Cổ tay Kim Ngọc đau đến mức cô ta phải nghi ngờ cuộc sống này, gào khóc thảm thiết, lúc phóng viên chụp ảnh cứ nghĩ đã bị bắt tại trận, quá xấu hổ và giận dữ nên đã khóc rống lên.
Trần Kiệt đứng sau phóng viên, cười đầy u ám, tìm một điếu xì gà, thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức cung kính châm cho anh ta, vừa xem náo nhiệt vừa hút thuốc nhả khói, đáy lòng lại không nhịn được âm thầm khâm phục năng lực suy luận của anh Kiêu. Đúng lúc thấy Kim Ngọc theo Hạ Dịch Sâm ra ngoài, anh Kiêu đoán có trò hay để xem nên đã cử anh ta ra ngoài theo dõi.
Nhắc đến chuyện này, anh Kiêu của bọn họ thật đúng là nhỏ mọn, chỉ vì Hạ Dịch Sâm và Lâm Khiết Vy mặc đồ đôi mà anh Kiêu lại phải dùng đến tài trí hơn người của mình để tính toán Hạ Dịch Sâm. Lúc đó, anh ta còn khuyên anh Kiêu, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, phụ nữ như quần áo. Anh Kiêu lại trả lời thế nào? Anh Kiêu nói, bộ quần áo mà tôi không mặc người khác cũng không được mơ ước!
Câu này rất anh Kiêu, rất khí phách, rất không phân rõ phải trái!
Lúc này mà Hạ Dịch Sâm còn không ý thức được bị gài bẫy, anh ta thật không xứng được xưng là cậu chủ nhỏ kiệt xuất của nhà họ Hạ. Anh ta nhanh chóng hạ cửa xe, khoác thêm quần áo, sắc mặt lạnh như băng, nhìn đám phóng viên cầm máy ảnh bấm tanh tách, lạnh lùng nói: “Tất cả các người không được rời khỏi đây, phải đứng yên tại chỗ, đoàn luật sư của nhà họ Hạ sẽ đến ngay bây giờ, nếu có một tấm ảnh bị lộ ra ngoài, Hạ Dịch Sâm tôi thề, tôi sẽ khiến các người không thể sống nổi trong thành phố này nữa!”
Đám phóng viên vừa nãy còn hăng hái chụp ảnh bây giờ đều ngu người, cả đám ngây ra như phỏng, quả nhiên không dám động đậy gì nữa. Vừa rồi sao họ lại quên mất đây là cậu chủ nhà họ Hạ chứ, đây cũng là nhân vật không chọc nổi! Lúc chụp rất thoải mái, chụp xong thành công cốc hết.
Trần Kiệt âm thầm bội phục năng lực và sự quyết đoán của Hạ Dịch Sâm trong chuyện xử lý các quan hệ xã hội, quả nhiên nhà họ Hạ bồi dưỡng người, năng lực tài trí không giống người khác.
Xem xong náo nhiệt rồi, Trần Kiệt cười nhẹ một tiếng, ném xì gà đi, dẫn người vào khách sạn, đi báo cáo với anh Kiêu.
Lâm Khiết Vy ngồi dựa vào khung cửa, cả người vô lực, trước mắt choáng váng, thực sự rất buồn cười, mang tiếng là đời sau của thầy thuốc đông y có tiếng, vậy mà lại có một ngày cô bị đông y đánh gục! Là cô quá ngốc hay là người ta quá giảo hoạt đây?
Ông ba nhà họ Tạ đi bước một tới gần cô, điên cuồng phun khí nóng ra ngoài, Lâm Khiết Vy khó khăn lắm mới có chút sức, hai tay hai chân chạm đất, bò ra ngoài. Chỉ cần cô leo lên được cầu thang thì cô thà ngã lăn lốc từ cầu thang xuống, ngã đến thịt nát xương tan cũng còn hơn bị ông ba nhà họ Tạ chà đạp.
Ông ba nhà họ Tạ túm mắt cá chân cô, kéo về sau một cái, Lâm Khiết Vy lập tức bị lùi lại một thước, sau đó nhào qua, chỉ muốn cải thắt lưng ngay hành lang.
Lâm Khiết Vy cắn mạnh vào đầu lưỡi mình một cái, mùi máu tanh lan ra cả miệng, cơn đau đánh úp toàn thân, trong nháy mắt có lại được chút sức, cô chọc hai tay vào mắt ông ba nhà họ Tạ, ông ba nhà họ Tạ kêu đau một tiếng, lật khỏi người cô, hai tay bụm mặt, đạp hụt một cái, cuối cùng lộc cộc lộc cộc ngã từ cầu thang tầng ba xuống.
Tiếng động khiến cả đại sảnh tầng một chú ý, mọi người kinh ngạc nhìn thấy ông ba nhà họ Tạ đã ngã đến lầu hai, khẽ kêu đau đớn.
