Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vương Vinh diệu cười lạnh “Ha ha ha” --- Đột nhiên ông ngưng cười, lạnh lẽo nhìn Lăng Vi chằm chằm, bàn tay ông từ từ kéo ngăn tủ bên cạnh ra.
Lăng Vi liếc ông, chỉ thấy ông cầm một túi giấy bằng da trâu ra, Vương Vinh diệu mở túi giấy ra, cầm một xấp hình bên trong lên, “Rào rào” Vương Vinh Dự quăng hình ra ngoài, từng tấm từng tấm hình từ trên đầu Lăng Vi rơi xuống.
“Đã chuẩn bị xong hết cho mày từ sớm, từ từ xem!” Vương Vinh Diệu cười vô cùng ác độc.
Lăng Vi rũ mắt xuống, quét nhìn trên đất, đều là những tấm hình Lộ Dịch Tư trò chuyện bí mật với Vương Vinh Diệu. Tư thái của Vương Vinh Diệu vô cùng thấp hèn, khiêm nhường. Bảo La - Lộ Dịch Tu7venh6 váo hung hăng!
NGày tháng trong hình.... là tháng ba năm cha mẹ cô qua đời. Vương Vinh Diệu chỉ dùng bốn ngày đã chế tạo một lần tai nạn xe này.
Lăng Vi thống khổ, khó chịu, cô không thể hít thở, trong ngực giống như bị cái gì chặn lại vậy! Nhưng cô nghiêng đầu, không để cho biểu hiện của mình rất khó chịu, mặc dù trong lòng cô đang đau đến rỉ máu!
Tiểu Khải của Bạo Phong đưa tay đỡ Lăng Vi, bởi vì anh thấy cả người Lăng Vi đều run rẩy. Anh biết lời nói này của Vương Vinh Diệu quá độc ác, cho dù biểu hiện của phu nhân lại bình tĩnh như thế nào, nhưng trong lòng lại như đang bị xé nát!
Bốn người Bạo Phong vội vàng đỡ Lăng Vi đi, Lăng Vi lên xe, chỉ cảm thấy cả người ê ẩm.... đau như bị kim châm vậy..... bụng cũng khó chịu. Cô không dám cẩn thận suy nghĩ lời Vương Vinh Diệu nói. Mặc dù cộ giả vờ không có gì, nhưng mà.... thật quá đau, tim cô đau như bị dao cắt vậy.
Trong bữa tiệc hai ngày trước, Diêp Đình giải thích chuyện dây chuyền với cô, cô đã mơ hồ cảm thấy.... sau khi tàu của Diêp Đình chìm, không bao lâu, ba mẹ cô đã xảy ra chuyện, thời gian thật quá trùng hợp....
Diêp Đình từng nói, sau khi anh được cứu không có ở lại bệnh viện, mà là mang một ít nước thuốc rời khỏi bệnh viện, anh nói.... ngày thứ hai anh rời khỏi bệnh viện đã thấy tin tức... bệnh viện kia đã bị người phong tỏa, những người đó là người mà Bảo La - Lộ Dịch Tư phái tới bắt anh.
Bảo La - Lộ Dịch Tư phong tỏa bệnh viện, đương nhiên là biết.... người cứu Diêp Đình là hai vợ chồng L.S. Diệp Đình có thể điều tra ra cha mẹ cô, sao Bảo La - Lộ Dịch Tư lại không thể chứ?
Lăng Vi ngây ngốc một hồi, xe lảo về về đến nhà. Cô giống như một hồn ma vậy bay vào phòng vẽ tranh... Những chuyện này, không phải cô không nghĩ tới... Mà là cô không dám nghĩ, chỉ cần suy nghĩ cả người đều đau nhói....
Cô khó khăn lết từng bước từng bước vào phòng vẽ tranh, từ từ ngồi lên ghế tròn dưới đất. Trước mặt cô chính là tấm ảnh “Người phụ nữ khiêu vũ trong đêm tối” kia, người phụ nữ trong bức tranh mặc chiếc váy đỏ rực, giống như một ngọn lửa.... nhảy điệu vũ cực hạn trong đêm, xung quanh là một mảnh đen nhánh.
Lăng Vi nhìn bức tranh kia chằm chằm, cô từng viết một hàng chữ nhỏ bên cạnh bức tranh này: “Tâm tình, tối như đêm đen vậy.”
