Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Trời ạ, hù chết rồi!” Lôi Niểu Niểu còn chưa chờ anh nói xong cũng đã lui ra ngoài cửa.
Lôi Niểu Niểu la hét bên ngoài: “đau mắt rồi!”
Cô ôm bụng, vào lúc này, đã đau đến không thể nhịn nổi.
“Anh tắm nhanh, em đau bụng...”
Lý Thiên Mặc bên trong hỏi: “Sao vậy nha?”
Lôi Niểu Niểu ngồi chồm hỗm dưới đất, dựa lưng vào tường nói: “Lúc nãy ăn một ly kem, có lẽ là quá lạnh...”
Lý Thiên Mặc nhanh chóng gội đầu: “Em chờ anh, anh ra ngay.”
“Quang quang ---” Lôi Niểu Niểu dùng sức gõ cửa: “Không nhịn được rồi! Mau chút mau chút!”
Đau bụng, làm cho cô không thèm để ý đến lúng túng nữa. Cô dựa tường, bề mặt tường quá lạnh, lập tức lại không nhịn được.”
Lý Thiên Mặc đang xả xà phòng trên đầu, đột nhiên lại nghe được tiếng mở cửa, sau đó, thấy Lôi Niểu Niểu ôm bụng chạy vào: “Em sắp ra quần rồi, anh mau đi ra!”
Lôi Niểu Niểu vọt đến bên cạnh Lý Thiên Mặc, kéo tay anh dùng sức đẩy ra ngoài, Lý Thiên Mặc bị cô làm sợ đến ngây người, anh khẽ mở mắt, xà phòng dính vào làm anh cay mắt vô cùng “Bành ---” Đột nhiên Lôi Niểu Niểu giơ chân đạp anh: “Mau đi ra ngoài ---”
Trước khi đạp ra ngoài, cô nhét cho anh khăn tắm.
Lý Thiên Mặc cầm cái khăn tắm, đứng ở bên ngoài nghe tiếng khóa cửa của cô.
Lý Thiên Mặc 囧... không nghĩ tới cô sẽ đi vào lại, chi nên lúc nãy anh không có khóa cửa.... bị cô gái mình yêu thấy hết không có sao, bực mình chính là, không có được đẩy ngã, còn bị đạp một cước ra ngoài....
Trên đời này, còn có người đàn ông nào buồn bực hơn anh sao?
Xà phòng trên đầu Lý Thiên Mặc còn chưa có sạch sẽ đâu, anh cầm khăn tắm lau qua tóc và mình loa cho xong, sau đó thay một bộ đồ trong nhà.
Lúc Lôi Niểu Niểu ôm bụng đi ra, Lý thiên Mặc đã chuẩn bị thuốc chữa đau bụng cho cô.
“Ai nha... đau chết chị rồi....” Mặt Lôi Niểu Niểu đỏ bừng, cũng không biết là vì đau bụng, hay là vì chuyện nhìn thấy hết Lý Thiên Mặc lúc nãy....
Cô vừa đưa tay vào lòng bàn tay anh lấy thuốc vừa nói: “Lý Thiên Mặc! Sao anh ở nhà nha? Không phải anh đi đón ba anh sao?”
Lý Thiên Mặc đưa thuốc tới trong tay, giơ ly nước đặt bên mép cô.
Cô uống thuốc, uống nước xong mới nghe anh nói: “Ba anh đi cùng anh Đình và tiểu Vi trở lại, anh tính là về nhà tắm xong sẽ qua đón ba. Ai nghĩ tới, em lại trở về....”
Mặt Lôi Niểu Niểu đỏ bừng, cứng cổ nói: “Vậy anh tắm thì tắm đi, sao lại không khóa cửa chứ? Đã biết em có chìa khóa nhà nhà anh rồi!”
Lý Thiên Mặc giận đến muốn bốc khói, lại đột nhiên cười: “Anh ở nhà tắm sao phải khóa cửa nha? Anh lại không có thói quen đó! Ai biết đột nhiên em tới nha, không phải buổi chiều em có giờ học sao?”
Lôi Niểu Niểu nói: “Lôi Chân ngủ, tiếng ngáy lớn vô cùng, sao em ngủ được nha?!”
Lý Thiên Mặc vuốt càm nói: “Anh còn chưa cạo râu đâu!” Đột nhiên anh lại nghĩ tới: “Đầu anh còn chưa xả xong nữa.... em đã đạp anh một cước ra ngoài.”
Anh vừa nói vừa muốn đi vào torng phòng tắm, đột nhiên Lôi Niểu Niểu kéo anh: “Em khuyên anh lát nữa hãy vào!”
Ánh mắt cô vô cùng ngượng ngùng.... Nháy mắt Lý thiên Mặc hiểu! Lúc nãy cô tiêu chảy.... nhất định rất thúi nha!
Trời ạ.... buồn cười....
Lý thiên Mặc nói: “Anh không tắm, chờ một lát rồi hãy nói, không phải em mệt sao? Mau đi ngủ đi.”
