Yêu Phải Tiểu Thư 0 Điểm

Chương 4.2

/31


Quả nhiên, thầy giáo đã cầm sẵn cây roi mây, chỉ muốn nhanh chóng cho cô một trận.

Cô giơ hai tay lên cao, khi thầy giáo số học đánh mạnh cây roi lên tay cô như thanh chùy nặng nề rơi lên tay mình, cô đau đến mức kêu lên… ‘Á’

Đau quá, thật sự rất đau, trước kia cô luôn giương mắt lạnh lùng nhìn những bạn học khác bị đánh, không biết mùi vị đó đau đớn đến tê tâm liệt phế như thế nào, cho đến khi bản thân ‘được’ thưởng thức.

"Không cho phép rút tay lại, cũng không được kêu đau, thi chỉ được chừng đó điểm, tôi cảm thấy mất thể diện thay cho trò, đây là cảnh cáo cho trò." Nói xong lại tiếp tục tặng thêm cho cô hai cái nữa lên tay.

Con mắt của tất cả bạn học đều trợn tròn, há hốc mồm, yên lặng như tờ. Ai cũng không dám tin, Kha Dụ Phân là một học sinh ưu tú hôm nay lại bị trứng ngỗng, cô là học trò được thầy giáo yêu thương nhất!

Kha Dụ Phân đau đến nước mắt cũng muốn lăn ra ngoài, cô cắn môi nhịn đau, mặt đỏ bừng trở lại chỗ ngồi.

"Hôm nay sau khi tan học, tìm ra đáp án chính xác, rồi mang đáp án và đề lên đây, mỗi đề chép phạt mười lần. Không làm được thì đừng đi học nữa."

Quá mất mặt, cô chưa từng bị mất thể diện như vậy, hiện tại nếu ném cho cô một củ khoai, vừa đúng lúc có thể ứng nghiệm thành ngữ củ khoai lang phỏng tay. Kha Dụ Phân suy nghĩ đánh trống lảng.

Cô có dự cảm đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, tiếp theo cô còn nhiều cơ hội bị chấn động nữa.

Kha Dụ Phân dùng sức hít sâu, quyết định đây là cái giá phải trả cho việc cô được quay lại quá khứ làm lại từ đầu.

Sau khi tan lớp, các bạn học vây lại bàn luận xôn xao.

"Kha Dụ Phân hôm nay thế nào? Môn số học của cậu không phải tốt nhất sao? Sao thì chỉ được linh phân."

"Tớ thấy thầy giáo tóc giả đã bị cậu ấy chọc cho tức chết rồi." Có bạn học không nhịn được cười.

"May mắn cậu ấy là học sinh được thầy giáo yêu thương nhất. . . . . ."

"Cậu ấy không phải bị trái bóng hôm qua đụng trúng nên váng đầu chứ? Nghe nói cậu ấy còn ói lên tay của Bạch Thư Duy." Suy diễn xong, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía người gây họa, Trần Quang Tông.

"Tớ? Chuyện đó liên quan gì tới tớ!" Anh cảm giác mình vô tội. Vả lại, cái tội này bị gán lên anh cũng quá nặng đi!

"Thầy giáo số học vô cùng nặng tay, một cái cũng đau chết người, cậu ấy còn bị đánh ba cái, thật sự là rất đau."

"Đây không phải là vấn đề đau hay không đau, trên thế giới này người có năng lực thì luôn thắng thôi." Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho mọi người nghe.

Theo tiếng nói, Kha Dụ Phân nhìn thấy Uông Tinh Tinh, đó là Uông Tinh Tinh mười năm trước, Uông Tinh Tinh vô cùng ghét cô.

Làm bạn học sáu năm tiểu học, thật khó khăn mới thoát khỏi nhau ba năm học trung học cấp hai, không ngờ lên cấp ba, hai người lại học cùng lớp. Có thể nói là oan gia ngõ hẹp!

"Tinh Tinh, cậu thi tốt không?" Bạn học hỏi.

"Bình thường, 75/100 không được tốt lắm."

"Ôi 75/100, không tệ, không như tớ, số học luôn là môn khó nuốt nhất. . . . . ."

