Ngồi trên xe ngực lắc lắc lư lư, Bút Mạt Trừng cố gắng đè nén cảm xúc khẩn trương, ngược lại để mình tựa vào bàn nghỉ, tâm tình tốt nhớ lại đối thoại với người mặc áo đen vào đêm đó.
Đêm đầu tiên bị ép buộc đưa đến, nàng vốn định lén trốn, lại bởi vì một người mặc áo đen nhảy vào từ cửa sổ gián đoạn.
Lúc người mặc áo đen đảm bảo tuyệt đối không để cho nàng thật sự bị xếp vào danh sách tuyển phi, nhưng cần nàng phối hợp qua loa vài việc một chút, nàng lập tức an tâm, không hề thử thoát khỏi trông coi cẩn mật.
Chỉ là… không biết ông chồng tính trẻ con thích bám người một khi phát hiện nàng biến mất, sẽ kích động cùng phẫn nộ đến mức nào?
Vốn định nhờ người mặc áo đen hỏi thăm giúp nàng một chút, không ngờ hắn lại giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, giành trước nói: “Phu nhân Đô, mặc dù tại hạ đã âm thầm phái người bảo vệ, nhưng mong cô nương chú ý giữ gìn sức khỏe, bởi vì công tử Đô thật sự ôm ý nghĩ huyết tẩy kinh thành đến, chỉ sợ đến lúc đó cô nương bị tổn thương ở đâu, dưới cơn thịnh nộ hắn sẽ làm rầm rồ khiến nhiều người bị hại. Mà người đầu tiên bị hại chắc chắc là chủ tử của nàng.”
“Sao chàng ấy có thể làm ra chuyện này chứ? Cô nương quá khoa trương rồi!” Bút Mạt Trừng lắc đầu không tin.
Tướng công của nàng tính trẻ con chút, có đôi khi lạnh lùng chút, có đôi khi miệng lưỡi trơn tru chút, nhưng hắn không giống người đàn ông sẽ giết hại mạng người, ít nhất chừa từng thương tổn qua một sinh mạng vô tội trước mặt nàng.
“Phu nhân Đô có thể không tin cũng không sao, nhưng vẫn mong cô nương chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.”
Lưu lại một câu cuối cùng này, người mặc áo đen liền phi thân rời đi, biến mất trong màn đêm.
Sau đó, mãi cho đến hôm nay, trừ việc ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của Đô Chậm Tuyệt ra, thật sự cũng không có phiền toái gì đến tìm nàng.
Chỉ là… trong lòng nàng vẫn lo lắng suy nghĩ…
Lo lắng phu quân ngốc của nàng có ăn cơm đúng giờ không? Lo lắng phu quân bá đạo của nàng có vì nàng không có bên cạnh mà khó có thể ngủ ngon không?
Ai… Nếu nói Hoàng Liên đắng, sao có thể so với tương tư sâu…
Đoàn người Đô Chậm Ảnh bụi bặm mệt mỏi đuổi đến kinh thành, đúng lúc trước hội tuyển tú một ngày. Dọc theo đường đi lắng đọng lại, cho dù lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt, nhưng suy nghĩ dần dần rõ ràng, nghi vấn cũng theo đó mà hiện lên.
“Cậu rốt cuộc là loại người nào?”
“Ta sao?” Chu Gia Tĩnh tao nhã cười cười, dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải trong tòa nhà to lớn, mãi đến khi đến trước sương phòng mới trả lời: “Ta chẳng qua là một người bình thường muốn báo đáp ơn cứu mạng của Đô huynh thôi!”
Người bình thường? Đô Chậm Ảnh nhíu mày, trong lòng cũng không cho là như vậy.
Chỉ là người bình thường lại có tòa nhà lớn như thế này trong kinh thành, thậm chí còn có quan binh hùng hậu canh gác? Chỉ là người bình thường, lại có thể thề son sắt không để vợ hắn vào cung tuyển phi? Chỉ là người bình thường, dọc đường lại có thể để cho bọn họ ngang nhiên ở lại trong nhà quan?
“Đô huynh không cần đa nghi, mặc dù Chu mỗ bất tài, nhưng vẫn hiểu được đạo lý có ơn phải báo, huống chi còn có chút việc cần Đô huynh cùng cô nương Mạt Trừng giúp đỡ a! Cho nên mong anh trước thả lỏng chính mình, tạm thời nghỉ ngơ ở đây.”
“Đợi chút! Vậy Mạt Mạt được an bài ở đâu? Ta muốn xác nhận chuyện trước khi vào kinh cậu đáp ứng với ta có thật sự làm được hay không.” Đô Chậm Ảnh thanh âm xót xa hỏi, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng.
Chu Gia Tĩnh vội vàng đến gần phía sau sương phòng. “Ngay đây, ở ngay đây!”
Nói đùa! Đô Chậm Ảnh dọc theo đường đi cũng không có việc gì lại mở cái chai này ra, làm như không cẩn thận nhỏ một giọt xuống mặt đất, còn có thể biến tảng đá thành cái động! Hắn cũng không có ngây thơ đơn giản hóa uy hiếp rõ ràng này thành lỡ tay trong lúc vô ý.
“Thật vậy chăng?”
“Thật sự! Đương nhiên là thật… Khoan! Đợi ta với ——“ Còn chưa nói xong, người đàn ông kia liền kiềm chế không được chạy vào trong phòng, Chu Gia Tĩnh sửng sốt một chút, trực giác muốn đuổi theo.
“Đừng… Đừng đi quấy rầy bọn họ!” A Phúc đỏ mặt, ngăn lại kéo cánh tay của hắn.
Hắn kéo hình như còn muốn nói cái gì để tên đàn ông ồn ào này xoay người rời đi, trong đầu vừa nghĩ nên giải thích với hắn như thế nào, đôi vợ chồng kia làm không tốt còn đang giữa ân ái, người rảnh rỗi chớ quấy rầy a!
