Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 418 - Anh rể

/444


Nếu Hoäc Minh Dương nhớ không nhầm thì cô chính là em gái của Hà Vân Phi Diệp Thiến Nhi bị Hoắc Minh Dương nhìn, cả người cô cứng đờ, khuôn mặt cũng ngây ra không biết nên phản ứng thế nào.

Diệp Thiến Nhi không quen nhìn Hoắc Minh Dương như thế này trong lòng cô có chút lo lắng “Làm sao vậy?” Tư Tuấn thấy cô như vậy cũng hơi lo lắng, anh dịu dàng hỏi cô, vừa rồi vẫn còn đang bình thường sao tự nhiên thấy Hoắc Minh Dương lại thành ra như vậy chứ.

“Không.. không có gì đâu” Diệp Thiến Nhi lắp bắp nói, cô thoáng nhìn qua Hoắc Minh Dương.

Có đánh chết Tư Tuấn cũng không tin là không có chuyện gì, nhưng anh cũng không tiện bóc mẽ cô.

Hoắc Minh Dương chậm rãi bước về phía hai người họ.

“Anh rể” Hoäc Minh Dương tới bên cạnh Diệp Thiến Nhi, cô đành phải mở miệng chào hỏi Hoäc Minh Dương một tiếng, tuy răng cô cũng không muốn thừa nhận quan hệ của mình và Hoäc Minh Dương trước mặt nhiều người như vậy nhưng về nguyên tắc vẫn phải chào hỏi anh cho đúng mực.

Giọng nói Diệp Thiến Nhi không lớn không nhỏ vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy, ngay cả Lâm Hân Hân nghe được cũng cảm thấy bất ngờ.

Anh rể của Diệp Thiến Nhi sao có thể là….

Sao có thể là Hoäc Minh Dương chứ!

Hoäc Minh Dương nổi tiếng giàu có, quyền lực tiếng tăm lẫy lừng cả Thành phố Giang Ninh sao có thể là anh rể của Diệp Thiến Nhi chứt Hoắc Minh Dương không phải là kết hôn cùng với luật sư tên Hà Vân Phi sao? Sao bây giờ lại trở thành anh rể của Diệp Thiến Nhi chứ!

Lễ nào, Hà Vân Phi là chị gái của Diệp Thiến Nhi?

Lâm Hân Hân cần chặt môi, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hóa ra vì thế nên Diệp Thiến Nhi mới không thèm tiền của cô ta, hóa ra vì thế Diệp Thiến Nhi mới không sợ thế lực của nhà họ Tư và nhà họ Lâm, hóa ra là Diệp Thiến Nhi có chỗ dựa lớn như vậy.

Nghĩ tới việc anh rể của Diệp Thiến Nhi là Hoắc Minh Dương, người giàu có quyền lực bậc nhất Thành phố Giang Ninh, Lâm Hân Hân lại vô cùng khó chịu.

*Ồ, đây là bạn trai của em sao?” Hoắc Minh Dương đánh giá Tư Tuấn.

Nếu Diệp Thiến Nhi là em gái của Hà Vân Phi, vậy thì cô cũng xem như là em gái của anh, em gái có bạn trai sao có thể không qua cửa ải của anh trai chứ. Diệp Thiến Nhi choáng váng đầu óc.

Bình thường Hoäc Minh Dương rất ít nói chuyện với cô, cùng lắm khi cô gọi anh anh mới lên tiếng trả lời, không hề giống với hôm nay.

“Vâng!”

Diệp Thiến Nhi nhỏ nhẹ đáp lại Thấy Diệp Thiến Nhi đáp lại, Hoäc Minh Dương ngước mắt, chăm chú nhìn Tư Tuấn, âm thầm đánh giá anh Ánh mắt Hoắc Minh Dương rất mạnh mẽ khiến Tư Tuấn có chút khó chịu, Tư Tuấn cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Hoắc Minh Dương.

Hai người đàn ông cứ bốn mắt nhìn nhau chăm chú như vậy, không ai chịu nhường ai.

Những người đang nhìn hai người họ đều có chút lo lắng cho Tư Tuấn Lễ nào trước đây Tư Tuấn từng chọc giận Hoắc Minh Dương sao?

Nếu không thì sao Hoäc Minh Dương lại nhìn Tư Tuấn như vậy chứ?

Hai người họ nhìn nhau rất lâu, người tới buổi đấu giá ngày càng đông, nhưng vì Hoäc.

Minh Dương và Tư Tuấn đứng chắn ngay trước cửa nên gây khó khăn cho việc đi lại, có điều những người đó cũng không vội, họ muốn xem xem Hoäc Minh Dương và Tư Tuấn ai lợi hại hơn ai.

Người sốt ruột nhất lúc này là Diệp Thiến Nhi, cô không ngờ Hoäc Minh Dương sẽ như vậy nên cô cũng có chút lo lắng cho Tư Tuấn.

