Edit: Min
Bỗng một ngày gió rét tháng ba thình lình thổi tới, gió Tây Bắc lạnh thấu xương, Tây Ngạn Du hét lên rồi gục ngã, như dự kiến lại nhiễm phong hàn.
Nếu đặt ở trước kia, làm một cá mặn nằm yên cũng không sao cả. Nhưng...... Từ giàu về nghèo thì khó, hiện tại cậu đã là cá mặn phiên bản cao cấp, một khi sinh bệnh, một chút khó chịu cùng không như ý, liền cực kì bực bội.
“Khụ khụ khụ......” Giọng nói đau, muốn ăn Tuyết Hoa Lạc.
Đầu đau đau, muốn ăn cá nướng.
Nóng quá, muốn xung quanh đều là hơi thở mát lạnh.
***
Sáng sớm hôm nay, Quý Dạ Vân nghỉ tắm gội trở về, nghe nói Tây Ngạn Du phong hàn ngã bệnh, liền qua đây thăm, rồi lại phát hiện Tây Ngạn Du khi sinh bệnh, thế mà cũng có một phen đả động lòng người, hơn nữa......
Hắn ở trong phòng trong chốc lát, thấy bọn hạ nhân chân tay vụng về, tay bỗng nhiên có chút ngứa, phá lệ muốn tự hạ mình chăm sóc Tây Ngạn Du.
Không nghĩ tới Tây Ngạn Du trước nay đều là tên nhóc lười biếng, sau khi sinh bệnh liền biến thành mèo bệnh, rồi tiến hóa thành lão hổ bệnh, hầu hạ không tốt, liền bực bội quăng ngã đập đánh.
Quý Dạ Vân tiếp được cái ly bị ném lại đây.
Còn dám ném đồ về phía hắn?
Quý Dạ Vân lạnh mặt đánh giá Tây Ngạn Du thật lâu, người xung quanh không dám thở mạnh.
Nhóm Lam Nhan thủ lễ có độ, ngẫu nhiên nháo một ít tính tình, cũng không có ai dám can đảm cùng hắn động thủ.
Nhưng giờ phút này, rõ ràng bệnh tật, đứng còn không đứng được, Tây Ngạn Du lại còn đi tới đi lui không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh.
Đặc biệt bộ dáng đúng lý hợp tình kia, giống như vốn dĩ cậu nên có dáng vẻ này, phảng phất như một cái khuôn mẫu hoặc là rối gỗ đột nhiên sống lại, sinh động, lại có chút...... Đáng yêu.
Tiểu lão hổ lông xù xù này, ngày thường nhìn không ra, bị bệnh, liền bắt đầu giương nanh múa vuốt, bản thân không thoải mái cũng tuyệt không để cho người khác thống khoái.
Đó là mãnh thú sinh ra đã có sẵn bá đạo.
Đôi mắt Quý Dạ Vân hơi hơi tỏa sáng, nhìn Tây Ngạn Du hung hăng.
“Khụ khụ khụ......” Tây Ngạn Du ho muốn hộc máu, đầu nóng choáng váng, não trướng, giọng nói như là bốc cháy, còn không ngừng hắt xì, nước mắt sinh lý thi nhau chảy ra, trừng mắt nhìn đám người tới tới lui lui trong phòng.
Không có một ai có thể sử dụng.
Nhấp môi, “Khó chịu.”
Thanh âm nghẹn ngào lẩm bẩm, lại cầm chén cháo trong tay ném đi, “Nóng!”
Quý Dạ Vân: “......”
Rõ ràng đem mọi người, bao gồm toàn bộ nhóm người hầu trong viện, quản gia, cùng Quý Dạ Vân đều sai sử xoay quanh, làm cho gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ.
Cậu còn rất ủy khuất.
Nhưng mà, trái tim Quý Dạ Vân đập lỡ một nhịp, nhìn qua không những không tức giận, thế mà còn cười.
Mọi người: “......”
Quản gia: “......”
Tướng quân, ngài làm sao vậy tướng quân?
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Quý Dạ Vân đi đến bên người Tây Ngạn Du, nhìn chén cháo bị ném trên mặt đất: “Là cháo quá nóng sao?”
Nói xong, phân phó người đi chuẩn bị cháo mới có độ ấm vừa phải, lại đỡ Tây Ngạn Du đến mép giường: “Bị bệnh thì cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt.”
Sức lực của Tây Ngạn Du hiển nhiên không bằng Quý Dạ Vân, bị nửa ôm đặt lên giường, cháo mới tới, Quý Dạ Vân tự tay đút cho cậu.
Độ ấm vừa vặn, Tây Ngạn Du nếm một ngụm, lại cảm thấy vị còn thiếu thiếu.
Ăn hai ngụm, liền không chịu ăn nữa.
Ốm yếu, sắc mặt cực kỳ thúi.
Quý Dạ Vân nhìn gương mặt trắng trắng hồng hồng của cậu, bỗng nhiên ngây ngốc trong chốc lát, trái tim đột nhiên đánh trống reo hò, lấy thuốc tới, kiên nhẫn dỗ dành nói: “Uống thuốc trước đã. Ăn xong ngủ một giấc là tốt rồi.”
Tây Ngạn Du cúi sát vào ngửi ngửi, nhíu mày, “Đắng.”
Không ăn.
Hơn nữa......
Lông mày của Tây Ngạn Du sắp dính chặt vào nhau. Trên người của tên này như thế nào mà nóng như cái bếp lò vậy? Vẻ mặt của Tây Ngạn Du ghét bỏ, lại không kiên nhẫn đẩy Quý Dạ Vân ra, “Nóng!”
Một tay Quý Dạ Vân giơ chén thuốc, theo lực đạo của cậu lui ra sau.
Nhìn bộ dáng vô lý ngang ngược sau khi sinh bệnh của Tây Ngạn Du, Quý Dạ Vân cảm thấy thật mới mẻ.
Đột nhiên có một loại cảm giác muốn nuôi sủng vật.
Hắn cân nhắc hôm nào đi Tây Sơn bắt cọp con trở về, cùng nuôi dưỡng với Tây Ngạn Du, không biết sẽ tạo lên thú vui gì.
Quý Dạ Vân nhân cơ hội sờ tóc Tây Ngạn Du, xúc cảm thật tốt, liền kìm tính tình lại dỗ dành cậu uống thuốc.
Nhưng mà......
Sau 15p dùng mọi thủ đoạn để dỗ dành,
Quý Dạ Vân cũng không thể đút được một giọt thuốc nào, chóp mũi cao thẳng bắt đầu đổ mồ hôi.
So đánh giặc còn mệt hơn.
Hắn thở dài, lui về phòng tuyến, nhìn quản gia một cái, đem củ khoai lang phỏng tay này giao cho quản gia rồi đi ra ngoài.