Kha Dụ Phân nhìn chằm chằm Uông Tinh Tinh, trong đầu nhớ tới lần cuối cùng hai người gặp mặt nhau trong quán cà phê, Uông Tinh Tinh nói cô ta đã oán giận cô như thế nào, cô mới hiểu ra bản thân đã từng làm tổn thương cô ta bao nhiêu.

Tôi không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì tôi mà chết. Đối với chuyện Uông Tinh Tinh giễu cợt, cô không nói gì, bởi vì đây là thứ cô nên nhận.

Đang muốn lấy giấy trắng ra, yên lặng viết phạt mười lần, bóng dáng cao lớn đột nhiên đi tới bên người cô như một làn gió, không đợi cô phản ứng, Bạch Thư Duy đã giữ chặt cổ tay của cô, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi, kéo cô ra khỏi phòng học.

Một người là soái ca trong mắt bạn học, vạn người mê, một người là học sinh giỏi ưu tú được thầy cô yêu quý, đột nhiên nắm tay nhau đi ra khỏi lớp, quả nhiên làm cho bạn học trong lớp xôn xao bàn tán.

"Bạch Thư Duy, cậu làm gì vậy? Cậu dẫn tớ đi đâu? Bạch Thư Duy. . . . . ."

Dọc theo đường đi vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, mím môi không nói tiếng nào nắm chặt cổ tay của cô. Mặc dù cố ý không làm đau cô, nhưng cũng không để cô có cơ hội thoát được, ép buộc Kha Dụ Phân không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đi theo anh.

Bạch Thư Duy và cô đi tới phòng học kịch lớn vắng người. Mở vòi nước thật nhanh, cầm bàn tay bị đánh đến đỏ ửng, nóng như lửa của cô đặt dưới vòi nước, nước chảy lạnh như băng cùng với tay của cô đang nằm trong lòng bàn tay trắng nõn này, cô có cảm giác giống như muốn nổ tung.

Nước chảy anh nắm tay của cô, dịu dàng đến mức Kha Dụ Phân chưa từng thấy qua, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương bị roi đánh của cô, lông mày nhíu thật chặt, lòng như thặt chặt lại.

"Bạch Thư Duy. . . . . ." Cô kêu tên của anh, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Quá nhiều, cô có quá nhiều lời muốn nói với anh, nhưng mỗi lần như vậy, cô ngược lại không nói được dù chỉ một chữ, cô cũng không biết vì sao lại như thế, không thể làm gì khác là yên lặng nhìn anh.

Anh không nói gì mà chỉ ngẩng đầu lên như đang đợi cô nói.

Cô lắc đầu, cuối cùng nặn ra một nụ cười với anh.

Tiếng nước chảy giữa hai người là âm thanh duy nhất ở đây, cô phát hiện không chỉ nóng ở lòng bàn tay mà còn truyền vào ngực của cô nữa, đơn giản vì được anh chăm sóc.

Lát sau lòng bàn tay đã không còn nóng nữa, anh nắm hay bàn tay ướt của cô suy nghĩ giây lát, không nói lời nào đã xoa lên đồng phục của bản thân.

"A… Như vậy đồng phục của cậu sẽ ướt!" Cô kêu lên.

Anh không quan tâm mà chỉ cười khúc khích như một bé trai "Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ mang theo khăn tay."

Nghe vậy, nhịp tim của Kha Dụ Phân giống như bị lỡ một nhịp.

Có ý gì? Đây có phải là đang nói, sau này anh sẽ giúp cô lau khô tay hả? Cô vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ.

Không nhịn được nổi lên ý nghĩ tinh quái, cô ngửa mặt nhìn anh, ước chừng anh cao hơn cô rất nhiều "Cậu thật đáng ghét, vậy là cậu nguyền rủa mỗi ngày tớ đều bị thầy số học đánh sao?" Hai mắt long lanh cố làm vẻ vô tội nhìn anh, còn có vẻ rưng rưng chực chờ muốn khóc.

"Đâu có, tớ. . . . . . Không phải, tớ không có ý này. . . . . ." Tay chân anh luống cuống giải thích.

