Nhìn thái độ của những người xung quanh thay đổi, Trịnh Chí Dụng cũng mỉm cười đắc thắng.
Mấy ngày trước, anh ta lần lượt thất bại với Hạ Vân và Tổng Kiều Linh nên đã luôn kìm lòng nhẫn nhịn không tức giận trong lòng. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được một người có dáng người nữ thần như Trình Tiên, dáng vẻ cấp bậc nữ thần không thua kém gì
hai người phụ nữ kia, làm sao anh ta có thể buông tha cho được? Lúc này, rốt cục Trình Tiên cũng ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Chí Dụng một chút, sắc mặt cô ấy lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì sao?"
Trịnh Chí Dụng chỉ vào chiếc thang máy chuyên dụng cách đó không xa và nói: "Người đẹp, đúng lúc tôi định đến nhà hàng phương Tây trên tầng cao nhất để dùng bữa, hơn nữa còn đặt vị trí đẹp nhất, không biết có thể mời cô ăn tối hay không?"
Trình Tiên còn chưa mở miệng nói gì thì đã thấy khuôn mặt của cô gái bên cạnh bắt đầu lo lắng, cô ta bước một bước lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cậu Trịnh, cậu muốn ra ngoài trêu đùa ai thì tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, nhưng tối nay cậu đặc biệt mời tôi đến nhà hàng Tây, rồi lại muốn vứt bỏ tôi như thế này, cậu coi tôi là gì chứ?"
Trịnh Chí Dụng quay đầu lại liếc nhìn cô gái nọ, so với Trình Tiên xinh xắn động lòng người trước mắt thì trong lòng anh ta xuất hiện một cảm giác phiền chán chưa từng có trước đây, lúc này anh ta lấy ra một xấp tiền ném đi, lạnh lùng nói: "Không phải cô muốn những thứ này sao? Cầm tiền rồi cút cho tôi."
"Cảm ơn cậu Trịnh đã thưởng" Cô gái không hề tức giận mà cười hì hì cầm lấy tiền, nhìn Trình Tiên một chút rồi vặn vẹo mông rời đi, Cô ta và Trịnh Chí Dung vốn chỉ là nhân duyên hạt sương mà thôi, chỉ cần có tiền là đủ, cô ta không quan tâm đến những thứ khác.
Nhìn thấy cảnh này, Trình Tiên tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Vị này, thực xin lỗi, anh vẫn nên ăn tối với người phụ nữ của anh đi, tôi có hẹn với người khác rồi."
Trịnh Chí Dụng nghe vậy, vô thức nói: "Với ai?"
Bên cạnh chỉ có hai người đàn ông là anh ta và Bùi Nguyên Minh, hoàn toàn không có người khác.
Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh bước lên phía trước, không thèm nhìn tới Trịnh Chí Dụng mà nói với Trình Tiên: "Đi thôi, chúng ta đi lên." Trình Tiên khẽ mỉm cười, đi theo Bùi Nguyên Minh về hướng thang máy, trực tiếp bó lại Trịnh Chí Dụng ở giữa sân.
Nhìn thấy sự thân thiết của Bùi Nguyên Minh và Trình Tiên, trong lòng Trịnh Chí Dụng cảm thấy vô cùng tức giận, vất vả biết bao nhiêu mới gặp được một người đẹp cấp bậc nữ thần, kết quả lại bị tên Bùi Nguyên Minh vô dụng này đến quấy rối, thật sự là ghê tởm!
Tuy nhiên, lúc này anh ta lại cười lạnh một tiếng nói: "Bùi Nguyên Minh, mày là người có gia đình rồi, cũng đã trở thành con rể nhà họ Trịnh chúng tao rồi, vậy mà còn lừa gạt những cô gái nhỏ bên ngoài, còn cầm tiền của Trịnh Tuyết Dương đưa cho để tiêu phí ở những nơi như thế này, mày có còn biết xấu hổ không?"
Nói rồi anh ta lại hướng về phía Trình Tiên: "Người đẹp này, đừng có mà bị cậu ta lừa, cậu ta chính là con rể của nhà họ Trịnh chúng tôi, cả ngày ở nhà họ Trịnh không phải rửa nhà vệ sinh thì cũng là bưng nước rửa chân, phế vật như cậu ta thì có thể đưa cô đi ăn cái gì? Nếu
đẳng cấp đã thấp như vậy thì không đi còn hơn!"
Lúc đầu Trình Tiên đã rất thu hút sự chú ý của người khác, lại cộng thêm giờ phút này Trịnh Chí Dụng mở miệng nói như thế, đám người vừa vây lại xem kia lập tức cũng sôi trào hết lên.
"Thì ra vị này chính là con rể ở rể nổi danh nhà họ Trịnh!"
"Nghe nói ngày nào anh ta cũng sống dựa vào vợ nuôi, vậy mà còn vụng trộm ra ngoài cua gái!"
"Mắt của người đẹp đó cũng bị mù hay sao mà lại đi ăn cơm với anh ta?"
"Nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ là muốn đi lên nhà hàng Tây ở tầng cao nhất rồi? Không phải là cầm thẻ hội viên của nhà họ Trịnh để đặt chỗ đấy chứ? Chậc chậc chậc..."
