“Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu được không Tiểu Song… Tôi rất muốn làm bạn với cậu.”
“Đương nhiên là được rồi. Đưa điện thoại đây.”
Vừa nói tay của tôi vừa xoè ra đón nhận chiếc điện thoại, cái mà sẽ là cầu nối cho tình yêu chúng tôi được vun đắp. Nhập số xong, Khả Du lại đưa tay ra và nói:
“Để tôi lưu tên của cậu cho. Tôi muốn nhập tên theo ý thích, nhưng chưa muốn cho cậu biết. Hi hi”
Kể cũng thật lạ, rõ ràng đây là dáng vẻ của con gái, thế nhưng Khả Du rất cao, cao hơn tôi cả một cái đầu, đứng với cậu ấy, tôi trông mình giống y chang như một đứa con gái thực sự. Nhận định này từ trước đến giờ tôi chưa được mấy đứa bạn công nhận. Chúng nó cứ xem tôi như một đứa con trai vậy. Khả Du lại ăn mặc rất cá tính, cái áo khoác giống của nam thì không nói làm gì, bây giờ tôi trông cậu ấy như là con trai mới đúng. Mặc dù cách ăn nói, vẻ bề ngoài thì đích thực là một đứa con gái. Chẳng lẽ,… cậu ấy bị “bóng lộ”. Bóng lộ là người đồng tính nam, ăn mặc và cử chỉ như phụ nữ. Sao vậy nhỉ, sao tôi lại có những suy nghĩ ấy ở trong đầu. Đừng nghĩ nhiều nữa Tiểu Song, hai chúng ta giờ đang rất hạnh phúc đấy thôi. Khả Du ắt hẳn cũng có một chút tình cảm gì đó với tôi, tôi đoán thế, rất rất ít, à! Phải nói là tôi chưa thấy ai nhìn mình như Khả Du đã nhìn tôi, một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi sự ẩn dấu bên trong, đứng trước cậu ấy, tôi cứ như là một tờ giấy trong suốt, không thể che dấu sự gì. Điều này càng chứng tỏ cho tôi hơn, đây chính là tình yêu đích thực của tôi. Tôi cười thầm, một nụ cười mang bao niềm vui, sự hứa hẹn, những câu hỏi nghi vấn về Khả Du. Tôi chưa thực sự biết cậu ấy là một con người như thế nào, nhưng tôi muốn được in dấu chân vào lãnh thổ trái tim của cậu ấy. Vậy thôi…
“Cậu có muốn xuống núi chưa? Thực tình thì tôi chưa muốn, nhưng… hôm nay, tôi có việc rồi, một tiếng nữa thôi. Chắc giờ này mọi người đang tìm tôi dữ lắm…”
“Ừ! Vậy chúng mình cùng xuống đi. Tôi rất vui khi được gặp cậu ở đây đấy, Khả Du. Tôi có thể gặp cậu tiếp được không nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, nếu không muốn gặp lại cậu thì tôi cũng không xin số điện thoại của cậu đâu. Cậu là người con gái đầu tiên tôi mở lời đấy, từ trước tới nay, chỉ có người ta mở lời với tôi thôi. Hì…”
