Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Chú Vương, chú tới rồi.” Diệp Đình vội vàng mời ông vào, bọn họ ngồi xuống ghế sa lon, Lăng Vi châm trà cho Vương Dần.
“Tin tức gì? Tìm chú gấp như vậy?” Vương Dần không thèm uống nước, đoạn đường này ông đi rất gấp, cổ áo cũng ướt nhẹp.
Diệp Đình trực tiếp cho ông nhìn tấm hình kia.
Diệp Đình cặn kẽ nói chuyện xảy ra lại một lần. Vương Dần nhìn cậu nhóc trong hình chăm chú, ánh mắt càng ngày càng sâu, ông không dám tin hỏi Diệp Đình: “Đứa bé này... tên Vương Tử 璌 sao?”
Trong lòng Vương Dần ngàn vạn suy nghĩ! Vương Tử 璌? Không phải ý là con của Vương Dần sao?
Cái này không thể không làm ông suy nghĩ nhiều....
Còn có sinh nhật lại trùng hợp như vậy, chủ yếu hơn là, vì sao Hạ Bạch Mai phải thường xuyên nhìn tấm hình này?
Nhiều chuyện kết hợp với nhau như vậy, làm cho ông không kích động cũng không được!
Vương Dần giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, ông cũng hơi bất ngờ mình lại kích động như vậy. Tính cách của ông là cực kỳ trầm ổn, ẩn núp ở hắc bang mười mấy năm cũng không có bại lộ mình, có thể tưởng tượng được sự nhẫn nại mà dẻo dai của ông mạnh cỡ nào.
Nhưng mà, hôm nay ông lại không khống chế được tâm tình của mình!
Ông nhìn hình của Vương Tử 璌, một lần lại một lần.
“Các con xem, hình dạng mặt mày, góc cạnh, còn có mi mắt rất giống chú nha.” Vương Dần càng nói càng kích động: “Bây giờ đứa bé này... ở nơi nào vậy? Chú có thể lén gặp nó không?”
Diệp Đình nói: “em ấy ở torng một trụ sở làm việc, bởi vì công việc của em ấy phải giữ bí mật rất chặt chẽ, cho nên, rất khó trở lại một lần. Lần trước chúng con thấy em ấy vẫn là ở hôn lễ của con và tiểu Vi.”
Vương Dần mạnh mẽ đè nỗi kích động trong lòng xuống, ông khẽ vuốt ve hình, trong lòng oán trách mình, ông cũng có tham gia hôn lễ của Diệp Đình và Lăng Vi. Nhưng mà, quá nhiều người, ông không có chú ý.
Ngón tay của Vương Dần vẫn luôn vuốt ve tấm hình, ông còn nói: “Đứa bé này có tiền đồ, để cho nó yện lặng cuộc sống đi, đừng nên quấy rầy nó...”
Cậu nhóc trong hình cười vô cùng rạng rỡ, nhìn liền biết là người không có phiền não, không có chuyện buồn.
Vương Dần nói: “Nếu cha mẹ của nó đối xử tốt với nó như vậy, vậy chú cũng không cần thiết phải làm xét nghiệm ADN... Chú chỉ cần ở sau lưng lặng lẽ nhìn nó, đã tốt lắm rồi.”
Ông nói vô cùng phiền muộn, nói xong, lại giương mắt nhìn Diệp Đình hỏi: “Đứa bé này.... Nó không biết tung tích của Bạch Bình đúng không?”
Diệp Đình suy nghĩ nói: “Hẳn là không biết, bất quá.... cũng không chắc lắm. Con tìm thời gian hỏi em ấy một chút đi.”
Hôm nay Vương Dần thật vui vẻ, mặc dù ông không có lại tiến thêm một bước kiểm tra xem đứa bé này có thật sự là máu mủ của ông không, Nhưng mà, phần cảm giác nồng nặc kia làm sao cũng không che giấu được.
Ông giữ lại tất cả hình của Vương Tử 璌 vào trong điện thoại di động, thêm mật mã.
Bây giờ, cho dù Hi Nhĩ Vương thật sự bị bắn chết, ông cũng không có tức giận như vậy, bởi vì, ông đã tìm lại được con!
Nếu Vương Tử 璌 là con của ông và Bạch Bình, ít nhất nói rõ.... Bạch Bình cũng không có bị Hi Nhĩ Vương khống chế! Bởi vì, hi Nhĩ Vương trời sinh tính hung tàn, sao có thể dễ dàng tha thứ người phụ nữ mình nhốt sinh con của người khác?