Quản gia cùng nhóm người hầu bị Tây Ngạn Du sai sử xoay quanh, thế mà Tây Ngạn Du vẫn đặc biệt không hài lòng.
Đương nhiên, sau khi lăn lộn một hồi như vậy, bệnh tình Tây Ngạn Du càng nghiêm trọng.
Quý Dạ Vân cho người mời thái y lại đây, liền đem hết thảy nơi này giao cho quản gia, nói dối bản thân còn có chuyện quan trọng trong người, tâm rất mệt, lần đầu tiên lâm trận bỏ chạy.
Quản gia: “......” A, nam nhân.
***
Náo loạn ban ngày, đến buổi chiều, Tây Ngạn Du bệnh nặng hơn.
Toàn bộ người trong viện đều thật cẩn thận, sau khi quản gia tiễn thái y đi, liền phân phó người đi sắc thuốc, cơ hồ là một tấc cũng không rời mắt.
Trong phòng, Tây Ngạn Du nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, đầu óc toàn nghĩ đến muốn ăn Tuyết Hoa Lạc, muốn ăn cá nướng......
Một lát sau, cậu quấn chặt chăn, “Lạnh.”
Quản gia đắp thêm cho cậu một cái chăn nữa, không được bao lâu, Tây Ngạn Du dùng sức ngọ ngoậy: “Vẫn lạnh.”
Quản gia lại sai người đốt địa long, an tĩnh một hồi lâu, Tây Ngạn Du: “Nóng.”
Quản gia bảo người hầu cho nhỏ lửa lại.
Tây Ngạn Du: “Quá khô.”
Không khí khô nóng, xoang mũi giọng nói đều muốn mệnh, hô hấp khó khăn, Tây Ngạn Du cảm giác hít thở không thông.
Quản gia sai người nấu nước ấm mang vào phòng, hơi nước tràn ngập.
Tây Ngạn Du đột nhiên ngồi dậy, ho khan lợi hại, “Sặc đến hoảng.”
Cậu mơ mơ màng màng nhìn sương mù màu trắng tràn ngập trong phòng.
Đám khói trắng này vượt qua pm2.5* đi?
(*)Chỉ số Pm 2.5 nói lên chỉ số đo độ gây ô nhiễm không khí.
PM 2.5 là các hạt nhỏ trong không khí làm giảm tầm nhìn và khiến không khí mờ đi khi mức độ tăng cao.
Nếu không thể hô hấp.
Quản gia nhanh chóng sai người mở cửa sổ......
Chờ Tây Ngạn Du không còn sức lực náo loạn, miễn cưỡng ngừng nghỉ trong chốc lát, nhìn như là ngủ rồi, mọi người vội vàng tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài hít thở, ăn một bữa cơm.
Ngoài cửa phòng, quản gia đấm đấm cái eo già của mình: Tên nhóc này có phong cách không đúng!
Trong cái đất kinh thành này, cũng có rất nhiều bệnh mỹ nhân.
Bệnh mỹ nhân nhà người khác yếu đuối mong manh, nhu nhu nhược nhược lại an tĩnh chọc người trìu mến.
Bệnh mỹ nhân nhà chúng ta tuy rằng đẹp hơn tất cả, nhưng sao lại khó chiều như thế?
Nghĩ đến ánh mắt hôm nay của tướng quân nhìn Tây Ngạn Du, trong lòng quản gia cảm thán:
Không hổ là người tướng quân nhìn trúng.
Muốn mệnh.
Lần này không có kinh nghiệm, lần sau nói cái gì cũng không thể để tướng quân chạy mất.
Hy vọng về sau vị này chỉ là tai hoạ của mỗi mình tướng quân, tướng quân thân thể cường tráng tinh lực dư thừa không sợ lăn lộn, còn ta chỉ là phàm phu tục tử, chịu không nổi vài lần tra tấn như vậy.
Cửa sổ phía Tây mở, bên dưới góc tường có hai bóng người trong tư thế hèn nhát ngồi ở đó nghe lén, đúng là Quý Nguyên Thanh cùng gã sai vặt mang theo.
Bọn họ đã tới một lúc, mọi động tĩnh trong phòng đều nghe được, Quý Nguyên Thanh không khỏi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh.
Sao mà tìm tới một tiểu tổ tông như vậy? Từ khi nào đại ca lại thích kiểu người điêu ngoa như thế? Gã không hiểu.
Nhìn mọi người từ trong phòng dần dần đi xa, chỉ để lại hai người hầu canh giữ ở cửa, vốn dĩ muốn rút lui, nhưng Quý Nguyên Thanh cảm thấy tới cũng tới rồi, ít nhất cũng phải nhìn xem tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trông như thế nào.
Sai gã sai gặt đi ra ngoài đánh lừa hai người kia, Quý Nguyên Thanh lén lút vào cửa lớn của tiểu lâu, thật cẩn thận đóng cửa lại, khom lưng đi vào bên trong.
Tới trước cửa phòng ngủ của Tây Ngạn Du, gã nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào.
Trong phòng ấm áp như xuân, hơi nước tràn ngập xung quanh, hai ngày nay bởi vì thời tiết khô ráo, cho nên cái mũi có chút khô khốc của Quý Nguyên Thanh trong nháy mắt cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Aiz?
Về sau ta cũng phải sai người làm như vậy.
Nghĩ như vậy, gã vòng qua bình phong, vừa nhìn về phía trên giường, đôi mắt mở to, ngừng thở bất động.
Qua một hồi lâu, tròng mắt mới giật giật, nháy mắt lý giải: Không hổ là đại ca, thẩm mỹ luôn dẫn đầu ta.
Mỹ nhân trên giường, mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn làm người không thể rời mắt.
Nếu mở mắt, sẽ làm người khác điên đảo thần hồn như thế nào?
Gã cũng xem như gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng đối mặt với mỹ nhân này, khiến cho tâm của gã ngứa ngáy khó nhịn.
Hơn nữa, thế mà còn sinh ra một loại cảm giác chỉ đứng từ xa nhìn chứ không thể dâm loạn.
Trước kia chưa từng có chuyện này.
Quý Nguyên Thanh tay chân nhẹ nhàng tiến lên, mới vừa đi một nửa, liền thấy người trên giường bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía gã.
Đó là một đôi mắt đen nhánh trong veo.
Mắt của đại bộ phận người Đông Tề đều là màu nâu sẫm hoặc gần đen, rất ít người có màu đen thuần túy như thế.
Giờ phút này đôi mắt đen xinh đẹp sâu thẳm như hai đàm vực sâu, không hiểu sao đáng sợ cực kỳ, phảng phất như quái vật ẩn giấu ở nơi đó, làm người ta không dám tiến tới.
Quý Nguyên Thanh sợ tới mức giật mình một cái.
