Lâm Thúy Lan trong lòng nổi lên đến một trận ghen ghét mãnh liệt. Dựa vào cái gì người đàn ông tốt như Mạc Lâm Kiêu, sẽ coi trọng người phế vật như Lâm Khiết Vy!
"Nghĩ không ra Lâm Khiết Vy có thể đem cậu Mạc mê hoặc thành cái bộ dạng này"
Lâm Phi Diệp hừ một tiếng: "Đàn ông mà, đều thích cái mới mẻ, qua một thời gian nữa, cậu Mạc liền sẽ chán ghét mà vứt bỏ cô ta thôi. Lâm Khiết Vy cũng đi tham gia giải thi đấu, không phải sẽ tốt hơn sao? Dạng như cô ta, lên sàn thi đấu, với cái trình độ kia, còn không bị hành chết sao, được mấy vòng liền sẽ bị thua"
Lâm Thúy Lan suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cục cũng lộ ra nụ cười.
Lâm Khiết Vy cô cứ ở đó mà ngơ ngấn, đã thế thì cô nhất định phải đi tham gia náo nhiệt, vậy thì tốt rồi, đợi đến giải thi đấu mà bị đánh vào mặt đi.
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng trên đường trở về biệt thự
Mạc Vũ, Lâm Khiết Vy cũng đem chuyện của Quách Kiều kể cho Mạc Lâm Kiêu. "Chị Quách còn khen tôi tư chất thông minh nữa cơ, ha ha, nghĩ không ra tôi lại có thể may mắn như vậy, có thể cùng chị
Quách trở thành đồ đệ, còn có thể đi tham gia giải thi đầu."
Mạc Lâm Kiêu vuốt ve đầu của cô, giống như là vuốt ve tiểu súng vật, "Đúng thế, nữ nhân mà Mạc Lâm Kiêu tôi coi trọng, có thể là người bình thường sao?"
"Anh cảm thấy tôi có thể cầm được nhất không?"
"Khụ khụ."
Mạc Lâm Kiêu bị sặc phải ho khan lên hai tiếng, chớp mắt một cái, hàm hồ nói: "Thành tích không quan trọng, chỉ quan trọng là em đã được tham dự."
Cô gái này lúc lên đại học suốt ngày rớt tín chỉ, cô lại còn vọng tưởng đến giải nhất sao?
Cái này không hiểu là tự tin từ đâu tới.
Mạc Lâm Kiêu yêu thương cô rất nhiều, nên lúc này quyết không thể nói ra lời thật lòng.
Lâm Khiết Vy ngồi thầm cảm khái: "Ai nha, chị Quách còn nói tôi nhất định có thể tiến vào ba vị trí đầu"
Mạc Lâm Kiêu khóe miệng giật một cái, đã đối với người họ Quách kia thì thật ngưỡng mộ.
"Đúng rồi!"
Lâm Khiết Vy đột nhiên nghĩ đến một việc, trừng to mắt, thâm tình nhìn vào Mạc Lâm Kiêu, làm ánh mắt anh trở nên sốt ruột, nhịp tim Mạc Lâm Kiêu trong nháy mắt tăng mạnh.
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay tôi có thể đến thăm em trai, thằng bé đang từng chút từng chút khôi phục
"Đây là một chuyện tốt"
"Những thiết bị mới, nhiều loại thuốc tốt, chiếu cố em trai tôi như vậy, anh vì cái gì không có nói cho tôi biết những chuyện này?"
"Tôi đối xử với em vợ mình tốt, là chuyện bình thường, tại sao phải nói cho cô biết"
"Mạc Lâm Kiêu..."
"Um?"
"Tôi thực sự cám động đến muốn khóc, anh thật tốt" Lâm Khiết Vy bổ nhào vào trong ngực Mạc Lâm Kiều, ôm lấy cổ của anh.
"Tôi tốt cho nào chú?"
"Cho nào cũng tốt!". ngôn tình hài
"Ha ha, đêm qua không phải còn nói tôi chỗ nào cũng không tốt sao?"
