Vân Lâm Quân: "......"
Vân Lâm Quân cười, lôi kéo Tây Ngạn Du ngồi xuống, nghiêm túc bắt mạch cho Tây Ngạn Du, một bên vuốt râu một bên gật đầu: "Ừ. Đã không có trở ngại, ăn cá hoàn toàn không thành vấn đề."
Tây Ngạn Du trừng hắn.
Thấy Tây Ngạn Du bất động, Vân Lâm Quân giơ cá nướng, cười tủm tỉm, quơ quơ ở trước cái mũi của Tây Ngạn Du: "Thật sự không ăn sao? Thế ta ăn nha~"
Tây Ngạn Du một phen đoạt lấy, cắn một ngụm, lập tức hạnh phúc nheo đôi mắt lại.
Vân Lâm Quân vuốt râu cười cười, tiếp tục chậm rì rì nướng hai con khác.
Ăn xong, Tây Ngạn Du mắt trông mong nhìn con thứ 2 đã nướng tốt.
Vân Lâm Quân liếc mắt nhìn, đem cá đưa cho Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du vừa muốn duỗi tay nhận lấy, rồi bỗng nhiên dừng lại.
Vân Lâm Quân: "Ăn no?"
Tây Ngạn Du nhìn cá: "Không có."
Vân Lâm Quân: "?"
Tây Ngạn Du đáng thương vô cùng, "Ta hoài nghi đây là kế sách của ngài."
Vân Lâm Quân dừng một chút, giả cười.
Tây Ngạn Du trừng mắt Vân Lâm Quân, suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ: "Ta biết rồi. Ngài đây là muốn cho ta thèm ăn, về sau thì có thể dùng cái này áp chế ta, đúng hay không? Đáng giận!"
Vân Lâm Quân: "......"
Hắn như nhẹ nhàng thở ra, cực kì bình tĩnh nói: "Cậu suy nghĩ nhiều."
Tây Ngạn Du đánh giá hắn: "Thật sự không phải?"
Vân Lâm Quân chặt đinh chém sắt: "Tuyệt đối không phải như cậu tưởng."
Trong mắt Tây Ngạn Du hiện lên một mạt giảo hoạt: "Cho nên, không phải vì áp chế ta...... Đó chính là —— dù khi nào ta muốn ăn cá nướng này, ngài sẽ đều làm cho ta?"
Vân Lâm Quân: "......"
Hắn nhìn Tây Ngạn Du, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy."
Tây Ngạn Du: (^-^)V
Cậu lộ ra một nụ cười thắng lợi, nhận lấy cá nướng vui vẻ.
Vân Lâm Quân: "?"
Hắn vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, bắt chước động tác vừa nãy của Tây Ngạn Du, "Đây là ý gì?"
Tây Ngạn Du mỹ mãn ăn cá nướng, nhìn Vân Lâm Quân cười: "Chính là...... Chính là ý ngài thật tốt nha."
Vân Lâm Quân: "......"
Vân Lâm Quân thu hồi tay, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nướng con cá thứ ba.
Tây Ngạn Du mặt mày hớn hở ăn cá, bỗng nhiên thoáng nhìn, vành tai của tiểu thần tiên, thế mà nhiễm một tầng hồng nhạt.
Hả?
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên.
Tiểu thần tiên thẹn thùng?
Thật không ngờ.
Cậu ăn cá nướng, tròng mắt xoay chuyển, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Vân Lâm Quân: "Ngài thật tốt!"
Vân Lâm Quân: "!"
Tay Vân Lâm Quân ổn định cá nướng, dịch sang bên cạnh một chút, vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng nháo."
Tây Ngạn Du nhìn vành tai của tiểu thần tiên càng đỏ.
Tây Ngạn Du cười tủm tỉm ăn cá nướng, một lát sau, lại để sát vào, "Ngài......"
Vân Lâm Quân trừng cậu.
Tây Ngạn Du: "Cá nướng cháy kìa!"
Vân Lâm Quân vội vàng lật mặt cá, cách xa Tây Ngạn Du thêm tí nữa: "Đi đi đi, ăn cá của mình đi, đừng vướng chân vướng tay."
Tây Ngạn Du cảm thấy mỹ mãn ngồi bên cạnh ăn cá.
Ăn đến con thứ ba, Tây Ngạn Du có chút no, chậm rì rì ăn, liền thấy Vân Lâm Quân nói vu vơ: "Thời tiết hôm nay thật đẹp."
Tây Ngạn Du ăn cá.
Vân Lâm Quân: "Thích hợp đi ra ngoài dạo một chút."
Tây Ngạn Du tiếp tục ăn cá.
Vân Lâm Quân nhìn về phía Tây Ngạn Du: "Cậu không nghĩ chuyện đi ra ngoài?"
Tây • cá mặn nhập • Ngạn Du, vẻ mặt không tình nguyện, "Không nghĩ."
Nghĩ đến mặt sau của cốt truyện, "Thật nhàm chán."
Vân Lâm Quân nhìn cậu, chậm rãi cười.
Cả người nhìn qua như thả lỏng, chậm rì rì nói: "Ồ!"
Sau một lúc lâu, mới thong thả ung dung nói: "Hôm qua lão phu đi du ngoạn ở thành Nam, phát hiện ở đó có một phố chuyên bán đồ ăn vặt, da heo lạnh, gà ti mì lạnh...... Chậc chậc, đặc biệt ăn ngon. Còn có một nhà đậu hủ thúi, ừm, dư vị vô cùng. À, lại còn có một nhà chuyên nướng thịt dê Tây Bắc......"
