Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Dường như Vinh Phỉ đặc biệt thích ở trong xe, nhất là thích để cho tài xế đi đoạn đường lắc lư.
Angle cũng nói: “Thật giống như đang bay trên đám mây vậy, là anh tứ muốn dẫn em lên trời cao sao?”
Vinh Phỉ mang cô về nhà tắm, thay áo cưới, sau đó mang cô đi nhà thờ. Đoạn đường này, cô nhìn thấy rất nhiều xe hoa.... trước cửa giáo đường tràn đầy hoa bách hợp, Vinh Phỉ nói: “Em thánh khiết giống như hoa bách hợp vậy.”
Giọng nói của anh rất chắc chắn, Angle che ngực, tiếng nói của anh cùng với tiếng chuông nhà thờ cùng nhau đập vào tim cô: “Đông đông đông đông ----”
Có loại phụ nữ, khó mà dùng ngôn ngữ tới sửa chữa, cô sinh tồn trong tai nạn, chìm nổi trong trần thế.
Nhưng lấy tư thế xinh đẹp nhất của cô, giương đôi cánh lên.
Mặc dù bị tổn thương lòng, thậm chí thủng trăm ngàn lỗ, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn ôm trái tim này, chưa bao giờ chán ghét mà vứt bỏ.
Mỗi một đóa hoa, đều có hoa ngữ của nó. Mỗi một người phụ nữ đều là đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian, nếu như cô còn chưa đẹp nhất, đó chính là do cô còn chưa có tìm được người xem mình là xinh đẹp nhất.
Nước mắt Angle, theo dò má, lăn từng viên từng viên xuống.
Cô đi trên thảm đỏ, thấy Lăng Vi ôm bụng bự vẫy tay với cô, Angle lập tức nở nụ cười.
Lăng Vi dựa vào ngực Diệp Đình, vô cùng buồn bực nói: “Ai.... nếu không phải bụng em quá lớn, em sẽ cùng nhau làm hôn lễ của em với anh chung luôn.”
“Ha ha ha ---” Đột nhiên Lôi Tuấn cười, làm Hạ Tiểu Hi sợ hết hồn. Hạ Tiểu Hi giơ tay đánh lên đầu Lôi Tuấn: “Em không có mang thai, tại sao không làm hôn lễ của hai chúng ta nha!”
Lôi Tuấn sững sờ: “Phải không? Không phải chỉ cần giấy đăng ký kết hôn là xong rồi sao? Còn phải làm hôn lễ à?”
Anh tứ và Angle người ta làm hôn lễ, là bởi vì Angle không thể cùng anh tứ đi công chứng. Mặc dù Angle có rất nhiều thân phận giả, nhưng mà, những thân phận này của cô đều được ghi chép tại tòa án. Thân phận nào tùy tiện bại lộ cũng đều là phiền toái.
Lôi Tuấn gãi gãi đầu: “Người ngoại quốc mới cần đi nhà thờ làm hôn lễ đâu, con cháu Hoa Hạ chúng ta không thích cái đó. Truyền thống của chúng ta là bày một bàn rượu, người nhà cùng ăn uống, bái đường, động phòng, không phải là xong chuyện sao....”
Hạ Tiểu Hi liếc anh: “Loại người chỉ số thông minh yếu như anh, nói cũng không hiểu.”
Tần Sanh cùng Tạp Nhã đang đi vòng quanh thế giới đâu, hai người nhín chút thời gian trở về. Đột nhiên Tần Sanh nói: “Lão tứ lại là.... người thứ nhất làm hôn lễ....” Để cho những thê nô như bọn họ.... làm sao chịu nổi nha?
Tạp Nhã mới không thích loại hình thức này đâu, cô vẫn là thích đi một vòng thế giới. Tay cô xoa xoa tay Tần Sanh: “Anh Sanh, trạm kế tiếp đi đâu? Nghĩ xong chưa?”
Tần Sanh nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói: “Em ở đâu, thì anh ở đó. Nơi nào có em, thì có anh.” Tạp Nhã cười phong tình, say lòng người....
Lúc này, Hàn Yến, Quân Dương, Chính Hiền cùng gọi video đến.
“Anh tứ, chúc mừng!”
“Anh tứ --- chúc mừng!”
“Anh tứ, hì hì....”
Ba người mỗi người một câu, Hàn Yến nhìn camera nói: “Bây giờ em đang là thời điểm mấu chốt nhất, hôn lễ của anh ba người chúng em không thể tham gia.”
Vinh Phỉ nói: “Không thành vấn đề, cứ bận đi. Anh nhận lấy lời chúc mừng của các em.”
“Được, anh tứ, em lập tức vào phòng giải phẫu. Lễ quốc tế thiếu nhi một tháng sáu gặp lại.”
“Ha ha ha...” Đoàn người cười vui vẻ, Hàn Yến cũng biết nói chuyện hài hước sao? Lúc này, thấy Hoa Đào nháy mắt với camera.
Bọn họ cùng nhau vào phòng giải phẫu.
Hy vọng Hàn Yến giải phẫu thành công....
