Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Diệp Đình lấy ra một đống hoa dâm bụt, đeo ở ngực cho bọn nhỏ. Đây là hoa Lăng Vi đặc biệt nhét cho anh. Muốn anh và các bạn nhỏ tạo quan hệ.
“Cảm ơn ba Diệp Đình, con thích ba!”
“Moa moa…” Tiểu Đậu Định đột nhiên hôn má Diệp Đình.
“Moa moa moa…” Các bạn nhỏ lập tức vây quanh Diệp Đình, dùng sức hôn.
Diệp Đình bị hôn nước miếng đầy mặt… Nhưng trong lòng ấm áp.
Từ nhỏ anh không được hưởng thụ tình thương của cha mẹ, cũng không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhưng Vi Vi cho anh một ngôi nhà ấm áp, những đứa nhỏ này làm anh cảm thấy ấm áp, bọn chúng đều là thiên sứ nhỏ, tâm hồn bọn nhỏ thuần khiết nhất, ai tốt với chúng, chúng liền tốt với người đó.
Nụ cười của bọn nhỏ lây người nhất. Diệp Đình nhìn từng đứa nhỏ mặt mày hồn nhiên vui vẻ, đột nhiên cảm thấy cả người ung dung, tựa như trong nháy mắt tháo xuống toàn bộ gánh nặng.
Anh cười với Lăng Vi, nắm tay cô. Vợ nhỏ của anh thật hiểu lòng người, cô giao những đóa hoa này cho anh tặng là muốn anh cảm nhận được ấm áp được tình người và sự quan tâm.
Lăng Vi và Diệp Đình bị các bạn nhỏ vây quanh đi vào phòng học, Lăng Vi bắt đầu dạy vẽ cho bọn nhỏ.
Học được một giờ, đến trưa bọn nhỏ đều đói, hiệu trưởng Trần còn chưa nấu ăn xong. Tiểu Đậu Đinh la hét: “Cô Vi Vi! Con thi vẽ được giải nhất toàn thành phố! Giám khảo khen con có trí tưởng tượng! Còn nói con có một cô giáo tốt! Tiền thưởng tới 500 đồng nha, con có nhiều tiền như vậy! Hôm nay con mời cô ăn đậu hủ nóng!”
“Có thật không? Tiểu Đậu Đinh thật giỏi nha!” Lăng Vi ôm bé lên, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của bé.
Lăng Vi thật tự hào! Đây là học sinh của cô đó! Dạy học thành công là vinh hạnh của cô! Cũng may cô không phụ lòng trách nhiệm này!
“Cô Vi Vi, 500 đồng có thể mua rất nhiều rất nhiều đậu hủ nóng, con muốn mọi người cùng ăn!”
“Được…”
Lúc này, các bạn nhỏ vừa nghe có đậu hủ nóng ăn, vui mừng nhảy cỡn lên: “Tiểu Đậu Đinh giỏi nhất! Tiểu Đậu Đinh biết kiếm tiền!”
“Mình cũng muốn tham gia thi vẽ! Chờ mình kiếm được tiền, mình sẽ mời mọi người ăn đậu hủ nóng.” Tiểu Dưa Hấu vỗ ngực.
Lăng Vi cười vui vẻ: “Các con đều rất giỏi, các con đều là niềm tự hào của cô Vi Vi!”
“Đi thôi, đi thôi! Đi ăn đậu hủ nóng!”
Trước cô nhi viện có một bà lão bán đậu hủ nóng.
Bọn nhỏ vui mừng chạy tới trước gian hàng.
Lăng Vi nói bà lão múc cho bọn họ một tô lớn, lát nữa ăn cơm, mọi người ăn chung.
Bà lão cười ha ha múc cho bọn họ một tô lớn!
“Bà, lần này là cháu trả tiền nha! Đây là tiền cháu tự kiếm được!” Tiểu Đậu Đinh kiêu ngạo lấy 500 đồng ra.
500 đồng kia đã bị bé làm nhăn nhúm.
Bà lão kinh ngạc hỏi bé: “Aiya, bạn nhỏ, cháu rất lợi hại nha, cháu làm sao kiếm được tiền? Cháu trai bà lớn hơn cháu một tuổi, nó còn chưa biết kiếm tiền đấy.”
Tiểu Đậu Đinh sảng giọng nói: “Cháu thi vẽ kiếm được! Là cô Vi Vi dạy cháu vẽ.” Nói xong, kiêu ngạo hất cằm.
“A, vậy cháu thật lợi hại! Cô Vi Vi của cháu cũng rất lợi hại!” Bà lão cười vui vẻ, chỉ lấy 10 đồng.
