anh, anh thật sự rất cần phần chúc phúc này của em...
Em có biết... anh khó có thể chịu đựng được thế nào không? Nhưng anh sẽ không nói gì với em, chỉ muốn gặp em một lần, để cho em thấy Hứa Tử Huân đã có một diện mạo hoàn toàn mới.
Tiểu Vi,
Anh thật sự cảm thấy áy náy... vì những vết thương đã gây ra cho em...
Thật xin lỗi.
Em phải biết, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em cả.
Không ai biết được tương lai của mình thế nào. Có lẽ anh sẽ cưới người khác, nhưng anh sẽ không thể yêu người đó giống như yêu em được nữa. Có lẽ trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, chúng ta còn trẻ cực kỳ lông bông, không làm mọi chuyện cho chu đáo được, nhưng mà tình yêu anh dành cho em là chân chân thật thật.
Anh thật lòng khẩn xin em tha thứ cho anh.
Bước kế tiếp, anh định thành lập một câu lạc bộ xe đua, đây là mơ ước đáng kiêu ngạo của anh... Trước kia, anh không nói với em, là sợ em lo lắng quá nhiều.
...
Sau này, anh không ở bên cạnh em nữa, em phải tự chăm sóc mình thật tốt, ăn nhiều vào, chú ý ăn thức ăn có dinh dưỡng, vận động nhiều. Anh hy vọng, lần sau chúng ta gặp mặt, chúng ta có thể mỉm cười đối mặt với nhau.
...
Hy vọng em có thể vĩnh viễn hạnh phúc
- --- Hứa Tử Huân.
...
Tắt bức thư điện tử đi, Lăng Vi ngồi yên một lúc.
Sau khi đọc một bức thư thế này... cô thật sự không thể nói ra được mình có tâm tình gì.
Lăng Vi chống tay ở trên mặt bàn, nâng cằm.
Ánh mắt hơi phiêu về phía ngoài cửa sổ, dường như những năm tháng thanh xuân kia lại hiện lên trước mắt.
Hứa Tử Huân đi ngang qua sinh mạng của cô, chứng kiến thời thanh xuân của cô, cùng cô làm bạn cùng cô lớn lên. Lúc đó bọn họ đều nhạy cảm mà ngượng ngùng, cái thời đã từng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của đối phương là tim có thể đập rộn lên... đã dần vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
Lăng Vi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn thế giới trắng bạc bên ngoài.
Trong lòng... như nghẹn lại, rất khó chịu.
...
Hứa Tử Huân ôm thùng đồ của mình đi ra khỏi khu văn phòng làm việc, anh ta bất tri bất giác đi tới văn phòng bộ phận thiết kế.
Anh ta đứng ở trong thế giới trắng bạc, giống như một điểm đen nho nhỏ.
Gương mặt tuấn tú đượm nét bi thương, lại có sự thư thái. Anh ta từ từ dời tầm mắt lên, nhìn thấy bóng người tuyệt đẹp đang đứng cạnh cửa sổ.
Cô đứng ở bên cửa sổ, một tay đặt ở trên mặt kính. Vạt áo sơ mi mềm mại nhét ở trong váy đen, nhìn tràn đầy năng lượng mà lại giàu kinh nghiệm. Đã không còn là quả xanh non nớt nữa.
Anh ta bối rối mỉm cười với cô.
Ngày hôm sau, Hứa Tử Huân nộp đơn xin từ chức, gửi một bức thư điện tử cho Lăng Vi.
Lăng Vi mở ra, mới biết Hứa Tử Huân từ chức.
Anh ta viết ở trong thư:
Tiểu Vi... Có thể quen biết yêu em là may mắn lớn nhất của anh trong cuộc đời này.
Có lẽ, toàn bộ may mắn của anh đã hao hết sạch trong khoảng khắc em đáp ứng làm bạn gái anh, vì vậy, sau này, xui xẻo của anh không ngừng đến tìm anh gây phiền toái.
À, anh chỉ đùa mà thôi.
