Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 6

/130


Lý Ngọc lái xe vào bãi đỗ xe ngầm ở chung cư hắn đang ở.

Giản Tùy Anh huýt một tiếng, hứng thú nói: “Được đấy, ai dạy cậu thế.”

“Anh trai em.” Lý Ngọc mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa dìu hắn ra.

Giản Tùy Anh lúc này nổi lên hứng trêu đùa, cố tình giả vờ không còn sức lực, dựa hết lên người Lý Ngọc. Giản Tùy Anh cao khoảng mét tám, nặng cũng gần bằng Lý Ngọc, chỉ mới dìu hắn ra xe thôi mà đã mồ hôi đầm đìa.

Giản Tùy Anh “A” một tiếng, cái chân “yếu ớt” của hắn vấp một cái, thiếu chút nữa thì ngã, giờ càng to gan ôm chặt eo Lý Ngọc.

Lý Ngọc hụt hơi nói: “Anh giản, nóng, đừng có ôm nữa.” Bãi đỗ xe ngầm không có điều hòa, hai người vừa mới chơi bóng xong đã một thân mồ hôi, giờ dính với nhau càng khiến người ta khó chịu.

Nhưng mà Giản đại thiếu gia lại không thèm để ý, chỉ một mực chú ý đến người cậu, eo nhỏ này, cổ trắng quá, muốn cắn một cái.

Lý Ngọc không hề biết suy nghĩ lưu manh trong đầu của Giản đại thiếu gia. Chỉ vì làm Giản Tùy Anh bị thương nên mới chủ động đem hắn về nhà, nếu mặc kệ hắn mà để Giản Tùy Lâm biết được, sẽ nhìn hắn thế nào.

Giản Tuy Anh lẩm bẩm: “Chân đau, không đứng vững được.” Nói như vậy nhưng hắn cũng sợ Lý Ngọc ghét mình thêm, tự động kiềm chế bản thân không dính lên người Lý Ngọc nữa, nhưng nửa người vẫn còn đựa vào cậu.

Nhịp thở đang bình thưởng của Lý Ngọc có chút hỗn loạn, cầm tay Giản Tùy Anh nhấc lên luồn qua dưới nách, dìu hắn đi chầm chậm đến thang máy.

Giản Tùy Anh ở tầng cao nhất – hai mươi tám, là căn hộ dạng ghép hai tầng, tầng dưới là nơi ở, còn tầng trên là bể bơi nhỏ cùng với một cái vườn nho nhỏ. Điều kiện không tệ, nhưng có một mình hắn thì hơi rộng.

Từ lúc hắn mua căn hộ này, ngoại trừ ba hắn với mấy người bạn thân quen thì Lý Ngọc là người đầu tiên hắn mang về nhà.

Hắn chưa bao giờ đem mấy bé trai về nhà chơi đùa, để người khác biết cũng chẳng phải việc hay ho gì. Nhưng Lý Ngọc thì khác, hắn còn muốn Lý Ngọc ở lại với hắn.

Vào nhà, Lý Ngọc nhìn xung quanh một chút: “Nhà anh không có ai hả?”

“Bình thường giờ này đang làm việc, nên không có ai.”

Lý Ngọc dìu Giản Tùy Anh đến sô pha ngồi, cau mày, thở dài: “Vậy, anh chưa ăn cơm hả.”

“Chưa.” Giản Tùy Anh sờ sờ bụng, thấy đói, liền nhìn Lý Ngọc bằng đôi mắt trông chờ.

Lý Ngọc biết không thể vứt anh ta lại, hỏi: “Trong tủ lạnh có đồ gì không? Em làm đồ ăn.”

“Không có, chỉ có nước ngọt với bia.”

Lý Ngọc khó xử nói: “Anh không ăn cơm ở nhà.”

“Một thân một mình thì ăn uống gì……..à, có mì.”

“Thế để em đun mì được không?”

Giản Tùy Anh thoải mái dựa vào sô pha, nhìn hắn cười: “Được, cậu nấu gì anh cũng ăn.”

Lý Ngọc làm theo ý hắn, mở tủ lấy mấy gói mì, bắc nồi nước lên đun nước sôi.

Trong lúc đun nước hắn cũng chẳng để cho cậu yên: “Lý Ngọc, đến đây đỡ, anh muốn tắm rửa thay quần áo.”

