Yêu Nhầm Tổng Giám Đốc Cuồng Điên

CHƯƠNG 6

/403


Chương 6

Cô không biết rằng từ trước tới nay cô là người phụ nữ đầu tiên có thể tiến vào văn phòng của Mạc Lâm Kiêu.

Trần Kiệt gõ cửa, để cho Lâm Khiết Vy đi vào trong văn phòng, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Lâm Khiết Vy nhin vào trong, văn phòng rất lớn, ông chủ siêu ngầu Mạc Lâm Kiêu thì đang ngồi ở bên kia, trước bàn làm việc. Anh đang nhanh nhẹn viết gi đó, lại nhập gì đó vào máy tính. Ánh mắt anh nghiêm túc sắc bén, cho dù chỉ im lặng ngồi một chỗ cũng

Yêu phải tổng thống chiếm hữu) đã tỏa ra bầu không khí quý phái sang trọng.

Anh là kiểu người lạnh lùng, hay làm cho người khác sợ hãi.

Vào trong đã được gần nửa phút, anh vẫn không hề đế ý tới cô, vẫn làm việc của mình, coi cô như là không khí.

Lâm Khiết Vy nhớ đến bệnh tình của em trai minh, gấp đến mức trong lòng cảm thấy giãng xé. Mặc dù cô cũng sợ người đàn ông này, nhưng vẫn không nhịn được mà ho hai tiếng, nói chuyện: “Anh Kiêu…”

Mạc Lâm Kiêu vẫn còn đang làm việc: “…”

Lâm Khiết Vy: “Anh Kiêu?”

Mạc Lâm Kiêu không thèm liếc mắt nhìn cô: “.”

Lâm Khiết Vy cảm thấy hơi tức giận: “Tôi đang nói đấy Mạc Lâm Kiêu! Anh có thể nghe tôi nói mấy cầu được không?”

Mạc Lâm Kiêu nhăn mày, nhắm mắt lại, dùng ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt huyệt Thái Dương của minh, sau đó mới từ từ nhìn về phía Lâm Khiết Vy.

“Sớm hơn cả dự đoán của tôi. Cô không giữ bình tĩnh được nữa à?” Bên trong giọng nói của anh ấn chứa sự chế nhạo.

Lâm Khiết Vy thở sâu, thân thế gầy yếu hơi run ấy: “Anh Kiều, tôi đồng ý với đề nghị buổi sáng của anh.”

“Ö? Đề nghị gi?”

“Chính là… Làm, làm người phụ nữ của anh…”

Lâm Khiết Vy cố gắng che dấu nỗi xấu hổ trong lòng mình, đôi mất ngập nước mắt nhìn anh.

Mạc Lâm Kiêu hơi nhếch đôi môi mỏng, thân thể trên ghế khẽ nghiêng, đôi mắt chim ưng sâu như hồ nước như có thể hút cả người khác vào, vừa đẹp trai vừa quyến rũ.

“Sao cô dám chắc rằng bây giờ tôi vẫn còn hứng thú với cô?”

“Nhưng lúc sáng anh có nói…”

“Đó là buổi sáng, không phải bây giờ. Cô phải biết, đàn ông cũng rất hay thay đối.”

Lâm Khiết Vy giật mình. Bây giờ ngay nhân cũng không được làm? Con đường duy nhất cũng thất bại, vậy cô phải cứu em trai như thế nào đây? Cô phải làm gì đây?

Nước mắt bất giác tràn ra, bờ môi cũng hơi run rấy, Lâm Khiết Vy giống như một nhánh hoa sắp héo tàn.

Trông cũng hơi đang thương…

Mạc Làm Kiêu nhíu nhíu mày kiếm: “Có điều…”

Đáy mắt Lâm Khiết Vy lóe lên tia sáng hi vọng:

“Cái gì?”

“Bất quá, nếu cô thông thạo thủ đoạn nắm bắt trái tim của một người đàn ông… Có khi tôi sẽ cân nhắc lại xem sao.”

Trong lòng Lâm Khiết Vy run lên, nhìn vào mắt Mạc Lâm Kiêu. Cô hiểu ra, anh chỉ đang muốn làm nhục cô mà thôi.

