Thông suốt rồi sao. Khúc Ngâm xoa mi cười nói.
Hiểu ca ca đi đâu rồi? Hiếm khi Đổng Trường Dạ ngượng ngùng, ngóng trông mọi nơi, nhưng lại không thấy được Tư Thiên Hiểu, nhịn không được hỏi.
Tô Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn, Đến rồi.
Đổng Trường Dạ sửng sốt, nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, nhìn thấy nam nhân bưng chén đũa đi tới thì cúi đầu đỏ mặt.
Sao tất cả đều tụ lại ở đây? Tư Thiên Hiểu không buông chén đũa xuống, liếc nhìn mọi người một cái, dịu dàng ôm lấy Đổng Trường Dạ.
Yên quốc và Lăng quốc đưa công chúa quận chúa đến, tính hòa thân. Tư Thiên Hoàng thản nhiên nói.
Tư Thiên Hiểu cảm giác được nữ nhân trong lòng cứng đờ, nhíu mi, Ta không cần.
Có ai thèm. Tư Thiên Hoàng chán ghét bĩu môi, nhìn về phía Khúc Ngâm, Ngâm nhi, ta không muốn trong cung có chướng khí mù mịt.
Khúc Ngâm nhẹ nhàng vỗ mặt của hắn, thản nhiên cười, lắc đầu, Cho tất cả vào cung đi.
Mặt Tư Thiên Hoàng suy sụp, bất mãn nhìn Tô Tiểu Vũ, Vì sao không cho các nàng đến Minh vương phủ?
Một Vương gia sao có thể quan trọng bằng hoàng đế. Khúc Ngâm nhíu mày, nói một câu làm cho Tư Thiên Hoàng không trả lời được, không phải nàng rộng lượng, mà là nàng phải giúp Hoàng giải quyết Trưởng Tôn Úc Phong nên nàng mới để cho đám nữ nhân đó tiến cung, nhưng nàng cũng không đồng ý để các nàng tiếp xúc với Tư Thiên Hoàng.
Bạch Ngọc, có phải ngươi còn điều chưa nói hay không? Tư Thiên Hoàng chán nản, không nhìn nàng nữa, nhìn thấy Bạch Ngọc tỏ vẻ muốn nói lại thôi thì hỏi.
Bạch Ngọc gật đầu, nhìn bốn nam nhân một cái, nói, Trưởng công chúa Yên quốc Phong Như Yên là đệ nhất mỹ nữ của Yên quốc, nhìn qua bức họa thì có vẻ đẹp hơn Hoàng Hậu.
Thật ra hắn vẫn lo lắng, Hoàng Thượng và các Vương gia sẽ bị mê hoặc.
Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tư Thiên Hoàng.
Ta là loại người ham mê sắc đẹp sao? Tư Thiên Hoàng lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói, gân xanh hai bên thái dương cũng nổi lên.
Khụ, ta tin tưởng chàng là được. Khúc Ngâm thấy Tư Thiên Hoàng đáng thương như vậy cũng có chút mềm lòng, lạnh lùng nhìn bọn họ, vươn tay cầm tay hắn, dịu dàng cười nói.
Lúc này sắc mặt Tư Thiên Hoàng mới tốt lên một chút, kéo Khúc Ngâm vào trong lòng, tức giận hừ một tiếng.
Nếu đại ca thích mỹ nữ thì đã sớm tranh đoạt Tiểu Vũ với Minh vương rồi, sao còn đến lượt Phong Như Yên. Đổng Trường Dạ cười tủm tỉm nhìn Tô Tiểu Vũ, nói.
Trường Dạ, người như Tiểu Vũ không phải ai cũng dám thích đâu. Tư Thiên Chanh nhìn thịt cháo nhưng không hề muốn ăn, nghe vậy thì mở miệng trêu ghẹo.
Vì sao? Đổng Trường Dạ khó hiểu hỏi, ngẩng đầu nhìn Tư Thiên Hiểu, hắn cũng khó hiểu lắc đầu.
