"Tiểu Vũ!" Khúc Ngâm kinh hoảng hô to, chợt thức tỉnh, nhìn nóc giường, từ từ bình tĩnh lại, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn thấy cánh tay băng kỹ, lần nữa trợn to hai mắt, không phải là mộng!
"Ngươi lộn xộn cái gì? Còn không ngoan ngoãn nằm." Tư Thiên Hoàng vừa tiến đến đã nhìn thấy Khúc Ngâm chân không đi giày còn chạy ra ngoài cửa, lập tức tức giận quát, tay để bát cháo xuống, đi lên nhấc nàng lên, đặt trên giường.
"Tư Thiên Hoàng, ta không bị thương, nằm cái gì mà nằm." Trong mắt Khúc Ngâm đều là tức giận, bị Tư Thiên Hoàng điểm huyệt, không nhúc nhích được.
Tư Thiên Hoàng ngồi một bên, trên mặt vẻ không hiểu, "Ngâm Nhi, đây mới thật sự là ngươi sao?"
Khúc Ngâm sững sờ, ánh mắt trở lạnh nhạt, "Trong mắt ngươi, ta là hạng người gì?"
"Ngày hôm qua ta mới biết, Ngâm Nhi cũng sẽ phát hỏa lớn như vậy." Tư Thiên Hoàng tự giễu cười cười, nàng là nữ nhân của hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói thương hắn, cũng sẽ không phát giận với hắn, hắn cho là, là tính tình nàng lạnh nhạt, thì ra là, hắn không phải người có thể khiến cho nàng tâm tình bất động.
Hai mắt Khúc Ngâm nhắm lại, che lại tuyệt vọng thật sâu bên trong, sau một lần hô hấp, lần nữa mở mắt chỉ còn bình thản, "Tiểu Vũ như thế nào?"
"Nàng tỉnh, Hoán đang chăm sóc nàng." Tư Thiên Hoàng thở dài, hắn có thể độc ác với người trong thiên hạ, duy chỉ có Khúc Ngâm là không thể tuyệt tình, "Có thể an tâm ngủ rồi?"
"Hoán?" Khúc Ngâm cau mày, trước mắt hiện lên bóng dáng nam tử áo đen tuyệt thế, đó là hoàng tiểu đệ, "Hắn và Tiểu Vũ. . . . . ."
"Tô Tiểu Vũ sẽ là Hoán vương phi." Tư Thiên Hoàng nhìn ra nghi ngờ của nàng, cười nhạt nói.
"Vương, vương phi." Khúc Ngâm hoàn toàn ngây người, dáng vẻ ngây ngốc này Tư Thiên Hoàng xem trong mắt, chỉ cảm thấy đáng yêu.
"Muốn đi nhìn nàng sao?" Dịu dàng cười một tiếng, trong lòng Tư Thiên Hoàng hình thành một cái kế hoạch, giải huyệt của nàng.
Xoa xoa bả vai cứng ngắc, vừa nghe Tư Thiên Hoàng nói, lập tức quay đầu nhìn hắn, "Muốn."
"Phục vụ tốt, ta liền dẫn ngươi đi." Tư Thiên Hoàng miễn cưỡng đi đến khẽ dựa trên giường, cười như không cười nhìn Khúc Ngâm, nếu Ngâm Nhi coi trọng Tô Tiểu Vũ như vậy, thì nên lợi dụng thật tốt một chút không phải sao?
"Tư Thiên Hoàng!" Khúc Ngâm vừa thẹn vừa cáu, thật không biết lúc trước mình nhịn người nam nhân này lâu như vậy.
Gương mặt Khúc Ngâm trở nên trắng hồng, đôi mắt cũng sóng sánh nước, Tư Thiên Hoàng nhìn một hồi, cảm thấy đủ rồi, đứng dậy, một tay ôm nàng, đi ra ngoài cửa.
"Tốt lắm, không đùa ngươi."
Bên kia, Tô Tiểu Vũ cũng từ từ tỉnh lại, nhìn bên cạnh mặt Tư Thiên Hoán lo lắng, cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Đã tỉnh rồi hả? Có đói bụng không, muốn ăn cái gì, thương thế của ngươi. . . . . ." Tư Thiên Hoán thấy Tô Tiểu Vũ tỉnh, lập tức hỏi, trên gương mặt tuấn tú lo âu.
"Không đói bụng, không muốn ăn, thương thế của ta không sao." Tô Tiểu Vũ nhếch môi cười, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười như vậy Tư Thiên Hoán sửng sốt.