Trong đầu hiện lên nụ cười dịu dàng của em trai, cô kiên quyết từng bước một về phía Mạc Lâm Kiêu, đứng ở một bên chân anh. Một mùi thơm ngát nhàn nhạt truyền tới từ trên người anh, dưới ánh mắt sâu xa của anh, cô cảm giác như mình sắp phải đi vào trong miệng của một dã thú.

Bàn tay nhỏ trắng như ngọc hơi chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên ngực anh, lồng ngực rắn chắc, dường như vào lúc cô chạm vào anh cơ bắp còn hơi bật lên.

Hô hấp của Mạc Lâm Kiêu đột nhiên chậm lại, ảnh mắt trở nên u ám hơn, im lặng nhìn cánh môi đỏ của Lâm Khiết Vy, hơi thở nặng nề.

Không ngờ anh lại không cảm thấy khó chịu khi cô chạm vào.

Chết tiệt, còn có một khát vọng gi đó không tên, anh bị làm sao rồi.

Lâm Khiết Vy xoa xoa mấy cái ở trên ngực anh, sau đó đi xuống, lướt qua bụng anh. Vào lúc cô đang quyết tâm sờ xuống dưới nữa thì tay bị Mạc Lâm Kiêu bắt được.

“Muốn làm người phụ nữ của tôi đến vậy à?”

Mạc Lâm Kiêu lướt qua cô, đứng lên, xoay người đi đổ nước. Lúc đưa lưng về phía Lâm Khiết Vy, anh lén hít thở, điều chinh lại hô hấp của minh, còn che chân bộ phận nào đó đã có phản ứng: “Trên mặt bàn có hợp đồng.”

Lâm Khiết Vy cũng không nhìn hợp đồng, vội vàng hỏi: “Làm người phụ nữ của anh một tháng bao nhiều tiền?”

“Cái gì?” Mạc Lâm Kiêu không thể tin được quay mặt lại nhìn cô.

“Là, là chi phí bao nuôi đó! Bao nhiêu?”

“Cô muốn bao nhiêu?

“Thi đương nhiên là… Càng nhiều càng tốt!”

“Ha ha… Cô quả thật đúng là… Làm cho người ta mở rộng tầm mát!”

“Bảy trăm triệu, được không?”

“Được rồi, được rồi, tôi biết là cũng hơi nhiều, vậy thì hai trăm triệu.”

“Hai trăm triệu cũng không được à? Vậy một trăm triệu! Một tháng một trăm triệu là được rồi đúng không? Anh có nhiều tiền như vậy, tiền bao nuôi quá it sẽ làm anh mất mặt, đúng không?”

“Được.” Người nọ ban đầu định cho cô một tháng một tỷ bèn im lặng không nói gì nữa, không ngờ cô gái này càng nói càng giảm thấp tiền bao nuôi của minh như vậy.

Lâm Khiết Vy nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, đột nhiên làm ra vẻ mặt lấy lòng, dịu dàng nói: “Vậy, anh Kiêu, xin anh rộng lòng thương xót, dự chi cho tôi bốn tháng tiền lương được không?”

“!” Mạc Lâm Kiều im lặng. Người phụ nữ này nói chuyện hoàn toàn không theo mạch suy nghĩ của người bình thường, rốt cuộc đây là kẻ thù từ phe nào đến đây để làm anh rối loạn vậy?

“Tôi không phải lừa đảo! Tôi có thể ghi giấy nợ! Tôi có chuyện cần dùng gấp, cho nên mới phải bất đắc đi… Anh Kiêu, anh có thể chuyển cho tôi bảy trăm triệu chỉ trong vòng vài phút không?”

“Cô nói chuyện tự nhiên quá nhi! Vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của tình nhân, đã muốn lấy tiền trước.”

Lâm Khiết Vy gãi đầu, cắn môi, lúng túng: “Cüng không hoàn toàn xem như là chưa làm việc mà, tối hôm qua không phải… Đã làm chuyện đó rồi à?”

Nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô, Mạc Lâm Kiêu đột nhiên nhớ lại từng cảnh tối hôm qua, không hiểu sao cảm thấy bực bội khó chịu, anh phất tay.

“Ký hợp đồng đi, nói cho Trần Kiệt số trẻ.

Anh nói xong thì không nhìn cô nữa mà đưa lưng về phía cô, đứng cạnh cửa sổ sát đất trước nhìn ra bên ngoài.

