Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Phu nhân, chào buổi sáng. Mọi chuyện trong công ti vẫn ổn, sự hỗn loạn trước đây không lâu nay cũng đã hòa hoãn hơn một chút rồi.”
Lăng Vi ‘ừ’ một tiếng, cảm thấy nếu vòng vo như vậy, có lẽ Kiệt Sâm cũng nghe không hiểu.
Thế nên cô cũng liền nói thẳng, cô che loa điện thoại lại, nhỏ giọng hỏi: “Kiệt Sâm, gần đây tôi cứ có cảm giác không đúng, trước đây có bao nhiêu phụ nữ đều cứ thích lao đầu vào trong ngực Diệp Đình giống như thiêu thân, sau mà từ khi sang năm mới đến giờ lại chưa thấy có động tĩnh gì hết vậy?”
Trong lòng Kiệt Sâm thầm cười một tiếng, ôi chà, phu nhân nhà anh ta cũng biết tra khảo rồi đấy! Tươi rói —— ôi chà chà chà! Một lát nữa, anh ta phải báo cáo ngay với boss đại nhân, nhất định boss đại nhân sẽ vô cùng cao hứng đây!
Kiệt Sâm cười nói: “Bởi vì cô mang thai chứ sao… Cô và lão đại ân ái đến thế kia trên ti vi, những người phụ nữ khác biết không có kẽ hở nào để chui vào, thế nên liền thành thực tạm biệt luôn.”
Anh ta vừa nói, vừa nghĩ… làm sao lại vì nguyên nhân này được. Gần đây không có người phụ nữ nào đưa tới cửa, chính là vì Diệp boss đã sát lệnh xuống! Phàm những ai không có mắt muốn tặng người đến, boss nhà anh sẽ khiến đối phương phá sản… Cảnh cáo một hai người xong, đương nhiên những người tiếp theo sẽ phải nhìn vào cái gương trước đó rồi…
Boss mà anh ta độc như thế, giết gà dọa khỉ như thế, không hề nương tay một chút nào, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền giết ngươi đến không chừa manh giáp.
Cho nên, từ sau khi sang năm mới, liền có hơi không bình thường.
Lăng Vi nghĩ trong đầu, có lẽ là bởi vì cô mang thai, sau đó lại cùng xuất hiện trên quảng cáo với Diệp Đình… cô cũng không hỏi nhiều nữa, ngâm nga khúc ca dân dã trong lúc chờ Diệp Khanh.
Buổi trưa, Quân Dương đưa Diệp Khanh tới, ngay cả cơm trưa Quân Dương cũng không ăn, chỉ gặm một cái bánh mỳ rồi lại đi.
Lăng Vi vốn dĩ muốn nhắc đến chuyện dây chuyền với Diệp Khanh, nhưng lại sợ bà quá mệt mỏi, thế nên để bà nghỉ ngơi một buổi chiều.
Xẩm tối, Lăng Vi và Diệp Đình đỡ Diệp Khanh đi dạo quanh hồ Kính Diện, bên cạnh đó chính là một hoa phòng… có một loại hoa đỗ quyên nhìn trông rất đẹp.
Tháng sáu cũng chính là thời điểm đỗ quyển rực đỏ. Diệp Khanh bước vào hoa phòng, từng bước đi đến cạnh bụi đỗ quyên đỏ rực kia, bà giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy một bát hoa đỗ quyên, khẽ hát: “Trên núi Lĩnh… hoa đỗ quyên nở rộ, ánh sơn hồng…”
Đỗ quyên, sinh trưởng ở vùng núi tây nam nước ta, thường hay được gọi là “ánh sơn hồng”, năm xưa bà đã hát cho ông nghe bài hát này… Bà nhìn chằm chằm vào đóa hoa kia, khẽ hát: “Nửa đêm canh ba a… chờ trời sáng… tháng chạp đông giá rét… đợi gió xuân…”
Bà vừa hát, hốc mắt cũng ươn ướt… đến lúc nào thì mới đợi được ông đến đây? Trên núi Lĩnh… nay đã rực ánh hồng…
Lăng Vi ôm bà, dẫn bà đến ghế ngồi cạnh đó.
Lăng Vi nắm lấy tay bà, nói: “Bọn con vẫn đang tìm kiếm ông ấy, gần đây đã có một ít đầu mối…” Cô muốn nói rằng bọn cô đã tìm được lôi ra… tra ra người kia rất có thể là Lôi Thiếu Dục.