Lý Ngọc “ừ” một tiếng, đi lại dìu hắn đến phòng tắm.

Giản Tùy Anh biết cậu nhìn bề ngoài thì có vẻ khó tiếp cận, nhưng thực ra cũng rất tốt bụng. Nếu chẳng phải thừa dịp lợi dụng cậu thì cái chân què của hắn cũng chẳng đến mức phải cần người dìu.

Thực ra hắn dùng một chân đi khập khểnh cũng chẳng sao, Giản Tùy Anh trong lòng nở hoa.

Lý Ngọc dìu hắn vào phòng tắm, Giản Tùy Anh dựa vào tường bắt đầu cởi quần áo.

Lý Ngọc sửng sốt một chút rồi dời mắt đi chỗ khác.

Giản Tùy Anh cực kì tự tin vào dáng người của mình, nhưng không biết Lý Ngọc có hứng thú với đàn ông không nên hắn một bên chầm chậm cởi áo, một bên quan sát Lý Ngọc.

Nếu cậu có hứng thú với đàn ông thì chẳng có lý gì khi hắn cởi hết mà không phản ứng.

Nhưng khi cởi xong áo rồi mà thái độ Lý Ngọc vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ có tay hơi nâng lên để đề phòng hắn ngã thì đỡ được ngay.

Trong lòng Giản Tùy Anh có chút uể oải: “Cậu đỡ anh chút, anh cởi quần.”

Lý Ngọc đỡ lấy tay hắn, Giản Tùy Anh dùng một tay cởi quần, xoạt xoạt vài cái quần liền rớt xuống chân.

Hắn nâng một chân lên, còn chân kia thì không dám nhúc nhích. Ống quần vướng ở mắt cá chân mà không thể nào đem chân kia rút ra được. Không còn tay nào để làm nên phải lắc lắc chân mấy cái, hắn phải rất cố gắng để làm động tác này vì thực sự là chân rất đau, không hề có chút giả vờ nào.

Lý Ngọc hơi động người, nhìn nhìn chân hắn nhưng cũng không có động tác nào thêm. Cậu không biết có phải là do di truyền hay không nhưng cả Giản Tùy Lâm hay Giản Tùy Lâm tay chân không những dài mà còn nhìn rất được. Nhưng cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, bên trong thật sự là…..

Giản Tùy Anh cắn răng đem quần cởi ra, thật sự là khiến hắn đau đến mức phải kêu lên.

Cởi xong quần dài, giờ đến quần lót.

Rốt cuộc Lý Ngọc cũng không nhịn được nữa bèn nói: “Anh Giản, nước sôi, em đi nhìn đã.”

Giản Tùy Anh liếc một cái, thấy cậu tránh né không muốn nhìn hắn, nghĩ bảo có manh mối rồi, vì vậy mà càng không muốn cho cậu đi: “Này, giờ mà đi thì anh làm thế nào.”

So về mặt dày thì chẳng ai qua nổi Giản đại thiếu gia, nếu mông trần mà quyến rũ được cậu thì tội gì mà không làm. Hắn chẳng thèm ngượng ngùng, dáng người hắn rất đẹp đấy.

Trên trán Lý Ngọc đã toát mồ hôi, cảm thấy Giản Tùy Anh cố tình trêu đùa mình. Nhưng cậu thấy bản thân cũng quá nhạy cảm, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng: “Vậy anh cởi đi.”

Giản Tùy Anh chẳng thấy xấu hồ mà cởi quần lót ra luôn, cậu em nhỏ liền bật ra. Hắn để quần tuột xuống dưới chân rồi đem đẩy nó ra ngoài.

Lúc nhấc chân phải, Giản Tùy Anh cố tình kêu một tiếng, cả người trần truồng liền dựa vào người Lý Ngọc.

Lý Ngọc bị dọa sợ nhanh tay ôm lấy hắn.

Lúc ngã, môi Giản Tùy Anh còn trượt nhẹ qua má Lý Ngọc, hắn giương mắt lên nhìn cái tai đỏ ửng của cậu.

Phát hiện này làm Giản đại thiếu gia kích động một chút, hắn thấy cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu và ngon miệng. Vừa có sự ngượng ngùng của thanh niên mới lơn, lại vừa có sự chững chạc, trầm tĩnh của một người đàn ông. Hơn nữa khuôn mặt lại xinh đẹp, đi tìm chỗ nào được loại hình cực phẩm như cậu.