Hôm nay anh viết thư này cho em, chủ yếu là muốn nói rõ với em, anh đã viết đơn xin từ chức. Tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc anh nên cân nhắc về sự nghiệp của mình. Anh đã bị em bỏ rơi quá xa, muốn đuổi theo bước chân của em thật sự rất không dễ dàng.
Tối hôm nay tan làm, anh sẽ mời bạn bè đến sảnh Đế Hào Tử Vi tụ tập một lần, coi như là nói lời từ biệt lần cuối cùng.
Sau này… có lẽ chúng ta... rất khó có cơ hội gặp mặt nữa...
...
Anh hy vọng... cũng khẩn cầu... em tới tham gia.
Mặc dù, cái yêu cầu này có hơi quá mức. Nhưng đó là sự ích kỷ của anh, anh thật sự rất cần phần chúc phúc này của em...
Em có biết... anh khó có thể chịu đựng được thế nào không? Nhưng anh sẽ không nói gì với em, chỉ muốn gặp em một lần, để cho em thấy Hứa Tử Huân đã có một diện mạo hoàn toàn mới.
Tiểu Vi,
Anh thật sự cảm thấy áy náy... vì những vết thương đã gây ra cho em...
Thật xin lỗi.
Em phải biết, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em cả.
Không ai biết được tương lai của mình thế nào. Có lẽ anh sẽ cưới người khác, nhưng anh sẽ không thể yêu người đó giống như yêu em được nữa. Có lẽ trước kia anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, chúng ta còn trẻ cực kỳ lông bông, không làm mọi chuyện cho chu đáo được, nhưng mà tình yêu anh dành cho em là chân chân thật thật.
Anh thật lòng khẩn xin em tha thứ cho anh.
Bước kế tiếp, anh định thành lập một câu lạc bộ xe đua, đây là mơ ước đáng kiêu ngạo của anh... Trước kia, anh không nói với em, là sợ em lo lắng quá nhiều.
...
Sau này, anh không ở bên cạnh em nữa, em phải tự chăm sóc mình thật tốt, ăn nhiều vào, chú ý ăn thức ăn có dinh dưỡng, vận động nhiều. Anh hy vọng, lần sau chúng ta gặp mặt, chúng ta có thể mỉm cười đối mặt với nhau.
...
Hy vọng em có thể vĩnh viễn hạnh phúc
- --- Hứa Tử Huân.
...
Tắt bức thư điện tử đi, Lăng Vi ngồi yên một lúc.
Sau khi đọc một bức thư thế này... cô thật sự không thể nói ra được mình có tâm tình gì.
Lăng Vi chống tay ở trên mặt bàn, nâng cằm.
Ánh mắt hơi phiêu về phía ngoài cửa sổ, dường như những năm tháng thanh xuân kia lại hiện lên trước mắt.
Hứa Tử Huân đi ngang qua sinh mạng của cô, chứng kiến thời thanh xuân của cô, cùng cô làm bạn cùng cô lớn lên. Lúc đó bọn họ đều nhạy cảm mà ngượng ngùng, cái thời đã từng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của đối phương là tim có thể đập rộn lên... đã dần vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
Lăng Vi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn thế giới trắng bạc bên ngoài.
Trong lòng... như nghẹn lại, rất khó chịu.
...
Hứa Tử Huân ôm thùng đồ của mình đi ra khỏi khu văn phòng làm việc, anh ta bất tri bất giác đi tới văn phòng bộ phận thiết kế.
Anh ta đứng ở trong thế giới trắng bạc, giống như một điểm đen nho nhỏ.
Gương mặt tuấn tú đượm nét bi thương, lại có sự thư thái. Anh ta từ từ dời tầm mắt lên, nhìn thấy bóng người tuyệt đẹp đang đứng cạnh cửa sổ.
Cô đứng ở bên cửa sổ, một tay đặt ở trên mặt kính. Vạt áo sơ mi mềm mại nhét ở trong váy đen, nhìn tràn đầy năng lượng mà lại giàu kinh nghiệm. Đã không còn là quả xanh non nớt nữa.
Anh ta bối rối mỉm cười với cô.
/1906
|