Edit: Min
Dưới ánh mắt dù bận, nhưng vẫn ung dung của Vân Lâm Quân, Tây Ngạn Du thu hồi ý niệm tội ác, mỹ mãn nhìn ngân phiếu cùng thỏi vàng, xem đủ rồi thì lại đếm từng bao lì xì, chắp tay trước ngực, nhắm mắt, “Cảm ơn ——”
Vân Lâm Quân dựng lỗ tai.
Tây Ngạn Du: “*#¥@%......”
Vân Lâm Quân: “......???”
Thành thạo lừa gạt xong, Tây Ngạn Du thoải mái đem bao lì xì cất vào trong lòng ngực, nằm dạng hình chữ Đại (大) tiếp tục ngủ, rất nhanh liền ngáy khò khò.
Vân Lâm Quân: “............”
Những ngày sau, tiên nhân Tuyết Hoa Lạc không thấy mặt.
***
Sau Tết, Lục Thiên Ánh cùng với mọi người trong Xuân Phong Lâu bận rộn sự vụ cùng xã giao, cho nên nhất thời không ai quản Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du bình yên mỗi ngày ăn no rồi ngủ, thỉnh thoảng đi xem ca vũ, bắt đầu hình thành một con cá mặn nhỏ không ai chú ý.
Đảo mắt đã tới mười lăm tháng Giêng, Lục Thiên Ánh rốt cuộc cũng nhớ tới tên nhóc này.
Gã trầm mặc một lát, khoanh tay đi đến bên cửa sổ.
Mặt trời lặn phía Tây, gã nhìn dãy núi chạy dài dưới đường chân trời, cùng những ánh đèn dầu dần dần sáng lên cách đó không xa, thanh âm lãnh đạm hỏi người hầu cận phía sau: “Đêm nay có hội đèn lồng?”
Người hầu cận vội nói: “Đúng ạ. Tối nay chợ phía Tây có hội đèn lồng nguyên tiêu, canh giờ này đã có rất nhiều người đi qua.”
Lục Thiên Ánh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
Đã lâu như vậy, tóc mới của Thời Tiểu Chanh cũng mọc dài rồi, vì sao người vẫn như cũ không thông suốt.
Lục Thiên Ánh bắt được tâm của nhiều nam nữ dễ như trở bàn tay, nhưng đối với cái đầu gỗ không thông suốt này, gã hơi có chút bó tay.
Cưỡng cầu với thu nạp rất vô ích, chỉ có thể dụ dỗ.
Lục Thiên Ánh: “Mang Thời Tiểu Chanh lại đây.”
Người hầu cận mang lệnh rời đi.
Một lát sau.
Lục Thiên Ánh nhìn Tây Ngạn Du đứng trước mặt mình.
Hiện tại gương mặt của Tây Ngạn Du đầy đặn, khác xa với nhọn hoắt lúc trước, khí sắc cực tốt, vừa nhìn đã cảm thấy rất dễ chịu.
Vội đến hao gầy không ít, Lục Thiên Ánh: “......”
Tuy rằng, biết đây là đầu gỗ mãi không thông suốt, nhưng đột nhiên nhìn bộ dáng vô tâm vô phế này của Tây Ngạn Du, vẫn có chút bực mình.
Thế cho nên, không bày ra bộ dáng thâm tình.
Tây Ngạn Du nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lục Thiên Ánh.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Lục Thiên Ánh âm thầm hít sâu một hơi, xả ra một mạt ý cười, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt thịt mũm mĩm của Tây Ngạn Du, xúc cảm không tồi.
Tâm tình của gã tốt lên đôi chút, ôn nhu nói: “Có muốn đi hội đèn lồng nguyên tiêu chơi?”
Tây Ngạn Du ăn no ngủ đủ đang định đi bộ tiêu thực: “Được nha.”
Lục Thiên Ánh cười nhạt một cái, dẫn đầu cất bước ra cửa, Tây Ngạn Du đi theo phía sau.
Đi đến một nửa hậu viện, Lục Thiên Ánh cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người lại nhìn.
Chỉ thấy Tây Ngạn Du cách gã chừng mấy trượng, tay chân rũ rượi chậm rì rì đi tới.
Lục Thiên Ánh nhíu mày, đè nặng tính tình chờ cậu đi đến trước mặt, hạ mắt nhìn Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du chớp chớp cặp mắt đào hoa xinh đẹp, “Chân ta ngắn.”
Vẻ mặt vô tội, đúng lý hợp tình.
Lục Thiên Ánh nhìn bộ dáng thiếu đánh cùng đôi chân của Tây Ngạn Du, liền bực không có chỗ xả. Gã thực sự không thể bày ra nổi bộ dáng thâm tình săn sóc, gã nở một nụ cười lạnh, cuối cùng thở sâu, khoanh tay đi về phía trước.
Tây Ngạn Du tiếp tục chậm rì rì đi theo phía sau Lục Thiên Ánh.
Chỉ chốc lát sau, khoảng cách giữa hai người lại kéo ra.
Có điều lần này Lục Thiên Ánh không chờ Tây Ngạn Du, trực tiếp ra cửa sau, ngồi vào trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Ước chừng sau nửa chén trà nhỏ, Tây Ngạn Du mới đến trước xe ngựa, hự hự dẫm lên ghế bò lên trên, bò được một nửa, một đôi bàn tay to không thể nhịn được nữa đẩy màn xe ra vươn tới, đem Tây Ngạn Du nhấc lên.
Xa phu giơ roi, hai con tuấn mã hí vang một tiếng, cất vó chạy đi.
Trong xe ngựa, Tây Ngạn Du bị Lục Thiên Ánh ôm nghiêng người ngồi ở trên đùi.
Tây Ngạn Du nhìn trái ngó phải, tay Lục Thiên Ánh ấn ở bên hông cậu, nhất thời tránh không kịp.
Hô hấp Lục Thiên Ánh nhíu chặt, đem người ấn ở ngực, lạnh lùng nói: “Đừng lộn xộn.”
Tây Ngạn Du: “......”
Được rồi.
Lục Thiên Ánh là đệm dựa đáng khen ngợi.
Ôm ôn hương ngọc nhuyễn trong tay, tâm tính lạnh lùng của Lục Thiên Ánh bỗng nhiên trở nên mềm mại không ít, lực đạo trên tay cũng thả lỏng, gã điều chỉnh một chút, để Tây Ngạn Du dựa vào thoải mái hơn.
Xe ngựa chạy nhanh một lúc, sau khi đi đến đoạn đường có nhiều người, tốc độ mới chậm lại.
Lòng Lục Thiên Ánh có chút loạn, gã nhìn cái người ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực, Tây Ngạn Du đang tò mò đánh giá xung quanh.
Trong xe yên tĩnh, ngoài xe ồn ào.
Đèn cung đình tinh mỹ, ánh đèn ấm vàng chiếu khắp thùng xe, nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng đẹp
Phảng phất như người trong lòng ngực hoàn toàn thuộc về mình.
Tây Ngạn Du nhàm chán duỗi tay chọc chọc đèn cung đình, nhìn nó phát ra ánh sáng.
Bộ dáng từ đầu tới chân giống như không phát hiện ra, trong bóng đêm có dã thú đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi.
Hô hấp Lục Thiên Ánh hơi hơi thay đổi, ánh mắt càng thêm đen tối thâm trầm, nhìn chằm chằm khuôn mặt cùng đôi môi đỏ thắm của Tây Ngạn Du, hầu kết lăn lăn, như là mãnh thú ngủ đông nhịn không được mà âm thầm đóng mở lợi trảo, ngo ngoe rục rịch.
Một lát sau, Lục Thiên Ánh rốt cuộc không nhịn được nữa, duỗi tay nắm cằm Tây Ngạn Du, đem khuôn mặt nhỏ nâng lên.
Đôi môi Tây Ngạn Du bị bắt hơi hơi mở, khó hiểu nhìn Lục Thiên Ánh.
Nhìn bộ dáng thuần nhiên vô tội giống như một con dê nhỏ, ám sắc nơi đáy mắt Lục Thiên Ánh cuồn cuộn, cúi đầu để sát vào.
Bỗng nhiên, thân mình Lục Thiên Ánh cứng đờ, cọ cọ ngồi thẳng, nhíu mày nhìn Tây Ngạn Du.
“Cơm chiều ngươi ăn cái gì?”
Tây Ngạn Du chớp chớp mắt: “Mì trộn tương......” “Với tỏi.”
Hứng thú tới mãnh liệt, chạy càng nhanh.
Lục Thiên Ánh nhìn chằm chằm cái người đã từng ăn thật nhiều xuân dược nhưng vẫn không sao thật lâu, thở dài một ngụm, ngả thân dựa vào thùng xe, nhắm mắt lại, giơ tay nhéo nhéo giữa mày.
Tay phải Lục Thiên Ánh ôm eo Tây Ngạn Du trong nháy mắt muốn đem người ném trên mặt đất, nhưng lại không bỏ được, cứ như vậy dựa vào thùng xe nhắm hai mắt, âm thầm nghiến răng.