“Ngươi là ai?” Tây Ngạn Du hỏi, giọng nói bởi vì ho khan mà có chút nghẹn ngào.
Quý Nguyên Thanh giật mình, nói năng lộn xộn: “Ta ta ta, ta là ta đại ca đệ đệ!”
Tây Ngạn Du: “???”
Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Tây Ngạn Du, loại cảm giác đáng sợ vừa nãy liền tan thành mây khói, sau lưng Quý Nguyên Thanh mướt mồ hôi một mảnh cũng thả lỏng lại.
Nhất định là tối hôm qua gã chơi một đêm không ngủ, cho nên hoa mắt nhìn lầm rồi.
Tiểu mỹ nhân như này, sao có thể cùng quái vật khủng bố nhập làm một được?
Quý Nguyên Thanh có chút ảo não vỗ cái đùi của mình, vội vàng nói: “Khụ, tại hạ là Quý Nguyên Thanh, Quý Dạ Vân là đại ca của ta.”
Nói xong, liền nghe thấy Tây Ngạn Du ho khan, gã chân chó mà đi rót nước cho Tây Ngạn Du uống.
Bưng nước tiến lên, nhìn Tây Ngạn Du trong gang tấc, tâm ngứa muốn duỗi tay sờ sờ gương mặt trắng nõn của Tây Ngạn Du bởi vì phát sốt mà phiếm hồng, rồi lại cảm thấy cái cảm giác chỉ được đứng từ xa nhìn chứ không thể dâm loạn lại tới nữa, chần chừ không dám táy máy tay chân.
Tuyệt sắc như thế......
Không hổ là tân sủng của đại ca.
Đoán chừng đại còn chưa thấy hết mới mẻ đâu.
Nghĩ như vậy, gã lấy tay lau lau nước miếng ở miệng, càng không dám quá lỗ mãng.
Tây Ngạn Du nhìn thoáng qua chén nước, không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại, như là ngủ rồi.
Quý Nguyên Thanh nhìn bụi bẩn trên ngón tay khi trèo tường, ngượng ngùng thu hồi tay, khom người đứng ở mép giường, ngắm Tây Ngạn Du.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tây Ngạn Du, Quý Nguyên Thanh nhịn không được muốn trò chuyện an ủi: “Ta khi còn nhỏ sinh bệnh khó chịu, cha mẹ đều mang ta đi ra ngoài chơi, mua đồ ăn ngon, rất nhanh đã quên khó chịu, nhanh chóng khỏi ốm.”
Nói xong, Quý Nguyên Thanh vỗ tay một cái: “Đúng vậy, ngươi sinh bệnh buồn ở trong phòng càng khó chịu, ta mang ngươi đi ra ngoài mua đồ ăn ngon, được không?”
Mí mắt Tây Ngạn Du khẽ nhúc nhích, vén mi mắt lên nhìn gã trong chốc lát, lại rũ mắt hữu khí vô lực từ trong lòng ngực móc ra ba đồng tiền, ném xuống giường, cúi đầu nhìn, ánh mắt sáng lên.
Tinh thần của cậu tựa hồ tốt hơn chút, chầm chậm ngồi dậy: “Đi thôi.”
***
Trong một gian ghế lô ở lầu 5 của tửu lâu náo nhiệt nhất kinh thành, Vân Lâm Quân giả làm thầy bói đưa lưng về phía cửa sổ thảnh thơi nghe diễn.
Cách hắn một tầng trong ghế lô của lầu 6, Quý Dạ Vân một bên uống rượu ăn đậu phộng, một bên nhìn đài tuồng.
Bên cạnh hắn, là hai vị nam tử vừa nhìn đã biết quý khí bất phàm. Một vị là đương kim Hoàng đế Tần Hoài Hoang, một vị là Du thân vương Tần Du Đường.
Tần Du Đường một bên gõ nhịp theo giọng hát, một bên nhìn thoáng qua Quý Dạ Vân, cười nhạo nói: “Dạ Vân, gần đây kinh thành truyền tai ồn ào rằng, ngươi có được tân sủng mới là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo, như thế nào mà hôm nay rảnh rỗi tới tìm hoàng huynh cùng ta uống rượu xem diễn?”
Hoàng đế cũng cười nhìn Quý Dạ Vân một cái, trêu ghẹo nói: “Đúng vậy, ngày ngươi được nghỉ tắm gội, trẫm có việc triệu kiến ngươi, ngươi cũng không chịu tới, xem ra tin đồn là thật sự. Hôm nay thế mà rảnh rỗi?”
Quý Dạ Vân nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi câu, nhưng rất nhanh ho nhẹ một tiếng, nhìn qua hiếm khi có chút đau đầu: “Không thể nào. Xem diễn.”
Hoàng đế cùng Du thân vương nhìn nhau, lại nhìn Quý Dạ Vân trong chốc lát, cười mà không nói.
Một lát sau, Tần Du Đường nhàm chán quay đầu nhìn cảnh phố dưới lầu, bỗng nhiên nói: “Hử? Dạ Vân, kia không phải là đệ đệ của ngươi sao?”
“Mỹ nhân bên người hắn ta.....”
Tần Du Đường theo bản năng dựa vào lan can nhìn xuống, tựa hồ như muốn dựa vào gần một chút, nhưng mà, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài cùng một bên sườn mặt và thân hình, lẩm bẩm nói: “Thật xinh đẹp......”
Hoàng đế giống như là không có hứng thú với Quý Nguyên Thanh, cho nên một cái ánh mắt cũng không thèm liếc, nhàn nhạt uống trà xem diễn.
Trong lòng Quý Dạ Vân bỗng nhiên nhảy dựng, liền nhìn xuống dưới lầu, vừa lúc nhìn thấy Tây Ngạn Du bị mọi người ở xung quanh sôi nổi kinh hô sau khi lộ ra ở phía sau Quý Nguyên Thanh, gã như là chó săn dẫn Tây Ngạn Du đi vào tửu lâu đối diện.
“......”
***
Quý Nguyên Thanh lau lau mồ hôi trên trán, chân chó đi theo sau Tây Ngạn Du nửa bước, nhiệt tình giới thiệu món ăn ngon của tửu lâu cho Tây Ngạn Du nghe.
Gã không biết sao lại thế này, chính là không hiểu sao có chút sợ Tây Ngạn Du. Dọc đường đi, chỉ với một ánh mắt của Tây Ngạn Du, gã cũng không dám làm càn, hận không thể đem móng heo của mình giấu thật kỹ trong ống tay áo. Tây Ngạn Du nhấp môi một cái, gã liền mồ hôi lạnh ròng ròng, suy nghĩ xem bản thân có chỗ nào làm không tốt......
Nhưng mà cảm giác này, cư nhiên có chút...... Sảng khoái?
Dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người, Tây Ngạn Du cùng Quý Nguyên Thanh đi lên lầu 3, vừa lúc gặp phải một đám bằng hữu ăn chơi trác táng của Quý Nguyên Thanh.
Bọn họ nhìn thấy Tây Ngạn Du, nháy mắt từng người nổi lên tâm tư, nháo nhào muốn làm quen, Quý Nguyên Thanh có chút không vui.
Nhưng đám người này quá hiểu Quý Nguyên Thanh, liền dùng sức khen Tây Ngạn Du, khen Quý Nguyên Thanh.
Quý Nguyên Thanh tức khắc cảm thấy mang theo mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đi tới đặc biệt có mặt mũi, bàn tay vung lên, liền cùng đám ăn chơi trác táng đi lên ghế lô lầu 5.
Hoàn toàn quên nói đây là người của đại ca gã.
Tây Ngạn Du cũng không chú ý bọn họ, thưởng thức ba đồng tiền trong tay, quét mắt nhìn tửu lâu từ trên xuống một vòng, đáy mắt hiện lên thất vọng. Sau khi đi vào ghế lô, mới phát hiện xung quanh cãi cọ ồn ào, nháy mắt hiện ra chút không kiên nhẫn.
Đúng lúc này đồ ăn mang lên, Tây Ngạn Du vốn dĩ chờ mong nhìn thoáng qua, ngửi ngửi, một chút muốn ăn cũng không có.
Đám người kia ngay từ đầu ngồi vây quanh một cái bàn, còn gọi xướng khúc đánh đàn, lúc này thừa dịp đồ ăn đã có, đem Quý Nguyên Thanh đẩy ra, vây tới bên người Tây Ngạn Du, thấy bộ dáng uể oải ỉu xìu của Tây Ngạn Du, đầy mặt thương tiếc.
“Tiểu mỹ nhân, nếm thử cái này.”
“Cái này ăn ngon.”
“Không, cái này mới ăn ngon.”
“Khụ khụ......” Tây Ngạn Du chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt, nhịn không được ho khan lên, thấy những người này còn nhao nhao sấn tới, vung ống tay áo đem trên bàn đồ ăn toán loạn hơn phân nửa, “Tránh ra!”
Đám ăn chơi trác táng thấy tiểu mỹ nhân đột nhiên nổi bão, liền có chút hoảng sợ, nhiều hơn là sự hăng hái, vốn tưởng rằng là mỹ nhân ốm yếu, không nghĩ tới lại hung dữ như vậy.
Có một gã đùa giỡn Tây Ngạn Du, muốn đút đùi gà cho Tây Ngạn Du ăn, Tây Ngạn Du trực tiếp đoạt lấy đùi gà ném lên mặt tên đó, gã nghiêng đầu né tránh, ánh mắt sáng lên, cười: “Thật là tiểu mỹ nhân lợi hại!”
Tây Ngạn Du vẻ mặt lãnh khốc vất vả chen qua chỗ Quý Nguyên Thanh, dùng ống tay áo của gã lau dầu mỡ dính trên tay, một bên ho khan một bên lảo đảo lắc lư đứng lên, đối với những kẻ động tay động chân sờ mó, liền tiếp tục quăng ngã đập đánh, hỗn độn đầy đất, nhưng mấy gã đó cười càng cười lớn.
Rất nhanh đám chơi trác táng liền vui quá hóa buồn.
Có một tên không cẩn thận bị một con cá vỗ vào mặt, lại có một kẻ bị quả táo đập bầm tím mắt, có người bị Tây Ngạn Du hất canh nóng kêu ngao ngao......
Một tên ăn chơi trác táng tiếp được một nải chuối bay tới, “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.” Tiếp theo nhìn về phía Quý Nguyên Thanh, trêu ghẹo nói: “Dzô dzô dzô, tân tiểu mỹ nhân của ngươi hung dữ như vậy! Ngươi chịu nổi sao?”
Mâm ly chén đũa bay đầy trời cùng các loại đồ ăn nóng nghênh ngang ném tới, Quý Nguyên Thanh vắt giò lên cổ chạy xung quanh, lại sờ sờ cái đầu lớn.
Huhu, khóc không ra nước mắt.
Đại ca của gã chịu nổi hay không, gã không biết, nhưng khẳng định là gã chịu không nổi.
Trong gian ghế lô ở lầu 6 của tửu lâu đối diện, Quý Dạ Vân, Hoàng đế cùng Tần Du Đường ba người cũng không xem diễn, tất cả nhìn chăm chú tiểu mỹ nhân ốm yếu giống như thú nhỏ bạo phát, lảo đảo lắc lư hành hung đám ăn chơi trác táng.
Nhìn không chớp mắt, rất có hứng thú.
Quý Dạ Vân đỡ trán, hắn rốt cuộc phát giác, bản thân ngay từ đúng là không nhìn nhầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du càng ngày càng lớn.
Tần Du Đường thở dài: “Đệ đệ này của ngươi thu được tiểu mỹ nhân không tồi, đáng tiếc lại rơi vào trong tay của hắn.”
Quý Dạ Vân: “......”
Đám ăn chơi trác táng tuy rằng đầy người chật vật, nhưng lại càng ngày càng hưng phấn, thấy đồ trên bàn đã trống không, liền một bên chủ động mang “Vũ khí” cho Tây Ngạn Du, một bên phân phó tiểu nhị mang đồ ăn lên.
“Khụ khụ......” Tây Ngạn Du ho khan một trận, sờ sờ cái trán nóng bỏng, ngẩng đầu, trước mắt toàn bóng chồng.
Nhưng mà vào lúc này, cậu thấy được bóng dáng mặc áo trắng đen đầu đội khăn phiêu quen thuộc ở lầu 5 của tửu lâu đối diện.
Ánh mắt Tây Ngạn Du nháy mắt sáng lên, không phản ứng đám người xung quanh, lung lay đi đến bên cửa sổ.
Cậu mơ mơ hồ hồ, vát áo có chút dài, thấy không rõ đường, lảo đảo vài vòng, không cẩn thận dẫm phải đùi gà trên mặt đất, dưới chân vừa trượt......
Tầng bảo hộ khắc hoa tinh mỹ của tửu lâu chỉ dùng làm học đòi văn vẻ, độ cao vừa tới đầu gối, hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đám ăn chơi trác táng, cả người Tây Ngạn Du bay ra ngoài.
Tây • giữa không trung • Ngạn Du: “???”
Ba người Quý Dạ Vân vẫn luôn chú ý bên này: “!”
Vân • xem diễn đến chỗ xuất sắc nghe thấy tiếng kinh hô theo bản năng quay đầu, trên mặt còn mang theo ý cười • Lâm Quân: “!!!”