“Đợi chút! A Phúc, cậu kéo ta làm cái gì? Ta còn có chuyện muốn thương lượng với cô nương Mạt Trừng và Đô huynh a!” Chu Gia Tĩnh vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt nóng đỏ của A Phúc, đột nhiên phát hiện thằng bé này cũng thanh tú trang nhã, trong ánh mắt lại có phần phần quyến rũ của con gái…
Hả! Cái gì mà quyến rũ của con gái? Hắn chính là người đàn ông bình thường, làm sao có thể co ý nghĩ kỳ quái với một thằng bé không lớn không nhỏ chứ?
Sẽ không phải là lâu quá rồi không gần nữ sắc, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man chứ?
“Bây giờ bọn họ không rảnh!” A Phúc buông ống tay áo hắn ra, vội vàng tránh sang một bên, rất giống như dính phải thứ gì đó dơ bẩn.
“Không rảnh? Sao có thể không rảnh? Hai người họ nhốt trong phòng có thể làm quan sao…” Nói đến một nửa, bỗng nhiên Chu Gia Tĩnh hiểu ra, hai người kia là một đôi vợ chồng ân ái mới cưới không lâu, đóng cửa ở trong phòng có thể làm nhiều việc.
“A Phúc ngốc! Sao không nhắc nhở ta a? Hại ta thiếu chút nữa phá hư chuyện tốt của người ta rồi.”
Chậc chậc! May là vừa rồi hắn không ngây ngốc đi vào, nếu không đã sớm bị Đô Chậm Ảnh tính tình không tốt độc bắn ra ngoài.
“Là anh ngốc! Không phải em lôi anh đi sao?” Quá ngốc! Nếu hắn khong đủ thông minh, cái tên ồn ào này còn có thể yên ổn đứng ở đây sao?
Chu Gia Tĩnh cứng họng không trả lời được, bị hắn giáo huấn mà sửng sốt.
Nhưng mà… bây giờ không nói rõ ràng, kế hoạch này ngày may sẽ lên sân khấu, lúc này muốn hắn đi đâu tìm cô gái xuất thân từ Dương Châu, còn không thế có ý nghĩ không an phận đối với đương kim thánh thượng… tròng mắt vừa đảo, nhìn về phía A Phúc chán đến chết múc nước rửa ráy.
Ừm, dáng người tinh tế không lớn không nhỏ, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, nếu lại thay nữ trang, thoa chút phấn…
Ha ha! Không phải có sẵn diễn viên đóng thế cho vở diễn ngày mai sao?
Bị đôi mắt như ăn trộm nhìn mà lông tơ dựng thẳng, A Phúc đề phòng lui về sau mấy bước.
“Anh… Anh lại có ý nghĩ ngu ngốc gì?
“Không có gì, chỉ là muốn nhờ cậu giúp ta một việc thôi.” Chu Gia Tĩnh quỷ quyệt cười, vội vàng vỗ tay, phía sau lập tức xuất hiện một bóng người. “Mang hắn đi!”
Ha ha, tất cả nhân vật đều đến đông đủ —— đầu lĩnh bại hoại, người đàn ông đau thương, còn có một cô nương nhỏ đến từ Dương Châu, bắt đầu diễn…
Cực kỳ đặc sắc a!
Xốc màng lên, mãi đến khi thấy người nằm yên ổn trên giường, tâm tình treo cao của Đô Chậm Ảnh mới chính thức buông xuống.
Hắn chậm rãi ngồi lên giường, chuyên chú nhìn dung nhan của nàng, lấy tay mơn trớn da thịt tơ lụa lâu rồi không chạm vào.
Trong lúc ngủ mơ mơ hồ nhận thấy có người chăm chú nhìn nàng say đắm, Bút Mạt Trừng mở đôi mắt có chút lim dim, xác nhận nguồn gốc của đôi mắt kia.
“Chậm Ảnh… Ta còn nằm mơ sao… Lại nhìn thấy chàng… Đây là mộng à…” Cho dù là mộng, nàng cũng muốn gần hắn một chút, cho nên xoay người, ngả vào người hắn.
Đô Chậm Ảnh mỉm cười nhìn động tác không muốn xa rời của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. “Mạt Mạt, nàng không có nằm mơ, chúng ta phải về nhà!”
“Được, chờ ta tỉnh lại, chúng ta trở về nhà…” Nàng ý thức mơ hồ lầm bầm, tay nhỏ bé lại ôm chặc chân hắn, xem đùi hắn là gối ôm.
“Xem ra ta đành phải làm cho nàng tỉnh táo một chút, tránh cho nàng xem những lời nói của ta thành nói mớ.” Hắn bật cười nói, bàn tay to lập tức tham nhập vào trong vạt áo của nàng, nắm một bên vú vuốt ve.
“A ừm… Chậm Ảnh…” Đôi mắt đẹp của nàng nhắm lại, vẫn xem hết thảnh là cảnh trong mơ, quyến luyến luyến tiếc tỉnh lại.
“Ta ở đây.” Hắn đáp lại kêu gọi của nàng, vừa gọn gàng cởi quần áo hai người.
Hắn đưa tay dò xét vào giữa hai chân có chút ẩm ướt của nàng, dục long sớm đứng thẳng để ở miệng huyệt, đâm vào vài cái liền cường hãn tiến quân thần tốc!
“A! Chậm Ảnh… Chậm Ảnh…” Nàng ưỡn cao người nghênh đón tác cầu không biết tiết chế của hắn, miệng không ngừng kêu lên cái tên thường kêu lên trong lòng.
Mong nhớ sau nhiều ngày chia lìa, khiến cho bọn họ áp chế không được dục vọng mãnh liệt, một tiếng rên rỉ thở dốc thay cho lời nói ngọt ngào, từng lần ái ân nhiệt liệt chứng minh bây giờ bạn họ gần gũi bao nhiêu.
Nàng ôm chặt hắn, đi theo hắn đảo làm lên tiếng yêu kiều, tưởng niệm cảm xúc làm cho thân thể trở nên càng mẫn cảm, không bao lâu nàng liền đạt tới vui sướng cao nhất, ở hắn trong lòng không ngừng thở dốc run rẩy.
