Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Vi mỉm cười, gật đầu nói: “Được...”
Lý Khắc Gia phấn khích muốn nhảy cỡn lên, cậu ta vui đến nỗi sắp cả mất lý trí!
Lôi Niểu Niểu đè Lý Khắc Gia lại, trịnh trọng giới thiệu Vương Dần! Đáng lẽ người nên được giới thiệu đầu tiên là Vương Dần, nhưng... để có thể kéo dài đề tài, Lôi Niểu Niểu cố tình giới thiệu chú Vương cuối cùng.
Lôi Niểu Niểu nghiêm túc nói: “Đây là chú Vương, là đồng đội của cha tôi, chú ấy đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như diệt trừ băng nhóm buôn bán ma túy, chú ấy đã được nhận rất nhiều huân chương!”
Lý khắc gia chợt cảm thấy rất kính nể chú Vương Dần!
Bốn người ngồi nói chuyện phiếm ở trong phòng khách, Diệp Đình giả vờ hỏi Vương Dần tình hình tìm vợ tiến triển thế nào rồi...
Vương Dần thở dài, nói tình cảnh của mình, hai mươi mấy năm... Vợ con ly tán, vẫn luôn không có tin tức... rồi ông lại nhớ về hồi ức trong những năm tháng khó khăn trừ băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy ở trong bộ đội diệt.
Lý Khắc Gia cảm thấy đau lòng, lau mồ hôi thay cho Vương Dần! Cậu ta thật sự hy vọng mình có thể đóng góp một phần sức lực, giúp chú Vương tìm được vợ và con.
Lý Thiên Mặc nấu bữa cơm này… hơn một tiếng đồng hồ... Vì để chú Vương và Lý Khắc Gia có thời gian trò chuyện lâu hơn, anh ta nấy rất nhiều món ăn!
Cuối cùng, lúc tất cả mọi người đều thật sự đói không chịu được, Lý Thiên Mặc mới không nấu nữa...
Trên bàn cơm, mọi người lại trò chuyện tiếp, Lý Khắc Gia “Đột nhiên” nhìn thấy sợi dây chuyền Diệp Đình đeo trên cổ: “Uả? Anh Diệp, sao em nhìn thấy sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ… quen quen?”
Diệp Đình cố tình đeo sợi dây chuyền này, tất cả mọi người trò chuyện hơn một giờ, không ai nhắc tới sợi dây chuyện này, vì muốn để Lý Khắc Gia tự phát hiện ra...
Rốt cuộc, sau lần thứ hai Diệp Đình “chỉnh lại” sợi dây chuyền, anh đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Lý Khắc Gia.
Vương Dần kích động nói: “Sao cháu lại thấy sợi dây chuyền này quen mắt?”
Thật ra thì tất cả mọi người đều biết dì nhỏ của Lý Khắc Gia có sợi dây chuyền này, nhưng tất cả mọi người đều giả vờ như không biết...
Lý Khắc Gia đối mặt với mấy lão du điều(*) này, chắc chắn cậu ta non khỏi cần bàn, nhanh chóng nói ra những lời trong miệng mình! Lý Khắc Gia là người rất đơn thuần... cậu ta nói: “Dì nhỏ của cháu cũng có một sợi dây chuyền như thế này...”
(*) Lão du điều: ngôn ngữ mạng ám chỉ những người có kinh nghiệm trong xã hội, có thể đối phó với những cạm bẫy trong xã hội.
Vương Dần kích động, ông ấy nhìn chằm chằm vào Lý Khắc Gia nói: “Không dối gạt cháu, chú cũng có một sợi dây chuyền như thế này! Năm đó, lúc vợ chú ra đi, chỉ mang theo sợi dây chuyền này... chú rất muốn tìm thấy bà ấy!”
Lý Khắc Gia kích động! Cậu ta vội vàng mở máy vi tính ra, cho bọn họ nhìn nhân vật 3D animation mà mình thiết kế!”Chú thử nhìn xem, chú có biết dì nhỏ của cháu hay không?”
Vương Dần nhìn thấy hình ảnh 3D animation, nhất thời kích động không nói ra lời... ông ấy thật sự rất kích động, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ trong bức tranh này, ông ấy đều kích động không thể khống chế được mình.