Tây Ngạn Du: Hả?
Cậu càng nghe, đôi mắt càng lớn, càng nghe càng thèm, ngo ngoe rục rịch, cá nướng trong miệng cũng không thơm nữa.
Lúc trước bọn họ đều là ở thành Đông chơi, thật đúng là không đi qua thành Nam.
Vân Lâm Quân: "Còn có đủ loại ăn vặt mùa xuân, thật sự tươi ngon phi thường, bỏ lỡ thì phải chờ tới sang năm mới có thể ăn......"
Tây Ngạn Du cọ ngồi dậy, cá nướng cũng không ăn, mắt lấp lánh nhìn Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân thản nhiên nói: "Cùng với các loại trái cây, dâu tây, anh đào, dâu tằm......"
Tây Ngạn Du ba ngụm ăn xong cá nướng, lau lau miệng, đứng dậy lôi kéo ống tay áo Vân Lâm Quân, "Đi, hiện tại liền đi!"
Vân Lâm Quân thuận thế đứng dậy, túm chặt cậu, dùng ống tay áo lau lau nướng miếng bên miệng lúc ngủ chảy ra, bất đắc dĩ nói: "Trước tiên đi rửa mặt thay quần áo, ta đi thông báo cho quản gia chuẩn bị xe ngựa."
Tây Ngạn Du nhìn một thân áo ngủ rộng thùng thình của mình, đáp ứng, thả Vân Lâm Quân ra, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Vân Lâm Quân nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc đầu.
Quản gia nghe nói Tây Ngạn Du muốn đi ra ngoài chơi, tâm nói vẫn là thần y có biện pháp, vội vàng chuẩn bị xe ngựa.
Đáng tiếc tướng quân lại hồi đại doanh.
***
Trong phủ Du thân vương, Tần Du Đường đang ngồi chơi với mèo con.
Khoảng cách lần trước thấy Tây Ngạn Du đã hơn một tháng đi qua, mèo con lớn hơn rất nhiều.
Mặc dù thời gian dài như vậy không gặp, nhưng Tần Du Đường vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt của Tây Ngạn Du.
Lúc ấy Tây Ngạn Du ôm mèo con nhìn về phía hắn, đánh sâu vào tim hắn quá lớn, hiện giờ mỗi khi nhìn đến mèo con, trong đầu liền hiện ra bộ dáng của Tây Ngạn Du.
Nhưng phủ Tướng quân đề phòng nghiêm ngặt, hắn căn bản không thám thính được một tí tin tức gì của Tây Ngạn Du, cũng không biết có phải là người bị bệnh hay không, hay là như thế nào.
Kỳ thật, gần đây bình tĩnh lại, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ có nghi vấn.
Tỷ như, vì sao lúc ấy Tây Ngạn Du đem rùa đen nhỏ cho hắn nuôi, rốt cuộc hai người khi đó xem như lần đầu tiên gặp mặt, cũng chưa nói chuyện.
Trong hoàng thất, hắn lại là đệ đệ duy nhất của đương kim Hoàng đế cùng một mẹ đẻ ra, tuy rằng hắn không thực quyền, nhưng phú quý đã cực. Huống chi, cái gọi là quyền lực, nếu hắn muốn, tự nhiên Hoàng huynh sẽ cho.
Các đại gia tộc trong kinh đã sớm nhìn trúng vị trí vương phi thậm chí là trắc phi, ở các yến hội, những kẻ lòng mang quỷ thai tiếp cận hắn không ít, khiến hắn phiền không chịu được.
Trừ bỏ danh môn khuê tú, còn có không ít nam nữ ôm đủ loại mục đích dùng các loại phương thức tiếp cận hắn ùn ùn không dứt.
Không, Tiểu Chanh là không giống nhau.
Tần Du Đường đứng dậy, nhìn mèo con.
Nhìn nhìn, trong đầu lại hiện ra nụ cười của Tây Ngạn Du.
Mặt của Tần Du Đường dần dần đỏ lên.
Thôi, lui một vạn bước, dù Tiểu Chanh có tâm tiếp cận hắn thì thế nào?
Từ tình huống ngày ấy mà xem, Tiểu Chanh cùng Dạ Vân cáu kỉnh, Lam Nhan trong hậu viện của Dạ Vân nhiều như vậy, nhất định là có người cùng Tiểu Chanh tranh giành tình cảm, làm Tiểu Chanh không vui.
Hơn nữa, những Lam Nhan kia giống như rau hẹ cắt một vụ lại một vụ, cần đổi thực đơn.
Không chừng khi đó Tiểu Chanh cũng bị tân sủng gây khó dễ.
Dạ Vân căn bản không tương xứng với Tiểu Chanh.
Cho nên nói, dù Tiểu Chanh cố ý tiếp cận hắn, hắn cũng không có tổn thất gì.
Có lẽ là Dạ Vân chưa cho Tiểu Chanh đủ cảm giác an toàn.
Nói không chừng......
Lúc hắn đang suy nghĩ bậy bạ, gã sai vặt vội vàng lại đây, "Vương gia, Thời công tử từ trong Tướng quân phủ đi ra. Xem phương hướng xe ngựa đi là thành Nam."
Ánh mắt Tần Du Đường sáng lên, "Chuẩn bị xe."
