Xe sang chạy vững vàng trên đường, đỗ lại cũng lặng yên không một tiếng động.
Bình thường Lâm Khiết Vy làm công việc y tá vốn mệt mỏi, hôm nay lăn qua lăn lại như thế, ở bên ngoài kiếm thêm được một khoản thu nhập, thực sự mệt không nhẹ, bây giờ chạm vào đệm thoải mái, sẽ mơ hồ ngủ thiếp đi.
Trong mơ giống như quay lại lúc nhỏ, khi đó cô mới bảy tám tuổi, ở trong vườn thuốc rộng lớn đón ánh mặt trời, cô vươn tay cản ánh sáng, mơ hồ thấy được một bóng lưng cao lớn.
Đó là bố! Bố! Cô vô cùng vui sướng, khát vọng đối với tình thương của bố khiến mũi cô lên men, nhanh chóng chạy thẳng tới.
Bố xoay người lại, vẻ mặt từ ái mỉm cười, dịu dàng nói, a...
Là Khiết Vy nhà ta là, thần đồng y học cổ truyền đến đây, nhanh tới chỗ bố nào.
Một giây sau, cô được bố ôm lấy, ôm vào trong lòng, đột nhiên cao giống như bố, nhìn được xa y hệt, thấy được dãy núi liên miên không dứt, trên núi đều là các loại thảo dược.
Trong lòng có giọng nói nói với cô, đây là núi thảo dược thần kỳ năm đó bố phát hiện, trên núi mọc đầy thảo dược quý hiếm.
Cô nghe bố nói những lời thấm thía, Khiết Vy à, một thế hệ nhà họ Lâm này, con là tài nguyên tốt nhất, tư chất Thúy Lan con bác cả con bình thường, đến bây giờ vẫn không nhận rõ trăm loại thảo dược, sau này nhà họ Lâm trông cậy vào con, con phải cố gắng nhiều đấy.
Cô nho nhỏ dùng lực gật đầu, trong đôi mắt đều là kiên định.
Nhưng khi đó Lâm Khiết Vy mơ hồ, cô rất muốn hỏi bố, có phải là ông ấy lầm rồi không, cô trưởng thành kém xa Lâm Thúy Lan, không có một chút dấu hiệu của thần đồng y học cổ truyền, thậm chí còn không bằng tư chất người bình thường! Bố ôm cô đi xuyên qua từng lùm dược thảo, từng mùi thơm của dược thảo xông vào mũi, cô thậm chí còn vừa đi, vừa nhận ra đó là cỏ gì.
Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh tuyệt mỹ, nhẹ nhàng, mông lung, đẹp đẽ, tự nhiên, khiến cô say mê.
Lái xe cung kính kéo cửa xe sau ra, không dám nhìn thẳng vào đội mắt băng sương của Mạc Lâm Kiêu lúc này, hơi củi đầu nhìn mặt đất.
"Cô Vy vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, bây giờ vẫn.." Ngủ ngon như cũ! Mạc Lâm Kiêu đứng trước cửa xe, đánh giá bên trong một lát.
Cô nhóc kia cuộn mình trên ghế ngồi, cong cơ thể thành đường cong mê người, có thể là vì quần áo hơi chật, từ góc độ nhìn của anh, quần áo hoàn toàn dán sát vào dáng người đẹp đẽ của cô, nên mảnh thì mảnh, nên to thì to.
Chẳng lẽ người phụ nữ này do yêu tinh biến thành? Ngay cả bộ dạng ngủ, đều câu hồn nhiếp phách như vậy! Nhưng gương mặt phấn nộn như trẻ sơ sinh, giống như trẻ con, bởi vì nhiệt độ trong xe thích hợp, gương mặt cô ứng hồng, hai cái tay đáng yêu bưng mặt, giống như con mèo nhỏ đáng yêu ngủ say.
Đáng yêu? Cô xứng với từ đáng yêu sao? Một người phụ nữ xấu xa giỏi ngụy trang, quỷ tâm tư, tâm cơ thâm trầm, cấu kết với người xấu! Nếu cô không phải là thuốc giải duy nhất của anh, anh đã sớm...