Đôi mắt như chim ưng của Mạc Lâm Kiêu híp một cái, ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nháy mắt ra hiệu với Trần Kiệt, còn chưa kịp báo cáo chuyện phát sinh ở ngoài, Trần Kiệt đã ngầm hiểu, lập tức đi lên lầu.
Lâm Khiết Vy bò dậy đầy khó nhọc, cơ thể yếu ớt lung lay lắc lư, cố gắng vịn vào lan can lầu ba đứng thẳng dậy, nhìn xuống dưới, chạm mắt với Lâm Thúy Lan.
Vẻ mặt Lâm Thúy Lan thế nào? Không thất vọng, không luống cuống, khóe môi lại hơi nhếch lên đầy đắc ý!
Lúc Lâm Khiết Vy cảm thấy không thích hợp, đột nhiên nghe thấy sau lan can có tiếng răng rắc, lan can đột nhiên bị gãy, giây kế tiếp cả người cô lập tức ngã thẳng xuống tầng một!
Cao như vậy, chắc chắn sẽ chết!
Trong lòng Lâm Khiết Vy tràn đầy thương tiếc, nhắm hai mắt lại.
Khách khứa ở lầu một thấy có người rơi từ lầu ba xuống lập tức bị dọa sợ thét chói tai.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Khiết Vy nhất định sẽ rơi tan xương nát thịt, chỉ thấy Mạc Lâm Kiêu dịch người, nhảy lên, ôm được Lâm Khiết Vy giữa không trung, động tác nhìn rất chậm, sau đó nhẹ nhàng đáp đất, không bị tổn hại một sợi tóc nào! Như cảnh trong phim võ thuật, một cú rơi chấn động lòng người từ trên lầu xuống biến mất không dấu vết, Mạc Lâm Kiêu ôm chặt Lâm Khiết Vy, cúi đầu, nhìn chằm chằm cô gái trong lòng, không hề động đậy.
Giây phút đó, trái tim anh suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực!
Anh lại cảm nhận được sự sợ hãi đầy xa lạ!
Nguy hiểm thật!
Suýt chút nữa anh đã mất cô!
Ô không, phải là suýt chút nữa anh đánh mất thuốc giải duy nhất.
Nếu như tối nay anh không tới, nếu như anh không có bản lĩnh, cô gái này sẽ thế nào? Chắc không phải sẽ mất mạng chứ? Nghĩ lại thấy sợ!
Lâm Khiết Vy tưởng mình chết rồi, nhưng không cảm nhận được cơn đau nhừ tử, lại nghe thấy tiếng thở quen thuộc, cả vòng ôm ấm áp, mùi thơm ngát quen thuộc nữa. Mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt sâu không thấy đáy của Mạc Lâm Kiêu, anh cứ hung dữ nhìn chằm chằm cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“G? Tôi không chết sao? Không phải anh đón được tôi chứ?" Lâm Khiết Vy chớp chớp đôi mắt to, nở nụ cười sau tai nạn suýt chết.
Cô lại còn vẫn cười được! Có biết vừa rồi suýt nữa dọa người khác thót tim không cô gái ngốc!
"Cô quá ngốc!” Giọng điệu đầy xấu xa trách cứ, tiếng nói chỉ hai người nghe thấy, tràn đầy ghét bỏ: "Não cô làm băng đất à? Không biết bớt lo chút à?"
"Tôi... Tôi cũng không muốn, nhưng khó lòng phòng bị!” Anh tưởng cô không biết yêu cái mạng nhỏ này của mình chắc?
Khách khứa im lặng nửa phút, mới từ từ bừng tỉnh sau cơn khiếp sợ, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Tạ Nguyên Thần và Lâm Thủy Lan đứng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đầy khó chịu.
Cô ta hao tổn tâm sức trù tính một vòng lại một vòng, nhưng không ngờ con bé này lại thông minh như vậy, vậy mà lại có thể chạy thoát khỏi tay ông ba nhà họ Tạ, lao ra bên ngoài, cô bị trúng thuốc, cả người mất sức, chắc chắn phải vịn lan can, lan can vừa gãy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Lâm Khiết Vy chắc chắn phải bỏ mạng ở đây! Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Mạc Lâm Kiêu lại có võ, còn cứu được Lâm Khiết Vy.
Thực sự quá không thuận lợi mà!
Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Vy xuống, anh vừa định đòi chi phí với Tạ Xuân Sơn, không ngờ Lâm Khiết Vy lại lầm bẩm rất đáng thương: “Tôi bị hạ thuốc rồi, cả người không có sức, như người không xương”
Động tác của Mạc Lâm Kiêu cứng đờ, trán hơi nhăn lại, với cô gái này, nghi thức đính hôn này không khác gì đầm rồng hang hổ, nhưng lại nói đầy châm chọc: “Cô còn biết tự mình biết mình? Đúng là bùn loãng không thể trát tường!”