Nghe câu nói của Khả Du mà tim tôi cứ như nhảy ra, và vồ mãnh liệt vào Khả Du. Từ khi gặp Khả Du, nhiều ý nghĩ đen tối xâm nhập vào trong trí óc của tôi một cách rõ ràng và nhanh chóng. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi, chỉ vì tôi… Tôi thật xấu xa nhỉ. Nếu như chuyện tình tôi viết ra, không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nữa. Đã khốn khổ với việc viết lách thế này, vậy mà lại nghe thằng Khánh Mộc nói lại, bài luận này sẽ phải viết bằng tiếng anh. Ôi! Tiếng việt còn chưa ra gì, huống hồ là tiếng anh. Kì này coi chừng năm sau mới tốt nghiệp được. Khổ não quá! Bụng lại bắt đầu réo lên rồi. Đúng là bụng của tôi, không nên để trống rỗng, sẽ hao tổn nguyên khí nhiều. Sau khi chia tay Khả Du, tôi tấp vào lề đường, cái quán tôi thường ăn. Vừa nhìn thấy tôi, chú ấy mừng tê. Bởi vì, tôi rất có khả năng thu hút người qua đường, họ nhìn thấy tôi ăn là muốn vào ăn ngay. Hơn nữa, tôi lại ăn khá sớm thế này, được người mở hàng như tôi, chắc ngày hôm nay chú ấy phải bận rộn nhiều. Không quá khen gì chứ, tôi cảm thấy chú ấy nấu hủ tiếu cực ngon. Tuy vẫn còn muốn ăn, nhưng sáng sớm, tôi chỉ ăn hai tô thôi. Nhưng chú ấy rất vui vẻ, còn tặng tôi một ly pepsi nữa. Tôi không thích uống pepsi bằng cocacola, bởi vì vị ngọt của pepsi không vừa với khẩu vị của tôi, tôi rất thích uống nước có ga ngọt. Mỗi người một khẩu vị mà, mặc dù giờ đây pepsi cũng đã được rất nhiều người ưa chuộng. Tôi quả là hâm mộ, cái người mà thiết kế logo cho pepsi ấy, làm rất ngược lại cocacola, màu sắc trên lon pepsi cũng vậy, ngược, và độc đáo. Màu xanh của pepsi- màu đỏ của cocacola. Con người cũng thế, không nhất thiết là phải giống nhau, nên mỗi người mỗi vẻ. Có rất nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ, thường mặc cho mình những bộ trang phục na ná nhau, họ thích hình ảnh của những người nổi tiếng. Đặc biệt là fan hâm mộ của họ. Tại sao vậy nhỉ, nếu tôi có thần tượng ai, tôi cũng sẽ không bao giờ biến mình thành họ. Tôi muốn là chính tôi mà thôi.
Về đến khách sạn, tôi liền mở laptop lên, lại cắm thẻ nhớ máy ảnh vào. Sau đó, xuất hiện hàng loạt hình ảnh. Hôm qua, trong lúc ngủ, tôi đã chụp ảnh của tôi với Khả Du, có phải là đê tiện lắm không nhỉ. Khi yêu người ta thường trở nên ích kỉ và xấu xa, có đúng vậy không. Tôi nghĩ, trong giai đoạn này, tôi có thể nhanh chóng trở nên hèn hạ lúc nào không hay. Tay tôi khẽ chạm lên màn hình, tôi vuốt lên khuôn mặt của cậu ấy. Thật hạnh phúc, hạnh phúc quá. Tôi mong là thời gian tôi gặp cậu ấy được nhiều hơn. Và cái ngày tôi trở lại Sài Gòn sẽ chậm hơn. Tôi muốn được ở bên cậu ấy. Ở đây, không ai quen biết tôi cả, họ có dị nghị chuyện gì tôi cũng chẳng buồn để ý đến. Nhưng… khi về tới nơi vốn thuộc về tôi, mọi chuyện sẽ chẳng còn trở nên tốt đẹp như bây giờ nữa. Tôi rất muốn được thổ lộ ra, nói cho cậu ấy biết, rằng tôi đã yêu cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Liệu… cậu ấy không chấp nhận thì sao nhỉ? Tình yêu của tôi sẽ được kết thúc từ đây. Đó là điều tôi không muốn xảy ra nhất.
