Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Vương quản gia sợ tới mức đổ mồ hôi, Vốn nha sĩ Vương cũng định nói vài câu nhưng nhìn thấy Diệp Đình đã sa sầm mặt thì liền ngậm miệng không dám nói.
Diệp Đình vẫy tay, Vương quản gia và nha sĩ Vương yên lặng lui ra ngoài, hai người không dám nói nhiều một câu.
Vương quản gia khóa cửa, lau trán mới phát hiện đều là mồ hôi rơi xuống. Đây là lần đầu tiên trong thời gian dài ông sống ở biệt thự mà được cho qua như vậy, nếu là người khác dám lắm mồm thì nhất định không thể dễ dàng mà ra ngoài.
Nha sĩ Vương run rẩy cả người: “Nên làm gì tiếp theo đây?”
Vương quản gia vung tay: “Nghe tiên sinh phân phó đi, cậu ấy sẽ có cách.”
Vào ban đêm, Diệp Đình ngồi trước máy tính cả đêm.
Anh thiết kế một chiếc di động mới dành cho Lăng Vi.
Loại di động này có thể đeo ở cổ tay, giống đồng hồ bình thường nhưng có mấy viên kim cương nhỏ có công năng đặc biệt.
Viên kim cương lớn nhất, chạm nhẹ, cánh tay sẽ xuất hiện hình chiếu, trên đó có mấy dòng chữ sẽ tổng hợp tính năng. Tuy là thiết kế ẩn nhưng mà sản xuất ra nhanh nhất cũng cần mấy tháng…
Buổi sáng Lăng Vi tỉnh dậy, doa trán, cảm thấy mình ngủ rát say.
Sờ bên cạnh, thế mà không có Diệp Đình ở bên.
Cô khoác áo choàng xuống lầu, ở trên hành lang nghe thấy Lôi Tuấn và Vương quản gia nói chuyện với nhau. Lăng Vi dừng chân không tiếp tục đi nữa liền nghe Lôi Tuấn nói: “Cả đêm qua Đình ca không ngủ sao? Làm gì vậy chứ?”
Vương quản gia cung kính nói: “Hình như tiên sinh đang nghiên cứu kĩ thuật mới…”
“Cái gì mà quan trọng như vậy? Thậm chí còn chẳng thèm ngủ?”
Vương quản gia nghĩ nghĩ nói: “Bởi vì phu nhân ra ngoài thường không mang theo điện thoại, tiên sinh lo lắng cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn… hôm qua tôi đề nghị nói để a Tổ trồng thiết bị truy tung trên tay phu nhân hoặc là để nha sĩ Vương trồng vào răng cấm cho cô ấy… két quả phu nhân không có răng hư… tiên sinh sợ phu nhân không thể chịu đau nên không đồng ý. Tôi nghĩ chắc tiên sinh đang nghĩ ra một thiết bị truy tung mới…”
………
Lăng Vi cả kinh, Diệp Đình lo lắng cho an nguy của cô đến mức này à? Chẳng lẽ gần đây mấy kẻ thù lớn của anh lại có động tác gì sao?
Hai ngày sau, lúc ăn tối, Diệp Đình và cô cùng đi ăn, Lăng Vi cười với anh, nhìn thấy trong mắt anh đầy tơ máu, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Hiển nhiên ban ngày anh bận chuyện công ty, buổi tối còn phải nghiên cứu kĩ thuật mới.
Lăng Vi cắn thức ăn, đột nhiên che má á một tiếng.
“Sao vậy?”
“Á…” cô đau đớn vung tay: “Ăn xương không cẩn thận cắn vào răng rồi…” cô ném đũa, hai tay che mặt: “Á… hình như cắn hỏng mất cái răng rồi.”
Diệp Đình cau mày, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, hôm qua nha sĩ Vương nói cô không có răng hư, hôm nay liền cắn hỏng một cái… là trùng hợp sao?
Chờ nha sĩ Vương tới thì Lăng Vi đã đánh răng chờ ông ấy tới rồi.
Nha sĩ Vương nhìn cô… nói thật loại trùng hợp này ông cũng thấy kỳ quái, nhưng không thể nói gì, để Lăng Vi nằm xuống, dùng dụng cụ soi miệng cô, không nhịn được nhíu mày: “Thật là…” ăn bữa cơm mà có thể cắn hỏng một nửa răng… phu nhân, xem như cô là tiên…
Nha sĩ Vương nhìn tiên sinh, chỉ thấy tiên sinh gật đầu, hiển nhiên ngầm đồng ý gắn thiết bị định vị.
Gài xong thiết bị, nha sĩ Vương gàn răng cho cô.
Lăng Vi che mặt bộ dạng thật xui xwro, hầm hừ mãi mới đi ngủ.
