Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lăng Vi nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt gợn sóng.
Diệp Đình chấn động mạnh, không nghĩ tới đột nhiên cô hỏi một câu như vậy.
Lăng Vi nhìn ánh mắt anh chằm chằm, hỏi lại một lần: “Người muốn nua dây chuyền.... là anh?”
Đôi mắt đen của Diệp Đình thâm trầm khó dò, để cho cô không nhìn ra tâm tư của anh, cô chỉ biết là anh nhìn cô chăm chú thật sâu. Cô không có hỏi lại, chỉ nhìn ánh mắt anh như vậy, chờ đợi câu trả lời của anh.
Diệp Đình giơ tay lên, xoa xoa đầu cô, nhẹ gật: Ừ.”
Khóe miệng Lăng Vi đột nhiên run rẩy, cô muốn nói chuyện, lại không nói ra lời, thật lâu sau cô mới nói: “Anh đoán.... cặp vợ chồng cứu anh khi đó, là ba mẹ em?”
Diệp Đình nhìn cô chằm chằm nói: “Chẳng qua chỉ là suy đoán của anh, lúc đó anh đã tìm rất nhiều vợ chồng tên có hai chữ L.S, tất cả bọn họ đều nói mình không có du thuyền, cũng không có đi ra ngoài biển. Ba mẹ của em cũng nói như vậy.... lúc đó anh cũng thấy thấy mặt họ, là bí thư của họ truyền lời. Anh muốn tiến một bước chứng thực, nhưng mà, vẫn luôn không thấy được bọn họ, cho tới sau này anh mới biết được bọn họ đã qua đời....”
Anh dừng lại, không muốn nói nữa, anh chỉ muốn an ủi cô.... bàn tay nhỏ bé của cô lạnh như băng.
Diệp Đình nắm tay muốn kéo cô đi vào trong: “Vào bên trong nói đi, ngoài cửa lạnh.”
Nhưng mà, Lăng Vi lắc đầu hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
Anh nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô thật chặt, nhìn xung quanh, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người tới.
Bây giờ, tất cả mọi người đều không nói chuyện nữa, âm nhạc cũng tắt đi. Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn bọn họ chằm chằm.
Ánh mắt của những người đó tóe lên ánh sáng tò mò, để cho Diệp Đình rất muốn đá người! Nhưng mà, anh phải giải thích với Lăng Vi.
Anh nắm tay, nhìn ánh mắt cô chằm chằm, nhẹ nhàng nói: “Lúc ba mẹ em qua đời, anh đang bị Lộ Dịch Tư đuổi giết chạy khắp thế giới, cho nên, tin tức bọn họ qua đời anh không biết gì cả.... Sau đó anh đi bộ đội, lại vào đội đặc chiến quốc tế, mỗi ngày vào sinh ra tử, ngay cả tính mạng của mình còn không để ý tới, cho nên không có truy xét chuyện vợ chồng L.S. Cho đến năm anh 21 tuổi, bởi vì chuyện của tiểu Ngũ, anh thối lui ra đội đặc chiến quốc tế đi học đại học, anh tiếp tục tìm vợ chồng L.S. Cho tới lúc đó anh mưới biết thời gian người sáng lập Long Đằng bị tai nạn xe cộ chính là lúc anh bị Lộ Dịch Tư đuổi giết, mặc dù trước đó bọn họ đã từng nói không phải bọn họ cứu anh, nhưng mà cảm giác mơ hồ trong lòng.... có lẽ là bọn họ, bởi vì đoạn thời gian anh xảy ra chuyện trên biển đó, bọn họ cũng không có ở trong nước. Đột nhiên bọn họ qua đời, anh không có kiểm chứng được, nên anh nghĩ mình hẳn là nên làm chút chuyện cho bọn họ, nên anh liền đặt tên cho công ty là “Đỉnh Phong quốc tế”, cái chữ Phong này, là dùng chữ Phong của Lăng Phong tiên sinh, và tên viết tắt của mẹ em “Mộc Mộc“. Lúc đó anh điều tra được bọn họ có cô con gái.... nên anh liền ở trong bóng tối....”
Lăng Vi che môi, nhìn anh chằm chằm. Lời nói của anh dừng lại... muốn tiếp tục nói, lại nhịn trở về. Hai người chỉ đứng nhìn nhau như vậy.
Lăng Vi nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt gợn sóng.