Lâm Hân Hân cũng rất nóng ruột, trước kia cô ta từng nghe bố mình nói Hoäc Minh Dương nổi tiếng mạnh mẽ trên thương trường, bây giờ anh nhìn Tư Tuấn như vậy khiến cho Lâm Hân Hân không thể không lo lắng, cô ta mình chặt môi, đôi tay nằm chặt thành quyền, vẻ mặt phòng bị nhìn chăm chăm Hoäc Minh Dương.

Hoắc Minh Dương cũng thấy được ánh mắt Lâm Hân Hân, anh liếc nhìn cô ta một cái khiến Lâm Hân Hân lạnh cả người.

Tim cô ta suýt chút nữa nhảy ra ngoài, người đàn ông này đúng là đáng sợ, Lâm Hân Hân vội vã thu hồi ánh mắt, bày ra bộ dạng ủy mị, đáng thương.

Một lúc lâu sau.



“Nếu đã ở bên cạnh Diệp Thiến Nhi thì nhớ xử lý tốt đám hoa cỏ vây quanh mình đi” Hoắc Minh Dương mở miệng nói, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh: “Đừng để Diệp Thiến Nhi của chúng tôi chịu tổn thương, nếu không để chị cô ấy biết anh làm tổn thương cô ấy thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu”

Tuy rằng lời nói của Hoäc Minh Dương có vẻ như đang bênh vực Diệp Thiến Nhi nhưng kỳ thực vẫn đong đầy sự yêu thương cưng chiều đối với Hà Vân Phi.

Những người ở đây nghe thấy Hoắc Minh Dương nói xong cảm thấy vô cùng ghen ty, tự nhiên lại phải ăn cơm chó nữa Hôm nay Hoắc Minh Dương tới đây phát cho họ một đống cơm chó.

“Được, tôi biết rồi, anh rể” Tư Tuấn không.

cần suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đáp lời Hoắc Minh Dương.

Dù sao bên cạnh anh cũng chẳng có hoa hoa cỏ cỏ gì, người anh yêu chỉ có một mình Diệp Thiến Nhi, những người khác anh đều không quan tâm!

Hoắc Minh Dương nghe được câu trả lời hài lòng, anh cũng không đứng ở đây lâu nữa, vòng qua người bọn họ, đi cùng thư ký vào bên trong.

Lời nói vừa rồi của Hoắc Minh Dương và Tư Tuấn không khác gì một cú vả thẳng mặt cho Lâm Hân Hân.

Những người ở đây cũng tự hiểu, không khỏi không che miệng cười trộm.

Hôm nay Lâm Hân Hân trang điểm rất xinh đẹp nhưng lại bị người ta cười nhạo, tất cả đều do Diệp Thiến Nhi, nghĩ lại trước đây có ai dám đối xử với cô ta như thế này đâu chứ, bọn họ đều ngưỡng mộ cô ta không hết.

“Sao anh lại gọi là anh rể chứ?” Diệp Thiến Nhi ngẩng đầu, cô trừng mắt nhìn Tư Tuấn, cô không khỏi bị anh làm cho bất ngờ.

“Còn chẳng phải như vậy sao?” Tư Tuấn chớp chớp mắt với Diệp Thiến Nhi, nửa đùa nửa thật nói với cô: “Sớm muộn gì cũng phải gọi là anh rể, gọi sớm một chút cũng chẳng sao cả”

Dù sao sau này anh và cô cũng sẽ kết hôn nên bây giờ gọi như vậy cũng không có vấn đề dì.

“Đúng là không biết xấu hổ, em còn chưa đồng ý kết hôn với anh đâu!” Diệp Thiến Nhi trợn mắt, đẩy tay Tư Tuấn ra.

Tư Tuấn thấy Diệp Thiến Nhi rời đi cũng vội vàng chạy theo cô.

“Tư Tuấn..” Lâm Hân Hân thấy Tư Tuấn rời đi, cô ta vội kêu lên, nhưng còn chưa kịp nói hết câu Tư Tuấn đã tiến vào bên trong rồi.

Bên trong buổi đấu giá.

Hoäc Minh Dương ngồi ở hàng ghế đầu.

tiên, Diệp Thiến Nhi và Tư Tuấn ngồi ở hàng, ghế thứ ba, còn Lâm Hân Hân ngồi tận hàng thứ bảy.

Vị trí ở buổi đấu giá này cũng giống như vị trí ở thành phố Giang Ninh, ở bàn đầu chỉ có duy nhất hai người là Hoắc Minh Dương và thư ký, bắt đầu từ hàng thứ hai mới có những người khác ngồi.

“Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, buổi đấu giá này không đơn giản chỉ là một buổi đấu giá mà còn là cơ hội gặp gỡ giao lưu của những người trong giới thượng lưu.”

Lúc này người chủ trì cầm mi lên tiếng, anh ta nói không ngừng: “Những đồ vật hôm nay không có quý nhất chỉ có quý hơn, rất khó để có được nên mọi người cần đặc biệt lưu ý”

Dưới sân khấu, hầu như chảng có ai để ý đến lời người dẫn chương trình nói, dù sao tiền cũng chẳng phải vấn đề với bọn họ, thứ bọn họ không thiếu nhất chính là tiền.