Giản Tùy Anh hạ quyết tâm ngay lập tức, con người sống một đời phải tận hưởng lạc thú trước mắt, hắn chẳng thèm quan tâm cháu trai của ai hết, có cái gì mà hắn không thể làm.

Lý Ngọc không biết lấy đâu ra sức mà nửa ôm nửa dìu hắn vào bồn tắm lớn, mở nước ra rồi chạy biến: “Em đun mì, anh tắm đi.”

Giản Tùy Anh nhìn bộ dáng chạy chối chết của Lý Ngọc cười nhếch mép.

Thật sự vẫn là con nít, hắn thấy ngày mà hắn đem cậu nhóc này áp dưới thân tận tình yêu thương đã không còn xa.

Giản Tùy Anh ung dung tắm rửa, mãi vẫn không thấy Lý Ngọc vào. Có khi đã dọa cậu sợ thật.

Hắn nghĩ nghĩ rồi khóa vòi nước lại, rút khăn tắm ra lau người mới gọi: “Lý Ngọc, lấy cho anh bộ quần ngủ”

Lúc sau thấy Lý Ngọc cầm quần áo đến, ánh mắt vẫn tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giản Tùy Anh cố tình trêu cậu: “Làm sao vậy, cứ như con gái, xấu hổ cái khỉ gì chứ. Cậu không phải đàn ông hả? Cái anh có cậu cũng có còn thẹn thùng cái gì.”

Lý Ngọc cau mày, há miệng định nói nhưng lại thôi vì cậu biết có nói gì thì người thiệt vẫn là mình.

Giản Tùy Anh cười không ngừng: “Dáng người anh thế nào? Rất đẹp phải không. Một tuần đi tập ít nhất hai ngày đấy. Đến đây dìu anh.”

Lý Ngọc khổ sở lê đến chỗ bồn tắm, mặt không chút thay đổi dìu hắn đứng lên, vừa ôm vừa kéo hắn ra khỏi bồn tắm lớn.

Giản Tùy anh vừa mặc đồ ngủ vừa ghé vào tai Lý Ngọc nói: “Lý Ngọc, cậu có biết đàn ông nên luyện tập chỗ nào là tốt nhất không?”

Lý Ngọc cứng người: “Không biết.”

Giản Tùy Anh cười đen tối: “Thắt lưng, thắt lưng là cái quan trọng nhất, sau này cậu sẽ hiểu… Này, anh hỏi thật, đã ngủ với ai chưa?”

Lý Ngọc hơi cắn cắn môi nhẫn nại.

Giản Tùy Anh trong lòng đã cười đến nghiêng ngả, sao lúc trước hắn không biết cậu nhóc này lại dễ thương như vậy chứ.

“Cậu không nói cũng không sao, anh không ép. Nhưng anh Giản này có thể truyền cho cậu không ít kinh nghiệm đấy, đủ dùng cho nửa đời sau luôn.”

Nói xong cúi đầu nở nụ cười.

Lý Ngọc hít vào một hơi thật sâu, nếu không phải cậu khiến hắn bị thương, hơn nữa hắn còn là anh trai của Giản Tùy Lâm thì nhất định sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cái loại đàn ông chớt nhả này làm cậu thực sự nghi ngờ về vấn đề huyết thống của hắn với Giản Tùy Lâm.

Giản Tùy Anh chật vật mới mặc xong quần áo, Lý Ngọc dìu hắn đến bàn ăn.

“Anh Giản, anh ăn đi, em về.”

“Ơ? Sao đã đi luôn?”

Lý Ngọc cứng rắn nói: “Mẹ em đang chờ cơm ở nhà.”

Giản Tùy Anh có chút thất vọng, hắn cứ nghĩ Lý Ngọc sẽ ngồi ăn cùng hắn bữa cơm. Nhưng hắn cũng không thể vì cái chân bị thương mà bắt Lý Ngọc ở lại được.

Lý Ngọc đi rồi, Giản Tùy Anh cũng chẳng còn hứng ăn cái gì.

Nhìn căn nhà trống không chẳng có lấy chút hơi người lại làm hắn có chút hối hận lúc nãy đùa quá chớn, không biết cậu có giận hắn không.

Lý Ngọc ở lại chơi với hắn thì tốt.

/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status