Cần Chính Điện.
Các đại thần vừa mới từ trong điện đi ra, Tần Hoài Hoang uống ngụm trà, đứng dậy chuẩn bị đi Ngự Hoa Viên thả lỏng.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám đi đến bên người tổng quản đại nội nói vài câu gì đó, đại tổng quản vẫy vẫy tay, tiểu thái giám lui ra. Tổng quản bước nhanh đến bên cạnh Tần Hoài Hoang, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, vị Thời công tử Thời Tiểu Chanh của phủ Tướng quân đang đi về phía thành Nam, Vương gia cũng đi theo."
Tần Hoài Hoang dừng bước chân, biểu tình trên mặt không hề nhẹ nhàng.
Trầm mặc một lát, "Họa thủy."
Giọng nói uy nghiêm lạnh băng.
Trên trán tổng quản thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Rất lâu rồi chưa thấy vẻ này của bệ hạ.
Tần Hoài Hoang thu ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Đi, đi xem."
***
Thành Đông cùng thành Nam rất khác nhau, nơi trước thường tụ tập khách quý ăn mặc tráng lệ cùng với những kiến trung cao lớn, nơi sau kiến trúc cực kì bình dân.
Trên đường người đến người đi, càng nhiều là quần áo bá tánh tầm thường
Quán nhỏ hai bên đường, không có hào khách vung tiền như rác, đa số là cò kè mặc cả.
Tây Ngạn Du đi theo Vân Lâm Quân trong đám người rộn ràng nhốn nháo, quả thực là như cá gặp nước, tự tại cực kỳ. Tò mò nhìn trái nhìn phả, có sức sống cực kì.
Quản gia đi theo sau hai người, nhìn Tây Ngạn Du, thở dài một tiếng: Hoá ra là lúc trước tướng quân mang người đi sai nơi, tiểu công tử rõ ràng cảm thấy hứng thú đối với loại phố phường bá tánh sinh hoạt hơn.
Quản gia nhìn trái phải.
Kỳ thật, ông cũng càng thích nơi này. So sánh với thành Đông, nơi này náo nhiệt cùng có cảm giác thân thiết hơn. Cũng coi như dính chút ánh sáng của tiểu công tử, ông hiếm khi được thanh nhàn như này.
Không biết Vương gia có nhận được tin tức khi ông cố ý cho người lộ ra không.
Rất nhanh, Tây Ngạn Du đi theo Vân Lâm Quân tới phố ăn vặt, bắt đầu ăn từ đầu đường.
Những miếng da heo thái mỏng, nước tương, dấm, tỏi, sa tế, dầu vừng, muối, đường trộn lẫn với nhau, cà rốt thái nhỏ cùng dưa leo ngâm, lại rắc thêm ít hạt mè, một quấy, cay, chua, ngọt, mát lạnh ngon miệng, một ngụm đi xuống, vị giác bùng nổ, Tây Ngạn Du ăn một chén lớn.
Tiếp theo là gà ti mì lạnh, Vân Lâm Quân sợ cậu đầy bụng, chỉ cho cậu một chén nhỏ. Tây Ngạn Du không ăn đủ, nhưng xác thật tạm thời ăn không vô, còn có rất nhiều món ngon đang đợi, muốn chừa bụng một chút.
Vân Lâm Quân đi tới quán đậu hủ thúi, muốn một chén nhỏ, mùi thúi, nhưng ăn thật ngon, dư vị vô cùng.
Đi không bao xa, liền tới quán nướng thịt dê Tây Bắc, Tây Ngạn ăn Du đầy miệng mỡ, cảm thấy mỹ mãn.
Vân Lâm Quân cho cậu một ly nước thạch lựu, Tây Ngạn Du một bên uống một bên nhìn trái phải, không buông tha bất luận món ngon gì.
Đến trước một quán nhỏ, mua một túi đậu tằm ngũ vị hương, đi tiếp, lại mua một bát ốc luộc, dùng tăm nhọn lấy thịt ăn.
Chỉ chốc lát sau, quán hoành thánh trước mặt, muốn một phần hoành thánh thịt tươi, ngon vô bờ bến.
Tây Ngạn Du thật sự ăn không vô, chỉ có thể một bên nhớ kỹ các loại mỹ thực không ăn đến, một bên ăn chút dâu tây, anh đào, dâu tằm, chua chua ngọt ngọt, ý đồ trợ giúp dạ dày gia tốc tiêu hóa.
Vân Lâm Quân nhìn cậu một cái, chỉ thấy Tây Ngạn Du ăn dâu tằm mà môi biến thành màu đen, giống trúng độc, không khỏi bật cười.
Tây Ngạn Du: "?"
Tây Ngạn Du theo ánh mắt hắn muốn sờ sờ môi của mình, giơ tay phát hiện, liền thấy tay đều bị nhuộm thành màu đen, thấy Vân Lâm Quân cười mình, tròng mắt chuyển động, đánh bất ngờ, dùng tay sờ cái mũi Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân nhanh chóng tránh ra, Tây Ngạn Du thấy một kích không thành, dứt khoát thuận thế sờ râu của hắn——
Hừ!
Chạy trời không khỏi nắng!
Mũi thoát được, nhưng râu thì không!
Vân Lâm Quân nhìn chòm râu đen một vết, bất đắc dĩ lắc đầu.
