Sau khi nhìn diều bay lên, cùng với bộ dáng cười vui của Tây Ngạn Du, khóe môi Quý Dạ Vân cũng hơi hơi nhếch lên.
Hắn ôm cánh tay, dựa vào thân xe ngựa, nhìn diều càng bay càng cao.
Tần Du Đường lôi kéo Tần Hoài Hoang tìm được một mảnh hoa sơn trà, cười nói: "Xem, đệ không lừa huynh đúng không."
Tần Hoài Hoang nhìn thoáng qua đám hoa, hừ lạnh một tiếng, "Có chuyện liền nói."
Nụ cười của Tần Du Đường cứng đờ.
Một lát sau mới nói: "Hoàng huynh, có phải huynh có hiểu lầm gì với Tiểu Chanh hay không?"
Tần Hoài Hoang nhìn hắn, "Hiểu lầm?"
Tần Du đều: "Chính là...... Ta biết huynh khinh thường xuất thân của Tiểu Chanh. Nhưng là, nhưng là cậu ấy xuất thân cũng trong sạch, chỉ là bị người khác hại thành như bây giờ mà thôi, cũng không phải cậu ấy tự nguyện."
Tần Hoài Hoang: "...... Không phải tự nguyện, dù không có chuyện của Dạ Vân, cậu ta cũng có thể tùy ý thông đồng với ngươi sao?"
Tần Du Đường: "Sao huynh lại nói chuyện khó nghe như vậy!"
Hắn không thể tin nổi mà nhìn Tần Hoài Hoang, "Như thế nào là gọi là thông đồng? Cậu ấy chỉ là cùng đệ rất hợp duyên mà thôi! Cậu ấy đem đệ trở thành......"
Nhìn ánh mắt Tần Hoài Hoang, Tần Du Đường chán nản, "Thôi, nói huynh cũng không hiểu, chỉ biết đem cậu ấy nghĩ tới nơi xấu xa, thật quá đáng!"
Tần Hoài Hoang cười lạnh.
Tần Du Đường tùy tay nắm đóa hoa sơn trà, căm giận không nói. Nhìn hoa, Tần Du Đường lại nghĩ đến bản thân hôm nay muốn cởi bỏ hiểu lầm giữa đại ca cùng Tiểu Chanh, không phải làm cho mâu thuẫn gay gắt, vì thế lại nói: "Tiểu Chanh là người rất đơn giản, không phải là những đại thần trên triều đầy quỷ kế đa đoan cong cong vòng vòng, là huynh quen thói đem cậu ấy nghĩ phức tạp."
Tần Hoài Hoang: "Phải không? Lúc trước ánh mắt cậu ta nhìn không vô hại như ngươi nói như vậy."
Tần Du Đường: "Là huynh trừng cậu ấy trước."
Tần Hoài Hoang hít sâu một hơi.
Rất tốt.
Ta còn muốn đem cậu ta nghĩ đơn giản.
Nhìn đến biểu tình của Tần Hoài Hoang, Tần Du Đường có chút vô lực.
Vị đại ca này của hắn, đương kim Hoàng đế, nhìn ai cũng không giống người tốt, nhìn ai cũng giống muốn hại hắn.
Nhưng hắn cũng có chút đau lòng Tần Hoài Hoang.
Hắn xoay người, ôn tồn nói: "Ca, Tiểu Chanh thật sự không phải là người như vậy, huynh tin đệ đi."
Mắt Tần Hoài Hoang trợn trắng.
Tần Du Đường hít sâu một hơi, "Đệ, đệ thừa nhận, đối với Tiểu Chanh là có loại tâm tư này."
Tần Hoài Hoang nhìn về phía hắn.
Tần Du Đường yên lặng cúi đầu, giống hài tử làm sai chuyện, "Nhưng đệ biết chừng mực. Chúng ta hiện tại chính là manh sủng đáp tử."
Tần Hoài Hoang: "......"
Tần Du Đường: "Trước, trước khi Dạ Vân không cần cậu ấy, đệ tuyệt đối sẽ không có ý tưởng không an phận, cùng làm chuyện có lỗi."
Tần Hoài Hoang: "............"
"Sau khi cậu ấy biết huynh là Hoàng đế, đã bị dọa khóc. Về sau gặp mặt, huynh không cần hung dữ như vậy."