Cho dù biết nàng đã mất pháp thừa nhận càng nhiều, nhưng là chưa thỏa mãn hắn nhưng không cách nào dừng lại động tác, vẫn đang hữu lực đỉnh làm , tác thảo , đồng thời nhẹ nhàng hôn tới nàng nhân quá độ kích thích mà không ngừng hạ xuống nước mắt.
"Mạt mạt... Nhịn một chút nữa..."
“Ô… Không sao… Chậm Ảnh… Ta muốn chàng… Ta muốn chàng yêu ta thật nhiều…” Lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn hắn nghẹn ngào.
Lúc hắn đâm vào mạnh mẽ, mắt đẹp trong suốt chảy ra một giọt lệ, đọng lại bên miệng.
Nụ cười yếu ớt cùng rên rỉ mềm mại, lại làm cho hắn càng không thể kiềm chế, chỉ có thể như một trận mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi thân thể nàng.
Cuối cùng cao trào thổi quét đến, hắn thô rống kêu lên, hoàn toàn bùng nổ vào trong cơ thể của nàng, tất cả mới chậm rãi trở lại bình tĩnh.
Kích tình qua đi, Đô Chậm Ảnh ôm cô gái mình yêu không chịu buông tay, nghe tiếng thở nông gấp cùng tiếng tim đập dồn dập của nàng gần trong gan tấc, hắn mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại hưởng thụ dự vị tốt đẹp.
“Sao lại trở nên gầy như vậy? Lúc ta không ở bên cạnh có chăm sóc tốt cho bản thân hay không a?” Bút Mạt Trừng đau lòng vuốt ve hai gò má gầy ốm hẳn đi của hắn.
Mới vài ngày ngắn ngủi đà thành như vậy… nếu ngày nào đó nàng trở lại thế giới cũ, đến lúc đó hẳn phải làm sao a?
“Đang nghĩ cái gì vậy? Hắn cúi đầu cụng vào trán nàng, định xóa đi ánh mắt băng khoan u sầu của nàng. “Đang giận ta sao?”
“Đúng vậy! Ai bảo chàng không chăm sóc tốt cho chính mình, nếu ngày nào đó ta mất chàng nên làm sao bây giờ?” Nàng nhất thời kiềm chế không được, nói ra lời nói ẩn sâu trong lòng mình.
“Không đâu! Nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta, có đúng không? Mạt Mạt nàng đã nói nàng sẽ vĩnh viên ở bên cạnh ta!” Hắn kinh hoảng nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại nói những lời này.
“Ta đương nhiên sẽ ở bên cạnh chàng… Chỉ là… Chậm Ảnh, ta rất sợ có một ngày ta sẽ trở lại thế giới của mình, sau đó phát hiện đây chỉ là một giấc mơ…” Sống trong hạnh phúc càng nhiều, nàng lại càng lo lấng tất cả không phải là sự thật, bất an mãnh liệt luôn lặng lẽ hiện ra trong lòng khi đêm dài yên tĩnh.
“Đừng nói nữa! Ta không biết cái gì là thế giới của nàng, thế giới của ta, chúng ta đều ở đây mà! Chúng ta ở cùng một chỗ, không phải sao? Cho nên nàng nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn.” Đô Chậm Ảnh nhận thấy thế giới trong lời nàng kể là lĩnh vực hắn không biết, nhưng hắn thà trấn an chính mình như vậy, cũng không muốn nghĩ một ngày nào đó thiên hạ trong lòng biến mất không thấy bóng.
“Đúng vậy, chúng ta đều ở cùng một chỗ, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ rất lâu…” Bút Mạt Trừng ứa nước mắt trấn an hắn, cũng thuyết phục chính mình, bạn hạ nhất định sẽ làm bạn đến cuối đời.
“Sẽ… sẽ…”
Hai người nắm chặt tay đối phương không buông, nghe tiếng côn trùng bên ngoài, trong lòng âm thầm ưng thuận hứu hẹn ——
Chỉ mong cuộc đời này nắm tay nhau, cùng chết già, làm bạn mãi mãi.
Sáng sớm, tú nữ các nơi cùng quan viên tiến cử xếp hàng đứng yên trong ngự hoa viên, chờ đợi thánh thượng bắt đầu tuyển phi.
Trên sân mỗi cô gái đều mang nụ cười nhẹ, liều mình biểu hiện ra khuôn mặt ôn nhu hàm xúc nhất, chỉ mong đợi lát nữa có thể chiếm được một sợi tơ hồng của hòang thượng, trong hàng dài người này, chỉ có một cô nương thướt tha duy nhất, chẳng những cười không nổi, còn lộ ra khuôn mặt đau khổ chỉ thiếu chưa rơi lệ.
"Thánh thượng giá lâm —— "
Nghe thấy thanh âm vang dội này, cô nương các nhà vội vàng quỳ xuống cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi kiệu vua dần dần đi đến.
Chỉ có một người ngoại lệ, mà ngoại lệ này tất nhiên bị thánh thượng chú ý đến.
“Cô nương lớn mật này là ai, sao thấy thánh thượng lại không cúi đầu?” Thị vệ bên cạnh quát mắng, lập tức bị chủ tử tao nhã giơ tay ngăn lại.
“Sao thấy trẫm lại không cúi đầu?” Thánh thượng ôn nhu hỏi, chỉ có cô nương ở sát bên cạnh hắn mới phát hiện giả dối trong mắt hắn.
“Dân nữ…” Nghiến răng nghiến lợi buột ra 2 chữ này, dưới ánh mắt ám hiệu của hắn, nàng cứng rắn da đầu nói ra lời nói đã nghĩ kỹ, “Dân nữ… co oan muốn cáo, cố ý không cúi đầu.”
“Hả? Có oan muốn cáo?” Chu Gia Tĩnh một thân long bào nhìn về phía cô nương đứng sau quan viên Dương Châu, cố ý chậm rãi nói :”Hôm nay tuyển phi, nàng lại có oan muốn cáo, khiến cho trầm không khỏi thập phần tò mò… nói đi, đến tột cùng nàng có oan tình gì?”
