Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 14: Thiếu

/62


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: V.O

"Cô nương đồng ý rồi." Nghiêm Lộ Thành cười nói: "Được rồi, đưa kiếm cho cô nương." Hắn đưa kiếm Bạch Hồng cho ta.

"Quả nhiên là thanh kiếm tốt." Nhìn thân kiếm phản chiếu mặt ta, ta có thể tưởng tượng được nhất định tỷ tỷ sẽ rất thích thanh kiếm này.

"Tiểu Thanh."

"Ừ, sao?" Ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Nghiêm Lộ Thành. Vẻ mặt hắn có chút âu sầu.

"Ta phải đi. Có thể sẽ có đoạn thời gian không gặp."

Nghiêm Lộ Thành cau mày.

"À, vậy à." Không phải là đi thôi sao? Mắc gì làm vẻ mặt này: "Vậy ngươi đi đâu?"

"Kinh Thành, ta muốn đến Kinh Thành làm ít chuyện, có lẽ cần một tháng mới trở về."

"Ồ." Ta gật đầu: "Vậy bảo trọng." Ta cười cười với hắn: "Sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về. Lộ Thành, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Tiểu Thanh, ta sẽ rất nhanh trở lại." Nghiêm Lộ Thành không lên tiếng, nhìn ta một lúc lâu, sau đó đột nhiên ôm lấy ta.

"..." Tình huống gì vậy? Lại dám ăn đậu hủ của Tiểu Thanh ta? Ta đang muốn đẩy hắn ra, cho hắn một cái tát, đột nhiên nhìn kiếm Bạch Hồng tới tay, thở dài. Bỏ đi, coi như là từ biệt là được.

Ta đứng tại chỗ như cọc gỗ, nhìn hẻm nhỏ có chút vắng vẻ, mặc cho hắn ôm. Gió lạnh thổi qua, thổi bay vạt áo xanh của ta.

Đột nhiên cửa một gia đình trong hẻm nhỏ mở ra, tiếng ho khan khàn khàn của lão phu nhân truyền đến. Cửa gỗ vang kẽo kẹt: "Đại sư, đi thong thả."

"A di đà phật. Đa tạ thí chủ."

Đôi mắt của ta trợn tròn theo bóng dáng trắng toát kia.

Hòa, hòa thượng? Tại sao hắn lại ở đây?

Hắn nâng Kim Bát, cúi đầu, từ từ đi tới trước, dường như nhận ra được ta đang nhìn hắn, ngẩng đầu lên...

Bốn mắt nhìn nhau.

Hắn nhíu mày. Mắt nhìn chằm chằm ta.

...

Nguy rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ta không biết phải làm sao. Thân thể càng cứng ngắc.

"Tiểu Thanh? Cô nương sao vậy?" Nghiêm Lộ Thành từ từ buông ta ra. Nhìn theo ánh mắt của ta về phía hòa thượng: “A! Thiền sư Pháp Hải?"

"A di đà phật." Hòa thượng đi tới bên này, ta không khỏi lùi về sau mấy bước.

"Sao thiền sư Pháp Hải lại tới Hàng Châu?" Nghiêm Lộ Thành kéo tay ta đi tới.

"Nghiêm thí chủ, bần tăng tới để bắt yêu." Giọng thản nhiên của hòa thượng khiến con ngươi của ta phóng đại, ngón tay cũng cứng ngắc.

"Tiểu Thanh, cô nương sao vậy?" Nghiêm Lộ Thành đang nắm tay ta, kỳ lạ nhìn ta.

"Ta, không sao." Ta cười cười khó khăn. Lúc này phát hiện khí lạnh trên người hòa thượng càng nặng. Thoáng có hòa lẫn sát khí.

"Tiểu Thanh, vị này là thiền sư Pháp Hải."

"Lộ Thành...ta..." Ta nhìn chằm chằm mặt hòa thượng, nhìn thấy ánh mắt hòa thượng lạnh lẽo. Nhất thời nghẹn họng. Cho nên không thể nói một câu. Hòa thượng sẽ không thu ta vào lúc này chứ. Không được, nhất định phải chạy trốn.

"Lộ Thành, chúng ta, chúng ta đi thôi, ta có lời muốn nói với ngươi." Ta vội vàng kéo tay áo Nghiêm Lộ Thành.

"Xà Yêu. Buông hắn ra!" Đột nhiên giọng hòa thượng nổ tung trong đáy lòng. Là truyền


/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status