Lăng Vi mỉm cười, gật đầu nói: “Được...”
Lý Khắc Gia phấn khích muốn nhảy cỡn lên, cậu ta vui đến nỗi sắp cả mất lý trí!
Lôi Niểu Niểu đè Lý Khắc Gia lại, trịnh trọng giới thiệu Vương Dần! Đáng lẽ người nên được giới thiệu đầu tiên là Vương Dần, nhưng... để có thể kéo dài đề tài, Lôi Niểu Niểu cố tình giới thiệu chú Vương cuối cùng.
Lôi Niểu Niểu nghiêm túc nói: “Đây là chú Vương, là đồng đội của cha tôi, chú ấy đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như diệt trừ băng nhóm buôn bán ma túy, chú ấy đã được nhận rất nhiều huân chương!”
Lý khắc gia chợt cảm thấy rất kính nể chú Vương Dần!
Bốn người ngồi nói chuyện phiếm ở trong phòng khách, Diệp Đình giả vờ hỏi Vương Dần tình hình tìm vợ tiến triển thế nào rồi...
Vương Dần thở dài, nói tình cảnh của mình, hai mươi mấy năm... Vợ con ly tán, vẫn luôn không có tin tức... rồi ông lại nhớ về hồi ức trong những năm tháng khó khăn trừ băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy ở trong bộ đội diệt.
Lý Khắc Gia cảm thấy đau lòng, lau mồ hôi thay cho Vương Dần! Cậu ta thật sự hy vọng mình có thể đóng góp một phần sức lực, giúp chú Vương tìm được vợ và con.
Lý Thiên Mặc nấu bữa cơm này… hơn một tiếng đồng hồ... Vì để chú Vương và Lý Khắc Gia có thời gian trò chuyện lâu hơn, anh ta nấy rất nhiều món ăn!
Cuối cùng, lúc tất cả mọi người đều thật sự đói không chịu được, Lý Thiên Mặc mới không nấu nữa...
Trên bàn cơm, mọi người lại trò chuyện tiếp, Lý Khắc Gia “Đột nhiên” nhìn thấy sợi dây chuyền Diệp Đình đeo trên cổ: “Uả? Anh Diệp, sao em nhìn thấy sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ… quen quen?”
Diệp Đình cố tình đeo sợi dây chuyền này, tất cả mọi người trò chuyện hơn một giờ, không ai nhắc tới sợi dây chuyện này, vì muốn để Lý Khắc Gia tự phát hiện ra...
Rốt cuộc, sau lần thứ hai Diệp Đình “chỉnh lại” sợi dây chuyền, anh đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Lý Khắc Gia.
Vương Dần kích động nói: “Sao cháu lại thấy sợi dây chuyền này quen mắt?”
Thật ra thì tất cả mọi người đều biết dì nhỏ của Lý Khắc Gia có sợi dây chuyền này, nhưng tất cả mọi người đều giả vờ như không biết...
Lý Khắc Gia đối mặt với mấy lão du điều(*) này, chắc chắn cậu ta non khỏi cần bàn, nhanh chóng nói ra những lời trong miệng mình! Lý Khắc Gia là người rất đơn thuần... cậu ta nói: “Dì nhỏ của cháu cũng có một sợi dây chuyền như thế này...”
(*) Lão du điều: ngôn ngữ mạng ám chỉ những người có kinh nghiệm trong xã hội, có thể đối phó với những cạm bẫy trong xã hội.
Vương Dần kích động, ông ấy nhìn chằm chằm vào Lý Khắc Gia nói: “Không dối gạt cháu, chú cũng có một sợi dây chuyền như thế này! Năm đó, lúc vợ chú ra đi, chỉ mang theo sợi dây chuyền này... chú rất muốn tìm thấy bà ấy!”
Lý Khắc Gia kích động! Cậu ta vội vàng mở máy vi tính ra, cho bọn họ nhìn nhân vật 3D animation mà mình thiết kế!”Chú thử nhìn xem, chú có biết dì nhỏ của cháu hay không?”
Vương Dần nhìn thấy hình ảnh 3D animation, nhất thời kích động không nói ra lời... ông ấy thật sự rất kích động, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ trong bức tranh này, ông ấy đều kích động không thể khống chế được mình.
/1906
|