Diệp Đình chấn động mạnh, không nghĩ tới đột nhiên cô hỏi một câu như vậy.
Lăng Vi nhìn ánh mắt anh chằm chằm, hỏi lại một lần: “Người muốn nua dây chuyền.... là anh?”
Đôi mắt đen của Diệp Đình thâm trầm khó dò, để cho cô không nhìn ra tâm tư của anh, cô chỉ biết là anh nhìn cô chăm chú thật sâu. Cô không có hỏi lại, chỉ nhìn ánh mắt anh như vậy, chờ đợi câu trả lời của anh.
Diệp Đình giơ tay lên, xoa xoa đầu cô, nhẹ gật: Ừ.”
Khóe miệng Lăng Vi đột nhiên run rẩy, cô muốn nói chuyện, lại không nói ra lời, thật lâu sau cô mới nói: “Anh đoán.... cặp vợ chồng cứu anh khi đó, là ba mẹ em?”
Diệp Đình nhìn cô chằm chằm nói: “Chẳng qua chỉ là suy đoán của anh, lúc đó anh đã tìm rất nhiều vợ chồng tên có hai chữ L.S, tất cả bọn họ đều nói mình không có du thuyền, cũng không có đi ra ngoài biển. Ba mẹ của em cũng nói như vậy.... lúc đó anh cũng thấy thấy mặt họ, là bí thư của họ truyền lời. Anh muốn tiến một bước chứng thực, nhưng mà, vẫn luôn không thấy được bọn họ, cho tới sau này anh mới biết được bọn họ đã qua đời....”
Anh dừng lại, không muốn nói nữa, anh chỉ muốn an ủi cô.... bàn tay nhỏ bé của cô lạnh như băng.
Diệp Đình nắm tay muốn kéo cô đi vào trong: “Vào bên trong nói đi, ngoài cửa lạnh.”
Nhưng mà, Lăng Vi lắc đầu hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
Anh nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô thật chặt, nhìn xung quanh, bữa tiệc hôm nay có rất nhiều người tới.
Bây giờ, tất cả mọi người đều không nói chuyện nữa, âm nhạc cũng tắt đi. Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn bọn họ chằm chằm.
Ánh mắt của những người đó tóe lên ánh sáng tò mò, để cho Diệp Đình rất muốn đá người! Nhưng mà, anh phải giải thích với Lăng Vi.
Anh nắm tay, nhìn ánh mắt cô chằm chằm, nhẹ nhàng nói: “Lúc ba mẹ em qua đời, anh đang bị Lộ Dịch Tư đuổi giết chạy khắp thế giới, cho nên, tin tức bọn họ qua đời anh không biết gì cả.... Sau đó anh đi bộ đội, lại vào đội đặc chiến quốc tế, mỗi ngày vào sinh ra tử, ngay cả tính mạng của mình còn không để ý tới, cho nên không có truy xét chuyện vợ chồng L.S. Cho đến năm anh 21 tuổi, bởi vì chuyện của tiểu Ngũ, anh thối lui ra đội đặc chiến quốc tế đi học đại học, anh tiếp tục tìm vợ chồng L.S. Cho tới lúc đó anh mưới biết thời gian người sáng lập Long Đằng bị tai nạn xe cộ chính là lúc anh bị Lộ Dịch Tư đuổi giết, mặc dù trước đó bọn họ đã từng nói không phải bọn họ cứu anh, nhưng mà cảm giác mơ hồ trong lòng.... có lẽ là bọn họ, bởi vì đoạn thời gian anh xảy ra chuyện trên biển đó, bọn họ cũng không có ở trong nước. Đột nhiên bọn họ qua đời, anh không có kiểm chứng được, nên anh nghĩ mình hẳn là nên làm chút chuyện cho bọn họ, nên anh liền đặt tên cho công ty là “Đỉnh Phong quốc tế”, cái chữ Phong này, là dùng chữ Phong của Lăng Phong tiên sinh, và tên viết tắt của mẹ em “Mộc Mộc“. Lúc đó anh điều tra được bọn họ có cô con gái.... nên anh liền ở trong bóng tối....”
Lăng Vi che môi, nhìn anh chằm chằm. Lời nói của anh dừng lại... muốn tiếp tục nói, lại nhịn trở về. Hai người chỉ đứng nhìn nhau như vậy.
/1906
|