Trong mắt Tây Ngạn Du hiện lên một mạt ý cười giảo hoạt, thấy trên bàn nhỏ bày mấy đĩa điểm tâm, cậu liền nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vươn móng vuốt cầm lấy miếng điểm tâm có hình dáng đẹp nhất, cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ thỏa mãn mà nheo đôi mắt lại.
Lục Thiên Ánh mở mắt ra, cúi đầu nhìn thoáng qua cái người vô tâm vô phế đang mỹ mãn ăn uống, giống như là một con sóc nhỏ.
Sốt ruột.
Ngực càng buồn.
Sắc mặt gã không vui nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du, đôi mắt phượng sắc bén híp lại.
Hai má Tây Ngạn Du phồng phồng, như là động vật nhỏ cảm nhận được uy hiếp, cảnh giác ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Ánh, trực tiếp đối diện với sự thâm trầm lạnh lẽo cùng nguy hiểm ấp ủ trong mắt.
Đang lúc này, xe ngựa xóc nảy một cái.
Tây Ngạn Du bị nghẹn: “Phốc khụ khụ khụ khụ!”
Lục Thiên Ánh trơ mắt nhìn miếng điểm tâm lớn nghênh ngang bay đến, vì cách quá gần mà không thể né tránh.
Sắc mặt gã tức khắc trở nên khó coi, đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhìn chằm Tây Ngạn Du như muốn ăn thịt người.
Nhưng thấy Tây Ngạn Du cũng bị xóc nảy làm bị nghẹn không ngừng ho khan, tay nắm thật chặt, cuối cùng buông ra.
Khuôn mặt âm trầm lạnh lùng phá lệ xuất hiện một chút biểu tình khóc không ra nước mắt.
Gã nhắm mắt, lấy khăn tay ra, chậm rãi lau điểm tâm trên mặt, thấy Tây Ngạn Du đang ho khan, một tay che ngực, một tay khác muốn với ấm trà cách đó không xa, nhưng cánh tay quá ngắn, cho nên cứ vẫy lên vẫy xuống không ngừng.
Mặt Lục Thiên Ánh trầm như nước, duỗi cánh tay dài, chậm rãi rót chén nước trà, không chút biểu tình đưa tới bên môi Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du muốn nhận lấy chén trà, nhưng Lục Thiên Ánh lại không buông tay, Tây Ngạn Du chỉ đành cúi xuống uống mấy ngụm, đem ho khan xua đi.
Lục Thiên Ánh rũ mắt nhìn hai bàn tay trắng nõn đang ôm lấy tay mình, ánh mắt chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng ở cặp lông mi treo nước mắt của Tây Ngạn Du.
Nước mắt mỹ nhân ướt lông mi, đẹp không gì sánh được.
Lục Thiên Ánh nhìn đến thất thần.
Uống xong một chén nước, Tây Ngạn Du cảm giác khá hơn nhiều, nhưng mà vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi đối diện.
Ho khan vừa mới áp xuống, Tây Ngạn Du chợt thấy người nọ đến, lại tiếp tục ho lòi bản họng.
Lục Thiên Ánh hoàn hồn, nhíu mày, rót một chén trà khác cho Tây Ngạn Du. Lúc này Tây Ngạn Du mới khá hơn, buồn bã ỉu xìu dựa vào Lục Thiên Ánh, thở ngắn than dài trong lòng.
Còn tưởng rằng tiên nhân đi xa rồi.
Như thế nào mà lại về rồi?
Vì sao một hai phải nhất quyết treo cổ ở trên cái cây là ta?
Cầu buông tha QAQ
Lục Thiên Ánh thấy Tây Ngạn Du ngoan ngoãn dựa vào mình, buồn bực trong lòng tan hơn phân nửa, gã dựa vào thân xe nhắm mắt dưỡng thần.
Tây Ngạn Du ngó ngó tiên nhân Tuyết Hoa Lạc, chỉ thấy tiên nhân ngồi ở chỗ kia thản nhiên uống trà, khóe môi treo nụ cười nhạt, cũng không thèm nhìn tới cậu.
Nhưng không hiểu sao không khí có chút ngưng trọng, hô hấp không thông.
Tây Ngạn Du rũ mắt.
Hừ hừ.
Muốn đi theo thì cứ đi theo đi.
Coi như là thêm một lão gia gia tùy thân.
Tây Ngạn Du không nhìn tiên nhân, lười biếng dựa vào người Lục Thiên Ánh, cúi đầu nhàm chán cầm lấy tay Lục Thiên Ánh nghịch.
Tâm Lục Thiên Ánh khẽ nhúc nhích, lại không mở mắt ra, tùy ý Tây Ngạn Du cầm tay mình lăn qua lộn lại thưởng thức.
Tay của Lục Thiên Ánh so với Tây Ngạn Du lớn hơn không ít, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thật cứng, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai, Tây Ngạn Du vươn ngón tay chọc chọc, chọc đủ rồi lại xem xem, ánh mắt bỗng nhiên nhìn đến vết thương phía dưới ngón giữa.
Tây Ngạn Du nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, sau đó thiếu đánh vươn tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, nhẹ nhàng day một cái.
Lục • đang nhắm mắt dưỡng thần • Thiên Ánh: “Tê ——”
Gã đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du sờ sờ cái mũi, lặng lẽ đem móng vuốt giấu vào trong tay áo, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi im.
Lục Thiên Ánh: “......”
“A.”
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên.
Không khí ngưng trọng xung quanh nháy mắt biến mất, trở nên rất tươi mát.
Tây Ngạn Du liếc nhìn thoáng qua —— tiên nhân cười.
Tây Ngạn Du: “???”
Thời điểm tiên nhân sung sướng cười rộ lên, phảng phất như sau cơn mưa trời lại sáng, gió mát mang hơi nước lướt qua, mọi khí bực tức đều trở thành hư không, sương mù lượn lờ nhộn nhạo, như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ, khiến toàn bộ trong xe dễ chịu hơn nhiều.
Mặc dù, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Rất nhanh, tiên nhân thu ý cười, nhàn nhạt liếc Tây Ngạn Du một cái, lại làm như không có việc gì tiếp tục uống trà.
Tây Ngạn Du cảm giác trên đỉnh đầu đầy uy áp, cậu bình tĩnh ngước mắt nhìn lên, sau đó, nhanh chóng rũ mi mắt, đem đôi tay giấu ở trong tay áo thật sâu, nhắm đôi mắt lại, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh.
Lục Thiên Ánh nhìn cậu, thần sắc khó hiểu.
Cuối cùng, cái gì cũng chưa nói, đem bức màn vén lên, nhìn cảnh sắc phố phường bên ngoài cửa sổ.
Theo xe ngựa đong đưa, Tây Ngạn Du cũng sắp thật sự ngủ, rốt cuộc xe ngựa cũng đi tới khu chợ phía Tây, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất.
Người quá nhiều, xe ngựa không đi vào được, chỉ đành ngừng ở bên ngoài.
Tây Ngạn Du dẫn đầu xuống xe, giống như một con chim sổ lổng, lười biếng duỗi duỗi cái eo.
Hôm nay, cậu mặc một thân trường bào màu trắng, áo choàng bên ngoài màu xanh nhạt, giống như cây trúc thẳng tắp đứng trước xe ngựa. Khuôn mặt diễm lệ, tóc dài rối tung, toàn thân như tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Mặt mày lộ ra một mạt lười biếng khó miêu tả, cặp mắt đào hoa hơi ngước, nhìn phố phường náo nhiệt như trẩy hội.
Người đi trên đường rộn ràng nhốn nháo, nhưng cậu vừa xuất hiện, đám người liền lặng im trong chớp mắt, thậm chí còn vang lên một mảnh hít hà.
Nhưng vào lúc này, trên xe lại xuống một vị nam tử trẻ tuổi có dáng người rất cao. Gã mặc một thân trường bào màu đen, đầu cài phát quan, tay áo bó bào, khoác áo choàng màu đen dày nặng, vai rộng chân dài, khí thế lỗi lạc bất phàm.
Lục Thiên Ánh nhìn những ánh mắt của người qua đường dừng ở trên người Tây Ngạn Du, mắt phượng sắc bén lạnh lẽo đảo qua, trông cực kì âm trầm.
Người qua đường cảm giác cổ chợt lạnh, vừa thấy vị này là người không dễ trêu chọc, vội vàng dời tầm mắt, tiếp tục đi dạo phố ngắm hoa đèn, không dám nhìn nhiều.
Tây Ngạn Du làm nhân vật trêu hoa ghẹo nguyệt lại không có gì cảm giác, quay đầu nhìn Lục Thiên Ánh bên trái một cái, rồi yên lặng quay qua bên phải ngắm phố phường phồn hoa, sau đó, nhét tay của mình vào trong ống tay áo, cất bước đi trước một bước.
Lục Thiên Ánh rũ mắt nhìn động tác nhỏ này của Tây Ngạn Du, âm lãnh đáy mắt lặng yên tan đi.
