Lâm Khiết Vy cũng không biết cái nào có giá trị, cái nào đáng tiền, đã vào đây được hơn 10 mấy phút rồi mà vẫn chưa quyết định được là lấy cái nào.
Mở một ngăn kéo tủ ra, phát hiện bên trong có một cái hộp nhỏ tinh tế, bên trong chiếc hộp là cái vòng ngọc trong suốt lấp lánh, màu sắc của chiếc vòng rất độc đáo, nhìn tổng thể chiếc vòng có màu lục bích bóng nhẵn và tỏa ra màu lục dương sáng chói đến nhức cả mắt.
"Trời ơi, đây chắc là đồ tốt! Đẹp quá!" Cô cũng hiểu biết một chút về ngọc, lúc trước khi bố cô còn sống, cũng từng dùng mấy trăm triệu để mua một miếng ngọc bội tặng mẹ cô, từ lúc đó mà cô biết được ngọc là món đồ rất quý giá.
Cô không kìm lòng được mà ma sát chiếc vòng trên tay, miếng ngọc trĩu nặng, mát lạnh, trơn bóng: "Miếng ngọc này chắc cũng bán được hơn một tỷ nhỉ?"
Hơn nữa để nó trong túi, sẽ không ai biết, một người đàn ông như Mạc Lâm Kiêu chắc sẽ không chú ý đến mấy đồ vật của phụ nữ, đợi mấy tháng sau cô lãnh lương gom đủ tiền rồi, chuộc lại sau, lúc đó thần không biết quỷ không hay. Được rồi cứ làm vậy đi.
Cô lần nữa tắt đèn, đóng cửa, rời khỏi căn phòng không một tiếng động, cô thấp thỏm bước xuống lầu, lát sau đến phòng mình, cô lập tức nằm liệt trên sô pha. Dọa cô đồ đầy mồ hôi lạnh! Cả lòng bàn tay cũng lạnh theo. Lần đầu tiên làm ăn trộm, không có kinh nghiệm gì, tâm lý cũng không ổn, cảm thấy bị dọa đến mức bệnh tim sắp tái phát luôn rồi.
Lúc này, Mạc Lâm Kiêu vẫn như trước làm việc cả đêm. Trong phòng hội nghị, mười mấy người vẫn đang hop, không một ai dám nói là buồn ngủ. Trong phòng nghỉ, Nam Cung Hào đang nằm trên số pha nghịch điện thoại, Trần Kiệt một bên ngáp ngủ một bên chơi game, nói:
"Cũng không biết anh Kiêu bị làm sao nữa, cứ muốn công việc của ngày mai phải hoàn thành trong đêm nay, tinh lực của anh ấy dồi dào như một vị thần vậy, nhưng những người khác đều là người bình thường mà." Anh ta còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy của Nam Cung Hào trong phòng, quay đầu lại nhìn thì đã thấy điện thoại của anh ta để ở trên mặt, còn anh ta thì đã tiến vào giấc mộng rồi.
Dưới sự chủ trì và giám sát của Mạc Lâm Kiêu, hội nghị kéo dài từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ rưỡi sáng, lúc hội nghị kết thúc, ngoại trừ Mạc Lâm Kiêu tinh thần vẫn tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời, những người còn lại đều uể oải iu xìu. Lúc sắp rời cuộc họp thì Mạc Lâm Kiêu nói một câu:
"Sáng mai 10 giờ tiếp tục." Dọa cho tất cả mọi người đang trong cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh, chỉ còn lại những tiếng khóc thét trong lòng. Cậu chủ Kiêu quả nhiên như trong lời đồn, vừa máu lạnh vừa vô tình, vừa hung ác lại tàn nhẫn, ngược nhân viên một cách không có tình người.
Lúc anh về đến khách sạn, xem lại một chút về những công việc được sắp xếp, âm thầm tính toán thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể rút ngắn được thời gian, thu xếp ổn thỏa thì có thể sẽ trở về sớm hơn một ngày.