Tần Hoài Hoang xoay người rời đi.
Tần Du Đường chạy nhanh đuổi theo: "Huynh không nói lời nào, đệ coi như huynh đáp ứng rồi."
***
Lôi kéo Tần Hoài Hoang hái thật nhiều hoa sơn trà cắm trong bình hoa trên xe ngựa, Tần Du Đường thấy Quý Dạ Vân vẫn một mình dựa vào thân xe, mà Tây Ngạn Du cùng Vân Lâm Quân ở nơi xa thả diều, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Nhìn sắc trời, nói: "Chắc mọi người cũng đều đói bụng rồi đúng không? Chúng ta nướng cá đi ~"
Nói xong, chạy chỗ Tây Ngạn Du cùng Vân Lâm Quân, đem Tây Ngạn Du kéo tới bên người Quý Dạ Vân, lên tiếng nói: "Hai người các ngươi, đi nhóm lửa trại."
Lại đem Tần Hoài Hoang đứng một bên lôi đi, "Ca, chúng ta đi dòng suối nhỏ bắt cá."
Rồi sau đó, vẫy vẫy tay Vân Lâm Quân: "Sư phụ Tiểu Chanh ~ phiền ngài đi nhặt củi nha ~"
Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du cùng Quý Dạ Vân một cái, xoay người đi chỗ xa nhặt củi.
Tây Ngạn Du nhìn nhìn trái phải, đi đến một bên, nhặt một cái que, rồi vẽ hình vuông trên mặt, sau đó, chạy đến cách đấy không xa nhặt cục đá, đặt ở trên mặt đất, lại tới tới lui lui ôm vài lần, dựa theo hình vẽ xếp thành hình vuông.
Quý Dạ Vân như cũ ôm cánh tay dựa vào xe ngựa, nhìn Tây Ngạn Du đi tới đi lui, bộ dáng tự mình chơi vô cùng vui vẻ.
Quản gia cách đó không xa đứng chờ ở bên cạnh xe ngựa nhìn không được.
Thật vất vả mới có dịp đi chơi, tướng quân vẫn không bỏ được cái tôi. Một chút cũng không biết đau người.
Quản gia lắc đầu, tự thân xuất mã, giúp Tây Ngạn Du dọn cục đá, "Tiểu công tử, để ta làm cho, đừng làm bẩn tay ngài."
Tây Ngạn Du cười: "Chúng ta cùng nhau ~"
Quản gia: "......"
Ông không khỏi khiển trách nhìn Quý Dạ Vân một cái.
Quý Dạ Vân: "......"
Hai người nhặt xong đá, Tây Ngạn Du nhìn quản gia, "Kế tiếp làm sao bây giờ? Mang dao nhỏ cùng đá lấy lửa không?"
Quản gia gật gật đầu, "Tất nhiên."
Đá lấy lửa vẫn luôn là vật tùy thân mang theo, dao găm cũng thế. Nhưng quản gia hơi nghi hoặc, đốt lửa trại dùng đá lấy lửa là đủ rồi, vì sao còn phải hỏi dao nhỏ?
Chẳng lẽ, lát nữa tiểu công tử muốn đích thân xử lý cá nướng?
Nói thật, tay nghề nướng cá của tiểu công tử xác thật không tồi, ông có chút chờ mong.
Lại thấy Tây Ngạn Du nghĩ nghĩ, nói: "Đá lấy lửa tất nhiên là không thú vị."
Quản gia: "?"
Tây Ngạn Du cười: "Chúng ta tới đánh lửa, thế nào?"
Quản gia: "......"
Bỗng nhiên có chút hối hận.
Hẳn là nên học tướng quân nhìn xa trông rộng.
Tướng quân anh minh.
Không đợi quản gia đổi ý, Tây Ngạn Du vui sướng ôm hai khúc gỗ từ nơi không xa trở về, đặt cục đá ở bên trong.
Tây Ngạn Du ngồi xổm ở một bên nhìn quản gia, duỗi tay, "Dao nhỏ."
Quản gia yên lặng đưa dao găm cho cậu, Tây Ngạn Du dùng dao găm cạo một ít gỗ mỏng, lại cố sức bắt đầu gọt nhọn khúc gỗ.