Trần Kiệt đứng sau phóng viên, cười đầy u ám, tìm một điếu xì gà, thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức cung kính châm cho anh ta, vừa xem náo nhiệt vừa hút thuốc nhả khói, đáy lòng lại không nhịn được âm thầm khâm phục năng lực suy luận của anh Kiêu. Đúng lúc thấy Kim Ngọc theo Hạ Dịch Sâm ra ngoài, anh Kiêu đoán có trò hay để xem nên đã cử anh ta ra ngoài theo dõi.
Nhắc đến chuyện này, anh Kiêu của bọn họ thật đúng là nhỏ mọn, chỉ vì Hạ Dịch Sâm và Lâm Khiết Vy mặc đồ đôi mà anh Kiêu lại phải dùng đến tài trí hơn người của mình để tính toán Hạ Dịch Sâm. Lúc đó, anh ta còn khuyên anh Kiêu, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, phụ nữ như quần áo. Anh Kiêu lại trả lời thế nào? Anh Kiêu nói, bộ quần áo mà tôi không mặc người khác cũng không được mơ ước!
Câu này rất anh Kiêu, rất khí phách, rất không phân rõ phải trái!
Lúc này mà Hạ Dịch Sâm còn không ý thức được bị gài bẫy, anh ta thật không xứng được xưng là cậu chủ nhỏ kiệt xuất của nhà họ Hạ. Anh ta nhanh chóng hạ cửa xe, khoác thêm quần áo, sắc mặt lạnh như băng, nhìn đám phóng viên cầm máy ảnh bấm tanh tách, lạnh lùng nói: “Tất cả các người không được rời khỏi đây, phải đứng yên tại chỗ, đoàn luật sư của nhà họ Hạ sẽ đến ngay bây giờ, nếu có một tấm ảnh bị lộ ra ngoài, Hạ Dịch Sâm tôi thề, tôi sẽ khiến các người không thể sống nổi trong thành phố này nữa!”
Đám phóng viên vừa nãy còn hăng hái chụp ảnh bây giờ đều ngu người, cả đám ngây ra như phỏng, quả nhiên không dám động đậy gì nữa. Vừa rồi sao họ lại quên mất đây là cậu chủ nhà họ Hạ chứ, đây cũng là nhân vật không chọc nổi! Lúc chụp rất thoải mái, chụp xong thành công cốc hết.
Trần Kiệt âm thầm bội phục năng lực và sự quyết đoán của Hạ Dịch Sâm trong chuyện xử lý các quan hệ xã hội, quả nhiên nhà họ Hạ bồi dưỡng người, năng lực tài trí không giống người khác.
Xem xong náo nhiệt rồi, Trần Kiệt cười nhẹ một tiếng, ném xì gà đi, dẫn người vào khách sạn, đi báo cáo với anh Kiêu.
Lâm Khiết Vy ngồi dựa vào khung cửa, cả người vô lực, trước mắt choáng váng, thực sự rất buồn cười, mang tiếng là đời sau của thầy thuốc đông y có tiếng, vậy mà lại có một ngày cô bị đông y đánh gục! Là cô quá ngốc hay là người ta quá giảo hoạt đây?
Ông ba nhà họ Tạ đi bước một tới gần cô, điên cuồng phun khí nóng ra ngoài, Lâm Khiết Vy khó khăn lắm mới có chút sức, hai tay hai chân chạm đất, bò ra ngoài. Chỉ cần cô leo lên được cầu thang thì cô thà ngã lăn lốc từ cầu thang xuống, ngã đến thịt nát xương tan cũng còn hơn bị ông ba nhà họ Tạ chà đạp.
Ông ba nhà họ Tạ túm mắt cá chân cô, kéo về sau một cái, Lâm Khiết Vy lập tức bị lùi lại một thước, sau đó nhào qua, chỉ muốn cải thắt lưng ngay hành lang.
Lâm Khiết Vy cắn mạnh vào đầu lưỡi mình một cái, mùi máu tanh lan ra cả miệng, cơn đau đánh úp toàn thân, trong nháy mắt có lại được chút sức, cô chọc hai tay vào mắt ông ba nhà họ Tạ, ông ba nhà họ Tạ kêu đau một tiếng, lật khỏi người cô, hai tay bụm mặt, đạp hụt một cái, cuối cùng lộc cộc lộc cộc ngã từ cầu thang tầng ba xuống.
Tiếng động khiến cả đại sảnh tầng một chú ý, mọi người kinh ngạc nhìn thấy ông ba nhà họ Tạ đã ngã đến lầu hai, khẽ kêu đau đớn.