Chính vì cảm động đến rơi nước mắt nên Lâm Khiết Vy bé nhỏ bỗng nhiên ngây ngốc, liền dùng bàn tay nhỏ bé làm loạn trên lưng anh.
"Chớ có lộn xộn"
Mạc Lâm Kiêu vô cùng khó chịu, thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hô hấp tăng thêm, như đang cố gắng khắc chế cái gì đó.
"Còn lộn xộn nữa, tôi liền nhịn không nổi"
Lâm Khiết Vy vẫn đang ngây ngốc, không có hiểu được ý tứ của anh. Mạc Lâm Kiêu cầm bàn tay nhỏ của cô, hướng xuống phía dưới của anh, nơi nào đó đang lớn nên nóng bỏng, tay Lâm Khiết Vy hơi run.
"Mạc Lâm Kiêu cái tên biến thái này.." Đúng là quỷ đầu thai!
Mạc Lâm Kiêu ôm chặt cô trong ngực như động vật nhỏ đầy mềm mại nỉ non: "Nói với cô là chớ có lộn xộn rồi, cô không biết rằng tôi đối với cô thì không có bất kỳ sức chống cự nào sao? Không chạm vào còn có thể bốc cháy, huống chi cô lại khơi dậy như thế..."
Vậy thì có thể sẽ bốc cháy hừng hực.
Lâm Khiết Vy lấm tấm mồ hôi trên trán: "Mạc Lâm Kiêu, từ khi chữa được cho anh đến bây giờ, phương diện này của anh... Cái kia có phải trở nên... Lớn hơn, có phải là bị gì rồi hay không?"
"Không có bệnh đâu. Bởi vì trước đó tôi làm hòa thượng, hiện tại mới được ăn mặn.
Mạc Lâm Kiệu nhếch môi mỏng, điều chinh hô hấp.
Trước đó anh luôn luôn cố gắng khắc chế, chống lại cái mong muốn làm chuyện đó, mà bây giờ không cần phải khắc chế nữa, đây mới là lượng nhu cầu bình thường của anh.
An xong cơm tối, Mạc Lâm Kiêu vào trong thư phòng để làm Lâm Khiết Vy trong phòng khách đi ra, đúng lúc Trần Kiệt từ trong thư phòng đi vừa lúc gặp được cô, cùng không có ý định dừng lại, ánh mắt đăm đăm, tiếp cúi đầu xuống, hai má đó lên.
"Trần Kiệt, anh có nhìn thấy Nam Cung Hào không?"
Lâm Khiết Vy chỉ nói, vậy mà dọa Trần Kiệt đến lảo đảo, kém chút té ngã, anh nhanh chóng liếc mắt nhìn vào Lâm Khiết Vy, lại lập tức dời ánh mắt đi, tiếng trầm thấp nói: "Tôi không biết." Lâm Khiết Vy lúc này mới phát hiện ra anh ta có chút không thích hợp, nhìn anh ta chằm chằm: "Này, anh không sao chứ?
Không phải tối hôm qua say rượu, bây giờ còn chưa tỉnh rượu à?"
"Làm sao cô biết tôi say rượu?" Trần Kiệt nhìn vào Lâm Khiết Vy, trong ánh mắt đều là hoang mang.
"Tôi có nghe Nam Cung Hào hôm trước nói vậy, có chuyện gì sao?"
"À, ra là vậy" Trần Kiệt ánh mắt như tối đi mấy phần, lạnh nhạt cười một tiếng: "Tôi còn tưởng rằng cô quan tâm tôi nhiều hơn đấy."
Lâm Khiết Vy trong đầu đầy mờ mịt: "Cũng coi như là đang quan tâm đi"
Cô vừa rồi tốt xấu cũng coi như là hỏi một câu đâu, mặc dù cô biết, Trần Kiệt cái tên tiểu tử này tuyệt đối không cần bất cứ sự quan tâm gì.
Trần Kiệt nghiêng mặt một chút nhìn về phía Lâm Khiết Vy, muốn nhìn lại không dám nhìn trực tiếp: "Nếu như tôi đột nhiên chết, cô sẽ vì tôi mà buồn không?"