"Về sau, không cho phép ngươi dùng công phu kia." Tư Thiên Hoán đỡ nàng dậy, đút cho nàng uống một hớp nước, cau mày nói, cảm thấy thân thể trong ngực cứng đờ, nhíu mày, "Thế nào?"
"Ngươi biết." Tô Tiểu Vũ cúi đầu ngập ngừng, cũng đúng, nàng dò xét không ra nội lực của hắn, vậy chỉ có một khả năng, chính là lai lịch của hắn và nàng giống nhau.
"Lánh đời Y cốc trăm năm khó có được một thiên tài, hồng y như yêu, công tử như đóa hoa sen, chỉ ba năm liền được lão Cốc chủ truyền nghề, lại đem bí quyết tuyệt học Y cốc Huyết Đồng tu luyện tới chương bảy, vốn cho rằng hắn sẽ là người kế vị Cốc chủ, lại không nghĩ rằng, hắn và Thánh cô Y cốc tư định cả đời, cuối cùng còn mang Thánh cô đi, phản bội Y cốc, đúng không, Vũ thiếu."
Tư Thiên Hoán cưng chiều vuốt đầu của nàng, Các chủ Vũ các, thiên tài Y cốc, vật nhỏ, ngươi cho ta bất ngờ không ít.
"Ta không phải Vũ thiếu." Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nói, trên mặt không có cảm xúc.
"Ngươi không phải Vũ thiếu, mà chính là Vũ nhi của ta, đúng không?" Trong mắt thoáng qua tinh quang, Tư Thiên Hoán ôm nàng để cằm trên vai của nàng, thấp giọng nói.
"Ta là Tô Tiểu Vũ." Đào cái hố muốn nàng nhảy? Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ, đẩy tay của hắn ra đứng dậy, hắn thông minh, nàng cũng không ngốc.
"A, Vũ nhi thật đúng là không nể mặt." Tư Thiên Hoán cũng không lúng túng, đứng lên lại ôm hông của Tô Tiểu Vũ, giống như không xương nương nhờ trên người nàng, xem ra máu Khúc ngâm rất tác dụng, vật nhỏ khôi phục khá tốt, trừ sắc mặt còn tái nhợt một chút, tinh thần đã khôi phục hoàn toàn rồi.
"Da mặt của ngươi đã quá dầy, không cần cho ta." Tô Tiểu Vũ liếc xéo hắn, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại cười không dứt, hắn thật là có chút tính trẻ con.
Tư Thiên Hoán ngước mắt cười nhìn nàng một cái, miệng nghiêng một bên, hôn trên mặt nàng, cảm thấy chưa đủ, lại hôn tiếp.
"Ngươi thật là." Tô Tiểu Vũ nghiêng đầu, tức giận trừng hắn, lại không nghĩ rằng đúng lúc cho hắn cơ hội, cái thứ ba, hôn lên trên bờ môi của nàng, không di chuyển nữa, nhưng cũng không lùi về sau.
Không khí bên trong phòng nhanh chóng mập mờ.
"Tiểu. . . . . ." Khúc Ngâm vội vã đẩy cửa ra, liền thấy một màn như vậy, kinh ngạc bụm miệng, Tiểu Vũ thật, thật sự ở chung một chỗ cùng Tư Thiên hoán à?
Ánh mắt thoáng nhìn, Tư Thiên Hoán cười híp mắt, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang không người nào nhìn thấy.
"Khúc Ngâm." Tô Tiểu Vũ lập tức đẩy Tư Thiên Hoán ra, dịu dàng nhìn Khúc Ngâm, đè xuống ấm áp trên mặt.
Từ trong cơn chấn kinh khôi phục như cũ, Khúc Ngâm tránh ra lồng ngực Tư Thiên Hoàng, nhào về phía Tô Tiểu Vũ.
Đáy mắt Tô Tiểu Vũ càng ôn nhu hơn, giang hai cánh tay, cảnh cáo nhìn Tư Thiên Hoán đang đen mặt muốn ngăn lại, vững vàng tiếp được Khúc Ngâm.
"Khúc Ngâm thấy ta liền kích động như thế sao?" Tô Tiểu Vũ nhíu mày cười khẽ, mặt dịu dàng, thấy Tư Thiên Hoán ghen tỵ đến mức muốn giết người, mặc dù Tư Thiên Hoàng cũng bất mãn nhìn tới tay Tô Tiểu Vũ, nhưng vẫn đi tới ngăn trước mặt Tư Thiên Hoán, mạng Ngâm Nhi rất quan trọng.
"Ta cho là đời này, chúng ta sẽ không gặp lại sau." Đôi mắt Khúc Ngâm đẫm lệ như sương mù, uất ức trong lòng nhìn thấy nàng liền vui sướng phát ra, nước mắt không ngừng được.
