Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lạc Y buồn cười nhìn anh, anh nghĩ đến gì? Tư tưởng người này không thuần khiết như vậy. Cô rất bình thường mà “ừ” một tiếng thôi mà!
Tiểu Bạch nhìn cô bật cười, Lạc Y cố ý dùng ngón chân cọ xát chân anh.
Chân Tiểu Bạch lập tức cứng còng.
Cô lại cố ý cà dây nịt anh, Tiểu Bạch ngừng thở, ngay cả mắt cũng không đúng rồi.
Anh đè chân cô, không cho cô lộn xộn. Tài xế còn ở trước, cô không sợ anh làm cô trên xe sao?
Mặc dù anh rất mong đợi, trong xe có cảm giác gì, anh quả thực muốn thử.
Anh tận lực nhẫn nại, nhưng dường như nha đầu này chắc chắn anh sẽ không làm gì cô trong xe, cô còn cố ý nháy mắt với anh, ý khiêu khích, chọc cả người Tiểu Bạch bốc lửa.
Tiểu Bạch hít sâu một hơi, bỗng nhiên hô: “Dừng xe.”
Giọng anh còn mang theo tia trầm thấp khàn khàn.
Tài xế không biết xảy ra chuyện gì, vội đạp thắng dừng xe, Tiểu Bạch nói với tài xế: “Đồng hồ đeo tay của tôi rơi trong tuyết, cậu đi tìm lại giúp tôi.”
“Dạ, tiên sinh.” Tài xế nổ máy xe lần nữa, anh ta cầm tay lái, định quay đầu, Tiểu Bạch dùng giọng đè nén nói: “Đi bộ đi.”
Hả? Tài xế ngây ngẩn! Ý của tiên sinh là… bảo anh ta đi bộ trở lại? Bên ngoài lạnh như vậy, tiên sinh nhà anh ta muốn anh ta chết rét sao?
Nhưng ngay lúc này, tài xế đột nhiên thấy hai người phía sau qua kính chiếu hậu, hình như… ách, tài xế trong nháy mắt hiểu rõ, vội xuống xe, đóng chặt cửa.
Anh ta làm bộ đi bộ một đoạn đường, sau đó gọi một chiếc taxi chờ ở gần đó.
Anh ta tính thời gian đi từ đây đến sân trượt tuyết, khoảng nửa giờ, từ sân trượt tuyết trở lại, phải thêm nửa giờ.
Anh ta chợt hiểu, tiên sinh nhà anh ta khỏe mạnh chừng một giờ.
Anh ta thanh toán tiền xe cho tài xế taxi, lẳng lặng ngồi chờ.
Đợi một giờ, lại đợi thêm mười mấy phút, anh ta mới xuống xe taxi.
Lúc đi về gần tới xe, anh ta thấy xe vẫn còn dao động, anh ta lại rút một điếu thuốc đợi một hồi, xe rốt cuộc ngừng dao động.
Anh ta cho họ thời gian mặc quần áo, tài xế thật bội phục cơ trí của mình.
Đợi thật lâu, anh ta mới chậm rãi đi tới xe.
Nhưng mà, ngay lúc này, xe đột nhiên khởi động…
Tài xế chỉ ngây ngốc nhìn chiếc xe càng chạy càng xa, anh ta nhất thời mờ mịt, có phải ông chủ nhà anh ta quá kích động mà quên mất anh ta không!
Tài xế đau khổ chạy ngược lại, hy vọng xe taxi kia chưa đi!
Tiểu Bạch lái xe về sơn trang, thần thần bí bí nói với Lạc Y: “Tối nay cho em một niềm vui bất ngờ.”
“Niềm vui bất ngờ gì?” Lạc Y chuẩn bị về thu xếp hành lý, không nghĩ tới Tiểu Bạch còn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cô?
Tiểu Bạch nói: “Lát nữa em biết.”
Tối nay anh sắp xếp một tiệc đính hôn. Anh cho Lạc Y danh phận, trước khi cử hành hôn lễ chính thức, anh muốn cho cô trở thành vị hôn thê của anh!
Trong tiệc rượu, lúc Tiểu Bạch tuyên bố cô là vị hôn thê của anh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía họ. Tim Lạc Y chợt căng thẳng, thì ra chuyện rất quan trọng mà anh nói còn chưa làm lại là tiệc này.
Cô không quan tâm mà… nhưng Tiểu Bạch nghiêm túc như vậy. Lạc Y nắm tay Tiểu Bạch, cái này thật sự… quá vui mừng!
Tiệc này, hình như Henry còn vui hơn Tiểu Bạch! Aiyaya —— chú nhỏ của anh ta rốt cuộc là hoa có chủ rồi, anh ta sẽ có quyền thừa kế.
Bây giờ Henry chỉ hy vọng chú nhỏ của anh ta có thể thuận lợi ôm nhóc mập, đến lúc đó anh ta không chỉ có thể có được quyền thừa kế, còn có thể có thêm 5% cổ phần từ trong tay lão gia tử.
Bởi vì mẹ Tiểu Bạch sợ giữa gia tộc có tranh đấu, nên mới cố ý lập phần di chúc này, chính là vì bảo vệ Tiểu Bạch và vợ anh, còn có con của anh.
Nhưng phần di chúc này có tác dụng với Henry, Luis, nhưng không có quy định với thành viên khác trong gia tộc.
Đáy mắt Welch lướt qua tia lạnh: “Anh ta thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ này?”