Vừa hỏi, hắn cử chỉ ngả ngớn sờ soạng khuôn mặt trắng mịn kia một chút, trong lòng không khỏi thầm khen.
Không nghĩ đến A Phúc giả dạng rất có hình có dáng, ngay cả làn da cũng căn mịn giống như trẻ con mới sinh, thật không biết Tình Ngọc giúp thằng nhỏ này hóa trang như thế nào, làm cho hắn thoạt nhìn giống như tiểu giai nhân hàng thật giá thật.
Theo bản năng vươn ra móng heo chọc ghẹo, A Phúc cắn răn, lại làm ra vẻ ủy khuất nói ra lời kịch tối hôm qua cứng rắn dựng lên.
“Từ đầu năm dân nữ đã trao thân làm gửi phận cho công tử nhỏ nhà họ Đô ở Dương Châu, ai ngờ gia môn bất hạnh, trưởng công tử nhà họ Đô vì lợi ích thông đồng với quan phủ, ức hiếp hai vợ chồng không quyền không thế, ngang nhiên ép buộc dân nữ vào cung tuyển phi, nhưng dân nữ trung trinh… Trung trinh một lòng, quyết không tái giá, không dám nói sai.” A Phúc oán hận nhìn hắn, nói xong lời kịch lập tức lấy ông tay áo che mặt, che lấp tức giận thiếu chút nữa bộc phát ra.
Nếu không vì chị Mạt, hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của tên tiểu nhân này, đã đổi nữ trang, lại ra diễn trò, còn để cho hắn giở trò sỗ sàng!
Nhìn vẻ mặt phẫn hận bộ dáng đau khổ không nói nên lời của A Phúc, thiếu chút nữa Chu Gia Tĩnh bật cười ra tiếng, nhưng lo lắng vở diễn này chưa diễn xong, hắn chỉ đành giả bộ lộ ra vẻ mặt không vui, trầm giọng chất vấn: “Quan viên Dương Châu, nói thật cho trẫm, có chuyện này không?”
“Bẩm thánh thượng, không… không có chuyện này, đầy đều là lời nói dối trắng trợn của dân nữ lớn mật kia, làm sao hạ quan có thể làm ra loại chuyện này chứ?” Chỉ thấy thịt béo toàn thân quan viên Dương Châu không ngừng run run, mồ hôi lạnh đầy mặt, lại còn muốn dốc sức phản bác.
Chu Gia Tĩnh cười lạnh nói: “Không dám làm ra chuyện này? Ta thấy cũng không hẳn là như vậy đi! Gần đây trong cung có mời một vị thần y, cũng đến từ Dương Châu, sao chúng ta không hỏi xem hắn có nghe thấy hay không?”
Hắn vung tay lên, một lát sau, lập tức có người mang Đô Chậm Ảnh sắc mặt nghiêm túc đến.
Đô Chậm Tuyệt vốn đứng ở phía sau quan viên Dương Châu vừa thấy, không dám tin hét lớn: “Sao có thể? Thằng ngốc kia sao có thể là thần y?”
“Phu… Phu quân…” A Phúc da diết kêu lên, thiếu chút nữa run rẩy đến toàn thân nổi da gà.
Làm ơn! Trừ chị Mạt ra, có ai chịu nổi người đàn ông này a? Nếu không phải vì tình tiết của vở kịch cần, hắn thật sự cũng kêu không ra miệng được a!
“Nói hươu nói vượn! Mày là ai? Chúng ta mang đến là nương tử của hắn, sao lại xuất hiện con đàn bà không biết nhảy ra từ nơi nào?!” Mãi đến lúc này Đô Chậm Tuyệt mới thấy rõ ràng, con đàn bà vẫn đưa lưng về phía bọn họ không phải là Bút Mạt Trừng lúc đầu đưa vào trong cung, mà là một con đàn bà lạ hoắc chưa từng găp qua.
Đô Chậm Ảnh giống như nhìn trò cười, chỉ lạnh lùng cười, không nói một câu, tất nhiên cũng không đáp lại câu nào với thanh âm ‘phu quân’ đột ngột kia.
“Ngươi nói… Các ngươi tìm nương tử hắn… Nói cách khác, các ngươi thật sự cưỡng ép cô nương đã kết hôn vào cung tuyển phi?!”
Thay đi bộ dáng tao nhã bình thường, Chu Gia Tĩnh lạnh mặt, trực tiếp thay ngu ngốc không đánh mà khai nói rõ.
“Không… Không… Thánh thượng, tên tiểu dân này không biết gì nói hươu nói vượn sao có thể tin là thật chứ? Tuyệt đối không có chuyện này!” Quan viên Dương Châu còn muốn ngăn cơn sóng dữ, vừa trừng mắt với Đô Chậm Tuyệt lỡ lời, vừa cấp bách hồ đồ giải thích.
“Phải không? Vậy chúng ta mời thần y Đô đến giải thích nghi vấn của chúng ta một chút là xong.” Lại nói sạo? Liền dứt khoát cho các ngươi chết thống khoái! Chu Gia Tĩnh hừ lạnh.
Đô Chậm Ảnh cũng không thèm nhìn đến ánh mắt cầu xin của anh cả, bình tĩnh thản nhiên trả lời: “Thánh thượng, vợ ta thật sự bị quan viên bất tài này cưỡng ép vào cung tuyển phi.” Không nên trách hắn vô tình, từ lúc Đô Chậm Tuyệt làm ra cái việc tuyệt tình này, tình cảm anh em cũng không còn sót lại một chút nào.
“Nếu chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Tình Ngọc, áp giải những người này đi, nên trị tội như thế nào thì cứ làm như thế, chấm dứt hội tuyển phi năm nay…”
Không đợi hắn xử lý xong, Đô Chậm Ảnh quay đầu bước đi. Hắn không muốn biết kết cục của trò cười này, thậm nghĩ chạy nhanh trở lại bên cạnh thiên hạ còn đang ngủ yên trên giường.