Sáng ngày hôm sau, vòng ngọc được giấu trong túi xách của Lâm Khiết Vy, ngay cả lúc ăn sáng cô cũng cảm thấy lo sợ bất an, tốc độ ăn của cô rất nhanh, giống như giành cơm với ai vậy, khiến cho bác Trần ở bên cạnh không ngừng nói: “Không cần vội, không cần vội, đừng ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu."
Tài xế như thường lệ đưa cô đến bệnh viện, cô đi vào từ cổng trước bệnh viện, đến phòng hành chính lấy thẻ, tiếp đó cô đến phòng chăm sóc đặc biệt hỏi thăm một chút về tình hình của em trai, sau đó cô lặng lẽ đi ra từ cổng sau của bệnh viện. Trên đường đi cô đều vô cùng cẩn thận, cô đeo chéo cái túi, tay nhấn chặt chiếc túi vào sát người mình.
10 giờ, tiệm cầm đồ chưa mở cửa được bao lâu thì có một cô gái nhỏ tuổi xinh đẹp như hoa bước vào, lúc bước vào quan sát vô cùng tỉ mỉ rồi trực tiếp hỏi: "Ở đây có cầm vòng ngọc không?"
"Đương nhiên là có. Cô lấy vòng ra cho chúng tôi xem thử chất lượng "
Cô chần chừ một lát, từ từ lấy trong túi ra một cái hộp, đặt trên quầy. Nhân viên vừa cười vừa mở chiếc hộp ra, phút chốc nín thở, mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc, dường như nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ vậy.
Bộp! Nhanh chóng đóng chiếc hộp lại, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn kinh hãi như cũ.
"Thứ này là của cô sao?"
"Không phải của tôi, tôi có thể đem đến đây để cầm sao? Nói chuyện thật kỳ quái."
"Vậy cô chờ tôi một lát, tôi đi vào trong hỏi ông chủ." Nói xong, cầm chiếc hộp đi vào bên trong
Dọa cho cô kêu lớn: “Này! Ông đừng làm hỏng vòng của tôi đấy! Đừng
làm rơi cái túi của tôi đó!" Một phút sau, nhân viên đi ra với vẻ mặt tươi cười đầy cung kính: "Thật ngại quá, cô gái à, chiếc vòng ngọc này chỗ chúng tôi không thu vào nổi."
Sau khi nói xong thì lập tức trả lại chiếc hộp cho Lâm Khiết Vy.
Cô nhận lại chiếc hộp, điều đầu tiên cô làm là mở cái hộp, lấy vòng ngọc ra kiểm tra lại một cách cần thận, xác nhận lại là chiếc của cô đem tới, cũng không có tổn thất gì, lúc đó mới an tâm bỏ lại vào chiếc hộp.
"Tại sao lại không thể thu nồi chứ? Lúc nãy không phải ông nói, ở đây có thu mua vòng ngọc sao?"
"Chỗ chúng tôi chỉ thu mua những đồ ngọc bình thường mà thôi, chứ giống như vòng ngọc chất lượng cao này, giá quá cao, chỗ chúng tôi không cho giá nổi."
Cô bỗng nhiên hiểu ra, sau đó bắt đầu mừng thầm. Xem ra đồi chiếc vòng này lấy một tỷ không trăm năm mươi triệu là việc đơn giản.
"Vậy tôi phải làm sao đây? Ông có biết chỗ nào cho giá cao không?" "Cô gái à, cô đừng nóng vội, lúc nãy ông chủ của chúng tôi đã giúp cô liên hệ với bên trụ sở cầm đồ chính của chúng tôi rồi, bên đó phụ trách tiếp nhận các giao dịch của các vị khách đặc biệt, châu báu, vật phẩm đặc biệt đều tiến hành giao dịch bên đó. Chúng tôi đã sắp xếp xe riêng đưa cô sang đó rồi, như vậy cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho cô."
"Được, vậy bây giờ qua đó luôn đi."
Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe mà tiệm cầm đồ sắp xếp, được đưa đến nơi giao dịch lớn nhất thành phố. Những người ra vào nơi này đều là những người có tiền, trước cửa là toàn xe sang. Cô theo nhân viên lễ tân đi vào bên trong, suốt cả đường đi cô cảm thấy khó hiểu, nhiều người giàu có như vậy vào đây để mua bán đồ sao? Cô làm sao biết được, căn hộ Hoàng Kim là nơi giao dịch có tiếng nhất ở thành phố, ngoài sáng là giao dịch cầm đồ, trong tối là sòng bạc, chợ đen cùng với những buôn bán trái phép khác nữa. Thế giới bí ẩn bên dưới gồm bảy, tám tầng, càng đi xuống nội dung giao dịch càng bí ẩn.
Cô được đưa đến trung tâm tiệm cầm đồ ở tầng 1 dưới lòng đất, vừa vào, cô đã bị kinh sợ. Một vòng tròn dài các quầy giao dịch giống như chợ bán đồ cổ vậy, một số bảo vật quý giá được trưng bày tùy ý trên quầy, trong ngoài của quầy đều không có lấy một cái lan can. Không sợ người ta cướp sao? Người đơn thuần như Lâm Khiết Vy làm sao biết được, nơi này có biết bao nhiêu vệ sĩ côn đồ, hơn nữa thử hỏi thăm trên giang hồ xem, có ai dám đến nơi này gây sự chứ? Chắc chán sống rồi.
Đây là sản nghiệp của vị hắc đế Phùng Thiên Long.
Cô được đưa đến nơi hơi vắng vẻ một chút, lập tức có nhân viên giám định chuyên nghiệp đến cẩn thận kiểm tra vòng ngọc, nhân viên giám định làm xong cũng nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.
"Cô gái à, không biết cô định cầm với giá bao nhiêu?"
Vẻ mặt cô hoang mang. Bình thường, không phải đều là bên cầm đồ sẽ ra giá sao? hơn nữa lại rất vô cùng bá đạo, luôn nói một giá là một giá. Sao bây giờ lại đổi thành cô ra giá rồi vậy? Sao cô biết miếng ngọc này đáng giá bao nhiều chứ?
Mở một ngăn kéo tủ ra, phát hiện bên trong có một cái hộp nhỏ tinh tế, bên trong chiếc hộp là cái vòng ngọc trong suốt lấp lánh, màu sắc của chiếc vòng rất độc đáo, nhìn tổng thể chiếc vòng có màu lục bích bóng nhẵn và tỏa ra màu lục dương sáng chói đến nhức cả mắt.
"Trời ơi, đây chắc là đồ tốt! Đẹp quá!" Cô cũng hiểu biết một chút về ngọc, lúc trước khi bố cô còn sống, cũng từng dùng mấy trăm triệu để mua một miếng ngọc bội tặng mẹ cô, từ lúc đó mà cô biết được ngọc là món đồ rất quý giá.
Cô không kìm lòng được mà ma sát chiếc vòng trên tay, miếng ngọc trĩu nặng, mát lạnh, trơn bóng: "Miếng ngọc này chắc cũng bán được hơn một tỷ nhỉ?"
Hơn nữa để nó trong túi, sẽ không ai biết, một người đàn ông như Mạc Lâm Kiêu chắc sẽ không chú ý đến mấy đồ vật của phụ nữ, đợi mấy tháng sau cô lãnh lương gom đủ tiền rồi, chuộc lại sau, lúc đó thần không biết quỷ không hay. Được rồi cứ làm vậy đi.
Cô lần nữa tắt đèn, đóng cửa, rời khỏi căn phòng không một tiếng động, cô thấp thỏm bước xuống lầu, lát sau đến phòng mình, cô lập tức nằm liệt trên sô pha. Dọa cô đồ đầy mồ hôi lạnh! Cả lòng bàn tay cũng lạnh theo. Lần đầu tiên làm ăn trộm, không có kinh nghiệm gì, tâm lý cũng không ổn, cảm thấy bị dọa đến mức bệnh tim sắp tái phát luôn rồi.