Sớm...
Thôi, xử lý thế nào, tương lai lại nói.
Nghĩ tới hôm nay cô bỏ lại anh, vui vẻ chạy tới trước mặt Mạc Lâm Dương hỏi han ân cần, cẩn thận chăm sóc anh ta, còn như vợ nấu cháo cho anh ta, khí lạnh lại lùa vào trong lòng, đôi mắt dần trở nên sắc bén.
Dáng người cao lớn hơi cong lên, vươn tay về phía xe, vốn là vỗ mông cô một cái, sau đó nằm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô dậy! Sức lực thật mạnh, vậy mà liên tục kéo Lâm Khiết Vy đang ngủ say ra khỏi ô tô, trở thành tư thế đứng thắng! Lâm Khiết Vy đang ở trong mơ hưởng thụ thời gian tốt đẹp bố con chung, cơ thể mềm nhũn dán sát vào Mạc Lâm Kiêu, chân mềm nhũn, một giây sau liền trượt xuống, Mạc Lâm Kiêu giữ chặt lưng cô, mới ngăn được cô trượt xuống.
Lâm Khiết Vy vươn tay xoa mũi, ngáp hai cái, vùi mặt vào ngực anh cọ xát, nhắm mắt lại mơ hồ lẩm bẩm: “Bố..”
Mạc Lâm Kiêu nhíu mày.
Bố sao? Anh rất già à? Rất giống trưởng bối của cô sao? Anh mới hai mươi chín tuổi, mới hơn cô bảy tuổi mà thôi! Vừa tức vừa giận, trong lúc này Mạc Lâm Kiêu rất muốn ném cô ra ngoài.
Véo má cô, trong veo mà lạnh lùng quát: “Lâm Khiết Vy, nên tỉnh rồi!" Lâm Khiết Vy giang hai tay ra, mặt vẫn dán sát vào ngực anh như cũ, dịu dàng thầm thì: "Muốn ôm.”
Rất hưởng thụ cảm giác được bố ôm đi tới đi lui xem thế giới! Mạc Lâm Kiêu nheo mắt lại, huyệt thái dương vì tức mà giật giật.
Lâm Khiết Vy da mặt cô đúng là đủ dày! Vừa mới trêu chọc Mạc Lâm Dương xong, ngọt ngào ấm áp với anh ta như người yêu, bây giờ lại chạy tới chỗ tôi đòi sủng ái? Cô cảm thấy Mạc Lâm Kiêu tôi không đáng tiền như vậy à? Muốn ném mạnh cô ra, khiến cô ngã tỉnh, nhưng chần chừ vài giây, Mạc Lâm Kiêu không biết có phải mình động kinh hay không, vậy mà ôm eo cô, thật sự bế cô lên, gương mặt tuấn tú lạnh lùng bước vào trong câu lạc bộ.
Trần Kiệt nói chuyện điện thoại xong, khi đi tới bên cạnh, liền thấy được một cảnh tượng kỳ lạ.
Tuy vẻ mặt anh Kiểu rét lạnh không kiên nhẫn, nhưng ôm lấy Lâm Khiết Vy, Lâm Khiết Vy như không xương treo trên người anh Kiêu, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác như là con búp bê to anh Kiêu yêu thương.
Trần Kiệt nhìn mà da mặt co rút, đi qua lớn tiếng quát: “Lâm Khiết Vy! Cô không có chân à, làm gì mà bắt anh Kiêu ôm cô?”
Toàn thân Lâm Khiết Vy run lên, bị tiếng hét đinh tai nhức óc này làm tỉnh lại, trợn mắt nhìn bốn phía, phát hiện Trần Kiệt đứng cách một mét như hung thần ác sát nhìn cô, lại nhìn, cô được Mạc Lâm Kiêu ôm vào lòng! Ngây ngốc chừng mười giây, đôi mắt to mờ mịt chớp vài cái, mới kịp phản ứng, xấu hổ tới mức gương mặt đỏ bừng, vội vàng giãy dụa rời khỏi người Mạc Lâm Kiêu, liếc Mạc Lâm Kiêu một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi ngủ thiếp đi sao? Sao anh không gọi tôi tỉnh lại?" Trần Kiệt tiếp tục quát: “Cô đúng là lắm chiêu! Ai có thể đánh thức một người giả bộ ngủ!”