“Chú Vương, chú tới rồi.” Diệp Đình vội vàng mời ông vào, bọn họ ngồi xuống ghế sa lon, Lăng Vi châm trà cho Vương Dần.
“Tin tức gì? Tìm chú gấp như vậy?” Vương Dần không thèm uống nước, đoạn đường này ông đi rất gấp, cổ áo cũng ướt nhẹp.
Diệp Đình trực tiếp cho ông nhìn tấm hình kia.
Diệp Đình cặn kẽ nói chuyện xảy ra lại một lần. Vương Dần nhìn cậu nhóc trong hình chăm chú, ánh mắt càng ngày càng sâu, ông không dám tin hỏi Diệp Đình: “Đứa bé này... tên Vương Tử 璌 sao?”
Trong lòng Vương Dần ngàn vạn suy nghĩ! Vương Tử 璌? Không phải ý là con của Vương Dần sao?
Cái này không thể không làm ông suy nghĩ nhiều....
Còn có sinh nhật lại trùng hợp như vậy, chủ yếu hơn là, vì sao Hạ Bạch Mai phải thường xuyên nhìn tấm hình này?
Nhiều chuyện kết hợp với nhau như vậy, làm cho ông không kích động cũng không được!
Vương Dần giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, ông cũng hơi bất ngờ mình lại kích động như vậy. Tính cách của ông là cực kỳ trầm ổn, ẩn núp ở hắc bang mười mấy năm cũng không có bại lộ mình, có thể tưởng tượng được sự nhẫn nại mà dẻo dai của ông mạnh cỡ nào.
Nhưng mà, hôm nay ông lại không khống chế được tâm tình của mình!
Ông nhìn hình của Vương Tử 璌, một lần lại một lần.
“Các con xem, hình dạng mặt mày, góc cạnh, còn có mi mắt rất giống chú nha.” Vương Dần càng nói càng kích động: “Bây giờ đứa bé này... ở nơi nào vậy? Chú có thể lén gặp nó không?”
Diệp Đình nói: “em ấy ở torng một trụ sở làm việc, bởi vì công việc của em ấy phải giữ bí mật rất chặt chẽ, cho nên, rất khó trở lại một lần. Lần trước chúng con thấy em ấy vẫn là ở hôn lễ của con và tiểu Vi.”
Vương Dần mạnh mẽ đè nỗi kích động trong lòng xuống, ông khẽ vuốt ve hình, trong lòng oán trách mình, ông cũng có tham gia hôn lễ của Diệp Đình và Lăng Vi. Nhưng mà, quá nhiều người, ông không có chú ý.
Ngón tay của Vương Dần vẫn luôn vuốt ve tấm hình, ông còn nói: “Đứa bé này có tiền đồ, để cho nó yện lặng cuộc sống đi, đừng nên quấy rầy nó...”
Cậu nhóc trong hình cười vô cùng rạng rỡ, nhìn liền biết là người không có phiền não, không có chuyện buồn.
Vương Dần nói: “Nếu cha mẹ của nó đối xử tốt với nó như vậy, vậy chú cũng không cần thiết phải làm xét nghiệm ADN... Chú chỉ cần ở sau lưng lặng lẽ nhìn nó, đã tốt lắm rồi.”
Ông nói vô cùng phiền muộn, nói xong, lại giương mắt nhìn Diệp Đình hỏi: “Đứa bé này.... Nó không biết tung tích của Bạch Bình đúng không?”
Diệp Đình suy nghĩ nói: “Hẳn là không biết, bất quá.... cũng không chắc lắm. Con tìm thời gian hỏi em ấy một chút đi.”
Hôm nay Vương Dần thật vui vẻ, mặc dù ông không có lại tiến thêm một bước kiểm tra xem đứa bé này có thật sự là máu mủ của ông không, Nhưng mà, phần cảm giác nồng nặc kia làm sao cũng không che giấu được.
Ông giữ lại tất cả hình của Vương Tử 璌 vào trong điện thoại di động, thêm mật mã.
Bây giờ, cho dù Hi Nhĩ Vương thật sự bị bắn chết, ông cũng không có tức giận như vậy, bởi vì, ông đã tìm lại được con!
Nếu Vương Tử 璌 là con của ông và Bạch Bình, ít nhất nói rõ.... Bạch Bình cũng không có bị Hi Nhĩ Vương khống chế! Bởi vì, hi Nhĩ Vương trời sinh tính hung tàn, sao có thể dễ dàng tha thứ người phụ nữ mình nhốt sinh con của người khác?
/1906
|