Ta hy vọng ngươi mãi mãi không biết lý do. Khúc Ngâm bật cười, trêu tức nhìn Tô Tiểu Vũ.
Niệm Niệm, tối hôm qua lại chạy tới chỗ nào vậy? Tô Tiểu Vũ chậm rãi đứng lên, không nhìn mọi người đang bàn tán về mình, nhìn Tô Niệm Vũ đang chạy vào sân.
Tô Niệm Vũ chạy rất nhanh, phía sau Thừa Phong và Tây Vân bước đi theo không kịp, hắn vừa thấy Tô Tiểu Vũ, liền vui vẻ chạy qua, phất phất khăn lụa màu hồng phấn trong tay.
Tỷ tỷ, Thừa Phong ca ca đưa Niệm Niệm đến Hương Hà uyển! Đây là do Hương Hương tỷ tỷ tặng cho ta !
Bước chân của Thừa Phong dừng lại một chút, sắc mặt biến đổi, xoay người muốn bỏ chạy, lại phát hiện Tư Thiên Hoán đã đứng ở phía sau mình, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt cầu xin nhìn Tô Niệm Vũ, Chủ tử, ta sai rồi, là Liễu Nguyệt đi tham khảo kinh nghiệm, tiểu thiếu gia thấy vậy nên liều mạng muốn đi theo nên ta mới dẫn hắn đi.
Đúng rồi đúng rồi, Hương Hà uyển là nơi chơi rất vui, có rất nhiều tỷ tỷ khiêu vũ, Vân Thủy Gian vốn không có Hương Hà uyển. Tô Niệm Vũ yêu thích khăn lụa không muốn buông tay, nói.
Tiểu thiếu gia, ngài đừng nói nữa. Tây Vân bị lời nói của hắn dọa sợ tới mức hết hồn, đau khổ cầu xin.
Tô Niệm Vũ khó hiểu chớp mắt, lại phất phất khăn tay.
Mọi người ngồi bên bàn đá che miệng nở nụ cười, bất đắc dĩ nhìn Niệm Niệm còn chưa đến năm tuổi, nhỏ như vậy đã thích dạo thanh lâu, mai này lớn lên thì phải làm sao?
Niệm Niệm, đệ rất thích Hương Hà uyển sao? Tô Tiểu Vũ dịu dàng cười, hỏi.
Mắt Tô Niệm Vũ sáng lên, liều mạng gật đầu.
Ta cho đệ ba ngày, nếu đệ có thể để lại 138 vết bầm tím trên người Thừa Phong ca ca thì ta sẽ tặng Túy Xuân Phong cho đệ. Tô Tiểu Vũ yêu thương vuốt hai má của hắn, dịu dàng nói.
Sắc mặt Thừa Phong trở nên phấn khích vô cùng, mồ hôi ở lòng bàn chân cũng đã bớt đi, nhưng Tư Thiên Hoán lại nhanh tay nhanh hơn, bắt lấy cổ tay hắn.
Hoán, phiền toái chàng phong bế võ công của Thừa Phong, chỉ để lại khinh công là được rồi. Tô Tiểu Vũ cười với Thừa Phong, sau đó lạnh lùng nói.
Tư Thiên Hoán cười một tiếng, không để ý Thừa Phong đang cầu xin, trực tiếp phong tỏa võ công của hắn.
Tây Vân, đây là kim sang dược tốt nhất, ba ngày sau ngươi cho hắn dùng. Tô Tiểu Vũ đã đưa cái bình nhỏ cho Tây Vân.
Tây Vân dở khóc dở cười, cầm lấy bình sứ, đi qua đỡ lấy Thừa Phong đang buồn bực vô lực, Đừng như vậy, ít nhất chàng còn có khinh công, có thể trốn.
