Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 135 - Cục Cưng Ra Đời

/148


Tư Thiên Hoán vừa tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng dần, vẻ mơ màng trong mắt cũng lập tức biến mất, hắn đứng lên.

Sáng tinh mơ mà đã ngây người ra làm gì? Tô Tiểu Vũ đỡ thắt lưng đi đến, tay bưng bữa sáng, thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm sắc trời bên ngoài, trong mắt đầy ý cười.

Vũ Nhi cho ta ăn cái gì? Tư Thiên Hoán nhếch môi, nhận lấy bữa sáng trong tay nàng, giúp đỡ nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, lúc trước trời còn chưa sáng hắn đã thức dậy, hắn không thể nào ngủ quên được, nguyên nhân chỉ có thể là do viên thuốc vật nhỏ cho hắn ăn, mỗi ngày nàng đều cho hắn ăn, nhưng nhất định hôm qua không giống vậy.

Thông minh. Tô Tiểu Vũ cười nói, vỗ vỗ mặt của hắn, sau đó đưa một chiếc khăn ướt cho hắn, lười biếng dựa vào sau gối mềm, híp mắt lạnh lùng nói, Hiếm khi rảnh rỗi, ngủ thêm một chút thì đã làm sao.

Tư Thiên Hoán cười không nói gì, suy ngẫm nhìn nàng một cái, đưa sữa đậu nành đến bên miệng nàng, dịu dàng hỏi, Uống không?

Đưa cho chàng, ta đã uống trước rồi. Tô Tiểu Vũ mở to mắt, cười nói.

Tư Thiên Hoán cười, để bát sữa bên miệng, bên ngoài liền có người gọi hắn, buông bát xuống theo bản năng, lại bị nàng ngăn lại.

Uống hết. Tô Tiểu Vũ ngáp dài, lười biếng cười, nhưng mắt lại kiên quyết không nhượng bộ.

Được. Tư Thiên Hoán bật cười, cầm lấy bát uống một hơi hết sạch, vừa đi vừa sửa sang lại y phục.

Tô Tiểu Vũ cười, thản nhiên nhìn hắn đi ra ngoài, sắc mặt nặng nề, nhẹ nhàng vỗ về bụng, nhẹ giọng nỉ non, Cục cưng, phụ thân thật sự rất vất vả... Cho nên, nàng sẽ không để cho hắn vất vả như vậy nữa.

Nếu nàng đoán không sai thì động lực thúc đẩy chuyện này chính là Sở Thiên Hữu bảo vệ Lăng quốc, vài năm trước hắn cao ngạo muốn đánh bại Phong quốc nhưng bất thành, rốt cục cũng biết ngoan ngoãn vạch ra kế hoạch để đến đây sao?

Tiểu Bạch ngủ đủ rồi cũng chui ra khỏi tay áo nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt thì lông trên người run lên, vừa đặt móng vuốt nhỏ lên bụng nàng theo quán tính, vừa đẩy luồng sáng xanh vào đó rồi liền kinh sợ mở to hai mắt, trách không được Tiểu Vũ hỏi nó cục cưng có thể sinh ngay bây giờ được hay không, rốt cuộc nàng và cục cưng đã thương lượng cái gì rồi!

A! Tô Tiểu Vũ đột nhiên đau hô lên, híp mắt lại, kinh ngạc nhìn bụng mình, từng cơn quặn đau truyền đến làm cho đầu nàng chảy từng giọt mồ hôi lớn.

Tên tiểu tử kia sợ là đã nghe lời nàng vừa nói nên muốn lập tức chui ra, nhưng bà đỡ còn chưa đến thì làm sao bây giờ...

Vũ Nhi! Tư Thiên Hoán đang nói chuyện với Tôn tướng quân thì đột nhiên ngực đau xót, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi vọt vào trong lều, thấy Tô Tiểu Vũ đang ôm bụng nằm trên giường, đè nén tiếng rên rỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, che giấu sự đau đớn.

