Đó là một loại khát vọng và năng lực kỳ dị không cách nào khống chế được, là thuộc về khả năng phản công của nhu cầu sinh lý.
Mạc Lâm Kiêu âm thầm sợ hãi.
Chẳng lẽ vào thời điểm độc trong người anh phát tác, đối diện với cơ thể có tính chất như thuốc giải độc của người phụ nữ này, cơ thể anh sẽ tự động sinh ra phản ứng tự cứu lấy mình sao?
"Cô ra ngoài đi!" Mạc Lâm Kiêu hơi xoay mặt vào bên trong, khẽ quát lên. Anh không muốn bị người phụ nữ này thao túng tất cả, cho dù anh muốn cô đến cỡ nào, anh cũng không thể để bản thân ỷ lại vào một người không đáng tin như thế được.
"Anh Kiêu, có phải anh đang rất khó chịu không? Muốn uống nước không?" Lâm Khiết Vy cho rằng Mạc Lâm Kiêu vẫn đang tức giận, dùng thái độ lễ phép hỏi anh, còn di chuyển sát vào chỗ anh một chút.
Hương thơm trái cây nhàn nhạt trên người cô, từng đợt một chui vào trong mũi của anh, giống như mang theo một chiếc móc nhỏ không ngừng câu lấy tâm trí anh.
Trong đầu ngay lập tức xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ.
Đây là thuốc giải...
Không thể bị khống chế!
Sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu càng ngày càng khó coi, anh đột nhiên cực kỳ tức giận, sau đó đột ngột dùng tay đập xuống khiến một ít nước bị bắn ra ngoài, trực tiếp bắn hết lên mặt Lâm Khiết Vy.
"Ôi! Lạnh quá!" Lâm Khiết Vy bị dọa nhày dựng lên, bộ dạng ướt sũng vô
cùng chật vật, đồng thời kinh ngạc, Mạc Lâm Kiêu vậy mà thật sự phải ngâm mình trong nước đá lạnh như vậy? Mạc Lâm Kiêu vừa động tay thì đã hoàn toàn bị hơi thở của Lâm Khiết Vy quấn lấy, máu trong người anh đều chảy hỗn loạn, xương sống cứng đờ ra rồi cả người đột nhiên chìm vào trong nước, ngay cả sức lực để nổi lên cũng không cách nào làm được, chỉ có thể nhìn thấy bọt nước lục bục lục bục nổi lên trên.
Lúc này Lâm Khiết Vy vô cùng sợ hãi, cô giữ chặt cánh tay của Mạc Lâm Kiều rồi dùng sức kéo anh lên, nhưng mà trơn quá nên không cách nào kéo lên được. Vậy phải làm sao bây giờ, Mạc Lâm Kiêu sẽ không bị chết trong này chứ? Trời ạ, nghĩ tới việc Mạc Lâm Kiêu quả thực vì sự cố hôm nay mà đột nhiên chết đi... Không cần phải nói, cô khẳng định mình sẽ bị Trần Kiệt đánh chết, sau đó tuẫn táng cùng anh.
Lâm Khiết Vy sợ tới mức cả người run lên cầm cập,
Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ duy nhất chính là nhất định
không thể khiến Mạc Lâm Kiêu chết đuối trong nước như vậy được. Cô hít sâu một hơi, trực tiếp nhúng đầu xuống nước đá, tìm được mặt anh, xích lại gần, nhắm chuẩn vị trí hôn mạnh lên môi anh.
Trong đầu không ngừng tự thôi miên bản thân: "Mình đang cửu người, mình không phải lợi dụng lúc anh gặp nạn, mình đang cửu người, cu người cứu người thôi."
Thật ra, Mạc Lâm Kiêu tự động vận hành năng lực hô hấp ở trong nước, không cần hít thở cũng sẽ không chết được. Anh chì không ngờ, đột nhiên có một thứ mềm mại dán lên miệng mình.