Thừa Phong gật đầu, buồn bực ôm lấy Tây Vân cọ xát, dù sao cũng phải chịu nỗi đau da thịt nên ăn một chút đậu hũ trước.
Tỷ tỷ, Túy Xuân Phong là cái gì? Tô Niệm Vũ nắm lấy ống tay áo của Tô Tiểu Vũ, tò mò hỏi.
Là một nơi mà nữ nhân còn đẹp hơn cả Hương Hà uyển gấp mấy lần, chỗ đó lớn hơn Hương Hà uyển mấy lần, là thanh lâu mà Liễu Nguyệt tỷ tỷ của ngươi tự tay kinh doanh! Liễu Nguyệt đi từ ngoài cửa vào, vừa nghe thấy Tô Niệm Vũ nói, liền tự hào giải thích.
Mắt Tô Niệm Vũ sáng lên, Thừa Phong ca ca đối xử với mình rất tốt, do dự trong chốc lát, tay xoắn khăn lụa, kiên quyết nói, Ta nhất định sẽ để lại 138 vết bầm tím trên người Thừa Phong ca ca.
Tô Tiểu Vũ bóp bàn tay nhỏ bé của hắn, dò xét nội lực của hắn một chút, mắt lóe sáng, võ công của tiểu tử này tiến bộ không ít, có động lực thì chắc hẳn sẽ có ích hơn.
Thừa Phong nhìn đôi mắt to trong suốt của Tô Niệm Vũ, thiếu chút nữa không thở nổi, hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến tiểu ác ma này nữa.
Vũ Nhi, ngươi đừng ức hiếp Thừa Phong, là Niệm Niệm không nghe lời. Không biết Bách Lý Ngôn đi ra từ khi nào, nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, bất đắc dĩ nói.
Nhạc mẫu, Vũ Nhi thấy tốc độ luyện công của Tô Niệm Vũ chậm nên muốn khích lệ hắn một chút mà thôi, bị một đứa nhỏ đánh cũng sẽ không quá đau. Tư Thiên Hoán đi tới, thản nhiên giải thích sau đó nhìn về phía Thừa Phong, hơi híp mắt.
Dì Ngôn, Vương gia nói đúng, đánh vài cái sẽ không sao, hơn nữa, đúng là ta đưa tiểu thiếu gia đến Hương Hà uyển, đây là lỗi của ta. Thừa Phong thành khẩn nói, ai biết được lòng hắn đang đổ máu chứ.
Bách Lý Ngôn bất đắc dĩ nhìn nữ nhi của mình, cười than, Con đó.
Tô Tiểu Vũ nở nụ cười, kéo cánh tay Bách Lý Ngôn, nói, Ta rất tốt mà
Bách Lý Ngôn bật cười, chỉ vào trán nàng một cái.
Tô Trạch đứng ở phía sau, nhìn mẹ con cười đùa, cũng nhếch khóe miệng.
Liễu Nguyệt là chủ của Túy Xuân Phong... Vậy không phải Tiểu Vũ là Vũ thiếu sao? Hàng năm lưu lạc giang hồ, Đổng Trường Dạ cũng biết Vũ các, miệng lập tức há hốc to bằng quả trứng gà, Vũ thiếu là nàng ta, hay là Tiểu Vũ?
Ăn một chút gì trước đi, lát nữa chúng ta sẽ về đến Lăng thành rồi. Tư Thiên Hiểu thản nhiên cười, nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng nàng.
Đổng Trường Dạ mở to hai mắt nhìn bánh bao trong miệng, sau đó nuốt luôn sự kinh ngạc nghi ngờ cùng cái bánh bao vào bụng.
Cấm quân đã biết tin tức Tư Thiên Hoàng sắp về cung, bởi vậy không canh chừng Tư Thiên Bắc nữa nên Tư Thiên Bắc đã sớm lôi kéo Phù Liễu đến Minh vương phủ, đến giữa trưa rốt cục cũng nhìn thấy được huynh trưởng vô lương tâm.