"Nha đầu ngốc, làm sao vậy?" Cau mày, Tô Tiểu Vũ hiểu rõ người này hơn ai hết, nếu chỉ là thấy nàng, sẽ không luống cuống thành ra như vậy, mắt đẹp nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Tư Thiên Hoàng.
Tư Thiên Hoàng đón lấy khí thế bức người của nàng một cái, mặc dù cảm giác không giải thích được, nhưng khí thế trên không giảm mất nửa phần.
"Không có gì, nhìn thấy ngươi thật là vui chứ sao." Ban đầu sợ mục tiêu hai người quá lớn, võ công của Tô Tiểu Vũ lại không thể thường xuyên vận dụng, nhưng đủ để tự vệ, nàng là Thánh cô Y cốc, người gặp qua nàng đã ít lại càng ít, cho nên nàng liền nói tách ra, như vậy, người của Y cốc muốn tìm họ, càng khó khăn hơn.
Nhưng không ngờ, năm năm sau, họ sẽ gặp nhau ở hoàng cung.
Nếu nàng không muốn nói, nàng tự nhiên sẽ không bức bách, ôn nhu nở nụ cười, Tô Tiểu Vũ lôi kéo tay của nàng đi tới trước mặt Tư Thiên Hoàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta mặc kệ ngươi có phải là hoàng thượng hay không, nếu ngươi muốn ở cùng một chỗ với Khúc Ngâm, ta sẽ không cho phép ngươi phụ nàng."
Không ai dám gia lệnh hắn, trừ tiểu đệ và tức phụ (nàng dâu) tiểu đệ.
Trong bụng Tư Thiên Hoàng buồn cười, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra nửa phần, nhàn nhạt nhìn Khúc Ngâm một cái cúi đầu giữ im lặng, đột nhiên nhếch môi, "Nếu phụ thì sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, quả nhiên nhìn thấy thân thể tiểu nữ nhân run lên, nụ cười đáy mắt càng sâu, nhưng không đợi hắn vui vẻ đủ, lại cảm thấy cổ chợt lạnh.
Không biết Tô Tiểu Vũ ra tay từ lúc nào, đầu ngón tay có một mảnh lá cây đặt trên cổ Tư Thiên Hoàng, cười như không cười nhìn hắn.
"Phụ sao, vậy thì chết thôi."
"Ngươi lộn xộn cái gì? Còn không ngoan ngoãn nằm." Tư Thiên Hoàng vừa tiến đến đã nhìn thấy Khúc Ngâm chân không đi giày còn chạy ra ngoài cửa, lập tức tức giận quát, tay để bát cháo xuống, đi lên nhấc nàng lên, đặt trên giường.
"Tư Thiên Hoàng, ta không bị thương, nằm cái gì mà nằm." Trong mắt Khúc Ngâm đều là tức giận, bị Tư Thiên Hoàng điểm huyệt, không nhúc nhích được.
Tư Thiên Hoàng ngồi một bên, trên mặt vẻ không hiểu, "Ngâm Nhi, đây mới thật sự là ngươi sao?"
Khúc Ngâm sững sờ, ánh mắt trở lạnh nhạt, "Trong mắt ngươi, ta là hạng người gì?"
"Ngày hôm qua ta mới biết, Ngâm Nhi cũng sẽ phát hỏa lớn như vậy." Tư Thiên Hoàng tự giễu cười cười, nàng là nữ nhân của hắn, nhưng lại chưa bao giờ nói thương hắn, cũng sẽ không phát giận với hắn, hắn cho là, là tính tình nàng lạnh nhạt, thì ra là, hắn không phải người có thể khiến cho nàng tâm tình bất động.
Hai mắt Khúc Ngâm nhắm lại, che lại tuyệt vọng thật sâu bên trong, sau một lần hô hấp, lần nữa mở mắt chỉ còn bình thản, "Tiểu Vũ như thế nào?"
"Nàng tỉnh, Hoán đang chăm sóc nàng." Tư Thiên Hoàng thở dài, hắn có thể độc ác với người trong thiên hạ, duy chỉ có Khúc Ngâm là không thể tuyệt tình, "Có thể an tâm ngủ rồi?"
"Hoán?" Khúc Ngâm cau mày, trước mắt hiện lên bóng dáng nam tử áo đen tuyệt thế, đó là hoàng tiểu đệ, "Hắn và Tiểu Vũ. . . . . ."
"Tô Tiểu Vũ sẽ là Hoán vương phi." Tư Thiên Hoàng nhìn ra nghi ngờ của nàng, cười nhạt nói.