Chờ nàng tỉnh ngủ, bọn họ quay về Dương Châu ——
Trở về nhà bọn họ.
Đêm đầu tiên bị ép buộc đưa đến, nàng vốn định lén trốn, lại bởi vì một người mặc áo đen nhảy vào từ cửa sổ gián đoạn.
Lúc người mặc áo đen đảm bảo tuyệt đối không để cho nàng thật sự bị xếp vào danh sách tuyển phi, nhưng cần nàng phối hợp qua loa vài việc một chút, nàng lập tức an tâm, không hề thử thoát khỏi trông coi cẩn mật.
Chỉ là… không biết ông chồng tính trẻ con thích bám người một khi phát hiện nàng biến mất, sẽ kích động cùng phẫn nộ đến mức nào?
Vốn định nhờ người mặc áo đen hỏi thăm giúp nàng một chút, không ngờ hắn lại giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, giành trước nói: “Phu nhân Đô, mặc dù tại hạ đã âm thầm phái người bảo vệ, nhưng mong cô nương chú ý giữ gìn sức khỏe, bởi vì công tử Đô thật sự ôm ý nghĩ huyết tẩy kinh thành đến, chỉ sợ đến lúc đó cô nương bị tổn thương ở đâu, dưới cơn thịnh nộ hắn sẽ làm rầm rồ khiến nhiều người bị hại. Mà người đầu tiên bị hại chắc chắc là chủ tử của nàng.”
“Sao chàng ấy có thể làm ra chuyện này chứ? Cô nương quá khoa trương rồi!” Bút Mạt Trừng lắc đầu không tin.
Tướng công của nàng tính trẻ con chút, có đôi khi lạnh lùng chút, có đôi khi miệng lưỡi trơn tru chút, nhưng hắn không giống người đàn ông sẽ giết hại mạng người, ít nhất chừa từng thương tổn qua một sinh mạng vô tội trước mặt nàng.
“Phu nhân Đô có thể không tin cũng không sao, nhưng vẫn mong cô nương chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.”
Lưu lại một câu cuối cùng này, người mặc áo đen liền phi thân rời đi, biến mất trong màn đêm.
Sau đó, mãi cho đến hôm nay, trừ việc ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của Đô Chậm Tuyệt ra, thật sự cũng không có phiền toái gì đến tìm nàng.
Chỉ là… trong lòng nàng vẫn lo lắng suy nghĩ…
Lo lắng phu quân ngốc của nàng có ăn cơm đúng giờ không? Lo lắng phu quân bá đạo của nàng có vì nàng không có bên cạnh mà khó có thể ngủ ngon không?
Ai… Nếu nói Hoàng Liên đắng, sao có thể so với tương tư sâu…
Đoàn người Đô Chậm Ảnh bụi bặm mệt mỏi đuổi đến kinh thành, đúng lúc trước hội tuyển tú một ngày. Dọc theo đường đi lắng đọng lại, cho dù lòng hắn vẫn nóng như lửa đốt, nhưng suy nghĩ dần dần rõ ràng, nghi vấn cũng theo đó mà hiện lên.
“Cậu rốt cuộc là loại người nào?”
“Ta sao?” Chu Gia Tĩnh tao nhã cười cười, dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải trong tòa nhà to lớn, mãi đến khi đến trước sương phòng mới trả lời: “Ta chẳng qua là một người bình thường muốn báo đáp ơn cứu mạng của Đô huynh thôi!”
Người bình thường? Đô Chậm Ảnh nhíu mày, trong lòng cũng không cho là như vậy.
Chỉ là người bình thường lại có tòa nhà lớn như thế này trong kinh thành, thậm chí còn có quan binh hùng hậu canh gác? Chỉ là người bình thường, lại có thể thề son sắt không để vợ hắn vào cung tuyển phi? Chỉ là người bình thường, dọc đường lại có thể để cho bọn họ ngang nhiên ở lại trong nhà quan?
“Đô huynh không cần đa nghi, mặc dù Chu mỗ bất tài, nhưng vẫn hiểu được đạo lý có ơn phải báo, huống chi còn có chút việc cần Đô huynh cùng cô nương Mạt Trừng giúp đỡ a! Cho nên mong anh trước thả lỏng chính mình, tạm thời nghỉ ngơ ở đây.”
“Đợi chút! Vậy Mạt Mạt được an bài ở đâu? Ta muốn xác nhận chuyện trước khi vào kinh cậu đáp ứng với ta có thật sự làm được hay không.” Đô Chậm Ảnh thanh âm xót xa hỏi, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng.
Chu Gia Tĩnh vội vàng đến gần phía sau sương phòng. “Ngay đây, ở ngay đây!”
Nói đùa! Đô Chậm Ảnh dọc theo đường đi cũng không có việc gì lại mở cái chai này ra, làm như không cẩn thận nhỏ một giọt xuống mặt đất, còn có thể biến tảng đá thành cái động! Hắn cũng không có ngây thơ đơn giản hóa uy hiếp rõ ràng này thành lỡ tay trong lúc vô ý.
“Thật vậy chăng?”
“Thật sự! Đương nhiên là thật… Khoan! Đợi ta với ——“ Còn chưa nói xong, người đàn ông kia liền kiềm chế không được chạy vào trong phòng, Chu Gia Tĩnh sửng sốt một chút, trực giác muốn đuổi theo.
“Đừng… Đừng đi quấy rầy bọn họ!” A Phúc đỏ mặt, ngăn lại kéo cánh tay của hắn.
Hắn kéo hình như còn muốn nói cái gì để tên đàn ông ồn ào này xoay người rời đi, trong đầu vừa nghĩ nên giải thích với hắn như thế nào, đôi vợ chồng kia làm không tốt còn đang giữa ân ái, người rảnh rỗi chớ quấy rầy a!