Lâm Khiết Vy ngẩn ngơ, cô không giả bộ ngủ mà, cô còn tiếc nuối vì sao cảnh trong mơ kết thúc nhanh như thế.
Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng liếc cô một cái, không nói câu nào, lạnh lùng đi vào trong.
Lâm Khiết Vy cảm thấy hôm nay Mạc Lâm Kiêu hơi khác lạ, giác quan thứ sáu nói cho cô biết, lúc này tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu rất tệ rất tệ, cô không nhịn được cảm thấy bất an, cũng không dám nói nhiều, thành thật bước nhỏ theo sau.
Mạc Lâm Dương truyền xong vừa mới đi ngủ, bị mấy người đàn ông vạm vỡ xông vào nhà làm tỉnh.
“Cậu chủ Lâm Dương, đi thôi, anh Kiêu của chúng tôi hẹn anh đi chơi.”
Mạc Lâm Dương giật mình, không nhịn được thở dài.
Bình thường anh họ kia của anh ta không thèm liếc anh ta một cái, hôm nay đột nhiên muốn gặp anh ta, quả nhiên là phong cách khác thường của Mạc Lâm Kiêu, đều là bá vương ra lệnh.
"Tôi sinh bệnh, cơ thể không thoải mái, có thể để hôm khác không?" Người đàn ông vạm vỡ xoa tay: "Anh nói xem có đi không?”
Đó chính là không được xía vào rồi.
Mạc Lâm Dương ngay cả nước cũng không kịp uống một ngum, bị mấy người đàn ông vạm vỡ nhét vào trong ô tô, giống như áp giải phạm nhân, dẫn anh ta tới câu lạc bộ cao cấp nào đó.
Bình thường Lâm Khiết Vy làm công việc y tá vốn mệt mỏi, hôm nay lăn qua lăn lại như thế, ở bên ngoài kiếm thêm được một khoản thu nhập, thực sự mệt không nhẹ, bây giờ chạm vào đệm thoải mái, sẽ mơ hồ ngủ thiếp đi.
Trong mơ giống như quay lại lúc nhỏ, khi đó cô mới bảy tám tuổi, ở trong vườn thuốc rộng lớn đón ánh mặt trời, cô vươn tay cản ánh sáng, mơ hồ thấy được một bóng lưng cao lớn.
Đó là bố! Bố! Cô vô cùng vui sướng, khát vọng đối với tình thương của bố khiến mũi cô lên men, nhanh chóng chạy thẳng tới.
Bố xoay người lại, vẻ mặt từ ái mỉm cười, dịu dàng nói, a...
Là Khiết Vy nhà ta là, thần đồng y học cổ truyền đến đây, nhanh tới chỗ bố nào.
Một giây sau, cô được bố ôm lấy, ôm vào trong lòng, đột nhiên cao giống như bố, nhìn được xa y hệt, thấy được dãy núi liên miên không dứt, trên núi đều là các loại thảo dược.
Trong lòng có giọng nói nói với cô, đây là núi thảo dược thần kỳ năm đó bố phát hiện, trên núi mọc đầy thảo dược quý hiếm.
Cô nghe bố nói những lời thấm thía, Khiết Vy à, một thế hệ nhà họ Lâm này, con là tài nguyên tốt nhất, tư chất Thúy Lan con bác cả con bình thường, đến bây giờ vẫn không nhận rõ trăm loại thảo dược, sau này nhà họ Lâm trông cậy vào con, con phải cố gắng nhiều đấy.
Cô nho nhỏ dùng lực gật đầu, trong đôi mắt đều là kiên định.