Không ngờ đưa tiền thoải mái như vậy, không hổ là nhà giàu nhất nước. Lâm Khiết Vy tìm hợp đồng hôn nhân đã chuẩn bị từ trước ở trên bàn, trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa bối rối vừa chua chát, nhưng vì em trai, dù có là núi đao biến lửa, cô cũng sẽ không chần chừ. Cô nhanh chóng kí tên mình vào, rồi quay người đi ra ngoài.

Cô vội đến rồi vội đi giống như là một cái bóng.

Dù cô đã rời đi, nhưng dường như trong phòng làm việc vẫn còn tràn ngập mùi hương cơ thể của cô, mùi hương hoa quả thơm mát. Tối hôm qua vào lúc anh đang mãnh liệt ở trên người có, mùi thơm ngát này quanh quẩn, bao bọc lấy anh, làm anh cảm thấy mẽ loạn, liên tục mất khống chế.

Mở cửa sổ ra cho một luồng không khí lạnh tràn vào, hòa tan đi mùi hương của cô. Vào lúc này, anh nhất định phải giữ mình tinh táo.

Bên cạnh có một cánh cửa mở ra, Nam Cung Hào đi tới, cầm hợp đồng lên lật xem một chút, vô cùng thỏa mãn gật đầu.

“Lúc tôi sao chép hợp đồng này, thấy hợp đồng hoàn toàn nghiêng phần lợi ích về phía anh. Tất cả các điều khoản đều không công bằng với cô ấy, không ngờ rằng cô ấy lại ký dễ dàng như vậy.”

Mạc Lâm Kiêu đã khôi phục vẻ lạnh lùng, ngồi trở lại ghế dựa của ông chủ, tiếp tục công việc, hoàn toàn làm lơ Nam Cung Hào lài nhải.

Vẻ mặt Nam Cung Hào tội nghiệp: “Cảm thấy hết kiên nhẫn với tôi rồi, đúng không? Dù anh có cảm thấy phiền thì tôi cũng phải nói! Trước mắt, người phụ nữ này là thuốc giải duy nhất của anh! Anh đừng vừa mới không vui thì đã làm cho người ta biến mất khỏi thế gian này, nghe thấy chưa?”

“ồn ào! Ra ngoài.”

“Ra ngoài thì ra ngoài. Sao khi nãy lúc tôi nghe anh nói chuyện với con gái nhà người ta thì lại nói nhiều như thế? Hay là anh đã…

“Cút!”

“Ok cút đây.”

Chương 7

 

Bảy trăm triệu nhanh chóng được chuyển vào tài khoản, Lâm Khiết Vy như cưỡi cân đầu vân, vội vã chạy ra khỏi tòa nhà Mạc Thiên đón xe taxi đi ngay, không kịp nói lời tạm biệt với cả Trần Kiệt tiên cô ra ngoài cửa.

Trần Kiệt nhìn theo chiếc xe taxi đã đi xa, gãi đầu, cảm thấy hơi khó hiểu: “Sao đột nhiên anh Kiêu lại có tình nhân nhi? Người ăn chay đột nhiên biến thành người ăn thịt, chuyện này không khoa học chút nào!”

Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, Lâm Khiết Vy ngồi suốt bốn giờ, lo sợ bất an, trái tim cứ như treo trên cuống họng. Cô vô cùng sợ đột nhiên cánh cửa lớn mở ra, bác sĩ bước ra lắc đầu tiếc nuối với cô.

“Khiết Vy.”

Bên người truyền đến một giọng nói hiền lành, Lâm Khiết Vy sững sờ rồi mới nhận ra. Cô chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Hoàng Văn đang đứng cạnh minh

“Bác cả”

Vẻ mặt Lâm Hoàng Văn lo âu và bất đắc dĩ: “Liên Hoài thế nào rồi? Đã ra chưa?”

Lâm Khiết Vy lắc lắc đầu.

“Đều do bác cả của con vô dụng, không quản lý được chuyện trong nhà. Ngay cả tiền cho cháu mình khám bệnh cũng không chi ra được, bác cả có lỗi với các con.”