Lạc Y buồn cười nhìn anh, anh nghĩ đến gì? Tư tưởng người này không thuần khiết như vậy. Cô rất bình thường mà “ừ” một tiếng thôi mà!
Tiểu Bạch nhìn cô bật cười, Lạc Y cố ý dùng ngón chân cọ xát chân anh.
Chân Tiểu Bạch lập tức cứng còng.
Cô lại cố ý cà dây nịt anh, Tiểu Bạch ngừng thở, ngay cả mắt cũng không đúng rồi.
Anh đè chân cô, không cho cô lộn xộn. Tài xế còn ở trước, cô không sợ anh làm cô trên xe sao?
Mặc dù anh rất mong đợi, trong xe có cảm giác gì, anh quả thực muốn thử.
Anh tận lực nhẫn nại, nhưng dường như nha đầu này chắc chắn anh sẽ không làm gì cô trong xe, cô còn cố ý nháy mắt với anh, ý khiêu khích, chọc cả người Tiểu Bạch bốc lửa.
Tiểu Bạch hít sâu một hơi, bỗng nhiên hô: “Dừng xe.”
Giọng anh còn mang theo tia trầm thấp khàn khàn.
Tài xế không biết xảy ra chuyện gì, vội đạp thắng dừng xe, Tiểu Bạch nói với tài xế: “Đồng hồ đeo tay của tôi rơi trong tuyết, cậu đi tìm lại giúp tôi.”
“Dạ, tiên sinh.” Tài xế nổ máy xe lần nữa, anh ta cầm tay lái, định quay đầu, Tiểu Bạch dùng giọng đè nén nói: “Đi bộ đi.”
Hả? Tài xế ngây ngẩn! Ý của tiên sinh là… bảo anh ta đi bộ trở lại? Bên ngoài lạnh như vậy, tiên sinh nhà anh ta muốn anh ta chết rét sao?
Nhưng ngay lúc này, tài xế đột nhiên thấy hai người phía sau qua kính chiếu hậu, hình như… ách, tài xế trong nháy mắt hiểu rõ, vội xuống xe, đóng chặt cửa.
Anh ta làm bộ đi bộ một đoạn đường, sau đó gọi một chiếc taxi chờ ở gần đó.
Anh ta tính thời gian đi từ đây đến sân trượt tuyết, khoảng nửa giờ, từ sân trượt tuyết trở lại, phải thêm nửa giờ.
Anh ta chợt hiểu, tiên sinh nhà anh ta khỏe mạnh chừng một giờ.
Anh ta thanh toán tiền xe cho tài xế taxi, lẳng lặng ngồi chờ.
Đợi một giờ, lại đợi thêm mười mấy phút, anh ta mới xuống xe taxi.
Lúc đi về gần tới xe, anh ta thấy xe vẫn còn dao động, anh ta lại rút một điếu thuốc đợi một hồi, xe rốt cuộc ngừng dao động.
Anh ta cho họ thời gian mặc quần áo, tài xế thật bội phục cơ trí của mình.
Đợi thật lâu, anh ta mới chậm rãi đi tới xe.
Nhưng mà, ngay lúc này, xe đột nhiên khởi động…
Tài xế chỉ ngây ngốc nhìn chiếc xe càng chạy càng xa, anh ta nhất thời mờ mịt, có phải ông chủ nhà anh ta quá kích động mà quên mất anh ta không!
Tài xế đau khổ chạy ngược lại, hy vọng xe taxi kia chưa đi!
Tiểu Bạch lái xe về sơn trang, thần thần bí bí nói với Lạc Y: “Tối nay cho em một niềm vui bất ngờ.”
“Niềm vui bất ngờ gì?” Lạc Y chuẩn bị về thu xếp hành lý, không nghĩ tới Tiểu Bạch còn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cô?
Tiểu Bạch nói: “Lát nữa em biết.”
Tối nay anh sắp xếp một tiệc đính hôn. Anh cho Lạc Y danh phận, trước khi cử hành hôn lễ chính thức, anh muốn cho cô trở thành vị hôn thê của anh!
Trong tiệc rượu, lúc Tiểu Bạch tuyên bố cô là vị hôn thê của anh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía họ. Tim Lạc Y chợt căng thẳng, thì ra chuyện rất quan trọng mà anh nói còn chưa làm lại là tiệc này.
Cô không quan tâm mà… nhưng Tiểu Bạch nghiêm túc như vậy. Lạc Y nắm tay Tiểu Bạch, cái này thật sự… quá vui mừng!
Tiệc này, hình như Henry còn vui hơn Tiểu Bạch! Aiyaya —— chú nhỏ của anh ta rốt cuộc là hoa có chủ rồi, anh ta sẽ có quyền thừa kế.
Bây giờ Henry chỉ hy vọng chú nhỏ của anh ta có thể thuận lợi ôm nhóc mập, đến lúc đó anh ta không chỉ có thể có được quyền thừa kế, còn có thể có thêm 5% cổ phần từ trong tay lão gia tử.
Bởi vì mẹ Tiểu Bạch sợ giữa gia tộc có tranh đấu, nên mới cố ý lập phần di chúc này, chính là vì bảo vệ Tiểu Bạch và vợ anh, còn có con của anh.
Nhưng phần di chúc này có tác dụng với Henry, Luis, nhưng không có quy định với thành viên khác trong gia tộc.
Đáy mắt Welch lướt qua tia lạnh: “Anh ta thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ này?”
/1906
|