Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Peach nhìn chằm chằm vào Hàn Yến, im lặng một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Hàn Yến cũng nhìn cô ấy, lúc này, ánh mắt của anh cực kỳ dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, không giống như đang nói đùa.
Peach che ngực, cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn cả lên! Khuôn mặt của cô chợt đỏ bừng.
Chẳng có người phụ nữ nào có thể chống cự được lời nói này... Huống chi, đó còn là người đàn ông cô thích... còn là Hàn Yến ưu tú nữa chứ...
Ánh mắt của Từ Phi trầm xuống, anh ta không có nói gì. Buông cây lau nhà xuống, đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc đưa cho cô, “Em sấy khô tóc trước đi, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh.”
“Hắt xì ——” Peach đặc biệt phối hợp... Lập tức chứng minh lời của bác sĩ Từ là chính xác.
Peach chạy nhanh đi đến bàn trang điểm sấy tóc.
Hai người đàn ông này, làm cho cô cảm thấy áp lực rất lớn... Hơi có cảm giác như không thở nổi. Cô ấy nhìn mình trong gương, khuôn mặt của mình trong gương ửng hồng... Cô ấy muốn đi uống nước, bởi vì cổ họng... dường như rất nóng, nóng đến mức làm cô choáng váng đầu...
Cô cầm máy sấy tóc, “Rè rè” thổi bay bay sợi tóc, mái tóc đen nhánh tung bay theo làn gió máy sấy tóc thổi ra, cử chỉ vừa vui vẻ lại vừa dè dặt... giống như tâm tình của cô vậy.
Từ trong gương, cô nhìn thấy Hàn Yến bê một chiếc bát sứ đi ra. Anh ta chậm rãi đi tới sau lưng cô, Peach ấn tắt công tắc máy sấy tóc, trong phòng lập tức an tĩnh lại.
Hàn Yến bê bát sứ đến trước mặt cô, anh ta nói: “Em uống bát nước gừng này đi, để trừ lạnh. Lúc tôi ở vùng cực, thường xuyên uống nước gừng, đến bây giờ chưa bao giờ bị cảm lạnh.”
Peach vội vàng buông xuống máy sấy tóc xuống, đưa tay nhận bát nước gừng trong tay anh ta. Anh ta lại không trực tiếp đưa cho cô, anh ta nói: “Còn hơi nóng, chờ hai phút.”
“Được... Cám ơn...” Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt của Hàn Yến rất đẹp, dịu dàng ấm áp như dòng nước.
Hàn Yến đặt bát lên bàn sách cạnh bàn trang điểm của cô, anh ta nhìn thấy manga cô vẽ...
Hàn Yến mỉm cười, bởi vì anh ta nhìn thấy được mình… ở trong manga của cô.
Hàn Yến quay đầu, Từ Phi đã đi rồi, rõ ràng… vừa rồi lúc Từ Phi đi lấy máy sấy tóc cho cô, cũng nhìn thấy những tờ bản thảo manga này.
Từ Phi thức thời ra khỏi nhà Peach, cửa thang máy mở ra, nhưng anh ta chậm chạp không bước vào... trái tim anh ta nhói đau, đau đến nỗi... Ngay cả nửa bước anh ta cũng không di chuyển được.
Vừa rồi anh ta nhìn thấy, mấy tờ giấy vẽ trên bàn sách của Peach, trong giấy vẽ đều là hình Hàn Yến... Cô ấy vẽ đặc biệt có thần, đôi mắt của Hàn Yến cực kỳ đẹp, đặc biệt có thần, dịu dàng như ngọc, giống như dòng suối ấm áp.
Peach vẫn luôn thích Hàn Yến, nhưng cô gái này giấu ở trong lòng rất sâu... dựa vào cách cô ấy chăm sóc cho Hàn Yến bao nhiêu ngày qua, ai cũng không nhìn ra được.
Bề ngoài cô ấy luôn có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra trong lòng cô ấy rất cẩn thận... Cô ấy nhạy cảm mà lại tùy tính, cố gái tốt như vậy, đáng tiếc... trái tim của cô ấy lại không ở chỗ anh ta.
Từ Phi tử cảm thấy... rất khó tin! Anh ta thật sự cảm thấy rất khó tin, trong một tháng ngắn ngủi như vậy, anh ta lại điên cuồng thích một cô gái. Thích đến mức… ngày nhớ đêm mong.
Vốn... trước khi chưa bày tỏ với cô, anh ta có thể làm bộ như không quan tâm cái gì cả, nhưng từ sau khi bày tỏ với cô ấy, tất cả tình cảm ẩn giấu ở trong lòng anh ta, cuồn cuộn chảy như nước lũ, không thể kiểm soát được!
Tuổi tác của anh ta cũng không còn nhỏ nữa, anh ta cho rằng mình sẽ không giống như đám nhóc vắt mũi chưa sạch, liều mạng đâm đầu theo đuổi một cô gái. Nhưng anh ta thật sự không thể khống chế được mình.
Tính cách của anh ta tương đối trầm ổn, lại không ngờ rằng, anh ta và Hàn Yến sẽ cùng làm ra loại chuyện điên cuồng như thế này.
