Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 369 - Mệt đến nhe răng trợn mắt

/402


Trần Kiệt không khỏi thở dài cảm thán: "Cậu Mạc của tôi thật uy vũ!"

Sau đó anh ta lại bực bội kêu lên: "Chỉ là lần này, Khiết Vy đáng chết, cô ta không để cho cậu Mạc đi" Bác Trần đánh đầu Trần Kiệt, khiến cho anh ta muốn nhìn thấy cả sao.

"Bố, tại sao bố lại đánh con vậy?"

"Thật là ngu ngốc, về sau không được nói nữa. Vẫn là cô Vy có bản lĩnh."

Khóe miệng Nam Cung Hào run rẩy.

Chỉ có thể phục vụ cho tổng giám đốc Kiêu phương diện mây mưa kia mà đã được gọi là có bản lĩnh?

Anh ta cũng là đàn ông, chính là Nam Cung Hào không phục!

Lâm Khiết Vy vô cùng nghi ngờ rằng máu của mình là máu hươu, tại sao Mạc Lâm Kiêu lại uống máu của cô như một loại thuốc kích thích mà như vậy còn không đủ? "Mạc Lâm Kiêu, anh thân là một bệnh nhân, và anh vẫn còn đang trong giai đoạn phát tác độc, vì vậy hãy nghỉ ngơi và đừng gây mệt mỏi cho chính mình."

"Tôi không mệt"

"Nhưng tôi mệt"

"Ờ thì đổi tư thế đi cho đỡ mệt"

Để cô đỡ mệt, từ nãy đến giờ đã thay đổi vô số tư thế, thế mà còn đòi đổi!

Lâm Khiết Vy không khỏi trợn tròn mắt, cố gắng đấy người đàn ông đang dính lấy cô ra, nhưng lại bị anh ôm từ phía sau, dính vào người cô một cách quyết liệt.

Mạc Lâm Kiêu ngày càng trở nên can đàm hơn khi cô ay chiến đấu, và yêu mọi thứ về cô ấy đến chết. So với lần đầu tiên, cô đã tỉnh táo, và thực sự có một hương vị khác.

Nó làm người khác phải nghiện.

Thật là chỉ muốn ở bên trong cô mà.

Sau mấy tiếng đồng hồ, Trần Kiệt ở bên ngoài chờ đã ngủ thiếp đi, cửa phòng làm việc rốt cuộc cũng mở ra, một đôi mắt đen nhánh yếu ớt bước ra, dựa vào khung cửa, hai chân thực sự là đứng cũng không nổi, giống như đã phải chịu qua mấy cuộc tra tấn lớn.

Nam Cung Hào hai mắt sáng lên, lo lắng hỏi: "Cậu Mạc thế nào?"

"Anh ấy đang nằm ở bên trong."

Nam Cung Hào thở phào nhẹ nhõm: "Cô còn sống?"

Trần Kiệt giật mình tỉnh dậy, nghe được những lời này liền nhảy dựng lên, than thở với Lâm Khiết Vy: "Cô lại còn hứa hẹn? Có phải đã làm cho cậu Mạc mệt đến chết rồi à?" Trần Kiệt vừa dứt lời liền bị bác Trần đánh cho một cái, bác

Trần nhìn Lâm Khiết Vy cười nói: "Thằng nhóc này cả ngày không có để tâm đến thứ gì, mong cô đừng để ý. Cậu Mạc đã tốt hơn nhiều rồi đúng không?"

Lâm Khiết Vy gật đầu, vẫn là bác Trần thông minh và tinh tế nhất: "Anh ấy ngủ rồi, không sao. Đừng lo lắng, anh ấy đã vượt qua thời điểm phát tác độc, bây giờ đang ngủ rất ngon."

Trần Kiệt ngạc nhiên: "Cậu Mạc của tôi thật tuyệt vời. Thật là một người may mắn mà."

Lâm Khiết Vy đưa một tờ giấy cho Nam Cung Hào: "Đi, làm theo công thức này để nấu thuốc, và cho anh ấy uống khi tỉnh dậy."



Nói xong, Lâm Khiết Vy yếu ớt chống đỡ bước lên lầu. Nam Cung Hào nhìn toa thuốc: "Còn cô thì sao?"

Lâm Khiết Vy nào có còn sự kiên nhẫn, liên hét lại: "Tôi đây phải đi tắm rửa một chút, ngủ bù. Anh còn muốn tôi phải làm sao nữa hả?"

Trần Kiệt và Nam Cung Hào nghe cô hét lên thì cùng nhau

rụt cổ.

Trần Kiệt liền nói: "Cậu Mạc sau khi ngủ sẽ không muốn bị làm ồn, đừng có lộn xộn với cô ta."

Ba người đàn ông lập tức lo lắng bước vào phòng làm việc. Vừa bước vào, mùi thơm ngào ngạt khiến ba người cùng nhau đỏ mặt, đồng thời phát hiện trên mặt Mạc Lâm Kiêu đã hết đỏ, không còn chút nào của sự mệt mỏi do phát tác độc.

Trần Kiệt nói: "Này, nhìn anh ấy có vẻ tốt hơn rồi." Mạc Lâm Kiêu ôm gối lẩm bẩm: "Khiết Vy, lại đây."

Bùm... Ba người đỏ mặt tía tai.

Nam Cung Hào kết nối thiết bị kiểm tra với cơ thể của Mạc Lâm Kiêu, và dữ liệu đã cho ra kết quả kiểm tra, Nam Cung Hào xem kết quả và không khỏi run tay.