Nhưng khi đó Lâm Khiết Vy mơ hồ, cô rất muốn hỏi bố, có phải là ông ấy lầm rồi không, cô trưởng thành kém xa Lâm Thúy Lan, không có một chút dấu hiệu của thần đồng y học cổ truyền, thậm chí còn không bằng tư chất người bình thường! Bố ôm cô đi xuyên qua từng lùm dược thảo, từng mùi thơm của dược thảo xông vào mũi, cô thậm chí còn vừa đi, vừa nhận ra đó là cỏ gì.
Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh tuyệt mỹ, nhẹ nhàng, mông lung, đẹp đẽ, tự nhiên, khiến cô say mê.
Lái xe cung kính kéo cửa xe sau ra, không dám nhìn thẳng vào đội mắt băng sương của Mạc Lâm Kiêu lúc này, hơi củi đầu nhìn mặt đất.
"Cô Vy vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, bây giờ vẫn.." Ngủ ngon như cũ! Mạc Lâm Kiêu đứng trước cửa xe, đánh giá bên trong một lát.
Cô nhóc kia cuộn mình trên ghế ngồi, cong cơ thể thành đường cong mê người, có thể là vì quần áo hơi chật, từ góc độ nhìn của anh, quần áo hoàn toàn dán sát vào dáng người đẹp đẽ của cô, nên mảnh thì mảnh, nên to thì to.
Chẳng lẽ người phụ nữ này do yêu tinh biến thành? Ngay cả bộ dạng ngủ, đều câu hồn nhiếp phách như vậy! Nhưng gương mặt phấn nộn như trẻ sơ sinh, giống như trẻ con, bởi vì nhiệt độ trong xe thích hợp, gương mặt cô ứng hồng, hai cái tay đáng yêu bưng mặt, giống như con mèo nhỏ đáng yêu ngủ say.
Đáng yêu? Cô xứng với từ đáng yêu sao? Một người phụ nữ xấu xa giỏi ngụy trang, quỷ tâm tư, tâm cơ thâm trầm, cấu kết với người xấu! Nếu cô không phải là thuốc giải duy nhất của anh, anh đã sớm...
Sớm...
Thôi, xử lý thế nào, tương lai lại nói.
Nghĩ tới hôm nay cô bỏ lại anh, vui vẻ chạy tới trước mặt Mạc Lâm Dương hỏi han ân cần, cẩn thận chăm sóc anh ta, còn như vợ nấu cháo cho anh ta, khí lạnh lại lùa vào trong lòng, đôi mắt dần trở nên sắc bén.
Dáng người cao lớn hơi cong lên, vươn tay về phía xe, vốn là vỗ mông cô một cái, sau đó nằm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô dậy! Sức lực thật mạnh, vậy mà liên tục kéo Lâm Khiết Vy đang ngủ say ra khỏi ô tô, trở thành tư thế đứng thắng! Lâm Khiết Vy đang ở trong mơ hưởng thụ thời gian tốt đẹp bố con chung, cơ thể mềm nhũn dán sát vào Mạc Lâm Kiêu, chân mềm nhũn, một giây sau liền trượt xuống, Mạc Lâm Kiêu giữ chặt lưng cô, mới ngăn được cô trượt xuống.
Lâm Khiết Vy vươn tay xoa mũi, ngáp hai cái, vùi mặt vào ngực anh cọ xát, nhắm mắt lại mơ hồ lẩm bẩm: “Bố..”
Mạc Lâm Kiêu nhíu mày.
Bố sao? Anh rất già à? Rất giống trưởng bối của cô sao? Anh mới hai mươi chín tuổi, mới hơn cô bảy tuổi mà thôi! Vừa tức vừa giận, trong lúc này Mạc Lâm Kiêu rất muốn ném cô ra ngoài.
Véo má cô, trong veo mà lạnh lùng quát: “Lâm Khiết Vy, nên tỉnh rồi!" Lâm Khiết Vy giang hai tay ra, mặt vẫn dán sát vào ngực anh như cũ, dịu dàng thầm thì: "Muốn ôm.”
