Lâm Khiết Vy khinh thường liếc nhìn Lâm Thúy Lan, nói: "Chẩn đoán sai là chuyện bình thường, ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Sao chị phản ứng lớn như vậy?"
Lâm Thúy Lan lo lắng hoảng loạn, nhưng vẫn cố chấp tin tưởng, cô ta không thể nào kém hơn Lâm Khiết Vy, lắc đầu, nghiến răng nói:
Tôi làm sao có thể sai? Trình độ của cô sao có thể so với tôi được. Trong hai người chúng ta, nếu có người sai thì chắc chắn phải là cô sai! Tôi không chẩn đoán sai, chắc chắn là cậu ta bị rối loạn tiêu hóa, chắc chắn không phải tuyến tụy có vấn đề, cô sai rồi, nhất định là Lâm Khiết Vy cô sai."
Lâm Khiết Vy cười khẽ:
"Cho dù chị không muốn tin, thì kết quả cũng bày ở đây rồi, sự thật thắng giảo biện, lần này là chị chẩn đoán sai."
"Chắc chắn là kết quả kiểm tra CT đã xuất hiện sai sót. Đúng, nhất định là như thế, kết quả này là các người ác ý làm giả, đây không phải là kết quả chụp CT thật!"
Hiệu trưởng lắc cuộn phim, có chút không nói nên lời.
"Cuộn phim vẫn đang ở trong tay tôi. Mọi người đều là sinh viên y khoa, có thể xem phim lúc nào cũng được. Ai tới đây xem qua một chút, xem có phải là tuyến tụy xuất hiện vấn đề thật không"
Nói rồi, ông đem cuộn phim đưa cho bạn học bên cạnh. Cậu ta nhìn vào phim, gật đầu, đúng là tuyến tụy có vấn đề.
Sau đó, lại truyền cho người kế bên, người đó cũng nhìn qua, không có gì nghi ngờ.
"Tôi đã nhìn qua, quả thật tuyến tụy có u, Lâm Thủy Lan, lần này là cô chấm sai."
"Đúng vậy, trong cuộn phim hiện lên rất rõ, là ở tuyển tụy chứ không phải dạ dày"
"Sai lầm thì là sai lầm đi, không thể nghi ngờ cuộn phim nha, tất cả mọi người ở đây đều không phải người thường, sao có thể lừa được mọi người chứ."
Những sinh viên đã xem qua cuộn phim đang bắt đầu bàn tán, mũi nhọn đã chỉ về phía Lâm Thúy Lan.
Việc phạm sai lầm là chuyện bình thường, nhưng thái độ nhận sai của Lâm Thúy Lan quá tệ, chủ quan né tránh vấn đề thì có ích gì, không có chút tao nhã nào.
Sắc mặt của Lâm Thúy Lan ngày càng tái nhợt. Hai mắt cô ta nhìn thẳng, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trong lòng cô ta lạnh lẽo, chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Quả thực là vô cùng xấu hổ!
Cô ta thế nhưng thực sự thua một học tra* như Lâm Khiết Vy.
( "học tra", những người đi học luôn bị điểm thấp, bị coi là ngu ngốc, đồ bỏ đi)
"Vị trí của tuyến tụy khó thấy, nhiều triệu chứng bệnh trạng rất giống với rối loạn tiêu hóa. Việc Lâm Thúy Lan chẩn đoán nhầm có thể hiểu được. Trên thực tế, rất nhiều bác sĩ có kinh nghiệm vẫn mắc sai lầm như vậy. Ngày hôm này, cho dù Lâm
Khiết Vy chẩn đoán đúng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là nói mò thôi"
Kim Ngọc bước vào, liếc Lâm Khiết Vy với vẻ ghê tởm. Lâm Khiết Vy cười khẽ:
"Ồ? Trong mắt cô thì, Lâm Thúy Lan chẩn đúng thì là y thuật cao siêu, còn tôi chẩn đúng thì là mèo mù vớ được chuột chết? Cô tiêu chuẩn kép* quá đấy." (*raw là "thỏa thỏa đích song tiêu", tức tiêu chuẩn kép, chỉ việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc với những đối tượng khác nhau, người này làm thì được bảo là đúng, người kia làm thì bị bảo là sai)
Tất cả sinh viên đều gật đầu, cảm thấy Lâm Khiết Vy nói đúng.