"Anh đang nói cái gì thế!" Lâm Khiết Vy giật nảy mình.
Tiểu tử này phát điện gì thế, đột nhiên nói như thế làm cô chẳng hiểu gì.
Trần Kiệt rủ måt cúi đầu xuống: "Đưoc rồi, tôi thật ra đang bị bênh Trần Kiệt nhanh chóng chạy ra ngoài, giống như đang thoát khỏi cái gì đó,
Nhận được tin tức, một lát sau Nam Cung Hào đến đây. "Lâm tiểu thư, nghe Trần Kiệt nói, cô đang tìm tôi à?" Lâm Khiết Vy chột dạ nhìn thoáng qua cửa thư phòng, hạ giọng nói: "Nam Cung tiên sinh, tôi đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có thể cho Mạc Lâm Kiêu thử để chữa khỏi hoàn toàn"
"Có sao?"
Nam Cung Hào kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng.
"Xuyt, nói nhỏ chút, việc này đừng để Mạc Lâm Kiêu biết, chỉ hai chúng ta thôi cùng nghiên cứu và thảo luận." Nam Cung Hào che miệng, ra sức gật đầu, mỗi sợi tóc đều biểu lộ lúc này anh đang rất hưng phấn.
Trần Kiệt đang luyện tập trong phòng, liều mạng đánh quyền, cả người toàn là mồ hôi, giống như là bị dội nước, cuối cùng, anh ta kiệt sức ngửa mặt rơi vào trên đệm, đôi mắt mở thật to, giống như là bị rút đi hồn phách.
Đột nhiên, anh ta giơ tay lên hung hăng tát mình một cái, làm cho khóe miệng bị chảy máu, sau đó đem mặt chôn ở trên đầu gối, khó chịu gần như không thể hô hấp.
Anh ta đột nhiên nảy sinh tình cảm, lại nhất định phải vùi sâu vào trong tim, cả một đời không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, thực sự rất đau, không có cách nào nói ra hết.
Anh khó chịu, thực sự rất khó chịu! Anh muốn tức chết chính mình rồi.
Ban đêm, Lâm Khiết Vy ở lại trong phòng nghiên cứu tài liệu thuốc mới tìm được, Mạc Lâm Kiêu đi vào phòng ngủ của cô.
"Trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi, cô nên nghe tôi nhanh nào"
Mạc Lâm Kiêu khép lại quyển sách ghi chép của cô, tự ý để lộ ra một lồng ngực cơ bắp phơi cho người phụ nữ nhìn, ý đồ câu dẫn hết sức rõ ràng.
Người đàn ông ở trước mắt, Lâm Khiết Vy nhìn thấy thì có chút ngẩn người, bàn tay nhỏ cũng không kiềm chế được, liền sở lên.
"Đi thôi, hôm nay vào trong phòng ngủ của cô, thay đổi địa điểm sẽ càng thú vị. Mạc Lâm Kiêu lại gần Lâm Khiết Vy nhẹ nhàng ôm lấy cô,
bước nhanh đi vào bên trong phòng.
Lâm Khiết Vy mặt trực tiếp đen mặt: "Mạc Lâm Kiêu, hôm nay không được, tuyệt đối không thể lại làm chuyện kia, nhất định phải nghỉ ngơi một chút."
Mỗi ngày làm như vậy, anh cũng không sợ bị hỏng sao. "Thể chất của tôi rất tốt, mỗi ngày đều có thể"
"Nhưng tôi không thể, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi" Mạc Lâm Kiêu thở dài một tiếng: "Được rồi, nghe theo cô vậy, đêm nay đi ngủ bình thường"
Mạc Lâm Kiêu cho là mình không làm chút gì, sẽ ngủ không được, không nghĩ nhiều liền ôm lấy Lâm Khiết Vy ngọt mềm mại vào trong ngực, rất nhanh anh liền tiến vào một giấc mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Khiết Vy xuống lầu lúc ăn cơm, thình lình phát hiện thêm một người.