Lúc này, Mạc Lâm Kiêu vẫn như trước làm việc cả đêm. Trong phòng hội nghị, mười mấy người vẫn đang hop, không một ai dám nói là buồn ngủ. Trong phòng nghỉ, Nam Cung Hào đang nằm trên số pha nghịch điện thoại, Trần Kiệt một bên ngáp ngủ một bên chơi game, nói:
"Cũng không biết anh Kiêu bị làm sao nữa, cứ muốn công việc của ngày mai phải hoàn thành trong đêm nay, tinh lực của anh ấy dồi dào như một vị thần vậy, nhưng những người khác đều là người bình thường mà." Anh ta còn muốn nói gì nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy của Nam Cung Hào trong phòng, quay đầu lại nhìn thì đã thấy điện thoại của anh ta để ở trên mặt, còn anh ta thì đã tiến vào giấc mộng rồi.
Dưới sự chủ trì và giám sát của Mạc Lâm Kiêu, hội nghị kéo dài từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ rưỡi sáng, lúc hội nghị kết thúc, ngoại trừ Mạc Lâm Kiêu tinh thần vẫn tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời, những người còn lại đều uể oải iu xìu. Lúc sắp rời cuộc họp thì Mạc Lâm Kiêu nói một câu:
"Sáng mai 10 giờ tiếp tục." Dọa cho tất cả mọi người đang trong cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh, chỉ còn lại những tiếng khóc thét trong lòng. Cậu chủ Kiêu quả nhiên như trong lời đồn, vừa máu lạnh vừa vô tình, vừa hung ác lại tàn nhẫn, ngược nhân viên một cách không có tình người.
Lúc anh về đến khách sạn, xem lại một chút về những công việc được sắp xếp, âm thầm tính toán thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể rút ngắn được thời gian, thu xếp ổn thỏa thì có thể sẽ trở về sớm hơn một ngày.
Sáng ngày hôm sau, vòng ngọc được giấu trong túi xách của Lâm Khiết Vy, ngay cả lúc ăn sáng cô cũng cảm thấy lo sợ bất an, tốc độ ăn của cô rất nhanh, giống như giành cơm với ai vậy, khiến cho bác Trần ở bên cạnh không ngừng nói: “Không cần vội, không cần vội, đừng ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu."
Tài xế như thường lệ đưa cô đến bệnh viện, cô đi vào từ cổng trước bệnh viện, đến phòng hành chính lấy thẻ, tiếp đó cô đến phòng chăm sóc đặc biệt hỏi thăm một chút về tình hình của em trai, sau đó cô lặng lẽ đi ra từ cổng sau của bệnh viện. Trên đường đi cô đều vô cùng cẩn thận, cô đeo chéo cái túi, tay nhấn chặt chiếc túi vào sát người mình.
10 giờ, tiệm cầm đồ chưa mở cửa được bao lâu thì có một cô gái nhỏ tuổi xinh đẹp như hoa bước vào, lúc bước vào quan sát vô cùng tỉ mỉ rồi trực tiếp hỏi: "Ở đây có cầm vòng ngọc không?"
"Đương nhiên là có. Cô lấy vòng ra cho chúng tôi xem thử chất lượng "
Cô chần chừ một lát, từ từ lấy trong túi ra một cái hộp, đặt trên quầy. Nhân viên vừa cười vừa mở chiếc hộp ra, phút chốc nín thở, mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc, dường như nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ vậy.
Bộp! Nhanh chóng đóng chiếc hộp lại, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn kinh hãi như cũ.
"Thứ này là của cô sao?"
"Không phải của tôi, tôi có thể đem đến đây để cầm sao? Nói chuyện thật kỳ quái."
"Vậy cô chờ tôi một lát, tôi đi vào trong hỏi ông chủ." Nói xong, cầm chiếc hộp đi vào bên trong
Dọa cho cô kêu lớn: “Này! Ông đừng làm hỏng vòng của tôi đấy! Đừng
làm rơi cái túi của tôi đó!" Một phút sau, nhân viên đi ra với vẻ mặt tươi cười đầy cung kính: "Thật ngại quá, cô gái à, chiếc vòng ngọc này chỗ chúng tôi không thu vào nổi."