Vừa xoa xoa mái tóc, vừa gãi gãi lỗ tai, trong mắt mọi người Bạch Thư Duy rất anh tuấn chói mắt, giờ phút này ở trong mắt Kha Dụ Phân là một cậu bé ngốc nghếch đơn thuần.

Cô bật cười "Hì hì", đôi mắt tròn to cũng cong cong theo, môi đỏ mọng hồng thuận cũng cong lên, tiếng cười nhẹ nhàng mềm mại giòn tan như đang gõ vào màng nhĩ của Bạch Thư Duy.

Anh nhìn cô chằm chằm, giống như không thể tưởng tượng được cô lại có dáng vẻ này. "Rất lâu không có thấy cậu cười như vậy."

Đã rất lâu, kể từ ngày đó, kể từ ngày bọn họ đứng dưới cái cầu thuột nhỏ đó cười nói vô cùng hồn nhiên thì cô cũng chưa từng cười tươi như vậy.

Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, cô đột nhiên to gan nói với anh "Vậy sau này tớ sẽ cười cho cậu xem, có được không?"

Nghe nói như thế, Bạch Thư Duy trừng mắt càng lớn hơn.

Trong lòng anh thoáng nghi ngờ, đây là Kha Dụ Phân anh biết sao? Đây là Kha Dụ Phân anh biết đã từng gặp mấy năm qua sao? Là Kha Dụ Phân gò bó, nghiêm túc, khô khan không thú vị sao?

Anh hi vọng là cô nhưng lại không thể xác định có phải cô hay không, cảm xúc hỗn loạn phức tạp như lấy cắp lý trí của anh làm cho anh không thể tỉnh táo để suy nghĩ, làm cho anh không tự chủ được nhíu mày thật chặt, giống như đây là đang nghiêm túc mới có thể giúp anh suy nghĩ thật tốt, suy nghĩ xem cô gái vui vẻ trước mắt này thật sự là Kha Dụ Phân anh biết sao?

Bạch Thư Duy trầm mặc, khiến Kha Dụ Phân hơi mất mát, trong lòng hơi buồn khi thấy phản ứng của anh.

Tại sao anh cau mày? Cô khó khăn lắm mới có dũng khí to gan nói lời trong lòng mình với anh, tại sao anh không lên tiếng, còn nhíu lông mày thật chặt?

Anh không biết một câu nói đơn giản như vậy nhưng cô phải lấy hết tất cả can đảm mới có thể nói ra được sao!

Cau mày như vậy rốt cuộc là ý gì? Ý là anh không cần sao? Anh không cần cô cười sao? Vì không thể nói lời cự tuyệt, cho nên. . . . . . Vẻ mặt này chính là cự tuyệt! Kha Dụ Phân buồn bã nghĩ.

Cũng đúng, chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, cô đột nhiên nói như thế, nhất định làm anh khó xử. Bạch Thư Duy là người chính trực, chói sáng và biết cách săn sóc người khác, có lẽ anh xem cô là bạn bè bình thường, là do cô hồ đồ, đơn phương suy nghĩ viễn vông rồi hy vọng. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, từ đầu đến cuối cô đều không nằm trong tim của anh.

Đối với sự lỗ mãng của mình, Kha Dụ Phân rất ảo não, nhưng thất vọng nhiều hơn. . . .

Cô không biết nên làm sao để đối mặt với anh, cô cần ổn định lại tâm tình của mình.

Chính xác là muốn rời khỏi nơi lúng túng, đến một nơi thật yên tĩnh chỉ có một mình mình, đột nhiên có một lực kéo lại không cho cô rời đi, không cần tốn nhiều sức cô không đề phòng đã ngã vào lồng ngực ấm áp của anh.

Hai cánh tay của anh buộc chặt lấy cô, cô chưa từng cảm nhận qua cảm giác bị nhốt chặt như bây giờ.

Kha Dụ Phân ngu ngốc rơi vào cái ôm cực nóng không thể động đậy, nhịp tim đập rất nhanh không thể kiểm soát. . . . . .

"Là cậu nói, về sau cười cho tớ xem, cậu không gạt tớ chứ." Giọng nói hơi khàn khàn vang lên ở bên tai cô, lời nói cứ vang vọng xung quanh vành tai nhạy cảm của cô. Kha Dụ Phân cảm thấy bản thân như cá đang nằm trên thớt, dường như muốn hòa tan trong lời nói của Bạch Thư Duy.