Kim Ngọc cười nham hiểm:
"Lâm Khiết Vy, tôi vốn không muốn phô bày khuyết điểm của cô trước mặt mọi người, là cô buộc tôi nói ra. Ở đây tôi có thành tích thi của Lâm Khiết Vy, cô ấy thi trượt rất nhiều lần, thành tích kém đến khó thể tưởng tượng được. Với điểm số như thế, y thuật sao có thể vượt qua được Lâm Thúy Lan? Cho nên nói hôm nay chẩn đoán bệnh đúng chỉ là cô ấy mơ hồ nói mò"
Dứt lời, Kim Ngọc liền đem bảng thành tích thi cử của Lâm Khiết Vy có đóng dấu phân phát cho người bên cạnh.
Mọi người ồ lên.
Không nhìn thì không biết, vừa thấy qua liền nhảy dựng. Trước kia bọn họ có nghe nói thành tích thi của Lâm Khiết
Vy không tốt lắm, chẳng ngờ lại kém đến mức này.
Nói đơn giản là làm cho sự hiểu biết của họ về học sinh kém lại được mở rộng.
Mạc Lâm Kiêu vô cùng tức giận, vừa định mở miệng đã bị Lâm Khiết Vy siết chặt cánh tay. Anh nhìn Lâm Khiết Vy, nhịn lửa giận xuống.
Lâm Khiết Vy không nhanh không chậm nói:
"Thành tích có thể chứng minh cái gì?"
"Thành tích có thể nói rõ tri thức y học của cô quả thiếu thốn, quá kém cỏi" Kim Ngọc cả giận nói.
"Ha ha, vậy cô từng nghe qua, có kiểu người cố tình thi trượt không? Xấu hổ quá, tôi lại chính là kiểu người này."
"Hả?
Mọi người giật mình sửng sốt.
Kim Ngọc và Lâm Thúy Lan cũng choáng váng.
Sao lại còn có người da mặt dày hơn Lâm Khiết Vy được? Cô có biết xấu hổ khi nói ra lý do tệ hại như vậy không? "Ha ha ha, Lâm Khiết Vy, sẽ không ai thèm tin những lời lám nhảm này của cô đâu!" "Tôi có thể chứng minh điều này ngay ở đây. Chỉ cần lấy một
Lâm Khiết Vy tự tin nói: bản sao của các bài kiểm tra trước, tôi đều có thể làm đúng toàn bộ
Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, nhìn chăm chú.
Câu nói này quá là tự tin đi.
Lâm Khiết Vy muốn cười thầm. Cô là loại người chăm chỉ một cách âm thầm, mặc dù đầu óc hơi mơ hồ, nhưng mỗi lần thi xong, cô đều sẽ tìm giấy bút và ghi nhớ đề thi trong đầu. Người chậm chạp cần phí tâm tư sớm hơn, cô bỏ ra nhiều công sức như vậy, đương nhiên có thể nói những lời đó mà không sợ lè lưỡi.
Lâm Khiết Vy chớp chớp mắt, tinh nghịch nói:
"Sao nào, Kim Ngọc, cô có muốn cùng thi với tôi không? Nếu như cô làm bài kém hơn tôi thì thật thú vị nha. Vậy chẳng phải nói được là cô còn không bằng một học sinh tồi à?"
Kim Ngọc thường xuyên học tập đối phó, trong lòng cô ta biết một vài điều không thật của mình nên không dám cạnh tranh với Lâm Khiết Vy, liền ngậm miệng giả vờ không nghe thấy lời khiêu khích, đảo mắt trốn phía sau Lâm Thúy Lan, trở thành con rùa rụt đầu.
Lâm Thúy Lan hòa hoãn lại, nói:
"Cô nói cô cố ý làm bài không tốt, vì sao lại thế? Chắc chắn phải có nguyên do gì."
Lâm Khiết Vy nhìn thẳng vào mắt Lâm Thúy Lan, đột nhiên mỉm cười, cười đến cực kỳ gian xảo:
"Vì sao à, việc này phải hỏi chị chứ, chị họ tốt của tôi"
Lâm Thúy Lan nói: Là
"Vì sao lại hỏi tôi, chuyện lại không liên quan gì đến tôi." Lâm Khiết Vy thở dài:
"Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi*, nếu như tôi quá xuất sắc, dưới mí mắt của chị, không biết có thể bình yên sống đến bây giờ hay không."
( "Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi", cả câu là "Mộc tú vu lâm phong tất tôi chi, Điểu thái xuất đầu thương tất đả.", nghĩa là cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, chim bay vượt đàn, chịu súng săn, ý nói một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiểu, dị nghị)
Oành!
Giống như một quả bom hạng nặng thả xuống, làm tâm trí của mọi người nổ tung.