Còn chưa nghĩ đến nên làm sao bây giờ, Mạc Lâm Kiêu đã tự đong ngậm lấy môi cô, mặc kệ Lâm Khiết Vy đang vô cùng nghiêm túc chuyền không khi sang cho anh, anh chỉ trực tiếp hôn sâu hơn.
Lâm Khiết Vy đang nỗ lực chuyển không khí từ phồi mình sang cho Mạc Lâm Kiêu thì đột nhiên bị hôn ngược lại, cô sợ hãi giật thót lên, đang muốn tránh thoát, lại không ngờ được mình bị anh giữ chặt.
Trong lúc nhất thời, long trời lở đất.
Một màn hô hấp nhân tạo tốt bụng như vậy, làm cách nào lại bị biến tấu như này chứ?
Lâm Khiết Vy cố gắng mở to mắt trong nước, nhìn Mạc Lâm Kiêu đang hơi nhắm mặt lại, khuôn mặt tuấn tú gần kề như vậy, có lẽ còn rất nhập tâm.
Lâm Khiết Vy tức giận, rất muốn tát anh một cái. Cô có ý tốt tới cứu anh,
ngược lại còn bị anh bắt được cơ hội, trực tiếp chiếm lợi dụng thế này.
Không khí trong phổi càng ngày càng ít, Lâm Khiết Vy cũng không biết cái gì gọi là tự hô hấp, cô cảm thấy cô lập tức sắp không thở nổi nữa rồi, móng vuốt nhỏ không quan tâm mà đập vào vai Mạc Lâm Kiêu, dường như Mạc Lâm Kiêu mở to mắt nhìn cô một cái, sau đó anh còn cười nhẹ với cô, rồi cuối cùng cô đã bị Mạc Lâm Kiêu đẩy ra khỏi làn nước.
Khụ khụ, Lâm Khiết Vy đang không bình thường, rốt cuộc cũng có thể tự do hít thở nhưng lại trực tiếp bị chìm vào bồn tắm, vừa vặn ngồi lên đùi của Mạc Lâm Kiêu.
Mạc Lâm Kiêu đang ở trong nước thì chậm rãi ngồi dậy, anh dựa vào vách bồn tắm, trên gương mặt đẹp vậy đã có vài phần hồng hào.
Từng bọt nước dính trên da thịt, đẹp đến kinh thiên động địa.
Lâm Khiết Vy ho khan vài tiếng mới khó khăn lấy lại được nhịp thở, nước trong bồn tắm cực kỳ lạnh, đến mức khiến cả người cô run lên bần bật. Cô thật sự hoài nghi Mạc Lâm Kiêu có phải người bình thường hay không, anh vậy mà hoàn toàn không cảm thấy lạnh, ngay cả mặt cũng không đổi sắc.
Thần trí của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên thanh tinh trở lại, cũng không khó chịu như vừa rồi nữa, cơn đau đầu cũng giảm bớt đi rất nhiều, anh đã có thể cảm nhận được rất rõ ràng máu độc trong người đang nhanh chóng giảm bớt đi. Thật là kỳ lạ! Bị người phụ nữ này hôn một lát, sẽ có hiệu quả chữa trị thần kỳ như vậy! Nếu thật sự lại làm một vài chuyện vui sướng tràn trề với cô thêm một lúc nữa, có lẽ hiệu quả chữa trị sẽ càng cao hơn. Không thể không thừa nhận, thuốc giải gì gì đó thật sự rất thần kỳ, anh không muốn chấp nhận cũng không được. Nam Cung Hào đã từng nói, không phải anh có hứng thú với cô, mà là chất độc trong cơ thể anh có hứng thú với một loại thuốc giải như cô.
Híp đôi mắt đẹp nhìn cô gái đang ngồi trong bồn tắm liên tục hít thở không thông, Mạc Lâm Kiêu âm thầm nín thở.
Đằng trước áo ngủ của cô đều ướt sũng hết rồi, dính sát vào da thịt, giống như áo ngủ trong suốt vậy.