Lâm Hoàng Văn nói một lúc, mất đã đỏ lên,

Lâm Khiết Vy đành phải an ủi ngược lại ông ta:

“Bác cả, bác đừng nói như vậy. Cháu biết bác rất có lòng, nhưng quả thật bảy trăm triệu không hề là một số tiền nhỏ. Như bác gái đã từng nói, từ lúc bố con qua đời, cả nhà bác vẫn luôn chăm sóc con và em trai con, những năm nay đúng là chi cho Liên Hoài rất nhiều tiền. Thật ra trước khi con mở miệng xin vay tiền, cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng.”

“Con bé này, chúng ta là người một nhà cá, có gì đâu mà ngại ngùng. Cho con và Liên Hoài tiền cũng là trách nhiệm của bác. Bố các con là anh trai ruột con của bác, bác nên chăm sóc cho hai đứa. Chẳng qua là… Con cũng biết tính tình của bác gái con, rất nóng nảy. Lúc bác ấy đã nóng lên thì bác cũng không nói gì được bác ấy.”

Lâm Hoàng Văn nhìn hai bên, móc ra một phong bì nhỏ từ trong ngực, nhét vào tay Lâm Khiết Vy.
“Khiết Vy à, đây là tiền riêng của bác con, chỉ có một ít, hơn hai triệu. Không bao nhiêu cả, mong con đừng chê. Cũng coi như là tấm lòng của bác.”

“Con không thể nhận được, bác giữ lại mà dùng đi, bây giờ con đã giải quyết xong chuyện tiền phẫu thuật rồi.”

Trong lòng Lâm Khiết Vy rất cảm động, bèn đẩy phong bi về. Lâm Hoàng Văn không muốn nhận lại.

Hai người giằng co thật lâu, cuối cùng Lâm Khiết Vy cũng chịu nhận.

Lâm Hoàng Văn tiếp tục ngồi với Lâm Khiết Vy ở trên băng ghế dài, trong lúc nhất thời hai người không biết nên nói gi. Một lát sau, Lâm Hoàng Văn lên tiếng, hơi ngại ngùng.

“Khiết Vy à, có chuyện… Bác cả hơi khó nói.”

“Chuyện gì vậy cả, bác cứ nói đi.”

Nhà họ Tạ vừa mới gửi đến thư hủy hôn lê.”

Lâm Khiết Vy thoáng sững sờ, rồi nói giọng thoải mải: “Hủy thì hủy vậy, thật ra con cũng không quan tâm chuyện này lầm.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Lâm Hoàng Văn nơi buồn rầu nói: “Ông nội con nghĩ cho cả gia tộc, để giảm bớt ảnh hướng nên đã nói… Nói…”

Lâm Khiết Vy nhìn chằm chằm Lâm Hoàng Văn, không đoán ra tại sao ông ta lại lo lắng như thế.

“Không sao đâu bác cả, ông nội làm gi con cũng không có ý kiến.”

Có ý kiến gì được, cô và em trai chưa từng có quyền lên tiếng ở trong nhà!

Một con bệnh, một kẻ phế vật, không bị ông nội bỏ rơi coi như đã may mắn lắm rồi,

Lâm Hoàng Văn thở dài, miễn cưỡng nói: “Ông nội con nói không thể mất đi một mối làm ăn lớn như nhà họ Tạ, nhất định phải thông gia, nên đã đề nghị đổi thành Thúy Lan đính hôn với Nguyên Hạo, nhà họ Tạ đồng ý.”

Nói xong, Lâm Hoàng Văn áy náy nhìn Lâm Khiết.

Vy, hơi bối rối và lo lãng.

Lâm Khiết Vy ngừng lại mấy giây rồi hời hợt nói: “A, vậy cũng được, chị Thúy Lan rất xứng đối với anh ấy.”

“Con tuyệt đối đừng bất mãn với chị con. Đây là ý của ông nội con, nó cũng không làm chủ được. Nó có cự tuyệt, nhưng thái độ của ông nội con rất kiên quyết.”

Có thể tưởng tượng được, Thủy Lan đã cố gắng từ chối như thế nào, sau đó lại bị buộc phải bất đắc dĩ chấp nhận chuyện này.

Nào là nói cô uống rượu tiếp khách, đời sống cá nhân sa đọa, lòng và lòng vòng, thì ra mục đích cuối cùng là như vậy.

Trong lòng Lâm Khiết Vy khẽ cười lạnh, trên mặt lại không hề hiện ra biểu cảm gi.

