Cửu Giang thành, mặc dù không phải là một tòa thành lớn nhưng cũng là nơi phồn hoa. Nó tiếp giáp với Ba Lăng quận, tiếp Giang Hạ, Lâm Xuyên, Dự Chương quận. Nơi này mặc dù còn là mảnh đất không ai quản lý, là một tòa thành tự trị, nhưng trên ý nghĩa chân chính thì đã thuộc phạm vi Lý Đường thế lực, chỉ là còn chưa tới lúc bị tiếp thu mà thôi.
Cửu Giang thành không có binh lính thủ vệ, chỉ có vài đại gia tộc bên trong thành cùng quản lý, chỉ chờ người của Lý Đường tới tiếp quản. Dưới rất nhiều nhân tố, nơi này ngược lại không bị chiến hỏa lan tới, cho nên ở trong loạn thế cũng có thể nói là đô thành phồn hoa khó mà có được. Trong loạn thế hiện tại, nơi mà dân chúng hy vọng được tị nạn nhất ngoài trừ phạm vi thế lực của Từ Ngạo Thiên đó chính là loại thành thị giống như Cửu Giang này. Chẳng qua vùng Đông Hải có Từ quân thủ vệ, lại có tuyệt thế cao thủ giống như Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ tọa trấn, so với Cửu Giang càng thêm an toàn. Mọi người trong thiên hạ đều biết, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ thà rằng bản thân mang trăm kỵ binh lao vào trong mấy vạn đại quân của quân địch chém giết cũng không muốn làm cho dân chúng bị liên lụy vào trong chiến hỏa, quân chủ như thế càng đáng để dân chúng nương tựa. Cho nên gần Cửu Giang cũng phồn hoa, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với sự đông đúc của Đông Hải. Truyện được copy tại
/143
|