Cô vừa mới tắm rửa xong, bên trong không mặc gì hết, anh có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong. Nhưng bản thân cô căn bản lại không biết.
Anh lại nín thở, nghiêm khắc kìm chế tinh lực tràn đầy của mình, phản ứng nên có cũng đã có rồi, chẳng qua đang chìm dưới nước nên không rõ ràng như vậy, với lại cô cũng không chú ý tới mà thôi.
Lâm Khiết Vy cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội, cô thở dốc đều đều, sức lực cũng hồi phục lại được một chút thì lập tức chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhưng cô không ngờ mình lại bị Mạc Lâm Kiêu duỗi tay ra kéo lại, nếu không phải cô đang nắm chặt tay bám lên vách tường, cô đã chui vào trong nước rồi.
"Anh làm gì vậy, anh Kiêu? Trong nước này lạnh như vậy, ngâm trong đó một lúc nữa sẽ bị cảm đó." Anh không biết nhà anh quá rộng lớn à, mua chiếc bồn tắm cũng là cỡ siêu lớn, nó sắp trở thành bể bơi được rồi đó?
Mạc Lâm Kiêu giống như có chút buồn bực mà chất vấn: “Vừa rồi vì sao cô lại hôn tôi?"
Ặc.
Lâm Khiết Vy hơi cạn lời, cô cứng họng.
"Làm ơn, đó không phải là hôn đâu, là nhiệt tình cứu giúp đó, tôi thấy anh sắp chết đuối rồi, tốt bụng truyền cho anh ít không khí đó."
"Cô khinh thường, cô nghĩ tôi không có kinh nghiệm hôn môi sao? Cô rõ ràng đang phất cờ ra hiệu, đang lợi dụng tôi!"
Mẹ nó! Lâm Khiết Vy thật sự muốn khinh bỉ anh một ngàn lần. Anh đây là đang trả đũa, nhắc nhở cô chuyện lần trước sao?
Rõ ràng người biến chuyện hô hấp nhân tạo đơn thuần thành hôn sâu, là anh mà!
Bám theo dây dưa với cô cũng là anh đó!
Bây giờ, lưỡi của cô vẫn còn vô cùng không thoải mái đây.
"Tôi không có! Lúc nãy ở dưới nước, rõ ràng là anh...”
"Tôi thấy rõ ràng là cô đang thừa dịp tôi bị bệnh, lợi dụng chuyện này. Nếu muốn tôi như vậy, sao trước đó còn cắn tôi? Cô cố tình làm mình làm mẩy à? Lạt mềm buộc chặt sao? Lâm Khiết Vy, cô đúng là không hề đơn giản.”
Lâm Khiết Vy bị chọc giận đến mức ngây ra như phỗng, sắp tức đến phát điên, đôi môi cô run rẩy, đã tức đến mức một chữ cũng không nói nên lời. Ai muốn anh ta chứ!
Lâm Khiết Vy sắp điên mất rồi.
Tư duy cô không nhanh bằng Mạc Lâm Kiêu, nói chuyện cũng không logic hợp lý bằng anh, càng không sâu sắc bằng anh, bị anh chọc giận tới mức sắp ngất xỉu luôn rồi.
Lâm Khiết Vy bức giận đến mức quên mất việc phải bước ra khỏi bồn nước, cứ như vậy cùng anh ngâm mình trong một chiếc bồn tắm, mặt đối mặt giằng co qua lại.
“Anh, anh Kiêu, anh nói chuyện phải có lương tâm chứ! Tôi thật sự muốn giúp anh hô hấp nhân tạo, muốn cứu anh. Rõ ràng là anh chủ động mà!"
Mạc Lâm Kiêu hơi nhướng mày, phong lưu phóng khoáng nói không hết được: "Lương tâm? Cô có thứ này sao? Nói nữa, lấy ngoại hình của hai chúng ta, hôn môi, ai được lợi hơn? Tôi tin tưởng, nếu nói ra ngoài, mọi người đều sẽ cho rằng tôi là bên bị hại đấy."