Phùng Thiên Long vậy mà lại bị bệnh đến đây!
"Nghĩ không ra Lâm Khiết Vy có thể đem cậu Mạc mê hoặc thành cái bộ dạng này"
Lâm Phi Diệp hừ một tiếng: "Đàn ông mà, đều thích cái mới mẻ, qua một thời gian nữa, cậu Mạc liền sẽ chán ghét mà vứt bỏ cô ta thôi. Lâm Khiết Vy cũng đi tham gia giải thi đấu, không phải sẽ tốt hơn sao? Dạng như cô ta, lên sàn thi đấu, với cái trình độ kia, còn không bị hành chết sao, được mấy vòng liền sẽ bị thua"
Lâm Thúy Lan suy nghĩ một chút, trên mặt rốt cục cũng lộ ra nụ cười.
Lâm Khiết Vy cô cứ ở đó mà ngơ ngấn, đã thế thì cô nhất định phải đi tham gia náo nhiệt, vậy thì tốt rồi, đợi đến giải thi đấu mà bị đánh vào mặt đi.
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng trên đường trở về biệt thự
Mạc Vũ, Lâm Khiết Vy cũng đem chuyện của Quách Kiều kể cho Mạc Lâm Kiêu. "Chị Quách còn khen tôi tư chất thông minh nữa cơ, ha ha, nghĩ không ra tôi lại có thể may mắn như vậy, có thể cùng chị
Quách trở thành đồ đệ, còn có thể đi tham gia giải thi đầu."
Mạc Lâm Kiêu vuốt ve đầu của cô, giống như là vuốt ve tiểu súng vật, "Đúng thế, nữ nhân mà Mạc Lâm Kiêu tôi coi trọng, có thể là người bình thường sao?"
"Anh cảm thấy tôi có thể cầm được nhất không?"
"Khụ khụ."
Mạc Lâm Kiêu bị sặc phải ho khan lên hai tiếng, chớp mắt một cái, hàm hồ nói: "Thành tích không quan trọng, chỉ quan trọng là em đã được tham dự."
Cô gái này lúc lên đại học suốt ngày rớt tín chỉ, cô lại còn vọng tưởng đến giải nhất sao?
Cái này không hiểu là tự tin từ đâu tới.
Mạc Lâm Kiêu yêu thương cô rất nhiều, nên lúc này quyết không thể nói ra lời thật lòng.
Lâm Khiết Vy ngồi thầm cảm khái: "Ai nha, chị Quách còn nói tôi nhất định có thể tiến vào ba vị trí đầu"
Mạc Lâm Kiêu khóe miệng giật một cái, đã đối với người họ Quách kia thì thật ngưỡng mộ.
"Đúng rồi!"
Lâm Khiết Vy đột nhiên nghĩ đến một việc, trừng to mắt, thâm tình nhìn vào Mạc Lâm Kiêu, làm ánh mắt anh trở nên sốt ruột, nhịp tim Mạc Lâm Kiêu trong nháy mắt tăng mạnh.
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay tôi có thể đến thăm em trai, thằng bé đang từng chút từng chút khôi phục
"Đây là một chuyện tốt"
"Những thiết bị mới, nhiều loại thuốc tốt, chiếu cố em trai tôi như vậy, anh vì cái gì không có nói cho tôi biết những chuyện này?"
"Tôi đối xử với em vợ mình tốt, là chuyện bình thường, tại sao phải nói cho cô biết"
"Mạc Lâm Kiêu..."
"Um?"
"Tôi thực sự cám động đến muốn khóc, anh thật tốt" Lâm Khiết Vy bổ nhào vào trong ngực Mạc Lâm Kiều, ôm lấy cổ của anh.
"Tôi tốt cho nào chú?"
"Cho nào cũng tốt!". ngôn tình hài
"Ha ha, đêm qua không phải còn nói tôi chỗ nào cũng không tốt sao?"
Chính vì cảm động đến rơi nước mắt nên Lâm Khiết Vy bé nhỏ bỗng nhiên ngây ngốc, liền dùng bàn tay nhỏ bé làm loạn trên lưng anh.