Dòng chữ cứng rắn có lực của Diệp Đình ghi bên cạnh cô: “Chỉ cần trái tim rực lửa, sẽ không sợ bất cứ bóng tối nào. Kiên cường như em, sẽ đốt sáng toàn bộ bầu trời.”
Hốc mắt Lăng Vi ê ẩm sưng lên, ngón tay cô đặt lên dòng chữ của anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Mũi cô chua xót, ánh mắt đau như bị kim châm, cả người vừa yếu ớt vừa khó chịu. Trái tim giống như bị người ta đào ra để ngoài gió vậy, vừa lạnh vừa đau.
Người đàn ông mà cô yêu... là nguyên nhân hại chết cha mẹ cô? Ông trời.... tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao nha.....
Khi dễ cô cơ khổ không ai chăm sóc, khi dễ cha mẹ cô quá hiền lành sao?
Lăng Vi cuộn lại thành một cục, không nhúc nhích được, tùy ý nước mắt điên cuồng chảy xuống. Từ sau khi ba mẹ qua đời, cô chính là một người ngồi trong góc, im lặng khóc như vậy.
Nhưng mà, hôm nay cô lại không nhịn được, “Ô ô” khóc thành tiếng. Cô che mắt, muốn nuốt nước mắt trở về, nhưng mà, nước mắt càng ngày càng nhiều, cô không còn cách nào khác.
Tiểu tổ Bạo Phong nhìn thấy chuyện này nghiệm trọng, lập tức báo cáo tình huống với Diệp Đình.
Lúc Diêp Đình đi tới, chỉ thấy cô rúc thành một cục, bụm mặt khóc nghẹn ngào “ô ô“....
Anh đi tới, ngồi bên cạnh cô. Nước mắt Lăng Vi rơi từng đám từng đám, từ mu bàn tay, gò má, càm của cô, từng giọt từng giọt rơi vào trên cánh tay và vạt áo.
Diêp Đình đưa tay ôm cô, hốc mắt đau đớn tràn đầy bi thương vô tận, hỏng bét hơn chính là, trái tim, đã vỡ nát thành phấn.
“Bảo bối, thật xin lỗi.”
Vương Vinh diệu cười lạnh “Ha ha ha” --- Đột nhiên ông ngưng cười, lạnh lẽo nhìn Lăng Vi chằm chằm, bàn tay ông từ từ kéo ngăn tủ bên cạnh ra.
Lăng Vi liếc ông, chỉ thấy ông cầm một túi giấy bằng da trâu ra, Vương Vinh diệu mở túi giấy ra, cầm một xấp hình bên trong lên, “Rào rào” Vương Vinh Dự quăng hình ra ngoài, từng tấm từng tấm hình từ trên đầu Lăng Vi rơi xuống.
“Đã chuẩn bị xong hết cho mày từ sớm, từ từ xem!” Vương Vinh Diệu cười vô cùng ác độc.
Lăng Vi rũ mắt xuống, quét nhìn trên đất, đều là những tấm hình Lộ Dịch Tư trò chuyện bí mật với Vương Vinh Diệu. Tư thái của Vương Vinh Diệu vô cùng thấp hèn, khiêm nhường. Bảo La - Lộ Dịch Tu7venh6 váo hung hăng!
NGày tháng trong hình.... là tháng ba năm cha mẹ cô qua đời. Vương Vinh Diệu chỉ dùng bốn ngày đã chế tạo một lần tai nạn xe này.
Lăng Vi thống khổ, khó chịu, cô không thể hít thở, trong ngực giống như bị cái gì chặn lại vậy! Nhưng cô nghiêng đầu, không để cho biểu hiện của mình rất khó chịu, mặc dù trong lòng cô đang đau đến rỉ máu!
Tiểu Khải của Bạo Phong đưa tay đỡ Lăng Vi, bởi vì anh thấy cả người Lăng Vi đều run rẩy. Anh biết lời nói này của Vương Vinh Diệu quá độc ác, cho dù biểu hiện của phu nhân lại bình tĩnh như thế nào, nhưng trong lòng lại như đang bị xé nát!
Bốn người Bạo Phong vội vàng đỡ Lăng Vi đi, Lăng Vi lên xe, chỉ cảm thấy cả người ê ẩm.... đau như bị kim châm vậy..... bụng cũng khó chịu. Cô không dám cẩn thận suy nghĩ lời Vương Vinh Diệu nói. Mặc dù cộ giả vờ không có gì, nhưng mà.... thật quá đau, tim cô đau như bị dao cắt vậy.