__________
Bỗng một ngày gió rét tháng ba thình lình thổi tới, gió Tây Bắc lạnh thấu xương, Tây Ngạn Du hét lên rồi gục ngã, như dự kiến lại nhiễm phong hàn.
Nếu đặt ở trước kia, làm một cá mặn nằm yên cũng không sao cả. Nhưng...... Từ giàu về nghèo thì khó, hiện tại cậu đã là cá mặn phiên bản cao cấp, một khi sinh bệnh, một chút khó chịu cùng không như ý, liền cực kì bực bội.
“Khụ khụ khụ......” Giọng nói đau, muốn ăn Tuyết Hoa Lạc.
Đầu đau đau, muốn ăn cá nướng.
Nóng quá, muốn xung quanh đều là hơi thở mát lạnh.
***
Sáng sớm hôm nay, Quý Dạ Vân nghỉ tắm gội trở về, nghe nói Tây Ngạn Du phong hàn ngã bệnh, liền qua đây thăm, rồi lại phát hiện Tây Ngạn Du khi sinh bệnh, thế mà cũng có một phen đả động lòng người, hơn nữa......
Hắn ở trong phòng trong chốc lát, thấy bọn hạ nhân chân tay vụng về, tay bỗng nhiên có chút ngứa, phá lệ muốn tự hạ mình chăm sóc Tây Ngạn Du.
Không nghĩ tới Tây Ngạn Du trước nay đều là tên nhóc lười biếng, sau khi sinh bệnh liền biến thành mèo bệnh, rồi tiến hóa thành lão hổ bệnh, hầu hạ không tốt, liền bực bội quăng ngã đập đánh.
Quý Dạ Vân tiếp được cái ly bị ném lại đây.
Còn dám ném đồ về phía hắn?
Quý Dạ Vân lạnh mặt đánh giá Tây Ngạn Du thật lâu, người xung quanh không dám thở mạnh.
Nhóm Lam Nhan thủ lễ có độ, ngẫu nhiên nháo một ít tính tình, cũng không có ai dám can đảm cùng hắn động thủ.
Nhưng giờ phút này, rõ ràng bệnh tật, đứng còn không đứng được, Tây Ngạn Du lại còn đi tới đi lui không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh.
Đặc biệt bộ dáng đúng lý hợp tình kia, giống như vốn dĩ cậu nên có dáng vẻ này, phảng phất như một cái khuôn mẫu hoặc là rối gỗ đột nhiên sống lại, sinh động, lại có chút...... Đáng yêu.
Tiểu lão hổ lông xù xù này, ngày thường nhìn không ra, bị bệnh, liền bắt đầu giương nanh múa vuốt, bản thân không thoải mái cũng tuyệt không để cho người khác thống khoái.
Đó là mãnh thú sinh ra đã có sẵn bá đạo.
Đôi mắt Quý Dạ Vân hơi hơi tỏa sáng, nhìn Tây Ngạn Du hung hăng.
“Khụ khụ khụ......” Tây Ngạn Du ho muốn hộc máu, đầu nóng choáng váng, não trướng, giọng nói như là bốc cháy, còn không ngừng hắt xì, nước mắt sinh lý thi nhau chảy ra, trừng mắt nhìn đám người tới tới lui lui trong phòng.
Không có một ai có thể sử dụng.
Nhấp môi, “Khó chịu.”
Thanh âm nghẹn ngào lẩm bẩm, lại cầm chén cháo trong tay ném đi, “Nóng!”
Quý Dạ Vân: “......”
Rõ ràng đem mọi người, bao gồm toàn bộ nhóm người hầu trong viện, quản gia, cùng Quý Dạ Vân đều sai sử xoay quanh, làm cho gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ.
Cậu còn rất ủy khuất.
Nhưng mà, trái tim Quý Dạ Vân đập lỡ một nhịp, nhìn qua không những không tức giận, thế mà còn cười.
Mọi người: “......”
Quản gia: “......”
Tướng quân, ngài làm sao vậy tướng quân?
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Quý Dạ Vân đi đến bên người Tây Ngạn Du, nhìn chén cháo bị ném trên mặt đất: “Là cháo quá nóng sao?”
Nói xong, phân phó người đi chuẩn bị cháo mới có độ ấm vừa phải, lại đỡ Tây Ngạn Du đến mép giường: “Bị bệnh thì cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt.”
Sức lực của Tây Ngạn Du hiển nhiên không bằng Quý Dạ Vân, bị nửa ôm đặt lên giường, cháo mới tới, Quý Dạ Vân tự tay đút cho cậu.
Độ ấm vừa vặn, Tây Ngạn Du nếm một ngụm, lại cảm thấy vị còn thiếu thiếu.
Ăn hai ngụm, liền không chịu ăn nữa.
Ốm yếu, sắc mặt cực kỳ thúi.
Quý Dạ Vân nhìn gương mặt trắng trắng hồng hồng của cậu, bỗng nhiên ngây ngốc trong chốc lát, trái tim đột nhiên đánh trống reo hò, lấy thuốc tới, kiên nhẫn dỗ dành nói: “Uống thuốc trước đã. Ăn xong ngủ một giấc là tốt rồi.”
Tây Ngạn Du cúi sát vào ngửi ngửi, nhíu mày, “Đắng.”
Không ăn.
Hơn nữa......
Lông mày của Tây Ngạn Du sắp dính chặt vào nhau. Trên người của tên này như thế nào mà nóng như cái bếp lò vậy? Vẻ mặt của Tây Ngạn Du ghét bỏ, lại không kiên nhẫn đẩy Quý Dạ Vân ra, “Nóng!”
Một tay Quý Dạ Vân giơ chén thuốc, theo lực đạo của cậu lui ra sau.
Nhìn bộ dáng vô lý ngang ngược sau khi sinh bệnh của Tây Ngạn Du, Quý Dạ Vân cảm thấy thật mới mẻ.
Đột nhiên có một loại cảm giác muốn nuôi sủng vật.
Hắn cân nhắc hôm nào đi Tây Sơn bắt cọp con trở về, cùng nuôi dưỡng với Tây Ngạn Du, không biết sẽ tạo lên thú vui gì.
Quý Dạ Vân nhân cơ hội sờ tóc Tây Ngạn Du, xúc cảm thật tốt, liền kìm tính tình lại dỗ dành cậu uống thuốc.
Nhưng mà......
Sau 15p dùng mọi thủ đoạn để dỗ dành,
Quý Dạ Vân cũng không thể đút được một giọt thuốc nào, chóp mũi cao thẳng bắt đầu đổ mồ hôi.
So đánh giặc còn mệt hơn.
Hắn thở dài, lui về phòng tuyến, nhìn quản gia một cái, đem củ khoai lang phỏng tay này giao cho quản gia rồi đi ra ngoài.