Sau khi nói xong thì lập tức trả lại chiếc hộp cho Lâm Khiết Vy.
Cô nhận lại chiếc hộp, điều đầu tiên cô làm là mở cái hộp, lấy vòng ngọc ra kiểm tra lại một cách cần thận, xác nhận lại là chiếc của cô đem tới, cũng không có tổn thất gì, lúc đó mới an tâm bỏ lại vào chiếc hộp.
"Tại sao lại không thể thu nồi chứ? Lúc nãy không phải ông nói, ở đây có thu mua vòng ngọc sao?"
"Chỗ chúng tôi chỉ thu mua những đồ ngọc bình thường mà thôi, chứ giống như vòng ngọc chất lượng cao này, giá quá cao, chỗ chúng tôi không cho giá nổi."
Cô bỗng nhiên hiểu ra, sau đó bắt đầu mừng thầm. Xem ra đồi chiếc vòng này lấy một tỷ không trăm năm mươi triệu là việc đơn giản.
"Vậy tôi phải làm sao đây? Ông có biết chỗ nào cho giá cao không?" "Cô gái à, cô đừng nóng vội, lúc nãy ông chủ của chúng tôi đã giúp cô liên hệ với bên trụ sở cầm đồ chính của chúng tôi rồi, bên đó phụ trách tiếp nhận các giao dịch của các vị khách đặc biệt, châu báu, vật phẩm đặc biệt đều tiến hành giao dịch bên đó. Chúng tôi đã sắp xếp xe riêng đưa cô sang đó rồi, như vậy cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho cô."
"Được, vậy bây giờ qua đó luôn đi."
Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe mà tiệm cầm đồ sắp xếp, được đưa đến nơi giao dịch lớn nhất thành phố. Những người ra vào nơi này đều là những người có tiền, trước cửa là toàn xe sang. Cô theo nhân viên lễ tân đi vào bên trong, suốt cả đường đi cô cảm thấy khó hiểu, nhiều người giàu có như vậy vào đây để mua bán đồ sao? Cô làm sao biết được, căn hộ Hoàng Kim là nơi giao dịch có tiếng nhất ở thành phố, ngoài sáng là giao dịch cầm đồ, trong tối là sòng bạc, chợ đen cùng với những buôn bán trái phép khác nữa. Thế giới bí ẩn bên dưới gồm bảy, tám tầng, càng đi xuống nội dung giao dịch càng bí ẩn.
Cô được đưa đến trung tâm tiệm cầm đồ ở tầng 1 dưới lòng đất, vừa vào, cô đã bị kinh sợ. Một vòng tròn dài các quầy giao dịch giống như chợ bán đồ cổ vậy, một số bảo vật quý giá được trưng bày tùy ý trên quầy, trong ngoài của quầy đều không có lấy một cái lan can. Không sợ người ta cướp sao? Người đơn thuần như Lâm Khiết Vy làm sao biết được, nơi này có biết bao nhiêu vệ sĩ côn đồ, hơn nữa thử hỏi thăm trên giang hồ xem, có ai dám đến nơi này gây sự chứ? Chắc chán sống rồi.
Đây là sản nghiệp của vị hắc đế Phùng Thiên Long.
Cô được đưa đến nơi hơi vắng vẻ một chút, lập tức có nhân viên giám định chuyên nghiệp đến cẩn thận kiểm tra vòng ngọc, nhân viên giám định làm xong cũng nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.
"Cô gái à, không biết cô định cầm với giá bao nhiêu?"
Vẻ mặt cô hoang mang. Bình thường, không phải đều là bên cầm đồ sẽ ra giá sao? hơn nữa lại rất vô cùng bá đạo, luôn nói một giá là một giá. Sao bây giờ lại đổi thành cô ra giá rồi vậy? Sao cô biết miếng ngọc này đáng giá bao nhiều chứ?
/402
|