Quản gia nhìn cái trán đổ đầy mồ hôi cùng đôi tay đỏ bừng của cậu, quay đầu nhìn Quý Dạ Vân. Thấy Quý Dạ Vân rất có hứng thú nhìn Tây Ngạn Du, cũng không biết lại đây hỗ trợ, thở dài một tiếng, "Để ta làm. Chẳng may tiểu công tử cắt vào ngón tay thì sao."
Nói xong, nhận lấy dao găm, vài ba chiêu đã gọt nhọn khúc gỗ, đem gỗ mỏng cùng vụn gỗ trên mặt đất, bắt đầu chuyển a chuyển, chuyển a chuyển......
Tây Ngạn Du ở một bên mắt trông mong nhìn, chỉ chốc lát sau, "Bốc khói bốc khói, cố lên cố lên!"
Nhưng vào lúc này, "Vút" một tiếng, một mũi tên nhọn như sét đánh phóng về phía Quý Dạ Vân.
Quý Dạ Vân nhíu mày nghiêng đầu, mũi tên treo một sợi tóc của Quý Dạ Vân cắm trên thùng xe
Tiếp theo, một tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên, giữa xung quanh núi rừng, xuất hiện bóng người như ẩn như hiện, giương cung cài tên, mấy chục mũi tên đồng thời phóng ra.
Cùng mấy trăm hắc y nhân tay cầm đao kiếm từ trong rừng vọt ra, đem đám người Tây Ngạn Du vây quanh.
Quý Dạ Vân tay mắt lanh lẹ, trong phút chốc liền túm Tây Ngạn Du né mũi tên bắn tới, hình tượng bình đạm ngày xưa của quản gia cũng thay đổi, tay cầm dao găm lưu loát đón đỡ mũi tên bay tới, con ngươi giờ phút này sắc bén như chim ưng, nhìn về phía hắc y nhân tập kích bất ngờ lại đây.
Vân Lâm Quân bên kia cũng bị tập kích, nhưng thành thạo tránh thoát.
Tần Hoài Hoang cùng Tần Du Đường cũng không tránh khỏi, thân thủ của hai người đều không tồi, né tránh vòng cung tiễn thứ nhất, rất nhanh hộ vệ cùng ám vệ của Tần Hoài Hoang xuất hiện, liền đem hai người bảo vệ bên trong, cùng hắc y nhân chiến đấu.
Trên một cái cây đại thụ, Ngụy Thanh Thành một thân hắc y, mặt đeo khăn vải đen, tóc buộc thành đuôi ngựa, vãn cung cài tên, đôi mắt trầm đáng sợ, thẳng tắp nhìn mạt màu đỏ như hồng tâm trong đám người kia, môi mỏng gợi lên ý tà, ngón tay buông lỏng, mũi tên vù vù như sét đánh bắn nhanh ra.
Quý Dạ Vân dùng trường đao bổ tên, đem Tây Ngạn Du kéo ra phía sau.
Quý Dạ Vân võ nghệ cao cường, nhưng bị mấy trăm người vây công, lại toàn là cao thủ giang hồ do Ngụy Thanh Thành phái đến, tuy rằng Quý Dạ Vân vẫn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng ngẫu nhiên cũng nguy hiểm trùng trùng.
Không biết qua bao lâu, chiến đấu vẫn còn liên tục, trừ bỏ Vân Lâm Quân bị ít người vây quanh nhất, cùng với Tây Ngạn Du được Quý Dạ Vân che chở, tất cả mọi người đã là trạng thái tổn hại.
Sắc trời dần dần tối xuống, Tây Ngạn Du mặc hồng y vẫn luôn ở bên người Quý Dạ Vân trở thành vật công kích của nhóm sát thủ.
Quý Dạ Vân nhìn hồng y của Tây Ngạn Du một cái, thân ảnh dần dần cách Tây Ngạn Du xa chút, thân pháp cực kì linh hoạt, nhóm hắc y nhân ở trong tối tăm tức khắc mất đi mục tiêu, bất đắc dĩ đành đổi hướng tấn công Tây Ngạn Du.
Nhưng mà, những người tấn công Tây Ngạn Du đều bị Quý Dạ Vân đột nhiên xuất hiện một cách bình tĩnh chém giết hết.