“Đợi chút! A Phúc, cậu kéo ta làm cái gì? Ta còn có chuyện muốn thương lượng với cô nương Mạt Trừng và Đô huynh a!” Chu Gia Tĩnh vừa nói, vừa nhìn khuôn mặt nóng đỏ của A Phúc, đột nhiên phát hiện thằng bé này cũng thanh tú trang nhã, trong ánh mắt lại có phần phần quyến rũ của con gái…
Hả! Cái gì mà quyến rũ của con gái? Hắn chính là người đàn ông bình thường, làm sao có thể co ý nghĩ kỳ quái với một thằng bé không lớn không nhỏ chứ?
Sẽ không phải là lâu quá rồi không gần nữ sắc, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man chứ?
“Bây giờ bọn họ không rảnh!” A Phúc buông ống tay áo hắn ra, vội vàng tránh sang một bên, rất giống như dính phải thứ gì đó dơ bẩn.
“Không rảnh? Sao có thể không rảnh? Hai người họ nhốt trong phòng có thể làm quan sao…” Nói đến một nửa, bỗng nhiên Chu Gia Tĩnh hiểu ra, hai người kia là một đôi vợ chồng ân ái mới cưới không lâu, đóng cửa ở trong phòng có thể làm nhiều việc.
“A Phúc ngốc! Sao không nhắc nhở ta a? Hại ta thiếu chút nữa phá hư chuyện tốt của người ta rồi.”
Chậc chậc! May là vừa rồi hắn không ngây ngốc đi vào, nếu không đã sớm bị Đô Chậm Ảnh tính tình không tốt độc bắn ra ngoài.
“Là anh ngốc! Không phải em lôi anh đi sao?” Quá ngốc! Nếu hắn khong đủ thông minh, cái tên ồn ào này còn có thể yên ổn đứng ở đây sao?
Chu Gia Tĩnh cứng họng không trả lời được, bị hắn giáo huấn mà sửng sốt.
Nhưng mà… bây giờ không nói rõ ràng, kế hoạch này ngày may sẽ lên sân khấu, lúc này muốn hắn đi đâu tìm cô gái xuất thân từ Dương Châu, còn không thế có ý nghĩ không an phận đối với đương kim thánh thượng… tròng mắt vừa đảo, nhìn về phía A Phúc chán đến chết múc nước rửa ráy.
Ừm, dáng người tinh tế không lớn không nhỏ, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, nếu lại thay nữ trang, thoa chút phấn…
Ha ha! Không phải có sẵn diễn viên đóng thế cho vở diễn ngày mai sao?
Bị đôi mắt như ăn trộm nhìn mà lông tơ dựng thẳng, A Phúc đề phòng lui về sau mấy bước.
“Anh… Anh lại có ý nghĩ ngu ngốc gì?
“Không có gì, chỉ là muốn nhờ cậu giúp ta một việc thôi.” Chu Gia Tĩnh quỷ quyệt cười, vội vàng vỗ tay, phía sau lập tức xuất hiện một bóng người. “Mang hắn đi!”
Ha ha, tất cả nhân vật đều đến đông đủ —— đầu lĩnh bại hoại, người đàn ông đau thương, còn có một cô nương nhỏ đến từ Dương Châu, bắt đầu diễn…
Cực kỳ đặc sắc a!
Xốc màng lên, mãi đến khi thấy người nằm yên ổn trên giường, tâm tình treo cao của Đô Chậm Ảnh mới chính thức buông xuống.
Hắn chậm rãi ngồi lên giường, chuyên chú nhìn dung nhan của nàng, lấy tay mơn trớn da thịt tơ lụa lâu rồi không chạm vào.
Trong lúc ngủ mơ mơ hồ nhận thấy có người chăm chú nhìn nàng say đắm, Bút Mạt Trừng mở đôi mắt có chút lim dim, xác nhận nguồn gốc của đôi mắt kia.
“Chậm Ảnh… Ta còn nằm mơ sao… Lại nhìn thấy chàng… Đây là mộng à…” Cho dù là mộng, nàng cũng muốn gần hắn một chút, cho nên xoay người, ngả vào người hắn.
Đô Chậm Ảnh mỉm cười nhìn động tác không muốn xa rời của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. “Mạt Mạt, nàng không có nằm mơ, chúng ta phải về nhà!”
“Được, chờ ta tỉnh lại, chúng ta trở về nhà…” Nàng ý thức mơ hồ lầm bầm, tay nhỏ bé lại ôm chặc chân hắn, xem đùi hắn là gối ôm.
“Xem ra ta đành phải làm cho nàng tỉnh táo một chút, tránh cho nàng xem những lời nói của ta thành nói mớ.” Hắn bật cười nói, bàn tay to lập tức tham nhập vào trong vạt áo của nàng, nắm một bên vú vuốt ve.
“A ừm… Chậm Ảnh…” Đôi mắt đẹp của nàng nhắm lại, vẫn xem hết thảnh là cảnh trong mơ, quyến luyến luyến tiếc tỉnh lại.
“Ta ở đây.” Hắn đáp lại kêu gọi của nàng, vừa gọn gàng cởi quần áo hai người.
Hắn đưa tay dò xét vào giữa hai chân có chút ẩm ướt của nàng, dục long sớm đứng thẳng để ở miệng huyệt, đâm vào vài cái liền cường hãn tiến quân thần tốc!
“A! Chậm Ảnh… Chậm Ảnh…” Nàng ưỡn cao người nghênh đón tác cầu không biết tiết chế của hắn, miệng không ngừng kêu lên cái tên thường kêu lên trong lòng.
Mong nhớ sau nhiều ngày chia lìa, khiến cho bọn họ áp chế không được dục vọng mãnh liệt, một tiếng rên rỉ thở dốc thay cho lời nói ngọt ngào, từng lần ái ân nhiệt liệt chứng minh bây giờ bạn họ gần gũi bao nhiêu.
Nàng ôm chặt hắn, đi theo hắn đảo làm lên tiếng yêu kiều, tưởng niệm cảm xúc làm cho thân thể trở nên càng mẫn cảm, không bao lâu nàng liền đạt tới vui sướng cao nhất, ở hắn trong lòng không ngừng thở dốc run rẩy.