"Chớ có lộn xộn"
Mạc Lâm Kiêu vô cùng khó chịu, thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hô hấp tăng thêm, như đang cố gắng khắc chế cái gì đó.
"Còn lộn xộn nữa, tôi liền nhịn không nổi"
Lâm Khiết Vy vẫn đang ngây ngốc, không có hiểu được ý tứ của anh. Mạc Lâm Kiêu cầm bàn tay nhỏ của cô, hướng xuống phía dưới của anh, nơi nào đó đang lớn nên nóng bỏng, tay Lâm Khiết Vy hơi run.
"Mạc Lâm Kiêu cái tên biến thái này.." Đúng là quỷ đầu thai!
Mạc Lâm Kiêu ôm chặt cô trong ngực như động vật nhỏ đầy mềm mại nỉ non: "Nói với cô là chớ có lộn xộn rồi, cô không biết rằng tôi đối với cô thì không có bất kỳ sức chống cự nào sao? Không chạm vào còn có thể bốc cháy, huống chi cô lại khơi dậy như thế..."
Vậy thì có thể sẽ bốc cháy hừng hực.
Lâm Khiết Vy lấm tấm mồ hôi trên trán: "Mạc Lâm Kiêu, từ khi chữa được cho anh đến bây giờ, phương diện này của anh... Cái kia có phải trở nên... Lớn hơn, có phải là bị gì rồi hay không?"
"Không có bệnh đâu. Bởi vì trước đó tôi làm hòa thượng, hiện tại mới được ăn mặn.
Mạc Lâm Kiệu nhếch môi mỏng, điều chinh hô hấp.
Trước đó anh luôn luôn cố gắng khắc chế, chống lại cái mong muốn làm chuyện đó, mà bây giờ không cần phải khắc chế nữa, đây mới là lượng nhu cầu bình thường của anh.
An xong cơm tối, Mạc Lâm Kiêu vào trong thư phòng để làm Lâm Khiết Vy trong phòng khách đi ra, đúng lúc Trần Kiệt từ trong thư phòng đi vừa lúc gặp được cô, cùng không có ý định dừng lại, ánh mắt đăm đăm, tiếp cúi đầu xuống, hai má đó lên.
"Trần Kiệt, anh có nhìn thấy Nam Cung Hào không?"
Lâm Khiết Vy chỉ nói, vậy mà dọa Trần Kiệt đến lảo đảo, kém chút té ngã, anh nhanh chóng liếc mắt nhìn vào Lâm Khiết Vy, lại lập tức dời ánh mắt đi, tiếng trầm thấp nói: "Tôi không biết." Lâm Khiết Vy lúc này mới phát hiện ra anh ta có chút không thích hợp, nhìn anh ta chằm chằm: "Này, anh không sao chứ?
Không phải tối hôm qua say rượu, bây giờ còn chưa tỉnh rượu à?"
"Làm sao cô biết tôi say rượu?" Trần Kiệt nhìn vào Lâm Khiết Vy, trong ánh mắt đều là hoang mang.
"Tôi có nghe Nam Cung Hào hôm trước nói vậy, có chuyện gì sao?"
"À, ra là vậy" Trần Kiệt ánh mắt như tối đi mấy phần, lạnh nhạt cười một tiếng: "Tôi còn tưởng rằng cô quan tâm tôi nhiều hơn đấy."
Lâm Khiết Vy trong đầu đầy mờ mịt: "Cũng coi như là đang quan tâm đi"
Cô vừa rồi tốt xấu cũng coi như là hỏi một câu đâu, mặc dù cô biết, Trần Kiệt cái tên tiểu tử này tuyệt đối không cần bất cứ sự quan tâm gì.
Trần Kiệt nghiêng mặt một chút nhìn về phía Lâm Khiết Vy, muốn nhìn lại không dám nhìn trực tiếp: "Nếu như tôi đột nhiên chết, cô sẽ vì tôi mà buồn không?"
