*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: V.O
Ta mở miệng, muốn lên tiếng gọi tăng nhân đó lại để hỏi rõ. Nhưng không nói ra được, chỉ cảm thấy nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, mở miệng, nhưng không có cách nào phát ra được bất kỳ tiếng gì. Ta mở trừng hai mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, nhìn bóng lưng tăng lữ đó biến mất ở góc rẽ, thân thể bắt đầu phát run. Chắc chỉ là ta lo xa thôi, có lẽ là nói người khác.
Hòa thượng còn có nhiệm vụ trong người, hắn còn chưa áp tỷ tỷ đến Tháp Lôi Phong, còn chưa xảy ra chuyện nước tràn Kim Sơn như câu chuyện. Sao lại xảy ra vấn đề chứ. Nhất định là do ta quá lo lắng. Nhất định là vậy.
Ta hít một hơi thật sâu, dùng sức xoa xoa nước mắt trên mặt, chạy đến phòng thiền của hòa thượng.
Mưa xuyên thấu qua quần áo của ta, vũng nước bị đạp bắn lên. Cứ chạy lảo đảo như vậy. Cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng càng ngày càng nặng. Tăng lữ che dù cũng chạy cùng hướng với ta. Cùng một phương hướng...sẽ không, không nhất định như vậy.
Ta trượt chân, ngã mạnh ở trong mưa. Không cảm thấy được nửa phần đau, chẳng qua là lạnh, rất lạnh, lạnh đến xương tủy, sợ hãi, chưa từng rét lạnh như thế này. Khoảng cách ngắn này, ta lại như dùng hết sức lực chạy hết cả đời.
Nhưng...
Vì sao...
Vì sao tăng lữ che dù đứng ở trước cửa phòng thiền của hòa thượng?
Ta chỉ cảm thấy lòng như bị đâm thành một lỗ thủng cực lớn, gió lạnh thổi xuyên qua, lạnh đến mức tứ chi cũng bắt đầu chết lặng.
Có người xách theo cái hòm thuốc đi ra phòng thiền, lắc đầu bất đắc dĩ với phương trượng: "A di đà phật, quý chùa có thể chuẩn bị lo liệu hậu sự, lão phu...đã cố gắng hết sức, aiz..." Ông ta thở dài, che dù dần dần đi xa...
Ta siết chặt nắm tay, cắn chặt răng không để cho mình nức nở ra tiếng. Có phải tất cả những chuyện này là một cơn ác mộng hay không, có phải khi ta tỉnh, hòa thượng còn đang tụng kinh, ánh đèn vẫn thật ấm áp, hắn sẽ dịu dàng nói với ta: "Tiểu Thanh, ta và nàng cùng nhau là được..." hay không. Ta nhắm mắt lại, cứ nhắm như vậy, đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa ngược đãi.
Là mơ đúng không, đây là mơ đúng không. Ta từ từ mở mắt.
Ngươi...biết nỗi đau một tia hi vọng cuối cùng bị hủy diệt không?
Ngươi...biết nỗi đau ở trong bóng tối vô tận, một tia sáng cuối cùng từ từ tiêu tan không?
Nước mưa cứ như vậy vô tình nói cho ta biết chân tướng sự thật. Đây không phải là mơ.. thân thể ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, dường như tất cả những chuyện cùng hòa thượng đều bị rút ra từng chút một từ sâu trong linh hồn, chặt đứt. Nước mắt chảy xuống, khó có thể phân biệt với nước mưa, chỉ là thật đắng, đắng đến mức ta không có nửa phần sức lực, nửa phần can đảm đến gần xem thử.
Pháp Hải, hắn niệm Phật nửa đời, tin Phật nửa đời. Kết quả chẳng lẽ bị thương thế này? Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thì ra, đây chính là số mạng chó má trong lời mọi người.
Có ai đó che một cái ô ở trên đầu ta, cản gió mưa và tầm mắt. Ta nhìn sang, là phương trượng đại sư: "A di đà phật, nữ thí chủ nén bi thương. Nhân quả tuần hoàn, cho dù là vận mệnh hay là những thứ khác, đều là oan có đầu nợ có chủ, mong rằng thí chủ có thể nghĩ thông suốt."