"Vương, vương phi." Khúc Ngâm hoàn toàn ngây người, dáng vẻ ngây ngốc này Tư Thiên Hoàng xem trong mắt, chỉ cảm thấy đáng yêu.
"Muốn đi nhìn nàng sao?" Dịu dàng cười một tiếng, trong lòng Tư Thiên Hoàng hình thành một cái kế hoạch, giải huyệt của nàng.
Xoa xoa bả vai cứng ngắc, vừa nghe Tư Thiên Hoàng nói, lập tức quay đầu nhìn hắn, "Muốn."
"Phục vụ tốt, ta liền dẫn ngươi đi." Tư Thiên Hoàng miễn cưỡng đi đến khẽ dựa trên giường, cười như không cười nhìn Khúc Ngâm, nếu Ngâm Nhi coi trọng Tô Tiểu Vũ như vậy, thì nên lợi dụng thật tốt một chút không phải sao?
"Tư Thiên Hoàng!" Khúc Ngâm vừa thẹn vừa cáu, thật không biết lúc trước mình nhịn người nam nhân này lâu như vậy.
Gương mặt Khúc Ngâm trở nên trắng hồng, đôi mắt cũng sóng sánh nước, Tư Thiên Hoàng nhìn một hồi, cảm thấy đủ rồi, đứng dậy, một tay ôm nàng, đi ra ngoài cửa.
"Tốt lắm, không đùa ngươi."
Bên kia, Tô Tiểu Vũ cũng từ từ tỉnh lại, nhìn bên cạnh mặt Tư Thiên Hoán lo lắng, cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Đã tỉnh rồi hả? Có đói bụng không, muốn ăn cái gì, thương thế của ngươi. . . . . ." Tư Thiên Hoán thấy Tô Tiểu Vũ tỉnh, lập tức hỏi, trên gương mặt tuấn tú lo âu.
"Không đói bụng, không muốn ăn, thương thế của ta không sao." Tô Tiểu Vũ nhếch môi cười, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười như vậy Tư Thiên Hoán sửng sốt.
"Về sau, không cho phép ngươi dùng công phu kia." Tư Thiên Hoán đỡ nàng dậy, đút cho nàng uống một hớp nước, cau mày nói, cảm thấy thân thể trong ngực cứng đờ, nhíu mày, "Thế nào?"
"Ngươi biết." Tô Tiểu Vũ cúi đầu ngập ngừng, cũng đúng, nàng dò xét không ra nội lực của hắn, vậy chỉ có một khả năng, chính là lai lịch của hắn và nàng giống nhau.
"Lánh đời Y cốc trăm năm khó có được một thiên tài, hồng y như yêu, công tử như đóa hoa sen, chỉ ba năm liền được lão Cốc chủ truyền nghề, lại đem bí quyết tuyệt học Y cốc Huyết Đồng tu luyện tới chương bảy, vốn cho rằng hắn sẽ là người kế vị Cốc chủ, lại không nghĩ rằng, hắn và Thánh cô Y cốc tư định cả đời, cuối cùng còn mang Thánh cô đi, phản bội Y cốc, đúng không, Vũ thiếu."
Tư Thiên Hoán cưng chiều vuốt đầu của nàng, Các chủ Vũ các, thiên tài Y cốc, vật nhỏ, ngươi cho ta bất ngờ không ít.
"Ta không phải Vũ thiếu." Tô Tiểu Vũ lạnh lùng nói, trên mặt không có cảm xúc.
"Ngươi không phải Vũ thiếu, mà chính là Vũ nhi của ta, đúng không?" Trong mắt thoáng qua tinh quang, Tư Thiên Hoán ôm nàng để cằm trên vai của nàng, thấp giọng nói.
"Ta là Tô Tiểu Vũ." Đào cái hố muốn nàng nhảy? Tô Tiểu Vũ hừ nhẹ, đẩy tay của hắn ra đứng dậy, hắn thông minh, nàng cũng không ngốc.
"A, Vũ nhi thật đúng là không nể mặt." Tư Thiên Hoán cũng không lúng túng, đứng lên lại ôm hông của Tô Tiểu Vũ, giống như không xương nương nhờ trên người nàng, xem ra máu Khúc ngâm rất tác dụng, vật nhỏ khôi phục khá tốt, trừ sắc mặt còn tái nhợt một chút, tinh thần đã khôi phục hoàn toàn rồi.
"Da mặt của ngươi đã quá dầy, không cần cho ta." Tô Tiểu Vũ liếc xéo hắn, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại cười không dứt, hắn thật là có chút tính trẻ con.