Tôi… mặc dù chưa từng phản đối hai người cùng giới yêu nhau, nhưng… khi sự việc xảy ra đối với tôi. Tôi cảm thấy mình cứ như đang đứng trước vực thẳm, có thể bị xô xuống lúc nào không hay. Đương nhiên mà, tình yêu thiêng liêng là tình yêu giành riêng cho một nam và một nữ. Chính Chúa Trời cũng sắp đặt như thế mà. Tôi cảm thấy mình đáng kinh tởm quá! Tôi đã bị les, tôi đã thích một cô gái. Ngay chính bản thân tôi còn cảm thấy ghê rợn, thì hỏi làm sao xã hội có thể chấp nhận được. Con tim của tôi cảm thấy bất lực. Tôi còn có thể làm được gì đây… Trước khi gặp lại cô ấy, tôi đã chấp nhận rằng mình bị đồng tính, có lẽ tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cô ấy được nữa. Nhưng… khi gặp lại, tôi cảm thấy tôi không nên chấp nhận sự việc đó xảy ra. Có phải chăng, tôi nhận ra rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ ngày càng được vun đắp, một tình yêu chưa được xã hội công nhận. Trong sự buồn bã ấy, tôi lại đưa mình vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mỗi khi nhắm mắt, con người thường có một cảm giác bình yên hơn thế giới thực họ sống. Tôi cũng vậy, chính vì để cho mình thật thoải mái, trước khi ngủ, tôi đã nghe một bản giao hưởng của Mozart, bài “Scene from swan lake”. Chẳng biết thế nào, nhưng khi nghe bài này, tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. “Green rose original”, hoa hồng xanh kì lạ, tôi cũng cảm thấy mình là một con người như thế, nên khi nghe từng giai điệu của bài này, tôi cứ như được tiếp thêm sức mạnh. Cứ thế, tôi dần chìm vào trong giấc mộng và lãng quên chuyện tình không biên giới này. Ở trong thế giới này, tôi bắt đầu làm được những chuyện mà thế giới thường ngày tôi không thể. Tôi sung sướng hạnh phúc và ít suy nghĩ hẳn. Phải chăng, tôi đã tìm được con người cho chính mình. Tôi… sẽ không tỉnh dậy nữa, tôi nên làm thế chăng? Đúng rồi, tôi phải như thế. Đưa mọi thứ trong mơ ra ngoài thế giới thực, dù gì đi nữa, tôi cũng phải đấu tranh vì cái quyền được yêu người. Yêu ai mà chẳng được, tôi đâu nhất thiết là sống cho dư luận đâu, trước kia cũng vậy, bây giờ lại càng hơn.
Tít… tít…. Tít….
Đó là tin nhắn của Khả Du, không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?
“Tiểu Song, không hiểu tại sao từ khi ở trên đỉnh Hàm rồng về đến giờ, tôi lại có một cảm giác khá kì là mà trước đây chưa từng xảy ra… Tiểu Song à! Tôi rất muốn gặp lại cậu”
Tôi cũng thế, tôi cũng rất muốn gặp lại Khả Du, tôi sẽ nhắn trả lời với cậu ấy như thế nào nhỉ? Có nên trả lời rằng, ừ, tôi cũng rất rất là nhớ cậu đấy, mỗi ngày, khi thức dậy tôi đều mong cậu có thể hiện diện trước mặt tôi. Tôi muốn cậu là bồ của tôi, tôi chẳng biết nên gọi là bạn trai hay bạn gái nữa, bởi đôi lúc, tôi cảm thấy cậu như một đứa con trai thực thụ, nhưng… đôi khi, cậu lại cho tôi thấy rằng, cậu chính là đứa con gái 100%, cậu làm cho tôi trở nên thật mơ hồ, bởi vì tôi là nữ, nếu cậu chấp nhận rằng mình bị les, thì ok, chúng ta có thể đến với nhau… Còn không, cậu hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi, đừng làm cho tôi cảm thấy mình là một con người xấu xa, hèn hạ khi lúc nào tôi cũng muốn độc chiếm riêng cậu. Ồ! Nếu tôi mà viết như thế thì, một là chúng tôi sẽ có kết quả, hai là mỗi người một phương. Tôi cảm thấy rằng tình yêu của tôi chưa đủ lớn, để tôi có thể hi sinh tất cả, chính vì thế, tôi càng nên tránh xa mối tình đắng cay này, tôi là một người bắt đầu trò chơi, thì chỉ có tôi mới có thể tự kết thúc nó. Tôi sẽ làm như thế, Khả Du à, cậu đừng nên liên lạc với tôi nữa. Bởi tôi chưa hề có ý định rằng mình sẽ là một đứa con trong gia tộc để lại tiếng xấu muôn đời. Gia đình của tôi lại vô cùng sĩ diện, họ luôn đặt cái bề ngoài thật hào nhoáng, không hề muốn có một vết tích nào cả, như một tờ phim trong vậy ấy, người ngoài nhìn vào là có thể thấy toàn bộ sự trong sáng của nó. Ngay chính bên trong mỗi người.