Xung quanh tràn ngập những lời chế giễu, nhưng điều này cũng nhắc nhở Trịnh Chí Dụng, lúc này hai mắt anh ta sáng lên, trực tiếp chặn đường Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt châm chọc nói: "Bùi Nguyên Minh, nói thật đi, có phải mày đã lợi dụng thẻ hội viên của nhà họ Trịnh chúng ta để đặt chỗ không, nếu thật như vậy thì mày mau cút đi! Với tư cách là phó tổng giám đốc, tạo không cho phép bất kỳ ai dùng tiền của nhà họ Trịnh để cua gái"
"Hơn nữa tao sẽ nói thật với ông nội về những gì đã xảy ra tối nay, mày xong đời rồi, ở đó mà chờ bị nhà họ Trịnh đuổi ra khỏi cửa đi! Đến lúc đó tao xem mày có thể đi đâu để xin cơm!". Đam Mỹ Hài
Nói xong, anh ta quay sang nhìn Trình Tiên nói: "Người đẹp, cô đừng để bị người như vậy lừa, cậu ta không chỉ là một tên cặn bã mà còn là một kẻ vô dụng! Nói không chừng ngày mai cậu ta sẽ bị nhà họ Trịnh chúng tôi đuổi ra khỏi cửa đó." Nghe thấy những lời trước mặt, Trình Tiên không có một chút cảm giác gì, nhưng nghe đến câu cuối cùng, gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại hơi ửng đỏ nói: "Thật sao? Anh ấy phải ly hôn sao?"
"Đúng! Bị nhà họ Trịnh chúng tôi đuổi ra khỏi cửa!"
Sau khi nghe được câu này, Trình Tiên theo bản năng nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, nếu như anh thật sự ly hôn, vậy mình chẳng phải là...
Lúc này Bùi Nguyên Minh đã cảm thấy buồn chán rồi, anh lạnh lùng nói: "Trịnh Chí Dụng, anh nói nhảm xong rồi thì mau cút đi, đừng làm ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi."
"Ha ha ha, còn muốn ăn tối sao!" Trịnh Chí Dụng tự phụ cười to: "Mày dùng thẻ hội viên của nhà họ Trịnh chúng ta, bất cứ lúc nào tao cũng có thể hủy đặt chỗ, mày còn muốn ăn tối sao? Cút đi mà uống gió Tây Bắc cho tao!"
Bùi Nguyên Minh thờ ơ cười nhạt một tiếng, nói: "Vị trí của tôi, nhà họ Trịnh các người còn không có tư cách đặt chỗ."
Mấy ngày trước, anh ta lần lượt thất bại với Hạ Vân và Tổng Kiều Linh nên đã luôn kìm lòng nhẫn nhịn không tức giận trong lòng. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được một người có dáng người nữ thần như Trình Tiên, dáng vẻ cấp bậc nữ thần không thua kém gì
hai người phụ nữ kia, làm sao anh ta có thể buông tha cho được? Lúc này, rốt cục Trình Tiên cũng ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Chí Dụng một chút, sắc mặt cô ấy lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì sao?"
Trịnh Chí Dụng chỉ vào chiếc thang máy chuyên dụng cách đó không xa và nói: "Người đẹp, đúng lúc tôi định đến nhà hàng phương Tây trên tầng cao nhất để dùng bữa, hơn nữa còn đặt vị trí đẹp nhất, không biết có thể mời cô ăn tối hay không?"
Trình Tiên còn chưa mở miệng nói gì thì đã thấy khuôn mặt của cô gái bên cạnh bắt đầu lo lắng, cô ta bước một bước lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cậu Trịnh, cậu muốn ra ngoài trêu đùa ai thì tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, nhưng tối nay cậu đặc biệt mời tôi đến nhà hàng Tây, rồi lại muốn vứt bỏ tôi như thế này, cậu coi tôi là gì chứ?"
Trịnh Chí Dụng quay đầu lại liếc nhìn cô gái nọ, so với Trình Tiên xinh xắn động lòng người trước mắt thì trong lòng anh ta xuất hiện một cảm giác phiền chán chưa từng có trước đây, lúc này anh ta lấy ra một xấp tiền ném đi, lạnh lùng nói: "Không phải cô muốn những thứ này sao? Cầm tiền rồi cút cho tôi."
"Cảm ơn cậu Trịnh đã thưởng" Cô gái không hề tức giận mà cười hì hì cầm lấy tiền, nhìn Trình Tiên một chút rồi vặn vẹo mông rời đi, Cô ta và Trịnh Chí Dung vốn chỉ là nhân duyên hạt sương mà thôi, chỉ cần có tiền là đủ, cô ta không quan tâm đến những thứ khác.
Nhìn thấy cảnh này, Trình Tiên tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Vị này, thực xin lỗi, anh vẫn nên ăn tối với người phụ nữ của anh đi, tôi có hẹn với người khác rồi."
Trịnh Chí Dụng nghe vậy, vô thức nói: "Với ai?"
Bên cạnh chỉ có hai người đàn ông là anh ta và Bùi Nguyên Minh, hoàn toàn không có người khác.
Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh bước lên phía trước, không thèm nhìn tới Trịnh Chí Dụng mà nói với Trình Tiên: "Đi thôi, chúng ta đi lên." Trình Tiên khẽ mỉm cười, đi theo Bùi Nguyên Minh về hướng thang máy, trực tiếp bó lại Trịnh Chí Dụng ở giữa sân.
Nhìn thấy sự thân thiết của Bùi Nguyên Minh và Trình Tiên, trong lòng Trịnh Chí Dụng cảm thấy vô cùng tức giận, vất vả biết bao nhiêu mới gặp được một người đẹp cấp bậc nữ thần, kết quả lại bị tên Bùi Nguyên Minh vô dụng này đến quấy rối, thật sự là ghê tởm!
Tuy nhiên, lúc này anh ta lại cười lạnh một tiếng nói: "Bùi Nguyên Minh, mày là người có gia đình rồi, cũng đã trở thành con rể nhà họ Trịnh chúng tao rồi, vậy mà còn lừa gạt những cô gái nhỏ bên ngoài, còn cầm tiền của Trịnh Tuyết Dương đưa cho để tiêu phí ở những nơi như thế này, mày có còn biết xấu hổ không?"
Nói rồi anh ta lại hướng về phía Trình Tiên: "Người đẹp này, đừng có mà bị cậu ta lừa, cậu ta chính là con rể của nhà họ Trịnh chúng tôi, cả ngày ở nhà họ Trịnh không phải rửa nhà vệ sinh thì cũng là bưng nước rửa chân, phế vật như cậu ta thì có thể đưa cô đi ăn cái gì? Nếu
đẳng cấp đã thấp như vậy thì không đi còn hơn!"
Lúc đầu Trình Tiên đã rất thu hút sự chú ý của người khác, lại cộng thêm giờ phút này Trịnh Chí Dụng mở miệng nói như thế, đám người vừa vây lại xem kia lập tức cũng sôi trào hết lên.
"Thì ra vị này chính là con rể ở rể nổi danh nhà họ Trịnh!"
"Nghe nói ngày nào anh ta cũng sống dựa vào vợ nuôi, vậy mà còn vụng trộm ra ngoài cua gái!"
"Mắt của người đẹp đó cũng bị mù hay sao mà lại đi ăn cơm với anh ta?"
"Nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ là muốn đi lên nhà hàng Tây ở tầng cao nhất rồi? Không phải là cầm thẻ hội viên của nhà họ Trịnh để đặt chỗ đấy chứ? Chậc chậc chậc..."
Xung quanh tràn ngập những lời chế giễu, nhưng điều này cũng nhắc nhở Trịnh Chí Dụng, lúc này hai mắt anh ta sáng lên, trực tiếp chặn đường Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt châm chọc nói: "Bùi Nguyên Minh, nói thật đi, có phải mày đã lợi dụng thẻ hội viên của nhà họ Trịnh chúng ta để đặt chỗ không, nếu thật như vậy thì mày mau cút đi! Với tư cách là phó tổng giám đốc, tạo không cho phép bất kỳ ai dùng tiền của nhà họ Trịnh để cua gái"
"Hơn nữa tao sẽ nói thật với ông nội về những gì đã xảy ra tối nay, mày xong đời rồi, ở đó mà chờ bị nhà họ Trịnh đuổi ra khỏi cửa đi! Đến lúc đó tao xem mày có thể đi đâu để xin cơm!". Đam Mỹ Hài
Nói xong, anh ta quay sang nhìn Trình Tiên nói: "Người đẹp, cô đừng để bị người như vậy lừa, cậu ta không chỉ là một tên cặn bã mà còn là một kẻ vô dụng! Nói không chừng ngày mai cậu ta sẽ bị nhà họ Trịnh chúng tôi đuổi ra khỏi cửa đó." Nghe thấy những lời trước mặt, Trình Tiên không có một chút cảm giác gì, nhưng nghe đến câu cuối cùng, gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại hơi ửng đỏ nói: "Thật sao? Anh ấy phải ly hôn sao?"
"Đúng! Bị nhà họ Trịnh chúng tôi đuổi ra khỏi cửa!"
Sau khi nghe được câu này, Trình Tiên theo bản năng nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, nếu như anh thật sự ly hôn, vậy mình chẳng phải là...
Lúc này Bùi Nguyên Minh đã cảm thấy buồn chán rồi, anh lạnh lùng nói: "Trịnh Chí Dụng, anh nói nhảm xong rồi thì mau cút đi, đừng làm ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi."
"Ha ha ha, còn muốn ăn tối sao!" Trịnh Chí Dụng tự phụ cười to: "Mày dùng thẻ hội viên của nhà họ Trịnh chúng ta, bất cứ lúc nào tao cũng có thể hủy đặt chỗ, mày còn muốn ăn tối sao? Cút đi mà uống gió Tây Bắc cho tao!"
Bùi Nguyên Minh thờ ơ cười nhạt một tiếng, nói: "Vị trí của tôi, nhà họ Trịnh các người còn không có tư cách đặt chỗ."
/402
|