“Trời ạ, hù chết rồi!” Lôi Niểu Niểu còn chưa chờ anh nói xong cũng đã lui ra ngoài cửa.
Lôi Niểu Niểu la hét bên ngoài: “đau mắt rồi!”
Cô ôm bụng, vào lúc này, đã đau đến không thể nhịn nổi.
“Anh tắm nhanh, em đau bụng...”
Lý Thiên Mặc bên trong hỏi: “Sao vậy nha?”
Lôi Niểu Niểu ngồi chồm hỗm dưới đất, dựa lưng vào tường nói: “Lúc nãy ăn một ly kem, có lẽ là quá lạnh...”
Lý Thiên Mặc nhanh chóng gội đầu: “Em chờ anh, anh ra ngay.”
“Quang quang ---” Lôi Niểu Niểu dùng sức gõ cửa: “Không nhịn được rồi! Mau chút mau chút!”
Đau bụng, làm cho cô không thèm để ý đến lúng túng nữa. Cô dựa tường, bề mặt tường quá lạnh, lập tức lại không nhịn được.”
Lý Thiên Mặc đang xả xà phòng trên đầu, đột nhiên lại nghe được tiếng mở cửa, sau đó, thấy Lôi Niểu Niểu ôm bụng chạy vào: “Em sắp ra quần rồi, anh mau đi ra!”
Lôi Niểu Niểu vọt đến bên cạnh Lý Thiên Mặc, kéo tay anh dùng sức đẩy ra ngoài, Lý Thiên Mặc bị cô làm sợ đến ngây người, anh khẽ mở mắt, xà phòng dính vào làm anh cay mắt vô cùng “Bành ---” Đột nhiên Lôi Niểu Niểu giơ chân đạp anh: “Mau đi ra ngoài ---”
Trước khi đạp ra ngoài, cô nhét cho anh khăn tắm.
Lý Thiên Mặc cầm cái khăn tắm, đứng ở bên ngoài nghe tiếng khóa cửa của cô.
Lý Thiên Mặc 囧... không nghĩ tới cô sẽ đi vào lại, chi nên lúc nãy anh không có khóa cửa.... bị cô gái mình yêu thấy hết không có sao, bực mình chính là, không có được đẩy ngã, còn bị đạp một cước ra ngoài....
Trên đời này, còn có người đàn ông nào buồn bực hơn anh sao?
Xà phòng trên đầu Lý Thiên Mặc còn chưa có sạch sẽ đâu, anh cầm khăn tắm lau qua tóc và mình loa cho xong, sau đó thay một bộ đồ trong nhà.
Lúc Lôi Niểu Niểu ôm bụng đi ra, Lý thiên Mặc đã chuẩn bị thuốc chữa đau bụng cho cô.
“Ai nha... đau chết chị rồi....” Mặt Lôi Niểu Niểu đỏ bừng, cũng không biết là vì đau bụng, hay là vì chuyện nhìn thấy hết Lý Thiên Mặc lúc nãy....
Cô vừa đưa tay vào lòng bàn tay anh lấy thuốc vừa nói: “Lý Thiên Mặc! Sao anh ở nhà nha? Không phải anh đi đón ba anh sao?”
Lý Thiên Mặc đưa thuốc tới trong tay, giơ ly nước đặt bên mép cô.
Cô uống thuốc, uống nước xong mới nghe anh nói: “Ba anh đi cùng anh Đình và tiểu Vi trở lại, anh tính là về nhà tắm xong sẽ qua đón ba. Ai nghĩ tới, em lại trở về....”
Mặt Lôi Niểu Niểu đỏ bừng, cứng cổ nói: “Vậy anh tắm thì tắm đi, sao lại không khóa cửa chứ? Đã biết em có chìa khóa nhà nhà anh rồi!”
Lý Thiên Mặc giận đến muốn bốc khói, lại đột nhiên cười: “Anh ở nhà tắm sao phải khóa cửa nha? Anh lại không có thói quen đó! Ai biết đột nhiên em tới nha, không phải buổi chiều em có giờ học sao?”
Lôi Niểu Niểu nói: “Lôi Chân ngủ, tiếng ngáy lớn vô cùng, sao em ngủ được nha?!”
Lý Thiên Mặc vuốt càm nói: “Anh còn chưa cạo râu đâu!” Đột nhiên anh lại nghĩ tới: “Đầu anh còn chưa xả xong nữa.... em đã đạp anh một cước ra ngoài.”
Anh vừa nói vừa muốn đi vào torng phòng tắm, đột nhiên Lôi Niểu Niểu kéo anh: “Em khuyên anh lát nữa hãy vào!”
Ánh mắt cô vô cùng ngượng ngùng.... Nháy mắt Lý thiên Mặc hiểu! Lúc nãy cô tiêu chảy.... nhất định rất thúi nha!
Trời ạ.... buồn cười....
Lý thiên Mặc nói: “Anh không tắm, chờ một lát rồi hãy nói, không phải em mệt sao? Mau đi ngủ đi.”
/1906
|