Diệp Đình lấy ra một đống hoa dâm bụt, đeo ở ngực cho bọn nhỏ. Đây là hoa Lăng Vi đặc biệt nhét cho anh. Muốn anh và các bạn nhỏ tạo quan hệ.
“Cảm ơn ba Diệp Đình, con thích ba!”
“Moa moa…” Tiểu Đậu Định đột nhiên hôn má Diệp Đình.
“Moa moa moa…” Các bạn nhỏ lập tức vây quanh Diệp Đình, dùng sức hôn.
Diệp Đình bị hôn nước miếng đầy mặt… Nhưng trong lòng ấm áp.
Từ nhỏ anh không được hưởng thụ tình thương của cha mẹ, cũng không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhưng Vi Vi cho anh một ngôi nhà ấm áp, những đứa nhỏ này làm anh cảm thấy ấm áp, bọn chúng đều là thiên sứ nhỏ, tâm hồn bọn nhỏ thuần khiết nhất, ai tốt với chúng, chúng liền tốt với người đó.
Nụ cười của bọn nhỏ lây người nhất. Diệp Đình nhìn từng đứa nhỏ mặt mày hồn nhiên vui vẻ, đột nhiên cảm thấy cả người ung dung, tựa như trong nháy mắt tháo xuống toàn bộ gánh nặng.
Anh cười với Lăng Vi, nắm tay cô. Vợ nhỏ của anh thật hiểu lòng người, cô giao những đóa hoa này cho anh tặng là muốn anh cảm nhận được ấm áp được tình người và sự quan tâm.
Lăng Vi và Diệp Đình bị các bạn nhỏ vây quanh đi vào phòng học, Lăng Vi bắt đầu dạy vẽ cho bọn nhỏ.
Học được một giờ, đến trưa bọn nhỏ đều đói, hiệu trưởng Trần còn chưa nấu ăn xong. Tiểu Đậu Đinh la hét: “Cô Vi Vi! Con thi vẽ được giải nhất toàn thành phố! Giám khảo khen con có trí tưởng tượng! Còn nói con có một cô giáo tốt! Tiền thưởng tới 500 đồng nha, con có nhiều tiền như vậy! Hôm nay con mời cô ăn đậu hủ nóng!”
“Có thật không? Tiểu Đậu Đinh thật giỏi nha!” Lăng Vi ôm bé lên, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của bé.
Lăng Vi thật tự hào! Đây là học sinh của cô đó! Dạy học thành công là vinh hạnh của cô! Cũng may cô không phụ lòng trách nhiệm này!
“Cô Vi Vi, 500 đồng có thể mua rất nhiều rất nhiều đậu hủ nóng, con muốn mọi người cùng ăn!”
“Được…”
Lúc này, các bạn nhỏ vừa nghe có đậu hủ nóng ăn, vui mừng nhảy cỡn lên: “Tiểu Đậu Đinh giỏi nhất! Tiểu Đậu Đinh biết kiếm tiền!”
“Mình cũng muốn tham gia thi vẽ! Chờ mình kiếm được tiền, mình sẽ mời mọi người ăn đậu hủ nóng.” Tiểu Dưa Hấu vỗ ngực.
Lăng Vi cười vui vẻ: “Các con đều rất giỏi, các con đều là niềm tự hào của cô Vi Vi!”
“Đi thôi, đi thôi! Đi ăn đậu hủ nóng!”
Trước cô nhi viện có một bà lão bán đậu hủ nóng.
Bọn nhỏ vui mừng chạy tới trước gian hàng.
Lăng Vi nói bà lão múc cho bọn họ một tô lớn, lát nữa ăn cơm, mọi người ăn chung.
Bà lão cười ha ha múc cho bọn họ một tô lớn!
“Bà, lần này là cháu trả tiền nha! Đây là tiền cháu tự kiếm được!” Tiểu Đậu Đinh kiêu ngạo lấy 500 đồng ra.
500 đồng kia đã bị bé làm nhăn nhúm.
Bà lão kinh ngạc hỏi bé: “Aiya, bạn nhỏ, cháu rất lợi hại nha, cháu làm sao kiếm được tiền? Cháu trai bà lớn hơn cháu một tuổi, nó còn chưa biết kiếm tiền đấy.”
Tiểu Đậu Đinh sảng giọng nói: “Cháu thi vẽ kiếm được! Là cô Vi Vi dạy cháu vẽ.” Nói xong, kiêu ngạo hất cằm.
“A, vậy cháu thật lợi hại! Cô Vi Vi của cháu cũng rất lợi hại!” Bà lão cười vui vẻ, chỉ lấy 10 đồng.
/1906
|