Quản gia ở phía sau nhìn một già một trẻ cãi nhau ầm ĩ, không khỏi cảm thán: Tiểu công tử cùng thần y cảm tình thật tốt.
Như thế nào mà đối với tướng quân lại có sắc mặt không tốt?
Aiz!
Lúc đi đến cuối con phố, Tây Ngạn Du cảm giác mình lại có thể, muốn ăn bánh rán cùng rau trộn, nhưng là đi không nổi, ngồi ở bên cạnh bàn như đinh đóng cột.
Vân Lâm Quân đi xếp hàng mua bánh rán cùng rau trộn, quản gia nhìn quán bán sơn trà không tồi ở phía đối diện, nghĩ đến lúc trước tiểu công tử dễ dàng phong hàn ho khan, liền đi chọn sơn trà.
Tây Ngạn Du mệt, ngồi không ra ngồi ghé vào bên cạnh bàn, nhìn túi giấy thả đầy trên bàn, cái nào cũng muốn ăn, nhưng lại chuẩn bị ăn ngon, nhìn tới nhìn lui, chỉ lấy ra hai quả anh đào, nhưng cũng không ăn, chỉ ngậm cho đỡ thèm, mắt trông mong nhìn bóng dáng Vân Lâm Quân đang xếp hàng ở đằng kia.
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh ngồi xuống bên cạnh cậu: "Xin chào."
Tây Ngạn Du nhìn Tần Du Đường một cái, ừ ừ hai tiếng có lệ, tiếp tục nhìn chằm chằm bóng dáng Vân Lâm Quân.
Hiện tại cái gì cậu cũng không muốn làm, trong lòng chỉ có bánh rán cùng rau trộn, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng.
Tần Du Đường nhìn bộ dáng không hình tượng của Tây Ngạn Du, nhịn không được cười cười.
Hắn vẫn luôn đi theo ở phía sau, mắt thấy tiểu tham ăn này một đường ăn vô tâm vô phế, cảm giác những suy nghĩ lúc trước của mình thật dư thừa.
Trong ánh mắt thanh triệt này có thể thấy được đều là đồ ăn, nào có bóng dáng của hắn?
Tần Du Đường lại càng thêm hiếm lạ, cười nói: "Mệt mỏi?"
Tây Ngạn Du lại ừ một tiếng, đúng lúc này, cậu cảm thấy một tầm mắt ác ý, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Tần Hoài Hoang bên cửa sổ của lầu 2 ở phía đối diện.
Ánh mắt Tần Hoài Hoang nhìn cậu, xem kỹ, chán ghét, lạnh nhạt, còn có một tia sát khí nguy hiểm.
Có ý tứ.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng Vân Lâm Quân, lại nhìn nhìn Tần Du Đường. Nhìn Vân Lâm Quân, lại nhìn Tần Du Đường, cuối cùng như là nhớ tới lễ phép cơ bản, lười biếng ngồi dặt dẹo, nhìn Tần Du Đường một cái, lại mắt trông mong nhìn Vân Lâm Quân, thất thần nói: "Có chút. Ngươi cũng tới nơi này ăn sao?"
Tần Du Đường cười: "Không phải." Hắn từ trong tay áo lấy ra rùa đen nhỏ, "Mấy ngày nay hình như là Tiểu Ngoan nhớ ngươi, cái gì cũng không ăn."
Nghe thấy tên Tiểu Ngoan, Tây Ngạn Du giãy giụa một lát, rốt cuộc từ trên người Vân Lâm Quân gian nan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Ngoan trên bàn, "A? Thật vậy chăng? Ta nhìn xem."
Nói xong, nhìn kỹ xem rùa đen nhỏ.
Nhìn Tây Ngạn Du nghiêm túc kiểm tra rùa đen nhỏ, Tần Du Đường bỗng nhiên giống như lơ đãng hỏi: "Nói thật, ta không giống như muốn nuôi động vật nhỏ. Lúc ấy ngươi nghĩ như thế nào mà muốn ta hỗ trợ nuôi Tiểu Ngoan?"
"A?" Tây Ngạn Du lật rùa đen nhỏ nhìn, thuận miệng đáp: "Bởi vì ta quen biết nhiều người như vậy, chỉ có ngươi giống người tốt."
Ngoài dự đoán.
Trăm triệu lần không nghĩ tới lại là đáp án như thế này, Tần Du Đường có chút ngốc.
"Ta?"
"Người tốt?"
Tây Ngạn Du nghe vậy, mê mang ngẩng đầu nhìn hắn, nhấp nhấp môi, đem rùa đen nhỏ xê dịch, "Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là người tốt sao?"
Nhìn bộ dáng cảnh giác thất vọng của cậu, Tần Du Đường bỗng nhiên cười, đôi mắt càng ngày càng sáng, tiện đà vui sướng cười ha ha lên.
"Ta đương nhiên là người tốt."
Hắn nhìn Tây Ngạn Du, vỗ ngực bảo đảm: "Tuyệt đối!"
Tây Ngạn Du cẩn thận đánh giá hắn một lát, cũng cười, buông rùa đen nhỏ ra: "Ta đã nói......"
Bỗng nhiên, tươi cười cứng đờ.
Vân Lâm Quân tay trái cầm giỏ trẻ nhỏ đựng đầy bánh rán, tay phải bưng một bát rau trộn, đứng ở bên cạnh bàn, cười như không cười nhìn cậu.