Người dẫn chương trình cũng hiểu những người này nên không dài dòng nhiều.

“Được rồi, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ”

Buổi đấu giá lần này không giống như: những lần khác, sau khi người mua trả tiền thì mới có thể nhận được đồ vật, đương nhiên lúc đầu họ chỉ có thể nhìn đồ vật qua ảnh chụp, tuy nhiên điểm khác biệt với các buổi đấu giá khác là ở đây giá khởi điểm của mọi đồ vật thấp nhất đều từ ba mươi lăm triệu trở lên.

Dưới sân khấu, Hoắc Minh Dương cảm thấy nhàm chán, thế là anh cầm di động nhản tin với Hà Vân Phi giết thời gian.

“Em thích cái gì thì nói với anh, anh sẽ mua cho em” Tư Tuấn hơi nghiêng đầu, ghé sát tai Diệp Thiến Nhi nói.



Hơi nóng từ miệng Tư Tuấn phả vào tai Diệp Thiến Nhi khiến cả người cô mềm nhữn như mất hết sức lực.

“Em biết rồi”

Diệp Thiến Nhi khẽ đáp lời, vì xấu hổ nên khuôn mặt cô đỏ bừng lên, vô cùng đáng yêu.

Lâm Hân Hân chứng kiến tất cả, bàn tay cô ta đặt trên đầu gối nằm chặt thành quyền, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cô ta không cam chịu, không phục!

“Được rồi, đây chính là món đồ đấu giá đầu tiên của chúng ta, chiếc bình hoa sứ từ thời Đường” Người dẫn chương trình chỉ vào chiếc bình hoa trên màn hình: “Giá khởi điểm là ba mươi lăm triệu đồng, có ai muốn mua không?”

Hoắc Minh Dương không thèm nhìn lên, chăm chú trả lời tin nhãn của bà xã: “Chờ anh về sẽ mang quà cho em”

Thư ký ở bên cạnh anh cảm thấy bản thân mình rất thừa thãi.

Ôi ôi ôi!

Anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ độc thân đáng thương, sao lại đối xử với anh ta như vậy chứ.

Người dẫn chương trình vừa nói dứt lời thì có một người cầm bảng giơ lên.

“Tôi trả ba mươi lăm triệu”

Một người ngồi phía sau Diệp Thiến Nhỉ cất lời, tất cả những đồ vật được đấu giá ở đây đều là hàng thật giá thật, tuyệt đối không có hàng giả cho nên những người đam mê sưu tầm đồ cổ rất có hứng thú.

“Tôi trả năm mươi hai triệu rưỡi”

Sau đó hàng loạt người thi nhau ra giá.

“Hay lắm, đã có người trả tới tám mươi bảy triệu rưỡi rồi, còn ai trả giá cao hơn không?” Người dẫn chương trình cầm micro, vô cùng hưng phấn nói: “Tám mươi bảy triệu rưỡi lần một, tám mươi bảy triệu rưỡi lần hai, tám mươi bảy triệu rưỡi lần ba, được rồi chúc mừng số hai mươi lăm đã mua được bình hoa sứ này”

Diệp Thiến Nhi có chút nhàm chán, cả người cô uể oải không có chút hứng thú nào.

“Buồn ngủ sao?” Tư Tuấn cũng cảm thấy nhạt nhẽo, vốn dĩ anh cũng không muốn tới buổi đấu giá này nhưng lại nghĩ muốn giới thiệu Diệp Thiến Nhi làm quen với mọi người một chút nên mới dẫn cô tới đây.

“Không phải, chỉ là em thấy hơi chán”

Giọng nói Diệp Thiến Nhi có chút mệt mỏi, cô dựa vào ghế, cô chu môi ra, đột nhiên lại thấy Hoắc Minh Dương đang cầm di động quay video.

Diệp Thiến Nhi có chút bất ngờ, cô dụi dụi mắt, xác định quả thật là Hoắc Minh Dương.

Đúng là Hoäc Minh Dương đang quay video, có lẽ muốn gửi cho Hà Vân Phi xem.

“Thật ra buổi đấu giá này cũng không có nhiều đồ vật, chụp cũng không mất bao lâu”

Tư Tuấn cầm bảng đấu giá trong tay, nói với Diệp Thiến Nhi.

Hiện giờ đã đấu giá đến đồ vật thứ năm, tổng cộng có khoảng hơn hai mươi món đồ.

Mấy món đồ vừa rồi cũng không có nhiều người tranh giành nên cũng chỉ tốn chút tiền là có thể mua được.

Diệp Thiến Nhi nghiêng người, cô chống cảm nhìn bảng đấu giá trong tay Tư Tuấn.

Chỉ là một món đồ mà có bao nhiêu người tranh giành trả giá. Mới có vài món đầu tiên đã như vậy, e là càng về sau càng ác liệt hơn.

Diệp Thiến Nhi thật sự cảm thấy rất nhạt nhẽo, cô dựa đầu vào vai Tư Tuấn, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

/444

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status