Quản gia cùng nhóm người hầu bị Tây Ngạn Du sai sử xoay quanh, thế mà Tây Ngạn Du vẫn đặc biệt không hài lòng.
Đương nhiên, sau khi lăn lộn một hồi như vậy, bệnh tình Tây Ngạn Du càng nghiêm trọng.
Quý Dạ Vân cho người mời thái y lại đây, liền đem hết thảy nơi này giao cho quản gia, nói dối bản thân còn có chuyện quan trọng trong người, tâm rất mệt, lần đầu tiên lâm trận bỏ chạy.
Quản gia: “......” A, nam nhân.
***
Náo loạn ban ngày, đến buổi chiều, Tây Ngạn Du bệnh nặng hơn.
Toàn bộ người trong viện đều thật cẩn thận, sau khi quản gia tiễn thái y đi, liền phân phó người đi sắc thuốc, cơ hồ là một tấc cũng không rời mắt.
Trong phòng, Tây Ngạn Du nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng, đầu óc toàn nghĩ đến muốn ăn Tuyết Hoa Lạc, muốn ăn cá nướng......
Một lát sau, cậu quấn chặt chăn, “Lạnh.”
Quản gia đắp thêm cho cậu một cái chăn nữa, không được bao lâu, Tây Ngạn Du dùng sức ngọ ngoậy: “Vẫn lạnh.”
Quản gia lại sai người đốt địa long, an tĩnh một hồi lâu, Tây Ngạn Du: “Nóng.”
Quản gia bảo người hầu cho nhỏ lửa lại.
Tây Ngạn Du: “Quá khô.”
Không khí khô nóng, xoang mũi giọng nói đều muốn mệnh, hô hấp khó khăn, Tây Ngạn Du cảm giác hít thở không thông.
Quản gia sai người nấu nước ấm mang vào phòng, hơi nước tràn ngập.
Tây Ngạn Du đột nhiên ngồi dậy, ho khan lợi hại, “Sặc đến hoảng.”
Cậu mơ mơ màng màng nhìn sương mù màu trắng tràn ngập trong phòng.
Đám khói trắng này vượt qua pm2.5* đi?
(*)Chỉ số Pm 2.5 nói lên chỉ số đo độ gây ô nhiễm không khí.
PM 2.5 là các hạt nhỏ trong không khí làm giảm tầm nhìn và khiến không khí mờ đi khi mức độ tăng cao.
Nếu không thể hô hấp.
Quản gia nhanh chóng sai người mở cửa sổ......
Chờ Tây Ngạn Du không còn sức lực náo loạn, miễn cưỡng ngừng nghỉ trong chốc lát, nhìn như là ngủ rồi, mọi người vội vàng tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài hít thở, ăn một bữa cơm.
Ngoài cửa phòng, quản gia đấm đấm cái eo già của mình: Tên nhóc này có phong cách không đúng!
Trong cái đất kinh thành này, cũng có rất nhiều bệnh mỹ nhân.
Bệnh mỹ nhân nhà người khác yếu đuối mong manh, nhu nhu nhược nhược lại an tĩnh chọc người trìu mến.
Bệnh mỹ nhân nhà chúng ta tuy rằng đẹp hơn tất cả, nhưng sao lại khó chiều như thế?
Nghĩ đến ánh mắt hôm nay của tướng quân nhìn Tây Ngạn Du, trong lòng quản gia cảm thán:
Không hổ là người tướng quân nhìn trúng.
Muốn mệnh.
Lần này không có kinh nghiệm, lần sau nói cái gì cũng không thể để tướng quân chạy mất.
Hy vọng về sau vị này chỉ là tai hoạ của mỗi mình tướng quân, tướng quân thân thể cường tráng tinh lực dư thừa không sợ lăn lộn, còn ta chỉ là phàm phu tục tử, chịu không nổi vài lần tra tấn như vậy.
Cửa sổ phía Tây mở, bên dưới góc tường có hai bóng người trong tư thế hèn nhát ngồi ở đó nghe lén, đúng là Quý Nguyên Thanh cùng gã sai vặt mang theo.
Bọn họ đã tới một lúc, mọi động tĩnh trong phòng đều nghe được, Quý Nguyên Thanh không khỏi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh.
Sao mà tìm tới một tiểu tổ tông như vậy? Từ khi nào đại ca lại thích kiểu người điêu ngoa như thế? Gã không hiểu.
Nhìn mọi người từ trong phòng dần dần đi xa, chỉ để lại hai người hầu canh giữ ở cửa, vốn dĩ muốn rút lui, nhưng Quý Nguyên Thanh cảm thấy tới cũng tới rồi, ít nhất cũng phải nhìn xem tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trông như thế nào.
Sai gã sai gặt đi ra ngoài đánh lừa hai người kia, Quý Nguyên Thanh lén lút vào cửa lớn của tiểu lâu, thật cẩn thận đóng cửa lại, khom lưng đi vào bên trong.
Tới trước cửa phòng ngủ của Tây Ngạn Du, gã nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào.
Trong phòng ấm áp như xuân, hơi nước tràn ngập xung quanh, hai ngày nay bởi vì thời tiết khô ráo, cho nên cái mũi có chút khô khốc của Quý Nguyên Thanh trong nháy mắt cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Aiz?
Về sau ta cũng phải sai người làm như vậy.
Nghĩ như vậy, gã vòng qua bình phong, vừa nhìn về phía trên giường, đôi mắt mở to, ngừng thở bất động.
Qua một hồi lâu, tròng mắt mới giật giật, nháy mắt lý giải: Không hổ là đại ca, thẩm mỹ luôn dẫn đầu ta.
Mỹ nhân trên giường, mặc dù nhắm mắt, nhưng vẫn làm người không thể rời mắt.
Nếu mở mắt, sẽ làm người khác điên đảo thần hồn như thế nào?
Gã cũng xem như gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng đối mặt với mỹ nhân này, khiến cho tâm của gã ngứa ngáy khó nhịn.
Hơn nữa, thế mà còn sinh ra một loại cảm giác chỉ đứng từ xa nhìn chứ không thể dâm loạn.
Trước kia chưa từng có chuyện này.
Quý Nguyên Thanh tay chân nhẹ nhàng tiến lên, mới vừa đi một nửa, liền thấy người trên giường bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía gã.
Đó là một đôi mắt đen nhánh trong veo.
Mắt của đại bộ phận người Đông Tề đều là màu nâu sẫm hoặc gần đen, rất ít người có màu đen thuần túy như thế.
Giờ phút này đôi mắt đen xinh đẹp sâu thẳm như hai đàm vực sâu, không hiểu sao đáng sợ cực kỳ, phảng phất như quái vật ẩn giấu ở nơi đó, làm người ta không dám tiến tới.
Quý Nguyên Thanh sợ tới mức giật mình một cái.