Vân Lâm Quân cười, lôi kéo Tây Ngạn Du ngồi xuống, nghiêm túc bắt mạch cho Tây Ngạn Du, một bên vuốt râu một bên gật đầu: "Ừ. Đã không có trở ngại, ăn cá hoàn toàn không thành vấn đề."
Tây Ngạn Du trừng hắn.
Thấy Tây Ngạn Du bất động, Vân Lâm Quân giơ cá nướng, cười tủm tỉm, quơ quơ ở trước cái mũi của Tây Ngạn Du: "Thật sự không ăn sao? Thế ta ăn nha~"
Tây Ngạn Du một phen đoạt lấy, cắn một ngụm, lập tức hạnh phúc nheo đôi mắt lại.
Vân Lâm Quân vuốt râu cười cười, tiếp tục chậm rì rì nướng hai con khác.
Ăn xong, Tây Ngạn Du mắt trông mong nhìn con thứ 2 đã nướng tốt.
Vân Lâm Quân liếc mắt nhìn, đem cá đưa cho Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du vừa muốn duỗi tay nhận lấy, rồi bỗng nhiên dừng lại.
Vân Lâm Quân: "Ăn no?"
Tây Ngạn Du nhìn cá: "Không có."
Vân Lâm Quân: "?"
Tây Ngạn Du đáng thương vô cùng, "Ta hoài nghi đây là kế sách của ngài."
Vân Lâm Quân dừng một chút, giả cười.
Tây Ngạn Du trừng mắt Vân Lâm Quân, suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ: "Ta biết rồi. Ngài đây là muốn cho ta thèm ăn, về sau thì có thể dùng cái này áp chế ta, đúng hay không? Đáng giận!"
Vân Lâm Quân: "......"
Hắn như nhẹ nhàng thở ra, cực kì bình tĩnh nói: "Cậu suy nghĩ nhiều."
Tây Ngạn Du đánh giá hắn: "Thật sự không phải?"
Vân Lâm Quân chặt đinh chém sắt: "Tuyệt đối không phải như cậu tưởng."
Trong mắt Tây Ngạn Du hiện lên một mạt giảo hoạt: "Cho nên, không phải vì áp chế ta...... Đó chính là —— dù khi nào ta muốn ăn cá nướng này, ngài sẽ đều làm cho ta?"
Vân Lâm Quân: "......"
Hắn nhìn Tây Ngạn Du, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy."
Tây Ngạn Du: (^-^)V
Cậu lộ ra một nụ cười thắng lợi, nhận lấy cá nướng vui vẻ.
Vân Lâm Quân: "?"
Hắn vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, bắt chước động tác vừa nãy của Tây Ngạn Du, "Đây là ý gì?"
Tây Ngạn Du mỹ mãn ăn cá nướng, nhìn Vân Lâm Quân cười: "Chính là...... Chính là ý ngài thật tốt nha."
Vân Lâm Quân: "......"
Vân Lâm Quân thu hồi tay, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nướng con cá thứ ba.
Tây Ngạn Du mặt mày hớn hở ăn cá, bỗng nhiên thoáng nhìn, vành tai của tiểu thần tiên, thế mà nhiễm một tầng hồng nhạt.
Hả?
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên.
Tiểu thần tiên thẹn thùng?
Thật không ngờ.
Cậu ăn cá nướng, tròng mắt xoay chuyển, bỗng nhiên tiến đến trước mặt Vân Lâm Quân: "Ngài thật tốt!"
Vân Lâm Quân: "!"
Tay Vân Lâm Quân ổn định cá nướng, dịch sang bên cạnh một chút, vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng nháo."
Tây Ngạn Du nhìn vành tai của tiểu thần tiên càng đỏ.
Tây Ngạn Du cười tủm tỉm ăn cá nướng, một lát sau, lại để sát vào, "Ngài......"
Vân Lâm Quân trừng cậu.
Tây Ngạn Du: "Cá nướng cháy kìa!"
Vân Lâm Quân vội vàng lật mặt cá, cách xa Tây Ngạn Du thêm tí nữa: "Đi đi đi, ăn cá của mình đi, đừng vướng chân vướng tay."
Tây Ngạn Du cảm thấy mỹ mãn ngồi bên cạnh ăn cá.
Ăn đến con thứ ba, Tây Ngạn Du có chút no, chậm rì rì ăn, liền thấy Vân Lâm Quân nói vu vơ: "Thời tiết hôm nay thật đẹp."
Tây Ngạn Du ăn cá.
Vân Lâm Quân: "Thích hợp đi ra ngoài dạo một chút."
Tây Ngạn Du tiếp tục ăn cá.
Vân Lâm Quân nhìn về phía Tây Ngạn Du: "Cậu không nghĩ chuyện đi ra ngoài?"
Tây • cá mặn nhập • Ngạn Du, vẻ mặt không tình nguyện, "Không nghĩ."
Nghĩ đến mặt sau của cốt truyện, "Thật nhàm chán."
Vân Lâm Quân nhìn cậu, chậm rãi cười.
Cả người nhìn qua như thả lỏng, chậm rì rì nói: "Ồ!"
Sau một lúc lâu, mới thong thả ung dung nói: "Hôm qua lão phu đi du ngoạn ở thành Nam, phát hiện ở đó có một phố chuyên bán đồ ăn vặt, da heo lạnh, gà ti mì lạnh...... Chậc chậc, đặc biệt ăn ngon. Còn có một nhà đậu hủ thúi, ừm, dư vị vô cùng. À, lại còn có một nhà chuyên nướng thịt dê Tây Bắc......"