Tần Du Đường cách đó không xa thấy một màn như vậy, liền không thể tin nổi mà nhìn Quý Dạ Vân đem Tây Ngạn Du đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn không thể không ứng phó kẻ địch xung quanh, một bên chiến đấu một bên đi tới chỗ Tây Ngạn Du, nhưng lại bị Tần Hoài Hoang kéo lại.
Tần Hoài Hoang cũng thấy được Tây Ngạn Du một thân hồng y giờ phút này giống như bia ngắm, liền lôi kéo Tần Du Đường cách xa chút, phân ra một ít hộ vệ đi hỗ trợ Quý Dạ Vân.
Tuy rằng, không có mũi tên cùng người công kích thành công đến Tây Ngạn Du, nhưng Tây Ngạn Du thoạt nhìn vẫn bị sợ tới mức chân tay luống cuống, nơi nơi ôm đầu chạy tán loạn, càng hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch, Quý Dạ Vân xuất quỷ nhập thần, trường đao lướt qua tất thấy máu.
Tây Ngạn Du ôm đầu chạy khắp nơi: "Cứu mạng cứu mạng!"
Thật vất vả mới nhìn Quý Dạ Vân hiện thân, Tây Ngạn Du lập tức chạy tới bên người hắn.
Quý Dạ Vân nhìn thoáng qua hồng y trên người, lập tức thối lui, nhưng luôn có vài lần bị Tây Ngạn Du bắt được, mũi tên cùng đao kiếm giống không cần tiền mà trực tiếp phi thẳng vào người hắn.
Quý Dạ Vân: "......"
Mắt thấy trời tối, màu đỏ quần áo trên người Tây Ngạn Du rốt cuộc cũng không thấy được, nhưng Quý Dạ Vân phát hiện, mũi tên cùng người hướng về hắn càng nhiều hơn.
Quý Dạ Vân nghi hoặc nhìn Tây Ngạn Du một cái, lại thấy bên hông cậu treo một viên dạ minh châu.
Lấp lánh trong đêm tối.
Quý Dạ Vân trầm mặc một trận, yên lặng né tránh Tây Ngạn Du muốn duỗi tay bắt hắn, thân hình vừa động, biến mất trong bóng đêm, lại lần nữa, quản gia cùng với hộ vệ mà Tần Hoài Hoang phái tới, cùng nhau vây sát người Tây Ngạn Du.
Tần Hoài Hoang cũng thấy được viên dạ minh châu kia, yên lặng lôi kéo Tần Du Đường vẫn luôn muốn đi tới bên đó xa hơn một chút.
Sớm thoát ly chiến đoàn, Vân Lâm Quân đứng ở trên thân cây, ngón tay bắn ra pháp quyết, quanh thân Tây Ngạn Du dâng lên một tầng ô dù vô hình, phối hợp động tác trốn tránh của Tây Ngạn Du, đem mũi tên cùng công kích xảo diệu giống như may mắn tránh thoát.
Tây Ngạn Du nhìn trên người mình đột nhiên xuất hiện một tầng ô dù, dừng một chút, rất nhanh tiếp tục chạy tán loạn.
Vân Lâm Quân giấu người ở giữa bóng cây nhìn Tây Ngạn Du, như suy tư gì.
Trời tối om, Tây Ngạn Du không nhìn thấy Quý Dạ Vân, một bên chạy trốn một bên né tránh các loại đao kiếm.
Không biết qua bao lâu, cậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tần Hoài Hoang cách đó không xa.
Bên người Tần Hoài Hoang có rất nhiều ám vệ cùng hộ vệ, cho nên hắn bị thương nhẹ nhất.
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên.
Tần Du Đường vừa mới bị tách ra, cũng may có không ít ám vệ bảo hộ bên cạnh, xung quanh lại đen như mực, hai bên công kích rất cẩn thận.
Hơn nữa, bởi vì Tây Ngạn Du là bia ngắm, càng nhiều kẻ địch đều vây về phía Quý Dạ Vân, đặc biệt là mũi tên, cho nên tên bắn về phía Tần Hoài Hoang ít hơn rất nhiều.
Tần Hoài Hoang đang muốn đi tìm Tần Du Đường, nghe được động tĩnh, vừa chuyển đầu, liền thấy——
Một viên dạ minh châu chói lọi đang phấp phới chạy tới chỗ hắn.