Tây Ngạn Du mới vừa nhét tay vào trong, đang ngó xung quanh, tiên nhân như ảo ảnh vốn dĩ đang ở trong xe, giờ bỗng nhiên xuất hiện ở bên phải cậu.
Một trận gió nhẹ phất quá, ống tay áo tiên nhân nhẹ nhàng lay động, tóc dài tuyết trắng theo gió tung bay, cả người hợp lại như sương mù mông lung, tay cầm quạt xếp mạ vàng, cười như không cười nhìn cậu một cái.
Tây Ngạn Du: “......”
Lục Thiên Ánh cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du, dưới ngọn đèn dầu lộng lẫy, góc nghiêng rất câu nhân. Da trắng tóc đen, đầu đội mũ choàng lông thỏ, độ cung mượt mà khả nhân của chiếc cằm cùng đôi môi đỏ mềm mại lộ ra, môi châu nhấp nhấp chọc người trìu mến, giống như là muốn giấu đi.
Người này lúc trước là đầu gỗ cùng với bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, khiến người khác tức nghiến răng nghiến lợi, cực kì lãng phí tướng mạo đẹp đẽ, hiện giờ, lần đầu tiên ở trước mặt gã lộ ra bộ dáng vừa sợ hãi lại tò mò, trở nên phá lệ sinh động tươi tắn.
Tiếng lòng Lục Thiên Ánh giống như bị cái gì kích thích, khuôn mặt luôn căng chặt bỗng hoà hoãn xuống, mày hơi nhướng, từ đáy lòng không tự giác cười một chút.
Tây Ngạn Du đi đầu nên không thấy được gã cười, hai tay rũ xuống, bước chân giống như đang trốn chạy về phía trước.
Đường phố hai bên rộn ràng nhốn nháo, treo đủ mọi kiểu dáng hoa đăng, trông rực rỡ muôn màu, bên cạnh đó còn có trò giải đố đèn cùng thả hoa đăng.
Đông vui như trẩy hội, tiếng cười nói tràn ngập, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay liên tục ở quán nhỏ ven đường khi có người đoán đúng câu đố.
Tửu lâu quán trà cùng quán ăn vặt hai bên, người ra ra vào vào cười nói cùng mùi thơm câu nhân của đồ ăn. Các loại mùi hương đồ ăn pha trộn vào nhau, dụ dỗ người thử chúng.
Tây Ngạn Du vừa đi vừa nhìn trái phải, bỗng nhiên ngửi được một hương vị đặc biệt, cái mũi hít hít, ánh mắt sáng lên, liền cố định ở một chỗ, bước nhanh đi đến trước quán nhỏ xếp hàng dài, một bên duỗi cổ xem một bên ngoan ngoãn xếp hàng.
Lục Thiên Ánh ở phía sau nhìn Tây Ngạn Du tự nhận chân ngắn: “......”
Ý cười ngắn ngủi lại sâu thêm.
Gã đứng ở tại chỗ đợi một lát, nhìn chủ quán vội vàng nướng đồ, lại nhìn đội ngũ xếp hàng, cùng âm thanh lộn xộn xung quanh, nhăn nhăn mày, đáy mắt tràn ra vài phần không kiên nhẫn, đi đến bên người Tây Ngạn Du: “Muốn ăn thì đi đến tửu lâu ở đằng trước.”
Tây Ngạn Du nghe vậy, quay đầu nhìn hướng tửu lâu, nhưng lại thấy biển người tấp nập, “Được, thế lâu chủ đi trước đặt chỗ đi, ta ở chỗ này chờ.”
Nói xong, tiếp tục mắt trông mong chờ, di chuyển theo đội ngũ, nghe mọi người kể chuyện linh tinh, một bộ dáng cực kỳ nhàn nhã thích ý.
Lục Thiên Ánh: “......”
Lục Thiên Ánh phân phó người hầu cận đi đến tửu lâu trước, còn bản thân thì ở lại, nhưng cũng không đi theo Tây Ngạn Du xếp hàng, mà là đè nén tính tình, khoanh tay đứng chờ ở một bên.
Rốt cuộc, lúc sự kiên nhẫn của Lục Thiên Ánh sắp khô kiệt, Tây Ngạn Du thanh toán bạc vụn, tay trái cầm mấy cái chân gà rút xương, tay phải cầm vài xiên thịt nướng, mỹ mãn đi về phía trước, giống như là hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh nhìn bộ đáng vui mừng của Tây Ngạn Du, trầm mặc một lát, lại chưa nói cái gì, chỉ cất bước đuổi kịp.
Tay trái cầm chân gà rút xương cắn một ngụm, thơm ngon giòn giòn. Quay qua bên phải ăn thịt xiên nướng, thịt mỡ bóng bẩy. Cậu vừa đi vừa ăn, ý cười khóe môi nhếch cao, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, ánh sáng pháo hoa nhảy nhót trong đôi mắt xinh đẹp, mọi tâm tình vui sướng đều bộc lộ hết ra ngoài.
Chỉ là, hoàn toàn không có ý muốn chia sẻ.
Lục Thiên Ánh đi ở bên cạnh, “Ăn ngon như vậy sao?”
Tây Ngạn Du không đáp lời, tiếp tục cắn một ngụm to chân gà, giống như là sóc con nhai nhai, gật đầu thật mạnh.
Bên người Lục Thiên Ánh chưa có ai không nhãn lực như tên nhóc này, gã câm nín một lát, nhìn tay Tây Ngạn Du dính một ít dầu bóng nhẫy, giữa mày nhíu nhíu, vẻ mặt ghét bỏ lấy khăn gấm ra lau tay cho cậu.
Tây Ngạn Du đang xem hoa đăng phía trước, quay đầu nhìn qua, “Cảm ơn.”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Lục Thiên Ánh dừng một chút, rồi sau đó hé miệng, dưới con mắt dần dần trợn to của Tây Ngạn Du——
“Ngoạm” một ngụm, đem chân gà trên xiên que nuốt vào.
“!!!” Tây Ngạn Du dừng bước chân, trừng lớn đôi mắt, nhìn cái chân gà lớn nhất, nướng tốt nhất, thơm nhất, mà cậu vẫn luôn không dám ăn, nay đã rơi tọt vào trong miệng Lục Thiên Ánh.
Đồng tử của Tây Ngạn Du chết máy.
Lục Thiên Ánh một bên ăn một bên cúi nhìn bộ dáng đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng được của Tây Ngạn Du, nhai nhai mấy cái rồi nuốt nó xuống, cuối cùng thong thả dùng khăn gấm lau miệng, “Hương vị xác thật không tồi.”
Tây Ngạn Du nhấp môi, cúi nhìn mấy cái chân gà không lớn bằng cái vừa nãy, vội nghiêng nghiêng người qua bên phải.
Lại thấy tiên nhân ôm cánh tay đứng ở bên phải đang cười nhạo một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn thịt xiên trên tay Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du: “......”
Bốn bề thụ địch.
Hai mặt thụ địch.
Tứ cố vô thân.
Tây Ngạn Du vội vàng cắn một miếng thịt, cất bước tiếp tục đi về phía trước, có chút rầu rĩ không vui.
Lục Thiên Ánh đem khăn gấm bị bẩn ném cho người hầu cận, không hiểu sao tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Trách không được nhiều người thích trêu trẻ nhỏ đến phát khóc như vậy.
Thực sự thú vị.
Lục Thiên Ánh đi theo bên cạnh Tây Ngạn Du, nghiêng đầu thấy vẻ mặt phòng bị cùng bộ dáng buồn bực của đối phương, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt.
Tây Ngạn Du phòng bị trái phải, nhanh chóng giải quyết đồ ăn trong tay, lau sạch tay, rồi rẽ vào quầy quán nhỏ mua một ly ô mai chua, một bên uống một bên bị một hoa đăng có hình cẩm lý hấp dẫn lực chú ý.
Hoa đăng cẩm lý này cũng không biết là ai làm, nó khác với cẩm lý hoạt bát vui mừng, ngược lại bụ bẫm lười biếng.
Giống con cá mặn cẩm lý.
Vừa tiến lên hỏi, chủ quán cười khanh khách nói không bán hoa đăng, là tặng khi đoán đúng câu đố đèn, một câu đố là 10 văn tiền.
Nhìn quầy hàng treo một loạt đố đèn, Tây Ngạn Du uống một ngụm ô mai, người kiếm được rất nhiều tiền mừng tuổi tay vung lên thanh toán, tùy tay bắt lấy một cái, vừa mở ra, câu đố là ——Thượng khí tiếp được khí.
Tiên nhân đứng ở bên phải, nhìn động tác vung bạc không thương tiếc của cậu, cười như không cười.
Lục Thiên Ánh ở bên trái, mắt nhìn đố đèn, rồi nhìn về phía Tây Ngạn Du, trong ánh mắt nhiều chút uy nghiêm của lão sư khi kiểm tra công khoá.
Tây Ngạn Du: A này......