Tây Ngạn Du: Hả?
Cậu càng nghe, đôi mắt càng lớn, càng nghe càng thèm, ngo ngoe rục rịch, cá nướng trong miệng cũng không thơm nữa.
Lúc trước bọn họ đều là ở thành Đông chơi, thật đúng là không đi qua thành Nam.
Vân Lâm Quân: "Còn có đủ loại ăn vặt mùa xuân, thật sự tươi ngon phi thường, bỏ lỡ thì phải chờ tới sang năm mới có thể ăn......"
Tây Ngạn Du cọ ngồi dậy, cá nướng cũng không ăn, mắt lấp lánh nhìn Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân thản nhiên nói: "Cùng với các loại trái cây, dâu tây, anh đào, dâu tằm......"
Tây Ngạn Du ba ngụm ăn xong cá nướng, lau lau miệng, đứng dậy lôi kéo ống tay áo Vân Lâm Quân, "Đi, hiện tại liền đi!"
Vân Lâm Quân thuận thế đứng dậy, túm chặt cậu, dùng ống tay áo lau lau nướng miếng bên miệng lúc ngủ chảy ra, bất đắc dĩ nói: "Trước tiên đi rửa mặt thay quần áo, ta đi thông báo cho quản gia chuẩn bị xe ngựa."
Tây Ngạn Du nhìn một thân áo ngủ rộng thùng thình của mình, đáp ứng, thả Vân Lâm Quân ra, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Vân Lâm Quân nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc đầu.
Quản gia nghe nói Tây Ngạn Du muốn đi ra ngoài chơi, tâm nói vẫn là thần y có biện pháp, vội vàng chuẩn bị xe ngựa.
Đáng tiếc tướng quân lại hồi đại doanh.
***
Trong phủ Du thân vương, Tần Du Đường đang ngồi chơi với mèo con.
Khoảng cách lần trước thấy Tây Ngạn Du đã hơn một tháng đi qua, mèo con lớn hơn rất nhiều.
Mặc dù thời gian dài như vậy không gặp, nhưng Tần Du Đường vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt của Tây Ngạn Du.
Lúc ấy Tây Ngạn Du ôm mèo con nhìn về phía hắn, đánh sâu vào tim hắn quá lớn, hiện giờ mỗi khi nhìn đến mèo con, trong đầu liền hiện ra bộ dáng của Tây Ngạn Du.
Nhưng phủ Tướng quân đề phòng nghiêm ngặt, hắn căn bản không thám thính được một tí tin tức gì của Tây Ngạn Du, cũng không biết có phải là người bị bệnh hay không, hay là như thế nào.
Kỳ thật, gần đây bình tĩnh lại, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ có nghi vấn.
Tỷ như, vì sao lúc ấy Tây Ngạn Du đem rùa đen nhỏ cho hắn nuôi, rốt cuộc hai người khi đó xem như lần đầu tiên gặp mặt, cũng chưa nói chuyện.
Trong hoàng thất, hắn lại là đệ đệ duy nhất của đương kim Hoàng đế cùng một mẹ đẻ ra, tuy rằng hắn không thực quyền, nhưng phú quý đã cực. Huống chi, cái gọi là quyền lực, nếu hắn muốn, tự nhiên Hoàng huynh sẽ cho.
Các đại gia tộc trong kinh đã sớm nhìn trúng vị trí vương phi thậm chí là trắc phi, ở các yến hội, những kẻ lòng mang quỷ thai tiếp cận hắn không ít, khiến hắn phiền không chịu được.
Trừ bỏ danh môn khuê tú, còn có không ít nam nữ ôm đủ loại mục đích dùng các loại phương thức tiếp cận hắn ùn ùn không dứt.
Không, Tiểu Chanh là không giống nhau.
Tần Du Đường đứng dậy, nhìn mèo con.
Nhìn nhìn, trong đầu lại hiện ra nụ cười của Tây Ngạn Du.
Mặt của Tần Du Đường dần dần đỏ lên.
Thôi, lui một vạn bước, dù Tiểu Chanh có tâm tiếp cận hắn thì thế nào?
Từ tình huống ngày ấy mà xem, Tiểu Chanh cùng Dạ Vân cáu kỉnh, Lam Nhan trong hậu viện của Dạ Vân nhiều như vậy, nhất định là có người cùng Tiểu Chanh tranh giành tình cảm, làm Tiểu Chanh không vui.
Hơn nữa, những Lam Nhan kia giống như rau hẹ cắt một vụ lại một vụ, cần đổi thực đơn.
Không chừng khi đó Tiểu Chanh cũng bị tân sủng gây khó dễ.
Dạ Vân căn bản không tương xứng với Tiểu Chanh.
Cho nên nói, dù Tiểu Chanh cố ý tiếp cận hắn, hắn cũng không có tổn thất gì.
Có lẽ là Dạ Vân chưa cho Tiểu Chanh đủ cảm giác an toàn.
Nói không chừng......
Lúc hắn đang suy nghĩ bậy bạ, gã sai vặt vội vàng lại đây, "Vương gia, Thời công tử từ trong Tướng quân phủ đi ra. Xem phương hướng xe ngựa đi là thành Nam."
Ánh mắt Tần Du Đường sáng lên, "Chuẩn bị xe."
Cần Chính Điện.