Tư Thiên Hoàng! Huynh khốn kiếp, huynh không có lương tâm, huynh vô sỉ, sao huynh có thể bỏ ta lại như vậy, còn nhốt ta trong ngự thư phòng! Tư Thiên Bắc thấy Tư Thiên Hoàng xuống xe ngựa, liền đánh tới, không thèm quan tâm đến hình tượng nữa, bộ dáng như một đứa bé, dốc hết sức hô to.
Thị vệ và Nhạc thành của Minh vương phủ đều cúi đầu, không dám nhìn Bắc vương xấu mặt.
Đệ nhàn nhã nhiều năm như vậy, cho đệ vất vả một chút thì có gì sai? Huống hồ đệ làm rất tốt. Tư Thiên Hoàng đè vai hắn, bất đắc dĩ nói, mắt lóe sáng.
Cút đi, huynh lấy Liễu Nhi để ép ta, ta có thể không làm tốt sao? Huynh còn có vẻ uy nghiêm của hoàng đế không? Tư Thiên Bắc tiếp tục náo loạn, tiếng la hét đánh bay chim đậu trên cành lê.
Khúc Ngâm đứng phía sau Tư Thiên Hoàng mím môi nghẹn cười, không tính tham gia chuyện của huynh đệ nhà người ta.
Đổng Trường Dạ thấy mọi người đã nhìn mãi thành quen thì có chút dở khóc dở cười, nàng giận lây hoàng thất nhiều năm như vậy, không ngờ họ thật quá đáng yêu.
Nhị hoàng huynh, huynh nhỏ giọng một chút. Tư Thiên Hiểu nghĩ đến Tô Tiểu Vũ còn đang ngủ, có lòng tốt nhắc nhở một chút.
Nhỏ giọng cái rắm, Hiểu Hiểu đệ cũng ức hiếp ta! Tư Thiên Bắc thấy Tư Thiên Hiểu cũng kêu mình câm miệng, lửa giận trong lòng lại hừng hực thiêu đốt nên cũng hét lên với hắn.
Bạch Thuật đỡ Tư Thiên Chanh xuống xe, Tư Thiên Chanh tức giận nhìn Tư Thiên Bắc ồn ào, nói, Bắc bắc, ngươi câm miệng.
A a a, Hoàng tỷ, tỷ cũng hung dữ với ta! Tư Thiên Bắc tức điên lên, đôi mắt đào hoa trừng lớn đến mức sắp rớt cả tròng ra ngoài.
Phù Liễu đứng bên cạnh cảm thấy rất xấu hổ, vươn tay kéo lấy ống tay áo của Tư Thiên Bắc, gian nan nói, Bắc bắc, đều là người.
Ta biết là người, không lẽ là quỷ... A! Tư Thiên Bắc nhìn về phía Phù Liễu, biểu cảm lập tức trở nên dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn rất lớn, lời còn chưa dứt, một cánh hoa lê bay về phía hắn, đánh nát phát quan của hắn, tóc cũng theo đó rơi xuống, trông rất là chật vật.
Bắc Bắc, Tiểu Vũ mang thai, vừa mới ngủ, ngươi ầm ỹ như vậy, xảy ra chuyện rồi. Khóe miệng Tư Thiên Hoàng loáng thoáng ý cười, cố hết sức đè giọng thấp rồi nói.
Phù Liễu gỡ dây cột tóc của mình ra, buộc tóc cho Tư Thiên Bắc, có chút chờ mong nhìn xe ngựa, Tô cô nương đang ở trong đó.
Tư Thiên Bắc nhìn chằm chằm xe ngựa, nghe vậy, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu, cắn răng, thấp giọng nói, Sao mấy người không nói sớm cho ta biết.
Nương tử bảo bối của Tiểu Hoán, lần này hắn chết chắc rồi!