Tần Hoài Hoang: "!"
Hắn ôm cánh tay, dựa vào thân xe ngựa, nhìn diều càng bay càng cao.
Tần Du Đường lôi kéo Tần Hoài Hoang tìm được một mảnh hoa sơn trà, cười nói: "Xem, đệ không lừa huynh đúng không."
Tần Hoài Hoang nhìn thoáng qua đám hoa, hừ lạnh một tiếng, "Có chuyện liền nói."
Nụ cười của Tần Du Đường cứng đờ.
Một lát sau mới nói: "Hoàng huynh, có phải huynh có hiểu lầm gì với Tiểu Chanh hay không?"
Tần Hoài Hoang nhìn hắn, "Hiểu lầm?"
Tần Du đều: "Chính là...... Ta biết huynh khinh thường xuất thân của Tiểu Chanh. Nhưng là, nhưng là cậu ấy xuất thân cũng trong sạch, chỉ là bị người khác hại thành như bây giờ mà thôi, cũng không phải cậu ấy tự nguyện."
Tần Hoài Hoang: "...... Không phải tự nguyện, dù không có chuyện của Dạ Vân, cậu ta cũng có thể tùy ý thông đồng với ngươi sao?"
Tần Du Đường: "Sao huynh lại nói chuyện khó nghe như vậy!"
Hắn không thể tin nổi mà nhìn Tần Hoài Hoang, "Như thế nào là gọi là thông đồng? Cậu ấy chỉ là cùng đệ rất hợp duyên mà thôi! Cậu ấy đem đệ trở thành......"
Nhìn ánh mắt Tần Hoài Hoang, Tần Du Đường chán nản, "Thôi, nói huynh cũng không hiểu, chỉ biết đem cậu ấy nghĩ tới nơi xấu xa, thật quá đáng!"
Tần Hoài Hoang cười lạnh.
Tần Du Đường tùy tay nắm đóa hoa sơn trà, căm giận không nói. Nhìn hoa, Tần Du Đường lại nghĩ đến bản thân hôm nay muốn cởi bỏ hiểu lầm giữa đại ca cùng Tiểu Chanh, không phải làm cho mâu thuẫn gay gắt, vì thế lại nói: "Tiểu Chanh là người rất đơn giản, không phải là những đại thần trên triều đầy quỷ kế đa đoan cong cong vòng vòng, là huynh quen thói đem cậu ấy nghĩ phức tạp."
Tần Hoài Hoang: "Phải không? Lúc trước ánh mắt cậu ta nhìn không vô hại như ngươi nói như vậy."
Tần Du Đường: "Là huynh trừng cậu ấy trước."
Tần Hoài Hoang hít sâu một hơi.
Rất tốt.
Ta còn muốn đem cậu ta nghĩ đơn giản.
Nhìn đến biểu tình của Tần Hoài Hoang, Tần Du Đường có chút vô lực.
Vị đại ca này của hắn, đương kim Hoàng đế, nhìn ai cũng không giống người tốt, nhìn ai cũng giống muốn hại hắn.
Nhưng hắn cũng có chút đau lòng Tần Hoài Hoang.
Hắn xoay người, ôn tồn nói: "Ca, Tiểu Chanh thật sự không phải là người như vậy, huynh tin đệ đi."
Mắt Tần Hoài Hoang trợn trắng.
Tần Du Đường hít sâu một hơi, "Đệ, đệ thừa nhận, đối với Tiểu Chanh là có loại tâm tư này."
Tần Hoài Hoang nhìn về phía hắn.
Tần Du Đường yên lặng cúi đầu, giống hài tử làm sai chuyện, "Nhưng đệ biết chừng mực. Chúng ta hiện tại chính là manh sủng đáp tử."
Tần Hoài Hoang: "......"
Tần Du Đường: "Trước, trước khi Dạ Vân không cần cậu ấy, đệ tuyệt đối sẽ không có ý tưởng không an phận, cùng làm chuyện có lỗi."
Tần Hoài Hoang: "............"
"Sau khi cậu ấy biết huynh là Hoàng đế, đã bị dọa khóc. Về sau gặp mặt, huynh không cần hung dữ như vậy."
Tần Hoài Hoang xoay người rời đi.