Đôi mắt như chim ưng của Mạc Lâm Kiêu híp một cái, ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nháy mắt ra hiệu với Trần Kiệt, còn chưa kịp báo cáo chuyện phát sinh ở ngoài, Trần Kiệt đã ngầm hiểu, lập tức đi lên lầu.
Lâm Khiết Vy bò dậy đầy khó nhọc, cơ thể yếu ớt lung lay lắc lư, cố gắng vịn vào lan can lầu ba đứng thẳng dậy, nhìn xuống dưới, chạm mắt với Lâm Thúy Lan.
Vẻ mặt Lâm Thúy Lan thế nào? Không thất vọng, không luống cuống, khóe môi lại hơi nhếch lên đầy đắc ý!
Lúc Lâm Khiết Vy cảm thấy không thích hợp, đột nhiên nghe thấy sau lan can có tiếng răng rắc, lan can đột nhiên bị gãy, giây kế tiếp cả người cô lập tức ngã thẳng xuống tầng một!
Cao như vậy, chắc chắn sẽ chết!
Trong lòng Lâm Khiết Vy tràn đầy thương tiếc, nhắm hai mắt lại.
Khách khứa ở lầu một thấy có người rơi từ lầu ba xuống lập tức bị dọa sợ thét chói tai.
Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Khiết Vy nhất định sẽ rơi tan xương nát thịt, chỉ thấy Mạc Lâm Kiêu dịch người, nhảy lên, ôm được Lâm Khiết Vy giữa không trung, động tác nhìn rất chậm, sau đó nhẹ nhàng đáp đất, không bị tổn hại một sợi tóc nào! Như cảnh trong phim võ thuật, một cú rơi chấn động lòng người từ trên lầu xuống biến mất không dấu vết, Mạc Lâm Kiêu ôm chặt Lâm Khiết Vy, cúi đầu, nhìn chằm chằm cô gái trong lòng, không hề động đậy.
Giây phút đó, trái tim anh suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực!
Anh lại cảm nhận được sự sợ hãi đầy xa lạ!
Nguy hiểm thật!
Suýt chút nữa anh đã mất cô!
Ô không, phải là suýt chút nữa anh đánh mất thuốc giải duy nhất.
Nếu như tối nay anh không tới, nếu như anh không có bản lĩnh, cô gái này sẽ thế nào? Chắc không phải sẽ mất mạng chứ? Nghĩ lại thấy sợ!
Lâm Khiết Vy tưởng mình chết rồi, nhưng không cảm nhận được cơn đau nhừ tử, lại nghe thấy tiếng thở quen thuộc, cả vòng ôm ấm áp, mùi thơm ngát quen thuộc nữa. Mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt sâu không thấy đáy của Mạc Lâm Kiêu, anh cứ hung dữ nhìn chằm chằm cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“G? Tôi không chết sao? Không phải anh đón được tôi chứ?" Lâm Khiết Vy chớp chớp đôi mắt to, nở nụ cười sau tai nạn suýt chết.
Cô lại còn vẫn cười được! Có biết vừa rồi suýt nữa dọa người khác thót tim không cô gái ngốc!
"Cô quá ngốc!” Giọng điệu đầy xấu xa trách cứ, tiếng nói chỉ hai người nghe thấy, tràn đầy ghét bỏ: "Não cô làm băng đất à? Không biết bớt lo chút à?"
"Tôi... Tôi cũng không muốn, nhưng khó lòng phòng bị!” Anh tưởng cô không biết yêu cái mạng nhỏ này của mình chắc?
Khách khứa im lặng nửa phút, mới từ từ bừng tỉnh sau cơn khiếp sợ, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Tạ Nguyên Thần và Lâm Thủy Lan đứng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đầy khó chịu.
Cô ta hao tổn tâm sức trù tính một vòng lại một vòng, nhưng không ngờ con bé này lại thông minh như vậy, vậy mà lại có thể chạy thoát khỏi tay ông ba nhà họ Tạ, lao ra bên ngoài, cô bị trúng thuốc, cả người mất sức, chắc chắn phải vịn lan can, lan can vừa gãy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Lâm Khiết Vy chắc chắn phải bỏ mạng ở đây! Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Mạc Lâm Kiêu lại có võ, còn cứu được Lâm Khiết Vy.
Thực sự quá không thuận lợi mà!
Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Vy xuống, anh vừa định đòi chi phí với Tạ Xuân Sơn, không ngờ Lâm Khiết Vy lại lầm bẩm rất đáng thương: “Tôi bị hạ thuốc rồi, cả người không có sức, như người không xương”
Động tác của Mạc Lâm Kiêu cứng đờ, trán hơi nhăn lại, với cô gái này, nghi thức đính hôn này không khác gì đầm rồng hang hổ, nhưng lại nói đầy châm chọc: “Cô còn biết tự mình biết mình? Đúng là bùn loãng không thể trát tường!”
/402
|