"Ta đi xem hắn." Cổ họng ta nghẹn, nói mấy chữ, bò từ dưới đất dậy, từng bước từng bước đi đến sự thật giống như địa ngục đó.
"A di đà phật." Phương trượng ở phía sau thở dài thật sâu: "Tất cả mọi người về trước đi."
Ta đóng cửa phòng. Nhìn cây nến trên bàn, vẫn không khác gì mới vừa rồi. Mà bóng dáng ngồi xếp bằng trên giường, vẫn không khác gì lúc trước khi ra cửa. Nhưng hắn sẽ không mở mắt gọi ta một tiếng Tiểu Thanh nữa.
"Chàng, vì sao không mở mắt nhìn ta." Ta đến gần hòa thượng, bi thương ai oán. Nhìn hắn ngồi yên tĩnh ở đó, ta không dám thở mạnh, chỉ sợ mỗi một lần tim nhảy lên, sẽ đau như vỡ nát, đau cả trái tim.
"Không phải chàng đã hứa với ta cùng nhau quy ẩn rừng núi sao?" Ta vuốt ve mặt của hắn, nước mắt rơi xuống đất: "Vừa rồi chàng đã nói với ta, sao lại nhanh quên vậy. Hòa thượng, chàng không biết người xuất gia không được nói dối sao...mới...mới một ngày..." Ta che miệng lại, nghẹn ngào, cúi đầu: "Không phải chúng ta đã nói..."
"Hòa thượng, ta thật thích chàng. Từ lần gặp đầu tiên đã như vậy...ta còn chưa nói với chàng, ta...ta còn chưa nói với chàng. Chàng không cảm thấy cứ như vậy bỏ lại ta là quá đáng sao..."
Hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, không bao giờ... trả lời ta nữa, chỉ có thế giới của ta đang sụp đổ từng chút một, bi thương càng lún càng sâu, không có cách nào tự kiềm
Edit: V.O
Ta mở miệng, muốn lên tiếng gọi tăng nhân đó lại để hỏi rõ. Nhưng không nói ra được, chỉ cảm thấy nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, mở miệng, nhưng không có cách nào phát ra được bất kỳ tiếng gì. Ta mở trừng hai mắt, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, nhìn bóng lưng tăng lữ đó biến mất ở góc rẽ, thân thể bắt đầu phát run. Chắc chỉ là ta lo xa thôi, có lẽ là nói người khác.
Hòa thượng còn có nhiệm vụ trong người, hắn còn chưa áp tỷ tỷ đến Tháp Lôi Phong, còn chưa xảy ra chuyện nước tràn Kim Sơn như câu chuyện. Sao lại xảy ra vấn đề chứ. Nhất định là do ta quá lo lắng. Nhất định là vậy.
Ta hít một hơi thật sâu, dùng sức xoa xoa nước mắt trên mặt, chạy đến phòng thiền của hòa thượng.
Mưa xuyên thấu qua quần áo của ta, vũng nước bị đạp bắn lên. Cứ chạy lảo đảo như vậy. Cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng càng ngày càng nặng. Tăng lữ che dù cũng chạy cùng hướng với ta. Cùng một phương hướng...sẽ không, không nhất định như vậy.
Ta trượt chân, ngã mạnh ở trong mưa. Không cảm thấy được nửa phần đau, chẳng qua là lạnh, rất lạnh, lạnh đến xương tủy, sợ hãi, chưa từng rét lạnh như thế này. Khoảng cách ngắn này, ta lại như dùng hết sức lực chạy hết cả đời.
Nhưng...
Vì sao...
Vì sao tăng lữ che dù đứng ở trước cửa phòng thiền của hòa thượng?
Ta chỉ cảm thấy lòng như bị đâm thành một lỗ thủng cực lớn, gió lạnh thổi xuyên qua, lạnh đến mức tứ chi cũng bắt đầu chết lặng.