Tuy rằng rất đơn giản, nhưng nhân thiết học tra của cậu cứng như đá.
Nhìn đố đèn——
Tây Ngạn Du trầm ngâm.
Tây Ngạn Du mê mang.
Tây Ngạn Du mắt trong mong nhìn hoa đăng cẩm lý.
Vân Lâm Quân phe phẩy quạt xếp, ở một bên từ từ nói: “Khất.”
Tây Ngạn Du: Ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy.
Tiếp tục cúi đầu xem đố đèn, suy tư, mê mang, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn hoa đăng.
Cuối cùng, Lục Thiên Ánh thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: “Khất cái khất.”
Mắt Tây Ngạn Du sáng lên, nhìn về phía chủ quán: “Khất.”
Chủ quán cười chúc mừng: “Đối đúng ~” nói xong, lấy hoa đăng kia đưa cho Tây Ngạn Du, rồi tiếp tục nói một đống lời cát tường.
Tây Ngạn Du cầm hoa đăng vui mừng trong chốc lát, nghe chủ quán nói đến tâm nở rộ như hoa, âm thầm liếc tiên nhân một cái, quyết định chiếu cố sinh ý của chủ quán, vì thế, bàn tay thon dài lại tiêu thêm 10 văn, câu đố là —— Trên núi còn có sơn.
Nhân thiết học tra bền vững suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh nhướng mày, lạnh lạnh đánh giá Tây Ngạn Du, giống như là đột nhiên nhớ tới đã rất lâu rồi không quản chuyện học hành của Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du chột dạ lui về phía sau một bước, nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía chủ quán: “Ra?”
Chủ quán cười khanh khách gật gật đầu, kêu cậu chọn một cái hoa đăng, Tây Ngạn Du lấy một cái hoa đăng nhỏ tròn tròn giống quả cam.
Tây Ngạn Du không ngừng cố gắng, lại tiêu tiền cho đố đèn, câu đố —— Nhiều ra một nửa.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Tây Ngạn Du gãi gãi đầu, lặng lẽ nhìn về phía Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt nhìn Tây Ngạn Du, “Tháng đổi năm dời — Tuổi.”
Lão bản nhẫn cười gật đầu, Tây Ngạn Du vừa lòng chọn chiếc hoa đăng hình lá sen.
Thấy tiên nhân từ lúc bắt đầu cười như không cười, đến bây giờ là bộ dáng đạm nhiên, hơi có chút thất vọng nhỏ, Tây Ngạn Du giải câu đố đèn cuối cùng —— Người đi khuê phòng kết bạn.
Học tra tự hỏi hai giây liền từ bỏ, lại lần nữa nhìn về phía Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh thở dài một tiếng: “Giai nhân giai.”
Vẻ mặt học tra có chút mờ mịt, tựa như suy tư về câu đố này, có điều, lúc chủ quán chúc mừng, học tra đã ném nó ra sau đầu, vui vẻ chọn hoa đăng.
Vân Lâm Quân nhìn kẻ ngốc Tây Ngạn Du, khép cây quạt lại, dùng nó gõ lên đầu Tây Ngạn Du, “Ngốc.”
Cái gõ này không nặng không nhẹ, nhưng rất bất ngờ, cổ Tây Ngạn Du rụt lại: “!”
Đáng giận!
Sao lại chơi đánh úp như thế chứ?
Cậu làm bộ vẻ mặt hoài nghi nhìn trái quay phải, ánh mắt viên đạn xẹt qua tiên nhân không có đức, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Ánh, cuối cùng, không phục lại có chút ủy khuất trừng Lục Thiên Ánh một cái.
Lục Thiên Ánh: “???”
Tây Ngạn Du không để ý tới Lục Thiên Ánh tự nhiên đội cái nồi, vui vẻ chọn hoa đăng hình con rùa đen nhỏ, ở trước mặt Lục Thiên Ánh cùng tiên nhân lung lay một vòng.
Lục Thiên Ánh: “......”
Tiên nhân: “......”
Tây Ngạn Du cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lục Thiên Ánh đi theo bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Đố đèn đơn giản như vậy mà đoán không ra, chốc lát trở về kiểm tra công khóa của ngươi.”
Tây Ngạn Du nghe vậy, tươi cười tắt ngúm.
Cậu dừng bước chân, tròng mắt chuyển động, toét miệng đi về phía trước, vô cùng đắc ý nói: “Công khóa gần đây của ta khá tốt, tuy rằng không đoán được đố đèn, nhưng ta sẽ ra câu đố ~”
Lục Thiên Ánh nhìn cậu một cái, vẻ mặt hoài nghi.
Tây Ngạn Du lắc lắc mấy cái hoa đăng trong tay, cười nói: “Phía trước có một mặt mảnh cỏ. Đoán một loại thực vật.”
Lục Thiên Ánh: “......”
Gã cúi đầu suy tư.
Tiên nhân cũng thế.
Một lát sau, hai người cũng không có động tĩnh gì.
Tây Ngạn Du liếc hai người một cái, từ từ nói: “Không biết đi? Đáp án chính là ——”
Thấy hai người đều nhìn mình, Tây Ngạn Du quơ quơ cẩm lý trong tay, lười biếng ngáp một cái, “Hoa mai ~”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “......”
Không đợi bọn họ phản ứng, Tây Ngạn Du nói tiếp: “Lại đến một cái.” Cậu cầm hoa đăng chỉ chỉ phía trước: “Phía trước lại có một mặt mảnh cỏ. Vẫn là một loại thực vật.”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “......”
Thấy hai người nghiêm túc suy tư, một lát sau vẫn không có ý kiến gì, Tây Ngạn Du thở dài: “Là dã hoa mai a ~”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “.”
Tây Ngạn Du rung đùi đắc ý đi phía trước, cầm hoa đăng cẩm lý nhẹ nhàng chạm vào hoa đăng rùa đen nhỏ, âm thầm cười xấu xa: “Câu cuối cùng nè ——”
Thu hồi cười xấu xa, Tây Ngạn Du xoay người nhìn về phía hai người đang sắp chết máy, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc: “Dùng phương pháp gì để hôm nay làm việc ít dùng sức nhất?”
Lục Thiên Ánh cùng Vân Lâm Quân yên lặng thúc đẩy cân não.
Tây Ngạn Du nghẹn cười đi phía trước, cẩm lý và rùa đen nhỏ bị lung lay sắp đứt dây, mới nói: “Không biết hả? Kia đương nhiên là ——”
Cậu quay đầu lại, khóe môi ngậm ý cười, trong mắt tựa hồ có một tia linh động tinh ranh, lại có một tí xíu khiêu khích, nhìn kỹ lại còn có sự vui sướng:
“Đẩy đến ngày mai ~”
“Ngốc.”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “......”
Lục Thiên Ánh nhìn Tây Ngạn Du đắc ý dào dạt, bất đắc dĩ cười, tiện đà xụ mặt: “Thế ngày mai lại kiểm tra công khoá.”
Khóe miệng Tây Ngạn Du nhếch lên.
Ngày mai lại ngày mai, ngày mai dữ dội nhiều âm u.
Hừ hừ.
Tiên nhân nhìn cậu một cái, giống như là nhìn thấu cậu, khẽ cười một tiếng, phe phẩy chiếc quạt.
Rốt cuộc, cũng đi đến đoạn cuối của con đường, vừa vặn đi ngang qua Thu Ý Cư, Lục Thiên Ánh thuận miệng hỏi một câu: “Ăn Tuyết Hoa Lạc không?”
Tây Ngạn Du liếc mắt Vân Lâm Quân không có đức dám nói cậu ngốc một cái, sờ sờ cái đầu còn hơi đau, “Ừm!”
Vân Lâm Quân vốn một đường xem diễn bỗng dừng bước chân, khóe miệng cười như không cười đè cho bằng, liếc xéo Tây Ngạn Du, ánh mắt lạnh căm căm.
Da đầu Tây Ngạn Du tê dại, lông tơ hơi dựng, lại làm bộ không thấy như cũ, mắt trông mong nhìn Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh bị đôi mắt cún con của Tây Ngạn Du lung lay, gã sửng sốt một cái, ho nhẹ một tiếng, kêu người hầu cận đi xếp hàng mua Tuyết Hoa Lạc, còn gã mang theo Tây Ngạn Du đi mệt vào trong nhã gian của một tửu lâu gần đó.
Một bàn lớn sơn hào hải vị mang lên, còn có bánh trôi nhỏ, Tây Ngạn Du đang ở chuẩn bị khai đũa, liền thấy ——
Vân Lâm Quân như là nghĩ đến cái gì, hơi hơi mỉm cười với cậu, thân hình biến mất tại chỗ.
Tây Ngạn Du dừng đôi đũa lại: “......”
Như thế nào mà có một loại dự cảm không tốt?