Trong bữa tiệc hai ngày trước, Diêp Đình giải thích chuyện dây chuyền với cô, cô đã mơ hồ cảm thấy.... sau khi tàu của Diêp Đình chìm, không bao lâu, ba mẹ cô đã xảy ra chuyện, thời gian thật quá trùng hợp....
Diêp Đình từng nói, sau khi anh được cứu không có ở lại bệnh viện, mà là mang một ít nước thuốc rời khỏi bệnh viện, anh nói.... ngày thứ hai anh rời khỏi bệnh viện đã thấy tin tức... bệnh viện kia đã bị người phong tỏa, những người đó là người mà Bảo La - Lộ Dịch Tư phái tới bắt anh.
Bảo La - Lộ Dịch Tư phong tỏa bệnh viện, đương nhiên là biết.... người cứu Diêp Đình là hai vợ chồng L.S. Diệp Đình có thể điều tra ra cha mẹ cô, sao Bảo La - Lộ Dịch Tư lại không thể chứ?
Lăng Vi ngây ngốc một hồi, xe lảo về về đến nhà. Cô giống như một hồn ma vậy bay vào phòng vẽ tranh... Những chuyện này, không phải cô không nghĩ tới... Mà là cô không dám nghĩ, chỉ cần suy nghĩ cả người đều đau nhói....
Cô khó khăn lết từng bước từng bước vào phòng vẽ tranh, từ từ ngồi lên ghế tròn dưới đất. Trước mặt cô chính là tấm ảnh “Người phụ nữ khiêu vũ trong đêm tối” kia, người phụ nữ trong bức tranh mặc chiếc váy đỏ rực, giống như một ngọn lửa.... nhảy điệu vũ cực hạn trong đêm, xung quanh là một mảnh đen nhánh.
Lăng Vi nhìn bức tranh kia chằm chằm, cô từng viết một hàng chữ nhỏ bên cạnh bức tranh này: “Tâm tình, tối như đêm đen vậy.”
Dòng chữ cứng rắn có lực của Diệp Đình ghi bên cạnh cô: “Chỉ cần trái tim rực lửa, sẽ không sợ bất cứ bóng tối nào. Kiên cường như em, sẽ đốt sáng toàn bộ bầu trời.”
Hốc mắt Lăng Vi ê ẩm sưng lên, ngón tay cô đặt lên dòng chữ của anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Mũi cô chua xót, ánh mắt đau như bị kim châm, cả người vừa yếu ớt vừa khó chịu. Trái tim giống như bị người ta đào ra để ngoài gió vậy, vừa lạnh vừa đau.
Người đàn ông mà cô yêu... là nguyên nhân hại chết cha mẹ cô? Ông trời.... tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao nha.....
Khi dễ cô cơ khổ không ai chăm sóc, khi dễ cha mẹ cô quá hiền lành sao?
Lăng Vi cuộn lại thành một cục, không nhúc nhích được, tùy ý nước mắt điên cuồng chảy xuống. Từ sau khi ba mẹ qua đời, cô chính là một người ngồi trong góc, im lặng khóc như vậy.
Nhưng mà, hôm nay cô lại không nhịn được, “Ô ô” khóc thành tiếng. Cô che mắt, muốn nuốt nước mắt trở về, nhưng mà, nước mắt càng ngày càng nhiều, cô không còn cách nào khác.
Tiểu tổ Bạo Phong nhìn thấy chuyện này nghiệm trọng, lập tức báo cáo tình huống với Diệp Đình.
Lúc Diêp Đình đi tới, chỉ thấy cô rúc thành một cục, bụm mặt khóc nghẹn ngào “ô ô“....
Anh đi tới, ngồi bên cạnh cô. Nước mắt Lăng Vi rơi từng đám từng đám, từ mu bàn tay, gò má, càm của cô, từng giọt từng giọt rơi vào trên cánh tay và vạt áo.
Diêp Đình đưa tay ôm cô, hốc mắt đau đớn tràn đầy bi thương vô tận, hỏng bét hơn chính là, trái tim, đã vỡ nát thành phấn.
“Bảo bối, thật xin lỗi.”
/1906
|