Lâm Khiết Vy liền cứ thế tung ra chuyện xấu trong các gia Mọi người nhìn nhau, biểu cảm mỗi người một khác, nhưng tất cả đều hợp lại một câu chuyện cẩu huyết về việc con gái của tộc lớn.
Lâm Hoàng Trì bị Lâm Thúy Lan chèn ép ác ý như thế nào.
Lâm Thúy Lan tức giận run người, cơ hồ muốn hộc máu: "Lâm Khiết Vy, cô nói hươu nói vượn cái gì!"
Lâm Khiết Vy không phản bác, chỉ nói một cách mơ hồ:
"Công lý ở trong lòng người. Được rồi, không cần nói nhiều thêm nữa. Hôm nay, tôi, con gái của Lâm Hoàng Trì, Lâm Khiết Vy, bằng thực tế để chứng minh, có người cha tốt thì tất có con gái giỏi, Lâm Thúy Lan, chị bị đánh bại rồi, chị không mạnh bằng tôi"
Lâm Khiết Vy biết rằng nói cái gì sẽ kích thích Lâm Thúy Lan nhất, liền chọn việc đó mà nói. Quả nhiên, cô vừa nói xong, Lâm Thúy Lan tức giận đến lảo đảo, cơ thể cô ta run rẩy, tròng trắng mắt lộ ra, người ngã về phía sau.
Cô ta chóng mặt ngất đi.
"Thúy Lan, Lâm Thúy Lan!" Kim Ngọc đỡ Lâm Thúy Lan, bất lực gọi tên cô ta.
Hiệu trưởng ho khan một tiếng:
"Phía sau còn có mấy gian triển lãm y tế nữa, chúng ta cùng nhau đi xem một chút."
Mọi người lần lượt đi theo hiệu trưởng ra ngoài.
Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Vy đi ở phía sau. Anh vòng tay qua eo cô, hai người quanh co đi lại, cơ thể như là dính chặt vào với nhau.
Môi của Mạc Lâm Kiêu dán lên vành tai của Lâm Khiết Vy, hơi thở nóng bỏng phủ tới:
"Người phụ nữ của anh không chỉ thông minh mà còn rất nhanh nhạy nha, thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu."
Lâm Khiết Vy đầu đầy hắc tuyến. Hôm nay biểu hiện của cổ mạnh mẽ như vậy, làm sao còn có thể tương thích với hai từ đáng yêu.
Mạc Lâm Kiêu nói tiếp:
"Trở về nhà liền mau chóng ký hôn ước thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng"
Lâm Thúy Lan lo lắng hoảng loạn, nhưng vẫn cố chấp tin tưởng, cô ta không thể nào kém hơn Lâm Khiết Vy, lắc đầu, nghiến răng nói:
Tôi làm sao có thể sai? Trình độ của cô sao có thể so với tôi được. Trong hai người chúng ta, nếu có người sai thì chắc chắn phải là cô sai! Tôi không chẩn đoán sai, chắc chắn là cậu ta bị rối loạn tiêu hóa, chắc chắn không phải tuyến tụy có vấn đề, cô sai rồi, nhất định là Lâm Khiết Vy cô sai."
Lâm Khiết Vy cười khẽ:
"Cho dù chị không muốn tin, thì kết quả cũng bày ở đây rồi, sự thật thắng giảo biện, lần này là chị chẩn đoán sai."
"Chắc chắn là kết quả kiểm tra CT đã xuất hiện sai sót. Đúng, nhất định là như thế, kết quả này là các người ác ý làm giả, đây không phải là kết quả chụp CT thật!"
Hiệu trưởng lắc cuộn phim, có chút không nói nên lời.
"Cuộn phim vẫn đang ở trong tay tôi. Mọi người đều là sinh viên y khoa, có thể xem phim lúc nào cũng được. Ai tới đây xem qua một chút, xem có phải là tuyến tụy xuất hiện vấn đề thật không"
Nói rồi, ông đem cuộn phim đưa cho bạn học bên cạnh. Cậu ta nhìn vào phim, gật đầu, đúng là tuyến tụy có vấn đề.
Sau đó, lại truyền cho người kế bên, người đó cũng nhìn qua, không có gì nghi ngờ.
"Tôi đã nhìn qua, quả thật tuyến tụy có u, Lâm Thủy Lan, lần này là cô chấm sai."
"Đúng vậy, trong cuộn phim hiện lên rất rõ, là ở tuyển tụy chứ không phải dạ dày"
"Sai lầm thì là sai lầm đi, không thể nghi ngờ cuộn phim nha, tất cả mọi người ở đây đều không phải người thường, sao có thể lừa được mọi người chứ."