“Chúng ta cùng đi đến thung lung Mường Hoa nhé, ở đó trông thơ mộng lắm đấy.. hihihi”
Tôi chẳng hề nhẫn tâm để từ chối Khả Du, vừa nhắn lại tin vừa hồi hộp chờ đợi.
“Cũng được, mấy giờ vậy nhỉ, đến đó, tôi nhất định sẽ nói với cậu một chuyện…”
“Bây giờ đi luôn được không, tôi lại trốn họ đi nữa rồi, nếu cậu đến trước, nhớ đợi tôi nhé, đừng về”
Ôi… ngắn ngủi vậy đấy. Đây là lần cuối cùng tôi và Khả Du đi chơi, nếu cậu ấy từ chối. Và sẽ là thời gian tươi đẹp giữa hai chúng tôi nếu cậu ấy đồng ý với tôi. Đương nhiên là tôi sẽ đợi cậu ấy, để nói rõ mọi việc, không nên làm cho mình như một con rối. Tôi sẽ trở lại thành phố và làm luận án tốt nghiệp. Sau đó, tôi sẽ lại đi du lịch tiếp, đợt tiếp theo, tôi muốn đến Đà Lạt, một thành phố mộng mơ. Giá mà hai chúng tôi có thể đi cùng nhau nhỉ. Thật là hạnh phúc biết bao
“Đương nhiên là được rồi. Đưa điện thoại đây.”
Vừa nói tay của tôi vừa xoè ra đón nhận chiếc điện thoại, cái mà sẽ là cầu nối cho tình yêu chúng tôi được vun đắp. Nhập số xong, Khả Du lại đưa tay ra và nói:
“Để tôi lưu tên của cậu cho. Tôi muốn nhập tên theo ý thích, nhưng chưa muốn cho cậu biết. Hi hi”
Kể cũng thật lạ, rõ ràng đây là dáng vẻ của con gái, thế nhưng Khả Du rất cao, cao hơn tôi cả một cái đầu, đứng với cậu ấy, tôi trông mình giống y chang như một đứa con gái thực sự. Nhận định này từ trước đến giờ tôi chưa được mấy đứa bạn công nhận. Chúng nó cứ xem tôi như một đứa con trai vậy. Khả Du lại ăn mặc rất cá tính, cái áo khoác giống của nam thì không nói làm gì, bây giờ tôi trông cậu ấy như là con trai mới đúng. Mặc dù cách ăn nói, vẻ bề ngoài thì đích thực là một đứa con gái. Chẳng lẽ,… cậu ấy bị “bóng lộ”. Bóng lộ là người đồng tính nam, ăn mặc và cử chỉ như phụ nữ. Sao vậy nhỉ, sao tôi lại có những suy nghĩ ấy ở trong đầu. Đừng nghĩ nhiều nữa Tiểu Song, hai chúng ta giờ đang rất hạnh phúc đấy thôi. Khả Du ắt hẳn cũng có một chút tình cảm gì đó với tôi, tôi đoán thế, rất rất ít, à! Phải nói là tôi chưa thấy ai nhìn mình như Khả Du đã nhìn tôi, một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi sự ẩn dấu bên trong, đứng trước cậu ấy, tôi cứ như là một tờ giấy trong suốt, không thể che dấu sự gì. Điều này càng chứng tỏ cho tôi hơn, đây chính là tình yêu đích thực của tôi. Tôi cười thầm, một nụ cười mang bao niềm vui, sự hứa hẹn, những câu hỏi nghi vấn về Khả Du. Tôi chưa thực sự biết cậu ấy là một con người như thế nào, nhưng tôi muốn được in dấu chân vào lãnh thổ trái tim của cậu ấy. Vậy thôi…