Tần Du Đường chạy nhanh đuổi theo: "Huynh không nói lời nào, đệ coi như huynh đáp ứng rồi."
***
Lôi kéo Tần Hoài Hoang hái thật nhiều hoa sơn trà cắm trong bình hoa trên xe ngựa, Tần Du Đường thấy Quý Dạ Vân vẫn một mình dựa vào thân xe, mà Tây Ngạn Du cùng Vân Lâm Quân ở nơi xa thả diều, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Nhìn sắc trời, nói: "Chắc mọi người cũng đều đói bụng rồi đúng không? Chúng ta nướng cá đi ~"
Nói xong, chạy chỗ Tây Ngạn Du cùng Vân Lâm Quân, đem Tây Ngạn Du kéo tới bên người Quý Dạ Vân, lên tiếng nói: "Hai người các ngươi, đi nhóm lửa trại."
Lại đem Tần Hoài Hoang đứng một bên lôi đi, "Ca, chúng ta đi dòng suối nhỏ bắt cá."
Rồi sau đó, vẫy vẫy tay Vân Lâm Quân: "Sư phụ Tiểu Chanh ~ phiền ngài đi nhặt củi nha ~"
Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du cùng Quý Dạ Vân một cái, xoay người đi chỗ xa nhặt củi.
Tây Ngạn Du nhìn nhìn trái phải, đi đến một bên, nhặt một cái que, rồi vẽ hình vuông trên mặt, sau đó, chạy đến cách đấy không xa nhặt cục đá, đặt ở trên mặt đất, lại tới tới lui lui ôm vài lần, dựa theo hình vẽ xếp thành hình vuông.
Quý Dạ Vân như cũ ôm cánh tay dựa vào xe ngựa, nhìn Tây Ngạn Du đi tới đi lui, bộ dáng tự mình chơi vô cùng vui vẻ.
Quản gia cách đó không xa đứng chờ ở bên cạnh xe ngựa nhìn không được.
Thật vất vả mới có dịp đi chơi, tướng quân vẫn không bỏ được cái tôi. Một chút cũng không biết đau người.
Quản gia lắc đầu, tự thân xuất mã, giúp Tây Ngạn Du dọn cục đá, "Tiểu công tử, để ta làm cho, đừng làm bẩn tay ngài."
Tây Ngạn Du cười: "Chúng ta cùng nhau ~"
Quản gia: "......"
Ông không khỏi khiển trách nhìn Quý Dạ Vân một cái.
Quý Dạ Vân: "......"
Hai người nhặt xong đá, Tây Ngạn Du nhìn quản gia, "Kế tiếp làm sao bây giờ? Mang dao nhỏ cùng đá lấy lửa không?"
Quản gia gật gật đầu, "Tất nhiên."
Đá lấy lửa vẫn luôn là vật tùy thân mang theo, dao găm cũng thế. Nhưng quản gia hơi nghi hoặc, đốt lửa trại dùng đá lấy lửa là đủ rồi, vì sao còn phải hỏi dao nhỏ?
Chẳng lẽ, lát nữa tiểu công tử muốn đích thân xử lý cá nướng?
Nói thật, tay nghề nướng cá của tiểu công tử xác thật không tồi, ông có chút chờ mong.
Lại thấy Tây Ngạn Du nghĩ nghĩ, nói: "Đá lấy lửa tất nhiên là không thú vị."
Quản gia: "?"
Tây Ngạn Du cười: "Chúng ta tới đánh lửa, thế nào?"
Quản gia: "......"
Bỗng nhiên có chút hối hận.
Hẳn là nên học tướng quân nhìn xa trông rộng.
Tướng quân anh minh.
Không đợi quản gia đổi ý, Tây Ngạn Du vui sướng ôm hai khúc gỗ từ nơi không xa trở về, đặt cục đá ở bên trong.
Tây Ngạn Du ngồi xổm ở một bên nhìn quản gia, duỗi tay, "Dao nhỏ."
Quản gia yên lặng đưa dao găm cho cậu, Tây Ngạn Du dùng dao găm cạo một ít gỗ mỏng, lại cố sức bắt đầu gọt nhọn khúc gỗ.