Những sinh viên đã xem qua cuộn phim đang bắt đầu bàn tán, mũi nhọn đã chỉ về phía Lâm Thúy Lan.
Việc phạm sai lầm là chuyện bình thường, nhưng thái độ nhận sai của Lâm Thúy Lan quá tệ, chủ quan né tránh vấn đề thì có ích gì, không có chút tao nhã nào.
Sắc mặt của Lâm Thúy Lan ngày càng tái nhợt. Hai mắt cô ta nhìn thẳng, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trong lòng cô ta lạnh lẽo, chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Quả thực là vô cùng xấu hổ!
Cô ta thế nhưng thực sự thua một học tra* như Lâm Khiết Vy.
( "học tra", những người đi học luôn bị điểm thấp, bị coi là ngu ngốc, đồ bỏ đi)
"Vị trí của tuyến tụy khó thấy, nhiều triệu chứng bệnh trạng rất giống với rối loạn tiêu hóa. Việc Lâm Thúy Lan chẩn đoán nhầm có thể hiểu được. Trên thực tế, rất nhiều bác sĩ có kinh nghiệm vẫn mắc sai lầm như vậy. Ngày hôm này, cho dù Lâm
Khiết Vy chẩn đoán đúng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là nói mò thôi"
Kim Ngọc bước vào, liếc Lâm Khiết Vy với vẻ ghê tởm. Lâm Khiết Vy cười khẽ:
"Ồ? Trong mắt cô thì, Lâm Thúy Lan chẩn đúng thì là y thuật cao siêu, còn tôi chẩn đúng thì là mèo mù vớ được chuột chết? Cô tiêu chuẩn kép* quá đấy." (*raw là "thỏa thỏa đích song tiêu", tức tiêu chuẩn kép, chỉ việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc với những đối tượng khác nhau, người này làm thì được bảo là đúng, người kia làm thì bị bảo là sai)
Tất cả sinh viên đều gật đầu, cảm thấy Lâm Khiết Vy nói đúng.
Kim Ngọc cười nham hiểm:
"Lâm Khiết Vy, tôi vốn không muốn phô bày khuyết điểm của cô trước mặt mọi người, là cô buộc tôi nói ra. Ở đây tôi có thành tích thi của Lâm Khiết Vy, cô ấy thi trượt rất nhiều lần, thành tích kém đến khó thể tưởng tượng được. Với điểm số như thế, y thuật sao có thể vượt qua được Lâm Thúy Lan? Cho nên nói hôm nay chẩn đoán bệnh đúng chỉ là cô ấy mơ hồ nói mò"
Dứt lời, Kim Ngọc liền đem bảng thành tích thi cử của Lâm Khiết Vy có đóng dấu phân phát cho người bên cạnh.
Mọi người ồ lên.
Không nhìn thì không biết, vừa thấy qua liền nhảy dựng. Trước kia bọn họ có nghe nói thành tích thi của Lâm Khiết
Vy không tốt lắm, chẳng ngờ lại kém đến mức này.
Nói đơn giản là làm cho sự hiểu biết của họ về học sinh kém lại được mở rộng.
Mạc Lâm Kiêu vô cùng tức giận, vừa định mở miệng đã bị Lâm Khiết Vy siết chặt cánh tay. Anh nhìn Lâm Khiết Vy, nhịn lửa giận xuống.
Lâm Khiết Vy không nhanh không chậm nói:
"Thành tích có thể chứng minh cái gì?"
"Thành tích có thể nói rõ tri thức y học của cô quả thiếu thốn, quá kém cỏi" Kim Ngọc cả giận nói.
"Ha ha, vậy cô từng nghe qua, có kiểu người cố tình thi trượt không? Xấu hổ quá, tôi lại chính là kiểu người này."
"Hả?
Mọi người giật mình sửng sốt.
Kim Ngọc và Lâm Thúy Lan cũng choáng váng.
Sao lại còn có người da mặt dày hơn Lâm Khiết Vy được? Cô có biết xấu hổ khi nói ra lý do tệ hại như vậy không? "Ha ha ha, Lâm Khiết Vy, sẽ không ai thèm tin những lời lám nhảm này của cô đâu!" "Tôi có thể chứng minh điều này ngay ở đây. Chỉ cần lấy một
Lâm Khiết Vy tự tin nói: bản sao của các bài kiểm tra trước, tôi đều có thể làm đúng toàn bộ
Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, nhìn chăm chú.
Câu nói này quá là tự tin đi.