“Cậu có muốn xuống núi chưa? Thực tình thì tôi chưa muốn, nhưng… hôm nay, tôi có việc rồi, một tiếng nữa thôi. Chắc giờ này mọi người đang tìm tôi dữ lắm…”
“Ừ! Vậy chúng mình cùng xuống đi. Tôi rất vui khi được gặp cậu ở đây đấy, Khả Du. Tôi có thể gặp cậu tiếp được không nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, nếu không muốn gặp lại cậu thì tôi cũng không xin số điện thoại của cậu đâu. Cậu là người con gái đầu tiên tôi mở lời đấy, từ trước tới nay, chỉ có người ta mở lời với tôi thôi. Hì…”
Nghe câu nói của Khả Du mà tim tôi cứ như nhảy ra, và vồ mãnh liệt vào Khả Du. Từ khi gặp Khả Du, nhiều ý nghĩ đen tối xâm nhập vào trong trí óc của tôi một cách rõ ràng và nhanh chóng. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi, chỉ vì tôi… Tôi thật xấu xa nhỉ. Nếu như chuyện tình tôi viết ra, không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nữa. Đã khốn khổ với việc viết lách thế này, vậy mà lại nghe thằng Khánh Mộc nói lại, bài luận này sẽ phải viết bằng tiếng anh. Ôi! Tiếng việt còn chưa ra gì, huống hồ là tiếng anh. Kì này coi chừng năm sau mới tốt nghiệp được. Khổ não quá! Bụng lại bắt đầu réo lên rồi. Đúng là bụng của tôi, không nên để trống rỗng, sẽ hao tổn nguyên khí nhiều. Sau khi chia tay Khả Du, tôi tấp vào lề đường, cái quán tôi thường ăn. Vừa nhìn thấy tôi, chú ấy mừng tê. Bởi vì, tôi rất có khả năng thu hút người qua đường, họ nhìn thấy tôi ăn là muốn vào ăn ngay. Hơn nữa, tôi lại ăn khá sớm thế này, được người mở hàng như tôi, chắc ngày hôm nay chú ấy phải bận rộn nhiều. Không quá khen gì chứ, tôi cảm thấy chú ấy nấu hủ tiếu cực ngon. Tuy vẫn còn muốn ăn, nhưng sáng sớm, tôi chỉ ăn hai tô thôi. Nhưng chú ấy rất vui vẻ, còn tặng tôi một ly pepsi nữa. Tôi không thích uống pepsi bằng cocacola, bởi vì vị ngọt của pepsi không vừa với khẩu vị của tôi, tôi rất thích uống nước có ga ngọt. Mỗi người một khẩu vị mà, mặc dù giờ đây pepsi cũng đã được rất nhiều người ưa chuộng. Tôi quả là hâm mộ, cái người mà thiết kế logo cho pepsi ấy, làm rất ngược lại cocacola, màu sắc trên lon pepsi cũng vậy, ngược, và độc đáo. Màu xanh của pepsi- màu đỏ của cocacola. Con người cũng thế, không nhất thiết là phải giống nhau, nên mỗi người mỗi vẻ. Có rất nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ, thường mặc cho mình những bộ trang phục na ná nhau, họ thích hình ảnh của những người nổi tiếng. Đặc biệt là fan hâm mộ của họ. Tại sao vậy nhỉ, nếu tôi có thần tượng ai, tôi cũng sẽ không bao giờ biến mình thành họ. Tôi muốn là chính tôi mà thôi.