Peach nhìn chằm chằm vào Hàn Yến, im lặng một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Hàn Yến cũng nhìn cô ấy, lúc này, ánh mắt của anh cực kỳ dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, không giống như đang nói đùa.
Peach che ngực, cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn cả lên! Khuôn mặt của cô chợt đỏ bừng.
Chẳng có người phụ nữ nào có thể chống cự được lời nói này... Huống chi, đó còn là người đàn ông cô thích... còn là Hàn Yến ưu tú nữa chứ...
Ánh mắt của Từ Phi trầm xuống, anh ta không có nói gì. Buông cây lau nhà xuống, đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc đưa cho cô, “Em sấy khô tóc trước đi, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh.”
“Hắt xì ——” Peach đặc biệt phối hợp... Lập tức chứng minh lời của bác sĩ Từ là chính xác.
Peach chạy nhanh đi đến bàn trang điểm sấy tóc.
Hai người đàn ông này, làm cho cô cảm thấy áp lực rất lớn... Hơi có cảm giác như không thở nổi. Cô ấy nhìn mình trong gương, khuôn mặt của mình trong gương ửng hồng... Cô ấy muốn đi uống nước, bởi vì cổ họng... dường như rất nóng, nóng đến mức làm cô choáng váng đầu...
Cô cầm máy sấy tóc, “Rè rè” thổi bay bay sợi tóc, mái tóc đen nhánh tung bay theo làn gió máy sấy tóc thổi ra, cử chỉ vừa vui vẻ lại vừa dè dặt... giống như tâm tình của cô vậy.
Từ trong gương, cô nhìn thấy Hàn Yến bê một chiếc bát sứ đi ra. Anh ta chậm rãi đi tới sau lưng cô, Peach ấn tắt công tắc máy sấy tóc, trong phòng lập tức an tĩnh lại.
Hàn Yến bê bát sứ đến trước mặt cô, anh ta nói: “Em uống bát nước gừng này đi, để trừ lạnh. Lúc tôi ở vùng cực, thường xuyên uống nước gừng, đến bây giờ chưa bao giờ bị cảm lạnh.”
Peach vội vàng buông xuống máy sấy tóc xuống, đưa tay nhận bát nước gừng trong tay anh ta. Anh ta lại không trực tiếp đưa cho cô, anh ta nói: “Còn hơi nóng, chờ hai phút.”
“Được... Cám ơn...” Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, đôi mắt của Hàn Yến rất đẹp, dịu dàng ấm áp như dòng nước.
Hàn Yến đặt bát lên bàn sách cạnh bàn trang điểm của cô, anh ta nhìn thấy manga cô vẽ...
Hàn Yến mỉm cười, bởi vì anh ta nhìn thấy được mình… ở trong manga của cô.
Hàn Yến quay đầu, Từ Phi đã đi rồi, rõ ràng… vừa rồi lúc Từ Phi đi lấy máy sấy tóc cho cô, cũng nhìn thấy những tờ bản thảo manga này.
Từ Phi thức thời ra khỏi nhà Peach, cửa thang máy mở ra, nhưng anh ta chậm chạp không bước vào... trái tim anh ta nhói đau, đau đến nỗi... Ngay cả nửa bước anh ta cũng không di chuyển được.
Vừa rồi anh ta nhìn thấy, mấy tờ giấy vẽ trên bàn sách của Peach, trong giấy vẽ đều là hình Hàn Yến... Cô ấy vẽ đặc biệt có thần, đôi mắt của Hàn Yến cực kỳ đẹp, đặc biệt có thần, dịu dàng như ngọc, giống như dòng suối ấm áp.
Peach vẫn luôn thích Hàn Yến, nhưng cô gái này giấu ở trong lòng rất sâu... dựa vào cách cô ấy chăm sóc cho Hàn Yến bao nhiêu ngày qua, ai cũng không nhìn ra được.
Bề ngoài cô ấy luôn có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra trong lòng cô ấy rất cẩn thận... Cô ấy nhạy cảm mà lại tùy tính, cố gái tốt như vậy, đáng tiếc... trái tim của cô ấy lại không ở chỗ anh ta.
Từ Phi tử cảm thấy... rất khó tin! Anh ta thật sự cảm thấy rất khó tin, trong một tháng ngắn ngủi như vậy, anh ta lại điên cuồng thích một cô gái. Thích đến mức… ngày nhớ đêm mong.
Vốn... trước khi chưa bày tỏ với cô, anh ta có thể làm bộ như không quan tâm cái gì cả, nhưng từ sau khi bày tỏ với cô ấy, tất cả tình cảm ẩn giấu ở trong lòng anh ta, cuồn cuộn chảy như nước lũ, không thể kiểm soát được!
Tuổi tác của anh ta cũng không còn nhỏ nữa, anh ta cho rằng mình sẽ không giống như đám nhóc vắt mũi chưa sạch, liều mạng đâm đầu theo đuổi một cô gái. Nhưng anh ta thật sự không thể khống chế được mình.
Tính cách của anh ta tương đối trầm ổn, lại không ngờ rằng, anh ta và Hàn Yến sẽ cùng làm ra loại chuyện điên cuồng như thế này.
/1906
|