Vương quản gia sợ tới mức đổ mồ hôi, Vốn nha sĩ Vương cũng định nói vài câu nhưng nhìn thấy Diệp Đình đã sa sầm mặt thì liền ngậm miệng không dám nói.
Diệp Đình vẫy tay, Vương quản gia và nha sĩ Vương yên lặng lui ra ngoài, hai người không dám nói nhiều một câu.
Vương quản gia khóa cửa, lau trán mới phát hiện đều là mồ hôi rơi xuống. Đây là lần đầu tiên trong thời gian dài ông sống ở biệt thự mà được cho qua như vậy, nếu là người khác dám lắm mồm thì nhất định không thể dễ dàng mà ra ngoài.
Nha sĩ Vương run rẩy cả người: “Nên làm gì tiếp theo đây?”
Vương quản gia vung tay: “Nghe tiên sinh phân phó đi, cậu ấy sẽ có cách.”
Vào ban đêm, Diệp Đình ngồi trước máy tính cả đêm.
Anh thiết kế một chiếc di động mới dành cho Lăng Vi.
Loại di động này có thể đeo ở cổ tay, giống đồng hồ bình thường nhưng có mấy viên kim cương nhỏ có công năng đặc biệt.
Viên kim cương lớn nhất, chạm nhẹ, cánh tay sẽ xuất hiện hình chiếu, trên đó có mấy dòng chữ sẽ tổng hợp tính năng. Tuy là thiết kế ẩn nhưng mà sản xuất ra nhanh nhất cũng cần mấy tháng…
Buổi sáng Lăng Vi tỉnh dậy, doa trán, cảm thấy mình ngủ rát say.
Sờ bên cạnh, thế mà không có Diệp Đình ở bên.
Cô khoác áo choàng xuống lầu, ở trên hành lang nghe thấy Lôi Tuấn và Vương quản gia nói chuyện với nhau. Lăng Vi dừng chân không tiếp tục đi nữa liền nghe Lôi Tuấn nói: “Cả đêm qua Đình ca không ngủ sao? Làm gì vậy chứ?”
Vương quản gia cung kính nói: “Hình như tiên sinh đang nghiên cứu kĩ thuật mới…”
“Cái gì mà quan trọng như vậy? Thậm chí còn chẳng thèm ngủ?”
Vương quản gia nghĩ nghĩ nói: “Bởi vì phu nhân ra ngoài thường không mang theo điện thoại, tiên sinh lo lắng cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn… hôm qua tôi đề nghị nói để a Tổ trồng thiết bị truy tung trên tay phu nhân hoặc là để nha sĩ Vương trồng vào răng cấm cho cô ấy… két quả phu nhân không có răng hư… tiên sinh sợ phu nhân không thể chịu đau nên không đồng ý. Tôi nghĩ chắc tiên sinh đang nghĩ ra một thiết bị truy tung mới…”
………
Lăng Vi cả kinh, Diệp Đình lo lắng cho an nguy của cô đến mức này à? Chẳng lẽ gần đây mấy kẻ thù lớn của anh lại có động tác gì sao?
Hai ngày sau, lúc ăn tối, Diệp Đình và cô cùng đi ăn, Lăng Vi cười với anh, nhìn thấy trong mắt anh đầy tơ máu, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Hiển nhiên ban ngày anh bận chuyện công ty, buổi tối còn phải nghiên cứu kĩ thuật mới.
Lăng Vi cắn thức ăn, đột nhiên che má á một tiếng.
“Sao vậy?”
“Á…” cô đau đớn vung tay: “Ăn xương không cẩn thận cắn vào răng rồi…” cô ném đũa, hai tay che mặt: “Á… hình như cắn hỏng mất cái răng rồi.”
Diệp Đình cau mày, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, hôm qua nha sĩ Vương nói cô không có răng hư, hôm nay liền cắn hỏng một cái… là trùng hợp sao?
Chờ nha sĩ Vương tới thì Lăng Vi đã đánh răng chờ ông ấy tới rồi.
Nha sĩ Vương nhìn cô… nói thật loại trùng hợp này ông cũng thấy kỳ quái, nhưng không thể nói gì, để Lăng Vi nằm xuống, dùng dụng cụ soi miệng cô, không nhịn được nhíu mày: “Thật là…” ăn bữa cơm mà có thể cắn hỏng một nửa răng… phu nhân, xem như cô là tiên…
Nha sĩ Vương nhìn tiên sinh, chỉ thấy tiên sinh gật đầu, hiển nhiên ngầm đồng ý gắn thiết bị định vị.
Gài xong thiết bị, nha sĩ Vương gàn răng cho cô.
Lăng Vi che mặt bộ dạng thật xui xwro, hầm hừ mãi mới đi ngủ.
/1906
|