Về đến khách sạn, tôi liền mở laptop lên, lại cắm thẻ nhớ máy ảnh vào. Sau đó, xuất hiện hàng loạt hình ảnh. Hôm qua, trong lúc ngủ, tôi đã chụp ảnh của tôi với Khả Du, có phải là đê tiện lắm không nhỉ. Khi yêu người ta thường trở nên ích kỉ và xấu xa, có đúng vậy không. Tôi nghĩ, trong giai đoạn này, tôi có thể nhanh chóng trở nên hèn hạ lúc nào không hay. Tay tôi khẽ chạm lên màn hình, tôi vuốt lên khuôn mặt của cậu ấy. Thật hạnh phúc, hạnh phúc quá. Tôi mong là thời gian tôi gặp cậu ấy được nhiều hơn. Và cái ngày tôi trở lại Sài Gòn sẽ chậm hơn. Tôi muốn được ở bên cậu ấy. Ở đây, không ai quen biết tôi cả, họ có dị nghị chuyện gì tôi cũng chẳng buồn để ý đến. Nhưng… khi về tới nơi vốn thuộc về tôi, mọi chuyện sẽ chẳng còn trở nên tốt đẹp như bây giờ nữa. Tôi rất muốn được thổ lộ ra, nói cho cậu ấy biết, rằng tôi đã yêu cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Liệu… cậu ấy không chấp nhận thì sao nhỉ? Tình yêu của tôi sẽ được kết thúc từ đây. Đó là điều tôi không muốn xảy ra nhất.
Tôi… mặc dù chưa từng phản đối hai người cùng giới yêu nhau, nhưng… khi sự việc xảy ra đối với tôi. Tôi cảm thấy mình cứ như đang đứng trước vực thẳm, có thể bị xô xuống lúc nào không hay. Đương nhiên mà, tình yêu thiêng liêng là tình yêu giành riêng cho một nam và một nữ. Chính Chúa Trời cũng sắp đặt như thế mà. Tôi cảm thấy mình đáng kinh tởm quá! Tôi đã bị les, tôi đã thích một cô gái. Ngay chính bản thân tôi còn cảm thấy ghê rợn, thì hỏi làm sao xã hội có thể chấp nhận được. Con tim của tôi cảm thấy bất lực. Tôi còn có thể làm được gì đây… Trước khi gặp lại cô ấy, tôi đã chấp nhận rằng mình bị đồng tính, có lẽ tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cô ấy được nữa. Nhưng… khi gặp lại, tôi cảm thấy tôi không nên chấp nhận sự việc đó xảy ra. Có phải chăng, tôi nhận ra rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ ngày càng được vun đắp, một tình yêu chưa được xã hội công nhận. Trong sự buồn bã ấy, tôi lại đưa mình vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mỗi khi nhắm mắt, con người thường có một cảm giác bình yên hơn thế giới thực họ sống. Tôi cũng vậy, chính vì để cho mình thật thoải mái, trước khi ngủ, tôi đã nghe một bản giao hưởng của Mozart, bài “Scene from swan lake”. Chẳng biết thế nào, nhưng khi nghe bài này, tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. “Green rose original”, hoa hồng xanh kì lạ, tôi cũng cảm thấy mình là một con người như thế, nên khi nghe từng giai điệu của bài này, tôi cứ như được tiếp thêm sức mạnh. Cứ thế, tôi dần chìm vào trong giấc mộng và lãng quên chuyện tình không biên giới này. Ở trong thế giới này, tôi bắt đầu làm được những chuyện mà thế giới thường ngày tôi không thể. Tôi sung sướng hạnh phúc và ít suy nghĩ hẳn. Phải chăng, tôi đã tìm được con người cho chính mình. Tôi… sẽ không tỉnh dậy nữa, tôi nên làm thế chăng? Đúng rồi, tôi phải như thế. Đưa mọi thứ trong mơ ra ngoài thế giới thực, dù gì đi nữa, tôi cũng phải đấu tranh vì cái quyền được yêu người. Yêu ai mà chẳng được, tôi đâu nhất thiết là sống cho dư luận đâu, trước kia cũng vậy, bây giờ lại càng hơn.