Cô 28 tuổi, hoàn toàn không chống đỡ được lời nói của Bạch Thư Duy mới 18 tuổi sao? Nếu để cho anh thêm mấy tuổi nữa, khẳng định có nhiều người phụ nữ muốn quỳ bên chân của anh.

Vậy thì thật quá đáng thương, chuyện uất ức như vậy cô vô cùng vui lòng làm thay, cô sẽ là một người chị giải cứu những cô gái khác, để cô thay mọi người ở bên chân Bạch Thư Duy!

Cô bị ôm vào ngực, ngước đầu nhìn anh, hốc mắt hơi nóng nhưng trong lòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy vừa bị thầy giáo đánh ba roi thì tính là gì? Chỉ cần có thể được anh ôm như vậy, thì bị đánh 30 roi cô cũng cam chịu.

Cô nắm tay anh, lẳng lặng nghe hơi thở của anh. . . . . .

Chàng trai 18 tuổi chững chạc đứng thẳng cho cô dựa vào, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vô cùng có lực của anh, cô muốn cảm tạ ông trời có mắt, để cho cô có thể quay lại một lần nữa.

Kha Dụ Phân rốt cuộc hiểu rõ, tại sao cô luôn rất ít nhớ tới Chu Lập Đạt, bởi vì ngay từ năm 10 tuổi, trong lòng của cô đã có một cậu bé trai đen sẫm ốm nhách, mặc áo thun, quần short jean, đi dép lào thì làm gì còn chỗ nào cho Chu Lập Đạt chứ?

Nhưng anh ôm cô quá chặt, cô không thở nổi nữa.

"Bạch, Bạch Thư Duy. . . . . ." Cô nhẹ nhàng gọi anh.

Bạch Thư Duy hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm tuyệt vời này. Không dám tưởng tượng, cô ở trong ngực nhỏ nhắn như vậy, ốm yếu như vậy, khi ôm lấy cô chỉ muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô thật tốt khiến anh ôm cô càng chặt hơn, chặt đến mức muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình.

"Hả?" Anh lo lắng đáp lời.

"Tớ. . . . . . Tớ sắp không thể thở được rồi!" Cô kháng nghị.

Ý thức được mình ra quá nặng tay, anh lúng túng nhanh chóng buông hai tay ra, tách ra ngoài. "Thật xin lỗi!" Anh gãi gãi đầu, hai lỗ tai vì túng quẫn mà đỏ ửng lên.

Thật đáng yêu, Bạch Thư Duy 18 tuổi thật đáng yêu! Nhìn bộ dáng ngu ngơ của anh, Kha Dụ Phân không nhịn được bật cười "Hì hì".

Thấy thế, Bạch Thư Duy tức giận mím chặt môi, phát hiện cô cười thật quá mức rồi, anh xụ mặt xuống, cong ngón tay búng lên trán cô một cái thật mạnh "Cười cái gì?"

"Á, rất đau… Rất đau đó!" Cô bĩu môi, giả bộ đáng thương nhìn anh.

"Đáng đời." Dứt lời, anh nhanh tay vòng hai tay quanh người cô, lặp lại chiêu cũ là ôm lấy cô thật chặt.

Kha Dụ Phân cười trộm, không nhịn được tinh nghịch nhạo báng "Aizzz, thành thục như vậy, cậu có phải thường ôm những nữ sinh khác như vậy hay không?"

"Nói hưu nói vượn cái gì vậy!" Anh giơ tay lên, làm bộ muốn gõ cô đầu.

Cô nhanh chóng rụt đầu né tránh. Nói thì nói nhưng cũng bị ôm vào trong ngực, cô có thể vọt đi đâu? Nguy hiểm thật, nhưng anh chỉ làm dáng vậy thôi.

Kha Dụ Phân vui vẻ vươn tay, thận trọng vòng quanh thắt lưng của anh, thuận tiện giấu khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng vào lồng ngực của anh.

Bạch Thư Duy cúi đầu vân vê tóc cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng, yếu ớt.

/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status