Các đại thần vừa mới từ trong điện đi ra, Tần Hoài Hoang uống ngụm trà, đứng dậy chuẩn bị đi Ngự Hoa Viên thả lỏng.
Đúng lúc này, một tiểu thái giám đi đến bên người tổng quản đại nội nói vài câu gì đó, đại tổng quản vẫy vẫy tay, tiểu thái giám lui ra. Tổng quản bước nhanh đến bên cạnh Tần Hoài Hoang, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, vị Thời công tử Thời Tiểu Chanh của phủ Tướng quân đang đi về phía thành Nam, Vương gia cũng đi theo."
Tần Hoài Hoang dừng bước chân, biểu tình trên mặt không hề nhẹ nhàng.
Trầm mặc một lát, "Họa thủy."
Giọng nói uy nghiêm lạnh băng.
Trên trán tổng quản thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Rất lâu rồi chưa thấy vẻ này của bệ hạ.
Tần Hoài Hoang thu ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Đi, đi xem."
***
Thành Đông cùng thành Nam rất khác nhau, nơi trước thường tụ tập khách quý ăn mặc tráng lệ cùng với những kiến trung cao lớn, nơi sau kiến trúc cực kì bình dân.
Trên đường người đến người đi, càng nhiều là quần áo bá tánh tầm thường
Quán nhỏ hai bên đường, không có hào khách vung tiền như rác, đa số là cò kè mặc cả.
Tây Ngạn Du đi theo Vân Lâm Quân trong đám người rộn ràng nhốn nháo, quả thực là như cá gặp nước, tự tại cực kỳ. Tò mò nhìn trái nhìn phả, có sức sống cực kì.
Quản gia đi theo sau hai người, nhìn Tây Ngạn Du, thở dài một tiếng: Hoá ra là lúc trước tướng quân mang người đi sai nơi, tiểu công tử rõ ràng cảm thấy hứng thú đối với loại phố phường bá tánh sinh hoạt hơn.
Quản gia nhìn trái phải.
Kỳ thật, ông cũng càng thích nơi này. So sánh với thành Đông, nơi này náo nhiệt cùng có cảm giác thân thiết hơn. Cũng coi như dính chút ánh sáng của tiểu công tử, ông hiếm khi được thanh nhàn như này.
Không biết Vương gia có nhận được tin tức khi ông cố ý cho người lộ ra không.
Rất nhanh, Tây Ngạn Du đi theo Vân Lâm Quân tới phố ăn vặt, bắt đầu ăn từ đầu đường.
Những miếng da heo thái mỏng, nước tương, dấm, tỏi, sa tế, dầu vừng, muối, đường trộn lẫn với nhau, cà rốt thái nhỏ cùng dưa leo ngâm, lại rắc thêm ít hạt mè, một quấy, cay, chua, ngọt, mát lạnh ngon miệng, một ngụm đi xuống, vị giác bùng nổ, Tây Ngạn Du ăn một chén lớn.
Tiếp theo là gà ti mì lạnh, Vân Lâm Quân sợ cậu đầy bụng, chỉ cho cậu một chén nhỏ. Tây Ngạn Du không ăn đủ, nhưng xác thật tạm thời ăn không vô, còn có rất nhiều món ngon đang đợi, muốn chừa bụng một chút.
Vân Lâm Quân đi tới quán đậu hủ thúi, muốn một chén nhỏ, mùi thúi, nhưng ăn thật ngon, dư vị vô cùng.
Đi không bao xa, liền tới quán nướng thịt dê Tây Bắc, Tây Ngạn ăn Du đầy miệng mỡ, cảm thấy mỹ mãn.
Vân Lâm Quân cho cậu một ly nước thạch lựu, Tây Ngạn Du một bên uống một bên nhìn trái phải, không buông tha bất luận món ngon gì.
Đến trước một quán nhỏ, mua một túi đậu tằm ngũ vị hương, đi tiếp, lại mua một bát ốc luộc, dùng tăm nhọn lấy thịt ăn.
Chỉ chốc lát sau, quán hoành thánh trước mặt, muốn một phần hoành thánh thịt tươi, ngon vô bờ bến.
Tây Ngạn Du thật sự ăn không vô, chỉ có thể một bên nhớ kỹ các loại mỹ thực không ăn đến, một bên ăn chút dâu tây, anh đào, dâu tằm, chua chua ngọt ngọt, ý đồ trợ giúp dạ dày gia tốc tiêu hóa.
Vân Lâm Quân nhìn cậu một cái, chỉ thấy Tây Ngạn Du ăn dâu tằm mà môi biến thành màu đen, giống trúng độc, không khỏi bật cười.
Tây Ngạn Du: "?"
Tây Ngạn Du theo ánh mắt hắn muốn sờ sờ môi của mình, giơ tay phát hiện, liền thấy tay đều bị nhuộm thành màu đen, thấy Vân Lâm Quân cười mình, tròng mắt chuyển động, đánh bất ngờ, dùng tay sờ cái mũi Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân nhanh chóng tránh ra, Tây Ngạn Du thấy một kích không thành, dứt khoát thuận thế sờ râu của hắn——
Hừ!
Chạy trời không khỏi nắng!
Mũi thoát được, nhưng râu thì không!
Vân Lâm Quân nhìn chòm râu đen một vết, bất đắc dĩ lắc đầu.