__________
Dưới ánh mắt dù bận, nhưng vẫn ung dung của Vân Lâm Quân, Tây Ngạn Du thu hồi ý niệm tội ác, mỹ mãn nhìn ngân phiếu cùng thỏi vàng, xem đủ rồi thì lại đếm từng bao lì xì, chắp tay trước ngực, nhắm mắt, “Cảm ơn ——”
Vân Lâm Quân dựng lỗ tai.
Tây Ngạn Du: “*#¥@%......”
Vân Lâm Quân: “......???”
Thành thạo lừa gạt xong, Tây Ngạn Du thoải mái đem bao lì xì cất vào trong lòng ngực, nằm dạng hình chữ Đại (大) tiếp tục ngủ, rất nhanh liền ngáy khò khò.
Vân Lâm Quân: “............”
Những ngày sau, tiên nhân Tuyết Hoa Lạc không thấy mặt.
***
Sau Tết, Lục Thiên Ánh cùng với mọi người trong Xuân Phong Lâu bận rộn sự vụ cùng xã giao, cho nên nhất thời không ai quản Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du bình yên mỗi ngày ăn no rồi ngủ, thỉnh thoảng đi xem ca vũ, bắt đầu hình thành một con cá mặn nhỏ không ai chú ý.
Đảo mắt đã tới mười lăm tháng Giêng, Lục Thiên Ánh rốt cuộc cũng nhớ tới tên nhóc này.
Gã trầm mặc một lát, khoanh tay đi đến bên cửa sổ.
Mặt trời lặn phía Tây, gã nhìn dãy núi chạy dài dưới đường chân trời, cùng những ánh đèn dầu dần dần sáng lên cách đó không xa, thanh âm lãnh đạm hỏi người hầu cận phía sau: “Đêm nay có hội đèn lồng?”
Người hầu cận vội nói: “Đúng ạ. Tối nay chợ phía Tây có hội đèn lồng nguyên tiêu, canh giờ này đã có rất nhiều người đi qua.”
Lục Thiên Ánh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
Đã lâu như vậy, tóc mới của Thời Tiểu Chanh cũng mọc dài rồi, vì sao người vẫn như cũ không thông suốt.
Lục Thiên Ánh bắt được tâm của nhiều nam nữ dễ như trở bàn tay, nhưng đối với cái đầu gỗ không thông suốt này, gã hơi có chút bó tay.
Cưỡng cầu với thu nạp rất vô ích, chỉ có thể dụ dỗ.
Lục Thiên Ánh: “Mang Thời Tiểu Chanh lại đây.”
Người hầu cận mang lệnh rời đi.
Một lát sau.
Lục Thiên Ánh nhìn Tây Ngạn Du đứng trước mặt mình.
Hiện tại gương mặt của Tây Ngạn Du đầy đặn, khác xa với nhọn hoắt lúc trước, khí sắc cực tốt, vừa nhìn đã cảm thấy rất dễ chịu.
Vội đến hao gầy không ít, Lục Thiên Ánh: “......”
Tuy rằng, biết đây là đầu gỗ mãi không thông suốt, nhưng đột nhiên nhìn bộ dáng vô tâm vô phế này của Tây Ngạn Du, vẫn có chút bực mình.
Thế cho nên, không bày ra bộ dáng thâm tình.
Tây Ngạn Du nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lục Thiên Ánh.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Lục Thiên Ánh âm thầm hít sâu một hơi, xả ra một mạt ý cười, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt thịt mũm mĩm của Tây Ngạn Du, xúc cảm không tồi.
Tâm tình của gã tốt lên đôi chút, ôn nhu nói: “Có muốn đi hội đèn lồng nguyên tiêu chơi?”
Tây Ngạn Du ăn no ngủ đủ đang định đi bộ tiêu thực: “Được nha.”
Lục Thiên Ánh cười nhạt một cái, dẫn đầu cất bước ra cửa, Tây Ngạn Du đi theo phía sau.
Đi đến một nửa hậu viện, Lục Thiên Ánh cảm thấy có gì đó không đúng, xoay người lại nhìn.
Chỉ thấy Tây Ngạn Du cách gã chừng mấy trượng, tay chân rũ rượi chậm rì rì đi tới.
Lục Thiên Ánh nhíu mày, đè nặng tính tình chờ cậu đi đến trước mặt, hạ mắt nhìn Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du chớp chớp cặp mắt đào hoa xinh đẹp, “Chân ta ngắn.”
Vẻ mặt vô tội, đúng lý hợp tình.
Lục Thiên Ánh nhìn bộ dáng thiếu đánh cùng đôi chân của Tây Ngạn Du, liền bực không có chỗ xả. Gã thực sự không thể bày ra nổi bộ dáng thâm tình săn sóc, gã nở một nụ cười lạnh, cuối cùng thở sâu, khoanh tay đi về phía trước.
Tây Ngạn Du tiếp tục chậm rì rì đi theo phía sau Lục Thiên Ánh.
Chỉ chốc lát sau, khoảng cách giữa hai người lại kéo ra.
Có điều lần này Lục Thiên Ánh không chờ Tây Ngạn Du, trực tiếp ra cửa sau, ngồi vào trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Ước chừng sau nửa chén trà nhỏ, Tây Ngạn Du mới đến trước xe ngựa, hự hự dẫm lên ghế bò lên trên, bò được một nửa, một đôi bàn tay to không thể nhịn được nữa đẩy màn xe ra vươn tới, đem Tây Ngạn Du nhấc lên.
Xa phu giơ roi, hai con tuấn mã hí vang một tiếng, cất vó chạy đi.
Trong xe ngựa, Tây Ngạn Du bị Lục Thiên Ánh ôm nghiêng người ngồi ở trên đùi.
Tây Ngạn Du nhìn trái ngó phải, tay Lục Thiên Ánh ấn ở bên hông cậu, nhất thời tránh không kịp.
Hô hấp Lục Thiên Ánh nhíu chặt, đem người ấn ở ngực, lạnh lùng nói: “Đừng lộn xộn.”
Tây Ngạn Du: “......”
Được rồi.
Lục Thiên Ánh là đệm dựa đáng khen ngợi.
Ôm ôn hương ngọc nhuyễn trong tay, tâm tính lạnh lùng của Lục Thiên Ánh bỗng nhiên trở nên mềm mại không ít, lực đạo trên tay cũng thả lỏng, gã điều chỉnh một chút, để Tây Ngạn Du dựa vào thoải mái hơn.
Xe ngựa chạy nhanh một lúc, sau khi đi đến đoạn đường có nhiều người, tốc độ mới chậm lại.
Lòng Lục Thiên Ánh có chút loạn, gã nhìn cái người ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực, Tây Ngạn Du đang tò mò đánh giá xung quanh.
Trong xe yên tĩnh, ngoài xe ồn ào.
Đèn cung đình tinh mỹ, ánh đèn ấm vàng chiếu khắp thùng xe, nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng đẹp
Phảng phất như người trong lòng ngực hoàn toàn thuộc về mình.
Tây Ngạn Du nhàm chán duỗi tay chọc chọc đèn cung đình, nhìn nó phát ra ánh sáng.
Bộ dáng từ đầu tới chân giống như không phát hiện ra, trong bóng đêm có dã thú đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi.
Hô hấp Lục Thiên Ánh hơi hơi thay đổi, ánh mắt càng thêm đen tối thâm trầm, nhìn chằm chằm khuôn mặt cùng đôi môi đỏ thắm của Tây Ngạn Du, hầu kết lăn lăn, như là mãnh thú ngủ đông nhịn không được mà âm thầm đóng mở lợi trảo, ngo ngoe rục rịch.
Một lát sau, Lục Thiên Ánh rốt cuộc không nhịn được nữa, duỗi tay nắm cằm Tây Ngạn Du, đem khuôn mặt nhỏ nâng lên.
Đôi môi Tây Ngạn Du bị bắt hơi hơi mở, khó hiểu nhìn Lục Thiên Ánh.
Nhìn bộ dáng thuần nhiên vô tội giống như một con dê nhỏ, ám sắc nơi đáy mắt Lục Thiên Ánh cuồn cuộn, cúi đầu để sát vào.
Bỗng nhiên, thân mình Lục Thiên Ánh cứng đờ, cọ cọ ngồi thẳng, nhíu mày nhìn Tây Ngạn Du.
“Cơm chiều ngươi ăn cái gì?”
Tây Ngạn Du chớp chớp mắt: “Mì trộn tương......” “Với tỏi.”
Hứng thú tới mãnh liệt, chạy càng nhanh.
Lục Thiên Ánh nhìn chằm chằm cái người đã từng ăn thật nhiều xuân dược nhưng vẫn không sao thật lâu, thở dài một ngụm, ngả thân dựa vào thùng xe, nhắm mắt lại, giơ tay nhéo nhéo giữa mày.
Tay phải Lục Thiên Ánh ôm eo Tây Ngạn Du trong nháy mắt muốn đem người ném trên mặt đất, nhưng lại không bỏ được, cứ như vậy dựa vào thùng xe nhắm hai mắt, âm thầm nghiến răng.