"Anh đang nói cái gì thế!" Lâm Khiết Vy giật nảy mình.
Tiểu tử này phát điện gì thế, đột nhiên nói như thế làm cô chẳng hiểu gì.
Trần Kiệt rủ måt cúi đầu xuống: "Đưoc rồi, tôi thật ra đang bị bênh Trần Kiệt nhanh chóng chạy ra ngoài, giống như đang thoát khỏi cái gì đó,
Nhận được tin tức, một lát sau Nam Cung Hào đến đây. "Lâm tiểu thư, nghe Trần Kiệt nói, cô đang tìm tôi à?" Lâm Khiết Vy chột dạ nhìn thoáng qua cửa thư phòng, hạ giọng nói: "Nam Cung tiên sinh, tôi đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có thể cho Mạc Lâm Kiêu thử để chữa khỏi hoàn toàn"
"Có sao?"
Nam Cung Hào kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng.
"Xuyt, nói nhỏ chút, việc này đừng để Mạc Lâm Kiêu biết, chỉ hai chúng ta thôi cùng nghiên cứu và thảo luận." Nam Cung Hào che miệng, ra sức gật đầu, mỗi sợi tóc đều biểu lộ lúc này anh đang rất hưng phấn.
Trần Kiệt đang luyện tập trong phòng, liều mạng đánh quyền, cả người toàn là mồ hôi, giống như là bị dội nước, cuối cùng, anh ta kiệt sức ngửa mặt rơi vào trên đệm, đôi mắt mở thật to, giống như là bị rút đi hồn phách.
Đột nhiên, anh ta giơ tay lên hung hăng tát mình một cái, làm cho khóe miệng bị chảy máu, sau đó đem mặt chôn ở trên đầu gối, khó chịu gần như không thể hô hấp.
Anh ta đột nhiên nảy sinh tình cảm, lại nhất định phải vùi sâu vào trong tim, cả một đời không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, thực sự rất đau, không có cách nào nói ra hết.
Anh khó chịu, thực sự rất khó chịu! Anh muốn tức chết chính mình rồi.
Ban đêm, Lâm Khiết Vy ở lại trong phòng nghiên cứu tài liệu thuốc mới tìm được, Mạc Lâm Kiêu đi vào phòng ngủ của cô.
"Trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi, cô nên nghe tôi nhanh nào"
Mạc Lâm Kiêu khép lại quyển sách ghi chép của cô, tự ý để lộ ra một lồng ngực cơ bắp phơi cho người phụ nữ nhìn, ý đồ câu dẫn hết sức rõ ràng.
Người đàn ông ở trước mắt, Lâm Khiết Vy nhìn thấy thì có chút ngẩn người, bàn tay nhỏ cũng không kiềm chế được, liền sở lên.
"Đi thôi, hôm nay vào trong phòng ngủ của cô, thay đổi địa điểm sẽ càng thú vị. Mạc Lâm Kiêu lại gần Lâm Khiết Vy nhẹ nhàng ôm lấy cô,
bước nhanh đi vào bên trong phòng.
Lâm Khiết Vy mặt trực tiếp đen mặt: "Mạc Lâm Kiêu, hôm nay không được, tuyệt đối không thể lại làm chuyện kia, nhất định phải nghỉ ngơi một chút."
Mỗi ngày làm như vậy, anh cũng không sợ bị hỏng sao. "Thể chất của tôi rất tốt, mỗi ngày đều có thể"
"Nhưng tôi không thể, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi" Mạc Lâm Kiêu thở dài một tiếng: "Được rồi, nghe theo cô vậy, đêm nay đi ngủ bình thường"
Mạc Lâm Kiêu cho là mình không làm chút gì, sẽ ngủ không được, không nghĩ nhiều liền ôm lấy Lâm Khiết Vy ngọt mềm mại vào trong ngực, rất nhanh anh liền tiến vào một giấc mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Khiết Vy xuống lầu lúc ăn cơm, thình lình phát hiện thêm một người.
Phùng Thiên Long vậy mà lại bị bệnh đến đây!
/402
|