Quản gia nhìn cái trán đổ đầy mồ hôi cùng đôi tay đỏ bừng của cậu, quay đầu nhìn Quý Dạ Vân. Thấy Quý Dạ Vân rất có hứng thú nhìn Tây Ngạn Du, cũng không biết lại đây hỗ trợ, thở dài một tiếng, "Để ta làm. Chẳng may tiểu công tử cắt vào ngón tay thì sao."
Nói xong, nhận lấy dao găm, vài ba chiêu đã gọt nhọn khúc gỗ, đem gỗ mỏng cùng vụn gỗ trên mặt đất, bắt đầu chuyển a chuyển, chuyển a chuyển......
Tây Ngạn Du ở một bên mắt trông mong nhìn, chỉ chốc lát sau, "Bốc khói bốc khói, cố lên cố lên!"
Nhưng vào lúc này, "Vút" một tiếng, một mũi tên nhọn như sét đánh phóng về phía Quý Dạ Vân.
Quý Dạ Vân nhíu mày nghiêng đầu, mũi tên treo một sợi tóc của Quý Dạ Vân cắm trên thùng xe
Tiếp theo, một tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên, giữa xung quanh núi rừng, xuất hiện bóng người như ẩn như hiện, giương cung cài tên, mấy chục mũi tên đồng thời phóng ra.
Cùng mấy trăm hắc y nhân tay cầm đao kiếm từ trong rừng vọt ra, đem đám người Tây Ngạn Du vây quanh.
Quý Dạ Vân tay mắt lanh lẹ, trong phút chốc liền túm Tây Ngạn Du né mũi tên bắn tới, hình tượng bình đạm ngày xưa của quản gia cũng thay đổi, tay cầm dao găm lưu loát đón đỡ mũi tên bay tới, con ngươi giờ phút này sắc bén như chim ưng, nhìn về phía hắc y nhân tập kích bất ngờ lại đây.
Vân Lâm Quân bên kia cũng bị tập kích, nhưng thành thạo tránh thoát.
Tần Hoài Hoang cùng Tần Du Đường cũng không tránh khỏi, thân thủ của hai người đều không tồi, né tránh vòng cung tiễn thứ nhất, rất nhanh hộ vệ cùng ám vệ của Tần Hoài Hoang xuất hiện, liền đem hai người bảo vệ bên trong, cùng hắc y nhân chiến đấu.
Trên một cái cây đại thụ, Ngụy Thanh Thành một thân hắc y, mặt đeo khăn vải đen, tóc buộc thành đuôi ngựa, vãn cung cài tên, đôi mắt trầm đáng sợ, thẳng tắp nhìn mạt màu đỏ như hồng tâm trong đám người kia, môi mỏng gợi lên ý tà, ngón tay buông lỏng, mũi tên vù vù như sét đánh bắn nhanh ra.
Quý Dạ Vân dùng trường đao bổ tên, đem Tây Ngạn Du kéo ra phía sau.
Quý Dạ Vân võ nghệ cao cường, nhưng bị mấy trăm người vây công, lại toàn là cao thủ giang hồ do Ngụy Thanh Thành phái đến, tuy rằng Quý Dạ Vân vẫn luôn chiếm thế thượng phong, nhưng ngẫu nhiên cũng nguy hiểm trùng trùng.
Không biết qua bao lâu, chiến đấu vẫn còn liên tục, trừ bỏ Vân Lâm Quân bị ít người vây quanh nhất, cùng với Tây Ngạn Du được Quý Dạ Vân che chở, tất cả mọi người đã là trạng thái tổn hại.
Sắc trời dần dần tối xuống, Tây Ngạn Du mặc hồng y vẫn luôn ở bên người Quý Dạ Vân trở thành vật công kích của nhóm sát thủ.
Quý Dạ Vân nhìn hồng y của Tây Ngạn Du một cái, thân ảnh dần dần cách Tây Ngạn Du xa chút, thân pháp cực kì linh hoạt, nhóm hắc y nhân ở trong tối tăm tức khắc mất đi mục tiêu, bất đắc dĩ đành đổi hướng tấn công Tây Ngạn Du.
Nhưng mà, những người tấn công Tây Ngạn Du đều bị Quý Dạ Vân đột nhiên xuất hiện một cách bình tĩnh chém giết hết.