Rất hưởng thụ cảm giác được bố ôm đi tới đi lui xem thế giới! Mạc Lâm Kiêu nheo mắt lại, huyệt thái dương vì tức mà giật giật.
Lâm Khiết Vy da mặt cô đúng là đủ dày! Vừa mới trêu chọc Mạc Lâm Dương xong, ngọt ngào ấm áp với anh ta như người yêu, bây giờ lại chạy tới chỗ tôi đòi sủng ái? Cô cảm thấy Mạc Lâm Kiêu tôi không đáng tiền như vậy à? Muốn ném mạnh cô ra, khiến cô ngã tỉnh, nhưng chần chừ vài giây, Mạc Lâm Kiêu không biết có phải mình động kinh hay không, vậy mà ôm eo cô, thật sự bế cô lên, gương mặt tuấn tú lạnh lùng bước vào trong câu lạc bộ.
Trần Kiệt nói chuyện điện thoại xong, khi đi tới bên cạnh, liền thấy được một cảnh tượng kỳ lạ.
Tuy vẻ mặt anh Kiểu rét lạnh không kiên nhẫn, nhưng ôm lấy Lâm Khiết Vy, Lâm Khiết Vy như không xương treo trên người anh Kiêu, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác như là con búp bê to anh Kiêu yêu thương.
Trần Kiệt nhìn mà da mặt co rút, đi qua lớn tiếng quát: “Lâm Khiết Vy! Cô không có chân à, làm gì mà bắt anh Kiêu ôm cô?”
Toàn thân Lâm Khiết Vy run lên, bị tiếng hét đinh tai nhức óc này làm tỉnh lại, trợn mắt nhìn bốn phía, phát hiện Trần Kiệt đứng cách một mét như hung thần ác sát nhìn cô, lại nhìn, cô được Mạc Lâm Kiêu ôm vào lòng! Ngây ngốc chừng mười giây, đôi mắt to mờ mịt chớp vài cái, mới kịp phản ứng, xấu hổ tới mức gương mặt đỏ bừng, vội vàng giãy dụa rời khỏi người Mạc Lâm Kiêu, liếc Mạc Lâm Kiêu một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi ngủ thiếp đi sao? Sao anh không gọi tôi tỉnh lại?" Trần Kiệt tiếp tục quát: “Cô đúng là lắm chiêu! Ai có thể đánh thức một người giả bộ ngủ!”
Lâm Khiết Vy ngẩn ngơ, cô không giả bộ ngủ mà, cô còn tiếc nuối vì sao cảnh trong mơ kết thúc nhanh như thế.
Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng liếc cô một cái, không nói câu nào, lạnh lùng đi vào trong.
Lâm Khiết Vy cảm thấy hôm nay Mạc Lâm Kiêu hơi khác lạ, giác quan thứ sáu nói cho cô biết, lúc này tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu rất tệ rất tệ, cô không nhịn được cảm thấy bất an, cũng không dám nói nhiều, thành thật bước nhỏ theo sau.
Mạc Lâm Dương truyền xong vừa mới đi ngủ, bị mấy người đàn ông vạm vỡ xông vào nhà làm tỉnh.
“Cậu chủ Lâm Dương, đi thôi, anh Kiêu của chúng tôi hẹn anh đi chơi.”
Mạc Lâm Dương giật mình, không nhịn được thở dài.
Bình thường anh họ kia của anh ta không thèm liếc anh ta một cái, hôm nay đột nhiên muốn gặp anh ta, quả nhiên là phong cách khác thường của Mạc Lâm Kiêu, đều là bá vương ra lệnh.
"Tôi sinh bệnh, cơ thể không thoải mái, có thể để hôm khác không?" Người đàn ông vạm vỡ xoa tay: "Anh nói xem có đi không?”
Đó chính là không được xía vào rồi.
Mạc Lâm Dương ngay cả nước cũng không kịp uống một ngum, bị mấy người đàn ông vạm vỡ nhét vào trong ô tô, giống như áp giải phạm nhân, dẫn anh ta tới câu lạc bộ cao cấp nào đó.
/402
|