Nhị hoàng huynh, ta đã nói huynh nhỏ giọng một chút. Tư Thiên Hiểu bất đắc dĩ nói, nhị ca, là do huynh không chịu nghe lời khuyên bảo.
Bắc bắc, hoàng tỷ cũng kêu ngươi câm miệng. Tư Thiên Chanh cười ngoài mặt, chờ xem kịch vui.
Tư Thiên Bắc chán nản, thấy Tư Thiên Hoán lạnh lùng xuống xe, lập tức kéo Phù Liễu ra che trước người mình, cười gượng, Tiểu Hoán, nhị ca có thể gặp được đệ rồi.
Kéo nữ nhân ra làm lá chắn, nhị hoàng huynh, huynh thật sự tiến bộ không ít. Tư Thiên Hoán lạnh lùng nói, sau đó xoay người đỡ Tô Tiểu Vũ xuống xe.
Tô Tiểu Vũ mơ mơ màng màng xoa đầu, cơn buồn ngủ trong mắt cũng bớt đi một chút, nhìn Tư Thiên Bắc như nhìn kẻ thù, ánh mắt sắc bén như đao.
Ha ha, Tiểu Vũ, nhị ca cũng rất nhớ muội. Tư Thiên Bắc lạnh cả người, cười còn khó coi hơn khóc, rụt lui ra sau lưng Phù Liễu.
Mọi người thấy vậy đều phỉ nhổ hành vi của hắn.
Tô cô nương, Bắc Bắc không phải cố ý, ngươi đừng trách hắn được không? Phù Liễu bị Tư Thiên Bắc làm cho dở khóc dở cười, dịu dàng cười nói với Tô Tiểu Vũ.
Tô Tiểu Vũ nhìn Phù Liễu, cảm thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô nương nhu nhược như vậy, ý muốn bảo vệ trong lòng lại dâng lên, áp chế được không ít cảm xúc phiền chán, Nói gì vậy, ngươi cũng coi như là nhị tẩu của ta, gọi ta Tiểu Vũ là được.
Mặt Phù Liễu đầy vẻ vui sướng, cắn môi, lấy tín vật Vũ các ra, Tiểu Vũ, đây là của ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi.
Cầm đi, ta giữ cũng vô dụng. Tô Tiểu Vũ ách xì một cái, miễn cưỡng nói.
Phù Liễu sững sờ ngẩn ngơ, có chút cảm động, nàng và Tiểu Vũ chỉ gặp mặt hai lần, sao nàng có thể đưa vật quý giá như vậy cho mình chứ.
Cho nàng thì nàng giữ đi. Tư Thiên Bắc thấy Phù Liễu ngây người, nhanh mồm nói, nhìn thấy khối ngọc bội đó thì mắt sáng lên, đây chính là ngọc bội tốt nhất, chất liệu này phủ hắn cũng không có nhiều.
Phù Liễu đen mặt trừng hắn một cái, rồi mới cười gật đầu với Tô Tiểu Vũ.
Tỷ tỷ, Túy Xuân Phong ở đâu! Tô Niệm Vũ xuống xe ngựa, hỏi một câu khiến mọi người im lặng.
Bách Lý Ngôn đen mặt xuống xe, kéo lấy cánh tay Tô Niệm Vũ, Tiểu tử thối, ngươi mới mấy tuổi đầu mà lúc nào cũng nhắc tới Túy Xuân Phong, mai mốt lớn phải làm sao?
Nhạc mẫu, Tô Niệm Vũ phong lưu chứ không hạ lưu. Tư Thiên Hoán cười, xoa đầu Tô Niệm Vũ.
Tô Niệm Vũ nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn gật đầu.
Bách Lý Ngôn chán nản, không muốn nói chuyện với hai nam nhân lớn nhỏ này nữa.
Ngôn, Tiểu Vũ sẽ không hại Niệm Niệm, hắn muốn đến Túy Xuân Phong thì để hắn đi đi. Tô Trạch suy nghĩ rất thoáng, xuống xe khai
/148
|