“Phu nhân, chào buổi sáng. Mọi chuyện trong công ti vẫn ổn, sự hỗn loạn trước đây không lâu nay cũng đã hòa hoãn hơn một chút rồi.”
Lăng Vi ‘ừ’ một tiếng, cảm thấy nếu vòng vo như vậy, có lẽ Kiệt Sâm cũng nghe không hiểu.
Thế nên cô cũng liền nói thẳng, cô che loa điện thoại lại, nhỏ giọng hỏi: “Kiệt Sâm, gần đây tôi cứ có cảm giác không đúng, trước đây có bao nhiêu phụ nữ đều cứ thích lao đầu vào trong ngực Diệp Đình giống như thiêu thân, sau mà từ khi sang năm mới đến giờ lại chưa thấy có động tĩnh gì hết vậy?”
Trong lòng Kiệt Sâm thầm cười một tiếng, ôi chà, phu nhân nhà anh ta cũng biết tra khảo rồi đấy! Tươi rói —— ôi chà chà chà! Một lát nữa, anh ta phải báo cáo ngay với boss đại nhân, nhất định boss đại nhân sẽ vô cùng cao hứng đây!
Kiệt Sâm cười nói: “Bởi vì cô mang thai chứ sao… Cô và lão đại ân ái đến thế kia trên ti vi, những người phụ nữ khác biết không có kẽ hở nào để chui vào, thế nên liền thành thực tạm biệt luôn.”
Anh ta vừa nói, vừa nghĩ… làm sao lại vì nguyên nhân này được. Gần đây không có người phụ nữ nào đưa tới cửa, chính là vì Diệp boss đã sát lệnh xuống! Phàm những ai không có mắt muốn tặng người đến, boss nhà anh sẽ khiến đối phương phá sản… Cảnh cáo một hai người xong, đương nhiên những người tiếp theo sẽ phải nhìn vào cái gương trước đó rồi…
Boss mà anh ta độc như thế, giết gà dọa khỉ như thế, không hề nương tay một chút nào, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền giết ngươi đến không chừa manh giáp.
Cho nên, từ sau khi sang năm mới, liền có hơi không bình thường.
Lăng Vi nghĩ trong đầu, có lẽ là bởi vì cô mang thai, sau đó lại cùng xuất hiện trên quảng cáo với Diệp Đình… cô cũng không hỏi nhiều nữa, ngâm nga khúc ca dân dã trong lúc chờ Diệp Khanh.
Buổi trưa, Quân Dương đưa Diệp Khanh tới, ngay cả cơm trưa Quân Dương cũng không ăn, chỉ gặm một cái bánh mỳ rồi lại đi.
Lăng Vi vốn dĩ muốn nhắc đến chuyện dây chuyền với Diệp Khanh, nhưng lại sợ bà quá mệt mỏi, thế nên để bà nghỉ ngơi một buổi chiều.
Xẩm tối, Lăng Vi và Diệp Đình đỡ Diệp Khanh đi dạo quanh hồ Kính Diện, bên cạnh đó chính là một hoa phòng… có một loại hoa đỗ quyên nhìn trông rất đẹp.
Tháng sáu cũng chính là thời điểm đỗ quyển rực đỏ. Diệp Khanh bước vào hoa phòng, từng bước đi đến cạnh bụi đỗ quyên đỏ rực kia, bà giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy một bát hoa đỗ quyên, khẽ hát: “Trên núi Lĩnh… hoa đỗ quyên nở rộ, ánh sơn hồng…”
Đỗ quyên, sinh trưởng ở vùng núi tây nam nước ta, thường hay được gọi là “ánh sơn hồng”, năm xưa bà đã hát cho ông nghe bài hát này… Bà nhìn chằm chằm vào đóa hoa kia, khẽ hát: “Nửa đêm canh ba a… chờ trời sáng… tháng chạp đông giá rét… đợi gió xuân…”
Bà vừa hát, hốc mắt cũng ươn ướt… đến lúc nào thì mới đợi được ông đến đây? Trên núi Lĩnh… nay đã rực ánh hồng…
Lăng Vi ôm bà, dẫn bà đến ghế ngồi cạnh đó.
Lăng Vi nắm lấy tay bà, nói: “Bọn con vẫn đang tìm kiếm ông ấy, gần đây đã có một ít đầu mối…” Cô muốn nói rằng bọn cô đã tìm được lôi ra… tra ra người kia rất có thể là Lôi Thiếu Dục.
/1906
|