Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 94: Ma tôn, Phương Tử Vũ (Thượng)

/143


Bốn người Lục Tử Huyên ở phía trước chậm rãi cất bước, phía sau bảy đại hán cũng tù từ đi theo, xa xa phía sau đại hán lại có Phương Tử Vũ. Hình thành một cảnh tượng quái dị trên đường lớn huyên náo.

Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ đều là giai nhân tuyệt sắc nhân gian, nếu chỉ một mình Lý Hoa Mỹ thì tuyệt đối có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng so sánh với Lục Tử Huyên thì còn xa mới so sánh được. Lục Tử Huyên xinh đẹp tựa như tiên tử mờ ảo không có thực trong chốn nhân gian, lại giống tiên nữ trên chín tầng trời lạc xuống phàm trần, thể hiện khí chất cao quý, xinh đẹp là tiêu điểm chú ý của muôn người. Cho nên tuy rằng Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ đi trên đường tạo thành náo động không nhỏ, mọi người đều quay đầu nhìn lại, thế nhưng trong đó tuyệt đại đa số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào Lục Tử Huyên.

Mãi đến khi thân ảnh của bốn người Lục Tử Huyên biến mất nơi góc đường, những người trên đường này mới hồi phục tinh thần, đều than thở hai tên thiếu niên bên người các nàng kia thật sự là vận khí *** chó.

Bốn người sau khi rời thành vẫn đi về phía Đông Bắc, đó là phương hướng đi tới Đông Hải. Bọn họ dường như cũng chưa phát hiện hai nhóm người đi phía sau, mỗi người đều mang tâm sự một đường cứ thế đi tới.

Bốn người đi bộ suốt một buổi chiều, sắc trời bắt đầu tối, Tiễn Trạm ngẩng đầu nhìn trời nói:

- Trời sắp tối rồi, xem ra trước khi trời tối không đến được Tối Xuân thành, sớm biết như vậy lúc trước đã mua ngựa ở trong thành kia rồi.

Lục Thiên Kì đi lên hỏi:

- Tỷ phu, bây giờ phải làm sao?

Tiễn Trạm nhún vai nói:

- Không có biện pháp, chỉ có đến Tối Xuân thành mới có thể mua được ngựa. Buổi tối hôm nay chỉ có thể tạm thời ở ngoài trời ngủ một đêm. Không biết Tử Huyên và sư muội hai người nghĩ sao?

Lục Tử Huyên nhẹ giọng nói:

- Sao cũng được.

Lý Hoa Mỹ cũng lắc đầu tỏ vẻ bản thân không ý có kiến.

Tiễn Trạm và Lục Thiên Kì bốn mắt nhìn nhau, đều tươi cười lộ vẻ hiểu ý.

Buổi tối hôm nay sẽ là một đêm khiến cho bốn người suốt đời khó quên.

Bốn người ngồi xuống giữa rừng, Tiễn Trạm nhóm lên một đống lửa nhỏ. Lý Hoa Mỹ lấy lương khô trong tay nải ra chia cho ba người, bốn người cứ như vậy ngồi bên cạnh đống lửa chậm rãi nhai lương khô.

Lục Tử Huyên hỏi:

- Hoa Mỹ, có nước hay không?

Lý Hoa Mỹ lấy ra bình nước lắc lắc, lại lấy ra một cái khác lắc vài cái, cười khổ nói:

- Buổi chiều hai người bọn họ đã uống hết rồi.

Tiễn Trạm khẽ gõ lên đầu của Lục Thiên Kì một cái, giả vờ cả giận nói:

- Cũng tại đệ cả, sao có thể uống như vậy, vừa qua trưa một chút đã uống hết hai bình nước.

Lục Thiên Kì ủy khuất nói:

- Tỷ phu, đệ cũng không muốn, nhưng chúng ta không ăn cơm trưa, đệ đã đói bụng, chỉ có thể uống nước cho đỡ đói...

Tiễn Trạm xua tay nói:

- Quên đi quên đi, cũng không thể trách đệ được! Ôi, sư muội, đưa bình nước cho ta, khi chúng ta đến có đi ngang qua một con suối nhỏ, để ta đi tới đó lấy chút nước.

Lục Thiên Kì kêu lên:

- Tỷ phu, đệ cũng đi.

Tiễn Trạm cười nói:

- Được, chúng ta cùng đi. Tử Huyên, muội đợi một lát nhé, ta lấy nước xong lập tức quay lại.

Lục Tử Huyên không nhìn hắn, chỉ cúi đầu chậm rãi nhai lương khô. Tiễn Trạm thầm mắng một tiếng, mang theo Lục Thiên Kì phẫn nộ rời đi.

Chờ sau khi hai người Tiễn Trạm đi được một lúc, Lục Tử Huyên đột nhiên nói:

- Hoa Mỹ, lát nữa bọn họ mang nước tới chúng ta ngàn vạn lần đừng uống.

Lý Hoa Mỹ sửng sốt nói:

- Tại sao?

Lục Tử Huyên cười lạnh nói:

- Với tu vi của hai người bọn họ, vài ngày không ăn không uống cũng không vấn đề gì, hôm nay làm sao lại có thái độ khác thường như thế, một buổi chiều đã uống hết hai bình nước? Muội có nhớ, chúng ta đi thẳng một đường tới đây, cũng hơn nửa tháng mới uống hết hai bình nước kia. Giữa trưa mới vừa đổ đầy, lúc này đã hết rồi...

Lý Hoa Mỹ giật mình nói:

- Tỷ nói là... Không thể nào? Sư huynh bọn họ không phải loại người như vậy...

Lục Tử Huyên cười lạnh nói:

- Muội còn không hiểu sư huynh của muội sao? Vì muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn!

Lý Hoa Mỹ cắn chặt môi dưới, hiển nhiên là có chút tin tưởng lời nói của Lục Tử Huyên. Tiễn Trạm đích thật là người như thế, hơn nữa cũng từng làm qua những chuyện như thế này, muốn âm thầm xuống tay đối phó các nàng. Chẳng qua Lục Tử Huyên quá mức thông minh, bị nàng nhìn thấu ngay từ đầu nhưng lại không nói ra, cho nên trên đường cũng bình an vô sự. Nhưng những việc này phần lớn đều do Lục Tử Huyên tự mình giải quyết mà không nói với Lý Hoa Mỹ, cho nên nàng ta cũng không biết gì nhiều, chỉ là dọc đường đi dựa vào trực giác của nữ nhân có chút cảm giác mà thôi.

Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cười ha ha thô lỗ truyền đến, Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ chấn động, vội vàng rút trường kiếm vẻ mặt đề phòng.

Chỉ chốc lát sau trong rừng đi ra năm đại hán, tất cả đều nhìn chằm chằm hai người lộ vẻ háo sắc.

Lục Tử Huyên giận tái mặt hỏi: Bạn đang đọc chuyện tại


/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status