Trần Kiệt cắn lỗ tại của Nam Cung Hào hỏi: "Như thế nào?" Nam Cung Hào đẩy anh ta ra: "Tốt hơn rồi, cô ấy không khoe khoang. Cậu Mạc đã ổn"

Trần Kiệt lập tức nở nụ cười thật tươi, đưa tay xoa xoa mà không khỏi cảm thán.

Nam Cung Hào và bác Trần cũng không khỏi đỏ bừng mắt. Cậu Mạc của họ đứng trước cửa địa ngục và bây giờ đã quay trở về.

Có một cảm giác hạnh phúc vì đã mất đi mà cũng đã tìm lại được.

Lâm Khiết Vy trở về phòng, mở nước ấm vào bồn cho đầy,cô cười nhẹ rồi bước vào và ngồi ngâm mình trong làn nước ấm. "Trời ơi, cuối cùng tôi cũng sống lại, ôi thật không dễ chút nào, suýt chút nữa tôi đã chết trong tay anh ta."

Mạc Lâm Kiêu chỉ đơn giản là quá tàn nhẫn và không biết mệt mỏi, một người có tính vô tâm và kiêu ngạo sẽ không bao giờ nghĩ rằng khi làm chuyện này, anh lại nói ra nhiều điều đáng xấu hổ và ép cô phải trả lời.

Thực sự thì dưới áp bức của anh đã khiến cô buông bỏ phòng bị của mình và tận hưởng nó. Thật sự là vô cùng xấu hổ. Sau khi ngâm mình một lúc, thể lực có chút trở lại, Lâm

Khiết Vy liền bước ra ngoài, đứng trước gương quan sát vết thương trên vai.

Vết thương đã không còn chảy máu và đang lành nên cô đã băng bó vết thương lại.

Sau đó, cô ngã người xuống giường và ngủ thiếp đi trước khi cô có thể nghĩ ra bất cứ điều gì nữa.

Khi Mạc Lâm Kiêu tỉnh dậy, đã đến giờ ăn tối, anh mở mắt ra, trước hết anh cảm thấy máu của mình đã ổn định và lưu thông hơn rất nhiều.

"Cậu Mạc, anh tỉnh rồi? Anh cảm thấy trong người như thế nào?"

Nam Cung Hào với đôi mắt sáng ngời nhìn anh.

"Tại sao lại là cậu?"

Mạc Lâm Kiêu ghét bỏ nhìn anh ta: "Cô ấy đang ở đâu?"



Nam Cung Hào bất lực trước thái độ của anh: "Anh đúng là thấy sắc quên bạn, tôi là một bác sĩ tài giỏi đã cứu anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế này?"

Mạc Lâm Kiêu ngồi dậy: "Là người phụ nữ của tôi, đã cứu mạng tôi lần này."

Trần Kiệt bưng chén thuốc nóng hổi đi vào, cười nói: "Cậu

Mạc uống thuốc đi"

"Không cần. Tôi ổn rồi."

Nam Cung Hào lo lắng: "Độc tố chỉ bị ức chế chứ không có hoàn toàn được giải, vẫn là nên uống thuốc đi"

"Không uống.

Nam Cung Hào còn muốn nói gì nữa, đã bị bác Trần giữ lại, ông cười nói: "Đây là do cô Vy căn dặn phải nấu chén thuốc này. Cô ấy còn giải thích cụ thể là khi tỉnh lại liền phải uống thuốc. Nếu người không uống thì cô Vy sẽ khó chịu"

Mạc Lâm Kiêu sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ mê người của Lâm Khiết Vy lúc trước, trong lòng nóng lên, hai má không khỏi ứng hồng, ngay lập tức không nói lần nữa cầm chén thuốc uống vài ngụm.

Nam Cung Hào nhìn Mạc Lâm Kiêu như không phải là anh

mà là người khác, nhìn chằm chằm vào ông chủ.

Càng không thể ngờ được, chỉ mới nói tên của Lâm Khiết Vy mà còn hiệu nghiệm hơn cả lời bọn họ nói.

"Cô ấy ở đâu?"

Bác Trần nói: "Cô Lâm bốc cũng mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Đến giờ ăn tối rồi. Tôi sẽ qua gọi cô ấy xuống nhà ăn tối.

"Để cháu đi"

Mạc Lâm Kiêu đứng dậy và nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại Nam Cung Hào và bác Trần nhìn nhau, cả hai đều không biết nên nói gì.

Mạc Lâm Kiêu bước vào phòng ngủ của Lâm Khiết Vy, khóe môi không khỏi nhếch lên, ánh mắt vô cùng ôn nhu, anh bước đến bên giường cô, nhìn xuống khuôn mặt thư thái đang ngủ của cô, liền không nhịn được nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ra anh ôm cô.

Thật mềm, thật thơm, rất muốn làm lại một lần nữa...

Lâm Khiết Vy cảm thấy như bị ai đó đè nặng, có người đang hôn cô khiến cô không thở nổi, khi cô mở mắt ra đã sợ hãi hét lên một tiếng, đẩy mạnh người đàn ông đang ôm mình.

"Mạc Lâm Kiêu, anh đã làm đủ chưa?" Hiện tại cả hai người đều đã làm đủ mọi tư thế rồi.

Mạc Lâm Kiêu thấp giọng cười: "Cô ngủ say như vậy, e là sẽ không sớm tỉnh lại"

"Đủ rồi, đừng nhìn tôi kiểu đó nữa vì nó khiến tôi vô cùng mệt mỏi."

"Được rồi, đừng ngủ nữa, xuống lầu ăn cơm"

Lâm Khiết Vy trở người, quay lưng về phía anh, lười biếng nói: "Tôi không muốn động, tôi muốn ngủ". Mạc Lâm Kiêu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Cô không cần động chân, tôi sẽ bế cô xuống."

/402

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status