Có người xách theo cái hòm thuốc đi ra phòng thiền, lắc đầu bất đắc dĩ với phương trượng: "A di đà phật, quý chùa có thể chuẩn bị lo liệu hậu sự, lão phu...đã cố gắng hết sức, aiz..." Ông ta thở dài, che dù dần dần đi xa...
Ta siết chặt nắm tay, cắn chặt răng không để cho mình nức nở ra tiếng. Có phải tất cả những chuyện này là một cơn ác mộng hay không, có phải khi ta tỉnh, hòa thượng còn đang tụng kinh, ánh đèn vẫn thật ấm áp, hắn sẽ dịu dàng nói với ta: "Tiểu Thanh, ta và nàng cùng nhau là được..." hay không. Ta nhắm mắt lại, cứ nhắm như vậy, đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa ngược đãi.
Là mơ đúng không, đây là mơ đúng không. Ta từ từ mở mắt.
Ngươi...biết nỗi đau một tia hi vọng cuối cùng bị hủy diệt không?
Ngươi...biết nỗi đau ở trong bóng tối vô tận, một tia sáng cuối cùng từ từ tiêu tan không?
Nước mưa cứ như vậy vô tình nói cho ta biết chân tướng sự thật. Đây không phải là mơ.. thân thể ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, dường như tất cả những chuyện cùng hòa thượng đều bị rút ra từng chút một từ sâu trong linh hồn, chặt đứt. Nước mắt chảy xuống, khó có thể phân biệt với nước mưa, chỉ là thật đắng, đắng đến mức ta không có nửa phần sức lực, nửa phần can đảm đến gần xem thử.
Pháp Hải, hắn niệm Phật nửa đời, tin Phật nửa đời. Kết quả chẳng lẽ bị thương thế này? Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thì ra, đây chính là số mạng chó má trong lời mọi người.
Có ai đó che một cái ô ở trên đầu ta, cản gió mưa và tầm mắt. Ta nhìn sang, là phương trượng đại sư: "A di đà phật, nữ thí chủ nén bi thương. Nhân quả tuần hoàn, cho dù là vận mệnh hay là những thứ khác, đều là oan có đầu nợ có chủ, mong rằng thí chủ có thể nghĩ thông suốt."
"Ta đi xem hắn." Cổ họng ta nghẹn, nói mấy chữ, bò từ dưới đất dậy, từng bước từng bước đi đến sự thật giống như địa ngục đó.
"A di đà phật." Phương trượng ở phía sau thở dài thật sâu: "Tất cả mọi người về trước đi."
Ta đóng cửa phòng. Nhìn cây nến trên bàn, vẫn không khác gì mới vừa rồi. Mà bóng dáng ngồi xếp bằng trên giường, vẫn không khác gì lúc trước khi ra cửa. Nhưng hắn sẽ không mở mắt gọi ta một tiếng Tiểu Thanh nữa.
"Chàng, vì sao không mở mắt nhìn ta." Ta đến gần hòa thượng, bi thương ai oán. Nhìn hắn ngồi yên tĩnh ở đó, ta không dám thở mạnh, chỉ sợ mỗi một lần tim nhảy lên, sẽ đau như vỡ nát, đau cả trái tim.
"Không phải chàng đã hứa với ta cùng nhau quy ẩn rừng núi sao?" Ta vuốt ve mặt của hắn, nước mắt rơi xuống đất: "Vừa rồi chàng đã nói với ta, sao lại nhanh quên vậy. Hòa thượng, chàng không biết người xuất gia không được nói dối sao...mới...mới một ngày..." Ta che miệng lại, nghẹn ngào, cúi đầu: "Không phải chúng ta đã nói..."
"Hòa thượng, ta thật thích chàng. Từ lần gặp đầu tiên đã như vậy...ta còn chưa nói với chàng, ta...ta còn chưa nói với chàng. Chàng không cảm thấy cứ như vậy bỏ lại ta là quá đáng sao..."
Hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, không bao giờ... trả lời ta nữa, chỉ có thế giới của ta đang sụp đổ từng chút một, bi thương càng lún càng sâu, không có cách nào tự kiềm
/62
|