“Bác cả, bác yên tâm. Đương nhiên con sẽ không trách chị. Tụi con làm chị em đã nhiều năm như thế, chẳng lẽ con còn chưa biết tính cách chị ấy như thế nào?

Lâm Hoàng Văn nhanh chóng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy. Con bé Thủy Lan trước giờ chưa từng biết tranh giành thứ gì, từ nhỏ đã biết nhường nhịn cho em trai em gái, cũng chăm sóc cho con và Liên Hoài rất nhiều. Chuyện lần này nếu không phải do con xảy ra sự cố, nhà họ Tạ cũng sẽ không làm ầm ĩ như vậy.”

Sắc mặt trắng bệch của Lâm Khiết Vy lại trở nên trắng hơn một chút, trong mắt hiện ra vẻ mia mai. Hỗ hấp trở nên nhanh hơn một chút nhưng ngoài mặt vẫn hiện lành như cũ.

“Chị ấy là cô gái xinh đẹp có tiếng trong thành phố, cũng nổi tiếng là một người chị tốt. Nếu chị ấy có thể đại biểu cho nhà chúng ta thông gia với nhà họ Tạ thông gia, con nghĩ nhà họ Tạ sẽ vô cùng hài lòng. Bác cả, lúc về nhờ bác gửi lời chúc của con cho chị ấy.”

Lúc này Lâm Hoàng Văn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, ngồi thêm với cô một lúc thì rời đi.

Hành lang trong bệnh viện trống rỗng, chỉ còn lại Lâm Khiết Vy một minh cô độc và bầu không khí lạnh lẽ im lặng.

Lâm Khiết Vy nhìn cửa lớn cửa phòng phẫu thuật, thấp giọng lầm bẩm: “Liên Hoài, em nhất định phải cố lên. Chị chỉ có em, chỉ có một mình em thôi.”

Một giọt nước mắt long lanh nhanh chóng trượt xuống, Lâm Khiết Vy nhanh chóng lau đi,

Có quyết không cho phép mình rơi nước mất ở đây, vì cô nghe nói như vậy là điềm xấu.

Đèn phòng phẫu thuật đột nhiên tắt.

“Cạch!” Cửa mở ra,

Lâm Khiết Vy mau chóng chạy tới, toàn thân khẽ run vì quá căng thẳng.

“Bác sĩ…”

“Phẫu thuật rất thành công! Sau khi quan sát ở ICU 48 giờ là có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường”

Hòn đá to lớn đè ở ngực Lâm Khiết Vy thật lâu cuối cùng cũng rơi xuống, nước mất của cô tuôn ra như suốt, củi đầu với bác sĩ: “Quá tốt rồi! Cảm ơn bác sĩ Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

Phẫu thuật thành công, mạng của em trai đã được bảo vệ,

Lâm Khiết Vy tựa ở trên tường, cả người bủn rủn, đại não trống không.

Có cảm thấy cả cơ thể rã rời, trước mắt tối đen.

“Khiết Vy, Khiết Vy…” Thanh âm truyền từ xa đến gần, dường như thần kinh của cô đã chết lặng. Mất rất lâu Lâm Khiết Vy mới cảm giác lại được, cô cứng đờ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tròn trịa gần trong gang tấc.

“Cậu thế nào rồi? Sao thân thờ thế? Đảng sợ quả.

Giống như là cái xác không hồn ấy, này, hoàn hồn lại đi!” Một bản tay mập mạp của Hứa Tịnh quơ quơ trước mặt cộ.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt mập mạp của Hứa Tịnh thì sẽ không nhịn được cười. Lâm Khiết Vy không nhịn được nữa, cong khóe môi, bất được tay của Hứa Tịnh, trêu cô ấy: “Đói bụng.”

Hứa Tịnh đấy Lâm Khiết Vy ra, vẻ mặt tức giận bất bình: “Tay tớ cũng không phải cái chân giờ, chuyện cậu đói bụng hay không thì liên quan gì đến tớ.”

Lâm Khiết Vy biết cô ấy sẽ không đột nhiên gấp gặp như vậy chạy đến đây tìm cô, nhìn cô ấy đổ mồ hồi đầy đầu, chắc chắn là đã có chuyện, hỏi: “Sao trông cậu gấp gáp thế, trời sập rồi à?”


/403

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status