Hoán... Ta, ta muốn, sinh ... Tô Tiểu Vũ cầm lấy tay hắn, gian nan nói, bụng quặn đau cực kỳ lợi hại, nàng nắm chặt tay hắn theo bản năng, kết quả tay mình cũng đau xót, tay kia thì đè lại bụng, toàn thân run rẩy, cảm giác đau đớn này không giống nỗi đau lúc trước bị phản phệ hay là đau đớn khi làm nghịch ý trời, cảm giác đau đớn này kèm theo hạnh phúc, cũng là cảm giác khiến con người ta đau nhất.

Tư Thiên Hoán sững sờ ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt, chạy ra phía ngoài rống to, Người đâu, phu nhân muốn sinh! Mới hơn tám tháng, làm sao có thể sinh đứa nhỏ, vật nhỏ, hắn không thể để cho vật nhỏ có chuyện được.

Cái gì! Tây Vân chạy vào, thấy Tô Tiểu Vũ thật sự muốn sinh thì trong lòng thầm mắng chủ tử sốt ruột rồi mau chóng ra ngoài chuẩn bị nước ấm.

Bạch Thuật mới dẫn bà đỡ tiến vào quân doanh thì chợt nghe thấy hắn rống to nên liền sửng sốt, lập tức kéo cổ áo bà đỡ chạy vào, Hoán, bà đỡ đến đây.

Bà đỡ bị dọa đến ngây người, đứng nửa ngày không hề cử động.

Nhanh lên! Tư Thiên Hoán sốt ruột rống to, nghe thấy Tô Tiểu Vũ càng rên lớn hơn thì lông tơ cả người đều dựng thẳng đứng lên, vuốt gương mặt của nàng, run rẩy nói, Ngoan, kiên trì một chút, chờ đứa nhỏ sinh ra sẽ không đau nữa, Vũ Nhi... Đau thì cắn ta đi...

Không thể cắn, ngươi đau nàng cũng đau. Bạch Thuật đau đầu muốn chết, bất đắc dĩ nhắc nhở, đẩy bà đỡ một cái, Còn đứng thất thần làm gì!

Nguyên soái, xin ngài tránh ra một chút, sinh, sinh... Bà đỡ run giọng nói nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn dọa sợ tới mức không dám nói nữa.

A... Hoán, ra, đi ra ngoài... Tô Tiểu Vũ cầu xin nhìn hắn, mồ hôi trên mặt cũng càng lúc càng nhiều.

Tư Thiên Hoán lắc đầu, kiên quyết nói, Ta muốn ở lại cùng nàng. Dù là phòng sinh không thể để nam nhân vào thì hắn vẫn phải ở cùng vật nhỏ.

Cút! Tô Tiểu Vũ bỏ tay hắn ra, nghiêng mặt qua một bên không hề nhìn hắn, đau khổ rên rỉ, Chàng, không đi ra, ta liền, liền không sinh.

Tư Thiên Hoán trừng lớn mắt, nắm lấy tay nàng không muốn buông ra, mặt nhăn thật chặt, không có ý muốn đi ra ngoài.

Nước ối vỡ rồi, Vương gia ngài mau đi ra đi! Bà đỡ thấy Tô Tiểu Vũ đã vỡ nước ối mà hắn còn phá rối không chịu phối hợp thì cũng không quan tâm nhiều, sốt ruột hô.

Bạch Lê, nhanh chút, đừng làm Tiểu Vũ bực bội, đi mau! Bạch Thuật biết nàng không cho Tư Thiên Hoán ở lại bên trong nhất định là có nguyên nhân khác nên lập tức lớn tiếng khuyên nhủ.

Tô Tiểu Vũ bắt đầu nức nở, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn hắn, như là quyết tâm muốn hắn đi ra ngoài, bàn tay nắm lấy ga giường lộ rõ khớp xương đã trắng bệch, có thể nhìn ra được nàng dùng sức nhiều cỡ nào.

Tư Thiên Hoán thâm trầm nhìn nàng một cái, lạnh lùng


/148

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status