Mạc Lâm Kiêu âm thầm sợ hãi.
Chẳng lẽ vào thời điểm độc trong người anh phát tác, đối diện với cơ thể có tính chất như thuốc giải độc của người phụ nữ này, cơ thể anh sẽ tự động sinh ra phản ứng tự cứu lấy mình sao?
"Cô ra ngoài đi!" Mạc Lâm Kiêu hơi xoay mặt vào bên trong, khẽ quát lên. Anh không muốn bị người phụ nữ này thao túng tất cả, cho dù anh muốn cô đến cỡ nào, anh cũng không thể để bản thân ỷ lại vào một người không đáng tin như thế được.
"Anh Kiêu, có phải anh đang rất khó chịu không? Muốn uống nước không?" Lâm Khiết Vy cho rằng Mạc Lâm Kiêu vẫn đang tức giận, dùng thái độ lễ phép hỏi anh, còn di chuyển sát vào chỗ anh một chút.
Hương thơm trái cây nhàn nhạt trên người cô, từng đợt một chui vào trong mũi của anh, giống như mang theo một chiếc móc nhỏ không ngừng câu lấy tâm trí anh.
Trong đầu ngay lập tức xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ.
Đây là thuốc giải...
Không thể bị khống chế!
Sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu càng ngày càng khó coi, anh đột nhiên cực kỳ tức giận, sau đó đột ngột dùng tay đập xuống khiến một ít nước bị bắn ra ngoài, trực tiếp bắn hết lên mặt Lâm Khiết Vy.
"Ôi! Lạnh quá!" Lâm Khiết Vy bị dọa nhày dựng lên, bộ dạng ướt sũng vô
cùng chật vật, đồng thời kinh ngạc, Mạc Lâm Kiêu vậy mà thật sự phải ngâm mình trong nước đá lạnh như vậy? Mạc Lâm Kiêu vừa động tay thì đã hoàn toàn bị hơi thở của Lâm Khiết Vy quấn lấy, máu trong người anh đều chảy hỗn loạn, xương sống cứng đờ ra rồi cả người đột nhiên chìm vào trong nước, ngay cả sức lực để nổi lên cũng không cách nào làm được, chỉ có thể nhìn thấy bọt nước lục bục lục bục nổi lên trên.
Lúc này Lâm Khiết Vy vô cùng sợ hãi, cô giữ chặt cánh tay của Mạc Lâm Kiều rồi dùng sức kéo anh lên, nhưng mà trơn quá nên không cách nào kéo lên được. Vậy phải làm sao bây giờ, Mạc Lâm Kiêu sẽ không bị chết trong này chứ? Trời ạ, nghĩ tới việc Mạc Lâm Kiêu quả thực vì sự cố hôm nay mà đột nhiên chết đi... Không cần phải nói, cô khẳng định mình sẽ bị Trần Kiệt đánh chết, sau đó tuẫn táng cùng anh.
Lâm Khiết Vy sợ tới mức cả người run lên cầm cập,
Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ duy nhất chính là nhất định
không thể khiến Mạc Lâm Kiêu chết đuối trong nước như vậy được. Cô hít sâu một hơi, trực tiếp nhúng đầu xuống nước đá, tìm được mặt anh, xích lại gần, nhắm chuẩn vị trí hôn mạnh lên môi anh.
Trong đầu không ngừng tự thôi miên bản thân: "Mình đang cửu người, mình không phải lợi dụng lúc anh gặp nạn, mình đang cửu người, cu người cứu người thôi."
Thật ra, Mạc Lâm Kiêu tự động vận hành năng lực hô hấp ở trong nước, không cần hít thở cũng sẽ không chết được. Anh chì không ngờ, đột nhiên có một thứ mềm mại dán lên miệng mình.
Còn chưa nghĩ đến nên làm sao bây giờ, Mạc Lâm Kiêu đã tự đong ngậm lấy môi cô, mặc kệ Lâm Khiết Vy đang vô cùng nghiêm túc chuyền không khi sang cho anh, anh chỉ trực tiếp hôn sâu hơn.