Quản gia ở phía sau nhìn một già một trẻ cãi nhau ầm ĩ, không khỏi cảm thán: Tiểu công tử cùng thần y cảm tình thật tốt.
Như thế nào mà đối với tướng quân lại có sắc mặt không tốt?
Aiz!
Lúc đi đến cuối con phố, Tây Ngạn Du cảm giác mình lại có thể, muốn ăn bánh rán cùng rau trộn, nhưng là đi không nổi, ngồi ở bên cạnh bàn như đinh đóng cột.
Vân Lâm Quân đi xếp hàng mua bánh rán cùng rau trộn, quản gia nhìn quán bán sơn trà không tồi ở phía đối diện, nghĩ đến lúc trước tiểu công tử dễ dàng phong hàn ho khan, liền đi chọn sơn trà.
Tây Ngạn Du mệt, ngồi không ra ngồi ghé vào bên cạnh bàn, nhìn túi giấy thả đầy trên bàn, cái nào cũng muốn ăn, nhưng lại chuẩn bị ăn ngon, nhìn tới nhìn lui, chỉ lấy ra hai quả anh đào, nhưng cũng không ăn, chỉ ngậm cho đỡ thèm, mắt trông mong nhìn bóng dáng Vân Lâm Quân đang xếp hàng ở đằng kia.
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh ngồi xuống bên cạnh cậu: "Xin chào."
Tây Ngạn Du nhìn Tần Du Đường một cái, ừ ừ hai tiếng có lệ, tiếp tục nhìn chằm chằm bóng dáng Vân Lâm Quân.
Hiện tại cái gì cậu cũng không muốn làm, trong lòng chỉ có bánh rán cùng rau trộn, thỉnh thoảng nuốt nuốt nước miếng.
Tần Du Đường nhìn bộ dáng không hình tượng của Tây Ngạn Du, nhịn không được cười cười.
Hắn vẫn luôn đi theo ở phía sau, mắt thấy tiểu tham ăn này một đường ăn vô tâm vô phế, cảm giác những suy nghĩ lúc trước của mình thật dư thừa.
Trong ánh mắt thanh triệt này có thể thấy được đều là đồ ăn, nào có bóng dáng của hắn?
Tần Du Đường lại càng thêm hiếm lạ, cười nói: "Mệt mỏi?"
Tây Ngạn Du lại ừ một tiếng, đúng lúc này, cậu cảm thấy một tầm mắt ác ý, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Tần Hoài Hoang bên cửa sổ của lầu 2 ở phía đối diện.
Ánh mắt Tần Hoài Hoang nhìn cậu, xem kỹ, chán ghét, lạnh nhạt, còn có một tia sát khí nguy hiểm.
Có ý tứ.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng Vân Lâm Quân, lại nhìn nhìn Tần Du Đường. Nhìn Vân Lâm Quân, lại nhìn Tần Du Đường, cuối cùng như là nhớ tới lễ phép cơ bản, lười biếng ngồi dặt dẹo, nhìn Tần Du Đường một cái, lại mắt trông mong nhìn Vân Lâm Quân, thất thần nói: "Có chút. Ngươi cũng tới nơi này ăn sao?"
Tần Du Đường cười: "Không phải." Hắn từ trong tay áo lấy ra rùa đen nhỏ, "Mấy ngày nay hình như là Tiểu Ngoan nhớ ngươi, cái gì cũng không ăn."
Nghe thấy tên Tiểu Ngoan, Tây Ngạn Du giãy giụa một lát, rốt cuộc từ trên người Vân Lâm Quân gian nan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Ngoan trên bàn, "A? Thật vậy chăng? Ta nhìn xem."
Nói xong, nhìn kỹ xem rùa đen nhỏ.
Nhìn Tây Ngạn Du nghiêm túc kiểm tra rùa đen nhỏ, Tần Du Đường bỗng nhiên giống như lơ đãng hỏi: "Nói thật, ta không giống như muốn nuôi động vật nhỏ. Lúc ấy ngươi nghĩ như thế nào mà muốn ta hỗ trợ nuôi Tiểu Ngoan?"
"A?" Tây Ngạn Du lật rùa đen nhỏ nhìn, thuận miệng đáp: "Bởi vì ta quen biết nhiều người như vậy, chỉ có ngươi giống người tốt."
Ngoài dự đoán.
Trăm triệu lần không nghĩ tới lại là đáp án như thế này, Tần Du Đường có chút ngốc.
"Ta?"
"Người tốt?"
Tây Ngạn Du nghe vậy, mê mang ngẩng đầu nhìn hắn, nhấp nhấp môi, đem rùa đen nhỏ xê dịch, "Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là người tốt sao?"
Nhìn bộ dáng cảnh giác thất vọng của cậu, Tần Du Đường bỗng nhiên cười, đôi mắt càng ngày càng sáng, tiện đà vui sướng cười ha ha lên.
"Ta đương nhiên là người tốt."
Hắn nhìn Tây Ngạn Du, vỗ ngực bảo đảm: "Tuyệt đối!"
Tây Ngạn Du cẩn thận đánh giá hắn một lát, cũng cười, buông rùa đen nhỏ ra: "Ta đã nói......"
Bỗng nhiên, tươi cười cứng đờ.
Vân Lâm Quân tay trái cầm giỏ trẻ nhỏ đựng đầy bánh rán, tay phải bưng một bát rau trộn, đứng ở bên cạnh bàn, cười như không cười nhìn cậu.
/47
|