Lâm Khiết Vy muốn cười thầm. Cô là loại người chăm chỉ một cách âm thầm, mặc dù đầu óc hơi mơ hồ, nhưng mỗi lần thi xong, cô đều sẽ tìm giấy bút và ghi nhớ đề thi trong đầu. Người chậm chạp cần phí tâm tư sớm hơn, cô bỏ ra nhiều công sức như vậy, đương nhiên có thể nói những lời đó mà không sợ lè lưỡi.
Lâm Khiết Vy chớp chớp mắt, tinh nghịch nói:
"Sao nào, Kim Ngọc, cô có muốn cùng thi với tôi không? Nếu như cô làm bài kém hơn tôi thì thật thú vị nha. Vậy chẳng phải nói được là cô còn không bằng một học sinh tồi à?"
Kim Ngọc thường xuyên học tập đối phó, trong lòng cô ta biết một vài điều không thật của mình nên không dám cạnh tranh với Lâm Khiết Vy, liền ngậm miệng giả vờ không nghe thấy lời khiêu khích, đảo mắt trốn phía sau Lâm Thúy Lan, trở thành con rùa rụt đầu.
Lâm Thúy Lan hòa hoãn lại, nói:
"Cô nói cô cố ý làm bài không tốt, vì sao lại thế? Chắc chắn phải có nguyên do gì."
Lâm Khiết Vy nhìn thẳng vào mắt Lâm Thúy Lan, đột nhiên mỉm cười, cười đến cực kỳ gian xảo:
"Vì sao à, việc này phải hỏi chị chứ, chị họ tốt của tôi"
Lâm Thúy Lan nói: Là
"Vì sao lại hỏi tôi, chuyện lại không liên quan gì đến tôi." Lâm Khiết Vy thở dài:
"Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi*, nếu như tôi quá xuất sắc, dưới mí mắt của chị, không biết có thể bình yên sống đến bây giờ hay không."
( "Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi", cả câu là "Mộc tú vu lâm phong tất tôi chi, Điểu thái xuất đầu thương tất đả.", nghĩa là cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, chim bay vượt đàn, chịu súng săn, ý nói một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiểu, dị nghị)
Oành!
Giống như một quả bom hạng nặng thả xuống, làm tâm trí của mọi người nổ tung.
Lâm Khiết Vy liền cứ thế tung ra chuyện xấu trong các gia Mọi người nhìn nhau, biểu cảm mỗi người một khác, nhưng tất cả đều hợp lại một câu chuyện cẩu huyết về việc con gái của tộc lớn.
Lâm Hoàng Trì bị Lâm Thúy Lan chèn ép ác ý như thế nào.
Lâm Thúy Lan tức giận run người, cơ hồ muốn hộc máu: "Lâm Khiết Vy, cô nói hươu nói vượn cái gì!"
Lâm Khiết Vy không phản bác, chỉ nói một cách mơ hồ:
"Công lý ở trong lòng người. Được rồi, không cần nói nhiều thêm nữa. Hôm nay, tôi, con gái của Lâm Hoàng Trì, Lâm Khiết Vy, bằng thực tế để chứng minh, có người cha tốt thì tất có con gái giỏi, Lâm Thúy Lan, chị bị đánh bại rồi, chị không mạnh bằng tôi"
Lâm Khiết Vy biết rằng nói cái gì sẽ kích thích Lâm Thúy Lan nhất, liền chọn việc đó mà nói. Quả nhiên, cô vừa nói xong, Lâm Thúy Lan tức giận đến lảo đảo, cơ thể cô ta run rẩy, tròng trắng mắt lộ ra, người ngã về phía sau.
Cô ta chóng mặt ngất đi.
"Thúy Lan, Lâm Thúy Lan!" Kim Ngọc đỡ Lâm Thúy Lan, bất lực gọi tên cô ta.
Hiệu trưởng ho khan một tiếng:
"Phía sau còn có mấy gian triển lãm y tế nữa, chúng ta cùng nhau đi xem một chút."
Mọi người lần lượt đi theo hiệu trưởng ra ngoài.
Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Vy đi ở phía sau. Anh vòng tay qua eo cô, hai người quanh co đi lại, cơ thể như là dính chặt vào với nhau.
Môi của Mạc Lâm Kiêu dán lên vành tai của Lâm Khiết Vy, hơi thở nóng bỏng phủ tới:
"Người phụ nữ của anh không chỉ thông minh mà còn rất nhanh nhạy nha, thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu."
Lâm Khiết Vy đầu đầy hắc tuyến. Hôm nay biểu hiện của cổ mạnh mẽ như vậy, làm sao còn có thể tương thích với hai từ đáng yêu.
Mạc Lâm Kiêu nói tiếp:
"Trở về nhà liền mau chóng ký hôn ước thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng"
/402
|