Lâm Khiết Vy đang nỗ lực chuyển không khí từ phồi mình sang cho Mạc Lâm Kiêu thì đột nhiên bị hôn ngược lại, cô sợ hãi giật thót lên, đang muốn tránh thoát, lại không ngờ được mình bị anh giữ chặt.
Trong lúc nhất thời, long trời lở đất.
Một màn hô hấp nhân tạo tốt bụng như vậy, làm cách nào lại bị biến tấu như này chứ?
Lâm Khiết Vy cố gắng mở to mắt trong nước, nhìn Mạc Lâm Kiêu đang hơi nhắm mặt lại, khuôn mặt tuấn tú gần kề như vậy, có lẽ còn rất nhập tâm.
Lâm Khiết Vy tức giận, rất muốn tát anh một cái. Cô có ý tốt tới cứu anh,
ngược lại còn bị anh bắt được cơ hội, trực tiếp chiếm lợi dụng thế này.
Không khí trong phổi càng ngày càng ít, Lâm Khiết Vy cũng không biết cái gì gọi là tự hô hấp, cô cảm thấy cô lập tức sắp không thở nổi nữa rồi, móng vuốt nhỏ không quan tâm mà đập vào vai Mạc Lâm Kiêu, dường như Mạc Lâm Kiêu mở to mắt nhìn cô một cái, sau đó anh còn cười nhẹ với cô, rồi cuối cùng cô đã bị Mạc Lâm Kiêu đẩy ra khỏi làn nước.
Khụ khụ, Lâm Khiết Vy đang không bình thường, rốt cuộc cũng có thể tự do hít thở nhưng lại trực tiếp bị chìm vào bồn tắm, vừa vặn ngồi lên đùi của Mạc Lâm Kiêu.
Mạc Lâm Kiêu đang ở trong nước thì chậm rãi ngồi dậy, anh dựa vào vách bồn tắm, trên gương mặt đẹp vậy đã có vài phần hồng hào.
Từng bọt nước dính trên da thịt, đẹp đến kinh thiên động địa.
Lâm Khiết Vy ho khan vài tiếng mới khó khăn lấy lại được nhịp thở, nước trong bồn tắm cực kỳ lạnh, đến mức khiến cả người cô run lên bần bật. Cô thật sự hoài nghi Mạc Lâm Kiêu có phải người bình thường hay không, anh vậy mà hoàn toàn không cảm thấy lạnh, ngay cả mặt cũng không đổi sắc.
Thần trí của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên thanh tinh trở lại, cũng không khó chịu như vừa rồi nữa, cơn đau đầu cũng giảm bớt đi rất nhiều, anh đã có thể cảm nhận được rất rõ ràng máu độc trong người đang nhanh chóng giảm bớt đi. Thật là kỳ lạ! Bị người phụ nữ này hôn một lát, sẽ có hiệu quả chữa trị thần kỳ như vậy! Nếu thật sự lại làm một vài chuyện vui sướng tràn trề với cô thêm một lúc nữa, có lẽ hiệu quả chữa trị sẽ càng cao hơn. Không thể không thừa nhận, thuốc giải gì gì đó thật sự rất thần kỳ, anh không muốn chấp nhận cũng không được. Nam Cung Hào đã từng nói, không phải anh có hứng thú với cô, mà là chất độc trong cơ thể anh có hứng thú với một loại thuốc giải như cô.
Híp đôi mắt đẹp nhìn cô gái đang ngồi trong bồn tắm liên tục hít thở không thông, Mạc Lâm Kiêu âm thầm nín thở.
Đằng trước áo ngủ của cô đều ướt sũng hết rồi, dính sát vào da thịt, giống như áo ngủ trong suốt vậy.
Cô vừa mới tắm rửa xong, bên trong không mặc gì hết, anh có thể nhìn thấy thấp thoáng bên trong. Nhưng bản thân cô căn bản lại không biết.