Cho dù biết nàng đã mất pháp thừa nhận càng nhiều, nhưng là chưa thỏa mãn hắn nhưng không cách nào dừng lại động tác, vẫn đang hữu lực đỉnh làm , tác thảo , đồng thời nhẹ nhàng hôn tới nàng nhân quá độ kích thích mà không ngừng hạ xuống nước mắt.
"Mạt mạt... Nhịn một chút nữa..."
“Ô… Không sao… Chậm Ảnh… Ta muốn chàng… Ta muốn chàng yêu ta thật nhiều…” Lúc này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn hắn nghẹn ngào.
Lúc hắn đâm vào mạnh mẽ, mắt đẹp trong suốt chảy ra một giọt lệ, đọng lại bên miệng.
Nụ cười yếu ớt cùng rên rỉ mềm mại, lại làm cho hắn càng không thể kiềm chế, chỉ có thể như một trận mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi thân thể nàng.
Cuối cùng cao trào thổi quét đến, hắn thô rống kêu lên, hoàn toàn bùng nổ vào trong cơ thể của nàng, tất cả mới chậm rãi trở lại bình tĩnh.
Kích tình qua đi, Đô Chậm Ảnh ôm cô gái mình yêu không chịu buông tay, nghe tiếng thở nông gấp cùng tiếng tim đập dồn dập của nàng gần trong gan tấc, hắn mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại hưởng thụ dự vị tốt đẹp.
“Sao lại trở nên gầy như vậy? Lúc ta không ở bên cạnh có chăm sóc tốt cho bản thân hay không a?” Bút Mạt Trừng đau lòng vuốt ve hai gò má gầy ốm hẳn đi của hắn.
Mới vài ngày ngắn ngủi đà thành như vậy… nếu ngày nào đó nàng trở lại thế giới cũ, đến lúc đó hẳn phải làm sao a?
“Đang nghĩ cái gì vậy? Hắn cúi đầu cụng vào trán nàng, định xóa đi ánh mắt băng khoan u sầu của nàng. “Đang giận ta sao?”
“Đúng vậy! Ai bảo chàng không chăm sóc tốt cho chính mình, nếu ngày nào đó ta mất chàng nên làm sao bây giờ?” Nàng nhất thời kiềm chế không được, nói ra lời nói ẩn sâu trong lòng mình.
“Không đâu! Nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta, có đúng không? Mạt Mạt nàng đã nói nàng sẽ vĩnh viên ở bên cạnh ta!” Hắn kinh hoảng nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại nói những lời này.
“Ta đương nhiên sẽ ở bên cạnh chàng… Chỉ là… Chậm Ảnh, ta rất sợ có một ngày ta sẽ trở lại thế giới của mình, sau đó phát hiện đây chỉ là một giấc mơ…” Sống trong hạnh phúc càng nhiều, nàng lại càng lo lấng tất cả không phải là sự thật, bất an mãnh liệt luôn lặng lẽ hiện ra trong lòng khi đêm dài yên tĩnh.
“Đừng nói nữa! Ta không biết cái gì là thế giới của nàng, thế giới của ta, chúng ta đều ở đây mà! Chúng ta ở cùng một chỗ, không phải sao? Cho nên nàng nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn.” Đô Chậm Ảnh nhận thấy thế giới trong lời nàng kể là lĩnh vực hắn không biết, nhưng hắn thà trấn an chính mình như vậy, cũng không muốn nghĩ một ngày nào đó thiên hạ trong lòng biến mất không thấy bóng.
“Đúng vậy, chúng ta đều ở cùng một chỗ, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ rất lâu…” Bút Mạt Trừng ứa nước mắt trấn an hắn, cũng thuyết phục chính mình, bạn hạ nhất định sẽ làm bạn đến cuối đời.
“Sẽ… sẽ…”
Hai người nắm chặt tay đối phương không buông, nghe tiếng côn trùng bên ngoài, trong lòng âm thầm ưng thuận hứu hẹn ——
Chỉ mong cuộc đời này nắm tay nhau, cùng chết già, làm bạn mãi mãi.
Sáng sớm, tú nữ các nơi cùng quan viên tiến cử xếp hàng đứng yên trong ngự hoa viên, chờ đợi thánh thượng bắt đầu tuyển phi.
Trên sân mỗi cô gái đều mang nụ cười nhẹ, liều mình biểu hiện ra khuôn mặt ôn nhu hàm xúc nhất, chỉ mong đợi lát nữa có thể chiếm được một sợi tơ hồng của hòang thượng, trong hàng dài người này, chỉ có một cô nương thướt tha duy nhất, chẳng những cười không nổi, còn lộ ra khuôn mặt đau khổ chỉ thiếu chưa rơi lệ.
"Thánh thượng giá lâm —— "
Nghe thấy thanh âm vang dội này, cô nương các nhà vội vàng quỳ xuống cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi kiệu vua dần dần đi đến.
Chỉ có một người ngoại lệ, mà ngoại lệ này tất nhiên bị thánh thượng chú ý đến.
“Cô nương lớn mật này là ai, sao thấy thánh thượng lại không cúi đầu?” Thị vệ bên cạnh quát mắng, lập tức bị chủ tử tao nhã giơ tay ngăn lại.
“Sao thấy trẫm lại không cúi đầu?” Thánh thượng ôn nhu hỏi, chỉ có cô nương ở sát bên cạnh hắn mới phát hiện giả dối trong mắt hắn.
“Dân nữ…” Nghiến răng nghiến lợi buột ra 2 chữ này, dưới ánh mắt ám hiệu của hắn, nàng cứng rắn da đầu nói ra lời nói đã nghĩ kỹ, “Dân nữ… co oan muốn cáo, cố ý không cúi đầu.”
“Hả? Có oan muốn cáo?” Chu Gia Tĩnh một thân long bào nhìn về phía cô nương đứng sau quan viên Dương Châu, cố ý chậm rãi nói :”Hôm nay tuyển phi, nàng lại có oan muốn cáo, khiến cho trầm không khỏi thập phần tò mò… nói đi, đến tột cùng nàng có oan tình gì?”