Tần Du Đường cách đó không xa thấy một màn như vậy, liền không thể tin nổi mà nhìn Quý Dạ Vân đem Tây Ngạn Du đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn không thể không ứng phó kẻ địch xung quanh, một bên chiến đấu một bên đi tới chỗ Tây Ngạn Du, nhưng lại bị Tần Hoài Hoang kéo lại.
Tần Hoài Hoang cũng thấy được Tây Ngạn Du một thân hồng y giờ phút này giống như bia ngắm, liền lôi kéo Tần Du Đường cách xa chút, phân ra một ít hộ vệ đi hỗ trợ Quý Dạ Vân.
Tuy rằng, không có mũi tên cùng người công kích thành công đến Tây Ngạn Du, nhưng Tây Ngạn Du thoạt nhìn vẫn bị sợ tới mức chân tay luống cuống, nơi nơi ôm đầu chạy tán loạn, càng hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch, Quý Dạ Vân xuất quỷ nhập thần, trường đao lướt qua tất thấy máu.
Tây Ngạn Du ôm đầu chạy khắp nơi: "Cứu mạng cứu mạng!"
Thật vất vả mới nhìn Quý Dạ Vân hiện thân, Tây Ngạn Du lập tức chạy tới bên người hắn.
Quý Dạ Vân nhìn thoáng qua hồng y trên người, lập tức thối lui, nhưng luôn có vài lần bị Tây Ngạn Du bắt được, mũi tên cùng đao kiếm giống không cần tiền mà trực tiếp phi thẳng vào người hắn.
Quý Dạ Vân: "......"
Mắt thấy trời tối, màu đỏ quần áo trên người Tây Ngạn Du rốt cuộc cũng không thấy được, nhưng Quý Dạ Vân phát hiện, mũi tên cùng người hướng về hắn càng nhiều hơn.
Quý Dạ Vân nghi hoặc nhìn Tây Ngạn Du một cái, lại thấy bên hông cậu treo một viên dạ minh châu.
Lấp lánh trong đêm tối.
Quý Dạ Vân trầm mặc một trận, yên lặng né tránh Tây Ngạn Du muốn duỗi tay bắt hắn, thân hình vừa động, biến mất trong bóng đêm, lại lần nữa, quản gia cùng với hộ vệ mà Tần Hoài Hoang phái tới, cùng nhau vây sát người Tây Ngạn Du.
Tần Hoài Hoang cũng thấy được viên dạ minh châu kia, yên lặng lôi kéo Tần Du Đường vẫn luôn muốn đi tới bên đó xa hơn một chút.
Sớm thoát ly chiến đoàn, Vân Lâm Quân đứng ở trên thân cây, ngón tay bắn ra pháp quyết, quanh thân Tây Ngạn Du dâng lên một tầng ô dù vô hình, phối hợp động tác trốn tránh của Tây Ngạn Du, đem mũi tên cùng công kích xảo diệu giống như may mắn tránh thoát.
Tây Ngạn Du nhìn trên người mình đột nhiên xuất hiện một tầng ô dù, dừng một chút, rất nhanh tiếp tục chạy tán loạn.
Vân Lâm Quân giấu người ở giữa bóng cây nhìn Tây Ngạn Du, như suy tư gì.
Trời tối om, Tây Ngạn Du không nhìn thấy Quý Dạ Vân, một bên chạy trốn một bên né tránh các loại đao kiếm.
Không biết qua bao lâu, cậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tần Hoài Hoang cách đó không xa.
Bên người Tần Hoài Hoang có rất nhiều ám vệ cùng hộ vệ, cho nên hắn bị thương nhẹ nhất.
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên.
Tần Du Đường vừa mới bị tách ra, cũng may có không ít ám vệ bảo hộ bên cạnh, xung quanh lại đen như mực, hai bên công kích rất cẩn thận.
Hơn nữa, bởi vì Tây Ngạn Du là bia ngắm, càng nhiều kẻ địch đều vây về phía Quý Dạ Vân, đặc biệt là mũi tên, cho nên tên bắn về phía Tần Hoài Hoang ít hơn rất nhiều.
Tần Hoài Hoang đang muốn đi tìm Tần Du Đường, nghe được động tĩnh, vừa chuyển đầu, liền thấy——
Một viên dạ minh châu chói lọi đang phấp phới chạy tới chỗ hắn.
Tần Hoài Hoang: "!"
/47
|