Anh lại nín thở, nghiêm khắc kìm chế tinh lực tràn đầy của mình, phản ứng nên có cũng đã có rồi, chẳng qua đang chìm dưới nước nên không rõ ràng như vậy, với lại cô cũng không chú ý tới mà thôi.
Lâm Khiết Vy cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội, cô thở dốc đều đều, sức lực cũng hồi phục lại được một chút thì lập tức chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhưng cô không ngờ mình lại bị Mạc Lâm Kiêu duỗi tay ra kéo lại, nếu không phải cô đang nắm chặt tay bám lên vách tường, cô đã chui vào trong nước rồi.
"Anh làm gì vậy, anh Kiêu? Trong nước này lạnh như vậy, ngâm trong đó một lúc nữa sẽ bị cảm đó." Anh không biết nhà anh quá rộng lớn à, mua chiếc bồn tắm cũng là cỡ siêu lớn, nó sắp trở thành bể bơi được rồi đó?
Mạc Lâm Kiêu giống như có chút buồn bực mà chất vấn: “Vừa rồi vì sao cô lại hôn tôi?"
Ặc.
Lâm Khiết Vy hơi cạn lời, cô cứng họng.
"Làm ơn, đó không phải là hôn đâu, là nhiệt tình cứu giúp đó, tôi thấy anh sắp chết đuối rồi, tốt bụng truyền cho anh ít không khí đó."
"Cô khinh thường, cô nghĩ tôi không có kinh nghiệm hôn môi sao? Cô rõ ràng đang phất cờ ra hiệu, đang lợi dụng tôi!"
Mẹ nó! Lâm Khiết Vy thật sự muốn khinh bỉ anh một ngàn lần. Anh đây là đang trả đũa, nhắc nhở cô chuyện lần trước sao?
Rõ ràng người biến chuyện hô hấp nhân tạo đơn thuần thành hôn sâu, là anh mà!
Bám theo dây dưa với cô cũng là anh đó!
Bây giờ, lưỡi của cô vẫn còn vô cùng không thoải mái đây.
"Tôi không có! Lúc nãy ở dưới nước, rõ ràng là anh...”
"Tôi thấy rõ ràng là cô đang thừa dịp tôi bị bệnh, lợi dụng chuyện này. Nếu muốn tôi như vậy, sao trước đó còn cắn tôi? Cô cố tình làm mình làm mẩy à? Lạt mềm buộc chặt sao? Lâm Khiết Vy, cô đúng là không hề đơn giản.”
Lâm Khiết Vy bị chọc giận đến mức ngây ra như phỗng, sắp tức đến phát điên, đôi môi cô run rẩy, đã tức đến mức một chữ cũng không nói nên lời. Ai muốn anh ta chứ!
Lâm Khiết Vy sắp điên mất rồi.
Tư duy cô không nhanh bằng Mạc Lâm Kiêu, nói chuyện cũng không logic hợp lý bằng anh, càng không sâu sắc bằng anh, bị anh chọc giận tới mức sắp ngất xỉu luôn rồi.
Lâm Khiết Vy bức giận đến mức quên mất việc phải bước ra khỏi bồn nước, cứ như vậy cùng anh ngâm mình trong một chiếc bồn tắm, mặt đối mặt giằng co qua lại.
“Anh, anh Kiêu, anh nói chuyện phải có lương tâm chứ! Tôi thật sự muốn giúp anh hô hấp nhân tạo, muốn cứu anh. Rõ ràng là anh chủ động mà!"
Mạc Lâm Kiêu hơi nhướng mày, phong lưu phóng khoáng nói không hết được: "Lương tâm? Cô có thứ này sao? Nói nữa, lấy ngoại hình của hai chúng ta, hôn môi, ai được lợi hơn? Tôi tin tưởng, nếu nói ra ngoài, mọi người đều sẽ cho rằng tôi là bên bị hại đấy."
/402
|