Trong mắt Tây Ngạn Du hiện lên một mạt ý cười giảo hoạt, thấy trên bàn nhỏ bày mấy đĩa điểm tâm, cậu liền nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vươn móng vuốt cầm lấy miếng điểm tâm có hình dáng đẹp nhất, cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ thỏa mãn mà nheo đôi mắt lại.
Lục Thiên Ánh mở mắt ra, cúi đầu nhìn thoáng qua cái người vô tâm vô phế đang mỹ mãn ăn uống, giống như là một con sóc nhỏ.
Sốt ruột.
Ngực càng buồn.
Sắc mặt gã không vui nhìn chằm chằm Tây Ngạn Du, đôi mắt phượng sắc bén híp lại.
Hai má Tây Ngạn Du phồng phồng, như là động vật nhỏ cảm nhận được uy hiếp, cảnh giác ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Ánh, trực tiếp đối diện với sự thâm trầm lạnh lẽo cùng nguy hiểm ấp ủ trong mắt.
Đang lúc này, xe ngựa xóc nảy một cái.
Tây Ngạn Du bị nghẹn: “Phốc khụ khụ khụ khụ!”
Lục Thiên Ánh trơ mắt nhìn miếng điểm tâm lớn nghênh ngang bay đến, vì cách quá gần mà không thể né tránh.
Sắc mặt gã tức khắc trở nên khó coi, đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nhìn chằm Tây Ngạn Du như muốn ăn thịt người.
Nhưng thấy Tây Ngạn Du cũng bị xóc nảy làm bị nghẹn không ngừng ho khan, tay nắm thật chặt, cuối cùng buông ra.
Khuôn mặt âm trầm lạnh lùng phá lệ xuất hiện một chút biểu tình khóc không ra nước mắt.
Gã nhắm mắt, lấy khăn tay ra, chậm rãi lau điểm tâm trên mặt, thấy Tây Ngạn Du đang ho khan, một tay che ngực, một tay khác muốn với ấm trà cách đó không xa, nhưng cánh tay quá ngắn, cho nên cứ vẫy lên vẫy xuống không ngừng.
Mặt Lục Thiên Ánh trầm như nước, duỗi cánh tay dài, chậm rãi rót chén nước trà, không chút biểu tình đưa tới bên môi Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du muốn nhận lấy chén trà, nhưng Lục Thiên Ánh lại không buông tay, Tây Ngạn Du chỉ đành cúi xuống uống mấy ngụm, đem ho khan xua đi.
Lục Thiên Ánh rũ mắt nhìn hai bàn tay trắng nõn đang ôm lấy tay mình, ánh mắt chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng ở cặp lông mi treo nước mắt của Tây Ngạn Du.
Nước mắt mỹ nhân ướt lông mi, đẹp không gì sánh được.
Lục Thiên Ánh nhìn đến thất thần.
Uống xong một chén nước, Tây Ngạn Du cảm giác khá hơn nhiều, nhưng mà vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi đối diện.
Ho khan vừa mới áp xuống, Tây Ngạn Du chợt thấy người nọ đến, lại tiếp tục ho lòi bản họng.
Lục Thiên Ánh hoàn hồn, nhíu mày, rót một chén trà khác cho Tây Ngạn Du. Lúc này Tây Ngạn Du mới khá hơn, buồn bã ỉu xìu dựa vào Lục Thiên Ánh, thở ngắn than dài trong lòng.
Còn tưởng rằng tiên nhân đi xa rồi.
Như thế nào mà lại về rồi?
Vì sao một hai phải nhất quyết treo cổ ở trên cái cây là ta?
Cầu buông tha QAQ
Lục Thiên Ánh thấy Tây Ngạn Du ngoan ngoãn dựa vào mình, buồn bực trong lòng tan hơn phân nửa, gã dựa vào thân xe nhắm mắt dưỡng thần.
Tây Ngạn Du ngó ngó tiên nhân Tuyết Hoa Lạc, chỉ thấy tiên nhân ngồi ở chỗ kia thản nhiên uống trà, khóe môi treo nụ cười nhạt, cũng không thèm nhìn tới cậu.
Nhưng không hiểu sao không khí có chút ngưng trọng, hô hấp không thông.
Tây Ngạn Du rũ mắt.
Hừ hừ.
Muốn đi theo thì cứ đi theo đi.
Coi như là thêm một lão gia gia tùy thân.
Tây Ngạn Du không nhìn tiên nhân, lười biếng dựa vào người Lục Thiên Ánh, cúi đầu nhàm chán cầm lấy tay Lục Thiên Ánh nghịch.
Tâm Lục Thiên Ánh khẽ nhúc nhích, lại không mở mắt ra, tùy ý Tây Ngạn Du cầm tay mình lăn qua lộn lại thưởng thức.
Tay của Lục Thiên Ánh so với Tây Ngạn Du lớn hơn không ít, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thật cứng, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai, Tây Ngạn Du vươn ngón tay chọc chọc, chọc đủ rồi lại xem xem, ánh mắt bỗng nhiên nhìn đến vết thương phía dưới ngón giữa.
Tây Ngạn Du nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, sau đó thiếu đánh vươn tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, nhẹ nhàng day một cái.
Lục • đang nhắm mắt dưỡng thần • Thiên Ánh: “Tê ——”
Gã đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du sờ sờ cái mũi, lặng lẽ đem móng vuốt giấu vào trong tay áo, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi im.
Lục Thiên Ánh: “......”
“A.”
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên.
Không khí ngưng trọng xung quanh nháy mắt biến mất, trở nên rất tươi mát.
Tây Ngạn Du liếc nhìn thoáng qua —— tiên nhân cười.
Tây Ngạn Du: “???”
Thời điểm tiên nhân sung sướng cười rộ lên, phảng phất như sau cơn mưa trời lại sáng, gió mát mang hơi nước lướt qua, mọi khí bực tức đều trở thành hư không, sương mù lượn lờ nhộn nhạo, như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ, khiến toàn bộ trong xe dễ chịu hơn nhiều.
Mặc dù, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Rất nhanh, tiên nhân thu ý cười, nhàn nhạt liếc Tây Ngạn Du một cái, lại làm như không có việc gì tiếp tục uống trà.
Tây Ngạn Du cảm giác trên đỉnh đầu đầy uy áp, cậu bình tĩnh ngước mắt nhìn lên, sau đó, nhanh chóng rũ mi mắt, đem đôi tay giấu ở trong tay áo thật sâu, nhắm đôi mắt lại, làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh.
Lục Thiên Ánh nhìn cậu, thần sắc khó hiểu.
Cuối cùng, cái gì cũng chưa nói, đem bức màn vén lên, nhìn cảnh sắc phố phường bên ngoài cửa sổ.
Theo xe ngựa đong đưa, Tây Ngạn Du cũng sắp thật sự ngủ, rốt cuộc xe ngựa cũng đi tới khu chợ phía Tây, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất.
Người quá nhiều, xe ngựa không đi vào được, chỉ đành ngừng ở bên ngoài.
Tây Ngạn Du dẫn đầu xuống xe, giống như một con chim sổ lổng, lười biếng duỗi duỗi cái eo.
Hôm nay, cậu mặc một thân trường bào màu trắng, áo choàng bên ngoài màu xanh nhạt, giống như cây trúc thẳng tắp đứng trước xe ngựa. Khuôn mặt diễm lệ, tóc dài rối tung, toàn thân như tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Mặt mày lộ ra một mạt lười biếng khó miêu tả, cặp mắt đào hoa hơi ngước, nhìn phố phường náo nhiệt như trẩy hội.
Người đi trên đường rộn ràng nhốn nháo, nhưng cậu vừa xuất hiện, đám người liền lặng im trong chớp mắt, thậm chí còn vang lên một mảnh hít hà.
Nhưng vào lúc này, trên xe lại xuống một vị nam tử trẻ tuổi có dáng người rất cao. Gã mặc một thân trường bào màu đen, đầu cài phát quan, tay áo bó bào, khoác áo choàng màu đen dày nặng, vai rộng chân dài, khí thế lỗi lạc bất phàm.
Lục Thiên Ánh nhìn những ánh mắt của người qua đường dừng ở trên người Tây Ngạn Du, mắt phượng sắc bén lạnh lẽo đảo qua, trông cực kì âm trầm.
Người qua đường cảm giác cổ chợt lạnh, vừa thấy vị này là người không dễ trêu chọc, vội vàng dời tầm mắt, tiếp tục đi dạo phố ngắm hoa đèn, không dám nhìn nhiều.
Tây Ngạn Du làm nhân vật trêu hoa ghẹo nguyệt lại không có gì cảm giác, quay đầu nhìn Lục Thiên Ánh bên trái một cái, rồi yên lặng quay qua bên phải ngắm phố phường phồn hoa, sau đó, nhét tay của mình vào trong ống tay áo, cất bước đi trước một bước.
Lục Thiên Ánh rũ mắt nhìn động tác nhỏ này của Tây Ngạn Du, âm lãnh đáy mắt lặng yên tan đi.