Tư Thiên Hoán ngước mắt cười nhìn nàng một cái, miệng nghiêng một bên, hôn trên mặt nàng, cảm thấy chưa đủ, lại hôn tiếp.
"Ngươi thật là." Tô Tiểu Vũ nghiêng đầu, tức giận trừng hắn, lại không nghĩ rằng đúng lúc cho hắn cơ hội, cái thứ ba, hôn lên trên bờ môi của nàng, không di chuyển nữa, nhưng cũng không lùi về sau.
Không khí bên trong phòng nhanh chóng mập mờ.
"Tiểu. . . . . ." Khúc Ngâm vội vã đẩy cửa ra, liền thấy một màn như vậy, kinh ngạc bụm miệng, Tiểu Vũ thật, thật sự ở chung một chỗ cùng Tư Thiên hoán à?
Ánh mắt thoáng nhìn, Tư Thiên Hoán cười híp mắt, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang không người nào nhìn thấy.
"Khúc Ngâm." Tô Tiểu Vũ lập tức đẩy Tư Thiên Hoán ra, dịu dàng nhìn Khúc Ngâm, đè xuống ấm áp trên mặt.
Từ trong cơn chấn kinh khôi phục như cũ, Khúc Ngâm tránh ra lồng ngực Tư Thiên Hoàng, nhào về phía Tô Tiểu Vũ.
Đáy mắt Tô Tiểu Vũ càng ôn nhu hơn, giang hai cánh tay, cảnh cáo nhìn Tư Thiên Hoán đang đen mặt muốn ngăn lại, vững vàng tiếp được Khúc Ngâm.
"Khúc Ngâm thấy ta liền kích động như thế sao?" Tô Tiểu Vũ nhíu mày cười khẽ, mặt dịu dàng, thấy Tư Thiên Hoán ghen tỵ đến mức muốn giết người, mặc dù Tư Thiên Hoàng cũng bất mãn nhìn tới tay Tô Tiểu Vũ, nhưng vẫn đi tới ngăn trước mặt Tư Thiên Hoán, mạng Ngâm Nhi rất quan trọng.
"Ta cho là đời này, chúng ta sẽ không gặp lại sau." Đôi mắt Khúc Ngâm đẫm lệ như sương mù, uất ức trong lòng nhìn thấy nàng liền vui sướng phát ra, nước mắt không ngừng được.
"Nha đầu ngốc, làm sao vậy?" Cau mày, Tô Tiểu Vũ hiểu rõ người này hơn ai hết, nếu chỉ là thấy nàng, sẽ không luống cuống thành ra như vậy, mắt đẹp nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Tư Thiên Hoàng.
Tư Thiên Hoàng đón lấy khí thế bức người của nàng một cái, mặc dù cảm giác không giải thích được, nhưng khí thế trên không giảm mất nửa phần.
"Không có gì, nhìn thấy ngươi thật là vui chứ sao." Ban đầu sợ mục tiêu hai người quá lớn, võ công của Tô Tiểu Vũ lại không thể thường xuyên vận dụng, nhưng đủ để tự vệ, nàng là Thánh cô Y cốc, người gặp qua nàng đã ít lại càng ít, cho nên nàng liền nói tách ra, như vậy, người của Y cốc muốn tìm họ, càng khó khăn hơn.
Nhưng không ngờ, năm năm sau, họ sẽ gặp nhau ở hoàng cung.
Nếu nàng không muốn nói, nàng tự nhiên sẽ không bức bách, ôn nhu nở nụ cười, Tô Tiểu Vũ lôi kéo tay của nàng đi tới trước mặt Tư Thiên Hoàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta mặc kệ ngươi có phải là hoàng thượng hay không, nếu ngươi muốn ở cùng một chỗ với Khúc Ngâm, ta sẽ không cho phép ngươi phụ nàng."
Không ai dám gia lệnh hắn, trừ tiểu đệ và tức phụ (nàng dâu) tiểu đệ.
Trong bụng Tư Thiên Hoàng buồn cười, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra nửa phần, nhàn nhạt nhìn Khúc Ngâm một cái cúi đầu giữ im lặng, đột nhiên nhếch môi, "Nếu phụ thì sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, quả nhiên nhìn thấy thân thể tiểu nữ nhân run lên, nụ cười đáy mắt càng sâu, nhưng không đợi hắn vui vẻ đủ, lại cảm thấy cổ chợt lạnh.
Không biết Tô Tiểu Vũ ra tay từ lúc nào, đầu ngón tay có một mảnh lá cây đặt trên cổ Tư Thiên Hoàng, cười như không cười nhìn hắn.
"Phụ sao, vậy thì chết thôi."
/148
|