Vừa hỏi, hắn cử chỉ ngả ngớn sờ soạng khuôn mặt trắng mịn kia một chút, trong lòng không khỏi thầm khen.
Không nghĩ đến A Phúc giả dạng rất có hình có dáng, ngay cả làn da cũng căn mịn giống như trẻ con mới sinh, thật không biết Tình Ngọc giúp thằng nhỏ này hóa trang như thế nào, làm cho hắn thoạt nhìn giống như tiểu giai nhân hàng thật giá thật.
Theo bản năng vươn ra móng heo chọc ghẹo, A Phúc cắn răn, lại làm ra vẻ ủy khuất nói ra lời kịch tối hôm qua cứng rắn dựng lên.
“Từ đầu năm dân nữ đã trao thân làm gửi phận cho công tử nhỏ nhà họ Đô ở Dương Châu, ai ngờ gia môn bất hạnh, trưởng công tử nhà họ Đô vì lợi ích thông đồng với quan phủ, ức hiếp hai vợ chồng không quyền không thế, ngang nhiên ép buộc dân nữ vào cung tuyển phi, nhưng dân nữ trung trinh… Trung trinh một lòng, quyết không tái giá, không dám nói sai.” A Phúc oán hận nhìn hắn, nói xong lời kịch lập tức lấy ông tay áo che mặt, che lấp tức giận thiếu chút nữa bộc phát ra.
Nếu không vì chị Mạt, hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu của tên tiểu nhân này, đã đổi nữ trang, lại ra diễn trò, còn để cho hắn giở trò sỗ sàng!
Nhìn vẻ mặt phẫn hận bộ dáng đau khổ không nói nên lời của A Phúc, thiếu chút nữa Chu Gia Tĩnh bật cười ra tiếng, nhưng lo lắng vở diễn này chưa diễn xong, hắn chỉ đành giả bộ lộ ra vẻ mặt không vui, trầm giọng chất vấn: “Quan viên Dương Châu, nói thật cho trẫm, có chuyện này không?”
“Bẩm thánh thượng, không… không có chuyện này, đầy đều là lời nói dối trắng trợn của dân nữ lớn mật kia, làm sao hạ quan có thể làm ra loại chuyện này chứ?” Chỉ thấy thịt béo toàn thân quan viên Dương Châu không ngừng run run, mồ hôi lạnh đầy mặt, lại còn muốn dốc sức phản bác.
Chu Gia Tĩnh cười lạnh nói: “Không dám làm ra chuyện này? Ta thấy cũng không hẳn là như vậy đi! Gần đây trong cung có mời một vị thần y, cũng đến từ Dương Châu, sao chúng ta không hỏi xem hắn có nghe thấy hay không?”
Hắn vung tay lên, một lát sau, lập tức có người mang Đô Chậm Ảnh sắc mặt nghiêm túc đến.
Đô Chậm Tuyệt vốn đứng ở phía sau quan viên Dương Châu vừa thấy, không dám tin hét lớn: “Sao có thể? Thằng ngốc kia sao có thể là thần y?”
“Phu… Phu quân…” A Phúc da diết kêu lên, thiếu chút nữa run rẩy đến toàn thân nổi da gà.
Làm ơn! Trừ chị Mạt ra, có ai chịu nổi người đàn ông này a? Nếu không phải vì tình tiết của vở kịch cần, hắn thật sự cũng kêu không ra miệng được a!
“Nói hươu nói vượn! Mày là ai? Chúng ta mang đến là nương tử của hắn, sao lại xuất hiện con đàn bà không biết nhảy ra từ nơi nào?!” Mãi đến lúc này Đô Chậm Tuyệt mới thấy rõ ràng, con đàn bà vẫn đưa lưng về phía bọn họ không phải là Bút Mạt Trừng lúc đầu đưa vào trong cung, mà là một con đàn bà lạ hoắc chưa từng găp qua.
Đô Chậm Ảnh giống như nhìn trò cười, chỉ lạnh lùng cười, không nói một câu, tất nhiên cũng không đáp lại câu nào với thanh âm ‘phu quân’ đột ngột kia.
“Ngươi nói… Các ngươi tìm nương tử hắn… Nói cách khác, các ngươi thật sự cưỡng ép cô nương đã kết hôn vào cung tuyển phi?!”
Thay đi bộ dáng tao nhã bình thường, Chu Gia Tĩnh lạnh mặt, trực tiếp thay ngu ngốc không đánh mà khai nói rõ.
“Không… Không… Thánh thượng, tên tiểu dân này không biết gì nói hươu nói vượn sao có thể tin là thật chứ? Tuyệt đối không có chuyện này!” Quan viên Dương Châu còn muốn ngăn cơn sóng dữ, vừa trừng mắt với Đô Chậm Tuyệt lỡ lời, vừa cấp bách hồ đồ giải thích.
“Phải không? Vậy chúng ta mời thần y Đô đến giải thích nghi vấn của chúng ta một chút là xong.” Lại nói sạo? Liền dứt khoát cho các ngươi chết thống khoái! Chu Gia Tĩnh hừ lạnh.
Đô Chậm Ảnh cũng không thèm nhìn đến ánh mắt cầu xin của anh cả, bình tĩnh thản nhiên trả lời: “Thánh thượng, vợ ta thật sự bị quan viên bất tài này cưỡng ép vào cung tuyển phi.” Không nên trách hắn vô tình, từ lúc Đô Chậm Tuyệt làm ra cái việc tuyệt tình này, tình cảm anh em cũng không còn sót lại một chút nào.
“Nếu chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Tình Ngọc, áp giải những người này đi, nên trị tội như thế nào thì cứ làm như thế, chấm dứt hội tuyển phi năm nay…”
Không đợi hắn xử lý xong, Đô Chậm Ảnh quay đầu bước đi. Hắn không muốn biết kết cục của trò cười này, thậm nghĩ chạy nhanh trở lại bên cạnh thiên hạ còn đang ngủ yên trên giường.
Chờ nàng tỉnh ngủ, bọn họ quay về Dương Châu ——
Trở về nhà bọn họ.
/10
|