Tây Ngạn Du mới vừa nhét tay vào trong, đang ngó xung quanh, tiên nhân như ảo ảnh vốn dĩ đang ở trong xe, giờ bỗng nhiên xuất hiện ở bên phải cậu.
Một trận gió nhẹ phất quá, ống tay áo tiên nhân nhẹ nhàng lay động, tóc dài tuyết trắng theo gió tung bay, cả người hợp lại như sương mù mông lung, tay cầm quạt xếp mạ vàng, cười như không cười nhìn cậu một cái.
Tây Ngạn Du: “......”
Lục Thiên Ánh cúi đầu nhìn Tây Ngạn Du, dưới ngọn đèn dầu lộng lẫy, góc nghiêng rất câu nhân. Da trắng tóc đen, đầu đội mũ choàng lông thỏ, độ cung mượt mà khả nhân của chiếc cằm cùng đôi môi đỏ mềm mại lộ ra, môi châu nhấp nhấp chọc người trìu mến, giống như là muốn giấu đi.
Người này lúc trước là đầu gỗ cùng với bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, khiến người khác tức nghiến răng nghiến lợi, cực kì lãng phí tướng mạo đẹp đẽ, hiện giờ, lần đầu tiên ở trước mặt gã lộ ra bộ dáng vừa sợ hãi lại tò mò, trở nên phá lệ sinh động tươi tắn.
Tiếng lòng Lục Thiên Ánh giống như bị cái gì kích thích, khuôn mặt luôn căng chặt bỗng hoà hoãn xuống, mày hơi nhướng, từ đáy lòng không tự giác cười một chút.
Tây Ngạn Du đi đầu nên không thấy được gã cười, hai tay rũ xuống, bước chân giống như đang trốn chạy về phía trước.
Đường phố hai bên rộn ràng nhốn nháo, treo đủ mọi kiểu dáng hoa đăng, trông rực rỡ muôn màu, bên cạnh đó còn có trò giải đố đèn cùng thả hoa đăng.
Đông vui như trẩy hội, tiếng cười nói tràn ngập, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay liên tục ở quán nhỏ ven đường khi có người đoán đúng câu đố.
Tửu lâu quán trà cùng quán ăn vặt hai bên, người ra ra vào vào cười nói cùng mùi thơm câu nhân của đồ ăn. Các loại mùi hương đồ ăn pha trộn vào nhau, dụ dỗ người thử chúng.
Tây Ngạn Du vừa đi vừa nhìn trái phải, bỗng nhiên ngửi được một hương vị đặc biệt, cái mũi hít hít, ánh mắt sáng lên, liền cố định ở một chỗ, bước nhanh đi đến trước quán nhỏ xếp hàng dài, một bên duỗi cổ xem một bên ngoan ngoãn xếp hàng.
Lục Thiên Ánh ở phía sau nhìn Tây Ngạn Du tự nhận chân ngắn: “......”
Ý cười ngắn ngủi lại sâu thêm.
Gã đứng ở tại chỗ đợi một lát, nhìn chủ quán vội vàng nướng đồ, lại nhìn đội ngũ xếp hàng, cùng âm thanh lộn xộn xung quanh, nhăn nhăn mày, đáy mắt tràn ra vài phần không kiên nhẫn, đi đến bên người Tây Ngạn Du: “Muốn ăn thì đi đến tửu lâu ở đằng trước.”
Tây Ngạn Du nghe vậy, quay đầu nhìn hướng tửu lâu, nhưng lại thấy biển người tấp nập, “Được, thế lâu chủ đi trước đặt chỗ đi, ta ở chỗ này chờ.”
Nói xong, tiếp tục mắt trông mong chờ, di chuyển theo đội ngũ, nghe mọi người kể chuyện linh tinh, một bộ dáng cực kỳ nhàn nhã thích ý.
Lục Thiên Ánh: “......”
Lục Thiên Ánh phân phó người hầu cận đi đến tửu lâu trước, còn bản thân thì ở lại, nhưng cũng không đi theo Tây Ngạn Du xếp hàng, mà là đè nén tính tình, khoanh tay đứng chờ ở một bên.
Rốt cuộc, lúc sự kiên nhẫn của Lục Thiên Ánh sắp khô kiệt, Tây Ngạn Du thanh toán bạc vụn, tay trái cầm mấy cái chân gà rút xương, tay phải cầm vài xiên thịt nướng, mỹ mãn đi về phía trước, giống như là hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh nhìn bộ đáng vui mừng của Tây Ngạn Du, trầm mặc một lát, lại chưa nói cái gì, chỉ cất bước đuổi kịp.
Tay trái cầm chân gà rút xương cắn một ngụm, thơm ngon giòn giòn. Quay qua bên phải ăn thịt xiên nướng, thịt mỡ bóng bẩy. Cậu vừa đi vừa ăn, ý cười khóe môi nhếch cao, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, ánh sáng pháo hoa nhảy nhót trong đôi mắt xinh đẹp, mọi tâm tình vui sướng đều bộc lộ hết ra ngoài.
Chỉ là, hoàn toàn không có ý muốn chia sẻ.
Lục Thiên Ánh đi ở bên cạnh, “Ăn ngon như vậy sao?”
Tây Ngạn Du không đáp lời, tiếp tục cắn một ngụm to chân gà, giống như là sóc con nhai nhai, gật đầu thật mạnh.
Bên người Lục Thiên Ánh chưa có ai không nhãn lực như tên nhóc này, gã câm nín một lát, nhìn tay Tây Ngạn Du dính một ít dầu bóng nhẫy, giữa mày nhíu nhíu, vẻ mặt ghét bỏ lấy khăn gấm ra lau tay cho cậu.
Tây Ngạn Du đang xem hoa đăng phía trước, quay đầu nhìn qua, “Cảm ơn.”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, Lục Thiên Ánh dừng một chút, rồi sau đó hé miệng, dưới con mắt dần dần trợn to của Tây Ngạn Du——
“Ngoạm” một ngụm, đem chân gà trên xiên que nuốt vào.
“!!!” Tây Ngạn Du dừng bước chân, trừng lớn đôi mắt, nhìn cái chân gà lớn nhất, nướng tốt nhất, thơm nhất, mà cậu vẫn luôn không dám ăn, nay đã rơi tọt vào trong miệng Lục Thiên Ánh.
Đồng tử của Tây Ngạn Du chết máy.
Lục Thiên Ánh một bên ăn một bên cúi nhìn bộ dáng đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng được của Tây Ngạn Du, nhai nhai mấy cái rồi nuốt nó xuống, cuối cùng thong thả dùng khăn gấm lau miệng, “Hương vị xác thật không tồi.”
Tây Ngạn Du nhấp môi, cúi nhìn mấy cái chân gà không lớn bằng cái vừa nãy, vội nghiêng nghiêng người qua bên phải.
Lại thấy tiên nhân ôm cánh tay đứng ở bên phải đang cười nhạo một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn thịt xiên trên tay Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du: “......”
Bốn bề thụ địch.
Hai mặt thụ địch.
Tứ cố vô thân.
Tây Ngạn Du vội vàng cắn một miếng thịt, cất bước tiếp tục đi về phía trước, có chút rầu rĩ không vui.
Lục Thiên Ánh đem khăn gấm bị bẩn ném cho người hầu cận, không hiểu sao tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Trách không được nhiều người thích trêu trẻ nhỏ đến phát khóc như vậy.
Thực sự thú vị.
Lục Thiên Ánh đi theo bên cạnh Tây Ngạn Du, nghiêng đầu thấy vẻ mặt phòng bị cùng bộ dáng buồn bực của đối phương, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt.
Tây Ngạn Du phòng bị trái phải, nhanh chóng giải quyết đồ ăn trong tay, lau sạch tay, rồi rẽ vào quầy quán nhỏ mua một ly ô mai chua, một bên uống một bên bị một hoa đăng có hình cẩm lý hấp dẫn lực chú ý.
Hoa đăng cẩm lý này cũng không biết là ai làm, nó khác với cẩm lý hoạt bát vui mừng, ngược lại bụ bẫm lười biếng.
Giống con cá mặn cẩm lý.
Vừa tiến lên hỏi, chủ quán cười khanh khách nói không bán hoa đăng, là tặng khi đoán đúng câu đố đèn, một câu đố là 10 văn tiền.
Nhìn quầy hàng treo một loạt đố đèn, Tây Ngạn Du uống một ngụm ô mai, người kiếm được rất nhiều tiền mừng tuổi tay vung lên thanh toán, tùy tay bắt lấy một cái, vừa mở ra, câu đố là ——Thượng khí tiếp được khí.
Tiên nhân đứng ở bên phải, nhìn động tác vung bạc không thương tiếc của cậu, cười như không cười.
Lục Thiên Ánh ở bên trái, mắt nhìn đố đèn, rồi nhìn về phía Tây Ngạn Du, trong ánh mắt nhiều chút uy nghiêm của lão sư khi kiểm tra công khoá.
Tây Ngạn Du: A này......
Tuy rằng rất đơn giản, nhưng nhân thiết học tra của cậu cứng như đá.