Tít… tít…. Tít….
Đó là tin nhắn của Khả Du, không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?
“Tiểu Song, không hiểu tại sao từ khi ở trên đỉnh Hàm rồng về đến giờ, tôi lại có một cảm giác khá kì là mà trước đây chưa từng xảy ra… Tiểu Song à! Tôi rất muốn gặp lại cậu”
Tôi cũng thế, tôi cũng rất muốn gặp lại Khả Du, tôi sẽ nhắn trả lời với cậu ấy như thế nào nhỉ? Có nên trả lời rằng, ừ, tôi cũng rất rất là nhớ cậu đấy, mỗi ngày, khi thức dậy tôi đều mong cậu có thể hiện diện trước mặt tôi. Tôi muốn cậu là bồ của tôi, tôi chẳng biết nên gọi là bạn trai hay bạn gái nữa, bởi đôi lúc, tôi cảm thấy cậu như một đứa con trai thực thụ, nhưng… đôi khi, cậu lại cho tôi thấy rằng, cậu chính là đứa con gái 100%, cậu làm cho tôi trở nên thật mơ hồ, bởi vì tôi là nữ, nếu cậu chấp nhận rằng mình bị les, thì ok, chúng ta có thể đến với nhau… Còn không, cậu hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi, đừng làm cho tôi cảm thấy mình là một con người xấu xa, hèn hạ khi lúc nào tôi cũng muốn độc chiếm riêng cậu. Ồ! Nếu tôi mà viết như thế thì, một là chúng tôi sẽ có kết quả, hai là mỗi người một phương. Tôi cảm thấy rằng tình yêu của tôi chưa đủ lớn, để tôi có thể hi sinh tất cả, chính vì thế, tôi càng nên tránh xa mối tình đắng cay này, tôi là một người bắt đầu trò chơi, thì chỉ có tôi mới có thể tự kết thúc nó. Tôi sẽ làm như thế, Khả Du à, cậu đừng nên liên lạc với tôi nữa. Bởi tôi chưa hề có ý định rằng mình sẽ là một đứa con trong gia tộc để lại tiếng xấu muôn đời. Gia đình của tôi lại vô cùng sĩ diện, họ luôn đặt cái bề ngoài thật hào nhoáng, không hề muốn có một vết tích nào cả, như một tờ phim trong vậy ấy, người ngoài nhìn vào là có thể thấy toàn bộ sự trong sáng của nó. Ngay chính bên trong mỗi người.
“Chúng ta cùng đi đến thung lung Mường Hoa nhé, ở đó trông thơ mộng lắm đấy.. hihihi”
Tôi chẳng hề nhẫn tâm để từ chối Khả Du, vừa nhắn lại tin vừa hồi hộp chờ đợi.
“Cũng được, mấy giờ vậy nhỉ, đến đó, tôi nhất định sẽ nói với cậu một chuyện…”
“Bây giờ đi luôn được không, tôi lại trốn họ đi nữa rồi, nếu cậu đến trước, nhớ đợi tôi nhé, đừng về”
Ôi… ngắn ngủi vậy đấy. Đây là lần cuối cùng tôi và Khả Du đi chơi, nếu cậu ấy từ chối. Và sẽ là thời gian tươi đẹp giữa hai chúng tôi nếu cậu ấy đồng ý với tôi. Đương nhiên là tôi sẽ đợi cậu ấy, để nói rõ mọi việc, không nên làm cho mình như một con rối. Tôi sẽ trở lại thành phố và làm luận án tốt nghiệp. Sau đó, tôi sẽ lại đi du lịch tiếp, đợt tiếp theo, tôi muốn đến Đà Lạt, một thành phố mộng mơ. Giá mà hai chúng tôi có thể đi cùng nhau nhỉ. Thật là hạnh phúc biết bao
/12
|