“Ngươi là ai?” Tây Ngạn Du hỏi, giọng nói bởi vì ho khan mà có chút nghẹn ngào.
Quý Nguyên Thanh giật mình, nói năng lộn xộn: “Ta ta ta, ta là ta đại ca đệ đệ!”
Tây Ngạn Du: “???”
Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Tây Ngạn Du, loại cảm giác đáng sợ vừa nãy liền tan thành mây khói, sau lưng Quý Nguyên Thanh mướt mồ hôi một mảnh cũng thả lỏng lại.
Nhất định là tối hôm qua gã chơi một đêm không ngủ, cho nên hoa mắt nhìn lầm rồi.
Tiểu mỹ nhân như này, sao có thể cùng quái vật khủng bố nhập làm một được?
Quý Nguyên Thanh có chút ảo não vỗ cái đùi của mình, vội vàng nói: “Khụ, tại hạ là Quý Nguyên Thanh, Quý Dạ Vân là đại ca của ta.”
Nói xong, liền nghe thấy Tây Ngạn Du ho khan, gã chân chó mà đi rót nước cho Tây Ngạn Du uống.
Bưng nước tiến lên, nhìn Tây Ngạn Du trong gang tấc, tâm ngứa muốn duỗi tay sờ sờ gương mặt trắng nõn của Tây Ngạn Du bởi vì phát sốt mà phiếm hồng, rồi lại cảm thấy cái cảm giác chỉ được đứng từ xa nhìn chứ không thể dâm loạn lại tới nữa, chần chừ không dám táy máy tay chân.
Tuyệt sắc như thế......
Không hổ là tân sủng của đại ca.
Đoán chừng đại còn chưa thấy hết mới mẻ đâu.
Nghĩ như vậy, gã lấy tay lau lau nước miếng ở miệng, càng không dám quá lỗ mãng.
Tây Ngạn Du nhìn thoáng qua chén nước, không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại, như là ngủ rồi.
Quý Nguyên Thanh nhìn bụi bẩn trên ngón tay khi trèo tường, ngượng ngùng thu hồi tay, khom người đứng ở mép giường, ngắm Tây Ngạn Du.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tây Ngạn Du, Quý Nguyên Thanh nhịn không được muốn trò chuyện an ủi: “Ta khi còn nhỏ sinh bệnh khó chịu, cha mẹ đều mang ta đi ra ngoài chơi, mua đồ ăn ngon, rất nhanh đã quên khó chịu, nhanh chóng khỏi ốm.”
Nói xong, Quý Nguyên Thanh vỗ tay một cái: “Đúng vậy, ngươi sinh bệnh buồn ở trong phòng càng khó chịu, ta mang ngươi đi ra ngoài mua đồ ăn ngon, được không?”
Mí mắt Tây Ngạn Du khẽ nhúc nhích, vén mi mắt lên nhìn gã trong chốc lát, lại rũ mắt hữu khí vô lực từ trong lòng ngực móc ra ba đồng tiền, ném xuống giường, cúi đầu nhìn, ánh mắt sáng lên.
Tinh thần của cậu tựa hồ tốt hơn chút, chầm chậm ngồi dậy: “Đi thôi.”
***
Trong một gian ghế lô ở lầu 5 của tửu lâu náo nhiệt nhất kinh thành, Vân Lâm Quân giả làm thầy bói đưa lưng về phía cửa sổ thảnh thơi nghe diễn.
Cách hắn một tầng trong ghế lô của lầu 6, Quý Dạ Vân một bên uống rượu ăn đậu phộng, một bên nhìn đài tuồng.
Bên cạnh hắn, là hai vị nam tử vừa nhìn đã biết quý khí bất phàm. Một vị là đương kim Hoàng đế Tần Hoài Hoang, một vị là Du thân vương Tần Du Đường.
Tần Du Đường một bên gõ nhịp theo giọng hát, một bên nhìn thoáng qua Quý Dạ Vân, cười nhạo nói: “Dạ Vân, gần đây kinh thành truyền tai ồn ào rằng, ngươi có được tân sủng mới là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo, như thế nào mà hôm nay rảnh rỗi tới tìm hoàng huynh cùng ta uống rượu xem diễn?”
Hoàng đế cũng cười nhìn Quý Dạ Vân một cái, trêu ghẹo nói: “Đúng vậy, ngày ngươi được nghỉ tắm gội, trẫm có việc triệu kiến ngươi, ngươi cũng không chịu tới, xem ra tin đồn là thật sự. Hôm nay thế mà rảnh rỗi?”
Quý Dạ Vân nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi câu, nhưng rất nhanh ho nhẹ một tiếng, nhìn qua hiếm khi có chút đau đầu: “Không thể nào. Xem diễn.”
Hoàng đế cùng Du thân vương nhìn nhau, lại nhìn Quý Dạ Vân trong chốc lát, cười mà không nói.
Một lát sau, Tần Du Đường nhàm chán quay đầu nhìn cảnh phố dưới lầu, bỗng nhiên nói: “Hử? Dạ Vân, kia không phải là đệ đệ của ngươi sao?”
“Mỹ nhân bên người hắn ta.....”
Tần Du Đường theo bản năng dựa vào lan can nhìn xuống, tựa hồ như muốn dựa vào gần một chút, nhưng mà, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài cùng một bên sườn mặt và thân hình, lẩm bẩm nói: “Thật xinh đẹp......”
Hoàng đế giống như là không có hứng thú với Quý Nguyên Thanh, cho nên một cái ánh mắt cũng không thèm liếc, nhàn nhạt uống trà xem diễn.
Trong lòng Quý Dạ Vân bỗng nhiên nhảy dựng, liền nhìn xuống dưới lầu, vừa lúc nhìn thấy Tây Ngạn Du bị mọi người ở xung quanh sôi nổi kinh hô sau khi lộ ra ở phía sau Quý Nguyên Thanh, gã như là chó săn dẫn Tây Ngạn Du đi vào tửu lâu đối diện.
“......”
***
Quý Nguyên Thanh lau lau mồ hôi trên trán, chân chó đi theo sau Tây Ngạn Du nửa bước, nhiệt tình giới thiệu món ăn ngon của tửu lâu cho Tây Ngạn Du nghe.
Gã không biết sao lại thế này, chính là không hiểu sao có chút sợ Tây Ngạn Du. Dọc đường đi, chỉ với một ánh mắt của Tây Ngạn Du, gã cũng không dám làm càn, hận không thể đem móng heo của mình giấu thật kỹ trong ống tay áo. Tây Ngạn Du nhấp môi một cái, gã liền mồ hôi lạnh ròng ròng, suy nghĩ xem bản thân có chỗ nào làm không tốt......
Nhưng mà cảm giác này, cư nhiên có chút...... Sảng khoái?
Dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người, Tây Ngạn Du cùng Quý Nguyên Thanh đi lên lầu 3, vừa lúc gặp phải một đám bằng hữu ăn chơi trác táng của Quý Nguyên Thanh.
Bọn họ nhìn thấy Tây Ngạn Du, nháy mắt từng người nổi lên tâm tư, nháo nhào muốn làm quen, Quý Nguyên Thanh có chút không vui.
Nhưng đám người này quá hiểu Quý Nguyên Thanh, liền dùng sức khen Tây Ngạn Du, khen Quý Nguyên Thanh.
Quý Nguyên Thanh tức khắc cảm thấy mang theo mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đi tới đặc biệt có mặt mũi, bàn tay vung lên, liền cùng đám ăn chơi trác táng đi lên ghế lô lầu 5.
Hoàn toàn quên nói đây là người của đại ca gã.
Tây Ngạn Du cũng không chú ý bọn họ, thưởng thức ba đồng tiền trong tay, quét mắt nhìn tửu lâu từ trên xuống một vòng, đáy mắt hiện lên thất vọng. Sau khi đi vào ghế lô, mới phát hiện xung quanh cãi cọ ồn ào, nháy mắt hiện ra chút không kiên nhẫn.
Đúng lúc này đồ ăn mang lên, Tây Ngạn Du vốn dĩ chờ mong nhìn thoáng qua, ngửi ngửi, một chút muốn ăn cũng không có.
Đám người kia ngay từ đầu ngồi vây quanh một cái bàn, còn gọi xướng khúc đánh đàn, lúc này thừa dịp đồ ăn đã có, đem Quý Nguyên Thanh đẩy ra, vây tới bên người Tây Ngạn Du, thấy bộ dáng uể oải ỉu xìu của Tây Ngạn Du, đầy mặt thương tiếc.
“Tiểu mỹ nhân, nếm thử cái này.”
“Cái này ăn ngon.”
“Không, cái này mới ăn ngon.”
“Khụ khụ......” Tây Ngạn Du chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt, nhịn không được ho khan lên, thấy những người này còn nhao nhao sấn tới, vung ống tay áo đem trên bàn đồ ăn toán loạn hơn phân nửa, “Tránh ra!”
Đám ăn chơi trác táng thấy tiểu mỹ nhân đột nhiên nổi bão, liền có chút hoảng sợ, nhiều hơn là sự hăng hái, vốn tưởng rằng là mỹ nhân ốm yếu, không nghĩ tới lại hung dữ như vậy.
Có một gã đùa giỡn Tây Ngạn Du, muốn đút đùi gà cho Tây Ngạn Du ăn, Tây Ngạn Du trực tiếp đoạt lấy đùi gà ném lên mặt tên đó, gã nghiêng đầu né tránh, ánh mắt sáng lên, cười: “Thật là tiểu mỹ nhân lợi hại!”
Tây Ngạn Du vẻ mặt lãnh khốc vất vả chen qua chỗ Quý Nguyên Thanh, dùng ống tay áo của gã lau dầu mỡ dính trên tay, một bên ho khan một bên lảo đảo lắc lư đứng lên, đối với những kẻ động tay động chân sờ mó, liền tiếp tục quăng ngã đập đánh, hỗn độn đầy đất, nhưng mấy gã đó cười càng cười lớn.
Rất nhanh đám chơi trác táng liền vui quá hóa buồn.
Có một tên không cẩn thận bị một con cá vỗ vào mặt, lại có một kẻ bị quả táo đập bầm tím mắt, có người bị Tây Ngạn Du hất canh nóng kêu ngao ngao......
Một tên ăn chơi trác táng tiếp được một nải chuối bay tới, “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.” Tiếp theo nhìn về phía Quý Nguyên Thanh, trêu ghẹo nói: “Dzô dzô dzô, tân tiểu mỹ nhân của ngươi hung dữ như vậy! Ngươi chịu nổi sao?”
Mâm ly chén đũa bay đầy trời cùng các loại đồ ăn nóng nghênh ngang ném tới, Quý Nguyên Thanh vắt giò lên cổ chạy xung quanh, lại sờ sờ cái đầu lớn.
Huhu, khóc không ra nước mắt.
Đại ca của gã chịu nổi hay không, gã không biết, nhưng khẳng định là gã chịu không nổi.
Trong gian ghế lô ở lầu 6 của tửu lâu đối diện, Quý Dạ Vân, Hoàng đế cùng Tần Du Đường ba người cũng không xem diễn, tất cả nhìn chăm chú tiểu mỹ nhân ốm yếu giống như thú nhỏ bạo phát, lảo đảo lắc lư hành hung đám ăn chơi trác táng.
Nhìn không chớp mắt, rất có hứng thú.
Quý Dạ Vân đỡ trán, hắn rốt cuộc phát giác, bản thân ngay từ đúng là không nhìn nhầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du càng ngày càng lớn.
Tần Du Đường thở dài: “Đệ đệ này của ngươi thu được tiểu mỹ nhân không tồi, đáng tiếc lại rơi vào trong tay của hắn.”
Quý Dạ Vân: “......”
Đám ăn chơi trác táng tuy rằng đầy người chật vật, nhưng lại càng ngày càng hưng phấn, thấy đồ trên bàn đã trống không, liền một bên chủ động mang “Vũ khí” cho Tây Ngạn Du, một bên phân phó tiểu nhị mang đồ ăn lên.
“Khụ khụ......” Tây Ngạn Du ho khan một trận, sờ sờ cái trán nóng bỏng, ngẩng đầu, trước mắt toàn bóng chồng.
Nhưng mà vào lúc này, cậu thấy được bóng dáng mặc áo trắng đen đầu đội khăn phiêu quen thuộc ở lầu 5 của tửu lâu đối diện.
Ánh mắt Tây Ngạn Du nháy mắt sáng lên, không phản ứng đám người xung quanh, lung lay đi đến bên cửa sổ.
Cậu mơ mơ hồ hồ, vát áo có chút dài, thấy không rõ đường, lảo đảo vài vòng, không cẩn thận dẫm phải đùi gà trên mặt đất, dưới chân vừa trượt......
Tầng bảo hộ khắc hoa tinh mỹ của tửu lâu chỉ dùng làm học đòi văn vẻ, độ cao vừa tới đầu gối, hoàn toàn không có tác dụng ngăn cản. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đám ăn chơi trác táng, cả người Tây Ngạn Du bay ra ngoài.
Tây • giữa không trung • Ngạn Du: “???”
Ba người Quý Dạ Vân vẫn luôn chú ý bên này: “!”
Vân • xem diễn đến chỗ xuất sắc nghe thấy tiếng kinh hô theo bản năng quay đầu, trên mặt còn mang theo ý cười • Lâm Quân: “!!!”
__________
/47
|