Dường như Vinh Phỉ đặc biệt thích ở trong xe, nhất là thích để cho tài xế đi đoạn đường lắc lư.
Angle cũng nói: “Thật giống như đang bay trên đám mây vậy, là anh tứ muốn dẫn em lên trời cao sao?”
Vinh Phỉ mang cô về nhà tắm, thay áo cưới, sau đó mang cô đi nhà thờ. Đoạn đường này, cô nhìn thấy rất nhiều xe hoa.... trước cửa giáo đường tràn đầy hoa bách hợp, Vinh Phỉ nói: “Em thánh khiết giống như hoa bách hợp vậy.”
Giọng nói của anh rất chắc chắn, Angle che ngực, tiếng nói của anh cùng với tiếng chuông nhà thờ cùng nhau đập vào tim cô: “Đông đông đông đông ----”
Có loại phụ nữ, khó mà dùng ngôn ngữ tới sửa chữa, cô sinh tồn trong tai nạn, chìm nổi trong trần thế.
Nhưng lấy tư thế xinh đẹp nhất của cô, giương đôi cánh lên.
Mặc dù bị tổn thương lòng, thậm chí thủng trăm ngàn lỗ, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn ôm trái tim này, chưa bao giờ chán ghét mà vứt bỏ.
Mỗi một đóa hoa, đều có hoa ngữ của nó. Mỗi một người phụ nữ đều là đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian, nếu như cô còn chưa đẹp nhất, đó chính là do cô còn chưa có tìm được người xem mình là xinh đẹp nhất.
Nước mắt Angle, theo dò má, lăn từng viên từng viên xuống.
Cô đi trên thảm đỏ, thấy Lăng Vi ôm bụng bự vẫy tay với cô, Angle lập tức nở nụ cười.
Lăng Vi dựa vào ngực Diệp Đình, vô cùng buồn bực nói: “Ai.... nếu không phải bụng em quá lớn, em sẽ cùng nhau làm hôn lễ của em với anh chung luôn.”
“Ha ha ha ---” Đột nhiên Lôi Tuấn cười, làm Hạ Tiểu Hi sợ hết hồn. Hạ Tiểu Hi giơ tay đánh lên đầu Lôi Tuấn: “Em không có mang thai, tại sao không làm hôn lễ của hai chúng ta nha!”
Lôi Tuấn sững sờ: “Phải không? Không phải chỉ cần giấy đăng ký kết hôn là xong rồi sao? Còn phải làm hôn lễ à?”
Anh tứ và Angle người ta làm hôn lễ, là bởi vì Angle không thể cùng anh tứ đi công chứng. Mặc dù Angle có rất nhiều thân phận giả, nhưng mà, những thân phận này của cô đều được ghi chép tại tòa án. Thân phận nào tùy tiện bại lộ cũng đều là phiền toái.
Lôi Tuấn gãi gãi đầu: “Người ngoại quốc mới cần đi nhà thờ làm hôn lễ đâu, con cháu Hoa Hạ chúng ta không thích cái đó. Truyền thống của chúng ta là bày một bàn rượu, người nhà cùng ăn uống, bái đường, động phòng, không phải là xong chuyện sao....”
Hạ Tiểu Hi liếc anh: “Loại người chỉ số thông minh yếu như anh, nói cũng không hiểu.”
Tần Sanh cùng Tạp Nhã đang đi vòng quanh thế giới đâu, hai người nhín chút thời gian trở về. Đột nhiên Tần Sanh nói: “Lão tứ lại là.... người thứ nhất làm hôn lễ....” Để cho những thê nô như bọn họ.... làm sao chịu nổi nha?
Tạp Nhã mới không thích loại hình thức này đâu, cô vẫn là thích đi một vòng thế giới. Tay cô xoa xoa tay Tần Sanh: “Anh Sanh, trạm kế tiếp đi đâu? Nghĩ xong chưa?”
Tần Sanh nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói: “Em ở đâu, thì anh ở đó. Nơi nào có em, thì có anh.” Tạp Nhã cười phong tình, say lòng người....
Lúc này, Hàn Yến, Quân Dương, Chính Hiền cùng gọi video đến.
“Anh tứ, chúc mừng!”
“Anh tứ --- chúc mừng!”
“Anh tứ, hì hì....”
Ba người mỗi người một câu, Hàn Yến nhìn camera nói: “Bây giờ em đang là thời điểm mấu chốt nhất, hôn lễ của anh ba người chúng em không thể tham gia.”
Vinh Phỉ nói: “Không thành vấn đề, cứ bận đi. Anh nhận lấy lời chúc mừng của các em.”
“Được, anh tứ, em lập tức vào phòng giải phẫu. Lễ quốc tế thiếu nhi một tháng sáu gặp lại.”
“Ha ha ha...” Đoàn người cười vui vẻ, Hàn Yến cũng biết nói chuyện hài hước sao? Lúc này, thấy Hoa Đào nháy mắt với camera.
Bọn họ cùng nhau vào phòng giải phẫu.
Hy vọng Hàn Yến giải phẫu thành công....
/1906
|