Nhìn đố đèn——
Tây Ngạn Du trầm ngâm.
Tây Ngạn Du mê mang.
Tây Ngạn Du mắt trong mong nhìn hoa đăng cẩm lý.
Vân Lâm Quân phe phẩy quạt xếp, ở một bên từ từ nói: “Khất.”
Tây Ngạn Du: Ta không nhìn thấy cũng không nghe thấy.
Tiếp tục cúi đầu xem đố đèn, suy tư, mê mang, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn hoa đăng.
Cuối cùng, Lục Thiên Ánh thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: “Khất cái khất.”
Mắt Tây Ngạn Du sáng lên, nhìn về phía chủ quán: “Khất.”
Chủ quán cười chúc mừng: “Đối đúng ~” nói xong, lấy hoa đăng kia đưa cho Tây Ngạn Du, rồi tiếp tục nói một đống lời cát tường.
Tây Ngạn Du cầm hoa đăng vui mừng trong chốc lát, nghe chủ quán nói đến tâm nở rộ như hoa, âm thầm liếc tiên nhân một cái, quyết định chiếu cố sinh ý của chủ quán, vì thế, bàn tay thon dài lại tiêu thêm 10 văn, câu đố là —— Trên núi còn có sơn.
Nhân thiết học tra bền vững suy nghĩ trong chốc lát, nhìn về phía Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh nhướng mày, lạnh lạnh đánh giá Tây Ngạn Du, giống như là đột nhiên nhớ tới đã rất lâu rồi không quản chuyện học hành của Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du chột dạ lui về phía sau một bước, nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía chủ quán: “Ra?”
Chủ quán cười khanh khách gật gật đầu, kêu cậu chọn một cái hoa đăng, Tây Ngạn Du lấy một cái hoa đăng nhỏ tròn tròn giống quả cam.
Tây Ngạn Du không ngừng cố gắng, lại tiêu tiền cho đố đèn, câu đố —— Nhiều ra một nửa.
Nghĩ rồi lại nghĩ, Tây Ngạn Du gãi gãi đầu, lặng lẽ nhìn về phía Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt nhìn Tây Ngạn Du, “Tháng đổi năm dời — Tuổi.”
Lão bản nhẫn cười gật đầu, Tây Ngạn Du vừa lòng chọn chiếc hoa đăng hình lá sen.
Thấy tiên nhân từ lúc bắt đầu cười như không cười, đến bây giờ là bộ dáng đạm nhiên, hơi có chút thất vọng nhỏ, Tây Ngạn Du giải câu đố đèn cuối cùng —— Người đi khuê phòng kết bạn.
Học tra tự hỏi hai giây liền từ bỏ, lại lần nữa nhìn về phía Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh thở dài một tiếng: “Giai nhân giai.”
Vẻ mặt học tra có chút mờ mịt, tựa như suy tư về câu đố này, có điều, lúc chủ quán chúc mừng, học tra đã ném nó ra sau đầu, vui vẻ chọn hoa đăng.
Vân Lâm Quân nhìn kẻ ngốc Tây Ngạn Du, khép cây quạt lại, dùng nó gõ lên đầu Tây Ngạn Du, “Ngốc.”
Cái gõ này không nặng không nhẹ, nhưng rất bất ngờ, cổ Tây Ngạn Du rụt lại: “!”
Đáng giận!
Sao lại chơi đánh úp như thế chứ?
Cậu làm bộ vẻ mặt hoài nghi nhìn trái quay phải, ánh mắt viên đạn xẹt qua tiên nhân không có đức, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Ánh, cuối cùng, không phục lại có chút ủy khuất trừng Lục Thiên Ánh một cái.
Lục Thiên Ánh: “???”
Tây Ngạn Du không để ý tới Lục Thiên Ánh tự nhiên đội cái nồi, vui vẻ chọn hoa đăng hình con rùa đen nhỏ, ở trước mặt Lục Thiên Ánh cùng tiên nhân lung lay một vòng.
Lục Thiên Ánh: “......”
Tiên nhân: “......”
Tây Ngạn Du cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lục Thiên Ánh đi theo bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Đố đèn đơn giản như vậy mà đoán không ra, chốc lát trở về kiểm tra công khóa của ngươi.”
Tây Ngạn Du nghe vậy, tươi cười tắt ngúm.
Cậu dừng bước chân, tròng mắt chuyển động, toét miệng đi về phía trước, vô cùng đắc ý nói: “Công khóa gần đây của ta khá tốt, tuy rằng không đoán được đố đèn, nhưng ta sẽ ra câu đố ~”
Lục Thiên Ánh nhìn cậu một cái, vẻ mặt hoài nghi.
Tây Ngạn Du lắc lắc mấy cái hoa đăng trong tay, cười nói: “Phía trước có một mặt mảnh cỏ. Đoán một loại thực vật.”
Lục Thiên Ánh: “......”
Gã cúi đầu suy tư.
Tiên nhân cũng thế.
Một lát sau, hai người cũng không có động tĩnh gì.
Tây Ngạn Du liếc hai người một cái, từ từ nói: “Không biết đi? Đáp án chính là ——”
Thấy hai người đều nhìn mình, Tây Ngạn Du quơ quơ cẩm lý trong tay, lười biếng ngáp một cái, “Hoa mai ~”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “......”
Không đợi bọn họ phản ứng, Tây Ngạn Du nói tiếp: “Lại đến một cái.” Cậu cầm hoa đăng chỉ chỉ phía trước: “Phía trước lại có một mặt mảnh cỏ. Vẫn là một loại thực vật.”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “......”
Thấy hai người nghiêm túc suy tư, một lát sau vẫn không có ý kiến gì, Tây Ngạn Du thở dài: “Là dã hoa mai a ~”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “.”
Tây Ngạn Du rung đùi đắc ý đi phía trước, cầm hoa đăng cẩm lý nhẹ nhàng chạm vào hoa đăng rùa đen nhỏ, âm thầm cười xấu xa: “Câu cuối cùng nè ——”
Thu hồi cười xấu xa, Tây Ngạn Du xoay người nhìn về phía hai người đang sắp chết máy, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc: “Dùng phương pháp gì để hôm nay làm việc ít dùng sức nhất?”
Lục Thiên Ánh cùng Vân Lâm Quân yên lặng thúc đẩy cân não.
Tây Ngạn Du nghẹn cười đi phía trước, cẩm lý và rùa đen nhỏ bị lung lay sắp đứt dây, mới nói: “Không biết hả? Kia đương nhiên là ——”
Cậu quay đầu lại, khóe môi ngậm ý cười, trong mắt tựa hồ có một tia linh động tinh ranh, lại có một tí xíu khiêu khích, nhìn kỹ lại còn có sự vui sướng:
“Đẩy đến ngày mai ~”
“Ngốc.”
Lục Thiên Ánh & Vân Lâm Quân: “......”
Lục Thiên Ánh nhìn Tây Ngạn Du đắc ý dào dạt, bất đắc dĩ cười, tiện đà xụ mặt: “Thế ngày mai lại kiểm tra công khoá.”
Khóe miệng Tây Ngạn Du nhếch lên.
Ngày mai lại ngày mai, ngày mai dữ dội nhiều âm u.
Hừ hừ.
Tiên nhân nhìn cậu một cái, giống như là nhìn thấu cậu, khẽ cười một tiếng, phe phẩy chiếc quạt.
Rốt cuộc, cũng đi đến đoạn cuối của con đường, vừa vặn đi ngang qua Thu Ý Cư, Lục Thiên Ánh thuận miệng hỏi một câu: “Ăn Tuyết Hoa Lạc không?”
Tây Ngạn Du liếc mắt Vân Lâm Quân không có đức dám nói cậu ngốc một cái, sờ sờ cái đầu còn hơi đau, “Ừm!”
Vân Lâm Quân vốn một đường xem diễn bỗng dừng bước chân, khóe miệng cười như không cười đè cho bằng, liếc xéo Tây Ngạn Du, ánh mắt lạnh căm căm.
Da đầu Tây Ngạn Du tê dại, lông tơ hơi dựng, lại làm bộ không thấy như cũ, mắt trông mong nhìn Lục Thiên Ánh.
Lục Thiên Ánh bị đôi mắt cún con của Tây Ngạn Du lung lay, gã sửng sốt một cái, ho nhẹ một tiếng, kêu người hầu cận đi xếp hàng mua Tuyết Hoa Lạc, còn gã mang theo Tây Ngạn Du đi mệt vào trong nhã gian của một tửu lâu gần đó.
Một bàn lớn sơn hào hải vị mang lên, còn có bánh trôi nhỏ, Tây Ngạn Du đang ở chuẩn bị khai đũa, liền thấy ——
Vân Lâm Quân như là nghĩ đến cái gì, hơi hơi mỉm cười với cậu, thân hình biến mất tại chỗ.
Tây Ngạn Du dừng đôi đũa lại: “......”
Như thế nào mà có một loại dự cảm không tốt?
__________
/47
|